EDIT- THẦN CẤP ĐỔ THẠCH SƯ...

By bilundethuong

86.8K 8.4K 586

Thể loại: Sảng văn, Đam mỹ, Tương lai , HE , Tình cảm , Dị năng , Đổ thạch , Tinh tế , Cơ giáp , Chủ thụ , 1v... More

Văn án
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55

Chương 36

1.4K 134 10
By bilundethuong

Edit: Bilundethuong

Khối mao liêu này nặng hơn 100 kg, bị ác nứt chia thành hai phần trái phải.

Nửa bên trái gần cửa sổ đúng là đậu chủng không sai, kích thước không lớn, chỉ có bốn năm kg, kết tiếp là đá trắng.

Nhưng, lại đi vào trong sáu bảy cm, ngoài phần ngọc nứt gần phần rạn nứt kia ra, còn lại một nửa phản ứng hoạt tính rất mạnh, tất cả đều là phỉ thúy dương lục băng chủng và thủy tinh chủng, ít nhất có mười mấy kg!

Ngược lại, nửa bên phải bị ác nứt ngăn cách, cả năm sáu mươi kg mao liêu đều là cục đá, không hề có chút phỉ thúy nào.

Bạch Cảnh lại một lần nữa cảm thấy rõ ràng, đổ thạch có quá nhiều điều không chắc chắn.

Cho dù đổ thạch sư lợi hại cũng không thể thông qua biểu hiện bên ngoài và kinh nghiệm để phán đoán chính xác sự phân bố và cấp bậc của phỉ thúy bên trong, giống như khối mao liêu này.

Chủ quán Vương Bình thấy Bạch Cảnh hứng thú với khối mao liêu bán đổ mặt ngoài có ác nứt này, trong mắt lóe tia sáng, lập tức nở nụ cười đi tới.

Vương Bình: "Tiểu thiếu gia, có phải ngài coi trọng khối mao liêu này sao? Không thể không nói, ánh mắt của ngài cũng thật lợi hại. Ngài nhìn khối mao liêu này xem, điển hình mỏ lâu năm, kích cỡ lớn như vậy, thế nào cũng phải ra hai ba mươi kg phỉ thúy đúng không? Nếu không phải ở giữa có đường ác nứt, ai yo, vậy thì quá hoàn hảo ——"

Người trung niên còn đang xem xét khối da cát muối trắng nghe vậy nhìn thoáng qua bên này, mắt lộ ra khinh thường.

Ha, khối mao liêu này sao?

Mặt ngoài không có tí trứng muối mãng đái nào, chưa kể kết cấu thô ráp, ở giữa còn có một đường ác nứt cực kỳ tàn nhẫn, cùng với vô số rạn nứt lớn bé không đếm xuể.

Nhìn dấu vết đứt gãy bên ngoài, hiển nhiên là cắt vài đao không ra lục, bất đắc dĩ mới đổi chỗ mài lần nữa, không biết may mắn kiểu gì mài ra một chút lục, còn là phỉ thúy thô đậu chủng loại kém.

Xí, chẳng lẽ là lấy từ đống đầu thừa đuôi thẹo bán theo cân chăng?

Ông ta nói không sai.

Từ hơn một tháng trước khối mao liêu có rạn nứt giải sụp sau đó lại đại trướng, người chuyên đổ nứt tăng lên không ít.

Có tiền không kiếm là ngu, huống chi là chủ quán Vương Bình khôn ngoan như vậy.

Hắn kiểm kê lại mao liêu trong kho hàng một lần, lấy ra toàn bộ mười mấy khối mao liêu có rạn nứt, xem xem có thể sát ra lục hay không.

Nếu ra lục thì cho thành mao liêu bán đổ để bán.

Nhưng mà đầu thừa đuôi thẹo không hổ là đầu thừa đuôi thẹo, liên tục mài tám chín khối cũng không sát ra lục, ngược lại tổn thất không ít tinh tệ, sao có thể khiến một thương nhân như hắn không đau lòng cơ chứ?

Đúng lúc này, Vương Bình nhìn thấy khối mao liêu có kích cỡ rất lớn này, , khe khẽ thở dài, đây là hi vọng cuối cùng của hắn.

Khối mao liêu này nặng 150 kg, cho dù bán theo giá thấp nhất là 300 tinh tệ/1kg, thì cũng phải bốn năm mươi nghìn tinh tệ.

Nếu cắt một hồi mà không ra lục, vậy khối mao liêu này sẽ rất khó bán đi, dù sao có ai lại đi mua một khối mao liêu cắt sụp chứ?

Nhưng nếu ra lục, giá cả ít nhất có thể tăng mười mấy lần!

Vương Bình nhanh chóng tính toán lợi ích được mất, cuối cũng vẫn khẽ cắn môi quyết định mài nó ra.

Trước tiên hắn cho giải thạch sư dùng đá mài ở tốc độ cao nhất mài một lớp mỏng ngoài vỏ. Mài khoảng hơn 10 phút, cửa sổ đều là đá thô, bất đắc dĩ, giải thạch sư phải chuyển sang đao laser.

Chùm sáng màu lam dọc theo vỏ ngoài đi vào hai ba cm hạ xuống, khi thấy mặt cắt lộ ra, hai người đồng thời thở dài một hơi.

Sau một hồi thao tác, hơn 20 kg phế liệu được cắt ra nhưng vẫn chưa có dấu hiệu ra lục.

Nhìn góc bên phải chỉnh tề của mao liêu, Vương Bình không dám tiếp tục cắt đá nữa, còn cắt nữa thật sự không bán được!

Vì thế chưa từ bỏ ý định đổi sang bên kia bắt đầu mài đá.

Hắn cũng không tin, một khối mao liêu lớn như vậy, chẳng lẽ không có một chút phỉ thúy nào sao??

May mắn lần này vận khí của hắn không quá tệ, sau khi thay đổi phương hướng, mài dọc theo vỏ ngoài tầm ba bốn cm, cuối cùng cũng mài ra lục.

