[Đang Edit] Đại Sư Huynh Chỉ...

By dongthaoquynguyen

810 106 18

Tác giả: Cổ Mặc Mặc Editor: Wattpad@dongthaoquynguyen Nguồn: Tấn Giang Bìa: Cải Nhỏ Nhiều chuyện điêu ngoa tự... More

Giới Thiệu Tóm Tắt
Chương 2

Chương 1

259 34 7
By dongthaoquynguyen

Ban đầu Hạ Trường Sinh vốn không tên là Hạ Trường Sinh, mà tên Hạ Vân, là con trai độc nhất của một phú thương ở Cù Châu.

Sức khỏe của mẫu thân Hạ Trường Sinh không được tốt, chưa đủ chín tháng đã sinh ra hắn. Nghe nói, bởi vì sinh non, Hạ Trường Sinh lúc mới chào đời rất nhỏ rất gầy, riêng cái đầu lại rất lớn. Người mẹ ngốc nghếch của hắn hy vọng thể tích vùng đầu có thể chia đều cho các bộ phận khác trên cơ thể nên nhất quyết muốn đặt tên hắn là Hạ Quân. Thế nhưng người cha keo kiệt bủn xỉn của hắn lại cảm thấy tên Quân không tốt, chữ Quân này mang nghĩa công bằng công tâm, người làm buôn bán như bọn họ càng không thể chú trọng công bằng, cho nên từ Hạ Quân đổi thành Hạ Vân.

Đây không phải lần đầu tiên bà vú nhìn thấy đứa bé sinh non, bà đoán Hạ Vân hẳn là sống không quá một tuổi.

Hạ phu nhân nghe vậy liền khóc đến kinh thiên động địa, dọa cho Hạ Vân vốn đang gào khóc cũng không dám khóc.

Hạ Vân là một đứa trẻ rất ít nói. Mặc dù sức khỏe không tốt, nhưng Hạ lão gia rất giàu có, vì thế, Hạ lão gia đã mời rất nhiều đại phu nổi danh để thay phiên chăm sóc Hạ Vân, giúp hắn kéo dài sinh mệnh. Dưới sự chăm sóc của sáu đại phu, Hạ Vân sống thêm một tuổi, thành công đón sinh nhật lần thứ hai.

Vừa qua sinh nhật lần thứ hai, dường như may mắn cũng đã đến với Hạ Vân, sức khỏe của hắn đã khá hơn nhiều. Hắn ngày ngày đều lớn dần lên, nhưng vẫn bệnh tật quấn thân như trước, đã rất nhiều lần quanh quẩn ở quỷ môn quan.

Vì Hạ Vân, hai vợ chồng Hạ gia đã tìm thần y khắp chốn nam đất bắc, thậm chí còn cầu thần bái phật.

"Đứa trẻ này được sinh ra ngoài ý muốn, phía địa phủ không chuẩn bị tốt số mệnh cho nó, thế nên nó vốn không thuộc về trần gian này." Bà đồng thu tiền xong liền truyền đạt ý tứ của thần tiên mà bà ta nhìn thấy cho người nhà họ Hạ, "Đầu trâu mặt ngựa dưới địa phủ sẽ liên tục triệu hoán hồn phách của đứa bé, khiến đứa bé không ngừng sinh bệnh, sớm rời khỏi nhân gian. Nhân lúc còn sớm hãy bỏ đứa bé này, sinh một đứa khác đi."

Khi đó Hạ Vân bảy tuổi, mặc dù sức khỏe yếu nhưng rất thông minh. Hạ Vân nghe hiểu ý của bà đồng, cúi đầu khóc nức nở.

"Ta đánh chết loại yêu ma quỷ quái nhà ngươi!" Hạ lão gia nhìn thấy đứa con trai duy nhất của mình chịu thiệt thòi bèn chộp lấy cây gậy bên cạnh, lập tức đuổi theo bà đồng, đuổi bà ta ra khỏi nhà.

Hạ lão gia lại dùng tiền kéo dài mạng sống cho Hạ Vân như trước. Cho nên, dưới tình trạng sốt cao không lùi, nôn ra máu, té xỉu, mất ý thức,... Hạ Vân vẫn sống đến mười lăm tuổi.

Trong số các đại phụ đến khám cùng các thầy bói đến xem quẻ cho Hạ Vân, có một người đã nói Hạ Vân có tướng đoản mệnh.

"Ngươi có mắt hay không, con trai ta như hoa như ngọc, trông đoản mệnh chỗ nào!" Hạ lão gia giận dữ không thôi, lại cầm lấy vũ khí gần nhất đánh đuổi người nói Hạ Vân đoản mệnh.

