[Trans][NeuviFuri/Focallette]...

By Alizee_Lune

3.2K 205 20

Summary: Sau khi nguy cơ về lời tiên tri của Fontaine được giải quyết, Furina, người đã mất đi sức mạnh của t... More

Không Thể Trốn Thoát

3.2K 205 20
By Alizee_Lune

[NeuviFuri] Không thể trốn thoát

Summary: Sau khi nguy cơ về lời tiên tri của Fontaine được giải quyết, Furina, người đã mất đi sức mạnh của thần, lại hoàn toàn bặt vô âm tín, làm cho người ta ngoài ý muốn chính là thái độ có phần hơi lãnh đạm của Neuvillette đối với chuyện này.

**Lưu ý: Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả! Vui lòng không mang đi nơi khác khi chưa có sự cho phép!

**Mình dịch thông qua chuyển ngữ Trung-Anh, nếu có vấn đề gì mong các bạn thông cảm và góp ý.

❗❗❗Warning: OOC, YANDERE, NSFW, TÁC PHẨM ĐƯỢC VIẾT TRƯỚC PHIÊN BẢN 4.2 NÊN MONG CÁC BẠN ĐỪNG NHẦM LẪN, CŨNG ĐỪNG BĂN KHOĂN NẾU NÓ KHÁC VỚI CỐT TRUYỆN GỐC ❗❗❗

Link tác phẩm gốc:

https://satohtakeruuu.lofter.com/post/1cb2f518_2ba390a8f

https://satohtakeruuu.lofter.com/post/1cb2f518_2ba448191

---------------------------------------------


Quý cô Furina mất tích rồi.

Nghe được tin này từ miệng một tên lính canh của Palais Mermonia, Nhà Lữ Hành và Paimon không khỏi liếc nhìn nhau, cả hai người đều trông thấy sự nghi hoặc trong mắt đối phương.


Mọi chuyện bắt đầu từ mấy tháng trước, khi mà mối đe dọa từ Nước Biển Khởi Nguyên rốt cuộc ập đến với từng người dân một tại Fontaine, chiếu theo lời tiên tri, số mệnh bị nhấn chìm bởi biển cả của Fontaine đã gần kề, tất cả mọi người không trừ một ai đều phải đối mặt với cơn khủng hoảng sắp tới.

Cho dù là người đã du ngoạn qua bốn vùng đất, Nhà Lữ Hành cũng chưa từng chứng kiến loại thiên tai mang tính hủy diệt bậc này.

Sắc trời và nước biển lúc ấy đều cực kỳ đục ngầu, Nước Biển Khởi Nguyên từ nơi sâu dưới đáy biển không ngừng tuôn trào, gầm thét hủy thiên diệt địa ước chừng muốn đem Thủy quốc hiền hòa mà yên bình này nuốt chửng đến không còn một mảnh.

Vào thời khắc cuối cùng, vị thần của Fontaine đứng giữa cơn mưa gió thét gào, trao trả tất cả quyền năng cho vị thẩm phán thân cận của người nơi trần thế.

Toàn bộ sức mạnh của Thủy Thần đã được hoàn trả, Thẩm phán tối cao Neuvillette vì thế mà lấy lại chân dạng, trở thành một con rồng chân thật hoàn chỉnh.

Dưới uy áp của Long Vương chân chính nắm giữ sức mạnh nguyên tố tự cổ chí kim, thiên sơn vạn thủy đều phải thần phục.

Mà nay thảm họa của Fontaine đã không còn, người người nhà nhà đều đắm chìm trong niềm vui được tái sinh, bọn họ ngày đêm không biết mệt mỏi ngân lên những khúc thánh ca tôn vinh hai vị đứng đầu trị vì cả Fontaine, cho Neuvillette, kẻ đã dùng sức một người ngăn chặn cơn sóng dữ, và cũng vì Furina, người đã hy sinh tất thảy sức mạnh của mình.

Chỉ có một vài quan chức cấp cao của Fontaine là biết rõ sự tình, rằng Furina bởi vì đánh mất toàn bộ thần cách cùng quyền năng mà hiện tại đã triệt để lâm vào hôn mê.

Lần cuối cùng Nhà Lữ Hành nhìn thấy Furina, là khi cô ấy bị ôm trong ngực Neuvillette.

