[Edit|Bác Chiến] Xuân Như Cựu

Od iimyour_joy

10K 1.1K 464

Author: Bí Ngô Nhỏ Editor: Jin (Minh Nguyệt Độc Thư) Couple: Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến Thể loại: Cổ trang... Viac

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14 (Thượng)
Chương 14 (Hạ-H)
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 29
Chương 30
Chương 31

Chương 28

105 14 11
Od iimyour_joy

Hôm sau, Vương Nhất Bác đem quân tiến vào thành Lạc Dương.

Y không vội tấn công thành, mà là để cho tất cả binh lính Tây Vực đóng quân ở ngoài thành, cũng truyền tin cho A Sử Na Dahl để gã ta mau chóng đến tụ họp.

Dựa theo ước định của bọn họ, Vương Nhất Bác mang binh thẳng đến thành Lạc Dương, A Sử Na Dahl sẽ ở sau ngăn cản quân đội từ phía bắc của Tề quốc công đến hỗ trợ, sau đó cùng tiến vào thành Lạc Dương, chia đều thiên hạ.

Nhưng Vương Nhất Bác biết A Sử Na Dahl không nghĩ như vậy, y cũng không nghĩ như vậy. Lúc trước, trong doanh trướng A Như đã nói cho y biết nên lợi dụng mưu quyền của A Sử Na Dahl, sau đó giết chết gã ta. Vương Nhất Bác đoán A Như cũng đã nói như vậy với A Sử Na Dahl. Nếu không phải lấy toàn bộ Đại Lương làm mồi nhử, làm sao A Sử Na Dahl có thể dễ dàng từ bỏ bảy tòa thành Tây Vực, cam tâm tình nguyện ẩn nấp ở Tây Vực nhiều năm như vậy.

Y và A Sử Na Dahl chưa từng có bất kỳ một phần thân tình nào, cùng lắm thì chỉ vì lợi ích nhưng lợi dụng hai chữ huyết thống làm vỏ bọc mà thôi.

Vương Nhất Bác để quân lính Tây Vực canh giữ bên ngoài Lạc Dương, thừa dịp A Sử Na Dahl còn chưa kịp tới Lạc Dương, đã vào hoàng thành ngay trong đêm.

Khi An quốc công ở trong đại lao đã bị tước chức thống soái Vũ Lâm quân, Vũ Lâm quân như rắn mất đầu, dưới tình huống này Vương Nhất Bác đã sai vây cánh đã từng thu phục được trong triều đẩy Lục Phong lên. Hoàng đế rõ ràng không thích An quốc công, mà ngoài An quốc công ra, ngoại trừ Lục Phong cũng không có ai khác đủ uy danh để trấn áp Vũ Lâm quân, Hoàng đế đành phải cất nhắc Lục Phong trở lại làm thống soái Vũ Lâm quân.

Thống soái tân nhiệm Vũ Lâm quân Lục Phong đích thân mở cổng thành cho thủ lĩnh phản quân Yến Vương, Yến Vương mang theo quân đội trực hệ trong Vũ Lâm quân của Lục Phong, trực tiếp sát nhập vào Tử Cấm thành.

Nước cờ Lục Phong này là Vương Nhất Bác chôn xuống từ sau sự kiện thất bại ở núi Phong Trạch, kẻ theo Nghiệp Vương mưu phản không phải ai khác mà chính là con trai nhỏ của Lục Phong, Vũ Lâm Trung Lang tướng Lục Việt. Vương Nhất Bác đã che giấu chứng cứ mưu phản của Lục Việt, đồng thời cũng bảo vệ một nhà trên dưới của Lục Phong tránh khỏi liên luỵ, nhưng phần chứng cứ ấy từ đầu đến cuối Vương Nhất Bác vẫn luôn giữ trong tay, Lục Phong không thể không nghe lệnh của y.

