[BL] Ngày Vì Sao Rơi

By k-komorebii

16.9K 1.7K 914

KHÔNG CỔ XUÝ CÁC HÀNH VI BLHĐ, BLGĐ,... trong truyện. . Giới thiệu: Em nói ngoài kia còn nhiều người tốt hơn... More

Mở đầu
Một vài lưu ý
Thông tin về nhân vật
1. Một ngày mùa đông
2. Bánh quy
4. Lại là anh
5. Bộ sưu tập thư
6. Tỏ tình
7. Được không?
8. Thích em
9.
10. Tìm thấy em rồi
•-<
11. Không biết ngại
12. Lời hồi đáp đêm đông
13. Em của... (🌨)
14. Anh đưa em đi về nhà nha?
15. Hiện thân của sự đáng yêu
16. An
17. Trăng mây tỏ tường
18. Trong vô vàn ý nghĩ
19. Không được yêu sớm
20. Cố lên nhé!
21. Trăng ngày đông
22. Không còn là người yếu đuối
23. 4,5
24. Don't forget to kiss me
25. Loving
26. Thích em, vô cùng thích em
27. Áo "bạn trai"
28. Thích hay không thích?
29. Ngày vì sao rơi
30. Dỗ dành em nhỏ
Truyện có bao nhiêu cái bìa?
31. Mong em đừng lo lắng gì cả
32. Cầu cho em mãi mãi bình an
Extra story: Tết
33. Anh cứ mãi như vậy
34.
35. Đặt anh ngang hàng với tình yêu của em
36. Không kể chuyện trước với ngày sau

3. Màn đêm

492 62 24
By k-komorebii

Thành Vũ nhận được tin nhắn của người kia từ tận một tiếng trước, gã đã ra khỏi nhà rồi nên cậu chậm rãi thu dọn đồ đạc đi về.

Phương Nam liếc nhìn theo, vội vã nói: "Mày qua nhà tao ăn cơm đi."

Nó đang lo cậu ăn không đủ.

"Không cần." Thành Vũ vừa đeo cặp đứng lên, cậu dừng lại nhìn xuống đứa bạn còn gầy hơn cả mình, nói: "Tao không bỏ bữa bao giờ đâu, mày biết mà." Nếu tao không đủ mạnh, thì người bỏ nốt nửa cái mạng còn lại ở nơi đấy sẽ là tao, mày cũng biết mà.

"Nhưng..." Nam định nói là ngày nào cũng thấy cậu ăn đúng bữa nhưng rất qua loa, như vậy thì không đủ chất.

Hoàng Anh là cậu bạn cao to ngồi phía đối diện dãy bên, đã nghe thấy hết cuộc hội thoại của hai người. Cậu ta vội móc trong cái túi tote một hộp cơm.

"Vũ, cầm lấy đi." Hoàng Anh xoay hẳn người lại, như muốn nhét hẳn hộp cơm vào mồm cậu thì mới yên tâm.

Thành Vũ muốn bật cười tại chỗ. Cậu nhận lấy hộp cơm, vì cậu biết cho dù có từ chối thì tụi nó cũng phải nhét lại hộp cơm ấy cho cậu bằng được, có khi còn muốn bón cơm vào mồm cậu. Cậu ấn đầu Hoàng Anh về chỗ cũ.

"Về nhé." Nói rồi, Thành Vũ vác theo đống tài sản chẳng đáng mấy đồng, chậm rãi bước đi.

Hai thằng nhìn theo những bước chân có phần khó khăn của cậu.

Hôm nào cũng vậy.

Đều là như vậy.

.

Thành Vũ đi bộ về khu tập thể, càng tới gần, bước chân cậu càng chậm hơn. Cậu chán ghét nó như chán ghét chính người bố của mình, nhưng nếu không trở về, thì cậu cũng không còn nơi nào để đi nữa.

