Tu Chân Giới Nghe Được Suy Ng...

By MeodenHani

17.2K 2.1K 155

Hạ Chi Vũ vốn là một nhân viên văn phòng làm công ăn lương. Xui xẻo bước hụt chân ngã chết, khi tỉnh lại phát... More

Văn án
1-10: Xuyên không
11-20: Đại hội 1
21-30: Đại hội 2
31-40: Tiểu đồ đệ 1
41-50: Tiểu đồ đệ 2
51-60: Ma tộc 1
61-70: Ma tộc 2
71-80: Sư bá sư mẫu
81-90: Bằng hữu 1
91-100: Bằng hữu 2
101-110: Đạo lữ
111-120: Tiểu bảo bảo 1
121-130: Tiểu bảo bảo 2
131-140: Long dương đồ 1
141-150: Long dương đồ 2
151-160: Huynh trưởng 1
161-170: Huynh trưởng 2
171-180: Mưu hèn kế bẩn 1
181-190: Mưu hèn kế bẩn 2
191-200: Kết bằng hữu
201-210: Tiểu sư đệ
211-220: Ảo cảnh 1
221-230: Ảo cảnh 2
Phiên ngoại 1: Sinh tử đan
Phiên ngoại 2: Tâm ma
Phiên ngoại 3: Quỷ hồ ly
Phiên ngoại 5: "Quỷ"
Phiên ngoại 6: Sư đồ

Phiên ngoại 4: Mê tình hương

457 37 8
By MeodenHani

Cp: Thẩm Giang, Hạ Chi Vũ

Ta lại nói về sự việc mê tình hương!

...

Lão già Kỳ Ân và con ả Linh Linh đã trốn thoát. Thẩm Giang và Hạ Chi Vũ mất hết linh lực mắc kẹt lạ không gian động kín đợi người đến cứu.

Chuyện sẽ không có gì, nếu như Hạ Chi Vũ không vì cứu Thẩm Giang mà dính phải mê tình hương. Mà Thẩm Giang thân trọng thương, chân cũng không thể di chuyển nhiều đang bên cạnh Hạ Chi Vũ mê man.

...

[Nóng...]

[Nóng quá...]

[Hức... chịu không nổi...]

[Nóng...]

Hạ Chi Vũ cuộn người rên rỉ không ngừng. Làn da vốn trắng nay lại ửng lên một tầng hồng sắc. Mồ hôi thấm đẫm cả cơ thể khiến y chật vật không ngừng.

"Hạ... Hạ đệ. Đệ không sao chứ?"

Thanh âm trầm thấp của Thẩm Giang vang lên đầy vẻ lo lắng. Tuy Thẩm Giang cũng đang chật vật với vết thương ở chân vô cùng nhưng hắn vẫn ân cần lo lắng trước biểu hiện khó chịu của Hạ Chi Vũ. Thẩm Giang cố lếch chân tới bên cạnh Hạ Chi Vũ. Vươn tay đỡ y lên, nghe y than nóng nên lấy từ túi ra một bình trữ nước. Đặt cạnh môi y.

"Hạ đệ. Tỉnh tỉnh. Uống chút nước được không?"

"... Thẩm huynh... nóng."- Hạ Chi Vũ mơ màng hé mắt nhìn người đối diện. Cố gắng nói vài lời rồi gục xuống lên vai đối phương, giọng điệu yếu ớt có chút nghẹn ngào chỉ thốt ra được vài từ.- "... nước..."

Thẩm Giang nghe thấy Hạ Chi Vũ đáp lời, nhẹ nhàng dùng tay phải đỡ Hạ Chi Vũ tựa vào người mình, tay trái cầm bình nước. Thẩm Giang dùng tay bóp cằm Hạ Chi Vũ hé ra. Sau đó cố gắng đổ chút nước vào miệng y. Nhưng Hạ Chi Vũ đương trong trạng thái bất ổn. Số nước đổ vào đều không tự chủ nuốt được mà tràn từ khóe miệng ra ngoài hết.

Thẩm Giang hết nhìn Hạ Chi Vũ thần trí bất ổn rồi lại nhìn số nước ít ỏi còn lại trong bình. Môi hắn khẽ mím. Sau đó quyết định há miệng giữ một ngụm nước. Cúi đầu xuống nâng cằm Hạ Chi Vũ lên. Cứ thế áp môi mình lên môi y. Nước từ miệng Thẩm Giang truyền vào khoang miệng Hạ Chi Vũ. Nhờ môi chặn nên không chảy ra. Thẩm Giang lại đưa tay xoa nhẹ dưới cằm và cổ Hạ Chi Vũ. Nhờ thế Hạ Chi Vũ mới có thể thuận lợi uống số nước còn lại.

