Note : dạo này bị tụt hứng nên hok tung chap , sorry pà kon cô bác nhóa TT_TT bi giờ ra cái part loạn xạ ngầu này , có khó hiểu thì mọi ng cứ ném đá , sẵn sàng đón nhận để rút kinh nghiệm ^^
Chương 1
Part 5 :
- Alo .... - Cô gái da trắng bắt máy với chất giọng ngái ngủ , chỉ mới rạng sáng mà đã có người gọi điện cho cô .
- Tae à . Là mình , Fany đây - Đầu dây bên kia là một giọng nói nhẹ nhàng - Tối nay Tae rảnh không ? Mình muốn chúng ta đi ăn với nhau .
Tae Yeon chống tay ngồi dậy , cô có chút bàng hoàng khi nghe điều đó .
Tiffany mới cô đi ăn tối cùng cô ấy .
Thật khó tin , bởi từ lâu cô ấy luôn tìm cách né tránh cô .
Cuộc gọi đột ngột này khiến cô không khỏi thắc mắc .
- Vậy sao ? - Cô nói trong vô thức .
Nhưng .... một chút hy vọng le lói trong cô , ngay lập tức bị dập tắt . Người con gái ấy đã trả lời rằng :
- Ừm , có cả anh Nickhun đi cùng nữa , mình sẽ giới thiệu anh ấy với Tae , biết đâu cả hai có thể trở thành bạn tốt của nhau .
Hóa ra là thế , giờ thì cô đã hiểu .
Người con gái ấy đâu còn là của riêng cô .
Rốt cuộc , cô vẫn là kẻ mãi đắm chìm trong những điều không có thật , chỉ do cô tự vẽ ra để an ủi bản thân .
Người ấy giờ đây chỉ xem cô là bạn .
Người ấy đã dành trọn tình yêu cho một người khác , không phải là cô .
- Sao ? Tae đồng ý chứ ?
- Mình đồng ý . Mấy giờ ? Ở đâu ? - Cố gắng thở nhẹ , cô không muốn người ấy phát hiện ra rằng , bản thân cô đang rất phiền muộn .
- 7 giờ tối nay tại nhà hàng Sanchon . Tae nhất định phải có mặt đấy nhé ! - Người ấy cười , là lúc khóe mắt cô cay xè .
- Ừ , mình sẽ đến .
Cúp máy một cách chậm rãi , cô gái da trắng bất giác cười cay đắng .
" Mày là một tên ngốc , Kim Tae Yeon à . Tại sao mày cứ mãi hy vọng vào những thứ vốn không bao giờ thuộc về mày "
" Rơi nước mắt ư ? Mày khóc , khóc làm gì ? Những giọt nước mắt có thể mang cô ấy quay về bên mày được hay không ? "
" Thật nực cười "
" Cô ấy sẽ nhìn mày như một kẻ ngốc , nếu mày vẫn trong tình trạng như thế này "
Chạm nhẹ lên tấm gương , nơi phản chiếu hình của mình , cô nhìn vào nó và thầm nguyền rủa bản thân .
Trông cô như một kẻ nghiện ngập , gầy gò và xanh xao .
Một kẻ si tình , có chết cũng chẳng thể dứt ra được thứ chất nghiện mang tên tình yêu .
Đúng là cuộc đời vô số những điều đáng cười .
Và cô là trò cười cho sự ngu ngốc của mình .
" Nhìn từ xa , cuộc đời là hài kịch ...... "
" Nhìn gần , thì cuộc đời là bi kịch "
Điều này quả thật đúng với cô .
...
Tối hôm nay , cô diện trên người bộ quần áo giản dị , có mặt tại địa điểm đúng giờ . Nụ cười gượng gạo hiện trên môi khi cô trông thấy người ấy tay trong tay với thằng đàn ông khác .
Đau rất nhiều .... Nhưng cô sẽ chịu đựng . Cô không thể để cái cảm xúc này điều khiển hoàn toàn lí trí của mình .
- Chào cô . Tôi là Nickhun , bạn trai của Fany . Rất hân hạnh được làm quen .
- Vâng , còn tôi là Kim Tae Yeon - Cô cố vẽ lên nụ cười thật tươi , bàn tay nhỏ nhắn bắt lấy tay anh ta .
Cô có thể thấy được , dường như người con gái có đôi mắt biết cười ấy đang rất mãn nguyện .