Vương Bình và giải thạch sư nhìn nhau, đồng thời thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Tuy cửa sổ mở ra chỉ là thô đậu loại, màu sắc loang lổ không đều, nhưng hắn cũng không dám mài tiếp nữa, nhiều rạn nứt lớn bé như vậy, chẳng may lại mài vào trong hai cm, phỉ thúy biến thành ngọt nát thì toi.

Vì thế khối mao liêu đầu thừa đuôi thẹo bán theo cân này, lắc mình biến hóa thành mao liêu bán đổ.

Giá quy định của mao liêu bán đổ cơ bản sẽ không thấp hơn 1 triệu tinh tệ.

Vương Bình tính toán trong đầu, trước báo một cái giá cao, lúc đó cho dù bị trả giá xuống 500.000 tinh tệ, thì cũng tăng hơn mười mấy lần so với nguyên giá, tuyệt đối kiếm đầy bát đầy chậu!

Nhưng đáng tiếc, biểu hiện của khối mao liêu này so với mao liêu bán đổ khác thật sự quá kém, người chủ động hỏi giá ít ỏi không có mấy.

Trong mấy người ra giá, có người trả giá cao nhất là 250.000 tinh tệ.

Giá của thô đậu chủng bình thường mỗi kg dao động từ 15.000 đến 20.000 tinh tệ, bỏ ra 250.000 tinh tệ muốn đổ trướng, đậu chủng bên trong ít nhất phải mười mấy kg.

Nhưng vết rạn nứt kia rõ ràng đã thâm nhập vào bên trong mao liêu, có thể giải ra nhiều phỉ thúy như vậy hay không cũng khó nói, lại tăng thêm giá thật sự nguy hiểm quá lớn.

Vương Bình cắn răng từ chối không bán nếu thấp hơn giá quy định là 500.000, những người này liền lắc đầu tránh đi.

Vài ngày sau, không khí đổ nứt qua đi, khối mao liêu này lại càng không có ai hỏi tới.

Giới đổ thạch chính là như vậy, ở đâu có đổ trướng, mọi người sẽ xếp hàng muốn giải thạch ở máy giải thạch này, từ chút việc nhỏ đó có thể nhìn ra, những người đổ thạch rất tin vào vận khí.

Từ khi Bạch Cảnh giải ra phỉ thúy phù dung chủng đại trướng từ khối phế liệu đổ nứt, sau đó được Mẫn lão gia tử nhìn trúng, mỗi người đều hâm một loại may mắn này, đổ nứt cũng thịnh hành một thời gian ngắn.

Nhưng loại không khí này từ trước tới nay sẽ không kéo dài lâu, qua mấy ngày liền biến mất không thấy.

Đối với Vương Bình mà nói, nếu khối mao liêu này đã mài xuất lục, hắn sẽ không thể bán ra với giá thấp.

Cho dù để mấy tháng, nửa năm thì sao chứ?

Chỉ cần cuối cùng có thể kiếm được tiền là được.

Không hề ngạc nhiên khi Vương Bình có thể bắt được vị trí tốt nhất ở phố Đổ thạch này, việc làm ăn ngày càng phát đạt, chỉ nhìn vào sự kiên nhẫn đơn thuần này đã thấy không ai có thể bằng.

Khối mao liêu này vừa rồi Bạch Cảnh đã dùng lực cảm giác dò xét qua, ngoài bốn năm kg đậu chủng ra, còn có ít nhất mười mấy kg phỉ thúy băng chủng và thủy tinh chủng, tổng giá trị vượt qua 20 triệu, cậu nhất định phải mua nó về.

Có khối mao liêu này, ít nhất sẽ không phải lo nguyên liệu để lấy ra dịch năng lượng cấp 5 và cấp 6 trong hai tháng.

Đối mặt với thái độ ân cần của Vương Bình, Bạch Cảnh nhẹ nhàng gật đầu: "Ừm, tôi tùy tiện mua để luyện tập. Giống như anh nói, khối mao liêu này lớn như vậy, bên trong hẳn là sẽ có phỉ thúy nhỉ, không biết giá cả là bao nhiêu?"

Vương Bình cười thầm trong lòng, không uổng công hắn đợi hơn một tháng cắn răng không nhả ra, thấy chưa, mối làm ăn tới.

"Tiểu thiếu gia, hầy, đều là khách quen tôi cũng không lấy nhiều của ngài, khối mao liêu này 1.5 triệu ngài cứ lấy đi."

Bạch Cảnh trầm ngâm không nói.

Đúng là cậu có thể chấp nhận cái giá này, chỉ với phỉ thúy bên trong, cho dù tăng gấp ba lần, bốn lần cậu cũng sẽ mua.

Nhưng mà, cậu không có ngu như vậy.

Khối mao liêu này biểu hiện bình thường, căn bản không đáng giá nhiều tinh tệ như vậy, cần phải cò kè mặc cả một phen.

Bạch Cảnh: " Tôi đã xem qua mao liêu, rõ ràng là khai thác từ tràng khẩu mới, mặt ngoài không có sáp xác và dấu vết phong hoá, loại cũng không già. Vết ác nứt ở giữa cơ hồ chia mao liêu thành hai, rất có thể sẽ ảnh hưởng tới thịt ngọc bên trong; lại nhìn từ cửa sổ, cũng chỉ là thô đậu chủng tương đối thấp kém. Cho nên, khối mao liêu này tôi chỉ trả 500.000 tinh tệ."

Vương Bình nghe được ra giá, trong lòng đã vô cùng vừa lòng, mao liêu 40.000 tinh tệ bán được 500.000, tăng khoảng mười mấy lần!

Nhưng hắn vẫn ổn định lại cảm xúc, lại tăng giá thêm:"Tiểu thiếu gia, vết nứt này đúng là có ảnh hưởng tới mao liêu, nhưng đổ thạch còn có chuyên môn đổ nứt, tình trạng bên trong như thế nào cũng không biết được, chẳng may đại trướng giống như ngài lần trước thì sao? Nếu ngài muốn lấy, lại thêm 100.000, 600.000 được không?"