Dáng vẻ tươi cười hồn nhiên hoạt bát ngày nào của thần minh không còn nữa, mái tóc dài trắng xanh mềm mại mất đi vẻ sáng ngời óng ả, vị Thủy thần vốn được miêu tả tựa như là bong bóng lấp lánh trong làn nước dưới ánh mặt trời ấy, giờ phút này vì ánh hào quang vụt tắt mà ảm đạm đi trông thấy, cả người run rẩy chôn trong cơ thể người đàn ông ngủ thật say, trông y hệt một cô gái nhỏ bình thường đến không thể bình thường hơn.

Giờ đây, bức màn sân khấu tráng lệ đã buông xuống, và sẽ không vén mở thêm lần nào nữa.

Nhà Lữ Hành vô thức muốn tiến đến hỏi han, nhưng không ngờ lại bị Neuvillette lạnh lùng ngăn cản.

Thủy Long Vương vừa lấy lại được quyền năng của rồng thần từ thuở cổ xưa, thế nhưng trên khuôn mặt lại không hề có một tia vui mừng nào, ánh mắt hắn chưa lần nào rời khỏi người Furina, hắn theo bản năng ôm chặt thân thể mỏng manh và yếu ớt quá đỗi trong lòng, khuỷu tay giam cầm chặt chẽ đến một kẽ hở cũng chẳng chừa. Yêu thương cùng thống khổ đan xen hỗn tạp thành cơn lốc xoáy xé tung lồng ngực trống rỗng, nỗi bi thương tựa cơn thủy triều như muốn nhấn chìm hắn vào vũng bùn gai góc lầy lội.

Tình cảm tham lam dị dạng không cách nào nói với người khác, nhưng rồi tại nơi đối phương không nhìn thấy, hoàn toàn bộc lộ không thèm che giấu.

Từng mớ cảm xúc khó nói thành lời lúc này đây liên tục điên cuồng lan tràn như cỏ dại, thân ảnh hắn ôm Furina đứng bất động trong màn mưa hệt như một tác phẩm điêu khắc lạnh băng, cớ sao trên thế gian này lại có người có được hết thảy, nhưng cũng đồng thời mất đi hết thảy kia chứ.

"Furina sẽ thế nào..." Paimon nhịn không được mà hỏi, ngữ khí cẩn thận từng li từng tí.

"Có tôi ở đây rồi." Giọng nói của Neuvillette đạm mạc mà vững vàng, kể cả mưa gió cũng chẳng thể lay động.

Đáp xong, Neuvillette cũng chẳng buồn nói lời tạm biệt với Nhà Lữ Hành mà tức khắc mang theo Furina quay gót rời đi, bóng lưng cao lớn khuất dần trong màn mưa dày đặc, chờ đến khi Nhà Lữ Hành và Paimon mơ mơ màng màng phục hồi tinh thần, trước mắt chỉ còn lại cơn mưa xối xả cùng tiếng mưa to như trút nước vang vọng nơi xa xăm.

Mong sao vạn sự đều bình an.

Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi.

Thẳng cho đến khi Nhà Lữ Hành từ Natlan trở về, một lần nữa đặt chân lên mảnh đất Fontaine, lại nhận được tin Furina mất tích rồi.

Theo lời của một sĩ quan Melusine làm việc ở Tòa án mà cả hai quen biết, Quý cô Furina đã rời khỏi Palais Mermonia sau khi thương thế bình phục và không rõ tung tích kể từ lúc đó. Ngài Thẩm phán Neuvillette đã cử một đội vệ quân chuyên biệt đi điều tra việc này, nhưng đều không có kết quả gì.

Vì để tránh gây nên sự hoảng loạn không cần thiết cho dân chúng Fontaine, chỉ những thành viên cấp cao của Đội Hắc Ảnh dưới trướng của Thẩm Phán Tối Cao mới biết được chuyện này, đối với thế giới bên ngoài, bọn họ tuyên bố rằng Thủy thần Furina hiện đang tĩnh dưỡng và không thể tham dự bất kỳ sự kiện công khai nào.

Quá kỳ quái.

