[Edit|Bác Chiến] Xuân Như Cựu

By iimyour_joy

10K 1.1K 464

Author: Bí Ngô Nhỏ Editor: Jin (Minh Nguyệt Độc Thư) Couple: Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến Thể loại: Cổ trang... More

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14 (Thượng)
Chương 14 (Hạ-H)
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31

Chương 27

136 12 11
By iimyour_joy

Vương Nhất Bác không đến Giang Nam, mà cầm thủ lệnh của Tiêu Chiến đi thẳng đến cửa biên ải phía tây.

Cùng lúc đó, Thành Vương đăng cơ làm đế vương.

Khi còn nhỏ bởi vì mẹ của gã là Hoàng Quý Phi được sủng ái, ai ai cũng trái lương tâm khen việc học của gã rất tốt, gã còn tự cho là mình có tư chất hơn người, cho nên cũng không chịu dụng tâm đọc sách. Bây giờ phải dùng đến tài học của mình, mới phát hiện ra đầu óc trống rỗng, đọc tấu chương mà không hiểu gì cả, cũng không biết xử lý công việc sao cho thỏa đáng.

Ngày đầu tiên đăng cơ, gã ở trong thư phòng bực bội ném hết tấu chương đi, bởi vì quá khó hiểu, lại còn chất cao như núi, cứ nhìn thấy là sinh lòng bực bội.

Cũng may còn có A Như.

Sau khi đăng cơ Thành Vương càng không thể thiếu đi A Như, gã dường như bắt A Như ở trong ngự thư phòng mọi lúc, mọi chuyện đều sẽ hỏi qua ý của A Như.

Có một lần Tiêu Chiến đến ngự thư phòng tìm Hoàng đế, lại phát hiện ra A Như ngồi ngay trên long ỷ của Hoàng đế, dùng bút đỏ giúp Hoàng đế trả lời công văn. Mà Hoàng đế lại tự mình ngồi ở một bên, uống trà ăn điểm tâm.

Tiêu Chiến dùng thân phận đại thần phò tá mà đuổi A Như ra ngoài, còn khuyên nhủ Hoàng đế nên tự mình phê duyệt công văn.

Hoàng đế tỏ ra rất không vui, nhưng nhớ đến lời Tiên đế dặn mình, biết hiện tại vẫn phải dựa vào Tiêu Chiến, không thể giết chết. Nên chỉ có thể miễn cưỡng nhịn xuống, trong lòng lại âm thầm ghim lại.

Tiêu Chiến khuyên nhủ Hoàng đế cẩn thận, rồi mới bẩm báo công vụ, sau đó đi ra khỏi ngự thư phòng, nhìn thấy A Như vẫn đang còn đứng bên ngoài ngự thư phòng, hình như là đang chờ hắn.

Vừa thấy Tiêu Chiến bước ra, A Như làm như không có việc gì cười nói: "A Như đã từng gặp qua tướng quân."

Tiêu Chiến lạnh lẽo nhìn gã: "Ngươi là thân phận thần tử, nên biết bổn phận của thần tử là gì, nếu còn cố tình đi quá giới hạn rồi để ta phát hiện ra, ta nhất định sẽ lấy mạng ngươi, vì bệ hạ mà diệt trừ gian thần xu nịnh!"

"Gian thần xu nịnh?" A Như giống như là vừa nghe được một điều gì đó rất nực cười, "Xin hỏi tướng quân như thế nào gọi là gian thần? Còn như thế nào thì gọi là trung thần?"

"Sàm ngôn mị chủ, lừa gạt quân chủ chính là kẻ gian, còn bảo vệ nhân dân, giúp đỡ xã tắc chính là người trung."

A Như cười lạnh: "Trong mắt của ta, hai kiểu người này vốn chẳng khác nhau. Trung thần lương tướng bảo vệ đạo lý, chính là bảo vệ đạo lý thiên hạ, tiểu nhân gian nịnh cũng là bảo vệ đạo, chỉ là đạo lý của bản thân.