Vương Nhất Bác đi vào trong cung từ cổng Thần Vũ, dọc theo đường vào cung mà giết chóc ngay điện Thái Hòa, Vương Nhất Bác không cần phải xuất kiếm, mà nhàn nhãn đi theo sau quân đội của Lục Phong.

Y đang hưởng thụ, cái lồng giam Tử Cấm thành này là nơi đã từng giam cầm y, làm nhục y, khiến cho y e ngại, làm cho y đau khổ, biến từ một nơi y không thể sống sót nổi trở thành lãnh địa của y, không chừa lại dù chỉ là một tấc đất.

Nửa đêm Hoàng đế và Thái hậu bừng tỉnh, đang trốn ở trong điện Thái Hòa vừa gấp lại còn sợ, chỉ có một đám thân binh cố gắng phô trương thanh thế bao quanh bên ngoài điện Thái Hòa để phòng thủ.

Nhưng trên thực tế, đây đã là đám binh lực còn sót lại duy nhất trong hoàng cung, Lục Phong thống lĩnh Vũ Lâm quân mười mấy năm, chủ lực Vũ Lâm quân hầu như đều nghe lệnh của Lục Phong, đã kéo đến ngoài thành mưu phản cùng với Yến Vương!

Thái hậu, đã từng là Hoàng Quý Phi, tranh giành sủng ái cả đời, chờ mãi mới chờ được đến lúc con trai mình đăng cơ, leo lên được đến cái vị trí không còn một đối thủ nào nữa, cho dù ngàn vạn điều đã nghĩ qua cũng không ngờ bản thân lại rơi vào cuộc cung biến như thế này.

Bà ta không ngừng khóc, Hoàng đế nắm chặt lấy tay áo của Thái hậu, an ủi bà ta: "Mẫu hậu yên tâm, nhi thần sẽ bảo vệ người mà!"

Nhưng thật ra gã cũng rất sợ hãi, sốt ruột quay về phía thềm gọi lớn: "A Như đâu! Sao còn chưa mời A Như đến!"

A Như tự mình đi đến.

Chính là ban đêm, hoàng thành cấm người ra vào khi đêm xuống. Gã ở trong từ đường của phủ Trình quốc công cũ, gã sắp xếp gọn ghẽ cho từng tấm bài vị, cẩn thận lau dọn sạch sẽ từng chút từng chút một, trước mỗi cái tên của mỗi bài vị đều quỳ xuống vái lạy ba cái, sau đó thu dọn mọi thứ trong tòa nhà mà Phế đế đã ban thưởng cho gã ta, rồi mới đi bộ vào trong cổng Thần Vũ.

Tất cả người dân ở ngoài hoàng thành đều đang ngủ say, không ai biết chính biến khủng khiếp đang phát sinh trong hoàng cung diễn ra như thế nào, A Như bước trên đường phố thấm đẫm máu tươi, từng bước một nhã nhặn đi đến điện Thái Hòa.

Vương Nhất Bác đang ngồi trên long ỷ, đưa mắt nhìn Hoàng đế đang run lẩy bẩy ở bên dưới.

Hoàng đế cầu xin y: "Thập thất đệ, không phải ta muốn giết đệ đâu, mà là do di chiếu của phụ hoàng! Ta không còn cách nào khác! Cầu xin đệ, cầu xin đệ thả ta và mẫu hậu đi đi! Ta ta ta... Ta nguyện ý nhường ngôi cho đệ!"

Vương Nhất Bác đương nhiên sẽ không để cho gã lưu lại đường sống, tự y cầm ngọc tỉ đóng xuống thánh chỉ tuyên bố thoái vị mà bản thân đã chuẩn bị từ trước, sau đó cầm theo kiếm đi về phía Phế đế: "Trẫm còn cần ngươi phải nhường ngôi cho sao?"

"Thập thất đệ..." Phế đế nhìn thấy thanh kiếm kia, hai chân gần như mềm nhũn.