Nhà Lữ Hành nhìn Paimon, và rồi cả hai người quyết định đi tìm hỏi nhân vật là trung tâm của tất cả mọi chuyện, Thẩm Phán Tối Cao của Fontaine, đồng thời là người cầm quyền thực sự của Thủy quốc hiện nay.

Neuvillette.



"Cho nên, hai vị đến đây là để chất vấn tôi."

Palais Mermonia vào ban đêm vô cùng vắng vẻ, tựa như là cố tình muốn tránh đi tất cả mọi người, để cuộc trò chuyện diễn ra trong bí mật này không gặp phải bất kỳ sự quấy rầy không cần thiết nào.

Cặp mắt mang theo tính xâm lược nồng đậm của Thẩm Phán Tối Cao đổ dồn vào hai người họ, khiến cho Paimon có chút chột dạ mà trốn ra sau lưng Nhà Lữ Hành.

"Không, không, không, bọn tôi chỉ muốn tìm hiểu rõ ngọn nguồn chuyện này thôi, có lẽ hai người chúng tôi có thể giúp được gì đó thì sao, anh thấy đấy..." Paimon điên cuồng khoát tay, cố gắng giải thích.

"Tôi xin cảm tạ ý tốt của hai vị, nhưng tôi sẽ giao toàn quyền phụ trách vụ việc này cho Đội Hắc Ảnh." Neuvillette tay chống trượng, lãnh đạm ngắt lời. Luồng khí tức im ắng phía sau dâng tràn tựa thủy triều cuồn cuộn nơi biển sâu, thổi tung vạt áo màu mực, vô thanh vô tức tạo cho hắn một thân khí thế không giận mà uy.

Nhà Lữ Hành nhẹ nhàng gật đầu, không nói thêm gì nữa.

Là một người có cảm giác nguyên tố mạnh mẽ, cô cảm nhận được rõ ràng sự lạnh lùng cùng sát khí độc nhất thuộc về Long Vương, loại khí tức này là thứ mà cô chưa từng cảm nhận được trên người Neuvilette trước đây, có lẽ ngay tại một khắc Furina giao ra toàn bộ sức mạnh kia, một thứ gì đó mà cô không hiểu đã bắt đầu mọc rễ nảy mầm trong bóng tối, cô khẽ hít vào một hơi, chỉ cảm thấy nơi đáy lòng một mảnh rét lạnh thâm nhập tận cốt tủy.

Các cô chẳng thể làm được gì trước thái độ lạnh nhạt quá đỗi của Neuvillette, cho dù cả bọn từng có tình nghĩa cùng nhau cứu thế giới, cũng không có nghĩa là bọn họ có thể khiêu chiến quyền lực của Thẩm phán tối cao cai trị cả lục địa Fontaine. Ngắn gọn khách sáo với nhau vài câu xong, cả hai chỉ có thể lựa chọn rời đi thực hiện những kế hoạch khác.

Đưa mắt nhìn bóng lưng rời đi của hai người, ngài Thẩm phán nhướng đôi mày mảnh khảnh đè xuống biểu tình có chút hung ác, gương mặt trở lại vẻ lãnh đạm gợn sóng bất kinh.

Bên trong tòa Palais Mermonia trang hoàng tráng lệ, chỉ có bức tượng điêu khắc của vị thần tượng trưng cho công lý đang im ắng nhìn xuống chúng sinh.

Xa không với tới, cao cao tại thượng.



Kể từ khi Neuvillette thông báo trong nội bộ rằng Furina đã mất tích, tầng cao nhất của Palais Mermonia đã hoàn toàn bị phong tỏa.

Dưới cấm chế nguyên tố Thủy do Long Vương tự tay đặt ra, bất kỳ ai cũng không thể bước nửa chân lên tầng lầu đã từng ngập tràn hương thơm béo ngậy mềm mại của bánh ngọt ấy, và bây giờ, nơi đó đã trở thành chốn cấm địa mà ai nấy đều kiêng dè.

Lúc này, hơi lạnh và sự yên tĩnh âm thầm lan tỏa khắp hành lang dài ngoằng vắng vẻ, đôi giày cao gót tinh xảo giẫm lên mặt đất cứng rắn, vọng lại trong âm điệu nhịp nhàng là sự trầm ổn cùng lạnh lẽo đến kiên định. Tại nơi chốn đã sớm được hạ lệnh nghiêm cấm bất cứ kẻ nào xâm nhập này, người duy nhất được phép đến đây chỉ có thể là người ban hành lệnh cấm ấy mà thôi.