Hạ Vân chỉ đứng bên cạnh, khẽ mỉm cười, sau đó mở cây quạt trong tay, che miệng ho khan.

Tình trạng sức khỏe của hắn như vậy, đương nhiên sẽ không có ai chơi cùng, cũng không có ai nguyện ý gả cho hắn. Thỉnh thoảng có vài người nhắm tới tiền tài nhà họ Hạ đều bị Hạ Vân từ chối.

Vào năm 17 tuổi, Hạ Vân lại ngã bệnh, lần này dù là đại phu, đạo sĩ, hòa thượng hay là bà đồng đều lực bất tòng tâm.

Ông Hạ bà Hạ khóc nức nở, cầm lấy tay con trai.

Nhà dột còn gặp mưa suốt đêm.

Thời tiết đêm hôm đó vô cùng khắc nghiệt, sấm sét vang trời, mưa giăng khắp lối, bầu trời giống như có thể sập xuống bất cứ lúc nào, khiến người ta nhìn mà thấy vô cùng áp lực.

Ông bà Hạ thật sự chịu không nổi, bọn họ khép lại cửa phòng Hạ Vân, chờ ngày mai đi nhặt xác.

Bọn họ quá vất vả.

Chủ yếu là con của hai người đã quá vất vả.

Vốn đã dự định sẵn như thế.

Nhưng chuyện lạ là ngày hôm sau, Hạ Vân khỏe như vâm, mở cửa bước ra khỏi phòng.

Đúng thế, khỏe như vâm.

Từ trước đến giờ, Hạ Vân chưa từng tràn trề sức sống như vậy.

Tất cả người dân Cù Châu đều không dám tin, nghẹn họng nhìn trân trối, cảm thấy như trời long đất lở, thậm chí còn nghi ngờ Hạ Vân bị yêu tà bám vào người. Mãi cho đến ngày nọ, một đạo sĩ tu hành đi ngang qua Cù Châu. Hắn nói hắn đến từ một môn phái tu chân, tên là Phục Hi Viện.

Mọi người lắc đầu, tỏ vẻ: "Không biết."

Đạo sĩ nói: "Các ngươi chỉ cần biết là một môn phái tu chân vô cùng lợi hại là được, đừng ngắt lời ta, ta còn muốn nói tiếp."

Hắn nói Hạ Vân gặp được vận may, sống sót sau đại nạn, đây là thể chất trời sinh của người tu đạo. Nếu tiếp tục tu hành, Hạ Vân có thể thoát được cảnh bệnh tật không dứt, nói không chừng còn có thể trường sinh bất lão.

"Không mong con trường sinh bất lão, chỉ nguyện con đời này được khỏe mạnh bình an." Hạ phu nhân vuốt tay Hạ Vân, không dám đòi hỏi quá nhiều.

Gã đạo sĩ rất cảm động, tiếp tục nói: "Tình mẫu tử cảm động trời xanh, ta sẵn lòng truyền thụ một bộ tâm pháp tu đạo cho Hạ công tử, hắn chỉ cần chăm chỉ học hành, chịu khó tu luyện, nhất định có thể sống tiếp...... Còn sống thật lâu nữa kìa."

Nói xong, tay đạo sĩ nhìn Hạ Vân một cách đầy ẩn ý.

Hạ Vân cầm cây quạt, che lại nửa khuôn mặt, hắn không nói một lời, chỉ nhìn chằm chằm tên đạo sĩ trước mắt.

Đạo sĩ mỉm cười đáp lại Hạ Vân.

Chính ngày hôm đó, ông bà Hạ đã đổi tên Hạ Vân thành Hạ Trường Sinh.

Bọn họ cũng không thật sự hy vọng Hạ Vân trường sinh bất lão, chỉ hy vọng con trai đến gần trường sinh một chút, sống đến trăm năm là tốt rồi.

Cái tên này đại biểu cho lời cầu xin thấp bé nhất của người làm cha làm mẹ đối với trời xanh.

Đạo sĩ ở lại Hạ gia mười ngày, truyền thụ một bộ tâm pháp cho Hạ Trường Sinh, sau đó liền rời khỏi Cù Châu. Ngày đạo sĩ rời đi, hai vợ chồng Hạ gia tặng cho vạn lượng hoàng kim, đạo sĩ khéo kéo từ chối, sau đó lắc mình, biến mất giữa nhân gian.

