(SNK) Oneshot Eruri mình viết

By meomuduonglacloi

10 1 0

Fandom: Attack On Titan (Shingeki no Kyojin) Pairings: Eruri (Erwin Smith x Levi Ackerman) Chuyện binh trưởng... More

See you later

Hy Vọng

2 0 0
By meomuduonglacloi

"Này, Erwin!"

Levi chật vật đỡ lấy gã cao kều tóc vàng mà anh vẫn luôn làm ra bộ dạng ghét bỏ mỗi ngày, chân mày nhíu chặt lại nhìn về phía Hange:

"Sao cô không tự vác hắn về đi!!!!"

Hange cười ha hả, vẫy tay chào tạm biệt, tay còn lại thì vẫn còn nâng cốc bia, nhảy chân sáo rời đi. Mắt thấy không cách nào trao trả cái của nợ này về cho nhỏ bốn mắt bị điên đó, Levi chỉ có thể dùng đôi mắt sắc như dao của mình hướng đến tên to con đang lè nhè say dựa vào người mình.

Đội trưởng Erwin đang trong một tư thế không lấy gì làm thoải mái. Hắn gục đầu lên vai anh, khuôn mặt đã mất đi vẻ lạnh lùng và lãnh đạm thường ngày. Đôi gò má cao có chút hồng hào khác thường vì uống rượu, đôi mắt màu xanh như bầu trời của hắn đang khép lại và nhịp thở đều đều như đang ngủ.

Levi khịt khịt mũi, mùi rượu nồng nhưng có vẻ cũng chẳng phải loại quý giá như gã thường dùng ở các buổi tiệc kêu gọi đầu tư cho Binh Đoàn Trinh Sát với mấy kẻ nhà giàu. Tuy mũi anh không thính như Mike, nhưng cũng đủ để biết hắn ta đã uống khá nhiều rồi.

"Nếu giờ mà tôi giết người rồi phi tang xác chắc cũng không ai biết đâu nhỉ?"

Erwin trên vai anh vẫn như đang o o ngủ, khiến cho Levi cảm thấy khá phiền muộn. Tên điên này cũng có lúc lại đáng yêu đến lạ như này sao, thật là hiếm thấy.

Khu nhà ăn vẫn còn rất náo nhiệt. Vốn dĩ là bị tiếng ồn làm phiền quá, Levi mới ra đây ngồi một mình cho yên tĩnh cơ mà. Cũng chẳng hiểu bốn mắt làm sao tìm thấy anh ở ngoài này nữa.

Cho dù có là chiến binh mạnh nhất nhân loại, vác theo cái của nợ to xác này cũng không dễ gì. Levi từ lâu đã biết mình thấp bé hơn người khác, thế nhưng anh vẫn cứ luôn củng cố cho bản thân một niềm tin rằng nhờ vào cái cơ thể nhỏ gọn này mà bản thân mới có thể dễ ẩn giấu, dễ di chuyển và trở nên linh hoạt hơn. Nhưng vác theo Erwin như này thì hình như những bất lợi của anh đã phô bày ra hoàn toàn rồi.

Phòng Erwin ở tầng cao hơn, vì tên điên này thích ngắm cảnh từ khung cửa sổ phòng ngủ của mình, nên Levi quyết định vác hắn về phòng mình, bởi vì quá mệt.

Và, anh cũng không bài xích việc hắn ta sẽ ngủ trong phòng mình.

Trong lòng anh tự biện hộ rằng là chiến binh mạnh nhất nhân loại, nhà của anh ở thành phố ngầm còn không có giường kia mà. Ở một nơi như thành phố ngầm, ngủ trên giường có lẽ là quá xa xỉ rồi, đặc biệt là đối với anh, một kẻ đơn thân độc mã và đã chuốc oán với biết bao nhiêu người. Nếu đánh một giấc ngủ sâu, ngày mai có còn thức dậy được hay không sẽ khó trả lời lắm.

