[ Dịch ] TCF/Phế Vật Dòng Dõi...

By ChoiCale294

14.7K 1.6K 390

[ Được dịch và chỉnh sửa bởi tôi. Dịch nối tiếp chap 46 của bạn euishin. ] Tên truyện: _Laws of hunting_ [ Tr... More

Chương 47: Chơi Trốn Tìm Nào! (2)
Chương 48: Chơi Trốn Tìm Nào! (3)
Chương 49: Chơi Trốn Tìm Nào! (4)
Chương 50: Chơi Trốn Tìm Nào! (5)
Chương 51: Chơi Trốn Tìm Nào! (6)
Chương 52: Chơi Trốn Tìm Nào! (7)
Chương 53: Chơi Trốn Tìm Nào! (8)
Chương 54: Chơi Trốn Tìm Nào! (9)
Chương 55: Tro Tàn Bay (1)
Chương 56: Tro Tàn Bay (2)
Chương 57: Tro Tàn Bay (3)
Chương 58: Tro Tàn Bay (4)
Chương 59: Tro Tàn Bay (5)
Chương 60: Tro Tàn Bay (6)
Chương 61: Tro Tàn Bay (7)
Chương 62: Khi Ta Về Nhà (1)
Chương 63: Khi Ta Về Nhà (2)
Chương 64: Khi Ta Về Nhà (3)
Chương 65: Khi Ta Về Nhà (4)
Chương 66: Khi Ta Về Nhà (5)
Chương 67: Khi Ta Về Nhà (6)
Chương 68: Khi Ta Về Nhà (7)
Chương 69: Khi Ta Về Nhà (8)
Chương 70: Khi Ta Về Nhà (9)
Chương 71: Khi Ta Về Nhà (10)
Chương 72: Hay Là Cậu Khéo Léo Hơn Chút Đi (1)
Chương 73: Hay Là Cậu Khéo Léo Hơn Chút Đi (2)
Chương 74: Hay Là Cậu Khéo Léo Hơn Chút Đi (3)
Chương 75: Hay Là Cậu Khéo Léo Hơn Chút Đi (4)
Chương 76: Hay Là Cậu Khéo Léo Hơn Chút Đi (5)
Chương 77: Hay Là Cậu Khéo Léo Hơn Chút Đi (6)
Chương 78: Hay Là Cậu Khéo Léo Hơn Chút Đi (7)
Chương 79: Hay Là Cậu Khéo Léo Hơn Chút Đi (8)
Chương 80: Hay Là Cậu Khéo Léo Hơn Chút Đi (9)
Chương 81: Tôi Là Kẻ Yếu Đuối! (1)

Chương 82: Tôi Là Kẻ Yếu Đuối! (2)

834 53 15
By ChoiCale294

[ TL: Dạo trước bận ôn thi nên khom đăng chap được, giờ tui đăng bù nè. ]

________________________________________________________

Mọi ồn ào dường như biến mất vào lúc đó.

Nó bắt đầu im lặng tới mức có cảm giác như ngay cả không khí cũng ngừng chuyển động.

"......!"

Đôi mắt của người phụ nữ trung niên mở to. Đôi bàn tay thô ráp, có thể hiểu được những khó khăn bà đã gặp phải trong cuộc sống, nắm lấy bộ quần áo lụa của bà. Một áp lực dường như đang đè lên toàn bộ cơ thể khiến bà khó thở.

Đó là vào thời điểm đó.

Kenggg!

Hai lưỡi kiếm chạm vào nhau phá vỡ sự im lặng.

Khoảnh khắc những người phụ nữ cảm thấy áp lực đè nặng lên mình biến mất...

"Huuuu......"

"Thở hổn hển."

Bà có thể nghe thấy tiếng thở của các thái giám và cung nữ mà họ gần như không thở ra được.

Tuy nhiên, đôi mắt bà chỉ hướng về phía trước.

Đứng đó là một người trông khoảng hai mươi tuổi, người đã tạo ra sự ngột ngạt đó chỉ vài phút trước.

"Cậu có phải là thành viên của Đội Cẩm Y Vệ không?"

[ TL: Cảm ơn vì đã dịch dùm tui từ "Embroidered Uniform Guard" nhóooo, iu iu<3333. ]

Ánh mắt của Cale rời khỏi người phụ nữ trung niên. Nó đi từ người mà cậu tin là Thái hậu đến một người khác.