Thấy Bạch Cảnh không dao động, Vương Bình suy nghĩ, nhìn xe mua sắm phía sau cậu: "Như vậy đi, 600.000 tinh tệ, ngoài khối mao liêu này ra, máy khối mao liêu ngài chọn trong xe mua sắm coi như là đi kèm, không lấy tiền."

Bạch Cảnh nhẹ nhàng nhíu mày, rả vẻ rất miễn cưỡng, tự hỏi trong chốc lát mới đồng ý.

Sau khi quét mã trả tiền, ánh mắt nhìn Bạch Cảnh của người trung niên bên cạnh đã giống như nhìn thằng ngốc.

Khối đá nát có ác nứt như này mà cũng có người mua?

Còn những 600.000 tinh tệ, đúng là tiền nhiều không biết làm gì.

Ông ta cười nhạo một tiếng, gọi chủ quán tới, định mua khối mao liêu da cát muối trắng này.

Người trung niên vừa rồi cầm kính lúp nhìn hồi lâu, xác nhận mặt ngoài không có bất cứ rạn nứt hay nấm gì đó phá hủy thịt ngọc, hơn nữa dùng đèn cường quang chiếu vào cửa sổ, băng chủng vô cùng trong suốt, màu sắc hoành tâm lục cũng rất xinh đẹp, hẳn là không có bất cứ vấn đề gì.

Điều cần quan tâm nhất lúc này là giá cả của khối mao liêu này.

Vương Bình đúng lúc đi tới cạnh người trung niên, cười nói: "Ông chủ Thường, ngài xem thế nào rồi? Với nhãn lực của ngài chắc hẳn đã sớm có quyết định rồi nhỉ?"

Người trung niên họ Thường tên Thanh, năm sáu năm trước vẫn là một người buôn bán nhỏ không đáng nhắc tới, có một ngày ông ta gặp may, trong đám đầu thừa đuôi thẹo đổ trướng một khối phỉ thúy thủy tinh chủng lục bảo giá trị chục triệu, trong lúc nhất thời giá trị con người tăng gấp đôi.

Tục ngữ nói, 'trong cứt chó ra cao lục'.

Mặc kệ có phải do may mắn hay không, tóm lại, vị ông chủ Thường này một đêm phất lên là thật.

Sau đó ông ta liền chuyên tâm với đổ thạch, mấy năm qua đúng là luyện ra một phen nhãn lực, tài sản hiện tại đã trên trăm triệu, không còn là nhân vật nhỏ bé vô danh trước kia nữa.

Thân phận lên cao, giọng nói cũng mang theo vài phần ngạo nghễ: "Ừm, Vương Bình, mắt chọn mao liêu của cậu tiến bộ rồi đấy, khối mao liêu da cát muối trắng này đúng là một khối mao liêu tốt."

Vương Bình cười ha ha: "Đây đều là nhờ ông chủ Thường."

Thường Thanh hừ lạnh một tiếng: "Bao nhiêu tiền? Đừng nói mấy cái giá trên trời với tôi, cậu biết nhãn lực của tôi đấy."

Nói xong còn nhìn Bạch Cảnh ở bên cạnh một cái.

Vương Bình ai u một tiếng: "Sao tôi dám ạ? Sự tích của ngài năm đó giải ra phỉ thúy thủy tinh chủng từ đống liêu vụn, cho tới giờ vẫn còn rất nhiều người nhớ rõ. Khối da cát muối trắng này ——"

Vương Bình hạ thấp giọng: "Nếu ngài muốn mua, 5.5 triệu không mặc cả."

Nói xong, hắn bày ra vẻ mặt tiếc nuối: "Tổng cộng chỉ lãi của ngài 100.000 tinh tệ, cộng cả phí vận chuyển, nếu không phải trông cậy vào ngài mang mối làm ăn tới cho cửa hàng, thì sao có giá thấp như vậy được."

Hắn cũng không nói sai, loại mao liêu có bề ngoài biểu hiện tốt như này đúng là không lãi quá nhiều, cùng lắm chỉ ba bốn trăm nghìn.

Thường Thành nghe thấy đối phương khen ngợi có chút lâng lâng, hơn nữa lăn lộn ở phố Đổ thạch nhiều năm, cũng biết giá cả thị trường của da cát muối trắng, lập tức đồng ý.

Vương Bình nhận lấy tinh tệ, tha thiết hỏi: "Ông chủ Thường muốn giải thạch tại chỗ không? Tôi lập tức nói với giải thạch sư một tiếng, giải của ngài trước."

Thường Thanh: "Là muốn giải tại chỗ. Nhưng không cần nhờ tới giải thạch sư, khối mao liêu này không thể để mài hỏng một chút nào được, tôi tự mình giải."

Vừa nói vừa thong thả ung dung cởi cúc ở cổ tay áo, đi vào trong cửa hàng.

Nhìn thấy có người giải thạch, mọi người phần phật xông tới.

Tiểu mập mạp Kim Mậu tự nhiên sẽ không bỏ qua trận náo nhiệt này, lại nói cậu ta và An Ca mỗi người đã chọn 10 khối mao liêu, không sợ không kiếm được một điểm cuối cùng.

Nếu giải sụp hết, cùng lắm lại chọn thêm mấy khối nữa.

Kim Mậu lần này di chuyển rất nhanh, lôi kéo Bạch Cảnh và An Ca vọt vào trong cùng, màn hình bên ngoài cũng có thể xem rõ, nhưng vẫn kém nhìn trực tiếp.

Vừa thấy khối mao liêu này, mọi người liền sôi nổi bàn tán.

"Da cát muối trắng, thuộc loại thượng đẳng trong nhóm da cát trắng, thoạt nhìn biểu hiện rất không tồi."

"Đương nhiên, ông xem cửa sổ đã ra băng chủng!"

"Băng chủng? Ái chà, tôi xem nào—— đúng rồi."