Thái hậu bỗng nhiên lao ra chặn ngay trước mặt Phế đế, "Loạn thần tặc tử! Con trai ta chính là Hoàng đế đường đường chính chính của Đại Lương! Còn một kẻ như ngươi... Tạp chủng mang trong mình dòng máu dơ bẩn của Tây vực, còn dám tổn thương đến bọn ta sao!"

Dơ bẩn, tạp chủng... Đây là mấy chữ Vương Nhất Bác luôn nghe được từ nhỏ nghe đến lớn, xưa giờ y chưa từng phản bác, xưa giờ y cũng chưa từng chống trả, nhưng không lẽ y không phẫn nộ sao? Y không hận sao? Y hận, vô cùng hận! Nhưng y chỉ có thể tiếp nhận, chỉ có thể chịu đựng! Thế nhưng bây giờ y không cần phải nhịn nữa. Vương Nhất Bác nhìn về phía Thái hậu, hai mắt nheo lại, từ từ thay đổi mũi kiếm.

Phế đế vội vàng kéo Thái hậu lại: "Thập thất đệ! Thập thất đệ! Cầu xin đệ... Đừng làm tổn thương mẫu hậu của ta!"

Vương Nhất Bác giơ chân đá bay gã.

Phế đế vội vội vàng vàng đứng lên, cởi hết long bào trên người ra, quỳ trên mặt đất đưa cho Vương Nhất Bác: "Thập thất đệ! Thập thất đệ! Giờ đệ đã là Hoàng đế! Xin đệ hãy tha cho mẫu hậu của ta đi!"

Vương Nhất Bác đang định ra tay, bỗng nhiên y nhớ đến chuyện gì đó, lại quay đầu nói với Phế đế: "Có thể chứ, chỉ cần ngươi quỳ xuống dập đầu với ta ba cái, ta sẽ tha cho bà ta."

Phế đế vốn đang nửa quỳ, nghe xong thì lúc này cúi rạp người, dập đầu ba cái "Bộp bộp bộp" với Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác thấy gã dập đầu xong, bỗng nhiên cười lớn một tiếng, xoay người nói với Phế đế: "Năm Gia Hòa thứ mười lăm, vào lúc xuân săn, ta ở ngay trên quảng trường cầu xin hoàng huynh đưa ta đến bãi săn, hoàng huynh cũng bắt ta phải dập đầu ba cái, hoàng huynh còn nhớ sau đó đã nói gì với ta hay không?"

Căn bản là Phế đế không thể nhớ được mấy việc nhỏ nhặt như thế, trong đầu gã cẩn thận ngẫm nghĩ lại, mới nhớ ra được tình cảnh lúc ấy, sắc mặt thoáng chốc trắng bệch.

Gã trông thấy Vương Nhất Bác giơ kiếm lên ngay trước mặt mình rồi đâm thẳng vào ngực Thái hậu.

"Đừng mà ——" Phế đế đau khổ tột cùng mà rống lên, nhào tới ôm lấy thi thể Thái hậu.

Lúc này A Như mới bước vào gây ra tiếng động. Phế đế như gặp được cứu tinh, che vết thương đang chảy máu của Thái hậu, gào lên với A Như: "A Như! A Như! Mẫu hậu bị thương rồi! Ngươi mau nghĩ cách, nghĩ cách giúp ta với!"

A Như đi vào trong đại điện, đến đứng cùng một bên với Vương Nhất Bác, cúi đầu nhìn Phế đế: "Bệ hạ, A Như không có cách nào cả."

Phế đế vẫn còn tràn ngập mong chờ nhìn A Như: "Sao lại vậy? A Như... Sao ngươi lại không có cách chứ?"

Vương Nhất Bác cũng không có kiên nhẫn dông dài với gã, y phải tốc chiến tốc thắng, ngày mai A Sử Na Dahl sẽ mang binh đuổi kịp đến Lạc Dương. Y giơ kiếm lên cắt đứt yết hầu của Phế đế, nhặt long bào của Phế đế lên, lau sạch máu tươi dính trên đó.

