[Bác Chiến] Sóng Ngầm

By Aurora1823

69.6K 7.1K 583

Tên: Sóng Ngầm Tên gốc: 暗涌 Tác giả: 十米九万里 (Thập Mễ Cửu Vạn Lý) Cover by: 1012 Thể loại: Gương vỡ lại lành, so... More

Quỷ Thị Quan 🪟
01
2.1
2.2
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13 (H)
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
29 End
Tiểu phiên ngoại

28

1.8K 204 4
By Aurora1823

Tuần giữa thai kỳ bé con đã lớn hơn, Tiêu Chiến bắt đầu ngủ không ngon giấc, nằm thế nào cũng thấy không được dễ chịu.

Có lúc ngủ rồi nửa đêm lại tỉnh giấc, lần sờ bật đèn lên muốn đi vệ sinh. Anh vừa động đậy Vương Nhất Bác đã tỉnh theo, lần nào cũng đi cùng với anh, đợi anh về rồi lại tắt đèn cùng nhau ngủ.

Số lần nhiều lên, ban đêm Vương Nhất Bác ngủ được nửa giấc sẽ tỉnh dậy, sau khi dậy thì yên tĩnh nằm trên giường, đợi Tiêu Chiến sướt mướt tỉnh dậy, sau khi dỗ xong lại ngủ tiếp.

Không biết mỗi lần Tiêu Chiến mơ thấy giấc mơ gì, hay chỉ đơn thuần bị bé con đè nên khó chịu, trong mắt luôn đem theo nước mắt long lanh. Vương Nhất Bác thấy anh như vậy cũng khó chịu, hôn lên môi đối phương, nắm tay anh nói: "Bé cưng, đừng khóc nữa nào, bé cưng ngoan."

"Muốn đi vệ sinh không? Ông xã đưa anh đi."

Tiêu Chiến mê man gật đầu. Bàng quang bị bé con đè lên, tần suất đi vệ sinh tất nhiên sẽ tăng cao hơn. Mỗi ngày ngủ nửa mê nửa tỉnh, dính lấy Vương Nhất Bác kêu hắn đưa mình đi vệ sinh: "Có, ông xã ơi, muốn đi."

"Ông xã đi cùng, ngoan, đi đi."

Vương Nhất Bác đi cùng anh vào nhà vệ sinh, Tiêu Chiến không cho hắn rời đi một phút nào, lúc đi vệ sinh cũng phải tựa lên hông hắn. Tổng giám đốc Vương ban ngày đi làm cả ngày sớm đã buồn ngủ tới mức mắt sắp nhắm lại rồi, nhưng vẫn phải ôm đầu Tiêu Chiến đợi anh. Đợi đối phương đứng dậy xong, lại đỡ người quay về giường:

"Xong rồi à? Đi nào, quay về ngủ, chồng dỗ ngủ."

Tiêu Chiến nhắm mắt bò về giường, Vương Nhất Bác liền bắt đầu vỗ lưng anh để anh ngủ, Tiêu Chiến lẩm bẩm một câu:

"Sao em tốt với anh thế?"

Vương Nhất Bác tiện miệng đáp: "Kiếp trước em nợ anh đó."

Ba nhỏ được ông xã vuốt ve dễ chịu, không nói gì nữa, nhắm mắt lại rất nhanh đã sắp đi vào giấc ngủ.

Vào lúc Vương Nhất Bác tưởng anh đã ngủ say rồi, miệng Tiêu Chiến lại nhỏ giọng rì rầm một câu: "Xem sau này em còn dám lừa anh nữa không..."

Vương Nhất Bác nghe thấy, bàn tay dừng trên lưng Tiêu Chiến trong giây lát, khẽ chậc một tiếng, bóp mông đối phương một cái.

Bé ngốc biến thành quỷ thù dai rồi.

Mùa xuân ấm trở lại, Tiêu Chiến bắt đầu chuyển sang hoa hoa cỏ cỏ trong vườn, còn thích ôm Bánh Trôi ngồi trong phòng tắm nắng xem phim.

Thỏ con hiếu động, nhưng lúc ở trong lòng Tiêu Chiến lại luôn rất ngoan, có thể ngồi liền một lúc rất lâu.