Thẩm Giang thấy Hạ Chi Vũ uống xong mới từ từ tách môi ra. Khuôn mặt hắn vẫn giữ nét bình thản như thường nhưng vành tai và phần cổ đỏ bừng đã bán đứng hắn. Thẩm Giang hít một hơi, nhẹ nhàng đặt Hạ Chi Vũ nằm xuống.

"Cố gắng cầm cự, nhất định sẽ có người đến cứu chúng ta."

Hạ Chi Vũ nằm gối đầu lên đùi Thẩm Giang. Y thoáng nghiêng người, lại cuộn tròn cơ thể, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng lên. Vầng trán lấm tấm mồ hôi. Miệng không ngừng nỉ non khó chịu. Bàn tay mát lạnh của Thẩm Giang nhẹ nhàng áp lên trán y, tạm thời xoa dịu cơn nóng bức đang hành hạ Hạ Chi Vũ.

Vài khắc cứ thế trôi qua.

Nóng...]

Thẩm Giang lại đỡ Hạ Chi Vũ dậy tiếp nước cho y.

Hạ Chi Vũ mơ màng gục lên vai Thẩm Giang. Ngụm nước vừa rồi được hắn tiếp chẳng giúp được gì. Cơn nóng cứ thế bao trùm lấy Hạ Chi Vũ giày vò khiến y khổ sở vô cùng. Thẩm Giang đặt Hạ Chi Vũ an ổn dựa vào người mình. Đưa tay bắt mạch y, mi tâm Thẩm Giang khẽ nhíu chặt. Lão già kia thế mà chơi xấu đến độ dùng cả mê tình hương để chạy trốn.

Thẩm Giang siết chặt tay. Hắn đương nhiên biết mê tình hương là cái loại gì.

Hạ Chi Vũ ánh mắt đờ đẫn. Y chỉ cảm thấy toàn thân nóng bừng bừng. Hiện tại Hạ Chi Vũ rất muốn nhảy xuống hàn tuyền chỗ Nhất Dạ. Hạ Chi Vũ cảm thấy nóng quá. Y phục trên người thật vướng víu. Hạ Chi Vũ toan muốn cởi ra thì đôi tay đã bị Thẩm Giang đối diện ghì chặt lại. Thẩm Giang đè giọng trấn an:

"Hạ đệ... cố gắng chịu đựng một lát. Sư tôn ta đến sẽ có thuốc giải."

"Ta... nóng."

Hạ Chi Vũ bị bức nóng tới bật khóc. Y chỉ muốn làm mát cơ thể thôi mà. Hạ Chi Vũ vùng vằng muốn thoát ra khỏi tay Thẩm Giang. Lại nhận ra bàn tay đối phương thế mà mát mẻ vô cùng. Theo quán tính Hạ Chi Vũ nắm lấy bàn tay Thẩm Giang. Áp lên má mình cọ cọ.

"Thẩm huynh... tay huynh mát ghê... a..."

"..."

Thẩm Giang như mèo giẫm phải đuôi ngay lập tức giật bắn người vội rút tay ra. Thấy Hạ Chi Vũ bị mất nguồn mát mẻ mà khuôn mặt thiếu niên lang lấm lem tỏ ra ấm ức muốn khóc. Lại nhớ Hạ Chi Vũ giải oan cho mình, còn cứu mình. Thẩm Giang mím môi. Ngập ngừng hồi lâu, chìa tay ra, Hạ Chi Vũ như người sắp chết đuối vớ được phao. Vội vàng níu lấy. Tham lam áp cả hai tay đối phương lên hai má mình cọ cọ hồi lâu. Lại không tự chủ áp sát cơ thể lên người Thẩm Giang cọ cọ tìm hơi mát.

Cả người Hạ Chi Vũ mềm nhũn. Gần như áp sát lên người Thẩm Giang. Vì ban nãy đánh nhau nên y phục khá xộc xệch, lại thêm y liên tục cọ cọ vao người Thẩm Giang nên vô tình làm lộ ra làn da trắng trẻo đầy vết bầm tím. Vì mê tình hương mà nổi lên một tầng hồng sắc. Thẩm Giang yết hầu khẽ rung. Mắt cố gắng nhắm chặt. Tay giữ chặt lấy thiếu niên trong lòng không cho y động loạn. Miệng liên tục nhẩm Đạo đức kinh.

"Mát ghê..."

"Thẩm huynh..."

"Ta nóng..."

"Tay huynh mát quá à..."

"Có thể sờ ta không..?"

"!"

