(REUP) Trọng Sinh Chi Nhận Mệ...

By quynh2403dk

340K 25.6K 223

Tất cả mọi người đều biết Cố Trầm chính là một tên chó săn ham hư vinh, chỉ mong kiếm lợi, thích ton hót xu n... More

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190 - Hoàn chính văn
Phiên ngoại 1
Phiên ngoại 2
Phiên ngoại 3
Phiên ngoại 4
Phiên ngoại 5
Phiên ngoại 6
Phiên ngoại 7
Phiên ngoại 8
Phiên ngoại 9 -Hết

Chương 159

929 64 0
By quynh2403dk


"Thằng nhóc này sao lại..." Giáo sư Hình đỡ cái eo già hơi đau nhức. Bây giờ ông cảm thấy không chỉ eo đau, mà đến cả đầu cũng bắt đầu đau luôn.

"Chính vì đối thủ của em vi phạm pháp luật kỷ cương, cho nên em cũng dùng thủ đoạn tương tự để đe dọa bọn họ?" Giáo sư Hình thở dài một tiếng. Thực ra từ rất lâu về trước giáo sư Hình đã phát hiện ra rồi, tuy bình thường Cố Trầm không nói không rằng gì, nhìn trông vừa trầm ổn vừa kiên định, nhưng một khi gặp phải nguy hiểm hoặc là bị kí©h thí©ɧ, sẽ rất dễ dàng trở nên cực đoan. Thích đi những con đường dị đoan.

Giáo sư Hình không biết tại sao Cố Trầm lại có tính cách như vậy, nhưng ông cảm thấy tác phong làm việc cực đoan như thế này không hề tốt, hy vọng Cố Trầm có thể thay đổi.

"Ăn cắp cơ mật thương nghiệp là phạm pháp." Giáo sư Hình nói: "Thầy không cần biết em lấy được những thứ này như thế nào, nhưng em không được lấy quyển sổ này giao dịch với chủ tịch nhà họ Lăng kia. Em làm như vậy, tuy có thể an ổn nhất thời, nhưng cũng tự tay đưa chứng cứ vi phạm pháp luật của mình cho người khác."

"Em thông minh như vậy, không thể không nghĩ tới điều này được."

Cố Trầm bỗng bừng tỉnh. Tưởng tượng hậu quả khi bản thân đưa quyển sổ này cho Chủ tịch Lăng theo như lời giáo sư Hình nói, chợt nhận ra bản thân đã đi một nước cờ thua.

May mà có giáo sư Hình kịp thời nhắc nhở cậu, nếu không cậu thực sự chìm đắm vào vòng tuần hoàn ác tính lấy ác trị ác rồi.

Cố Trầm im lặng không nói gì. Dù sao kiếp trước Cố Trầm cũng chẳng phải người quang minh lỗi lạc gì. Làm chuyện cực đoan, uốn mình theo người, không có chủ kiến, cho nên mới bị những nhân vật cốt truyện kia chèn ép tới mức xương cũng chẳng còn, cuối cùng bị đá đi.

Ở trong môi trường hục hặc với nhau trong thời gian dài như vậy nên cũng mưa dầm thấm đất, từ trong xương tủy Cố Trầm cũng đã bị những tư duy và thủ đoạn không bình thường đó đầu độc từ lâu. Nếu như bình thường không bị kí©h thí©ɧ còn đỡ, một khi trong tiềm thức cảm nhận được đe dọa, Cố Trầm sẽ theo đó mà nghĩ những cách dị đoan để giải quyết sự đe dọa.
Đây cũng là nguyên nhân mà Cố Trầm cố gắng không ra tay khi đối mặt với sự khıêυ khí©h của nhân vật cốt truyện. Bởi vì Cố Trầm biết rất rõ sự cố chấp của bản thân nặng nề tới mức nào. Dù sao cậu cũng là một nhân vật phản diện ở trong sách nhảy nhót tới cuối cùng. Không có chút thủ đoạn ác độc cực đoan, sao có thể gây phiền phức cho đám nhân vật chính có hào quang được.