Thế nên nếu Erwin chiếm giường của anh để ngủ, vậy thì Levi sẽ ngủ trên ghế, vậy thôi.

Hoặc là...ngủ chung một giường. Thật kỳ lạ là trong anh không có một chút bài xích nào với hắn ta.

Mắt thấy cái giường đã sát một bên, Levi đã chuẩn bị cho một cú huých để đẩy Erwin lên giường, thì cái tên nãy giờ gà gật lại đột nhiên rất có sức lực, đẩy ngã cả Levi và đè anh xuống giường.

Ẩn trong mùi rượu rất nồng, trên người Erwin còn có thứ mùi dầu thơm nhàn nhạt - một xá xí phẩm mà không biết tên lợn nào trong thành Sina đã tặng hắn. Hoặc có thể là một quý cô hay một quý bà lắm tiền nào đó, và ý nghĩ này làm Levi cảm thấy khó chịu một cách khó hiểu.

Đôi mắt xanh kỳ lạ của hắn đang khép hờ, và Erwin bắt đầu hôn từ từ lên trán, lên má, lên đầu mũi của anh.

Những cái hôn ban đầu chỉ là những cái hôn phớt, và rồi gã đội trưởng bắt đầu mâm mê đôi môi của anh, và những cái động chạm của hắn trên cơ thể anh bắt đầu mang lại cảm giác dục vọng khác lạ mà Levi chưa từng cảm nhận qua.

Erwin hôn lên môi anh, một cái, rồi lại hai cái. Levi không hồi đáp, nhưng cũng không khước từ.

Để rồi đến cái thứ ba, anh bắt đầu xuôi theo hành động của đối phương, bắt đầu dùng đầu lưỡi của mình khám phá khuôn miệng đang nồng mùi rượu kia của hắn một cách rụt rè. Rõ ràng chỉ có Erwin là say rượu, nhưng anh cũng cảm thấy bản thân dần mất đi sự tỉnh táo, từ từ gỡ bỏ phòng tuyến tâm lý cá nhân đã luôn vững vàng của mình.

Levi đã có thể thấy rõ đôi mắt màu xanh thẳm như bầu trời kia của Erwin đang gắt gao nhìn lại anh, đầy mê man và say đắm.

Hai tay của Erwin trên người anh đã không còn chỉ là những cái mơn man da thịt nữa, nó đã bắt chạm vào những vị trí thầm kín hơn, và những nụ hôn dây dưa triền miên càng lúc càng sâu và dai dẳng hơn. Levi cảm thấy rất rõ cơ thể đang nóng lên như thế nào, dục vọng nơi đũng quần của anh có lẽ như cũng đã phồng lên thấy rõ, và hai đầu ngực dưới sự mơn trớn của đôi bàn tay to lớn kia có lẽ ta trương to lên rồi.

Những khoái cảm này khiến cho anh mơ màng đến muốn điên. Đến mức Levi còn không nhận thức được anh đã vòng tay ôm lấy cổ gã từ nào, và đôi chân đã bị gã từ từ tách ra như thế nào. Levi còn vô thức phát ra những âm thanh nho nhỏ, hoàn toàn đắm chìm trong cảm giác mới lạ này.

Levi biết, việc gì sẽ sắp diễn ra. Anh đã cảm nhận được tay của đối phương đã chạm vào phần dây nịch của mình rồi.

Nhưng hình như đôi mắt xanh trước mắt này có chút gì đó không đúng.

Nếu như người đang đè trên người anh không phải là gã, chắc chắn kẻ ngu xuẩn đó sẽ ăn ngay cú đá sấm sét của Levi rồi.

"Anh không say."

Erwin nhìn bộ dạng xộc xệch của Levi cùng đôi mắt xám đang nhìn mình như hình viên đạn, không biết nghĩ gì, lại bật cười rũ mắt. Hắn không nhìn rõ được cảm xúc trong câu nói vừa rồi của em ấy, thế nhưng hắn biết, hẳn là em ấy cũng không quá tức giận đi.

"Em đã nhận ra."