Thẩm Giang cảm thấy đầu mình ong ong. Đạo đức kinh ban nãy hắn nhẩm bay sạch không sót một từ. Hắn thậm chí còn không nhớ đã đọc đến đâu.

Thẩm Giang gian nan cúi đầu nhìn xuống thiếu niên bị kìm hãm trong vòng tay mình. Chỉ thấy Hạ Chi Vũ giương đôi mắt trong veo nhìn hắn, trong ánh mắt ánh lên tia van xin. Đột nhiên Thẩm Giang cảm thấy khuôn mặt y thật đáng yêu. Môi mềm nhỏ đang hé mở kia thật...

Thẩm Giang mãi nhìn y, không nhận ra hạ thân bên dưới đang có phản ứng.

Ngọc hành bên trong phản chủ ngẩng cao đầu, vô tình chọt lên hạ thân đối phương đang cọ loạn trên người mình. Thẩm Giang chỉ nhận ra khi nó cứng đến độ chọt Hạ Chi Vũ tới mức khiến y không nhịn được miệng khẽ phát ra một tiếng rên rỉ nhỏ. Người tu tiên giác quan nhạy bén nên Thẩm Giang đều nghe thấy. Hắn cứng đờ, hít một hơi lạnh, vươn tay tự đấm mình một cú.

Phải tỉnh táo, không được hành động vô lễ!

Phải tỉnh táo, không được khi nhục ân nhân!

Phải tỉnh táo, phép tắc gia quy của Địa Linh môn!

"A~"

Hạ Chi Vũ tựa cả cơ thể mềm nhũn lên người Thẩm Giang. Không hiểu vô tình hay cố ý, mông y thế mà lại liên tục cọ qua cọ lại lên ngọc hành chỉ vừa mới bị chủ nhân nó áp xuống. Miệng y không tự chủ bật ra một tiếng rên rỉ nỉ non đầy nức nở. Tựa như thanh âm tiểu miêu làm nũng.

"..."

...

"Hạ đệ..."

Mê tình hương quả là kì độc. Tình trạng Hạ Chi Vũ càng lúc càng tệ. Y mê man không tỉnh táo, cơ thể mềm nhũn mặc Thẩm Giang phó thác, hơi thở phá lệ yếu ớt mang theo tiếng nỉ non. Nhưng ngọc hành hạ thân lại có phản ứng nhục dục, mà giờ chính bản thân Hạ Chi Vũ cũng không nhấc nổi tay lên để tự giải quyết.

Thẩm Giang biết giờ không phải lúc xấu hổ. Nếu hắn còn lưỡng lự, vạn nhất mọi người đến không kịp, Hạ Chi Vũ nhất định sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Thẩm Giang mím môi. Hạ quyết tâm. Thẩm Giang đặt Hạ Chi Vũ nằm trong lòng mình, lưng y tựa hẳn vào ngực hắn, đầu thẩm Giang tựa lên vai Hạ Chi Vũ.

Cả hơi thể lẫn cơ thể Thẩm Giang phá lệ mát mẻ vô cùng. Hạ Chi Vũ bị bức nóng đến mê man, vẫn theo quán tính dụi dụi không ngừng nơi mát mẻ. Hai chân y cũng không ngừng cố gắng chèn ép ma sát hạ thân. Nhưng tựa hồ không giải quyết được gì, Hạ Chi Vũ bắt đầu rưng rưng nước mắt. Bất lực yếu ớt giẫy giụa. Thẩm Giang hít một hơi sâu. Cố gắng gạt đi suy nghĩ không quân tử trong đầu thoáng qua. Bàn tay hắn bắt đầu lần mò thắt lưng của Hạ Chi Vũ. Không chút phi lễ khi nhục từ từ cởi quần y ra. Quần vừa cởi, ngọc hành của Hạ Chi Vũ không chút giấu giếm ngẩng đầu lên.

Thẩm Giang nhìn chằm chằm vào giữa hai chân Hạ Chi Vũ. Hắn cảm thấy cái đó của y hồng hào trắng trẻo, rất dễ thương. Tâm trạng căng thẳng thoáng giãn ra, Thẩm Giang không nhịn được cong môi cười trộm. Nhưng khi thấy Hạ Chi Vũ run run, mi mắt có nước. Thẩm Giang cảm thấy mình quá vô lễ. Còn tự trách bản thân rất lâu.

...

"Hạ đệ, đệ... chịu đựng một chút. Ta giúp đệ. Nếu... ra được thì sẽ tốt. Cố gắng nhé."