Giang các lão vì đạo diệt thân, chết ở ngay trên Thái Hòa điện, hài cốt còn chưa lạnh, Thái tử đã lần nữa bị phế truất! Sĩ tộc quan viên hiện tại làm gì có tay kẻ nào là không dính máu của Giang Dần, có kẻ nào mà không dẫm lên sống lưng của Thái tử để mà thượng vị? Cho dù thế thì chúng vẫn sống trong lầu vàng gác son, phiêu diêu tự tại.

Còn những trung thần lương tướng thì liên tục gặp gian truân, tiểu nhân nịnh bợ lại như cá gặp nước, thử hỏi tướng quân, vì sao như thế mà vẫn còn muốn tôn sùng chính đạo thế gian? Vì sao không tự tuân theo đạo của mình thôi?"

"Đạo của ta chính là chính đạo nhân gian, chính đạo nhân gian mãi trường tồn trong lòng ta! Đối với ta mà nói đạo lý cá nhân không khác gì với chính đạo thế gian. Ngươi ở đây cưỡng từ đoạt lý đơn giản chỉ muốn tô son chát phấn cho tâm tư sai lệch của ngươi mà thôi, sao lại dám so sánh với Giang các lão?"

A Như cười lớn: "Thật đúng là một sự khẳng định khảng khái và chính nghĩa. Chẳng lẽ tướng quân không có tâm tư của mình sao? Năm ấy lão An quốc công đã ngoài năm mươi vẫn phải ra xa trường, đột tử tha hương, tướng quân không thấy oán hận ư? Quốc công phu nhân vừa sinh hạ thứ tử thì nghe được tin cái chết của trưởng tử, vì đau buồn sầu não quá độ mà chết, sợ là hình dáng thân mẫu của mình tướng quân cũng chưa từng được thấy qua, thế mà lại không oán hận ư? Suốt nhiều năm nay tướng quân hết bị trục xuất đến Tây Vực lại bị trục xuất đến Bắc Địch, tới tới lui lui vẫn là một thân một mình, tướng quân lại không hề oán hận chút nào ư?"

Tiêu Chiến siết chặt nắm tay, hắn hiểu rõ không phải là bản thân không hận, thế nhưng vẫn luôn có một cán cân đặt ở trong lòng hắn, nói cho hắn biết, trên đời này có những điều quan trọng hơn sự hận thù rất nhiều. Hắn rũ mắt nhìn A Như: "Nhân tình thế thái, có ai sống mà trong lòng lại không có oán hận? Oán hận không đáng sợ, đáng sợ là bị oán hận chi phối, trở thành một thân xác bị oán hận thiêu cháy linh hồn. Hôm nay ngươi nói những lời này, từng câu từng chữ đều là ý khiêu khích, mục đích của ngươi là gì?"

Sắc mặt của A Như thay đổi. Tiêu Chiến không thèm quan tâm đến gã nữa, phất tay áo bỏ đi. Vừa đi được vài bước đã nghe A Như ở đằng sau khe khẽ nói: "Tướng quân có còn nhớ Trình quốc công không?"

Tiêu Chiến dừng lại, quay đầu nhìn gã.

A Như đứng yên trên bậc thang, thần sắc lãnh đạm: "Năm đó Trình quốc công cũng là binh mã đại nguyên soái của Đại Lương, cửa phủ quốc công luôn tấp nập người ra vào, uy danh thậm chí còn cường thịnh hơn cả phủ An quốc công bấy giờ. Ba vạn kỵ binh quét sạch biên giới Tây Vực, các chư quốc Tây Vực có kẻ nào dám xâm phạm? Thế nhưng đến bây giờ có ai còn nhớ đến giang sơn huy hoàng như ngày hôm nay cũng nhờ một phần tâm huyết của Trình quốc công?"

Tiêu Chiến hỏi: "Rốt cuộc ngươi có ý gì?"

A Như đảo mắt yêu kiều cười nói, "A Như chỉ muốn nhắc nhở tướng quân một câu, không cần thiết phải dẫm vào vết xe đổ của Trình quốc công." Nói xong gã ngang nhiên ở trước mặt Tiêu Chiến vào trong ngự thư phòng một lần nữa.

Hoàng đế đang ngồi trước án giả vờ, thấy A Như quay lại thì vội vàng cầu cứu: "A như, ngươi nhanh giúp trẫm đọc xem, trẫm không hiểu nổi!"