"Biểu hiện tốt như vậy, khối mao liêu này không thể sụp."

Mỗi người đều ôm kỳ vọng rất lớn đối với khối mao liêu này.

Kết cấu của mao liêu da cát muối trắng rất nhẵn mịn, vốn dễ dàng ra phỉ thúy cao cấp như băng chủng, thủy tinh chủng, hơn nữa cửa sổ mài ra là băng chủng, cơ hồ gần như nửa minh liêu.

Minh liêu là chỉ chia nguyên liệu thô thành một nửa hoặc từng phần bằng nhau, lột sạch vỏ ngoài rồi đánh bóng, như vậy có thể nhìn rõ ràng phẩm chất của phỉ thúy, giải ra minh liêu đồng nghĩa với không có gì phải bàn.

Có người nhận ra Thường Thanh, lịch sử làm giàu của vị này bọn họ đều biết, lại càng thêm chắc chắn.

Ngay cả chủ quán Vương Bình đã chuẩn bị sẵn pháo hoa, chỉ chờ mỗi khối mao liêu này được giải ra để mời chào khách hàng.

Thường Thanh rất hài lòng với những bàn tán của người xung quanh.

Mấy tháng qua có rất nhiều người mới tới phố Đổ thạch, đặc biệt nghe nói có một thằng nhóc miệng còn hôi sữa được Mẫn lão gia tử coi trọng, đúng là may mắn.

Nếu ông ta ở đó, làm gì đến lượt thằng nhóc đó?

Cho nên, lần này ngoài đổ thạch ra, Thường Thanh cũng là vì nâng cao danh tiếng của mình.

Khối da cát muối trắng này nặng khoảng 13 kg, vỏ không dày.

Mài đá dọc theo cửa sổ vài phút, mài sâu ba bốn cm liền lộ ra phỉ thúy, kết cấu hoàn toàn giống như cửa sổ, trong suốt như băng, màu xanh lục non mềm mang theo một chút vàng, màu sắc đồng đều, là băng chủng thông tâm lục không có gì phải bàn!

Lúc này, bên trên mao liêu đã giải ra phỉ thúy tầm nắm tay người lớn, dùng đèn cường quang chiếu vào, tính thấu quang rất mạnh, có thể nhìn thấy phỉ thúy sâu bên trong, kích cỡ chắc chắn không nhỏ.

Mấy người buôn mao liêu đang quan sát xung quanh, nhìn thấy vậy, có lẽ băng chủng bên trong không dưới chục triệu, vì thế sôi nổi ra giá.

"Ông chủ Thường, tôi trả 7 triệu mua khối phỉ thúy này, chi bằng ngài chuyển rủi ro cho tôi."

"Tôi trả 8 triệu, ông chủ Thường, ngài xem ——"

Thường Thanh ngẩng đầu nhìn bọn họ vài lần, hừ nhẹ một tiếng, động tác trên tay không dừng lại, thể hiện không định bán.

Mấy người buôn mao liêu thầm thở dài trong lòng.

Những người như bọn họ, cả ngày trà trộn ở phố Đổ thạch, chỉ thua mua mao liêu đã giải ra một phần hoặc minh liêu, như vậy có thể giảm rủi ro tới mức thấp nhất.

Còn mao liêu toàn đổ rủi ro quá lớn, bọn họ sẽ không chạm vào.

Nhưng, so với minh liêu, bọn họ càng thích thu mua loại mao liêu giải ra một nửa, cơ bản đã xác định phương hướng của phỉ thúy như này hơn. Giống như khối băng chủng thông tâm lục này, rủi ro không lớn, lợi nhuận cũng cao.

Nếu đợi phỉ thúy bên trong giải ra hết, giá cả sẽ trở nên rất rõ ràng, tỉ suất lợi nhuận còn lại cũng thấp, không kiếm được bao nhiêu tinh tệ.

Đáng tiếc, bọn họ có thể nhìn ra, chủ nhân khối mao liêu này cũng có thể nhìn ra, cho nên sẽ không bán nửa chừng.

Chỉ có thể đợi phỉ thúy được giải ra hết!

Đá mài dọc theo lớp vỏ mỏng bên ngoài mài vào trong, theo đá vụn rơi xuống, mao liêu cũng giải ra 1/3.

Người vây xem lại càng kích động, lại mài vào trong ba bốn cm liền đổ trướng!

Nhưng lúc này, tay cầm đá mài của Thường Thanh đột ngột dừng lại, sắc mặt cũng trở nên khó coi.

"Có chuyện gì vậy?"

"Không biết nữa, tôi cũng không thấy gì."

Đám người vây xem thấy ông ta dừng lại, giọng nói mang theo vài phần nghi hoặc, bởi vì vấn đề góc độ, bọn họ không nhìn thấy phỉ thúy bên trong.

Khi Thường Thanh thao tác đá mài, bỗng nhiên thoáng nhìn thấy một vết rạn mờ nhạt bên trong, lúc này mới đột ngột dừng động tác.

Nhưng trước khi mua khối mao liêu này, ông ta đã tỉ mỉ cầm kính lúp quan sát mấy chục lần, thậm chí còn nhìn từng hoa văn mao liêu, ông ta có thể bảo đảm, chắc chắn không có rạn nứt!

'Chắc là nhìn nhầm thôi.'

Thường Thanh hít sâu một hơi, có chút thấp thỏm lấy ra đèn cường quang chiếu lên, lập tức lòng lạnh lẽo.

Chỉ thấy ánh sáng mạnh mẽ xuyên thấu qua mặt ngoài phỉ thúy, do khả năng truyền ánh sáng mạnh, nên phỉ thúy bên trong được chiếu rõ ràng, có vết rạn thật nhỏ phân bố bên trong phỉ thúy, vết nứt không dày lắm, nhưng đủ để phá hủy thịt ngọc.

"Trời, thế mà lại là nứt ẩn!"

"Loại nứt ẩn như này đúng là....aizz, khó lòng phòng bị."