Cậu bước tới gần cửa, muốn lôi chùm chìa khoá nhưng nhớ ra lúc đi mình không khoá cửa nên thôi.

Đôi bàn tay dừng lại trong không trung, chỉ cách tay nắm cửa một khoảng nhỏ.

Cuối cùng, trong tiếng thở dài khe khẽ, cậu đưa tay vặn nắm cửa.

Thành Vũ cởi giày ở huyền quan, nhưng cậu không bước vào.

Cảnh tượng hỗn độn đập thẳng vào mắt, tất cả mọi thứ không còn nguyên hiện trạng nữa, bóng đèn cũ kĩ bị đập vỡ, mảnh vỡ văng xa tới tận gần chân cậu.

Cậu sơ ý giẫm phải một mảnh, nhưng đau hay không, chính cậu còn không cảm nhận được.

Vì cảm giác chua xót ấy lại tới, dâng trào như thuỷ triều lên trên biển.

Đôi mắt nhìn quanh, chỉ khi về tới nhà, Thành Vũ mới lại trở về với gương mặt xấu xí nhất.

Tên điên đó.

Lại nữa rồi.

Tại sao lúc nào cũng là cậu?

Mọi việc ông ta làm, hậu quả đều là do cậu gánh chịu. Cậu đã nợ ông ta nhiều thứ lắm hay sao?

Ngày nào cũng là như thế này, đánh đập, chửi bới, phá hoại, mọi thứ bủa vây khiến cậu mệt mỏi kiệt sức, mọi việc ông ta làm như vòng lặp vô tận nhốt cậu trong guồng quay của thời gian, ràng buộc chặt chẽ tới mức cho dù có cố vẫy vùng tới mấy, cậu cũng chẳng thể nào thoát ra.

Nước mắt đã lăn xuống từ bao giờ, mặn chát của đau khổ, một giọt nước khác lại đổ thêm vào ly nước sắp tới giới hạn.

Thành Vũ yên lặng thu dọn lại đồ đạc, cậu chỉ cho phép mình khóc khi không còn ai cả. Những giọt nước mắt rơi thẳng xuống nền đất theo từng cái cúi người của cậu.

Dường như lúc này, cơn đau của trận đánh kia mới ùa tới, lúc này, cậu mới cảm giác được mảnh vỡ găm vào bàn chân cậu đau tới nhường nào.

Trong bóng tối, cậu không tìm thấy bất cứ tia sáng nào, dù chỉ là le lói, cũng không tìm thấy lối ra cho chính bản thân mình.

Bế tắc tới cùng cực.

Bế tắc tới độ cậu không còn có thể trách cứ bất kì ai nữa, bế tắc tới độ cậu chẳng thể đổ lỗi cho bất cứ kẻ nào, tới độ, dường như mọi bất hạnh của cuộc đời cậu đều là do chính bản thân cậu gây ra.

Mỗi một lần cậu ngỡ mình đã đào được tới cuối đường hầm, để lộ ra phía bên kia là ánh sáng của hạnh phúc, thì bóng hình đó lại tiến tới, che khuất tất thảy.

Tựa như cuộc đời này muốn vùi dập cậu tới chết. Nó muốn cậu từ bỏ mọi hi vọng sống sót dù chỉ là nhỏ bé nhất.

Cuộc đời này muốn vùi dập cậu, vùi dập cậu chết trước khi trăng kịp tròn đầy.

Mà ông ta, lại chính là cuộc đời của cậu.

Là người mà đáng lẽ ra, mỗi khi nhắc đến tên, cậu không nên nhăn mặt nhíu mày. Là người mà đáng lẽ ra, mỗi khi cậu nghĩ tới, sẽ không phải khóc nấc từng đợt. Là người đáng lẽ nên làm chỗ dựa cho cậu, nên trở thành người đồng hành của cậu trên bước đường trưởng thành đầy cạm bẫy chông gai.

Là người nên vui mừng mỗi lần cậu đạt được một thành tựu quan trọng.