Đạo sĩ không hề nói dối, sứa khỏe của Hạ Trường Sinh thực sự đã tốt lên từng ngày, mặc dù vẫn bị ho khan, vẫn gặp ác mộng, vẫn ăn mãi không béo lên, nhưng không còn đổ bệnh nữa. Thần kỳ nhất là khuôn mặt của Hạ Trường Sinh cứ như dừng lại ở tuổi 17. Thực ra Hạ Trường Sinh vẫn sẽ nảy nở thêm, chỉ là tốc độ rất chậm, thời gian không để lại dấu vết rõ ràng trên người hắn như những người khác.

Sau khi khỏe mạnh, Hạ Trường Sinh không cưới vợ sinh con, cũng không kế thừa gia nghiệp, hàng ngày nếu không luyện tập tâm pháp đạo thuật thì sẽ bầu bạn với cha mẹ.

Hai mươi năm sau, người mẹ cũng ốm yếu nhiều bệnh của hắn lại là người qua đời trước.

Mẫu thân vừa qua đời, Hạ lão gia nhớ vợ thành bệnh, hai năm sau cũng tạ thế.

Năm đó mọi người đều cho rằng hai vợ chồng nhà họ Hạ sẽ là người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, không nghĩ tới tình huống lại hoàn toàn trái ngược.

Sau khi phụ thân mất, Hạ Trường Sinh quyên toàn bộ tài sản nhà họ Hạ cho cho người nghèo ở Cù Châu.

Cho hết gia tài, không giữ lấy một xu.

Hạ Trường Sinh cùng hai bàn tay trắng lặng lẽ rời khỏi Cù Châu.

Sau này nghe người ta nói hắn đã đến Phục Hi Viện, trở thành một đệ tử bình thường ở nơi đó.

Câu chuyện vốn chất chứa tình thân, tiếc nuối vì tình yêu lẫn tình bạn chưa từng xuất hiện trong đời, truyền tải thông điệp vươn lên trong cuộc sống, mọi người vì ta ta cũng vì mọi người, vận mệnh và khoa học hòa làm một, thế nhưng khi người tu chân nghe vậy thì lại hét lên. "Gì cơ! Ngươi nói đến Phục Hi Viện! Cái nơi toàn kẻ kỳ quái, không một tên đệ tử bình thường, sinh ra chỉ để hành hạ chúng ta nhưng bởi vì thực lực quá mạnh mà chúng ta không thể làm gì được đấy ư! Hắn trở thành đệ tử của Phục Hi Viện? Trời ơi! Đây là chuyện ma quỷ thì có!"

Người kể chuyện: "Chẹp!"

Ý là lần sau nhất định phải cải tiến câu chuyện này, để sau cùng hẵng đề cập đến Phục Hi Viện mới được.

Thế giới ngoài kia ồn ào hỗn loạn, mà bên trong Phục Hi Viện, Hạ Trường Sinh – người đã trở thành đại đệ tử của chưởng môn, đảm nhiệm chức vị đại sư huynh, giờ này lại đang...... soi gương trang điểm.

Một khuôn mặt xinh đẹp thanh tú hiện lên trước gương, Hạ Trường Sinh vừa chải đầu vừa bận ngắm chính mình.

Làn da bóng loáng này. Mái tóc suôn mượt này.

Đẹp quá đi mất.

Ngay lúc Hạ Trường Sinh đang đắm chìm vào trong thế giới tự ảo tưởng của bản thân thì cửa sổ trong phòng bị đẩy ra, một thiếu nữ chải kiểu tóc của đạo sĩ, mặc bộ quần áo đạo sĩ mộc mạc màu xanh lá nhoài vào cửa sổ nhìn hắn.

Hạ Trường Sinh hoàn toàn không để ý đến cô.

Cố Phương chỉ đành lên tiếng: "Đại sư huynh, đừng chải đầu nữa, đến lúc mở họp rồi. Phía tài vụ nói bởi vì phải tốn một khoản tiền lớn để mua cho ngươi một bộ trang sức bằng ngọc nên hiện tại thu không đủ chi, chúng ta sắp chết nghèo đến nơi rồi. Sư bá nói lần này nhất định phải trừng phạt ngươi trước mặt mọi người."

Thiếu niên nghe vậy mới ngẩng đầu khỏi gương.

Hắn mặc một bộ trường bào trắng như tuyết, mái tóc đen như mực buông hờ sau vai, kim quan buộc gọn một phần tóc. Trên người hắn đeo rất nhiều đồ trang sức bằng vàng, hai chiếc vòng vàng đeo ở cổ tay, mặt dây chuyền vàng đeo trên cổ, thắt lưng cũng bằng vàng, điều kỳ quái nhất chính là, thân là nam tử mà hắn còn đeo một đôi khuyên tai thật dài cũng bằng vàng nốt.