"Băng chủng thông tâm lục, thế nước tốt thế mà, đáng tiếc ——"

Tuy rất nhiều người cố kỵ địa vị của Thường Thanh nến không nói thẳng là đổ sụp, nhưng người sáng suốt đều có thể nhìn ra, khối mao liêu này hoàn toàn sụp, aizz, lỗ nặng! Mấy người buôn mao liêu liếc nhìn nhau, âm thầm cảm thấy may mắn vừa rồi không mua được, nếu không sẽ lỗ nặng.

Hiện tại phỉ thúy giải ra nhiều nhất là băng chủng nặng 2 kg, không vượt quá 2 triệu, nếu vừa rồi mua, ông ta phải bù 6 triệu tinh tệ!

Ai có thể ngờ bên trong mao liêu tốt như vậy, lại bị nứt ẩn chứ?

Sắc mặt Thường Thanh tái nhợt, suy nghĩ hỗn loạn, qua tầm một phút mới bắt đầu tiếp tục giải thạch.

Ông ta rất kỳ vọng đối với khối mao liêu da cát muối trắng này, vốn tưởng là việc đã nắm chắc, lại không ngờ sẽ biến thành như vậy.

Thường Thanh còn đang định dùng khối mao liêu này tăng danh tiếng, hiện tại xem ra, không chỉ danh tiếng không có, tinh tệ cũng mất, mọi thứ đều biến thành hi vọng xa vời.

Cuối cùng, trong tiếng thở dài của mọi người, khối mao liêu da cát muối trắng biểu hiện rất tốt này giải ra 1.6 kg băng chủng thông tâm lục, bán với giá 1.8 triệu, chưa bằng gần 1/3 giá nguyên thạch, lỗ tận 3.7 triệu.

Vương Bình nhìn đám người vây xem không chút do dự đi ra khỏi cửa hàng, gấp như kiến bò trên chảo nóng.

Tiêu rồi, khối da cát muối trắng này có rất nhiều người biết, là một khối mao liêu có biểu hiện tốt nhất trong tiệm của hắn.

Hiện tại mao liêu tốt nhất cũng sụp, những khối khác thì sao? Chẳng phải là càng kém hơn sao?

Có thể nghĩ, sẽ ảnh hưởng lớn tới mức nào đối với việc làm ăn của hắn!

Ngay cả tiểu mập mạp Kim Mậu cũng lén lút kéo tay áo, nhỏ giọng nói với hai người: "Hay là chúng ta cũng đổi một cửa hàng khác đi? Bên này vận khí có vẻ không tốt lắm."

Vương Bình đang sốt ruột, đột nhiên nhìn thấy Bạch Cảnh đứng cách đó không xa, lập tức hai mắt sáng ngời.

Ánh mắt kia giống như người đang khát khô nhìn thấy nguồn nước, sáng đến dọa người.

Hắn còn nhớ công tích vĩ đại của vị tiểu thiếu gia này lần trước, vận ký thật sự rất tốt.

Hơn nữa, người được Mẫn lão gia tử nhìn trúng, có thể là người bình thường sao?

Vương Bình đi tới cạnh Bạch Cảnh bằng tốc độ nhanh nhất, thử nói: "Tiểu thiếu gia, tôi thấy trong xe mua sắm của ngài cũng có vài khối mao liêu, chi bằng hiện tại liền giải thử xem?"

Thấy Bạch Cảnh im lặng không nói, Vương Bình cường điệu lau đi nước mắt không tồn tại trên khóe mắt, vẻ mặt đau khổ than thở: "Ngài cũng thấy đấy, cửa hàng của tôi vừa giải sụp một khối đá, việc kinh doanh ảm đạm. Hiện tại chỉ có ngài có thể giúp tôi ——"

Tiếp theo lại tung ra mồi: "Ngài xem như này được không, mao liêu của Kim thiếu gia và một người bạn khác của ngài đều miễn phí....."

Vương Bình lúc đến gần đã nhìn thoáng qua, trong xe mua sắm của hai người này đều là mao liêu chọn trong đống mao liêu rẻ nhất, nhiều lắm cũng chỉ bốn năm chục nghìn tinh tệ, so với việc làm ăn mấy triệu mấy chục triệu mỗi ngày của hắn quả thực là chín trâu mất sợi lông.

Trước mặt lợi ích to lớn, chút lợi ích nhỏ này có là gì?!

Huống hồ, khối mao liêu 600.000 kia đã đủ vốn rồi.

Bạch Cảnh cảm nhận được ánh mắt chờ mong của hai người bạn thân, trầm ngâm nói: "......Nhưng mao liêu tôi lựa chọn cũng không đảm bảo có thể ra lục, chẳng may sụp——"

Vương Bình mới vừa rồi còn vẻ mặt đau khổ lập tức cười: "Không sao, tiểu thiếu gia cứ việc giải thạch, mặc kệ là đổ trướng vẫn là đổ sụp, tôi đều sẽ không nuốt lời!"

Dù sao giải đều là đầu thừa đuôi thẹo, lành làm gáo vỡ làm muôi đi.

Bạch Cảnh thu khối mao liêu có vết ác nứt lớn kia vào nút không gian, đi tới cạnh máy giải thạch, bê ba khối mao liêu trong xe mua sắm xuống, định giải thạch.

Vương Bình thở phào nhẹ nhõm một hơi, may mà không giải khối mao liêu bán đổ có vết ác nứt kia, nếu sụp lại càng phiền toái.

Tiểu mập mạp cũng vui rạo rực ngồi cạnh chiếc máy giải thạch gần đó.

Nhờ phúc của anh cảnh, mười khối mao liêu này không tốn một xu nào, đồng nghĩa với cho không, cậu ta có thể không vui sao?

Khà khà, giải sụp cũng không tiếc, phủi phui, sao có thể giải sụp chứ?

An Ca cũng vậy.

Cậu ta vô cùng cảm kích nhìn về phía Bạch Cảnh, có thể có một người bạn như vậy đúng là phúc ba đời, cậu ta nhất định sẽ quý trọng tình bạn của hai người.

