[Bác Chiến] Sóng Ngầm

By Aurora1823

69.6K 7.1K 583

Tên: Sóng Ngầm Tên gốc: 暗涌 Tác giả: 十米九万里 (Thập Mễ Cửu Vạn Lý) Cover by: 1012 Thể loại: Gương vỡ lại lành, so... More

Quỷ Thị Quan 🪟
01
2.1
2.2
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13 (H)
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Tiểu phiên ngoại

29 End

2.1K 225 32
By Aurora1823

(Dù đây là chương kết, nhưng cá nhân mình cảm thấy chương này khá lắng đọng, có khả năng sẽ rơi nước mắt.)

Buổi tối trên đường về nhà, Tiêu Chiến mới đột nhiên nhớ ra hôm nay mình có chuyện muốn nói với Vương Nhất Bác.

"Nhất Bác ơi..." Anh chống cánh tay lên quay sang Vương Nhất Bác, nhẹ nhàng kéo tay áo đối phương. Vương Nhất Bác ngoảnh đầu sang đáp một tiếng, hỏi anh sao thế.

Thế là Tiêu Chiến dịu dàng nói: "Hôm nay bé con cử động rồi..."

Nếu Tiêu Chiến có thể trông thấy biểu cảm của mình chiều hôm nay, sẽ ngay lập tức phát hiện, dáng vẻ Vương Nhất Bác kinh ngạc giống anh một cách lạ thường.

Đối phương cúi người xuống áp tai lên, đợi một lúc, chẳng có động tĩnh gì. Hắn sờ sờ bụng Tiêu Chiến, đang định ngồi thẳng dậy, bé con liền kịp thời cử động một cái.

Lần này Vương Nhất Bác cảm nhận được rồi, bé đạp lên lòng bàn tay hắn một cái, rất nhẹ, hình như cũng sợ sẽ làm đau ba Chiến.

Tiêu Chiến nhìn hắn không nhịn được muốn cười, tự mình cũng cong khóe môi lên, dịu giọng hỏi Vương Nhất Bác:

"Em thích con trai hay con gái?"

"Đều được, tốt nhất là giống anh."

Xe rẽ thêm hai khúc cua nữa là tới nhà rồi. Vương Nhất Bác nhìn ra cửa sổ một cái, sau khi thu tầm mắt lại thì nhẹ nhàng hôn lên tay Tiêu Chiến:

"Ngày mai chúng ta đi thăm ba mẹ nhé, được không?" Vương Nhất Bác nói.

Tiêu Chiến quay đầu sang có phần thảng thốt, Vương Nhất Bác lại giải thích: "Ba mẹ anh."

...

Ngày hôm sau bọn họ đi rất sớm. Buổi sáng sớm mặt trời tỏa ra ánh sáng mông lung, trong không khí là mùi sương, mùi hoa tươi và rừng trúc. Trên cành trúc thi thoảng được buộc dây đỏ. Tiêu Chiến từng thấy rất nhiều lần, nhưng trước nay đều không biết ý nghĩa của những sợi dây đỏ đó là gì.

Xuyên qua từng hàng từng hàng một, dưới mảnh đất này có rất nhiều người có tên tuổi khác nhau đang nằm ngủ. Vị trí khá xa, người ta không thường xuyên tới lắm, chỉ có số ít những tấm bia mộ phía trước có đặt một bó hoa tươi.

Tiêu Chiến với Vương Nhất Bác đi bộ khoảng hai phút thì dừng lại, Vương Nhất Bác cúi người xuống dâng hoa. Hắn nhìn Tiêu Chiến ở bên cạnh một cái, Tiêu Chiến đang thất thần, cúi đầu xuống ngẩn ngơ. Một trận gió thổi tới, anh đột nhiên hồi hồn, kéo tay Vương Nhất Bác chặt một chút rồi buông ra, hai bàn tay đan vào nhau, nhẹ giọng lên tiếng chào hỏi:

"Ba mẹ ơi..."

Tiêu Chiến nói xong đứng ở đó, lại rất lâu không nói gì, Vương Nhất Bác liền yên lặng đứng cùng anh.

Trước lúc rời đi Vương Nhất Bác cúi người trước, Tiêu Chiến lại khẽ nhắm mắt, nhỏ giọng nói với làn gió rằng:

"Mẹ ơi, mẹ phải phù hộ cho bé con nhé, được không?"

"Phù hộ cho bé bình an, khỏe mạnh là được."