A Như dịu dàng cười một tiếng: "Bệ hạ cứ qua một bên nghỉ ngơi đi, thần giúp bệ hạ giải quyết phân ưu."

Hoàng đế có hơi do dự: "Thế nhưng An quốc công vừa mới đi thôi, trẫm sợ hắn lại tới giáo huấn trẫm nữa! Trẫm mới đăng cơ chưa thể giết hắn liền được, nhưng đến lúc nào mới gọi là quốc sự yên ổn như trong lời tiên đế chứ!"

A Như bước tới lấy sách gấp trong tay Hoàng đế, "Không sao đâu, bệ hạ cứ giao cho thần, còn về phần An quốc công, bệ hạ không giết hắn được, chi bằng tìm đại một cái cớ giam hắn vào trong ngục là được, bệ hạ thấy sao?"

"Đúng, rất đúng, xử lý theo lời ngươi nói đi." Hoàng đế vui vẻ trở lại, "May mắn vẫn còn có ngươi A Như, ngươi quả là quý nhân của! Ngươi muốn được khen thưởng thứ gì, cứ việc nói, trẫm bây giờ đã là Hoàng đế, ngươi muốn cái gì, trẫm đều thưởng cho ngươi!"

A Như đáp: "Vậy bệ hạ ban thưởng Quân Cơ xử cho thần đi, dù sao Yến Vương cũng đã phản bội chạy trốn, Quân Cơ xử cũng chỉ có tiếng mà không có miếng, nơi đó cũng không dùng làm gì nữa."

"Chỉ thế thì có gì đâu, chỉ là một tòa nhà mà thôi." Hoàng đế lập tức sai người đi làm.

Không bao lâu sau, An quốc công chỉ vì phạm phải một việc nhỏ không hề quan trọng mà bị giam giữ, Hoàng đế cũng không cho người đến điều tra, cũng không nói bao giờ sẽ thả hắn ra, cứ như vậy giam giữ hắn, giống như mong rằng hắn sẽ mãi mãi không ra được đại lao.

Mà sau khi tân đế đăng cơ đại cục vốn chưa ổn định, triều chính dưới sự chỉ đạo của A Như cố tình mà như vô ý ngày càng hỗn loạn, đến mức khó mà nhìn nổi.

Không được bao lâu thì tân đế đã không còn được lòng dân, A Như phái người đưa một tờ giấy đến Tây Vực, trên tờ giấy chỉ ghi hai chữ: Gió đông.

Người này cầm lệnh bài của Hoàng đế trong tay, một đường đi đến cửa ải Tây Vực rất suôn sẻ mà không gặp bất kể trở ngại gì. Binh lính cho kẻ ấy qua quan ải chỉ nghĩ đơn giản là người nàt có quân lệnh gấp cần truyền đến biên giới, thật tình không biết, kẻ ấy sẽ mang Đại Lương trở lại cơn ác mộng đã bao phủ bảy tòa thành Tây Vực suốt chục năm nay.


Tháng chín, A Sử Na Dahl bất ngờ tập kích ải Dương Sa, với sự giúp sức của cựu Quân cơ đại thần Đại Lương Vương Nhất Bác, gã ta không mất quá nhiều sức lực, có thể liên tiếp đoạt lấy ba thành Tát Nhĩ Mạn, Cách Tư và Mục Lặc.

Tin tức truyền đến Lạc Dương, Hoàng đế bối rối không thôi, vội hỏi A Như nên làm thế nào cho phải.

A Như vẫn bình tĩnh mà cười, an ủi gã ta: "Không sao hết, bệ hạ cứ nghỉ ngơi một chút đi, giao hết cho A Như xử lý là được rồi."

Hoàng đế thật sự tín nhiệm A Như đến cực điểm, thế là yên tâm giao lại rồi lui về tẩm điện nghỉ ngơi.

Nhưng rất nhanh thôi, Tây Vực lại truyền tới tin tức xấu, A Sử Na Dahl và Vương Nhất Bác chia binh theo hai đường, lần lược xông phá ải Lạc Hà và ải Trường Dương, thẳng một đường đến cổng Ngọc Môn.