Cố Trầm bật tiếng cười giễu, may mà cậu có giáo sư Hình, lúc nào cũng nhắc nhở cậu. Để cậu cố gắng làm một người tốt có tấm lòng rộng mở.

"Em biết rồi ạ." Cố Trầm lấy lại quyển sổ: "Em sẽ nghĩ cách khác để giải quyết người nhà họ Lăng."

Giáo sư Hình nghe thấy hai chữ "giải quyết" bèn có chút sợ hãi, ông lắc đầu: "Em cũng không cần nghĩ mãi tới chuyện giải quyết họ. Có lẽ chuyện không gay go như em nghĩ đâu. Chúng ta vẫn nên dùng thủ đoạn hợp pháp để bảo vệ bản thân."
Giáo sư Hình cho Cố Trầm ý kiến: "Em không phải là đối tác cao cấp của Công ty đầu tư Thiên Toại sao? Em hoàn toàn có thể dùng sức mạnh của đồng vốn ở thị trường vốn để đánh bại bọn họ."

Giáo sư Hình tin rằng doanh nhân quan trọng lợi ích, chỉ cần khiến người nhà họ Lăng và người nhà họ Chu hiểu ra được, một khi đắc tội sẽ bị tổn thất càng lớn trong thị trường vốn, ông tin chắc rằng những người này sẽ không hành động hấp tấp.

Cố Trầm gật đầu, đột nhiên nghĩ ra, ngẩng đầu lên nhìn giáo sư Hình: "Thế nên thầy mới bảo em gọi điện cho Chung Ly Toại, nhất quyết bảo tối nay anh ấy phải tới nhà ăn cơm sao ạ?"

Khuôn mặt già nua của giáo sư Hình đỏ lên, đỡ cái eo già chậm rãi đi ra khỏi phòng sách, lẩm bẩm trong miệng: "Em đừng có nghĩ lung tung. Thầy là loại người đó sao? Thầy chỉ cảm thấy nên có qua có lại, em ở nhà Tổng giám đốc Chung Ly ở lâu như vậy, nếu như chuyển ra ngoài rồi, đương nhiên phải mời người ta một bữa cơm. Đó là phép lịch sự!"

Cố Trầm gật đầu liên tục, miệng nói rằng: "Vâng vâng vâng, giáo sư nói phải ạ!"

Giáo sư Hình: "..."

Đã mở thùng ra rồi, Cố Trầm dứt khoát đặt từng chút sách vở tài liệu và sổ ghi chép lên trên giá sách. Đợi tới khi đặt hết sách vở rồi, cô Thích cũng đã nấu xong bữa tối, điện thoại Cố Trầm lại đổ chuông lần nữa, là Chung Ly Toại gọi tới. Anh đã tới cổng khu chung cư rồi.

"... Chung Ly Toại tới rồi, em xuống tầng đón anh ấy. Đỡ anh ấy lại không tìm được." Cố Trầm cầm điện thoại đi tới huyền quan đổi giày.

Cô Thích nhớ ra gì đó, cất lời nói: "Trong nhà không có dầu vừng, em xuống tầng đón người, tiện đường đi mua một chai dầu vừng về nhé. Cô trộn đồ ăn."

Cố Trầm ngoan ngoãn gật đầu.

Sau khi Cố Trầm xuống tầng, liền thấy ngay chiếc Maybach màu đen của Cố Trầm đang yên lặng đỗ ở bãi đỗ xe đối diện. Chung Ly Toại đứng bên cạnh cửa xe, trong tay còn xách trà sữa nước hoa quả.

Cố Trầm cười trêu chọc: "Tới cũng tới rồi, khách sáo như vậy làm gì?"

Chung Ly Toại mỉm cười: "Vị mới ra của quán trà sữa, cũng không biết em có thích không. Mua về thử xem."

Nói rồi đang định đi lên tầng thì Cố Trầm gọi lại: "Đi siêu thị mua chai dầu vừng trước đã."

"Giáo sư Hình vẫn khỏe chứ?" Chung Ly Toại hỏi.

"Trật eo nhẹ thôi. Nhưng tuổi tác giáo sư đã cao, bác sĩ nói là tốt nhất nên nghỉ ngơi một thời gian." Cố Trầm trả lời.