Là người nên ở cạnh bên bảo vệ cho cậu.

Là giọt máu đào.

Hơn vạn ao nước lã.

Thành Vũ lặng yên ngồi ăn cơm, ánh mắt đắm chìm vào nguồn sáng duy nhất, cũng là thứ cuối cùng còn nguyên vẹn trong căn nhà - chiếc ti vi đã cũ.

Mảnh vỡ găm vào chân bị rút mạnh, máu tuôn ra khiến cậu buồn nôn.

Thành Vũ rất qua loa đối với mấy vết thương trên người.

Chương trình thời sự văng vẳng bên tai như tiếng muỗi kêu vo ve, dường như mọi động tĩnh dù chỉ là nhỏ nhất xung quanh cũng đều đã bị phóng đại lên gấp trăm lần, để lại dư âm thật rõ ràng trong tai, ngoại trừ thứ duy nhất mà cậu muốn mình để ý tới - tiếng của chiếc ti vi.

Thành Vũ nhai xong vài miếng cơm, nhìn giờ, rồi đứng lên lấy tiền, đi ra ngoài.

Cậu xuống cửa hàng gần đấy mua bóng đèn mới về thay, nếu không có gì khác lạ, thì lúc nào cũng sẽ là như vậy, dăm ba bữa lại phải đi mua bóng đèn mới.

Cậu cũng từng có ý nghĩ muốn đổi bóng đèn ở nhà thành loại đèn led thanh, nhưng dù có đổi ra sao thì ông ta cũng vẫn đập được như thường thôi. Thế nên miễn bàn nữa.

Chủ cửa hàng là một người phụ nữ, tuổi đã tới đầu bốn, nhưng hôm nay là con gái bà tới trông hàng hộ.

Cô gái nhỏ nhắn bện tóc gọn gàng, mặc bộ đồ in hình ba chú gấu, mang bốn cái mắt đầy ngưỡng mộ nhìn vào anh trai trước mặt.

Là anh trai hôm bữa nhận được học bổng.

Ảnh cởi kính ra còn đẹp gấp mấy lần đeo kính!

Anh trai chẳng mảy may để ý cô bé, chỉ đưa đôi mắt mệt mỏi nhìn ngắm xung quanh, lạnh nhạt nói ra thứ mình cần mua rồi đặt tiền lên bàn.

Nhìn ảnh hơi mệt ha, nhưng mà aiss, đụ mẹ nó chứ đẹp quá đi mất! Cái mắt ảnh kìa, trời ơi có phải mắt cún không nhỉ? Ngoan quá chừng ngoan, ôi chu choa. Ảnh mới khóc hay sao mà mắt sưng lên rồi ta? Không phải chứ? Mỹ nhân mà rơi lệ thì phàm nhân phải chết, đã có ai nhắc anh câu này chưa vậy? Ôi đừng khóc mà, lát nữa mình phải làm gì đây... hồi hộp quá đi...

"Này."

Tiếng gọi đánh thức cô bé từ trong cơn cuồng nhiệt của người hâm mộ dành cho thần tượng đẳng cấp nhất của mình.

"À... dạ, em xin lỗi. Anh muốn mua gì ạ?" Chết thật chết thật mình lơ đãng quá, liệu ảnh có ghét mình không ta? Nhìn mặt ảnh kìa... ảnh đang khó chịu à? Là do mình sao?

Thành Vũ chỉ nhìn cô bé đang lúng túng này một cái rồi nhắc lại lời mình vừa nói: "Bóng đèn trụ, 40W."

Cô bé đáp vâng rồi chạy đi tìm đồ trong quầy hàng trong góc. Vội tới mức ngã sấp mặt.

Thành Vũ thất thần đứng ở quầy hàng, vì tiếng động ấy mà giật bắn mình, đèn trong cửa hàng tắt cái phụp.

Ánh sáng đèn đường cũng tắt ngấm.

