[Edit|Bác Chiến] Xuân Như Cựu

By iimyour_joy

10K 1.1K 464

Author: Bí Ngô Nhỏ Editor: Jin (Minh Nguyệt Độc Thư) Couple: Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến Thể loại: Cổ trang... More

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14 (Thượng)
Chương 14 (Hạ-H)
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31

Chương 26

116 16 8
By iimyour_joy

Từ sau đêm đó, Vương Nhất Bác lâm bệnh một trận, cáo bệnh mấy ngày không tảo triều, Quân Cơ xử cũng yên tĩnh rất nhiều, không còn ngăn chặn công văn của Tiêu Chiến nữa.

Tiêu Chiến cho Nguyên Thập Bát đi nghe ngóng, nói chỉ là bị phong hàn, không quá lo ngại, hắn cũng yên tâm được mấy phần. Nhưng sau khi hết bệnh Vương Nhất Bác đã tảo triều trở lại, thấy cả người y gầy đi trông thấy, sắc mặt cũng rất kém, còn không ngừng ho, Tiêu Chiến không tránh khỏi mà thấy đau lòng, cảm giác như mình đã quá nặng lời, hại cho y bị bệnh nặng đến vậy.

Có một hôm Vương Nhất Bác trong triều ho mãi không dứt, lúc hạ triều còn liên tục che miệng, Tiêu Chiến nhân lúc bãi triều hỗn loạn mà đưa một chiếc khăn tay của mình cho Vương Nhất Bác.

Lúc nhận lấy chiếc khăn tay hai mắt Vương Nhất Bác tỏa sáng, nhỏ giọng gọi một câu "Ca ca".

Trong lòng Tiêu Chiến thở dài một tiếng, vẫn là đồng ý, sau đó thuận đường đi ra ngoài.

Những đợt lên triều sau này, Tiêu Chiến luôn nhìn thấy Vương Nhất Bác mang theo chiếc khăn tay kia, không giấu diếm người khác, luôn đàng hoàng cầm ra để dùng.

Tất cả mọi người đương nhiên biết An quốc công và Yến Vương điện hạ chính kiến không hợp nhau, bất hòa như nước với lửa, nhưng không ai biết chiếc khăn tay mà Yến Vương luôn giữ bên mình hóa ra lại là vật cận thân của An quốc công.

Đây là bí mật nhỏ hai người ngầm hiểu với nhau, cũng là một loại chứng minh thầm lặng.

Đến tháng năm, Kỳ vương Thế tử đồng ý với an bài của Kỳ vương, trở về đất phong thành thân với Thế tử phi.

Tiêu Chiến tiễn Kỳ vương Thế tử về đến Ngân Châu, tham gia tiệc thành thân của hắn ta. Trên đường Tiêu Chiến hỏi hắn ta: "Không phải huynh không muốn thành hôn hay sao? Sao bây giờ lại thoải mái đáp ứng như vậy?"

Kỳ vương Thế tử gấp cây quạt trong tay lại rồi chăm chú nhìn mặt đất, không rõ ý vị mà nói: "Ta nghĩ thông suốt rồi. Nếu như không phải một người đặc biệt nào đó, cưới ai cũng đâu có khác biệt gì cả... Đã làm phu nhân của ta, ta sẽ đối xử với nàng ấy thật tốt."

Nói xong, Thế tử gia lại khôi phục dáng vẻ cười đùa tí tửng, thúc cùi chỏ vào người Tiêu Chiến: "Thế nào, thấy vậy nên thèm rồi chứ gì? Có muốn lấy một tướng quân phu nhân nào không?"

Tiêu Chiến lắc đầu: "Từ khi nào huynh lại quân tâm đến hôn sự của ta vậy?"

Thế tử gia đáp: "Ai thèm quản đệ, ta sợ năm sau đem con trai đến thì đệ sẽ thèm thuồng, trong thành Lạc Dương có ai mà không biết, An quốc công thích nhất là nhặt trẻ em về, ta sợ đệ sẽ ra tay với con của mình thôi!"

Tiêu Chiến mắng hắn ta hẹp hòi, lại lập tức bật cười, nhỏ giọng nói: "Không nhặt nữa, sau này sẽ không nhặt về nữa."