Có một người phụ nữ chĩa lưỡi kiếm vào Cale. Tuy nhiên, lưỡi kiếm của người phụ nữ đó không thể chạm tới Cale.

Người đứng ngay sau Cale bước tới và chặn đòn tấn công của cô ta.

Và một người nữa.

Khoảnh khắc hai lưỡi kiếm chạm vào nhau...

Còn có một người khác, ngoài người đàn ông đã chặn đòn tấn công của người phụ nữ, chĩa bao kiếm vào cô.

Trán người phụ nữ đầy mồ hôi.

Mũi kiếm sắp chạm vào cổ cô.

Cale mở miệng.

"Cả hai người hãy lùi lại."

Cale đã giao tiếp bằng mắt với hai người vào lúc đó.

Đó là người phụ nữ mà cậu tin là thành viên của Đội Cẩm Y Vệ cũng như Choi Han, người có thanh kiếm đã chặn đòn tấn công của cô. Choi Han gật đầu và thu kiếm lại trước.

Cale có một suy nghĩ khi nhìn Choi Han.

'Anh ấy vẫn vậy.'

Choi Han trông giống hệt như trước.

Nó không hề thay đổi chút nào.

'Tôi đoán không có khía cạnh nào của anh ấy cần phải được đồng hóa.'

Trên thực tế, sự xuất hiện của Choi Han có nhiều khả năng nhất quán ở thế giới này hơn là ở thế giới hiện tại.

– Nhân loạii, nhân loại! Nhân loại, ngươi nhìn ai đáng thương thế? Nhìn từ phía sau trông ngươi yếu đuối quá!

Cậu nghe thấy giọng nói kinh ngạc của Raon phía sau nhưng Cale nhìn về phía người vẫn chưa rút kiếm.

'...Trưởng nhóm.'

Anh ấy đã ở đó.

Đó không phải là Sui Khan mà là đội trưởng.

Cale cau mày.

'Đợi đã, tại sao anh chàng đó lại lớn hơn?'

Anh ta trông không còn giống Sui Khan nữa mà là Lee Soo Hyuk, người mà Cale gặp lần đầu. Trông anh ta có vẻ trạc tuổi đó.

Quần áo của anh ấy chắc chắn là mới được may khi đến thế giới này và nó giống với quần áo Lee Soo Hyuk thường mặc.

Cậu nhớ lại tin nhắn mà Đồng Bằng trung Tâm đã gửi.

'Suy nghĩ của mỗi cá nhân được phản ánh qua vẻ bề ngoài!'

Cale trở nên khó chịu.

'...Vậy tại sao nó không khiến tôi trông giống Kim Rok Soo ở tuổi ba mươi?'

Có phải vì cậu đã nghĩ về Kim Rok Soo hai mươi tuổi?

'Chết tiệt.'

Cậu vốn đã khó chịu vì rất nhiều sức mạnh của mình bị phong ấn nhưng nhìn thấy trưởng nhóm Lee Soo Hyuk như thế này càng khiến cậu khó chịu hơn.

Đó có thể là lý do mà... 

Cale thờ ơ nhận xét về người hiện phù hợp với cái tên Lee Soo Hyuk hơn Sui Khan.

"Thanh kiếm."

Đội trưởng cuối cùng cũng nhún vai và mở miệng.

Anh ta vẫn chĩa thanh kiếm về phía trước.

"Bên này trông có vẻ không có ý định rút kiếm ra."

Đội trưởng nhìn người phụ nữ trước mặt là nguyên nhân khiến anh ta không thể rút kiếm.

Người phụ nữ cắn môi sau khi cảm nhận được ánh mắt của anh. Mũi kiếm của cô hơi rung chuyển.

Đó là vào thời điểm đó.

"Rút kiếm của cô lại."

Người phụ nữ trung niên lên tiếng và người phụ nữ mặc áo giáp rút kiếm ra.

Tuy nhiên, cô không rút lại ánh mắt cảnh giác hướng về Cale. Cale khá sốc khi nhìn cô ấy.

'Cô ấy có vẻ khá mạnh mẽ.'