Những chuyện có thể làm ở nhà trở nên nhiều hơn, bà chủ Vương liền không thường xuyên đi theo Vương Nhất Bác đến công ty xem phim dài tập nữa. Ở nhà có vệ sĩ Tiểu Ngũ và mẹ Bào chăm sóc cho anh, Tiêu Chiến cũng nghe lời, không chạy linh tinh gì cả, Vương Nhất Bác cũng xem như yên tâm.

Có một hôm Tiêu Chiến nằm trên sofa, tự nhiên cảm thấy bé con trong bụng hình như mới đạp anh một cái, ngay tức khắc liền giẫm chân ngồi dậy.

Anh ôm bụng áp một tay lên, đợi bé con cử động thêm lần nữa.

Bé con cứ như biết rằng có người đang đợi nó vậy, lại không nặng không nhẹ đạp anh một cái 一 Tiêu Chiến cảm nhận được rồi.

Đây là lần đầu tiên bé con đạp anh.

Nhịp tim anh càng lúc càng nhanh, một tình cảm có chút xa lạ, trước nay chưa từng có tuôn trào trong trái tim, khiến anh vội vã tìm điện thoại dưới gối muốn nhắn tin cho Vương Nhất Bác. Sau này bé con lớn lên đi xa nhà, anh với Vương Nhất Bác tiễn nó ra sân bay, cảm giác lâu ngày không gặp này lại xuất hiện lần nữa. Nhiều năm sau anh mới bừng tỉnh, hiểu rằng hóa ra đây chính là cái gọi là tình máu mủ.

Anh cảm nhận được một cách chân thực về bé con trong bụng, bé con của anh và Vương Nhất Bác, nó đã có đôi bàn tay bàn chân nho nhỏ của mình, thêm mấy tháng nữa là sẽ gặp mặt với anh rồi.

Có lẽ nó sẽ chầm chậm lớn lên, giống Vương Nhất Bác cũng giống anh.

Vừa mới mò mẫm được điện thoại, vệ sĩ Tiểu Ngũ đã đi vào phòng khách, khom lưng với anh, gọi anh một tiếng phu nhân, nói:

"Tổng giám đốc Vương dặn tôi tới đưa anh đến công ty, buổi tối Tổng giám đốc muốn đưa anh ra ngoài ăn."

Tiêu Chiến a lên một tiếng, vui vẻ đồng ý. Nghĩ tới việc lát nữa là gặp Vương Nhất Bác rồi, bấy giờ anh liền bỏ điện thoại xuống.

Bà chủ Vương đã lâu không ra khỏi cửa, khuôn mặt nhỏ cũng được nuôi cho trắng hơn vài phần, lúc ra ngoài thay bộ quần áo mới mua tháng trước lên, xinh đẹp kiều diễm tới công ty của ông xã thăm nom. Lúc ngồi trong xe vẫn không nhịn được cười, nhìn nhìn bụng mình, trong lòng nghĩ lát nữa phải nói với Vương Nhất Bác chuyện bé con đã cử động.

Vào văn phòng một cái anh liền nhào về phía Vương Nhất Bác, khuôn mặt nhỏ đem theo nụ cười, mềm như bông nói với Vương Nhất Bác: "Hôm nay anh với con đều nhớ em rồi."

Không khí trong văn phòng có phần ngột ngạt, chắc do gần đây công việc bận rộn quá, nhìn kỹ giữa hai chân mày Vương Nhất Bác còn có sự mệt mỏi khó mà phát giác.

Hắn hôn Tiêu Chiến một cái, ôm eo Tiêu Chiến để anh ngồi lên sofa, hỏi anh hôm nay đã làm những gì? Ăn có ngon không? Buổi trưa ngủ có ngon giấc không?

Đợi Tiêu Chiến lần lượt trả lời từng câu một xong, hắn mới nắm tay Tiêu Chiến thấp giọng lên tiếng:

"Bảo bối, hôm nay có chuyện muốn nói với anh."

Tiêu Chiến vừa ngồi xuống đã ngây người.

"Chuyện gì á?"

Vương Nhất Bác buông anh ra, đi tới trước bàn làm việc của mình lấy một chiếc kẹp tài liệu màu trong suốt. Hắn đưa kẹp tài liệu cho Tiêu Chiến, Tiêu Chiến lật giở một chút, mấy thỏa thuận chuyển nhượng tài sản lận.