Một tiếng sấm giáng ngang trời.

Mất điện rồi à? Trùng hợp vậy sao? Ngã một cái là mất điện.

Cậu móc điện thoại từ trong túi ra, muốn bật đèn lên, nhưng pin điện thoại không đủ nên đành chịu tối đi tới chỗ của cô bé lúc này đang mò mẫm ngồi dậy.

"Này, bị sao không?" Cậu bước chậm như chà xát chân mình với sàn nhà. Đâu ai biết phía trước là gì, phải thận trọng.

Cô bé vội vã tìm kính của mình, sợ nó rơi vỡ mất, nhưng cũng không quên đáp lại: "Không sao ạ!!!" Thị giác bị hạn chế nên thính giác đột nhiên nhạy bén hơn, cô bé nghe thấy tiếng anh trai này lệch hướng mình đang ở.

Ai điểm danh đâu mà hô to thế.

"Anh ơi đứng yên đi ạ, anh đi lệch hướng rồi, cẩn thận vấp phải..."

Rầm.

Thành Vũ lao vào cái banner in hình thần tượng cô bé cất trong góc.

"Idol em..." Trời đất ơi muộn mất rồi!

Cô bé không còn tìm kính nữa, vội vàng đứng dậy mò theo tiếng động đi tới bên đó.

"Anh ơi anh có sao không?" Một câu này là dành cho thần tượng học giỏi, còn câu có sao không trong đầu là cho Isaac của em Sơn Tùng của em.

Cái... đm... doạ hết hồn tôi rồi.

Phía trước đột ngột xuất hiện hai cái bóng trắng trắng nên cậu mới mò tới xem là gì, mẹ nó ai mà ngờ được chứ, làm gì phải ma! Cái này còn đáng sợ hơn nữa kìa... Giờ này phút này nhìn vào gương mặt tươi cười kia, cmn, doạ cậu sợ sắp chết.

"Không... không sao." Đm tò mò đúng là gây hoạ.

"Idol của em cũng không sao." Thành Vũ đứng dậy, nhìn nhìn cái banner của mấy anh đẹp trai kia một lát, dựng một cái lên.

Cô bé thở dài nhẹ nhõm.

"Hình như mất điện rồi đấy ạ." Nói xong, cô bé nhanh chân tới dựng cái banner còn lại lên, cho nó đứng đằng sau cái banner vừa nãy anh trai kia dựng, rồi nói thêm một câu: "Nhưng mà mất có một tiếng thôi, tổ dân phố báo rồi nên anh yên tâm, anh đứng đấy đừng đi lung tung, để em tìm đèn pin rồi đi lấy bóng đèn cho anh."

Nhờn à? Đừng có mà thế chứ. Người ta đang nhìn anh đây chằm chằm như thế, nhóc bỏ lại anh ở đây có phải là tàn nhẫn lắm không?

"Anh đứng yên nhé." Nói rồi cô bé chậm rãi bước về hướng khác tìm đồ.

Được. Đứng... yên.

Thành Vũ đứng đối mặt với cái banner hình Isaac đang cười rất tươi.

Chừng một hai phút trôi qua, mặc dù biết là ảo thôi, nhưng mà... có ánh mắt cứ đứng nhìn mình chằm chằm dù cho mình cúi đầu sâu như thế thì cũng... ngại lắm, nên cậu nhẹ nhàng xoay cả người Isaac về sau.

Thất lễ rồi.

Thành Vũ cứ vậy thất thần thêm một vài phút nữa, cuối cùng cô bé cũng chạy tới đưa đồ qua.

"Đây ạ."

Cậu nhận lấy đồ, nói cảm ơn rồi nhắc là tiền mình để ở bàn ngoài quầy.

Nói xong thì quay lưng đi vội.

Cô bé nhìn theo bóng lưng ấy, thầm nghĩ đẹp trai thật, sao mà cái lưng cũng đẹp nữa chứ.