...Có lẽ ông trời thật sự phù hộ, mấy năm quả thực không được coi là thuận lợi của Tiêu Chiến đã qua, hoặc có lẽ do Vương Nhất Bác luôn ở bên cạnh an ủi anh, lúc bé con ra đời Tiêu Chiến không phải chịu nhiều đau đớn lắm.

Sau khi anh mở mắt, y tá liền gọi Vương Nhất Bác vào. Vương Nhất Bác ôm tay anh nâng lên nói rất nhiều, anh mơ mơ màng màng, nghe rồi nhưng không nhớ.

Tận tới khi y tá bế bé con sang đây, đặt bên cạnh Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác ở bên giường nhẹ giọng nói với anh: "Là con trai, bảo bảo."

Tiêu Chiến quay đầu sang nhìn bé con, dịu dàng nói: "Con trai cũng tốt, nếu là con gái, chúng ta vẫn chưa biết phải chăm sóc nó thế nào..."

Anh vừa nhìn thấy bé con lần đầu tiên đã bật cười, nhỏ giọng bảo: "Đáng yêu ghê."

Vương Nhất Bác nhìn đứa nhỏ vừa ra đời bên cạnh anh, lại nhìn nhìn khuôn mặt tươi cười hơi nhợt nhạt của Tiêu Chiến, trong lòng thầm nghĩ đáng yêu chỗ nào, rõ ràng là xấu chết đi được, bé tí tẹo teo, nhăn nhăn nhúm nhúm.

Nhưng hắn trông thấy đôi mắt đong đầy ý cười của Tiêu Chiến, mặt mày cong cong, vẫn thấy trái tim khẽ rung động, cúi đầu hôn lên môi Tiêu Chiến một cái.

"Anh với con đều đáng yêu."

...Bé con ra đời chưa bao lâu đã bị cha ruột giành sữa, tính cách độc lập tự cường có thể nói là được đào tạo từ bé. Thời gian ngủ của trẻ sơ sinh nhiều, không cần người lớn trông coi nhiều quá. Về sau thời gian thức nhiều hơn, lúc tỉnh cũng chỉ mở tròn mắt, yên lặng nằm một bên ngắm chiếc đèn trần thủy tinh treo trên trần nhà, không khóc không quấy, đến dì Bào cũng bảo bé rất ngoan.

Sau khi lớn hơn một chút cần có người chăm sóc, thời gian tăng ca của Vương Nhất Bác cũng ít đi. Lý do thoái thác tiệc tùng cũng rất đơn giản, chỉ bảo: "Con vẫn còn nhỏ, tôi phải giúp đỡ."

Trước lúc bé con ra đời Tiêu Chiến đã không đi làm nữa rồi, sau khi sinh con anh chỉ lác đác tới công ty mấy lần, đều là tới thăm Vương Nhất Bác. Một lần vào đông chí, một lần là đêm bình an.

Lúc đi anh mặc chiếc áo khoác lông màu trắng tuyết, khuôn mặt nhỏ bị che đi một nửa, chỉ có đôi mắt sáng long lanh lộ ra bên ngoài. Vừa tới dưới lầu đã được Tổng giám đốc Vương tự mình xuống đón, ôm ấp người vào văn phòng xong thì không ra ngoài nữa.

Khiến rất nhiều những người mỏi mắt chờ mong trong công ty đều không được nhìn rõ cái nào, chỉ lướt qua một cách vội vã.

"Bà chủ Vương tới rồi à?"

"Phải đó, vừa vào trong xong."

"Tôi còn chưa trông thấy! Này, anh Ayden ơi, lát nữa cho em vào đưa cafe được không? Em vào bộ phận chúng ta lâu như vậy rồi, vẫn chưa gặp được lần nào luôn á."

Bà chủ Vương ít lộ mặt ở bên ngoài, nhân viên mới tới không có cơ hội gặp mấy lần cũng là chuyện bình thường. Cô Tiểu Lý này lại cực kỳ kém may mắn, lần trước Tiêu Chiến đến thì đứng nói chuyện với khách hàng ở bên ngoài, lần trước nữa lại đi công tác, căn bản không ở thành phố.

Ayden đẩy gọng kính, liếc Tiểu Lý một cái:

"Phu nhân có gì để gặp đâu?"

"Phu nhân đẹp chứ sao! Truyền tai nhau ấy à, cả tòa nhà chúng ta đều biết, xinh đẹp có tiếng luôn á."

