[Choker] - Nhật ký chăm sóc m...

By Almira7801

160K 11.9K 1.3K

Dạo này tuyển thủ Faker rất hay nôn... Một bảo bối nhỏ sắp đến, không biết là con của ai!! Cả trụ sở T1 thề... More

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Extra - Tình đầu (H)
Extra - Tình đầu 2 (H)
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11 (H+)
Extra - Keria
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Collab bìa Choker
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Phiên ngoại - LCK bị làm sao thế?
Extra: Đi Thành Đô ăn mảnh

Chương 7

7.4K 493 48
By Almira7801

Mọi chuyện cứ thế được sắp xếp ổn thoả.

Lee Sanghyeok vẫn sẽ ở ký túc xá T1.

Còn Jeong Jihoon vẫn sẽ tập luyện và ngủ lại tòa nhà GenG. Nhưng cậu nhận được một đặc ân, đó là có quyền thường xuyên ra vào nơi ở của các tuyển thủ T1.

Jeong Jihoon cũng không biết làm thế nào Lee SangHyeok có thể thuyết phục ban huấn luyện, vì dù gì đi nữa cậu cũng là đối thủ truyền kiếp của nhà đỏ cơ mà.

Đó là một câu chuyện vô cùng ngắn gọn.

---------------------------

"Anh à, có thể cho tuyển thủ Chovy thường xuyên ghé ký túc xá của chúng ta không?" – Lee Sanghyeok đột nhiên hỏi một câu vô cùng chấn động.

"Sao... Sao em hỏi vậy? Anh biết cậu ấy và Minseokie khá thân vì họ là đồng đội cũ, nhưng dù sao cậu ấy cũng thuộc nhà GenG. Mấy đứa cũng biết mình và nhà hàng xóm cũng không tốt lành gì mấy rồi đó..." – HLV Tom rất kiên nhẫn giải thích.

Tuyển thủ Keria mặt đen hơn cả đít nồi.

Ai thân? Thân ai? Cậu ta không có cửa xếp hàng luôn anh biết không hả?!!!

"Nhà GenG với chúng ta có truyền thống hận thù mấy kiếp rồi. Nhắc anh lại càng tức. Sao hàng xóm bên đấy đáng ghét thế không biết!! Nói mấy đứa nghe. Lúc chúng ta còn ở chung toà nhà với họ, cách nhau đến 3 tầng lầu, mà vẫn nghe được tiếng ăn chơi lêu lổng, karaoke nhức cả óc. Đặc biệt là cái cậu Chovy đó, vẻ ngoài không tệ, nhưng không biết sao giọng hát kinh khủng dữ vậy luôn!! Còn nữa, bọn họ vô cùng phiền, rảnh rỗi không có việc gì là lại xuống lầu T1 t...

"Chovy là ba của đứa nhỏ." – Sanghyeok bị lải nhải điếc cả tai, thở ra một câu chết người.

(;'༎ຶД༎ຶ')

HLV Tom cảm tưởng như có một quả bom nguyên tử vừa rơi xuống đầu bọn họ. "SangHyeok à, đùa vậy hông có vui đâu em..."

"Em không đùa mà."

"Tuyển thủ Chovy thật sự là ba của đứa nhỏ, anh giúp em sắp xếp một chút, để cậu ấy có thể thường xuyên đến đây nhé."

------------------------------------

"Anh ấy sao rồi." – Sanghyeok hỏi Hyeonjoon - người mới vừa rời phòng HLV Tom.

"Không ổn chút nào, đang ôm chăn khóc."

...

"Sốc đến vậy sao?"

Hyeonjoon, Minhyeong, Wooje lẫn support thiên tài Minseok bất lực nhìn anh.

Đại ca à, anh hỏi câu nào có lương tâm hơn một chút được không? Hôm biết tin bọn này 2 đứa ngất 2 đứa xỉu, chính anh cũng bị dọa một trận. Làm ơn đừng có tỏ vẻ thản nhiên thế được không hả?

Lúc này trong phòng, HLV Tom chỉ biết ôm chăn rấm rứt khóc. Sanghyeok là ai chứ, là bảo bối tâm can, là chìa khóa chiến thắng, là niềm tự hào mấy đời, là người dẫn dắt vinh quang của T1 đó! Sao cuối cùng lại dây dưa với mid team địch vậy aaaaaaa!!!

Đã vậy còn nằm dưới.

Lòng tự trọng bị tổn thương sâu sắc.

Lát nữa còn phải tiếp chuyện HLV bên GenG.

AAAAAAA sao mà đang ghét từ trên xuống dưới thế không biết!!!!

---------------------------------------

Còn một vấn đề duy nhất, cũng chính là vấn đề nan giải nhất - Ryu Minseok.

Jeong Jihoon mang qua một đống nào là sữa bột, đồ dùng cho người mang thai, chu đáo vô cùng. Thế nhưng đối với Minseok thì hành động này vô cùng ngứa mắt.