Hoàng đế lại cuống cuồng, gã nghĩ đến An quốc công còn đang bị giam trong ngục tối, lo lắng hỏi A Như có nên thả An quốc công ra hay không.

A Như lại đề nghị Hoàng đế trước hết nên phái mấy tướng lĩnh khác xuất trận, Hoàng đế suy xét xong vẫn nghe theo lời A Như, phái hai tướng lĩnh trẻ tuổi xuất thân từ sĩ tộc dẫn binh giao chiến.

Chưa đầy nửa tháng, bên ngoài cổng Ngọc Môn đã bị vây hãm, Vương Nhất Bác dựa vào nhiều năm nắm giữ tình hình quân sự Đại Lương, mang binh phản chiến thần tốc, một đường công thành đoạt đất đến tận sông Triều Dương.

Phía bên kia sông Triều Dương chính là Ngân Châu, phía đông của Ngân Châu chính là hoàng thành, lần này A Như cũng không thể trấn an được Hoàng đế nữa rồi, gã cuống quít hạ lệnh phóng thích An quốc công.

Tin tức rất nhanh đã được A Như truyền đến cho A Sử Na Dahl ở ngoài cổng Ngọc Môn, gã ta biết được tin An quốc công Tiêu Chiến sắp được thả ra.

Gã ta vo viên lá thư của A Như lại, nói với phó tướng của mình: "An quốc công là bằng hữu cũ của ta, hắn được ra khỏi đại lao, ta nên chuẩn bị một món quà lớn cho hắn mới phải."


Ngày đó, An quốc rời khỏi đại lao.

Tiêu Chiến ở trong ngục tối đã lâu, có phần không thích ứng được với ánh nắng chói chang ở bên ngoài, dùng một tay che đi đôi mắt mình.

Nguyên Thập Bát đón hắn ở ngay cổng đại lao, đầu tiên là đưa áo choàng cho hắn, sau đó hỏi thân thể hắn sao rồi, không hề đề cập đến chiến sự.

Tiêu Chiến bị giam trong ngục nên bị cách ly với tin tức, chuyện gì cũng không biết, chỉ nghe được một tên trông coi ở bên đường nói rằng hắn được thả ra để đi đánh trận, hắn đã lường trước việc người Bắc Địch sẽ lại làm loạn, nên sốt ruột hỏi Nguyên Thập Bát tình hình quân Bắc Địch như thế nào.

Nguyên Thập Bát thấp giọng nói: "Không phải Bắc Địch."

Tiêu Chiến nhìn về phía Nguyên Thập Bát.

Nguyên Thập Bát đỡ lấy khuỷa tay Tiêu Chiến: "Tướng quân, ta nói ra nhưng ngài nhất định phải chống đỡ."

Hai đầu mày Tiêu Chiến nhíu chặt. Nguyên Thập Bát là người trầm ổn, tính tình không dễ bị kích động, hắn ta đã nói như vậy, chắc hẳn chiến sự kia vô cùng nghiêm trọng.

Nguyên Thập Bát hít sâu một hơi rồi mới nói: "Yến Vương điện hạ phản bội chạy trốn đến biên cảnh, dẫn theo A Sử Na Dahl nhập quan, hiện tại đã dẫn binh đến tận sông Triều Dương rồi!"

Hai mắt Tiêu Chiến tối sầm lại, cảm giác như sắp không thở nổi nữa, phải dựa vào Nguyên Thập Bát mới không ngã xuống.

"Ngươi... Ngươi nói ai cơ?"

Nguyên Thập Bát đỡ lấy Tiêu Chiến, cau mày nói: "Yến Vương."

"Tại sao đệ ấy lại cấu kết với A Sử Na Dahl?"

"Chiến sự phát triển quá nhanh, A Sử Na Dahl giống như đã có chuẩn bị mà đến, nguyên do đến nay còn chưa kịp tra rõ, nhưng hình như là có quan hệ huyết thống với Yến Vương điện hạ."

Tiêu Chiến tức giận đến cực điểm, đứng vững rồi đẩy Nguyên Thập Bát ra, "Đưa kiếm cho ta! Chuẩn bị ngựa đến Triều Dương, ta nhất định phải làm thịt tên ranh không biết trời cao đất dày này!"