Cùng lúc đó, vụ án mưu phản của Vũ Lâm quân cũng có kết quả, Đại Lý Tự tra được ra là người hầu cận của thống lĩnh Vũ Lâm quân Lục Phong đã bị Nghiệp Vương mua chuộc, giả truyền quân lệnh của Lục Phong, thay xà đổi cột.

Màn đêm buông xuống, người hầu cân tự sát ở trong ngục. Mấy tướng lĩnh trong Vũ Lâm quân đang bị giam trong đại lao cũng được phong thích ra ngoài, Vương Nhất Bác đứng ngay cổng Đại Lý Tự đưa con trai nhỏ của mình trở về nhà, còn mỉm cười gật đầu với ông.

Lục Phong ôm quyền hành lễ với y một cái, sau đó vội vã mang ấu tử rời khỏi Đại Lý Tự.

Việc này trôi qua, Lục Phong bị phế tước vị và giáng chức, Hoàng đế nể tình ông đã tận tình cứu giá vào lúc Phong thiện, lại có Yến Vương ra sức cầu tình, nên vẫn để cho ông nhậm chức trong Vũ Lâm quân.

Mà chức vụ thống lĩnh Vũ Lâm quân vẫn còn đang bỏ trống, Hoàng đế vẫn không có ý muốn thay người khác, nên vẫn giao chức trách cho Tiêu Chiến.

Hiện tại Tiêu Chiến lại thấy ý tứ này có phần không đúng lắm, theo tính cách của Hoàng thượng mà nói, nếu tín nhiệm hắn cũng không nên buông lỏng để hắn có quá nhiều quyền lực như vậy, huống hồ Hoàng đế đã bao giờ tín nhiệm hắn được như thế. Ông ta làm như vậy, đơn giản là khiến cho Tiêu Chiến thụ sủng nhược kinh.

Lại suy xét thế cục trong triều, Tiêu Chiến cũng dần dà nhận ra, Hoàng đế giao quyền cho hắn, là bởi vì uy danh của Vương Nhất Bác trong triều càng ngày càng lớn, vây cánh đông đảo, Thành Vương hoàn toàn không thể áp chế được y, Hoàng đế muốn mượn bản thân hắn để kiềm chế y, rốt cuộc vẫn là vị trí Thái tử trong lòng Hoàng đế gần như chắc chắn thuộc về Thành Vương... Chỉ là nếu như Thành Vương đăng cơ, chỉ sợ ngày tháng sau này của Vương Nhất Bác sẽ không dễ dàng gì, Tiêu Chiến không nhịn được mà lo lắng cho Vương Nhất Bác.


Tiêu Chiến có thể nhìn thấu thế cục, Vương Nhất Bác đương nhiên cũng sẽ nhìn thấu, y như đã hẹn gặp A Như lần cuối ở quán trà.

"Ông ta còn gượng được bao lâu nữa?"

A Như vừa hớt bọt trà vừa đáp: "Hai tháng nữa."

"Bên kia đã chuẩn bị xong chưa?"

A Như nói: "Chỉ còn chờ gió đông."
(Ý là mượn gió đông thổi, mượn thời cơ)

Câu chuyện ngắn gọn, Vương Nhất Bác hỏi xong thì định bỏ đi, nhưng trước khi Vương Nhất Bác rời đi đã bị A Như gọi lại: "Điện hạ, A Như có một câu muốn tặng cho người."

Vương Nhất Bác đáp: "Nói."

"A Sử Na Dahl là một thanh đao tốt, nhưng tay điện hạ đang nắm lấy lưỡi đao, cẩn thận nếu không sẽ làm bản thân bị thương."

Vương Nhất Bác đột nhiên nheo mắt lại: "Bây giờ ngươi nói với bổn vương mấy lời này là vì lo lắng sau này bổn vương sẽ giết chết ngươi, hay vẫn muốn làm một kẻ hai mặt, không muốn đắc tội với bất kỳ bên nào?"

A Như chỉ cười mà không đáp.