"Tuyển thủ Chovy, anh cho là T1 không đủ tiền mua sữa cho anh Sanghyeok sao?"

"..."

"Anh Jihoon cứ để đó đi ạ, anh Sanghyeok không uống hết thì em uống phụ ảnh cũng được." – Choi Wooje rất hăng hái giúp đỡ dọn đống đồ Jeong Jihoon mang đến, sữa nè, bánh nè, hoa quả nè, thực phẩm bổ sung nè, toàn là hàng đắt tiền!!

PHỤT

Lee Minhyeong lẫn Moon Hyeonjoon nén cười đến muốn nội thương. Cái thằng nhóc ngây thơ này. Minhyeong và Hyeonjoon sợ Choi Wooje mà còn nói nữa thì sẽ ăn đạn lạc, hai người vội ôm con bỏ chạy, quăng cục diện xấu hổ này lại cho chính chủ tự giải quyết.

----------------------------------

Cơ mà không chỉ có tuyển thủ Keria nhà T bất lực, có một người nhà G cũng sắp nóng nảy muốn đốt nhà.

Han Wangho đang úp vội bát mì thì nhận được điện thoại của chuyển phát nhanh. Cậu vội vàng xuống tầng nhận hàng, là một đôi giày Nike mà cậu đã đặt cách đây không lâu. Người giao hàng nhận ra cậu là tuyển thủ Peanut, rất vui vẻ trò chuyện đôi câu, còn nhờ cậu nhận hàng giúp tuyển thủ Chovy.

Sau đó.

Tuyển thủ Peanut như bị trúng sét.

Bát mì úp vội nở bung bét, cậu bây giờ không muốn ăn nữa.

Chỉ muốn úp luôn bát mì này lên đầu Jeong Jihoon.

Mắc cái quỷ gì a...

Cẩm nang dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai, mang thai hạnh phúc nuôi con khỏe mạnh, hành trình mang thai, hướng dẫn chăm sóc thai phụ,...

Nhìn tên sản phẩm in trên kiện hàng, mặt mày đội trưởng GenG lúc xanh lúc trắng. Nhớ lại mấy biểu hiện kỳ lạ của đàn em, cậu run run nhấc điện thoại gọi cho HLV trưởng.

"Anh à, hình như... Jeong Jihoon làm cho con nhà người ta lớn bụng rồi..."

"..." – Score im lặng không lên tiếng.

Tuyển thủ Peanut à, nếu anh nói cho em biết cái người bị Chovy làm cho lớn bụng chính là tuyển thủ Faker – crush một thời của em, liệu em có chôn Jeong Jihoon rồi làm phân bón cây không?

Chắc chắn là có.

Vì chính bản thân Score cũng muốn làm như vậy.

Mới bị HLV Tom nhà hàng xóm chửi cho một trận. Con dại cái mang, oan uổng muốn chết T.T

----------------------------------------------

Ngoài những chuyện lông gà vỏ tỏi giữa Minseok và Jihoon, thì không khí giữa mọi người vẫn tạm gọi là tốt đẹp. Jeong Jihoon dù bá đạo trên đấu trường đến đâu, khi sang T1 cậu vẫn là "dâu thảo", chuyện gì nên giữ lễ thì giữ lễ, nên khách khí thì khách khí. Nói chung rất ngoan ngoãn, thậm chí còn có chút chân chó, tranh rửa bát lau nhà, thái độ "làm dâu" cực kỳ tốt. Đến nỗi Sanghyeok không dám nhìn thẳng.

Lee Sanghyeok đang ngồi trên giường, ngoan ngoãn chìa bàn tay cho Jeong Jihoon cắt móng.

"Jihoon à, thật ra em không cần phải như vậy đâu." – Sanghyeok không phải là không thấy Jeong Jihoon bị mấy đứa em bắt nạt, nhưng khuyên cách mấy thằng nhóc này vẫn như cũ tình nguyện phục vụ, là một siêu cấp M tự ngược. "Mọi việc ở T1 đều có giúp việc lo mà, có thời gian thì nghỉ ngơi đi, em sắp đánh chung kết rồi đó."

T1 đã dừng chân ở bán kết khi đối đầu với DRX, còn GenG thì phong độ ngút ngàn, một đường bất bại tiến thẳng vào chung kết. Sanghyeok quả thật rất lo lắng, thằng nhóc này vừa stream vừa luyện tập, chỉ cần được nghỉ một tiếng cũng chạy đến đây, tự tay giặt quần áo cho anh, nghiên cứu nấu mấy món cho người mang thai, hầu như không có chút thời gian nghỉ ngơi.

"Không sao mà. Được chăm sóc anh thế này em rất vui."