Một đoàn người ngựa vọt ra khỏi kinh thành, vừa xuất phát không được bao lâu, đã đụng mặt sứ giả truyền tin từ tiền tuyến.

Sứ giả nhận ra Tiêu Chiến trong đoàn người, vội vàng xuống ngưa đem chiến báo giao cho Tiêu Chiến, quỳ trên mặt đất gào khóc nói: "Tướng quân! A Sử Na Dahl nói muốn chúc mừng ngài ra khỏi ngục, sai người ở thành Tây Vực trắng trợn đồ sát tất cả, thành Tát Nhĩ Mạn và thành Cách Tư máu đã chảy thành sông, bây giờ đã bắt đầu đồ sát đến thành Mục Lặc!"

Tiêu Chiến không dám nhận lấy chiến báo, Thành Cách Tư, Mục Lăc, Tát Nhĩ Mạn... với hắn mà nói đều không phải chỉ là vài địa phương bình thường, đó chính là nơi sinh sống suốt tám năm của hắn, là nơi hắn bảo vệ suốt tám năm, mỗi người ở nơi đấy đối với hắn mà nói đều mang theo hơi ấm, mỗi một tấc đất đều được đánh đổi bằng vô số mồ hôi nước mắt và xương máu. Hắn không thể tin được tất cả những người dân đã kiên cường sống sót ở Tây Vực qua những năm chiến loạn ác liệt kia lại vì những kẻ dùng chính sự đấu đá nhau mà bị tàn sát hết.

Trong lòng Tiêu Chiến cực kỳ thấu hận, tay tự đấm vào ngực mình, trong miệng đột nhiên phun ra ngụm máu lớn.

Nguyên Thập Bát thấy hắn suýt nữa ngã khỏi ngựa, cuống quít tiến lên đỡ lấy Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến thấp giọng quát: "Tên súc sinh này! Ta nhất định phải băm vằm gã ta thành ngàn mảnh!"

Cùng lúc đó, Vương Nhất Bác cũng nhận được thư tín ở ngoài cổng Ngọc Môn, biết được chuyện A Sử Na Dahl đi đồ sát khắp nơi, không khỏi nhíu mày.

Y nghĩ, lúc này muốn Tiêu Chiến tha thứ cho mình chỉ sợ cũng tốn nhiều tâm tư. Nhưng không vấn đề gì, chờ y tấn công vào hoàng thành leo lên được hoàng vị, tự nhiên có thời gian cả đời để thuần hóa Tiêu Chiến.

Binh lính sau lưng báo tin: "Điện hạ, đại quân đã vượt qua được sông Triều Dương."

Vương Nhất Bác chỉ đáp "Ừ" một tiếng, phân phó: "Cả đội chỉnh đốn trong vòng một canh giờ, một canh giờ sau, tiến đánh Ngân Châu."


Một canh giờ sau, Ngân Châu đã báo nguy cấp.

Lần trước Vương Nhất Bác đã mắc bẫy của quân đóng giữ Ngân Châu, sau đó y đã rất nỗ lực triển khai chiếm đánh lại Ngân Châu. Vương Nhận Bác dựa vào đặc điểm quân đóng giữ Ngân Châu trang bị nặng nề lại rất đông khó điều động, nên đã phái người người giả vờ tấn công cổng thành phía Tây, đợi cho hơn một nửa quân đóng giữ Ngân Châu đã được điều sang phía tây, vội vã rút binh đồng loạt chuyển sang tấn công ngay cổng phía bắc.

Trước khi quân đóng giữa Ngân Châu được triệu hồi quay lại, Vương Nhất Bác đã đem quân vào thành chém giết, bức thẳng đến Kỳ vương phủ.

Kỳ vương Thế tử mặc giáp bạc dẫn binh đến chặn ngay cổng thành phía đông, ngoài ra còn cho người đi hộ tống Kỳ vương, Kỳ vương phi và Thế tử phi rời khỏi đất phong chạy về phía kinh thành.

Vương Nhất Bác dẫn quân chủ lực đến cổng thành phía tây để ngăn chặn đoàn quân canh giữ Ngân Châu quay trở lại, còn phái thêm một đôi kỵ binh nữa đuổi theo cả nhà Kỳ vương.