Vương Nhất Bác lại ngồi xuống, nhìn Tiêu Chiến nhíu mày đọc đống giấy tờ khiến người ta hoa mắt kia, giải thích rằng:

"Trước đây Trâu Anh...hắn nói với anh rồi, Vương Viễn không sinh được, điều này là thật. Vương Duệ Tài với Chu Tiểu Khiết tháng trước đã chuyển ra khỏi nhà, những giấy tờ trước đây Vương Kiến Nhĩ đưa anh đi ký đều không có hiệu lực. Là Vương Viễn nợ anh, những gì của hắn bây giờ nên là của anh."

"Tài sản bố mẹ anh để lại và cả tài sản Vương Viễn nên chia cho anh, chỗ đó đủ để anh tiêu mấy đời rồi."

Tiêu Chiến có chút không cách nào tiêu hóa được những thông tin bất ngờ này, anh ngẩng đầu, đôi mắt chớp chớp nhìn Vương Nhất Bác, không hiểu gì.

Vương Nhất Bác thấy anh vẫn là dáng vẻ không hiểu, mấp máy môi, ngập ngừng một lát mới tiếp tục nói:

"Không phải vì anh biết được những chuyện này từ chỗ người khác nên em mới làm những điều này. Năm trước em đã bắt đầu chuẩn bị rồi. Ban đầu làm những thứ này, là vì để Vương Kiến Nhĩ đừng tính toán tách anh ra khỏi em nữa, bây giờ là vì, em cảm thấy phải công bằng với anh."

"Cha em, anh em, bọn họ đều không phải người tốt đẹp gì, thật ra em cũng không phải. Trâu Anh nói không sai, em tính kế anh, em lừa anh, không từ thủ đoạn để đạt được mục đích. Những thứ này em đều nhận."

Yết hầu Vương Nhất Bác cuộn trượt một vòng, cổ họng hơi khàn, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ một cái ngắn ngủi, trong lòng khẽ động, điều chỉnh cảm xúc xong mới tiếp tục lên tiếng:

"Bắt đầu từ cấp ba khi em hẹn hò với anh, em đã thường xuyên nghĩ, nếu hai chúng ta có thể đi đến cuối cùng thì tốt rồi."

"Anh thật lương thiện, thật đơn thuần, anh là kiểu người mà cả đời này bất kể em có thế nào cũng không thể trở thành được. Sao có thể sạch sẽ như vậy chứ? Trông thấy mèo hoang chó hoang bị đói anh cũng cứ như sắp khóc đến nơi."

"Lúc em ở Mỹ rất ít nằm mơ, có lúc nằm mơ, vừa thức giấc cũng lập tức quên luôn, không có ấn tượng gì. Nhưng có rất nhiều lần em đều mơ thấy anh, những giấc mơ đó đến bây giờ em vẫn đều nhớ."

"Em mơ thấy anh vẫn luôn không hề xa em, mơ thấy sau này chúng ta già rồi cùng nhau ngồi trên chiếc ghế dài trong công viên tắm nắng. Anh bảo cây thông Noel đẹp, thế nên mỗi năm tới dịp Giáng Sinh em đều nghĩ, không biết anh ở trong nước có đón Giáng Sinh không, lúc đón Giáng Sinh liệu có nhớ tới cây thông Noel lúc em cùng đón Giáng Sinh với anh không, liệu có nhớ tới em không."

"Có thể chúng ta thật sự không có duyên phận, không thể để em cùng đón Giáng Sinh với anh. Nhưng em lại không cam tâm, bao nhiêu năm như vậy, bao nhiêu năm trôi qua như vậy em vẫn nhớ anh, dựa vào đâu lại không được chứ?"

"Sau khi về nước em lừa anh rất nhiều lần. Rõ ràng là em không xa anh được, nhưng lại cứ luôn bắt anh phải xin em, em xin lỗi."

Vương Nhất Bác móc một hộp nhẫn hình vuông trong túi áo ra, ngón tay khẽ siết chặt:

"Em vẫn còn nợ anh một chiếc nhẫn kim cương. Thật ra đã mua từ lâu rồi, sợ có ngày anh lại tháo ra, nên mãi vẫn chưa dám đeo cho anh."

Hắn ngước mắt nhìn Tiêu Chiến đang ngây người, trong ánh mắt có quá nhiều cảm xúc đang đan vào với nhau, mắc nối lẫn nhau, kìm hãm lẫn nhau, Tiêu Chiến nhìn không hiểu, chỉ biết mình chưa bao giờ thấy Vương Nhất Bác buồn đến thế.