Nhìn thấy có người giải thạch, rất nhiều người lại sôi nổi quay lại, vây quanh mấy người.

Kim Mậu và An Ca đã không còn là người không biết thao tác máy giải thạch như trước kia nữa, động tác nhanh nhẹn cố định mao liêu trên máy, hai tay kẹp của máy vững vàng cố định.

Kim Mậu muốn giải một khối mao liêu có vỏ ngoài rỉ sắt, kích cỡ tầm quả bóng đá, tròn vo, trứng muối phân bố thưa thớt và mãng đái mơ hồ.

Loại mao liêu này nếu ra cao sắc, sẽ là nguyên liệu rất tốt, nếu không ra, màu sắc sẽ khá u ám.

Cậu ta cẩn thận quan sát hướng đi của trứng muối bên ngoài mao liêu, bình thường nơi xuất hiện đồng thời mãng đái và trứng muối chứng tỏ sẽ có lục, nhưng mãng đái trên khối mao liêu này cũng nhàn nhạt như hoa văn gỗ, cũng không thành một mảnh.

Kim Mậu trực tiếp cắt một đường chéo ẩn ngay tại điểm giao nhau giữa trứng muối và mãng đái, thoạt nhìn không rõ ràng.

Sau khi ấn nút, hệ thống tia hồng ngoại nhận dạng sẽ vẽ ra, đao laser tự động tỏa ra ánh sáng màu lam sâu kín, dọc theo đường chéo ẩn bắt đầu cắt, trực tiếp chia mao liêu thành hai phần.

Chỉ thấy mặt cắt là đá trắng xám, một số chỗ có chút màu xanh lục như ngọc, chứng tỏ bên trong vẫn chưa thành hình.

"Đáng tiếc, nếu không phải đào ra sớm, có lẽ mấy trăm năm một nghìn năm sau có thể hình thành phỉ thúy." Một người trung niên lắc đầu tỏ vẻ tiếc nuối lên tiếng.

Tiểu mập mạp trực tiếp trợn trắng mắt, mấy trăm năm một nghìn năm sau, cậu ta cũng chết rồi, ha ha, còn quan tâm tảng đá này làm gì?

Bên này, Bạch Cảnh cũng bắt đầu giải thạch.

Trong xe mua sắm của cậu có tổng cộng ba khối mao liêu, hai khối sụp, một khối còn lại có thể giải ra khối du thanh chủng kích cỡ lớn.

Dưới cái nhìn tha thiết chăm chú của Vương Bình, cậu lấy ra một khối mao liêu sụp trong đó.

Trước đổ sụp, rồi lại đổ trướng, mọi người sẽ tới dính chút không khí may mắn, nhưng nếu đổ trướng trước, rồi lại liên tục đổ sụp, chỉ sợ hiệu quả sẽ giảm mạnh.

Cho nên cho dù ánh mắt của Vương Bình nóng rực dị thường, cậu cũng không định thay đổi thứ tự giải thạch của mình.

Khối mao liêu đầu tiên là khối mao liêu có vỏ ngoài da cát đen, chỉ lớn bằng hai nắm tay người lớn, trọng lượng không vượt quá 4 kg. Màu đen như sơn, dưới đáy có nấm xám, tương đối rải rác, vừa nhìn là biết tính đổ không lớn.

Bạch Cảnh mở đao laser, chùm tia sáng màu lam giống như ánh lửa toát ra, lạnh lẽo sắc bén, trực tiếp cắt dọc theo vỏ ngoài.

"Thế mà lại ra lục!" Có người kinh hô.

Vương Bình nghe vậy trong lòng vui vẻ, không hổ là tiểu thiếu gia may mắn, lập tức liền ra lục.

Khà khà, hắn phải nhanh chóng chuẩn bị pháo mới được.

"Không đúng, màu xanh lục không kết nối."

"Là bạch đế thanh kém cỏi nhất, sụp rồi."

Chỉ thấy mặt cắt bị cắt làm đôi, lộ ra phỉ thúy bạch đế thanh cấp bậc chất lượng kém nhất, chỉ lớn bằng nửa bàn tay.

Màu xanh lục bên trong là màu xanh xám, chỗ này một chút chỗ kia một chút, phân bố cực kỳ hỗn độn, thế nước kém, tương đương với phế liệu, chắc chắn không có ai muốn.

Loại này nguyên liệu ngay cả Bạch Cảnh người chưa từng lãng phí bao giờ cũng sẽ không dùng nó để chiết xuất dịch năng lượng, tạp chất quá nhiều, độ trong suốt kém, hoàn toàn lãng phí tinh thần lực.

Pháo trong tay Vương Bình cuối cùng cũng không được đốt, nhưng hắn cũng không quan tâm,  không phải còn hai khối nữa sao?

Khối mao liêu thứ hai của Bạch Cảnh là thủy thạch phỉ, màu vàng xám, trên bề mặt có những vết nước mài mòn, cũng không lớn, nặng khoảng sáu bảy kg.

Ngón tay trắng nõn cầm lấy tay cầm màu đen của đao laser, trực tiếp cắt một đao dọc 1/3 mao liêu, không hề bất ngờ là mặt đá trắng.

Đao thứ hai cắt xuống, tất nhiên là sụp.

Đồng thời, An Ca và Kim Mậu bên kia cũng đều sụp.

Mắt thấy trong tiệm càng ngày càng ít người, Vương Bình lần này thật sự khẩn trương rồi.

Hắn thậm chí có vài phần hối hận, sớm biết vậy đã không hứa hẹn miễn phí mao liêu, tự dưng tốt mất mấy chục nghìn tinh tệ thì thôi, ngay cả dòng người duy nhất cũng biết mất!

Aizz, có lẽ hôm nay không may mắn rồi.

Khi Vương Bình sắp mất tự tin, dưới sự giúp đỡ của người máy khuân vác, Bạch Cảnh đặt một khối mao liêu cuối cùng vào máy giải thạch.