Levi nghiến răng, cảm giác sự chật vật của bản thân khi bị gã bóc trần. Sắc mặt của anh vẫn còn ửng đỏ sau những xúc cảm ban nãy. Anh lồm cồm bò dậy ngồi lên giường và Erwin cũng không ngần ngại mà ngồi xuống bên cạnh, mặc kệ cái lườm đầy đe doạ của anh.

Levi rất muốn ra tay đấm thằng cha này đến chết thì thôi. Người ta cũng biết quê quá hoá cuồng mà, bộ hắn thật sự tin rằng anh sẽ không làm hại mình đến vậy sao?

Erwin đưa tay chạm lên má của Levi, và anh lại phải suy nghĩ xem mình có nên cạp cho gã một cái không. Nhưng rồi anh vẫn để cho đối phương dùng tay vuốt ve má mình.

"Anh như vậy là ý gì? Giả say để lên giường với tôi?"

Erwin không trốn tránh, nở nụ cười và gật đầu.

Thái độ này của hắn càng khiến lòng dạ của anh nhộn nhào, không phải là khó chịu - như anh nghĩ, mà là một cảm xúc rất khác lạ, rạo rực và...mất bình tĩnh đến khó chịu. Người ngoài đều biết đến Levi như một chiến binh mạnh nhất nhân loại, và rằng anh luôn lãnh đạm trơ trơ, không cảm xúc, bất kể là vui vẻ, buồn khổ hay tức giận. Anh luôn biết cách để giữ sự bình tĩnh của bản thân và che giấu cảm xúc của của mình vào sâu thẳm trong lòng. Thế nhưng người đàn ông này luôn thách thức sự cân bằng cảm xúc vốn có của anh, khiến cho anh phải bộc lộ hỉ nộ ái ố ra bên ngoài.

Erwin luôn là một kẻ đáng sợ, hắn luôn biết cách để thu phục bất kỳ ai, kể cả Levi, phải đi theo hắn, một cách tự nguyện đến thê thảm. Dẫu cho Levi đã luôn nhận ra hắn đáng sợ đến mức nào, lại không thể ngăn cả bản thân mình cứ lại gần, càng lại gần.

Erwin giống như một vầng thái dương chiếu sáng đến khắp thế gian này, còn anh, lại là Icarus, dẫu biết đôi cánh của mình sẽ tan chảy khi lại quá gần mặt trời, vẫn không thể ngừng tiến tới với vầng thái dương mà bản thân mê muội.

Không biết từ lúc nào, Levi đã nhận ra mình sẽ luôn đặt ánh mắt ở chỗ của Erwin. Là khi ngài đội trưởng ra mệnh lệnh, hay chỉ khi hắn ngồi rong ruổi trên lưng ngựa, và kể cả bóng lưng mạnh mẽ khi sử dụng bộ cơ động. Tất cả, tất cả mọi thứ về Erwin đều khiến anh quan tâm một cách...si mê.

Và hình như Levi luôn là một cuốn sách dễ đọc với Erwin thì phải. Hắn luôn biết anh sẽ phản ứng như thế nào, giống như hiện tại, hắn biết Levi sẽ không nổi điên lên và đấm chết gã. Hay Erwin biết anh sẽ hưởng ứng hắn trong việc lúc nãy. Hoặc là cả bây giờ.

"Ai biết ngày mai tôi có chết hay không? Tôi cũng chỉ muốn sống thành thật với khao khát của bản thân một lúc mà thôi."

Levi nhìn gã, - khao khát của bản thân? Cái gì là khao khát của anh ta? Tôi?

Erwin vân vê chiếc tai nhỏ của Levi, và tự hỏi xem lúc nãy bản thân đã hôn lên nó hay chưa. Hắn cảm nhận được cơn rùng mình khó che giấu của em ấy khi bị hắn đùa nghịch đụng chạm.

"Tôi cho rằng em sẽ ngăn tôi, sẽ đánh tôi ra bã sau mấy cái hôn đầu tiên đấy. Không ngờ..."