Vương Nhất Bác nói thêm: "Nhiều năm như vậy, bổn vương vẫn luôn nghĩ, năm đó ở trong doanh trướng của A Sử Na Dahl, tại sao ngươi lại cố tình thì thầm riêng với hai người bọn ta?

Ngay từ đầu bổn vương đã biết, ngươi chắc chắn đã nói với hai bên bọn ta hai ý tứ hoàn toàn khác nhau, bây giờ mới chợt nhận ra, hẳn là ngươi đã nói ra chung một ý mới đúng."

Vương Nhất Bác đưa ánh mắt dò xét về phía A Như: "A Sử Na Dahl muốn phục quốc, bổn vương thì muốn quyền lực, còn ngươi thì đến cuối cùng lại muốn thứ gì?"

A Như cười cười: "Ta chỉ muốn  ngọn lửa ở Đại Lương này càng ngày càng thiêu cháy mãnh liệt mà thôi."


Hai tháng sau, lão Hoàng đế đã không trụ được nữa.

Trong đêm vội triệu mấy vị hoàng tử và trọng thần tiến cung. Tất cả hoàng tử đều đồng loạt quỳ ngay ngoài tẩm cung của Hoàng đế, Tiêu Chiến và mấy vị đại thần quỳ gối sau lưng các vị hoàng tử, cũng đang chờ được triệu kiến.

Khi tầm mắt của Tiêu Chiến nâng lên, lại bắt gặp được A Như mưu sĩ của Thành Vương, Tiêu Chiến đã từng nhìn thấy qua gã lúc ở núi Phong Trạch, cũng không cố ấn tượng quá tốt về gã. Nhưng A Như lại nhìn hắn gật đầu mỉm cười một cái, Tiêu Chiến cũng gật đầu đáp lễ.

Không lâu sau, Tiêu Chiến được gọi vào trong tẩm điện.

Lão Hoàng đế nắm giữ hoàng quyền cả một đời, kiêng kị chuyện này chèn ép chuyện kia, kết quả là so với người bình thường còn sống không được thoải mái bằng.

Ông ta vẫn tỏ vẻ thân tình như cũ nắm tay Tiêu Chiến nói chuyện, Tiêu Chiến đáp ứng từng vế một, cuối cùng lại nghe ông ta nói muốn đem trọng trách giúp đỡ xã tắc giao vào tay mình.

Tiêu Chiến nói: "Xin đừng ạ, người vốn không yên lòng về thần, sao lại dám đem trách nhiệm này đổ lên người thần?"

Hoàng đế vỗ vào tay của hắn nói: "Ngươi là một đứa trẻ ngoan, là hoàng gia đã bạc đãi ngươi rồi."

Tiêu Chiến trầm mặc chốc lát rồi đáp: "Nếu như thế, thần có thể hỏi Hoàng thượng một chuyện được không?"

Hoàng đế để hắn tiếp tục hỏi.

Tiêu Chiến hỏi: "Năm đó, thần vừa được sinh ra còn chưa tròn đầy tháng, ca ca của thần được phái đi cứu tế nạn dân ở Hãn Châu lại vô duyên vô cớ bị bạo dân phản loạn giết chết, chuyện này thật sự là ngoài ý muốn sao?"

Hoàng đế không chút suy nghĩ vội nói: "Quả thật là ngoài ý muốn."

Tiêu Chiến rút tay mình lại, cáo lui rời khỏi tẩm điện.

Là ai đã nói người sắp chết sẽ nói lời thật lòng? Đúng là hồ ngôn loạn ngữ.

Sau khi Tiêu Chiến lui ra, Hoàng đế triệu Thành Vương đi vào.

Một tên tiểu thái giám chạy đến, không biết đã truyền tin gì, không đầy chốc lát, một nhóm phòng thủ xung quanh của Vũ Lâm quân đột nhiên lại bị thay đổi, Tiêu Chiến cảm thấy là lạ. Vừa quỳ gối vừa nhìn về phía Vương Nhất Bác, chợt cảm thấy không ổn, lập tức bước xuống bậc thềm gọi Nguyên Thập Bát đến, kề tai nói: "Nhanh đi chuẩn bị ngựa chờ ở trên đường xuất cung, lấy cả lệnh bài xuất cung, rồi nhanh chóng chuẩn bị cả ngân lượng và đồ ăn."