Thẩm Giang nhẹ nhàng nói bên tai Hạ Chi Vũ. Bàn tay to lớn của hắn cũng không chút chần chừ từ từ áp lên ngọc hành cứng rắn của y. Là nam nhân nên Thẩm Giang ít nhiều cũng từng làm chuyện này. Nhưng làn da Hạ Chi Vũ thật sự quá trắng, dễ dàng để lại dấu vết vô cùng. Lực đạo chỉ cần mạnh một chút đã để lại mảng đỏ hồng phá lệ chói mắt. Khiến Thẩm Giang có chút khô nóng ở cổ.

Thẩm Giang cố gắng quên đi cơ địa bản thân cũng đang có phản ứng. Bàn tay đầy vết chai sạn do luyện đao kiếm của hắn hết cầm nắm lại vuốt ve ngọc hành của Hạ Chi Vũ. Hạ Chi Vũ tuy đang mê man nhưng cơ thể vẫn xảy ra phản ứng, khuôn mặt y càng lúc càng hồng hơn, miệng nhỏ vẫn hé mở. Nỉ non vài lời rên rỉ ngắt quãng. Có lúc không nhịn được ngửa cổ lên bật ra tiếng rõ to. Sau lại phát ra tiếng thút thít như bị khi dễ.

Thật đáng yêu.

Không biết do tác dụng của mê tình hương khiến Hạ Chi Vũ nhạy cảm, hay do tay của Thẩm Giang quá giỏi. Không đến vài phút, Hạ Chi Vũ đã run người. Chân khẽ co, ngọc hành hạ thân cũng giật nhẹ một cái. Không chút giấu giếm ra hẳn lên tay Thẩm Giang.

Dịch thể màu trắng sữa, lại phá lệ có mùi hoa thoang thoảng. Thẩm Giang không có chút nào cảm thấy ghê tởm. Trái lại hắn cảm thấy... nghĩ thế, mặt hắn phá lệ đỏ bừng. Lúc này hắn mới nhớ ra phần mông trần của Hạ Chi Vũ đang cọ lên ngọc hành bản thân. Mà cái của hắn lại đang cứng như đá không chút nể nang chọt vào khe mông của y.

Thẩm Giang thầm kêu khổ. Hắn cảm thấy Hạ Chi Vũ phát tiết xong đã phần nào dịu đi. Thẩm Giang toan có ý xoay người Hạ Chi Vũ lại để đặt y nằm xuống.

Nhưng Hạ Chi Vũ khi phát tiết xong như lấy lại sức lực. Y thế mà xoay người lại, quần cũng vì xoay người mà tụt ra, chỉ còn vắt vẻo một bên chân y, hạ thân cứ thế không mảnh vải che ngồi lên bụng Thẩm Giang, hai chân thon kẹp lên eo Thẩm Giang. Đôi tay níu lấy vạt áo hắn không nương tay vạch ra, để lộ lòng ngực cơ bắp rắn chắc. Thẩm Giang vẫn đang hốt hoảng vì hành động bất ngờ của Hạ Chi Vũ. Căn bản không kịp phản ứng.

Hạ Chi Vũ hai mắt to tròn từ sớm đã thất thần. Mặt y đỏ bừng, khẽ liếm môi. Cứ thế cúi xuống áp lên ngực Thẩm Giang cọ loạn. Y phục trên cơ thể càng lúc càng xộc xệch, lộ ra hẳn bờ vai thon thả cùng tấm lưng trần của y. Hạ thân cũng không ngừng cọ qua cọ lại nơi đang nhô lên của Thẩm Giang. Thẩm Giang mặt hết tái xanh lại đỏ. Hốt hoảng giữ chặt Hạ Chi Vũ lại.

Thẩm Giang chính là sợ bản thân sẽ có hành động không đứng đắn với Hạ Chi Vũ. Hắn càng không muốn lợi dụng y đang dính mê tình hương để làm bậy.

Nhưng Hạ Chi Vũ như tiếp thêm máu trâu. Bắt đầu không tự chủ mà làm loạn trên người Thẩm Giang. Lại không biết tại sao, y vô thức chạm phải mặt Thẩm Giang. Hạ Chi Vũ khựng lại. Môi nhỏ mấp máy:

"Th... Thẩm... huynh."

"Hạ... Hạ đệ? Đệ tỉnh r... ưm???"

Thẩm Giang cảm thấy hắn có lẽ cũng trúng phải mê tình hương rồi.

...