Khối mao liêu này to hơn quả bóng rổ một vòng, màu vàng nâu, hơi dẹt, vỏ ngoài gồ ghề lồi lõm, nếu không phải bên trên có mấy vệt mãng đái màu xám trắng không rõ ràng thì thoạt nhìn biểu hiện rất bình thường.

Đặc biệt là ở góc trên cùng, trứng muối liền thành một mảnh.

Tục ngữ nói: "Thà mua một sợi, còn hơn mua một mảnh" Có nghĩa là, mặt ngoài có tảng lớn trứng muối (màu xanh lục) thì bên trong không có phỉ thúy, chi bằng lựa chọn vỏ ngoài có trứng muối dạng sợi hoặc đốm, càng dễ ra lục.

Lúc Bạch Cảnh lựa chọn, cũng thấy tảng lớn màu xanh lục này, nhưng bằng thị lực tuyệt hảo của mình, cậu nhìn thấy bên dưới mao liêu được bao phủ một nửa bởi trứng muối hình kim nhạt màu.

Đây là một loại trứng muối rất khó phân biệt, màu sắc mờ nhạt, hoặc vàng hoặc xanh lục hoặc trắng, dễ ra cao lục, mãn lục.

Tổng hợp những biểu hiện này, cậu cảm thấy khối mao liêu này có tính đổ nhất định, liền đưa lực cảm giác vào trong mao liêu.

Phần trên có trứng muối một mảnh kia thực sự không có phỉ thúy, nhưng không ảnh hưởng tới tổng thể, bên trong có ít nhất 10 kg du thanh chủng.

Nhưng người vây xem không có ánh mắt tinh tường như Bạch Cảnh, cả đám đều không coi trọng khối mao liêu này.

"Aizz, khối mao liêu này......có lẽ rất khó ra lục."

"Đúng vậy, trứng muối liền thành một mảnh, sao lại chọn loại mao liêu này chứ?"

Có người hạ thấp giọng nói: "Ông còn không nhìn ra sao, vị thiếu gia này chỉ tới đây giải khuây mà thôi! Vừa rồi tôi còn nhìn thấy cậu ta mua một khối mao liêu có ác nứt, 600.000 tinh tệ, chậc chậc, đúng là giàu."

"A, khối đó à? Lúc tôi tới nơi này từ lâu lắm rồi cũng thấy nó, một khối mao liêu lớn như vậy cứ để ở đó, một tháng còn chưa bán được, không ngờ thật sự bị người mua rồi."

"Xem ra tiểu thiếu gia này quả nhiên là tới chơi."

.......

"Khà khà, mấy người các ông, đừng xem nữa. Khu đầu thừa đuôi theo ở cửa hàng số 3 đại trướng một khối đậu chủng, mau đi cọ tí máy mắn đi ——"

Cùng với lời người này nói, cách đó không xa truyền tới một tiếng pháo bùm bùm, đinh tai nhức óc.

"Được rồi, đợi tôi với ——"

"Tôi cũng đi!"

Phần lớn người ở đây đều là bình dân, mao liêu bán đổ chỉ có thể xem cho đỡ thèm, bọn họ chắc chắn không thể mua với giá hàng triệu tinh tệ, rất nhiều người cả đời đều không kiếm được nhiều tiền như vậy.

Cho nên, bọn họ thực sự chỉ muốn cọ chút may mắn để giải ra phỉ thúy đại trướng trong đám đầu thừa đuôi theo mà thôi, hoặc 'nhặt của hời' giống như Bạch Cảnh trước đây, từ phế liệu giải ra phỉ thúy tốt, đây mới là điều thực sự thu hút bọn họ.

Vừa nghe nói cửa hàng số 3 giải ra đậu chủng đại trướng trong đám đầu thừa đuôi theo, người vừa rồi còn ở chỗ này xem náo nhiệt đều xông ra ngoài, mênh mông chạy về phía sau, trong lúc nhất thời cửa hàng của Vương Bình cực kỳ vắng vẻ.

"Chết tiệt!"

Vương Bình lúc này thật sự tuyệt vọng, hắn thậm chí không buồn giả vờ cười nữa, đặt mông xuống ghế đá, trầm mặc nhìn về phía cửa hàng số 3 ở phía đối diện.

Cửa hàng không lớn đã bị vây quanh ba tầng trong ba tầng ngoài, mọi người tranh nhau chen vào trong, so với nơi này quả thực là hai thế giới khác nhau.

Cửa hàng số 3 hai tháng trước đã có ông chủ mới, có lẽ cửa hàng mới nên may mắn, cơ hồ cứ cách một hai ngày lại có mao liêu đại trướng, khiến hắn bị cướp đi không ít mối làm ăn.

Hôm nay trong cửa hàng của hắn liên tục đổ sụp, đối phương lại đổ trướng, đúng là khiến người ghen tị.

Tiểu mập mạp liên tục giải mấy khối mao liêu, mặt cắt đều là đá trắng, hơn nữa xung quanh không có người nên hứng thú liền giảm đi, ngay cả tay thao tác đá mài cũng chậm lại.

May mà những mao liêu này đều miễn phí, nếu không cậu ta thật sự định đổi một cửa hàng khác, vận khí của cửa hàng này quả nhiên rất kém ——

"Anh Cảnh, cậu nói hôm nay tôi có thể kiếm được một điểm cuối cùng không?"

Kim Mậu tắt dụng cụ trong tay, ủ rũ cụp đuôi nhìn về phía Bạch Cảnh bên cạnh.

Đột nhiên, hai mắt cậu ta trừng lớn, miệng há hốc, sau đó vội vàng hô lên: "Đệch, ra lục! Ra lục rồi ——!!"

Tiếng hô này giống như muốn giải tỏa hết những đen đủi mà cậu ta liên tục đổ sụp ra ngoài, cực kỳ vang vọng trong không gian trống trải.

Vương Bình sửng sốt, nhanh chóng tiến lên vài bước, đẩy tiểu mập mạp ra đi tới cạnh Bạch Cảnh.