Chung Ly Toại lại hỏi: "Vậy căn nhà kia em thuê bao lâu?"

Cố Trầm bỗng bật cười: "Thuê nửa năm."

Chung Ly Toại im lặng không nói gì. Vẻ mặt buồn bã.

Cố Trầm nhịn cười vỗ lưng Chung Ly Toại, coi như an ủi.

Để chuyển sự chú ý của Chung Ly Toại, cậu còn nói nội dung cuộc điện thoại của ba Cố và mẹ Cố cho Chung Ly Toại nghe.

Chung Ly Toại cau mày, anh cũng không lo lắng ba nhà Hoắc Chu Lăng sẽ nhân cơ hội làm gì. Dù sao cho dù ba nhà này làm cái gì thì Chung Ly Toại cũng tin chắc mình sẽ giải quyết được. Trên thị trường vốn, cục diện Công ty đầu tư Thiên Toại nhắm vào hai nhà Hoắc Chu và Công ty Khoa học kỹ thuật Hạo Dương vẫn luôn tiến hành. Sau khi Chung Ly Toại biết được chuyện cũ không biết thật giả thế nào của năm đó, lo ba nhà Hoắc Chu Lăng đấu đá lung tung kéo cả Cố Trầm vào, vậy là lập tức điều chỉnh trọng tâm của dự án... chỉ cần bảo đảm ba nhà này sứt đầu mẻ trán ốc còn chẳng lo nổi mình ốc trên thị trường cổ phiếu, chắc hẳn bọn họ cũng không còn hơi sức đâu mà lôi kéo Cố Trầm.

Nhưng mà...

Thấy Chung Ly Toại muốn nói lại thôi, Cố Trầm nhướng mày hỏi: "Anh sao thế?"

Chung Ly Toại trầm ngâm một lúc, anh chỉ cảm thấy phản ứng lúc mẹ Cố nghe điện thoại có chút bất thường.

"Có gì thì cứ nói thẳng." Cố Trầm thúc giục: "Giữa em với anh, muốn nói gì còn cần phải suy nghĩ thận trọng sao?"

Chung Ly Toại cất lời nói: "Anh không thân quen với bác gái lắm, muốn hỏi tính cách bác gái như thế nào?"

Cố Trầm chợt thấy không hiểu Chung Ly Toại nói vậy là có ý gì, thẳng thừng nói: "Tính cách mẹ em rất tốt. Ôn hòa nhỏ nhẹ, làm người khoan dung rộng lượng. Là một người rất dễ ở chung."

Nói rồi, Cố Trầm cười híp mắt nhìn sang Chung Ly Toại, đùa với anh: "Cho dù quan hệ của chúng ta thay đổi, anh cũng không cần lo lắng lúc về nhà ăn Tết mẹ em sẽ không có sắc mặt tốt với anh đâu."

Chung Ly Toại bỗng bật cười. Đột nhiên nhớ tới trước đây anh đã nói với Cố Trầm, Tết năm nay muốn về quê ăn Tết với nhau. Lúc đó hai người còn chưa xác định yêu nhau, không ngờ rằng chỉ trong chớp mắt hai người đã giống như đôi vợ chồng già rồi.

"Anh không có ý đó." Chung Ly Toại cười nói. Dừng lại một chút rồi bổ sung thêm: "Anh muốn nói là, trong ấn tượng của anh, tính cách của bác gái không hề mềm yếu."

Lần đầu tiên người nhà họ Cố tới thành phố A, Chung Ly Toại cũng giúp tiếp đón. Khi đó ấn tượng của anh về mẹ Cố là một người rất có chủ kiến. Tốt với Lăng Tú tới kỳ lạ.

Là sao?

Cố Trầm suy nghĩ một lúc, mới chầm chậm phản ứng lại Chung Ly Toại muốn nói điều gì.