Cũng tốt , dù sao đó cũng là mong muốn của cô , người ấy đã hạnh phúc . Ít ra sẽ không bị thiệt thòi như trước đây , lúc người ấy còn là của cô .
Lặng lẽ nhìn từng cử chỉ âu yếm của anh ta dành cho người mà cô yêu .
Lặng lẽ nuốt nước mắt sâu vào tim .
Lặng lẽ đau , lặng lẽ chịu đựng những vết thương chưa thể chữa lành .
Biết là mệt mỏi , là ngang trái . Song , cô vẫn muốn yêu .
Vẫn muốn dâng hiến .....
....
- Tiếc quá , không thể ngồi ăn tối lâu cùng em và Tae Yeon được . Công ty có sự cố nên anh phải tới đó giải quyết ngay bây giờ , có lỗi với hai người quá !
Thấy Nickhun có vẻ khó xử , Tiffany chỉ biết cười xòa :
- Không sao đâu , anh cứ đi đi ! Em sẽ ở lại cùng Tae Yeon - Người con gái ấy nhìn cô , mỉm cười .
...
Sau khi anh ta rời khỏi , cả hai ăn uống trong yên lặng , người ấy chẳng nói với cô dù chỉ một câu .
" Lạnh nhạt quá " - Hơn ai hết , cô cảm nhận được điều đó .
Dù đã bên nhau suốt một khoảng thời gian khá dài . Tuy nhiên , tự bao giờ , giữa cô và người ấy đã hình thành một khoảng cách .
Trước đây , mỗi lần ở bên nhau , họ sẽ có rất nhiều chuyện để nói . Cô còn nhớ những tiếng cười rôm rả ngày ấy , Nếu có thể , cô mong một cỗ máy thời gian , cô muốn trở về và sống với quá khứ hạnh phúc ấy .... mãi mãi .
...
Cả hai đang rảo bước trên con đường vắng vẻ , chút gió hiu hiu thổi nhẹ qua làn tóc .
- Tae thấy Nickhun như thế nào ? - Người ấy bỗng chốc lên tiếng , giọng nói có gì đó buồn man mác .
- Anh là ta người đàn ông tốt . Hai người thực sự là một cặp trời sinh .
Họ lại im lặng , không nói gì , cũng chẳng nhìn nhau .
Họ làm sao có thể nhìn thấu cảm giác của đối phương .
Cô làm sao có thể biết được người ấy đang nghĩ gì .
Cô đau khổ - Cô nghĩ người ấy không khóc sao ?
Cô buồn - Người ấy không buồn khổ chăng ?
Người ấy biết , cô còn rất yêu người ấy . Và , người ấy cũng vậy .
Nhưng , có lẽ , người ấ và cô mãi mãi là hai đường thẳng song song , không có điểm dừng và sẽ chẳng bao giờ hội tụ cùng một điểm .
Tình yêu của người đồng giới , vốn đã thế .
Sẽ kết thúc bằng sự mệt mỏi .
Chi bằng , chia tay trước khi mọi chuyện quá muộn , biết đâu tốt hơn cho cả hai .
Thực tại thì sao ?
Những nụ cười ngày trước , giờ đây thay thế chỉ là sự im lặng đáng sợ .
Ánh mắt nhìn nhau đầy trìu mến , giờ đây chỉ là né tránh , hững hờ .
Cô và người ấy ....
Tình bạn còn chẳng níu giữ được , huống hồ là tình yêu .
***
Kí túc xá , cơn mưa rào đột ngột đổ xuống , thật là xui xẻo cho Yuri khi cô đã bị mắc mưa , cô từ phòng thí nghiệm đội mưa về phòng ở kí túc xá nên quần áo ướt sũng , cái túi xách cá nhân cũng chẳng thua kém gì .
Cô thấy nó - Jessica Jung .
Cánh cửa được mở sẵn .
Con nhỏ tóc vàng ấy đang đưa ánh nhìn xa xăm nơi cửa sổ . Nó không quan tâm đến sự hiện hữu của cô .Nhưng miệng lại vô thức nói :
- Nếu tao không nương tay thì mày sẽ chết cống ở ngoài rồi đấy , con rùa kia
- Tôi xin lỗi ..... - Cô thở hồng hộc , ngồi bệch xuống đất .
Không biết cô có nhìn lầm hay không , nhưng cô thấy đôi mắt nó hôm nay sưng húp lại ,
Hình như hôm nay tâm trạng của nó bất ổn , nó khóc chăng ?