Sau hai canh giờ, Tiêu Chiến dẫn người vượt qua một nhánh sông Triều Dương, chạy thẳng đến cổng thành phía đông của Ngân Châu, trông thấy ở phía trước bóng dáng một người mặc giáp bạc, cả người sừng sững đứng chống đỡ lấy cổng thành đang khép hờ.

Nguyên Thập Bát cẩn thận quan sát: "Là thế tử gia ư?"

Tiêu Chiến nhìn loáng thoáng bóng lưng mặc giáp bạc ấy cũng không dám thừa nhận, phi ngựa đến bên cạnh mới phát hiện ra đây đúng là Trường Tuấn. Nhưng hai mắt hắn ta đã nhắm nghiền, thân thể cứng ngắc, toàn bộ cơ thể được cây thương dài chống đỡ ngay cổng thành, hẳn là đã chết từ lâu.

Tiêu Chiến cảm thấy lồng ngực đau nhói như bị một cái búa tảng đập vào, đau đến mức khiến hắn phải choáng váng.

Hắn chết lặng nhìn hết một màn này, thậm chí còn không còn kịp tiếp thu xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Rõ ràng mấy tháng trước hắn còn đi theo Trường Tuấn đến cửa thành phía đông Ngân Châu, tham dự lễ thành hôn của hắn ta, Trường Tuấn còn nói sợ hắn dòm ngó đến con của mình, thế nhưng chỉ qua cái chớp mắt Trường Tuấn đã không còn chút hơi thở nào nữa rồi?

Vương Nhất Bác vừa mới đánh lui trú quân Ngân Châu ở tây thành, nghe nói Kỳ vương Thế tử đã chết rồi, trái tim cũng nảy lên một nhịp.

Trong cơn nóng giận y đã chém đầu hết binh sĩ của đội kỵ binh đã đuổi theo nhà Kỳ vương, rồi dẫn theo người đuổi đánh đến phía đông thành. Y ra khỏi cổng thành, nhìn thấy Tiêu Chiến đang cưỡi ngựa, trên lưng còn đang đỡ lấy thi thể của Kỳ vương Thế tử, đang chuẩn bị qua sông hồi kinh.

Vương Nhất Bác dẫn người đuổi theo, Tiêu Chiến quay đầu nhìn y một cái, trong mắt tràn đầy uất hận và phẫn nộ.

Trong lòng Vương Nhất Bác cũng thấy lạnh đi, giục ngựa để binh lính đuổi theo cản họ lại, nhưng bị Nguyên Thập Bát chặn ở phía trước.

Nguyên Thập Bát thúc ngựa của Tiêu Chiến: "Tướng quân! Ngài đi trước đi!"

Phẫn nộ chi phối đầu óc của hắn, hiện tại Tiêu Chiến không còn muốn đi nữa, hắn chỉ muốn cùng Vương Nhất Bác đánh một trận sống mái với nhau.

Nguyên Thập Bát nhìn ra ý đồ của hắn nên vội nói: "Tướng quân! Ngân Châu đã trở thành hoang thành, nếu ngài xảy ra chuyện gì, Lạc Dương sẽ không xong mất!"

Tiêu Chiến cắn chặt răng hung tợn nhìn Vương Nhất Bác một lúc, buông binh khí trong tay xuống, nắm lấy dây cương thúc ngựa đi về phía cầu.

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến muốn bỏ đi, trong lòng hoảng hốt rồi vội vã, tuy nhiên đám người Nguyên Thập Bát đã chặn ở đầu cầu, nhất thời Vương Nhất Bác không thể đi qua được, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tiêu Chiến càng lúc càng rời xa.

Bóng lưng quyết liệt của Tiêu Chiến khiến cho Vương Nhất Bác cảm thấy sợ hãi, cảm giác bị bỏ rơi và bất lực một lần nữa lại bao trùm lấy y.

Không được! Y không thể thả Tiêu Chiến đi như vậy!