Thiếu niên có gương mặt đẹp như tranh vẽ, có thể nói là như hoa như ngọc, trên người đeo đầy vàng cũng không cảm thấy tục, ngược lại rất cao quý tao nhã.

Tướng mạo như thế này mà trang điểm thành như vậy, bảo kỳ quái thì không có gì kỳ quái, nhưng bảo không kỳ quái thì thật sự lại rất kỳ quái.

"Đừng làm ồn, lỡ như ta chải đứt một sợi tóc, ta sẽ treo ngược ngươi trên cây, treo đủ ba ngày ba đêm rồi mới thả ngươi xuống." Hạ Trường Sinh nhíu mày, tiếp tục nhìn vào gương trải phần tóc trước ngực.

Dạo này không biết có phải do thời tiết hay không mà sao tóc mình rối thế nhỉ?

Hạ Trường Sinh vô cùng phiền não.

"Haiz." Cố Phương thở dài.

Nhìn thấy Cố Phương đang nhoài người trên cửa sổ trong phòng Hạ Trường Sinh, Đường Trĩ đang đi ngang qua đã đoán ngay được chuyện gì vừa xảy ra, hắn chạy đến trước cửa sổ, hét vào trong: "Tên ẻo lả kia! Đừng có lãng phí thời gian! Mau chóng ra ngoài cho ta!"

Vừa dứt lời, một tiếng sấm ầm ầm vang lên.

Nóc nhà bị xốc bay, Đường Trĩ bị một luồng lực lượng hất xuống mặt cỏ. Hắn che ngực, chậm rãi ngồi dậy, vừa thở hồng hộc vừa nhìn về phía trước.

Hạ Trường Sinh bước ra khỏi phòng, chân xỏ giày vàng thêu mây trắng, sắc mặt vô cùng âm u. Trên tay hắm cầm một chiếc quạt xếp, bên hông dắt một thanh trường kiếm, hoàn toàn trong trạng thái chuẩn bị đánh nhau.

Lúc này một trận gió nổi lên, khiến mái tóc đen của Hạ Trường Sinh tung bay.

Hạ Trường Sinh trưng ra vẻ mặt vô cùng đáng sợ, sau đó nhanh chóng phi đến trước mặt Đường Trĩ, đá vào ngực hắn.

Đường Trĩ lập tức nằm lăn ra đất.

"Ngươi vừa gọi ta là gì cơ? Hửm?" Hạ Trường Sinh nghiến răng nghiến lợi, giẫm một chân lên ngực hắn.

"Lại......" Gương mặt Đường Trĩ trở nên méo mó vặn vẹo.

Thế nhưng Hạ Trường Sinh hoàn toàn vô cảm.

"Lại giẫm mạnh hơn đi, đại sư huynh xinh đẹp!" Đường Trĩ bày ra vẻ mặt say mê.

Hạ Trường Sinh đột nhiên cảm thấy bẩn hết cả giày của mình rồi.

Cố Phương đứng bên cạnh, cảm thấy xem thế là đủ rồi.

Nhân tài của Phục Hi Viện quả thật là hết lớp này đến lớp khác.


--------------------------------------------------

Mình đi làm rồi nên rất bận, gần như không có thời gian rảnh, edit chắc cả tháng được 1 chương nên mọi người đừng ngóng mình quá, QT dễ đọc lắm nên nhảy QT cũng được ạ

Vẫn nguyên tắc cũ, không cmt thuyền ma, không cmt phản công, mình không thích, không thích, không thích. Và cuối cùng, Hạ Trường Sinh là CÔNG, là CÔNG, là CÔNG.


Continue Reading

You'll Also Like

93.1K 8.8K 129
Tác giả: Ngư Tây Cầu Cầu Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại , HE , Tình cảm , Xuyên việt , Ngọt sủng , Niên hạ , Chủ thụ , Cung đình hầu tước , Nh...
59.1K 4.3K 30
Tác giả:Nhất Thế Hoa Thường Biên Tập: Lam Hạ Thể loại: đam mỹ, xuyên thư, tương lai, hài hước, 1x1, HE Chương 1 - 199 : https://www.wattpad.com/story...
43.1K 1.3K 5
CHÍNH NĂNG LƯỢNG HỆ THỐNG Tác giả: Tây Tử Tự Thể loại: Hiện đại, Trọng sinh, Trả thù, 1×1, HE. Edit: Koliz - itsukahikari.wordpress.com Tình trạng bả...
5K 685 35
-Tác giả: Nhất Tiết Ngẫu -Edit: Cá Đúi -Beta: Cú Béo -Văn án: Nhân ngư và nhân loại cùng sống chung trong một hệ thống xã hội. Tư Duyệt không phải n...