A Như bước qua vuốt đôi mắt vẫn còn mở lớn của Phế đến, nói với Vương Nhất Bác: "Tên này chẳng qua chỉ có phần ngu xuẩn, lại có hơi ương ngạnh, bệ hạ không cần thiết phải đối xử với gã như vậy."

Vương Nhất Bác hừ lạnh một tiếng: "Ngươi không nỡ sao?"

A Như vội vàng: "Không phải vậy."

Vương Nhất Bác đặt kiếm ở ngay gáy A Như: "Ta rất tò mò, sao lúc này ngươi vẫn còn dám tiến cung. Không phải ngươi nên lòng nóng như lửa đốt rồi đi báo tin cho A Sử Na Dahl, báo cho gã ta biết ta tính làm gì hay sao?"

A Như làm như không nhìn thấy kiếm, cười một tiếng rồi nói: "Không quan trọng, mục đích của ta đã đạt được, lão Hoàng đế chết rồi, Đại Lương đại loạn, trung thần lương tướng đều đã không còn, nghịch vương phản tặc thượng vị, quốc khố để tiêu xài cũng không còn, hoàng thất đã mất đi lòng dân, thế gia quý tộc mặc sức lũng đoạn chiều trính... Vận khí của quốc gia này đã tận, đây là vết thương mà ta để lại cho Đại Lương, cũng là mối thù ta đã trả cho Trình gia, ta rất hài lòng, ngày mai ngài hay A Sử Na thắng, cũng không can hệ gì đến ta cả."

Vương Nhất Bác nhíu mày nhìn A Như: "Đây chính là mục đích của ngươi?"

A Như ung dung gật đầu, châm chọc nhìn về phía Vương Nhất Bác: "Giang sơn thành ra thế này, cái dạng quyền lực như vậy, bệ hạ vẫn bằng lòng ư?"

Vương Nhất Bác không đáp lại gã, "Vụt" một tiếng thu hồi kiếm, "Người đâu, mau giam A Như lại."

A Như lại cười. Gã tiến cung là đi tìm cái chết, gã đã sớm nhận ra là mình sẽ chết, bất luận là Vương Nhất Bác đăng cơ hay là A Sử Na Dahl đăng cơ, gã vẫn sẽ là kẻ chắc chắn phải chết, bởi vì gã biết rõ gia đình vương giả là bẩn thỉu nhất, hèn hạ nhất, che giấu những bí mật không muốn cho người ta biết nhất.

Gã hành lễ với Vương Nhất Bác một cái: "Bệ hạ, có thể nể tình ta ở cạnh bệ hạ trù tính cho ngài nhiều năm như vậy, ban cho ta một cái chết thoải mái chút không?"

Vương Nhất Bác lãnh đạm nói: "Có thể."

A Như cười một tiếng: "Tạ bệ hạ ân điển!" Sau đó lạnh nhạt đi theo sau lưng hai binh lính của Vũ Lâm quân rời khỏi điện Thái Hòa.


Đêm hôm đó, tất cả dân thường và thương hộ bên trong đường phố Trường An đều đã được đưa đi sơ tán hết sạch, dân trạch bên trong thành đều là Vũ Lâm quân cải trang để mai phục.

Trong đêm Vương Nhất Bác quay trở lại chỗ đóng quân của binh lính Tây Vực ở ngoài thành, chờ đợi A Sử Na Dahl đến vào ngày hôm sau.

Ngày hôm sau, liên quân Tây Vực tấn công thành, Lục Phong mang quân chống cự, làm bộ như không thể đánh lại, cổng thành nhanh chóng bị công phá. Đi vào thành đầu tiên là Vương Nhất Bác, A Sử Na Dahl thấy trong thành không có mai phục, để lại đa số viện binh bảo hộ ở ngoài thành, sau đó theo sát Vương Nhất Bác, dẫn đầu một đội tinh binh bước qua cổng thành.