"Câm miệng!"

Erwin nhanh nhẹn tránh khỏi cú đấm thép của đối phương vung ra, cũng ngoan ngoãn ngậm miệng lại, nhưng nét cười trên mặt vẫn như vậy. Với sự cứng đầu của mình, khoảng cách giữa hắn và Levi vẫn không thay đổi.

Tên biến thái xảo trá này!

Hắn biết!

Hắn rõ ràng biết!

Hắn đã sớm biết sự si mê của Levi đối với hắn.

Erwin là một tên điên đam mê đánh cược, và ván cược lần này, hắn đã thắng.

Hắn sẽ ngừng lại ngay khi em ấy phản đối, thế nhưng, anh đã hoàn toàn bị cuốn theo. Khi Levi đáp lại cái hôn của hắn, khi anh yếu ớt vòng tay ôm lấy cổ của hắn, và đôi mắt em ấy trở nên mơ màng và không còn phòng bị, thì hắn biết mình đã thắng, thắng từ rất lâu rồi.

Chiến binh mạnh nhất nhân loại không chỉ bị hắn thu phục đến thê thảm, mà ngay cả trái tim của anh, đã bị hắn lắp đầy rồi.

"Xem ra tình cảm của tôi không phải là một chiều, Levi nhỉ?"

Levi không có một chút hy vọng nào trong việc lập luận chống đối với Erwin. Vì vậy, có đôi co vô nghĩa, anh không nói thêm lời nào nữa, bắt đầu chỉ ngồi hướng ánh nhìn xuống đôi giày da dưới chân.

Trắng hôm nay rất sáng, sáng đến mức trong phòng không cần thắp nến cũng có thể thấy được mọi thứ.

Erwin thấy Levi im lặng một hồi lâu cũng không lên tiếng hối thúc. Bàn tay to lớn của hắn sau một lúc lại đặt lên mái tóc của anh, dịu dàng vuốt ve.

"Anh sẽ không chết đâu."

Động tác tay của Erwin trên đầu của Levi có chút khựng lại, song lại tiếp tục. Tiếng nói trầm ấm quen thuộc lại vang lên bên tai anh, cho dù anh chỉ đang nhìn đôi giày của mình, Levi vẫn có thể tưởng tượng được khuôn mặt của gã đội trưởng khi đang nói:

"Em sẽ không biết chuyện đó, Levi. Cả tôi cũng không biết."

"Sẽ không", Levi lúc này đã ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt của hắn. "Anh sẽ không, Erwin, chỉ có tôi mới được quyền giết anh. Và tôi sẽ không làm chuyện đó vào ngày mai."

Hắn không nhịn được bật cười khúc khích, "À, nếu thế thì, đúng vậy nhỉ?".

Erwin vừa nói, vừa chống tay còn lại lên đùi, sau đó lại áp và má mình, ra vẻ vô cùng thích thú để nghe Levi nói tiếp.

"Erwin Smith, ngày mai anh không thể chết! Nhớ cho kỹ câu này vào cái đầu đất đó của anh đi!"

Gọi hắn là một tên đầu đất thật sự không chỉ là một sự khập khiễng, mà đó là còn sỉ nhục cả nhân loại trong bức tường này mất. Nếu Erwin thật sự là một tên đầu đất, vậy thì trong đầu bọn họ chắc cũng chẳng chứa thứ gì. Thế nhưng Erwin lại cảm thấy cách gọi này của Levi vẫn rất đặc biệt, vẫn sẽ khiến cho hắn cảm thấy vô cùng thích thú mà tiếp tục bật cười.

Nhận thấy Erwin chỉ tính cười mà chẳng trả lời cái gì, Levi liền ngay lập tức thảy cho hắn một cái lườm nguýt. Phải đến lúc này, Erwin mới gật đầu:

"Ừ. Sẽ không chết. Ngày mai em ở trong đội của tôi, làm sao tôi dám chết?"

Levi lại lườm hắn một cái, khiến hắn cười xoà lên.