Thẩm Giang thề. Giờ khắc này hắn cảm thấy mọi ý thức lẫn suy nghĩ đều biến mất sạch. Chỉ còn duy nhất hình ảnh Hạ Chi Vũ trước mặt

Hạ Chi Vũ mê man gọi tên hắn, lại vươn tay vuốt vuốt mặt hắn. Cứ thế áp sát lại, cúi đầu áp môi y lên môi hắn. Vừa chụt chụt hôn, lại vừa như có tí trách móc mà gặm gặm. Cuối cùng còn có chút tinh ranh lè lưỡi liếm một vòng quanh môi hắn.

Sau đó tách rời ra. Ngây ngô ngồi trên bụng hắn cười.

Thẩm Giang không biết ma xui quỷ khiến gì. Hắn cứ thế vươn tay kéo Hạ Chi Vũ vào lòng. Tham lam cúi đầu đáp trả lại nụ hôn vụng về ban nãy. Bàn tay vẫn còn dính dịch thể của Hạ Chi Vũ, lúc này đã không còn chút e dè, bắt đầu sờ mó vuốt ve cơ thể thiếu niên mềm mại. Mà Hạ Chi Vũ cũng đáp lại, ôm lấy Thẩm Giang. Vụng về hôn hôn, mặc hắn làm loạn.

Nụ hôn mạnh bạo của Thẩm Giang dần trượt xuống cổ Hạ Chi Vũ. Thẩm Giang không chút nương tay, thỏa sức cắn mút, để lại không ít dấu vết ám muội. Hạ Chi Vũ mềm nhũn cả người, chỉ có thể yếu ớt bám lên vai Thẩm Giang rên rỉ từng đợt. Đôi tay hắn trượt xuống mông của Hạ Chi Vũ ra sức nhào nặn. Hai cánh mông tròn trắng nổi lên từng vệt từng vệt đỏ.

Thẩm Giang đang mất lí trí.

Hắn hừ hừ trong miệng. Chân bị thương cũng không cản trở được hắn. Một tay Thẩm Giang ôm eo Hạ Chi Vũ dễ dàng nhất cơ thể y lên. Bàn tay kia tự vén quần mình ra, lôi ra cự vật căng cứng đến phát đau. Sau đó thả tay cho Hạ Chi Vũ ngồi lên. Vòng tay ôm lấy y, đôi tay ra sức bóp nắn hạ thân y cọ sát. Giữa hai chân Hạ Chi Vũ cứ thế ướt một mảng. Y lại ra.

Thật kích thích!

Nhưng Thẩm Giang tựa hồ không có ý định dừng lại. Cự vật của hắn lại lần nữa chọt vào giữa khe mông của Hạ Chi Vũ. Miệng hậu huyệt hồng hào e ấp như đang mời gọi người khai phá. Thẩm Giang mắt nổi tơ máu, bàn tay hắn bắt đầu xoa nắn miệng hậu huyệt.

Hậu huyệt mềm nhỏ, hồng hào mê người. Được xoa nắn, dần co giãn, lại có chút dịch thể trong suốt tiết ra. Thẩm Giang cắn mút cổ Hạ Chi Vũ, bàn tay đặt cự vật ngay miệng hậu huyệt. Toan có ý đẩy vào.

"Hức... đau."

Tiếng khóc nức nở của Hạ Chi Vũ vang lên bên tai Thẩm Giang. Thần trí Thẩm Giang như nhận được một cú tát cực mạnh mà thanh tỉnh.

Thẩm Giang thoáng hoàn hồn, Hạ Chi Vũ đã gục đầu vào vai hắn mê man ngủ say. Nhìn lại hiện trạng cơ thể đối phương lẫn hắn. Lòng Thẩm Giang thắt lại, hắn tự phỉ nhổ chính mình đã suýt làm ra chuyện không đứng đắn với y.

Thẩm Giang tự đấm mình vài cái thật mạnh. Lại thở phào nhẹ nhõm, dùng chút ít linh lực còn sót lại tẩy sạch cơ thể Hạ Chi Vũ. Từ từ chỉn chu lại y phục cả hai. Nhẹ nhàng hôn lên trán y, cứ thế ôm Hạ Chi Vũ đang ngủ say chờ đợi.

...

Continue Reading

You'll Also Like

19.8K 2.3K 22
5 năm sau, anh chủ trọ Trương Thắng Trường nay đã thành anh chủ chung cư rồi.
214K 17.1K 113
Những ngẫu hứng từ những câu chuyện dang dỡ....
310K 36.2K 95
Tôi không làm người nữa. tác giả: Tửu Hỉ. thể loại: đam mỹ, tương lai, xuyên không, ngọt sủng, 1×1, trùng tộc, HE. tình trạng bản raw: hoàn thành. tì...
29.5K 2.3K 35
Những câu chuyện tình yêu hường phấn hoặc không của một nhóm bạn.