Nguyên Thập Bát khó hiểu: "Tướng quân?"

Tiêu Chiến vỗ vai hắn ta: "Nhanh đi!"

Nguyên Thập Bát vẫn luôn phụng mệnh làm việc, nghe vậy lập tức đi nhanh.

Tiêu Chiến trở lại ngay ngoài tẩm cung chờ nghe thông cáo.

Cùng lúc đó, Hoàng đế nằm ở trên giường đã nói với Thành Vương: "... Hiện tại tứ phương đều yên ổn, tàn dư thế lực của phế Thái tử đã không còn, Hộ bộ cũng đã thanh lý, triều đình coi như đã sạch sẽ, con đăng cơ làm vua trẫm cũng không còn gì không yên lòng. Chỉ có hai người tất sát, con nhất định phải nghe trẫm."

Thành Vương vẫn luôn rất nghe lời, vội vàng gật đầu hỏi Hoàng đế là ai.

Hoàng đế nói: "Một là Thập thất đệ của con. Nó có tài cán như vậy lại có thể tình nguyện chịu cảnh không có tiếng tăm gì suốt hơn mười năm, tâm cơ thâm trầm, vô cùng khó đoán. Nó tất nhiên sẽ không cam lòng bị huyết thống trói buộc, nếu không giết chết, giang sơn sẽ bất ổn. Đợi chút nữa chiếu thư lập trữ quân được ban ra, con phải nhân cơ hội tru sát nó ngay trong cung."

Thành Vương vội nói: "Vâng."

Hoàng đế thở phào, lại nói tiếp: "Hai là An quốc công. Hoàng gia nợ Tiêu gia rất nhiều, trong lòng nó vẫn luôn rõ điều này, khó đảm bảo rằng mai này sẽ không quay lại cắn ngược con một cái. Nhưng con vừa đăng cơ thế sự bất ổn, không nên vội giết nó. Đợi đế khi triều cục ổn định, nhất định phải giết để diệt trừ hậu hoạn!"

Thành Vương lại đáp: "Nhi thần tuân mệnh."


Không qua lâu sau, tiếng chuông đề tang trong hoàng cung vang lên.

Cả đám hoàng tử và đại thần quỳ ngoài điện gào khóc thảm thiết, thái giám đi ra tuyên chỉ, lúc Hoàng đế lâm chung đã chỉ định Thành Vương kế vị, giao cho An quốc công làm đại thần phò tá.

Tiêu Chiến thấy Nguyên Thập Bát đã quay lại, khẽ gật đầu từ xa. Hắn lập tức nhét một tờ giấy vào tay Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác cúi đầu đọc, nhanh chóng nhận ra Hoàng đế muốn giết chết y, y không ngờ hoàng đế lại sốt ruột đến mức muốn xuống tay nhanh như vậy, kế hoạch của y cũng nhanh chóng bị nhiễu loạn, nhưng lúc này không phải là lúc để ngẫm nghĩ, vội vàng thừa dịp người đi kẻ lại có hơi loạn, quay đầu bỏ chạy.

Thành Vương, không, là Tân đế đứng ngay trên long ỷ hét lớn: "Bắt lấy y!"

Tiêu Chiến lập tức nhận lệnh: "Để thần dẫn người đuổi theo Yến Vương."

Tân đế nhớ rõ di ngôn của Tiên đế, bây giờ vẫn là thời điểm phải trọng dụng người này, mà Tiêu Chiến lại đang tạm thời thống lĩnh Vũ Lâm quân, để hắn đi truy đuổi là hợp lý nhất. Không do dự gì mà đồng ý.

Tiêu Chiến dẫn người ven theo đường ra khỏi thành Lạc Dương truy bắt Vương Nhất Bác, sau đó tách khỏi tiểu đội Vũ Lâm quân, đuổi theo Vương Nhất Bác vào một rừng cây.