Chỉ thấy khối mao liêu màu vàng nâu này bị cắt đi 1/3, mặt cắt tầm nắm tay trẻ con lộ ra màu xanh lục rất đẹp có kết cấu như dầu mỡ, là du thanh chủng!

Cấp bậc này cao hơn đậu chủng phía đối diện rất nhiều!

Vương Bình miễn cưỡng kiềm chế kích động trong lòng, đúng, hắn còn phải chờ một chút nữa, tuyệt đối không thể để xảy ra bất cứ sai lầm gì.

Trải qua chuyện mao liêu da cát muối trắng đổ sụp, hắn cũng có hơi sợ, chẳng may....phủi phui, không có chẳng may!

Vương Bình nhìn chằm chằm mao liêu trên tay Bạch Cảnh không chớp mắt, trong mắt đều tỏa ra lục quang.

Mẹ nó, chờ khối du thanh chủng này hoàn toàn đại trướng, hắn nhất định phải kéo hết người ở bên đối diện kia về, một người cũng không thể thiếu!!

Sự rời đi của người xung quanh, hay tiểu mập mạp kinh hô, hoặc là ánh mắt nóng rực dị thường của chủ quán Vương Bình cũng không ảnh hưởng tới Bạch Cảnh một chút nào.

Tay cầm đao laser của cậu vẫn rất ổn định, cắt hai nhát lưu loát sạch sẽ ở phần cách đáy ba cm, trực tiếp cắt ra hình dạng đại khái của phỉ thúy.

Vương Bình thấy thế, lập tức đổ chút nước lên, chỉ thấy một nửa mặt cắt vẫn là màu sắc mịn màng như dầu trơn, không có vết nứt, cũng không bị nấm phá hủy, cắt trướng không còn gì phải bàn, còn là đại trướng!!

Nhìn độ dày của phỉ thúy cắt ra, du thanh chủng bên trong ít nhất nặng bảy tám kg!

Vương Bình hưng phấn đến toàn thân run rẩy, hắn tính toán thời gian, nhanh chóng gọi hai tiểu nhị trong cửa hàng tới: "Tiểu Lưu Tiểu Vương, hai anh mau đi ra ngoài gọi người, nói đầu thừa đuôi thẹo trong cửa hàng giải ra du thanh chủng đại trướng. Hô thật to vào, hô càng to càng tốt, nghe thấy không?!"

"Vâng!"

Hai người lập tức chạy ra ngoài, một người kêu lên trong cửa hàng, một người ở gần cửa hàng số ba kêu lên, thành công thu hút một lượng lớn người.

Vương Bình hít sâu một hơi, hai mắt sáng ngời nhìn về phía Bạch Cảnh.

Chỉ thấy ngón tay thon dài trắng nõn nắm lấy tay cầm đá mài, trong tiếng "xẹt xẹt', vô số đá vụn rơi xuống như mưa, toàn bộ phỉ thúy du thanh chủng đã giải ra gần một nửa, lộ ra hình dạng đã bằng miệng bát, xác định là đại trướng không còn gì phải bàn.

Lúc này đúng là thời điểm tốt để vây xem, người tới có thể tận mắt chứng kiến khối phỉ thúy này ra đời!

Đúng vậy, chính là lúc này ——

Vương Bình nhìn pháo trong tay, một chuỗi dài đỏ rực, ở địa cầu cổ tượng trưng cho không khi vui mừng, ở trong giới đổ thạch tượng trưng cho may mắn và đại trướng, đều là ý nghĩa tốt đẹp.

Hôm nay đã có mấy lần hắn không thể thả ra, hiện tại cuối cùng cũng có cơ hội.

Tiếng pháo bùm bùm vang lên khoảng hai phút.

Rất nhanh, vô số người từ các cửa hàng chen chúc mà tới, một mảnh đèn nghìn nghịt, điên cuồng đi vào cái cửa hàng có mặt tiền không lớn mấy này, tranh thủ chiếm được vị trí tốt nhất, không lâu sau liền bao vây nơi này hoàn toàn.

Vương Bình đứng ở cửa bị đụng cho ngã trái phải nhưng hắn hoàn toàn không cảm thấy đau.

Ha ha ha, việc làm ăn của cửa hàng cuối cùng được cứu rồi, mà tất cả những điều này, đều phải cảm ơn vị tiểu thiếu gia này!

================

Tiểu kịch trường 1:

Về mao liêu 600.000.

Vương Bình: Ha ha, mình lời rồi!

Bạch Cảnh: Thật trùng hợp, tôi cũng vậy.

Tiểu kịch trường 2:

Tiểu nhị Giáp ( gõ la ): Nhìn một chút, nhìn một cái nào ——

Tiểu nhị Ất ( bồn chồn ): Phỉ thúy không đẹp không lấy tiền~

Vương Bình: Khà khà khà khà khà, đâm chết tôi để trợ hứng cho tiểu thiếu gia đi.

Bạch Cảnh:......

Continue Reading

You'll Also Like

2.6K 457 56
Tên Hán Việt: Mau xuyên công lược: Vai ác Boss độc nhất vô nhị định chế Thể loại: Ngôn tình, Cổ đại, Hiện đại, HE, Khoa học viễn tưởng, Hệ thống, Son...
2.8M 214K 199
Tác giả: Chu Quả Tử Đích Phế Edit: DevilsNTT Thôi Tây Sinh theo đuổi Mạnh Giang Thiên ba năm, chuyện thân mật nhất cũng làm ba năm, Thôi Tây Sinh cho...
2.6M 200K 166
Tên truyện: Thiếu Tướng! Vợ Ngài Có Thai Rồi! 少将!你媳妇有了! Tác giả: Diễm Quỷ Thất Nương 艳鬼七娘 Nguồn: Hạ Nguyệt Editor: Cáo Beta: Rồng Thể loại: Xuyên qua...
7.5K 468 41
Esport, ABO, đam mỹ, xuyên không