"Ý anh là, phản ứng của mẹ em khi nghe được chuyện đó trong điện thoại quý kịch liệt à?" Cố Trầm nhớ lại biểu hiện của mẹ Cố lúc gọi điện thoại, vô thức giải thích cho mẹ Cố: "Em cảm thấy phản ứng của mẹ em rất bình thường mà. Không có ai bình tĩnh nổi khi bị người khác vu khống là kẻ buôn người cả đâu? Mẹ em sống giữ gìn khuôn phép hơn nửa đời người, gặp phải chuyện này chắc chắn sẽ sợ hãi. Đây không phải vấn đề yếu ớt hay không. Giống như dân thường không có chuyện gì thì không muốn vào cục cảnh sát vậy."

Chung Ly Toại thấy Cố Trầm nôn nóng, lập tức nói rằng: "Có lẽ là anh nghĩ nhiều rồi."

Biểu hiện của Chung Ly Toại rõ ràng là không tin suy đoán của Cố Trầm. Trong lòng Cố Trầm càng sốt sắng hơn, giải thích với Chung Ly Toại: "Không phải em đang xử trí theo cảm tính đâu. Chuyện này thực sự không liên quan tới mẹ em. Anh không biết hoàn cảnh ở thôn họ Cố bọn em. Là một thôn nhỏ rất phong bế rất lạc hậu, từ nhỏ tới lớn em chưa gặp người ngoài nào tới thôn cả. Tới lễ Tết nhà ai có khách tới, gần đó đều biết hết. Chứ đừng nói là hai mươi năm trước. Hồi đó rất bảo thủ, nếu thực sự có một người phụ nữ xa lạ đem trẻ con tới nhà bọn em, người trong thôn chắc chắn đều sẽ biết."

Chung Ly Toại bình tĩnh phân tích: "Nếu như người phụ nữ trộm Lăng Tú đi thực sự là tình nhân của Chủ tịch Lăng, khi bà ta biết thân phận của mình rồi, nếu như thực sự muốn đem đứa trẻ về thôn họ Cố tìm nhân thân thì nhất định sẽ chú ý hành tung. Tránh để nhà họ Lăng tìm được."

Cố Trầm nghe vậy thì sững sờ, lập tức nói: "Cái này không hợp lý. Anh đừng quên Hoắc Minh Chương có nói, người phụ nữ đó sau khi sảy thai thì bị vứt bỏ, đã trở thành kẻ điên rồi."

Suy nghĩ của kẻ điên, không thể suy đoán theo logic của người bình thường được. Cho nên Cố Trầm không cảm thấy người phụ nữ trộm đứa trẻ sẽ suy nghĩ chu toàn như vậy.

"Sao em chắc chắn lời Hoắc Minh Chương là thật?" Chung Ly Toại nói: "Nếu như Hoắc Minh Chương nói thật, đứa bé mà người phụ nữ kia trộm đi là con Của chủ tịch Lăng, chắc hẳn là bị nhà họ Chu xúi giục. Nếu như nhà họ Chu thực sự tham gia vào thì sẽ để người phụ nữ đó trộm đứa trẻ đi, sau đó gióng trống khua chiêng xuất hiện ở một thôn nhỏ tương đối phong bế sao?"

Suy luận ngược lại, một người phụ nữ thần kinh không bình thường, đem theo đứa bé mà mình trộm được chạy tới nơi mà mình sinh ra cách đó rất xa, lại không hề có động tĩnh gì, chỉ lặng lẽ ném đứa bé vào sông rồi mất tích, thậm chí đến cả cảnh sát cũng không thể tra ra, đây mới là thật sự khó mà tin được.

... Đã bế đứa bé tới tận cửa nhà rồi, thế mà lại không vào. Như thế nào cũng thấy không hợp logic.

Huống hồ, thái độ lúc mẹ Cố nghe máy quá hoảng hốt thất thố, mà lời giải thích của ba Cố lại phù hợp logic quá kịp thời, đây cũng là điều mà Chung Ly Toại cảm thấy hơi vi diệu.

"Ý anh là lời ba em nói là đã bịa ra từ trước để lừa em à?" Cố Trầm cau mày: "Có nhất thiết phải vậy không?"

Chung Ly Toại hỏi: "Vì sao bác gái lại cảm thấy mình là kẻ buôn người chứ?"