"Thế-"

Erwin rướn người lại gần anh cho đến khi khuôn mặt của cả hai chỉ còn cách nhau vài cm.

"-nếu ngày mai tôi không chết, thì tối nay em sẽ đuổi tôi ra khỏi phòng sao?"

Anh biết mình không thể khống chế được ánh mắt của mình, và rằng Erwin đã sớm đọc được hết những suy nghĩ đang chạy trong đầu mình. Thế nên là có chống cự cũng vô ích...Nếu đã vậy thì...

Levi đặt một nụ hôn lên môi đối phương, đôi con ngươi màu xám lộ ra sự mềm yếu luôn được che giấu. Erwin mỉm cười chậm rãi như tận hưởng sự mở lòng hiếm thấy của anh, và trân quý niềm hạnh phúc đang trào dâng trong cõi lòng.

"Oi, anh tính cứ ngồi cười ngốc như thế suốt à. Hay cái đó của anh không xài được?"

Miệng lưỡi của Levi chưa từng dễ nghe, và hắn cũng chưa từng mong muốn nó sẽ dễ nghe. Levi là như vậy, và hắn càng muốn nắm giữ chiến binh mạnh nhất nhân loại này như vậy.

"Xài được hay không, để em tự kiểm tra nhé."

Từng lớp quân phục được lột xuống, khi cả hai hơi thở đều trở nên gấp gáp hơn, và những cái mơn trớn trên da thịt càng lúc càng khiến cho cả hai mê đắm. Trong đôi mắt xám của Levi chỉ có màu xanh xinh đẹp kia, và trong đôi con ngươi xanh như màu trời ấy, cũng chỉ phản chiếu lại hình bóng của anh. Cảm giác trong lồng ngực của hai đều rung động đến bồi hồi, và không biết tự lúc nào cũng dần hoà thành một nhịp, từ nhịp thở đến cả tâm hồn.

Khi màn dạo đầu đã đủ, sự giao hợp sau đó diễn ra như một lẽ tất yếu và đầy trân trọng với người còn lại. Levi vẫn luôn biết tên đội trưởng của mình là một kẻ rất dịu dàng nhưng cũng rất đáng sợ, thế nhưng trái tim của anh dẫu đã biết, vẫn không thể ngừng lại, vẫn tiếp tục lún sâu vào trong sự dịu dàng ấy, và sẽ không bao giờ hối hận.

Sau cơn cao trào khiến cả hai thỏa mãn, Erwin nhẹ nhàng choàng tay ôm lấy Levi, và anh cũng không phản đối. Bọn họ cứ nằm như thế, ôm và được ôm, trong khoảng thời gian yên bình hiếm hoi này. Ngày mai, không ai có thể nói trước được điều gì cả. Cho dù Levi có là chiến binh mạnh nhất nhân loại, hay có là Erwin, một kẻ tài ba và có đầu óc chiến lược bậc nhất của Binh Đoàn Trinh Sát lúc bấy giờ, không ai có thể đảm bảo ngày mai bọn họ sẽ là những người kẻ sống sót trên thế giới tàn nhẫn này, và những ngày sau vẫn sẽ tới, dẫu cho có bất kỳ ai ngã xuống trong cuộc viễn chinh ngày mai.

Thế giới vẫn sẽ xoay chuyển và vạn vật vẫn sẽ thay đổi, thời gian sẽ chẳng vì một ai chết đi mà ngừng lại.

Nhưng trái tim con người thì sẽ có.

Dẫu cho tình cảm đã bộc lộ qua sự khát khao, qua những xúc cảm, những quyến luyến không rời, thế nhưng chữ "yêu" này, lời đã lên tới miệng, nhưng không thể nói ra. Có lẽ đó là một hy vọng viển vông, nhưng bọn họ không thể cất lời cứ như sợ hãi một điều gì đó sẽ thành sự thật. Họ sẽ hy vọng sự ngã xuống sẽ không đến với họ vào ngày mai, nhưng nếu việc đó xảy ra, họ càng không hy vọng người ở lại cũng sẽ gục xuống vì họ.