Đội tinh binh này gã ta đặc biệt tuyển chọn ra để mưu sát Vương Nhất Bác, không giống với liên quân ở ngoài thành Tây Vực, đội tinh binh này chỉ nghe lệnh gã ta, một kẻ trong nhóm đó đã bằng sức mười người thường.

A Sử Na Dahl chuẩn bị sau khi tiến vào hoàng cung sẽ động thủ giết người, ai ngờ đội tinh binh mới vừa vào đến phố Trường An, cổng thành phía sau bỗng nhiên đóng chặt, vô số mũi tên như mưa bão từ hai bên thành bắn ra.

Quân đội người ngựa hai bên đánh ròng rã cả ngày, cả đường phố Trường An đều chìm trong biển máu, A Sử Na Dahl như cá trong chậu, cuối cùng không thể địch lại mai phục, thất thủ bị Vương Nhất Bác bắt được.

Buổi chiều, Vương Nhất Bác cố gắng để cho tin tức A Sử Na Dahl đã tử trận tiết lộ cho liên quân Tây Vực đang đóng giữ ngoài thành. Liên quân Tây Vực vốn có kết cấu lỏng lẻo, kẻ nào cũng có dị tâm, toàn bộ đều nhờ danh vọng của A Sử Na Dahl chống đỡ, sau khi nhận được tin A Sử Na Dahl đã chết, rất nhanh đã tan đàn xẻ nghé.

Đợi đến khi viện quân chạy đến, đại cục trong kinh đã định. Vương Nhất Bác xảo quyệt tự xưng rằng bản thân mượn binh mà dọn dẹp phản loạn, còn A Sử Na Dahl vì trả thù nên đã tru sát Tiên đế, bản thân đành phải nhân lúc lâm nguy đăng cơ để bình định đại cục.

Chư thần tất nhiên sẽ không tin, Vương Nhất Bác cho chém đầu một vài đại thần dứt khoát lên tiếng không tin để giết gà dọa khỉ, lại lấy thánh chiếu có ấn ngọc tỉ ra, lấy cả ấn tín của An quốc công làm chứng, còn có thêm Lục Phong đảm bảo, cuối cùng mới ổn định thế cục.

Thống lĩnh kỵ binh bắc cảnh muốn gặp mặt An quốc công để chứng thực, Vương Nhất Bác lấy lý do Tiêu Chiến bị thương nặng vì bị A Sử Na Dahl mai phục nên không thể gặp khách, từ chối hắn ta.

Thống lĩnh kỵ binh bắc cảnh chỉ trích y đổi trắng thay đen, lại còn giam lỏng An quốc công. Vương Nhất Bác thề thốt phủ nhận, dù sao y cũng đã thủ tiêu hết binh linh mà Tiêu Chiến đem đến trong trận chiến tại Ngân Châu nên cơ bản không có ai có thể nói ra câu chuyện thật sự đằng sau đó, việc này cũng không thể giải quyết thêm gì nữa.

Sau đó, Vương Nhất Bác ra chiếu chỉ phán quyết gian thần A Như, kẻ mà người người ở Lạc Dương đều biết đã cố tình cấu kết với nghịch tặc A Sử Na Dahl sẽ bị chém đầu răn đe thị chúng.

Mặc dù nhân thế cũng lên án Tân đế rất nhiều, nhưng riêng việc này vẫn vỗ tay khen ngợi, huống hồ Tiên đế thực tình là một kẻ ngu xuẩn, không ít người mừng rỡ vì đương triều đã được thay đổi.

Mặc dù có rất nhiều người trên triều đình phản đối, nhưng cũng có không ít người trước kia đã từng là vây cánh của Yến Vương, bọn hắn chỉ mong Yến Vương sau khi đăng cơ có thể mượn một đợt gió đông này quét sạch tàn dư, cho nên ra sức biểu thị ủng hộ, vì vậy trên triều đình y cũng không chịu cảnh đơn độc.