Ayden thân là nhân viên trung thành đáng tin nhất của Vương Nhất Bác, ngay tức thì cho cô Tiểu Lý này một ánh mắt cảnh cáo:

"Đi làm việc của em đi."

Tiểu Lý chỉ đành chán nản quay về chỗ làm việc của mình.

-

Lại một mùa xuân trôi qua, bé con ngày một lớn, dáng vóc đã phát triển hơn một chút, ngày càng thú vị.

Có một hôm chú Điền với Tiêu Chiến đang cùng nhau tắm cho nó, bé con ngồi trong chiếc chậu tắm nhỏ nhìn Tiêu Chiến đang xắn tay áo, đột nhiên líu lo gọi một tiếng mẹ ơi.

Tiêu Chiến nghe thấy, ngây ra tại chỗ, tần suất trái tim khẽ rung động giống hệt như một năm trước khi bé con ở trong bụng anh lần đầu đạp anh.

"Chú Điền, nó, nó vừa mới gọi cháu ư?"

Chú Điền cũng rất ngạc nhiên: "Phải, nhất định là đúng rồi, đã gọi mẹ ơi."

Babi ngốc nghếch lập tức đứng lên, chạy ra cửa gọi Vương Nhất Bác. Ba người lớn cứ thế đứng trong nhà tắm, nghe Tỏa Tỏa líu lo không rõ tiếng gọi mẹ ơi mấy lần liền.

Cảm giác máu mủ này thật kỳ diệu, Tiêu Chiến thầm nghĩ.

Đây chính là bé con của anh và Vương Nhất Bác.

Từ đó về sau Tỏa Tỏa luôn gọi Tiêu Chiến là "mẹ", có một thời gian còn bắt chước Vương Nhất Bác gọi anh là "bảo bảo". Về sau lúc sắp sửa lên mẫu giáo, cả hai xưng hô này đều không gọi nữa, bắt đầu gọi Tiêu Chiến là "Chiến Chiến".

Ở trường mẫu giáo, người bạn mà Tỏa Tỏa chơi thân nhất là Ti Ti. Lần đầu tiên Ti Ti theo Tỏa Tỏa đến nhà chơi, lần đầu tiên trông thấy mẹ của Tỏa Tỏa.

Tiêu Chiến lúc đó đang nằm ngủ trên ghế quý phi, Bánh Trôi nằm trong lòng anh, nó cũng đang ngủ. Đã ngủ quá giờ lâu rồi, nhưng không ai gọi anh dậy, chắc do hôm qua Vương Nhất Bác chọc vào anh, nếu không tới buổi chiều rồi cũng sẽ không buồn ngủ thế.

Lúc anh bị Tỏa Tỏa gọi dậy vẫn mơ màng, ngơ ngác ngồi dậy, đặt thỏ con xuống.

"Chiến Chiến, đây là Ti Ti, Ti Ti mà con kể với ba rồi ấy."

Tiêu Chiến a lên một tiếng, chậm chạp phản ứng ra, cười híp mắt chào hỏi Ti Ti. Bé gái nhỏ trời sinh đã thích đến gần những gì xinh đẹp, Ti Ti cũng vậy. Sau khi bị Tỏa Tỏa kéo sang bên cạnh chơi, đỏ ửng mặt len lén nói với Tỏa Tỏa, mẹ cậu đẹp thật đó, giống như tiên nữ vậy.

Tỏa Tỏa gật đầu, sau đó lại rất nghiêm trang uốn lại cho cô bé: "Là tiên tử."

"À, tiên tử!"

Hai đứa nhỏ đang ngồi chơi, đột nhiên nghe thấy Vương Nhất Bác ở trên lầu quay xuống dưới lầu gọi "bảo bảo". Ti Ti chạm chạm lên tay Tỏa Tỏa, bảo này, hình như bố cậu đang gọi cậu đó.

Kết quả cô bé vừa ngẩng đầu đã trông thấy bà chủ Vương trên ghế sofa dụi dụi mắt, mềm như bông đáp lại lầu trên một câu: "Sao thế?"

Tỏa Tỏa rặt vẻ đã thành thói quen, đầu cũng chẳng ngẩng lên, giải thích rằng:

"Nhà bọn tớ gọi bảo bảo là gọi Chiến Chiến."

Ti Ti bốn tuổi như tỉnh ngộ gật gật đầu: "Ồ, vậy hả!"

Nhà Tỏa Tỏa quả nhiên không tầm thường!

Lại thêm mấy năm, Tỏa Tỏa đã tốt nghiệp mẫu giáo, phải lên tiểu học rồi.