Cale chưa sử dụng hết Hào quang thống trị của mình. Ngay cả Eruhaben cũng sẽ cảm thấy áp lực nếu cậu sử dụng Hào quang thống trị hết khả năng của nó.

Đó là lý do tại sao cậu không có ý định sử dụng phần lớn sức mạnh đó cho những người có nhiều khả năng là đồng minh của cậu.

'Nhưng cô ấy là người duy nhất có thể di chuyển.'

Đội cận vệ Cung điện trước mặt cậu rất mạnh mẽ.

Cô ấy rất mạnh mẽ dù tuổi còn trẻ.

Tuy nhiên, ở đây còn có một người khác thực sự mạnh mẽ. Trên thực tế, đó không chỉ là một người.

Người phụ nữ trung niên lại bắt đầu nói.

"...Ông nội. Người nghĩ sao?"

Cale nhìn về phía cây cột.

Ông già này là người duy nhất để tay sau lưng kể từ trước đó và có vẻ thoải mái.

Ông già lưng cong trông yếu ớt hơn Cale và thấp bé.

'Tuy nhiên, có một câu nói như vậy trong thế giới Võ thuật.'

Hãy cẩn thận với người già và trẻ em.

Cale chắc chắn vì đã có kinh nghiệm đọc tiểu thuyết kiếm hiệp nhiều năm.

'Ông già đó có lẽ là người mạnh nhất ở đây.'

Ông ta có lẽ là một người bảo vệ ẩn giấu của Cung điện Hoàng gia.

Lúc này lão nhân mới mở miệng.

"Ta tự hỏi liệu có tốt nhất nếu chuyển đi nơi khác trước không. Hoàng thái hậu?"

"Điều đó đúng."

Người phụ nữ trung niên, Thái hậu hơi nhướng mày trước câu trả lời của ông già. Sau đó bà ấy nhìn Cale lần nữa.

"Cậu có biết ta là ai và đây là đâu không?"

Một nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt của Cale.

Thái hậu cảm thấy thiếu niên khó coi này nhìn có chút đoan trang, mỉm cười.

Kinh nghiệm làm quý tộc của Cale Henituse đã lộ ra.

"Vâng, thưa ngài."

Cale đang nói một cách tôn trọng.

Tuy nhiên, Thái hậu đã tặc lưỡi.

Đó là bởi vì mặc dù Cale đang nói một cách tôn trọng nhưng cậu ấy chỉ hơi cúi đầu và ngẩng đầu lên ngay.

Tuy nhiên, Thái hậu đã quay lại vì bà không muốn gì hơn thế.

"Trước tiên hãy dọn đồ ở chỗ ở của cậu đi. Chúng ta có thể trò chuyện sau đó."

Ánh mắt của Thái hậu quay sang một bên.

Một người, người mà Cale đã chú ý đến ngoài ông già lúc trước, bước tới.

Ông ta trẻ hơn so với ông già trước đó nhưng dường như ít nhất ông ta cũng đã sáu mươi.

'Chắc hẳn ông ta là một thái giám. Không, có lẽ ông ta là thành viên của Đông cung?'

Trong số các thái giám làm việc cho Hoàng gia, sự tồn tại của Đông cung là chủ đề thường thấy trong tiểu thuyết kiếm hiệp. Họ là những thái giám nhưng lại có năng khiếu võ thuật đáng kể.

"Tôi sẽ hộ tống họ, thưa bệ hạ."

"Tiếp tục đi."

Đó là vào thời điểm đó.

"Ta cũng sẽ đi cùng họ, bệ hạ."

Ông già xen vào.

"Ừm."

Thái hậu cân nhắc một lúc rồi gật đầu.

"Người có thể."

Thái hậu bắt đầu bước đi không chút do dự trước khi dừng lại một lúc. Sau đó bà ấy quay lại và chạm mắt với Cale.

"Người đáng kính đó đã nói chuyện với ta."

Cá nhân đáng kính đó. Bà ấy chắc chắn đang nói về thế giới này, Đồng Bằng trung Tâm.

"Tương tự như cách người đáng kính đó đã cứu ta, một người sẽ cứu con trai ta và thế giới mà nó sẽ thống trị, sẽ đến."

Xung quanh vẫn yên tĩnh.

Tuy nhiên, nó rất căng thẳng.

Các thái giám và cung nữ cúi đầu như không nghe thấy gì.

"......."