Nó lườm cô kia phát hiện cặp mắt của cô cứ xoáy thẳng về phía nó , Bỗng , nó quát :
- Mày nhìn tao cái gì hả con kia ?
- Không ... không có gì - Cô ấp úng , vội vã đi thẳng vào phòng tắm .
Lần đầu tiên cô nhìn thấy nó như thế . Ánh mắt nó cỏ vẻ rất u sầu , chẳng hiểu tại sao cô lại để ý đến nó như thế . Nhưng tận trong đáy lòng , cô lại cảm thấy không vui chút nào khi tình trạng của nó như thế .
Ngốc lắm phải không , khi cô lại đi quan tâm người mà mình sợ và ghét nhất .
Đến cô còn không thể hiểu nổi vì sao mình lại có những suy nghĩ ấy .
...
Đã khuya lắm rồi nhưng Jessica không ngủ được , pha cho mình một tách cà phê chồn , nó ngồi nhâm nhi trong khi đôi mắt ưu tư ngước nhìn những giọt mưa rơi ngoài bệ hiên .....
Không khí của ngày hôm nay , khiến nó nhớ đến vài chuyện .....
Nó nhớ đến mẹ của nó - Người đàn bà đã nhẫn tâm bõ rơi cha con nó .... để chạy tình yêu của mình .
Khi nó còn nhỏ , đối với nó , bà ấy là một người mẹ hiền , một người phụ nữ xinh đẹp và nhân hậu .
Nhưng , cho đến khi câu chuyện tồi tệ ấy xảy ra , thì đối với nó , bà ấy chẳng khác gì ... một con đàn bà bệnh hoạn .
Một con đàn bà sẵn sàng bỏ tất cả , kể cả gia đình , chỉ để chạy theo một còn đàn bà khác .
...
- Cô là con đàn bà bệnh hoạn ! Cô nghĩ gì mà lại lên giường với người tình của cô tại căn nhà của tôi kia chứ - Ngày ấy , nó còn là một đứa bé , lén núp sau the cửa , nó nhìn thấy bố nó thét lên trong tuyệt vọng trước hai người đàn bà nằm thỏa thân trên giường cùng nhau .
Là mẹ nó và người phụ nữ mà bà ấy yêu .
Lúc đó , bà ấy chẳng nói gì , bà vẫn ngồi yên bất động , mái tóc rũ rượi che đi khuôn mặt đầy xấu hổ kia .
- Cô và con đàn bà này , hai người cút ra khỏi nhà tôi mau , ngay lập tức ! - Nó khẽ thút thít khi tiếng quát lớn phát ra từ bố của nó , ông đang sụp đổ hoàn toàn , và nó cũng vậy .
Mẹ của nó là người đồng tính .
Bố con nó đã phải trải qua những chuỗi ngày mệt mỏi , để đối diện với sự thật ấy .
Có người chồng nào có thể chấp nhận được điều tồi tệ này .
Có người con nào có thể chịu nổi cú sốc này .
Rằng ....
Người phụ nữ mình hết lòng yêu thương và kính trọng lại hoàn toàn ngược lại với những gì mình nghĩ .
Mặt trái của sự thật .....
Kể từ cái ngày ấy , cái ngày mà bố nó lâm vào tuyệt vọng , cái ngày mà nó bắt đầu thay đổi ,
Bà ấy đã ra đi cùng người tình của mình , để lại bố con nó sống với những tháng ngày suy sụp .
Cho đến bây giờ , đó vẫn luôn là lý do để nó khinh bỉ người đồng tính .
...
Khẽ lau đi nước mắt còn đọng lại nơi khóe mắt , nó đặt tách cà phê xuống bàn rồi đi về phía giường ngủ .
Nó đâu hay biết , từ nãy đến giờ , cô gái da ngăm kia vẫn còn thức , cô đã lén nhìn nó suốt cả tiếng đồng hồ .
Cô thấy những giọt nước mắt ấy .
Cô thấy được con người yếu đuối của nó , khác hẳn với những khi nó tỏ ra lạnh lùng .
Ai cũng có một nỗi niềm riêng mình , và cô nhận ra rằng , con nhỏ tóc vàng ấy không là ngoại lệ.
End Part 5
P/s : Viết gấp nên không tỉ mỉ lém , đừng ném đá mình với mí cái ý tưởng điên rồ trong đây nhá , thân . Part 6 sẽ có Gà Bông . TT_TT