Cố Trầm lập tức phản bác: "Mẹ em không nói như vậy. Bà ấy chỉ lo người nhà họ Lăng sẽ vu oan giáng họa cho bà ấy."

Dù sao thì người nhà họ Lăng có thái độ gì với người nhà họ Cố, tất cả mọi người đều biết. Một khi có cơ hội trả thù nhà họ Cố, không ai tin nhà họ Lăng sẽ không làm gì cả.

Chung Ly Toại không có ý kiến gì trước lời phản bác của Cố Trầm. Anh tin nếu như là người hoàn toàn không biết gì nghe thấy chuyện này, chắc chắn sẽ không gán cái tội danh nghiêm trọng như "kẻ buôn người" lên đầu mình ngay lập tức như vậy đâu.

Thái độ quá mức sợ hãi, buột miệng nói "kẻ buôn người", còn cả lời giải thích nghe có vẻ hợp lý... Chung Ly Toại không phải nghi ngờ ba lời của ba Cố mẹ Cố. Anh chỉ cảm thấy, có thể mẹ Cố không phải hoàn toàn không biết gì về chuyện năm đó như chính bà nói.

"Có khi nào là khả năng này hay không? Bác gái từng gặp người trộm trẻ con, nhưng không biết thân phận cụ thể của đứa bé, cho nên mới nhặt được đứa bé rồi tự mình nuôi dưỡng, không đem tới cô nhi viện."

Cố Trầm lắc đầu: "Không thể nào. Nếu thực sự như lời anh nói, ông bà nội với ông bà ngoại em sẽ không chán ghét Lăng Tú như vậy đâu."

Chung Ly Toại hỏi ngược lại: "Nếu như người từng gặp người phụ nữ kia chỉ có bác gái thôi thì sao? Có lẽ trưởng bối trong nhà cảm thấy đứa trẻ này khiến bọn họ nhục nhã?"

Cố Trầm có hơi mất kiên nhẫn: "Chung Ly Toại, vì sao anh cứ phải khó khăn với mẹ em thế? Mẹ em đâu có đắc tội gì với anh? Anh nói không thể coi lời lời nói của Hoắc Minh Chương là thật, không phải bây giờ anh cũng đang suy luận bừa bãi sao? Nếu như đúng như lời anh nói, mẹ em từng gặp người phụ nữ trộm đứa bé đó, vậy sao năm đó bà ấy không nói? Lẽ nào lúc cảnh sát điều tra cũng không điều tra ra được sao?"

"Còn nữa, cho dù anh nói là thật. Vì sao ba mẹ không nói rõ ràng với em? Bọn họ giấu em làm cái gì, lẽ nào em sẽ hại bọn họ sao?"

"Anh xin lỗi." Thấy Cố Trầm thực sự tức giận, Chung Ly Toại lập tức nói rằng: "Có thể là anh quá đa nghi rồi. Chúng ta không nói tới chủ đề này nữa."

Nghe thấy vậy, Cố Trầm hít sâu một hơi, cũng nói rằng: "Cảm xúc của em cũng không đúng. Không nên nổi giận với anh."

Continue Reading

You'll Also Like

562K 38.8K 85
Tác giả: Thanh Vụ Liễm Nguyệt Dịch: Lavender Isis điện hạ - Đệ nhất thân vương của đế quốc Ngân Ưng tại lúc chiến đấu với Trùng tộc gặp phải mưa thiê...
20.2K 856 18
Đã dừng đăng truyện, đọc thêm tại fb "Hãy nắng khi còn có thể". Truyện ngắn song tính, nữ x nam, không có tam quan, nam có bướm dâm, nữ có chym to kh...
37.9K 1.8K 14
Ai đọc fic này của tui là ng đó đen tối🥵🌚 Truyện này chứa yếu tố 18+ ,cân nhắc trước khi đọc .Đây là lần đầu tui vt kiểu fic như vậy🔞
2.8K 308 25
Tác giả: Hình Chi Sơ Tên Hán Việt: Biểu bạch hậu, ngã hồng liễu Nguồn qt: https://wikisach.net/truyen/tho-lo-sau-ta-do-gioi-giai-tri-Xz0o~jzLciD_KNZx...