Không một ai biết được hành tung của Neuvillette, mà bọn họ sẽ càng chẳng đi phỏng đoán làm gì.

Thân ảnh cao lớn mà trang nghiêm của người đàn ông đứng trước gian phòng của Thủy Thần ngày xưa, ánh trăng phía sau hắn xuyên qua cửa sổ kính trong suốt rơi xuống mặt sàn, rọi sáng những hoa văn phức tạp trên chiếc áo choàng tượng trưng cho quyền uy của Thẩm phán tối cao, mái tóc dài trắng bạc buộc sau lưng, lạnh lẽo như sắc màu của ánh trăng.

Trong căn phòng đáng lẽ ra không nên có một bóng người nào, lại truyền đến từng tiếng khóc như có như không. Mãi cho đến khi cánh cửa bị người đàn ông đẩy ra, tiếng khóc nghẹn ngào nọ mới bất chợt im bặt, không dám phát ra âm thanh nào nữa.

Ai lại có thể nghĩ tới được kia chứ, rằng Thủy thần từ trước đến nay vốn dĩ không hề mất tích.

Funina ở ngay đây, bị giam cầm chặt chẽ dưới cấm chế nặng nề của Long Vương, tựa như một con chim Hoàng Yến bị nhốt trong lồng son.

Vỗ cánh nhưng lại chẳng thể bay đi.



Đêm tối dần dần trùm xuống, đến cả chim chóc cũng không được phép lại gần.

Màn che màu trắng lặng im vén mở, sức mạnh nguyên tố Thủy khiến người ta hít thở không thông ngay lập tức tràn ngập toàn bộ căn phòng, loại lực lượng đáng sợ từ thuở hồng hoang sẽ hủy diệt bất cứ ai cả gan đến gần, chỉ trừ Neuvillette cùng vị thần bé nhỏ bị người giấu đi ở chỗ này.

Ánh trăng soi lên kéo dài cái bóng ngang tàng của ngài Thẩm phán, tầm mắt hắn rơi vào trên giường, con ngươi đậm sắc hun hút sâu thẳm tựa biển cả, hoàn toàn bao trùm lên người đang trốn dưới chăn. Đêm khuya tĩnh lặng khiến cho dục vọng rục rịch bùng cháy, một tấc lại một tấc tán loạn trong lồng ngực, đến cả nguyên tố Thủy ẩm ướt phiêu đãng trong không khí dường như cũng chứa đựng sức nóng thiêu đốt tâm trí.

Kia chính là bảo vật trân quý mà rồng bí mật cất giấu, sau một khoảng thời gian đằng đẵng không cách nào đong đếm nổi chẳng thể làm gì ngoài canh giữ bảo bọc thứ kho báu ấy, giờ đây rốt cuộc cũng đã thành công đem người nuốt vào bụng.

Nevillette cụp mắt, tia sáng nơi đáy mắt khẽ lướt qua, để lại là quang ảnh lập lòe trong làn nước.

Phảng phất như báo hiệu một cơn phong ba bão táp sắp đến.

Funina không dám phát ra dù chỉ nửa tiếng.

Cả người em hệt như con thú nhỏ bị kinh hãi, từ đầu đến chân đều cuộn tròn trong chăn, còn lại chỉ là bản năng run lẩy bẩy.

Khóe mắt đã khóc đến sưng đỏ, đôi đồng tử màu xanh dị sắc trong bóng tối tràn đầy kháng cự và sợ hãi.

Ai có thể ngờ rằng vị Thủy Thần cao quý vô song kia, giờ phút này lại bị xiềng xích làm từ nguyên tố thủy giam hãm trên giường, không thể động đậy. Hai tay bị trói ra sau lưng, nơi mắt cá chân mảnh khảnh cũng mang hai sợi dây xích, sợi dây kéo dài đến tận trung tâm của pháp trận được thiết lập trong căn phòng, hoàn toàn đánh mất quyền tự chủ thân thể.