"Bây giờ em cho anh một cơ hội lựa chọn. Anh có thể rời xa em, đi đâu cũng được, kêu em đi cũng được. Em có thể nuôi con, nếu anh muốn, anh đưa nó đi cũng được, em sẽ không giành con với anh."

"Thật ra em vẫn luôn không nói được rõ ràng, trăm phương ngàn kế tính toán nhiều như vậy để anh ở lại bên cạnh em, anh là yêu em, hay đã quen với việc có em bên cạnh. Em không muốn sau này anh hối hận vì việc ở lại, nhưng em cũng sợ mình sẽ hối hận, thế nên em chỉ cho anh một cơ hội."

Vương Nhất Bác dừng lại một lát, nhấc tay lau giúp Tiêu Chiến giọt lệ không biết đã chảy ra khỏi đuôi mắt từ lúc nào.

"Nếu anh đi, tài xế dưới lầu có thể đưa anh đi, đưa đến đâu cũng được. Nếu không đi, lát nữa ăn xong chúng ta sẽ về nhà."

"Chú Điền bảo ở nhà có một chậu hoa lan mới tới, anh về xem xem, muốn đặt ở đâu."

Tiêu Chiến hé môi, không lập tức lên tiếng.

Trước giờ anh không biết mấy năm Vương Nhất Bác xa quê đã trải qua như thế nào. Năm ngoái dịp lễ Giáng Sinh bọn họ cùng nhau mua hoa hồng ở quảng trường, Tiêu Chiến ôm quả cầu thủy tinh đi ở phía trước, lúc đó bốn bên náo nhiệt, tiếng người huyên náo, trong lòng Vương Nhất Bác đã nghĩ đến những gì?

Bây giờ xem ra, trong nửa đời trước ngắn ngủi của Tiêu Chiến, sai lầm lớn nhất mà anh đưa ra, chắc chính là lúc Vương Viễn cầu hôn anh, không nói ra câu "xin lỗi".

Nếu ngược dòng về phía trước nữa, sai lầm của anh lại biến thành lúc Vương Viễn nói với anh Vương Nhất Bác tìm kiếm niềm vui mới, anh không tự mình đi hỏi Vương Nhất Bác.

Tất cả đào sâu gốc rễ, suy cho cùng, sai lầm của anh chính là khiến Vương Nhất Bác phải buồn.

Vương Nhất Bác không ngờ một đoạn tình cảm yêu đương thời niên thiếu lại có thể giữ trong lòng tận năm năm, khó lòng quên được. Tiêu Chiến cũng không.

Tính cách nhu nhược trước kia của anh dẫn đến sai lầm, mỗi việc mỗi chuyện, toàn bộ đều có liên quan tới Vương Nhất Bác. Nhưng Vương Nhất Bác không phải sai lầm của anh, trước nay đều không phải.

Tiêu Chiến đóng tập giấy tờ trên tay lại, nhìn chăm chú vào Vương Nhất Bác trong bầu không khí yên lặng. Anh nhìn mãi nhìn mãi mắt lại chứa ý cười, dịu dàng lên tiếng:

"Lát nữa anh muốn ăn lẩu, có được không?"

Động tác toàn thân Vương Nhất Bác đều chững lại mấy giây, hô hấp cũng theo đó mà ngưng đọng.

Mấy giây đó trong cuộc đời hắn có thể gọi là dài đằng đẵng, khiến người ta nhớ từ tiếng chuông tan học thời cấp ba đến New York cách xa mười nghìn chín trăm chín mươi mốt kilomet, lại đến khuôn mặt trắng trẻo phiếm hồng của Tiêu Chiến ngày bọn họ làm thủ tục đăng ký kết hôn.

Rời xa một người rất đơn giản, khó ở chỗ sau khi rời xa không ngừng có xung động muốn quay đầu, không thể nào đưa ra lựa chọn lại một lần nữa.

Vương Nhất Bác đột nhiên có phần sợ hãi về sau, sợ vừa nãy Tiêu Chiến đưa cho hắn một đáp án khác, sợ dù cho bản thân mình đã cố gắng hết sức cũng vẫn tình sâu duyên mỏng, sợ mình đã dùng hết mọi cách nhưng người muốn giữ lại cho tới cuối cùng lại chẳng giữ lại được.

Hắn giật mình phát hiện, hóa ra sau khi kiểu cảm xúc cưỡi ngựa xem hoa này trôi qua, cảm giác trái tim lần nữa bắt đầu tạo ra huyết dịch, gọi là "sống sót sau kiếp nạn".