Thái hậu lặng lẽ nhìn Cale rồi từ từ cúi đầu xuống.

Tuy nhiên, bà ấy đã không cúi chào đầy đủ.

Bà chỉ cúi đầu vừa đủ để phụ kiện trên tóc nhìn xuống sàn nhà. Bà chỉ cúi đầu và cúi đầu vừa đủ để điều đó xảy ra.

"!"

Tuy nhiên, cung nữ thị vệ và thái giám Đông Phủ vội vàng cúi đầu xuống như thể không muốn nhìn thấy bà cúi chào như vậy.

Hoàng Thái hậu ngẩng đầu và thắt lưng lên từ từ hạ xuống trước khi đứng vững nhìn Cale.

Khoảnh khắc Cale nhìn lại bà bằng ánh mắt kỳ lạ...

"Tôi sẵn sàng dâng hiến mọi thứ tôi có cho Hoàng đế tương lai."

Hoàng đế.

Thái hậu vừa gọi con trai mình như vậy liền quay người bước đi.

"Ôi thần chết. Ngài có thể lấy đi tất cả mạng sống mà ngài muốn, vì vậy hãy cho tôi biết mọi thứ ngài cần."

Khóe môi của Cale lại cong lên sau khi nghe điều đó.

Thái hậu hiểu rõ rằng cậu là thần chết chứ không phải sứ giả.

Một nhóm người di chuyển theo sau bà.

Người đàn ông mà Cale cho là thành viên của Đông cung tiến lại gần Cale và cúi đầu.

"Tôi xin chào thần chết đáng kính và bạn bè của ngài. Tên tôi là Thái giám trưởng Wi."

Thái giám trưởng.

Đây là một cấp bậc khá cao trong giới thái giám, dễ dàng nhận ra ông ta là thân tín của Thái hậu.

"Xin hãy để tôi chỉ ngài chỗ ở của ngài."

Cale gật đầu nhưng từ từ quay lại.

Trước tiên cậu ấy cần phải nhìn rõ mọi người.

'Ừm.'

Raon là người đầu tiên cậu chú ý.

Raon, người thậm chí còn không thể tàng hình...

'Nhóc ấy cũng vậy.'

Cũng giống như Choi Han.

Cale đã nghĩ rằng Raon, một con Rồng điển hình trong thế giới giả tưởng phương Tây, sẽ thay đổi ngoại hình thành một con yong phương Đông sau khi đến thế giới này.

'Nhóc ấy trông vẫn vậy.'

Con Rồng đen non vẫn có thân hình mũm mĩm, bàn chân mũm mĩm và đôi cánh nhỏ. Nhóc ấy là chính mình.

- Nhân loại! Tại sao ngươi lại thay đổi nhiều như vậy? Nhưng ta có thể nói rằng ngươi là con người của chúng ta qua đôi mắt của ngươi! Ta thậm chí còn có thể nói rõ hơn sau khi nhìn thấy vẻ mặt đó của ngươi!

"Ừm. Tại sao nhóc vẫn vậy?"

Raon nghiêng đầu trước khi chia sẻ suy nghĩ của mình với Cale.

- Ta là ta! Ta không thay đổi vì bất cứ lý do gì! Ta là Raon Miru vĩ đại và hùng mạnh! Ta là Raon Miru, chú Rồng sẽ tròn bảy tuổi vào năm tới!

'...Tôi đoán lương tâm của nhóc cực kỳ vững vàng.'

Cale không nghĩ nhiều về điều đó.

'Tôi thực sự có một ý tưởng về nó.'

Thuộc tính của Raon, hiện tại. Họ vẫn chưa biết nhiều về nó. Tuy nhiên, thuộc tính đó có thể đã ảnh hưởng đến Raon nên nhóc trông vẫn như cũ dù đã đến thế giới khác.

"Thiếu gia-nim."

Cale nhìn Ron và Beacrox.

"Trông ông không có gì thay đổi."

Ron và Beacrox trông không khác nhau mấy. Họ chỉ mang đến cảm giác châu Á để họ không giống người Semu ở vùng đồng bằng miền Trung.

Nhưng họ vẫn trông giống nhau.

'Họ trông hung ác tương tự nhau.'

Nụ cười lành tính của Ron ở đây trông cũng đáng sợ như vậy.