Y nghĩ, Kỳ vương Thế tử đã xảy ra chuyện, dù sao Tiêu Chiến sẽ không dễ dàng tha thứ cho y, dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì làm cho chót, giết chết cái tên Nguyên Thập Bát phiền phức này, lúc đó bên cạnh Tiêu Chiến sẽ không còn ai nữa, chỉ còn có một mình y! Đến lúc ấy y sẽ có nhiều thời gian để bù đắp cho Tiêu Chiến, Tiêu Chiến dễ mềm lòng như vậy, nhất định sẽ tha thứ cho y!

Đúng, chỉ cần giết Nguyên Thập Bát, Tiêu Chiến sẽ là của mình y!

Vương Nhất Bác hạ lệnh cho binh sĩ sau lưng công kích Nguyên Thập Bát. Nguyên Thập Bát và Tiêu Chiến vội vàng rời khỏi thành, căn bản không mang theo nhiều người, không thể chống lại số lượng binh sĩ Tây Vực hùng hậu của Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến nghe được âm thanh hỗn loạn nên quay ngựa lại nhìn thử, lại thấy Nguyên Thập Bát bị người khác kéo ngã xuống ngựa, cả người đầy máu đang đứng chặn ở đầu cầu. Kiếm trong tay một tên lính Tây Vực đâm thẳng vào người hắn ta, kiếm bị xương cốt kẹp lại nên không rút ra được, tên lính Tây Vực giẫm lên ngực hắn ta rồi đá mạnh một cú, cả người Nguyên Thập Bát như diều đứt dây bay qua cả hàng rào, trực tiếp rơi xuống dòng nước đang chảy siết.

Hai mắt Tiêu Chiến đỏ lừ: "Thập Bát —— "

Nguyên Thập Bát không kịp nói thêm lời nào, đã chìm xuống nước không thấy tăm hơi đâu.

Tiêu Chiến cảm thấy trong khoảnh khắc đó cả thế giới của hắn như muốn sụp đổ. Hắn há to miệng nhưng không thể phát ra âm thanh nào, hắn cảm thấy cổ họng mình như bị bóp nghẹt lại, rất nhanh sẽ ngạt thở mà chết đi.

Nên đi nữa sao? Đi hay không có còn quan trọng nữa?

Cái gì mà giang sơn Đại Lương, cái gì mà thiên hạ thái bình, dù sao tất cả cũng chỉ là vì hắn muốn bảo vệ, tất cả những điều hắn lưu luyến đều đã không còn nữa, hắn còn đi đến đâu nữa chứ?

Đến bước đường này thì cán cân trong lòng Tiêu Chiến đã nghiêng về phía thù hận đến cực hạn, Tiêu Chiến dùng dây thừng trói chặt thi thể của Kỳ vương Thế tử rồi ném về phía sau binh lính Đại Lương, còn hắn thì rút kiếm, giục ngựa, chạy về phía thành Ngân Châu.

Vô số binh sĩ Tây Vực chặn ở đầu cầu, Tiêu Chiến một người một ngựa giết đến đỏ cả mắt. Vương Nhất Bác hô to để binh sĩ không làm hắn bị thương, Tiêu Chiến cũng chẳng nghe lọt nữa, ngọn lửa thù hận chôn giấu suốt hơn hai mươi năm chỉ trong chớp mắt đã bốc cháy hừng hực trong lòng hắn, ngọn lửa kia đang thiêu đốt linh hồn hắn, mà hắn không muốn tự cứu chính mình nữa, hắn muốn đem bản thân và nhân gian lạnh lẽo này đốt trụi hết tất cả, cùng nhau rơi xuống địa ngục.

Mũi kiếm bén nhọn cắt qua da thịt và yết hầu, máu tươi ấm nóng phun trào trên tay Tiêu Chiến, bắn cả lên trên mặt, nhưng hắn không cảm thấy ấm lên một chút nào cả, hắn thực sự rất đau, rất lạnh, hắn không có ý định giữ lấy mạng sống, chỉ muốn kéo tất cả mọi người chôn cùng hắn!

Hắn không biết mình đã giết bao nhiêu người, quay đầu nhìn đống thi thể ngôn ngang, hắn giống như ác quỷ đến từ âm tào địa phủ, từ trong núi thây biển máu mà đứng lên, nhìn thẳng vào Vương Nhất Bác, lảo đảo đứng thẳng người, cầm theo thanh kiếm đẫm máu, chém về phía y.