Ngày khai giảng tiểu học, bà chủ Vương và Vương tiên sinh hiếm hoi cùng nhau đưa bé đi. Lúc chào tạm biệt ở cổng trường, Tiêu Chiến nửa ngồi xổm người, cẩn thận chỉnh lại quần áo cho bé.

Tỏa Tỏa lớn rồi, từ một bạn nhỏ mấy năm trước còn chẳng biết nói, đến bây giờ chỉ cần vươn tay là có thể ôm được eo Tiêu Chiến.

Bạn nhỏ Tỏa Tỏa lúc đó vẫn còn bé, không hiểu lúc Tiêu Chiến chỉnh lại quần áo cho bé run run mí mắt có nghĩa là gì. Sau khi đi vào cổng trường ngoảnh đầu nhìn lại, Tiêu Chiến đã ôm mặt quay người đi, Vương Nhất Bác đang nhẹ nhàng vỗ lên vai anh.

Tại sao Tiêu Chiến lại khóc nhỉ? Rõ ràng hôm qua lúc chuẩn bị cặp sách cho bé vẫn rất vui vẻ mà.

Có những chuyện đã định trước phải trưởng thành mới hiểu được. Rồi sẽ có một ngày, sẽ là nó đứng yên tại chỗ, nóng hai vành mắt chào tạm biệt hết lần này tới lần khác.

...

Năm bé con chín tuổi, Bánh Trôi đã chết.

Buổi sáng lúc Tiêu Chiến đi cho nó ăn, nó không nhúc nhích gì, nhắm chặt mắt co người dưới chậu hoa lan ở góc nhà. Tiêu Chiến thò tay ra sờ nó, lông của Bánh Trôi vẫn rất mềm, chỉ là không thể nào trắng muốt như ban đầu được nữa.

Bánh Trôi đến với nhà bọn họ lúc Tiêu Chiến kết hôn cùng Vương Nhất Bác, cùng bọn họ trải qua mùa Giáng Sinh đầu tiên có cây thông Noel, cùng bọn họ cùng nhau chứng kiến cây táo sau vườn chầm chậm lớn lên, cùng ngủ trưa với Tiêu Chiến, cùng Tiêu Chiến đợi Vương Nhất Bác tan làm về nhà.

Sao thời gian lại trôi nhanh thế nhỉ? Giống như Bánh Trôi được Tiêu Chiến bọc trong khăn quàng cổ ôm về nhà chỉ mới là chuyện của tháng trước, sao mới chớp mắt đã lớn rồi cơ chứ?

Tiêu Chiến với Vương Nhất Bác cùng nhau chôn Bánh Trôi trong vườn hoa. Ngày hôm sau, chậu hoa lan trong nhà kia cũng chết rồi, cái góc đó liền trống huơ trống hoác.

Hôm đó Tỏa Tỏa tan học quay về phát hiện không còn thỏ con nữa, khóc rất lâu rất lâu. Vương Nhất Bác thật sự rất sợ Tiêu Chiến cũng sẽ khóc, tới lúc đó hắn luống cuống tay chân, dỗ cũng không dỗ được.

Nhưng Tiêu Chiến không khóc, anh cứ luôn ôm lấy Tỏa Tỏa, dịu dàng dỗ dành bé, nói rằng Bánh Trôi đã sống một cuộc đời rất hạnh phúc ở nhà chúng ta rồi.

"Nó đã là em thỏ rất hạnh phúc rất hạnh phúc rồi, thế nên đừng khóc, được không nào?"

Vương Nhất Bác đứng bên cạnh nhìn khuôn mặt nghiêng của Tiêu Chiến, vẫn rất xinh đẹp, vẫn rất dịu dàng. Nhưng hắn đột nhiên phát hiện, Tiêu Chiến cũng đã không còn là bé thỏ khi xưa chỉ biết khóc với hắn, không còn là bé thỏ thút tha thút thít muốn hắn giúp đỡ nữa.

Nhưng dù cho có như vậy, buổi tối trước lúc đi ngủ hắn vẫn hôn hôn đối phương, lại đem những lời Tiêu Chiến dỗ con ra nói với bảo bối tâm can của mình lần nữa:

"Bánh Trôi nhất định cảm thấy làm thỏ con của anh rất hạnh phúc."

Tiêu Chiến ngay tức thì muốn rơi nước mắt, vùi trong lòng hắn khe khẽ gật đầu, nắm chặt áo Vương Nhất Bác không lên tiếng.