Vương Nhất Bác cứ như vậy vượt qua tình thế hỗn loạn mà vững vàng ngồi lên hoàng vị.

Một tháng sau, thế cục của Lạc Dương đã có phần yên ổn, Vương Nhất Bác sai người đưa Tiêu Chiến từ biệt trang ngoài thành vào trong hoàng cung.

Cùng lúc đó, trong một nhóm thương nhân từ Ngân Châu đi đến phía nam, một binh lính Đại Lương đã được vớt lên từ dưới xuông đang nằm mê man trong thùng xe, mấp máy đôi môi khô khốc, lẩm bẩm gọi: "Tướng quân..."

TBC.

-----------------------------------

Jin: Cả nhà đoán xem ai còn sống nè. Thật ra trừ những nhân vật tốt như Thái tử, Thế tử, Nguyên Thập Bát và đặc biệt là anh Chiến đều xả thân vì nghĩa ra thì những tuyến nhân vật khác, mình thấy vẫn có phần nào đó thông cảm được. A Như vì trả thù cho cả nhà Trình quốc công, A Sử Na Dahl vì đế quốc Tây Đột Quyết và cả muốn rửa nỗi nhục cho A Sử Na thị. Đến cả Thất hoàng tử Thành Vương cho dù có ngu thiệt nhưng không phải người có tâm địa ác độc, bởi vì không đuổi cùng giết tận Bo nên mới tạo cơ hội cho Bo quay lại cướp ngôi, mà cho dù ở tình thế nguy cấp vẫn nghĩ cho mẹ mình, cố gắng bảo vệ Thái hậu. Ngay cả người từng làm phản như Thập nhất hoàng tử, cũng chỉ vì ấm ức việc bản thân tài giỏi nhưng không tranh lại được với kẻ vô năng, cũng vì hận chuyện mẹ mình là Hiền phi bị ép nhập cung làm phi và chị gái là Lục công chúa bị gả đến tận Tây Vực. Và như Bo, làm ra nhiều chuyện khó tha thứ nhưng vì rất thương anh Chiến, cũng không hoàn toàn dửng dưng với tính mạng của dân thường. Tay mấy người này đều thấm đầy máu nhưng vẫn không thể nào khiến mình thấy ghét được như lão Hoàng đế. Ích kỷ, bạc tình, chỉ chăm chăm hoàng vị và quyền lực. Vì ổng bên trọng bên khinh lại hay đa nghi, hẹp hòi nên con ổng, đứa thì bị lưu đày tước mất tông tịch, đứa thì vì không còn cơ hội để tranh đua đoạt lấy ngai vàng mà phải mưu phản, đứa dù lên làm vua nhưng cuối cùng vẫn chết thảm trong tay anh em ruột, đứa thì phải cấu kết với giặc ngoại bang để quay lại chiếm được ngai vàng.

Pokračovať v čítaní

You'll Also Like

51.1K 5.6K 39
Tôi không dám ngoại tình, anh ấy nói lúc tôi ngủ sẽ giải phẫu xem tim tôi hình gì? Tôi không dám ngoại tình, em ấy nói sẽ mua lại bệnh viện. Đuổi việ...
96.5K 8K 38
"Tuyển thủ Oner, em chưa từng suy nghĩ đến việc sẽ yêu đương với 1 tuyển thủ" "Wooje à, Oner là 1 tuyển thủ, nhưng Moon Hyeonjun mới là người yêu em...
32.4K 3.4K 38
: textfic, ooc tục, tục, tục
63.3K 6.8K 60
jungjihun có một anh ngiu sơ hở là block có lúc chữa lành, có lúc không thật sự luôn đấy? lsh cảm thấy bất lực nhưng lsh không thể làm gì được. °ficl...