Nhưng sao hai cái banner của mình lại châu đầu vào nhau thế này...

Cậu chậm rãi đi bộ về nhà trên con đường le lói ánh sáng từ đèn tích điện của vài nhà ven đường.

Cảnh tượng vẫn quen thuộc tựa như còn là mười năm trước, đám trẻ con kéo nhau ra đường chơi vào những ngày mất điện.

Chỉ là giờ đây, thay vì đứng trong đám đông ấy nô đùa, thì cậu chỉ còn là người qua đường đứng nhìn. Khoảng thời gian hồn nhiên vui vẻ ấy, ngắn ngủi tới mức chẳng đủ để hàn gắn lại những vết thương âm ỉ đau, nhưng dường như mọi giây mọi phút của cuộc đời sau này, cậu đều nhớ rõ nó.

Trời đã bắt đầu rơi những hạt mưa rải rác.

Mấy đứa nhóc mới nãy mất điện tụ tập ra ngoài chơi giờ đã chạy hết vào nhà. Chắc trời sẽ mưa to lắm.

Cậu cũng vô thức bước nhanh hơn, trong cơn mưa ngày càng nặng hạt.

Căn hộ vốn luôn chỉ nương nhờ chút ánh sáng đeo bám qua khung cửa sổ, giờ đây lại chẳng còn gì để tựa vào nữa. Mọi thứ bao phủ trong một màn đêm đen kịt.

Thành Vũ bước vào nhà, dựa theo trí nhớ mà lần mò từng bước chậm rãi.

Có lẽ là ở huyền quan, hoặc không, cậu vấp phải một thứ gì đó chẳng rõ, rồi ngã đập thẳng cằm xuống sàn.

Mọi thứ ẩn hiện trong màn đêm, chẳng hề rõ ràng, nhưng đối với một kẻ đang chìm đắm trong dòng cảm xúc miên man, tuyệt vọng khốn cùng, thì cho dù chỉ là một vật nhỏ nhất, kẻ đó cũng dễ dàng bị hạ gục.

Cậu nhanh chóng nhổm người ngồi dậy, cơn đau từ nửa dưới mặt dường như bị phóng đại lên trong bóng tối mịt mù yên lặng.

Vị máu ngập trong khoang miệng, chứng sợ máu ngay lập tức ùa tới khiến cậu gục xuống, bụm miệng muốn nôn.

Những ô vuông nhỏ xếp chồng lên nhau, trong một ô vuông lạnh lẽo yên lặng, có kẻ đang khó khăn kìm nén mọi sự sợ hãi, kìm lại mọi cơn đau từ âm ỉ tới nhức nhối.

Trong bóng tối, dường như con người ta lại càng yếu ớt hơn.

Ngoài đường, mưa rơi tầm tã, gió thét gào, chậu xương rồng đặt ngoài ban công hứng trọn từng cơn gió, hạt mưa, rồi yên lặng chết trong đêm đông lạnh giá.

180124

Continue Reading

You'll Also Like

1.4K 84 8
Mã Gia Kỳ x Đinh Trình Hâm Đỉnh cao của khát vọng chính là Chiếm đoạt
239K 703 1
Gemini nhìn vậy chứ không phải như vậy, hắn không phải là người đơn giản nhưng cách Fourth đã nghĩ về hắn. ... ‼️ Don't repost - 3 ngày / 1 chap - t...
32.3K 3.4K 16
Bối cảnh: bệnh nhân x bác sỹ tâm lý BJYX, HE. "Tình yêu và dục vọng đẹp như mơ tại giây phút này, giây tiếp theo, và hàng vạn giây trong suốt quãng đ...
169K 17.9K 79
Em gom nhặt tất cả may mắn đặt cược vào một mối tình thời niên thiếu. Đôi khi em tự hỏi liệu nó có đáng hay không? Nhưng cảm ơn Thế Hưng, đã thắp sán...