Sau đó anh nhỏ giọng bảo: "Anh cũng rất hạnh phúc khi có Bánh Trôi."

...

Tỏa Tỏa từ nhỏ đã rất thích chơi cùng Tịch Hòa Khiêm, bởi vì chú Hòa Khiêm làm về trò chơi, ở nhà có rất nhiều thứ thú vị. Vương Nhất Bác đương nhiên cũng vui lòng đưa nó đi để Tịch Hòa Khiêm chăm sóc, như vậy hắn với Tiêu Chiến còn có thể nhàn hạ hơn một chút.

Thế là cấp ba sau khi Tỏa Tỏa rời khỏi nhà, đến nước Anh học tập, Tịch Hòa Khiêm liền nhận nhiệm vụ chăm sóc nó.

Nghe nói mấy năm trước Tịch Hòa Khiêm chia tay xong liền không tìm bạn gái thêm lần nào nữa, ở bên Anh cũng vẫn luôn một mình. Lúc gọi điện còn nói đùa với Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến rằng, phải coi Tỏa Tỏa như con mình để nuôi nấng.

"Tôi chỉ cần một cậu con trai nuôi là đủ rồi, không kết hôn còn thanh tịnh."

...Chuyện chia ly một khi có một lần, là sẽ có vô số lần.

Sau khi Tỏa Tỏa ra nước ngoài, chú Điền cũng rời đi, quay về quê hương dưỡng lão. Ông lão chăm sóc cho bọn họ nửa đời người, ngày nhỏ chứng kiến Vương Nhất Bác ra đời, lớn lên, đi ra nước ngoài, về sau lại chứng kiến con của Vương Nhất Bác ra đời, lớn lên, rời đi.

Tiễn đưa hết lần này tới lần khác, chăm sóc người ở lại hết lần này tới lần khác. Bây giờ tuổi tác đã cao, cuối cùng cũng chẳng chăm sóc nổi ai nữa.

Ngày chú đi trời cao mây nhạt, hiếm hoi có thể trông thấy một khoảng trời trong xanh. Chú Điền đứng ở cửa, đứng trước cánh cửa đã từng có người đến người đi, chỉ là lần này chú đứng bên ngoài, không phải đứng bên trong, người phải rời đi biến thành bản thân mình.

Chú nhìn Vương Nhất Bác đứng ở cửa tiễn mình, và cả Tiêu Chiến đang đỏ hai vành mắt đứng bên cạnh hắn, cười một chút, nếp nhăn trên đuôi mắt không hay không biết đã hằn rất sâu.

Chú đã lâu lắm không xúc động như thế này, trước tiên quay sang Tiêu Chiến hơi cúi người nói: "Bà chủ, cảm ơn bà."

Sau đó mới nhìn sang Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác cũng không còn trẻ trung giống hai mươi năm trước đây nữa. Trong trí nhớ của ông, Vương Nhất Bác dường như vẫn là đứa nhỏ đang cúi đầu nghịch mô hình xe đua, lúc đứng lên vừa mới cao tới đầu gối ông. Thời gian thấm thoắt trôi, những năm tháng tùy ý phóng khoáng kia đã vội vã lướt qua trong lúc không hay không biết, chỉ để lại thân xác chẳng còn trẻ trung.

Khuôn mặt quen thuộc đến thế, không biết đời này còn có thể gặp lại mấy lần.

Có thể là mấy lần liền, cũng có thể lần trước mắt này là lần duy nhất.

"Thiếu gia, Nhất Bác."

Ông mấp máy môi, lời muốn nói thật ra rất nhiều, cuối cùng lại cảm thấy vẫn là thôi vậy, nói hay không nói, thật ra đều không quan trọng lắm.

"Thay tôi hỏi thăm tiểu thiếu gia nhé."

Chú lên xe vẫy tay chào với hai người, đi xa.

Con người cứ luôn tưởng có rất nhiều chuyện trong cuộc đời, bọn họ đều có cơ hội trải qua lần nữa.

Nhưng bọn họ đều đã sai.

Thời gian không đợi người, những chuyện ngày thường bị chúng ta vứt ra sau gáy, cuối cùng, những việc những người bị lãng quên trong dòng chảy dài đằng đẵng của thời gian cũng không đợi người.

Chúng ta rồi sẽ đón nhận lần cuối trong cuộc đời. Lần cuối đầu tiên, rất nhiều lần cuối, vô số lần cuối.