Khuôn mặt khắc kỷ của Beacrox cũng vậy.

'Thật đáng tin cậy.'

Có vẻ như họ sẽ không bị đẩy đi khắp nơi trong thế giới Võ thuật vì thể diện hay tinh thần. Cale tránh mặt đội trưởng Sui Khan, người đang nhìn cậu với nụ cười mệt mỏi thường ngày trước khi nhìn hai người cuối cùng.

'Tư tế Durst trông cũng tương tự.'

Ông ấy thay đổi để trông giống Ron.

Ánh mắt của Cale trở nên kỳ lạ sau khi nhìn thấy Toonka, người đang đứng cạnh Durst.

"Ừm. Ừm."

Toonka ho vài tiếng trước khi đến gần Cale và thì thầm.

"Bây giờ ta có thể nói chuyện được không?"

"KHÔNG."

Cale nghiêm khắc lắc đầu trước khi tự nghĩ.

'Mang theo anh ta là một ý kiến hay.'

Mang theo Toonka là một ý tưởng rất hay.

Mái tóc dài ra như bờm sư tử của anh ấy... 

Vóc dáng của anh ấy giống như một ngọn núi...

'Khuôn mặt anh ta trông còn hung ác hơn nữa!'

Toonka trông thậm chí còn hung ác hơn, giống một tên cướp, kẻ phản diện hay kẻ lang thang lừa đảo điển hình.

Tất nhiên, về cơ bản thì anh ấy vẫn giống như cũ, nhưng kỳ lạ thay, anh ấy thậm chí còn hoang dã hơn bình thường.

'Tốt.'

Một nụ cười hài lòng xuất hiện trên khuôn mặt của Cale.

Có lẽ sẽ ít người cố gắng bắt chuyện với cậu hơn nếu cậu đi dạo xung quanh với những người này.

Cale kiểm tra chiếc túi vải có Seven bên trong trước khi quay lại nhìn Thái giám trưởng Wi.

"Đi thôi, thưa ngài."

"...Vâng thưa ngài."

Thái giám trưởng Wi nao núng một lúc sau khi nghe Cale nói một cách kính trọng với mình trước khi cúi đầu thể hiện sự tôn trọng và bắt đầu bước đi.

Cale, người bắt đầu bước đi sau những bước đi lặng lẽ nhưng đều đặn của Wi, đưa ra nhận xét.

"Rồng con có lẽ nên ẩn mình đi, phải không?"

Vỗ nhẹ.

Động thái của Trưởng thái giám Wi lần đầu tiên gây ra tiếng động.

Ông ta quay đầu lại.

Vị khách, người bây giờ được gọi là thần chết, đang mỉm cười. Đó là nụ cười hiền lành nhưng đầy sự không thân thiện.

Thái giám trưởng Wi tránh ánh mắt của cậu và trả lời.

"Trong Cung Hoa Nguyệt thì ổn, nhưng tôi tin rằng tốt nhất nên giấu con rồng ở bên ngoài, thưa ngài."

"Hô."

Vị khách thốt lên một tiếng thở dài ngưỡng mộ.

"Tôi đoán Bệ hạ chỉ giữ những người có đôi môi mím chặt bên mình thôi."

Thái giám trưởng Wi không phản ứng gì cả.

Thay vào đó, ông lại bắt đầu lặng lẽ đi về phía chỗ ở của họ.

Nụ cười của Cale càng trở nên đậm hơn sau khi thấy người hầu ở Cung điện Hoa Nguyệt hành động như thể họ không nhìn thấy Raon mặc dù nhìn rõ nhóc ấy.

Sau đó cậu ấy bình luận một cách thờ ơ.

"Ngài đang nhìn gì vậy, thưa ngài?"

"Hô hô."

Ông già được gọi là ông nội cười lớn.

"Này đằng ấy."

Ông mỉm cười và hỏi.

"Cậu mạnh đến mức nào?"

Cale khịt mũi đáp lại.

'Ông già này đang nói điều gì vô nghĩa vậy?!'

Cậu cố gắng phớt lờ ông già, người đang nói những điều hoàn toàn vô nghĩa, trước khi tranh luận một lúc.

'Nhưng ông ấy là một đồng minh và có vẻ mạnh mẽ. Tôi đoán tốt nhất là thành thật?'