Từ khi thường xuyên đến đây, Jeong Jihoon mới thực sự hiểu rõ Sanghyeok đã vất vả thế nào. Cường độ tập luyện và stream đã được ưu ái cắt giảm không ít, nhưng người mang thai vẫn không chịu nổi. Sanghyeok ăn gì cũng nôn, chất dinh dưỡng ít ỏi hấp thụ từ sữa đều nhường hết cho bé con, người ốm đến đáng thương.

Jeong Jihoon nhớ đến trận bán kết tuần trước, anh ấy phải mặc áo khoác vừa to vừa dày, đánh liên tục bốn ván, mặt xanh đến muốn ngất trên sàn đấu, trong lòng xót xa muốn chết. Lee Sanghyeok vì mang đứa con của cậu mà thân thể kiệt quệ, thậm chí còn ảnh hưởng đến thành tích nhà T1, dĩ nhiên những hành động bắt nạt nho nhỏ của mấy đứa nhóc không phải vấn đề gì to tát rồi, huống hồ gì so với những vất vả anh phải chịu, chút cố gắng này của cậu không đáng bận tâm.

Móng tay được cắt gọn gàng sạch sẽ, Jeong Jihoon vừa định kêu anh quay lưng lại để mình xoa bóp vai thì cuống họng Sanghyeok lại dâng lên một trận mùi vị khó tả. Sanghyeok bụm miệng, vội vã xuống giường chạy vào toilet, ôm bồn cầu nôn thốc nôn tháo. Mặt anh xám ngắt, cổ họng khó chịu muốn điên, dưới bụng là một trận nhộn nhạo, tay chân rã rời, vì cố tống thứ trong cổ họng ra mà ho sặc sụa.

Jeong Jihoon sốt sắng đứng sau lưng anh vỗ vỗ, cảm thấy anh sắp nôn hết rồi, cậu lại nhanh chân đi lấy một cốc nước ấm, một viên kẹo gừng hòng giúp anh đỡ khó chịu.

Nhóc con à, đừng hành hạ anh ấy nữa mà.

Bệnh có thể chữa, chứ nghén thì đành chịu. Đã thử qua rất nhiều cách cũng không có tác dụng. Mấy món đồ đại bổ Jeong Jihoon mang đến, Sanghyeok chỉ ăn một tí là nôn. Dù đã qua tháng thứ tư rồi, bụng anh có chút nhô cao nhưng tay chân thì vẫn tong teo. Jeong Jihoon từng đọc qua sách, phụ nữ mang thai sẽ dễ dàng hơn nam nhân đặc biệt một chút. Nam nhân đặc biệt rất khó để thụ thai, tỷ lệ "trúng số" là một phần vạn. Vì thế mà quá trình mang thai cũng cực kỳ gian khổ. Thường thì hết tháng thứ ba, triệu chứng thai nghén ở nữ sẽ giảm, nhưng nam nhân đặc biệt sẽ nghén thẳng đến tháng thứ 6. Jeong Jihoon không biết làm gì, ngoài chuyện cố gắng chăm sóc chu đáo cho anh thì chỉ biết sang tên 6 căn nhà mặt phố.

Thấy anh khổ sở quá trời, Jeong Jihoon vừa nằm một bên vừa ngẫm nghĩ, gọi điện thoại cho mẹ một cuộc.

"Mẹ hả? Người mang thai bị nghén nặng thì làm thế nào ạ?"

"Để cô ấy bước ngang qua người chồng thì sẽ đỡ hơn đó." – Mẹ Jeong vừa nêm cà ri vừa đáp.

"..."

"Mà khoan...

Sao con lại hỏi vậy? Ai mang thai cơ?"

"Là bạn trai con. Con đi giúp anh ấy đây, cúp máy nha mẹ."

"..."

Tự nhiên thấy cà ri đắng ngắt.

********************************

Ựa hết idea, cảm thấy qua chap này viết đuối qué T.T

À, mình từng dịch một bộ truyện Trung từ rất lâu rồi (hồi năm mình lớp 9), nên văn của mình có bị ảnh hưởng chút. Mình thích dùng từ Hán Việt, kiểu ngôn ngữ hơi mượn mượn tiếng lóng, nên nếu bạn nào thấy không thoải mái thì mình rất xin lỗi nhen T.T Nó ăn vào máu rồi (Và toai cũng rất thích viết như vậy :))) ), nên mình cũng hông sửa được.

Continue Reading

You'll Also Like

51.3K 3.9K 11
Một kẻ được định sẵn là "Thái tử" trong giới game thủ. Một kẻ phải tự vượt lên số phận từ trong bùn lầy. "Tôi thế nào cũng được, nhưng Keria thì khô...
37K 3.3K 16
em là kẻ thừa thải trong chuyện tình của họ, tôi là kẻ thừa thải trong cuộc đời của em.
25.8K 6.8K 44
kimjinhwan&leesuhyun ❝tôi chỉ thiên vị một mình em thôi❞
319K 22K 60
❝ ryu minseok lại đâm đầu vào redflag nữa rồi. ❞ ©ocamdien