Một lời nói dư thừa, thì cũng không cần phải nói ra.

Dẫu cho Levi đang khép chặt vào ngực hắn để nghe từng nhịp tim đập, từng hơi thở cứ như khảm vào da thịt.

Dẫu cho Erwin vẫn đang hôn lên mái tóc của Levi, hít hà mùi hương dịu nhẹ trên mái tóc đen mà hắn yêu nhất, cố gắng lưu giữ từng chút từng chút một của đối phương vào trong ký ức.

Nếu như ngày mai một trong cả hai phải thành đồ ăn cho titan, vậy thì tất cả những chuyện đã xảy ra trong căn phòng này, sẽ xem như một giấc mơ đẹp, một đêm cuồng si, một đêm đẹp trời, mà vĩnh viễn cả đời này sẽ không còn có cơ hội nhìn thấy nữa.

Hoặc ít nhất, đó là những gì họ hy vọng.

__________

Vào buổi sáng ngày hôm sau, Hange nhìn hai bọn họ một cách tò mò đầy quái dị, và Levi chắc chắn Mike đã ngửi thấy mùi gì đó trên người anh và hắn. Hai tên này đồng lõa với Erwin là cái chắc! Nhìn cái cách bọn họ huých huých cùi chỏ vào Erwin và cách hắn bày đặt cười ngượng ngùng dù chỉ trong một phút chốc cũng khiến cho hai má anh nóng lên.

Tiếng còi duyệt binh đã vang lên, và tất cả binh lính đều đã chuẩn bị xuất phát cho cuộc viễn chinh mới.

Erwin nhìn về hướng Levi với đôi mắt xanh trong vắt như bầu trời của hôm nay, và anh lại dùng đôi mắt xám bạc của mình để thu trọn hình bóng đối phương vào trong đáy mắt.

Họ đều nhớ rõ lời cuối cùng cả hai đã nói với nhau vào buổi sáng ngày hôm ấy.

"Hãy sống."

Không phải chỉ ngày mai, mà hãy đến tận cùng. Kể cả khi một trong hai không còn nữa.

Họ vẫn hy vọng, người mà họ yêu, có thể sống sót trong thế giới tàn nhẫn này.

The End,
Thành phố Hồ Chí Minh, 21/01/2024

Hic, dẫu cho đã biết kết cục của Attack On Titan là gì, nhưng mà vẫn muốn viết một cái oneshot ở phần rất rất rất đầu như thế này, khi Erwin còn chưa là đoàn trưởng của Quân Trinh Sát, để có thể kết thúc nó một cách đầy hy vọng. Hồi đầu xem AOT chết quá trời chết mà tui vẫn luôn lạc quan về kết cục của truyện lắm, tới cuối phần ba vẫn còn hy vọng, tới cái kết thành tuyệt vọng bà nó luôn.🥲 Ai đó trả lại cho tui những tháng ngày đầu đầy hy vọng đi!

Continue Reading

You'll Also Like

749K 58.4K 138
Top: Gemini - Bot: Fourth Một fic mới nữa dành cho hai bạn. Chốn nhỏ này đã được mình ấp ủ và bây giờ sẽ được mình xây dựng lên. Lưu ý: Không được ma...
3.4M 194K 49
Jeon Jungkook cậu thật quá đỗi ngu ngốc khi mà lại đi coi trọng cái tên Kim Taehyung kiêu ngạo, coi trời bằng vung đó. Cậu dại khờ la...
60.1K 3.9K 37
𝐻𝑜𝑡 𝑊𝑖𝑡ℎ 𝑆𝑜𝑜𝑗𝑢𝑛 Series giã gạo cùng miu thói ♡
44.3K 5.4K 16
"Với anh, như thế nào là yêu?" "Là khi em bắt đầu xuất hiện trong tầm mắt tôi, tất cả mọi thứ đều trở nên vô nghĩa."