Tiêu Chiến xuống ngựa, đưa nước và thông hành lệnh của mình giao cho Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác không vội nhận đồ mà đứng đối mặt với Tiêu Chiến, chỉ liếc nhau một cái, cả hai bỗng nhiên lao vào điên cuồng hôn nhau.

Từ lúc sự việc trên núi Phong Trạch đến nay, hai người trải qua hoàn cảnh không dễ chịu gì cho cam, những mũi tên lạnh lùng bắn vào nhau một cách công khai hay ngấm ngầm đều đã thực sự phản phệ lên chính người của bọn họ, trong lòng cả hai đều biết rõ, nhưng cả hai lại bị mắc kẹt trong hỗn loạn như những con rối bị giật dây.

Nhưng giờ này khắc này, sinh tử chia ly ở ngay trước mắt, những tổn thương hay địch ý đều chẳng còn quan trọng nữa, vứt bỏ đi thân phận An quốc công và Yến Vương, vứt bỏ đi triều đình và chính trị, bọn họ chỉ là một đôi nhân tình cố gắng nuôi dưỡng tình yêu mà thôi.

Từ sau chuyện ở núi Phong Trạch trong lòng Vương Nhất Bác vẫn luôn lo sợ hoảng loạn, cuối cùng sau khi trao đi nụ hôn này, có thể hoàn toàn yên tâm được rồi.

Tiêu Chiến và y hôn nhau xong, lưu luyến nhìn y một chút, đưa hết đồ trong tay cho Vương Nhất Bác: "Lệnh bài này có thể thông hành khắp đất nước, đệ cầm lấy nó đi về phía nam đi, ta đã cho người mua được một ngôi nhà ở Giang Nam, đệ có thể sống mai danh ẩn tích ở đấy, sống cuộc đời của một người bình thường. Đệ và hoàng vị rốt cuộc vẫn là không có duyên, sau trận chiến tranh giành này cũng nên tỉnh táo lại, mau đi đi, đừng quay lại nữa!"

Vương Nhất Bác cũng lưu luyến nhìn Tiêu Chiến: "Vậy còn huynh?"

Tiêu Chiến lắc đầu: "Ta không đi được."

Vương Nhất Bác hôn lên mặt Tiêu Chiến, nhận lấy đồ vật Tiêu Chiến cho mình, vội vàng lên ngựa: "Ca ca, huynh đợi ta quay lại."

Tiêu Chiến muốn nói với y rằng đừng có quay lại, nhưng Vương Nhất Bác đã nhanh chóng bỏ đi. 

Tiêu Chiến nhìn chăm chăm bóng lưng của y cho đến khi khuất tầm mắt, bỗng nhiên hai vai buông thõng, thở dài một hơi thật sâu.

Mất mát? Hay là buông bỏ?

Tiêu Chiến cũng không thể phân biệt rõ được, nhưng hắn biết, cá quay về nước, quên đi chuyện trên bờ là kết cục tốt nhất đời này của họ.

TBC.

---------------------

Jin: Tướng quân cũng cố chấp lắm, biết rõ Bo có dã tâm không muốn khuất phục ai lại cứ một hai nói Bo nên sống cuộc sống an nhàn bình thường, đừng ham mê quyền lực. Mà khứa Bo Bo này thì lại có máu phản nghịch, càng bị cấm cản lại càng muốn làm cho bằng được, không má nào chịu thua má nào ¯\(º_o)/¯

Continue Reading

You'll Also Like

93.9K 7K 45
nơi chỉ có chúng ta lck/lol written by: dreamer
31.7K 3.4K 15
Truyện gốc Ách Tây Tây Tây: Còn lâu mới thích O lạnh lùng. Chuyển ver chưa có sự đồng ý của tác giả, mong các bạn đừng mang đi đâu. __________ Jeong...
59.2K 5.9K 41
Tác giả: Moon (@_fullmoon03) Lưu ý: Không cover truyện dưới bất kỳ hình thức nào, tất cả những sự việc diễn ra trong truyện đều là hư cấu
853K 82.4K 169
Textfic: Múc trước, yêu sau. Pairing: JoongDunk - PondPhuwin - GeminiFourth Category: 1 là hề, 2 là hề, 3 vẫn là hề. *** "Anh, Fourth không thích...