Hắn nắm chặt tay Tiêu Chiến, cúi đầu xuống cười một cái, cả người tựa trên vai Tiêu Chiến, thấp giọng bảo: "Cay quá thì không được."

Tiêu Chiến cũng đang cười, hỏi Vương Nhất Bác: "Em đặt nhẫn từ lúc nào thế, sao em biết số đo nhẫn của anh vậy?"

Vương Nhất Bác lấy nhẫn ra cho anh xem, bảo lần trước đêm giao thừa ra ngoài ăn cơm đã làm xong rồi.

"Không phải có một người mặc trang phục gấu bông nhét cho anh một quả bóng bay hidro sao? Em buộc lên ngón tay cho anh, về sau lúc không giờ lấy máy lửa của em đốt đứt dây, để bóng bay bay lên trời, nhưng sợi dây buộc trên tay anh em đã giữ lại."

Tiêu Chiến a lên một tiếng, cúi đầu nhìn chiếc nhẫn kia, bảo hắn sao em thông minh thế? Vương Nhất Bác kéo tay anh sang đeo nhẫn lên cho anh, trong lòng thầm nói, là vì anh ngốc đó.

"Thích không?" Vương Nhất Bác hỏi.

"Thích."

Vương Nhất Bác cúi đầu hôn lên tay anh, Tiêu Chiến liền xoa xoa đầu Vương Nhất Bác, mềm giọng gọi tên hắn.

"Nhất Bác, anh sẽ không đi đâu, vĩnh viễn cũng đều không đi."

"Dù cho lúc trước em đã lừa anh, anh rất buồn, nhưng anh vẫn muốn mỗi sáng tiễn em ra khỏi cửa, buổi tối ở nhà chờ em về. Em có thể quay về anh rất vui, cực kỳ vui, so với năm năm qua cộng lại còn vui hơn nhiều."

Tiêu Chiến nói năng vẫn mềm mại, cúi đầu xuống rất dịu dàng, có cảm giác yên tĩnh mà Vương Nhất Bác rất ít khi thấy, giống như chiếc đĩa nhạc phát tới hồi kết, sự ôn hòa sau khi tất thảy bụi bặm đã lắng xuống.

Mỗi câu mỗi chữ giọng điệu không cao, nhưng phát âm rõ ràng, rung động giống như đem theo tiếng vọng vậy, quanh quẩn bên tai mãi không tan, nán lại thật lâu trong trái tim Vương Nhất Bác.

"Cảm ơn em quay lại yêu anh, anh cũng yêu em."

From tác giả:

Chương sau sinh bé, phải hoàn rùi, nhưng mà vẫn chưa nghĩ ra tên cho bé Vương sắp ra đời, đúng là khiến người ta đau đầu mà!

Thầy La Tường nói: "Đau khổ lớn nhất đời người chính là, bạn biết cái gì là đúng, nhưng lại vĩnh viễn đưa ra lựa chọn sai lầm. Chiếc rãnh sâu rộng lớn giữa biết làm được này, bạn vĩnh viễn không cách nào vượt qua."

Hi vọng mọi người đều có thể đưa ra lựa chọn đúng đắn!

Continue Reading

You'll Also Like

6.1K 532 8
Thể loại: Zsww, chienbac, chiensonvivuong, Ngọtsủng, cườngcôngnhượcthụ, Hnhẹ, philogic, 1v1, HE cp: Dịu dàng nhẫn nại nhân loại Tiêu Chiến công X N...
300K 25.1K 118
Tên gốc: 黑吃黑 Tác giả: 晴哥哥不是晴格格 Trans/Edit: RumBwii Bản raw: Hoàn Thể loại: Phúc hắc lãnh khốc ôn nhu với một mình thụ công + tàn nhẫn thâm tình với...
6.2K 141 120
Mô tả: Chu thúc thúc dạy Amon làm người, Chu thúc thúc đạo tàn bụ Amon😌 Klein(công) x Amon(thụ), không nghịch couple, không hỗ công Fic sưu tầm từ n...
215K 7.9K 12
CP: Tô Châu- Lục Sơn Do lớp trưởng "đáng ghét" suốt ngày ghi tên hắn vào mục "học sinh cần chăm hơn", Lục Sơn vì vậy mà ghét cậu vô đối. Thế mà Lục...