Trong mắt Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác có lẽ là dáng vẻ Giáng Sinh năm hai mươi mấy tuổi, một đường nắm tay anh đạp tuyết đi về nhà.

Nhưng có người, trong mắt họ, Vương Nhất Bác vĩnh viễn là thiếu niên miệng ngậm đồ ăn sáng, nghênh đón mặt trời, ngay giây sau là có thể khoác balo, đạp lên bàn đạp xe đi tới trường học.

Trong nhà hoàn toàn yên tĩnh xuống.

Lại tới một mùa đông, Tiêu Chiến vẫn thích mặc áo len trắng, rất nhiều năm đều chưa từng thay đổi.

Tết đến cùng nhau ngồi trên sofa với Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác đút bánh trôi đậu đỏ cho anh.

Anh vừa ăn vừa nghĩ, hình như rất nhiều năm chưa được ăn bánh trôi cỏ tâm giác rồi.

"Vương Nhất Bác."

"Hửm?"

"Đợi có cỏ tâm giác, chúng ta làm một ít bánh trôi đi, được không?"

Vương Nhất Bác thổi thổi bánh trôi, đưa đến bên miệng anh:

"Được."

Tối hôm đó trời đổ tuyết, nhưng nhiệt độ dường như không lạnh như mấy năm trước nữa, tuyết không rơi được, lúc vào đêm đều biến thành mưa hết rồi.

Tiêu Chiến nằm trên giường nhìn trần nhà, thi thoảng có thể nghe thấy tiếng mưa rơi lên mái. Cơn buồn ngủ dần dần ập tới, anh quanh quẩn giữa nửa tỉnh nửa mê. Anh không biết đây có được xem như cuộc đời của một người bình thường không, trong lúc ngẩn ngơ lại biết rằng, tất cả những điều này đều tự có sắp xếp của nó.

Trong bóng đêm, anh nhìn sang Vương Nhất Bác, cong cong khóe môi, nhắm mắt lại, thản nhiên đi vào giấc mộng đẹp.

Hoàn.

From tác giả Thập Mễ Cửu Vạn Lý:

Lúc viết "Kinh Triều", kết thúc dừng ở đoạn cả nhà đi đến bờ biển nơi Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác lần đầu gặp nhau. Lúc viết "Supermodel", kết thúc là lúc cầu hôn dưới cây hoa anh đào. "Làm Nũng" và "Khó Làm" cũng vậy, Vương Nhất Bác đeo nhẫn lên cho Tiêu Chiến, câu chuyện mà tôi có thể kể đại khái cũng kết thúc rồi.

Nhưng câu chuyện này không giống lắm, từ cấp ba khi nghe bài hát của Adele do ca sĩ không nổi danh hát, tới cây thông Noel trước cửa Sở giao dịch chứng khoán New York, lại đến lúc hai người khó khăn lắm mới cùng nhau đón Giáng Sinh, lần đầu tiên bé con cử động, tôi luôn cảm thấy lần này không phải chỉ đeo nhẫn lên là kết thúc.

Có thể lần đầu tiên viết fic dài như vậy, tôi cứ luôn cảm thấy tôi nên cho bọn họ một kết thúc hoàn chỉnh. Bất kể kết cục này có phải tốt nhất hay không, đây đều là kết cục thuộc về bọn họ trong thế giới song song này.

Cảm ơn mọi người đã bầu bạn, chúng ta gặp lại nhau sau nha!

Continue Reading

You'll Also Like

2.7K 117 10
Bộ này t viết huấn không quá nghiêm khắc và đặt nặng thành tích cũng như nguyên tắc với thụ.Tại t đọc khá nhiều bộ huấn mà mấy bạn bị huấn một cách t...
60.6K 5.1K 23
Một tác phẩm tiếp theo của mẹ đẻ Đừng Cắn Thể loại: Thanh xuân vườn trường, bằng tuổi, ngủ trước yêu sau, song khiết, không được 100% đường nhưng chắ...
300K 25.1K 118
Tên gốc: 黑吃黑 Tác giả: 晴哥哥不是晴格格 Trans/Edit: RumBwii Bản raw: Hoàn Thể loại: Phúc hắc lãnh khốc ôn nhu với một mình thụ công + tàn nhẫn thâm tình với...
16.4K 1.3K 24
*Tác giả : 恫玖 *Tên gốc :邻居是个omega *Link gốc: https://wuji0482.lofter.com/post/30d8ae30_2b4b1e93a *Transtator : Cam Nhỏ