Tiêu Chiến rơi vào cuồng loạn, chém loạn không có phương hướng, nhưng cường độ lại cực kỳ kinh người, Vương Nhất Bác vung kiếm chống trả nhưng vẫn bị đánh cho thối lui.

"Keng" một tiếng, hai thanh trường kiếm đều gãy hết. Vương Nhất Bác bước về sau vài bước rồi đứng vững lại, Tiêu Chiến bước lên trước một bước rồi trực tiếp dùng cây kiếm gãy đặt ngay gần vị trí yết hầu của y.

"Ca ca..." Vương Nhất Bác yên lặng nhìn Tiêu Chiến một hồi, nhắm mắt lại đưa cổ họng lại gần hơn.

Tiêu Chiến hung tợn nhìn chằm chằm y, bỗng nhiên sụp đổ rồi gào lên một tiếng, bởi vì hắn phát hiện ra dù có ra sao, hắn vẫn không có cách nào ra tay với Vương Nhất Bác. Tay Tiêu chiến cầm thanh kiếm gãy, ngửa đầu cười thê lương mấy tiếng.

Sau khi hắn cười xong, nước mắt rơi đầy trên gương mặt của hắn.

Vương Nhất Bác mở hai mắt ra, phát hiện ra biểu cảm của Tiêu Chiến không thay đổi mà nhìn mình, nghiệp hỏa trong mắt hắn đã dập tắt, chỉ còn lại một đám tro tàn.

Tiêu Chiến lạnh lùng thốt lên: "Là ta đã nhìn lầm ngươi."

Sau đó quay ngược mũi kiếm, dùng sức cắt vào cổ của mình.

Vương Nhất Bác cuống cuồng dùng tay bịt lấy trước cổ Tiêu Chiến. Tiêu Chiến ra tay rất tàn độc, lưỡi kiếm cắt sâu vào lòng bàn tay Vương Nhất Bác, cơ hồ như muốn cắt đến xương của y, Vương Nhất Bác không thể giữ được lưỡi kiếm, vẫn là để một cạnh của lưỡi kiếm cắt vào cổ của Tiêu Chiến.

Cả người Tiêu Chiến mất hết sức lực ngã xuống đất, trước khi nhắm mắt nhìn bầu trời phía Ngân Châu tràn ngập ánh nắng tươi đẹp cùng với vẻ mặt lo lắng của Vương Nhất Bác.

Hắn nghĩ, cái gọi là một đời không dứt, cuối cùng đã kết thúc ở đây.

TBC.

————————

Jin: Chời mẹ ơi, sao cái chương này nó đau lòng muốn xỉu, rồi tính để cả truyện chết hết hổng còn ai hả 💀 mọi chuyện đến nông nỗi này thì sau này chiếm được hoàng vị rồi ở cạnh nhau cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Bao nhiêu người vô tội phải hy sinh, thà là ngày đó trên núi Phong Trạch Bo mưu phản thành công thì xác suất tướng quân tha thứ cho Bo vẫn có, chứ đến bước đường này. Người dân vô tội chết, người thân thiết cạnh tướng quân cũng chết hết, vùng đất Tây Vực tướng quân dùng hết tâm tư và sinh mạng để bảo vệ cũng bị chiếm phá tan nát, thì làm sao mà tha thứ được nữa đây 😭 có lối thoát nào cho chúng ta.
Bộ ba Thái tử, Tiểu Công gia, Thế tử người thì bị phế truất, người thì chết, người thì tự tử, tác giả tàn nhẫn quá TT.TT

Continue Reading

You'll Also Like

475K 49.1K 58
"tôi từng có chồng rồi." "tôi thì chưa có, chồng.." là series real-life, mỗi chương không giống nhau. viết đến khi otp ngừng tương tác.
31.1K 3.3K 38
: textfic, ooc tục, tục, tục
51.8K 3.7K 54
tên không liên quan đến nội dung:) xàm - nhạt - ooc
132K 7.5K 133
" Không nhắc đến chuyện đã qua, ta chỉ muốn biết một chuyện, nếu như hiện tại cho cô thêm một cơ hội, cô vẫn sẽ phản bội ca ca ta sao?" "Cô yêu huynh...