Rất có khả năng ông già này là người mạnh nhất hoặc mạnh thứ hai trong Hoàng cung.

Đó chính là lý do tại sao người con hiếu thảo, Hoàng đế lại phái hắn đi bảo vệ bên cạnh Thái hậu.

'Đúng. Hãy thành thật và nhờ ông ấy giúp đỡ.'

Rất nhiều sức mạnh cổ đại của cậu đã bị phong ấn hơn cậu mong đợi.

Sẽ tốt hơn nếu có thêm một người giúp đỡ.

Cale trả lời thành thật.

"TÔI-"

Thái giám trưởng Wi và ông nội tập trung vào giọng nói của Cale.

Cale không biết gì khi trả lời một cách tự tin.

"Tôi yếu."

Tôi yếu.

"Tôi rất yếu."

Ngay lập tức.

Vậy xin hãy giúp tôi.

Cậu đã giữ điều đó cho riêng mình cho đến bây giờ.

* * * * * *

Khi đó, Thái hậu đã hỏi một thành viên của Đội Cẩm Y Vệ đang quỳ trước mặt bà một câu.

"Ông nội đã nói gì?"

"Ông nội của người-"

Người phụ nữ được hỏi cắn chặt môi.

Người đàn ông đã trấn an Thái Hậu chính là ông cố của bà.

Mặc dù đã rút lui khỏi thế giới Võ thuật từ lâu nhưng ông vẫn là một trong những người mạnh nhất thế giới.

Đã có những cuộc nói chuyện về việc bà ấy, với tư cách là người học mọi thứ mà một người như vậy biết, lại có tài năng để trở nên mạnh mẽ hơn cả ông cố của mình.

Tuy nhiên, để đạt đến trình độ của ông cố, bà còn một chặng đường dài. Sân khấu được tạo ra từ hơn một trăm năm nay đã rất xa rồi.

"Đúng. Ông nội đã nói gì vậy?"

Người phụ nữ bắt đầu nói trước sự thúc giục của Thái hậu.

"Ông nội người đã nói như sau."

Người đàn ông tỏa ra khí chất mạnh mẽ mà người phụ nữ từng chĩa kiếm vào...

Người đàn ông mà bây giờ được gọi là thần chết... 

Ông nội đã gửi một đường truyền âm thanh để kể về người đàn ông nhỏ bé đó.

"Người đó chưa thể hiện hết mọi thứ."

Ngay cả hào quang mạnh mẽ đó cũng không phát huy hết sức mạnh.

Việc cậu ta có thể kiểm soát được luồng khí mạnh mẽ theo ý mình đã đủ gây sốc rồi, nhưng người đàn ông đó còn có luồng khí mạnh hơn nữa.

"Nếu cậu ta chiến đấu có tính đến những thứ cậu ta không thể nhìn thấy, thì đó là một trận hòa."

Những cá nhân mạnh mẽ hiện tại của thế giới võ thuật được chia thành Ngũ Thánh và Ngũ Yêu.

Thời đại trước họ có Tam Vương và Cửu Bạo.

Một trong ba vị vua đó...

Vua nắm đấm Mok Hyeon.

Mok Hyeon chắt gái của Mok Hee.

Người phụ nữ ấy cúi đầu xuống khi nói thêm.

"Ông ấy nói rằng sẽ rất khó để giành chiến thắng."

Thái hậu nắm chặt bàn sau khi nghe những lời đó.​


Chương Tiếp.

Continue Reading

You'll Also Like

2.8K 526 198
Trong ánh đèn neon xanh và tím, dưới bầu trời thép dày đặc, thời kỳ chuyển tiếp của dòng dữ liệu là thế giới sau cuộc cách mạng công nghệ, đồng thời...
794K 72.6K 200
✦ Tên gốc: 전지적 독자 시점 ( Omniscient Reader's Viewpoint ) ✦ Tác giả: Sing Shong ✦ Artist bìa: @1L9l2Aa8UCL0lGJ ✦ Thể loại: Giả tưởng, Hành động, Phiêu l...
64.9K 2.2K 200
Đệ tử đời thứ 13 của Đại Hoa Sơn Phái, Mai Hoa Kiếm Tôn - Chong Myung, người đã liều mình cùng chết với Thiên Ma, kết thúc một thời đại đen tối của v...