Bộ cánh xanh đậm được thiết kế dành riêng cho em cũng bị thay đi từ lâu, trên người chỉ mặc một bộ váy ngủ mỏng màu trắng bạc còn chẳng dài đến đầu gối, bắp chân trắng tuyết mịn màng như ngó sen giao thoa co lại sát người. Trên làn da trắng nõn đến lóa mắt của thần minh hiện rõ vô số dấu vết, vết nông vết sâu chi chít khắp người chứng tỏ chủ nhân của nó đã ác liệt đến nhường nào. Mà tất thảy những điều này, đều do vị Thẩm Phán Tối Cao mà em yêu quý nhất, cũng như kẻ mà em đã từng hết lòng tin tưởng, ban tặng cho.

Lúc ban đầu, Furina chỉ ngây thơ nghĩ rằng việc bản thân bị nhốt vào căn phòng tối tăm không trông thấy ánh mặt trời này chính là cách mà vị Thẩm phán nọ bảo vệ em sau khi mất đi thần cách, mãi cho đến khi em không còn được phép gặp bất kỳ ai nữa, bị trùng trùng điệp điệp xiềng xích cầm tù ở nơi này, thần minh lúc này mới kinh hoàng nhận ra, em không ngừng sợ hãi kêu khóc, nhưng lại chẳng thể khiến trái tim của Long Vương lay động dù chỉ một chút.

Chuyện xảy ra kế tiếp, chính là sự xâm lược không thể phản kháng.

Cùng với đó là biết bao buổi đêm đen kịt tĩnh lặng dài đằng đẵng.

Cũng giống như giờ phút này đây, em giấu mình trong chăn, cảm nhận mỗi một giây mỗi một phút trôi qua đều dài tựa như cả thế kỷ.

Cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, nỗi run sợ khiến cho Furina không khỏi nhúc nhích những ngón chân mượt mà, vùi vào trong chiếc chăn không được tính là ấm áp. Sự tín nhiệm đối với một người cộng sự của em dành cho Neuvillette ngày nào nay đã còn đâu, mà thay vào đó là niềm sợ hãi tột cùng trước tình yêu của hắn.

"Quý cô Furina, giả vờ ngủ không phải là thói quen tốt đâu."

Tấm chăn mỏng manh vốn được em coi như lớp bảo vệ cuối cùng bị kéo ra một cách tàn nhẫn, con ngươi nhuộm sắc đỏ tía của Neuvillette thẳng tắp hướng vào em, lạnh buốt.

Ánh trăng xuyên qua khe hở, đậu lên khuôn mặt đẫm nước mắt của Furina.

Gương mặt tái nhợt dọa người tạo nên một sự tương phản đối lập với những dấu ấn trên cơ thể em, trông rõ dáng vẻ thần tiên bị người vấy bẩn.

"Neuvillette..."

Thiếu nữ nghẹn ngào ngẩng đầu nhìn gương mặt hết đỗi quen thuộc kia, dũng khí ít ỏi mà em bấu víu được từ việc nắm chặt chiếc chăn từng chút một bị nghiền nát đến chẳng còn sót lại tí gì.

Không một lối thoát, không một đường lui.


Những sợi xích nguyên tố thủy dính chặt nơi mắt cá chân theo sự giẫy giụa của Furina mà tạo thành từng vệt đỏ trên làn da trắng nõn của em, mạnh mẽ trói buộc vị thần đã không còn sức mạnh. Sợi xích mảnh mai lạnh lẽo là thế lại khiến cho Furina cảm thấy bản thân chẳng còn chốn dung thân, em biết rất rõ đầu còn lại của dây xích chắc chắn đang nằm trong tay Neuvillette, ý đồ khinh nhờn thần linh không cần nói cũng tỏ.

Dưới ánh trăng, đôi mắt màu thiên thanh của cô gái ẩn chứa nỗi niềm sợ hãi sâu đậm, mái tóc trắng rối tung xõa phía sau, tấm lưng run rẩy thật khẽ, nửa bên vai áo ngủ tuột khỏi bờ vai đơn bạc để lộ mảng lớn da thịt trắng muốt tinh tế, bộ dạng yếu ớt đáng thương hệt như một đóa hoa mọc ven biển.

Những giọt nước mắt nhỏ vụn đọng trên mi mắt làm cho Furina không thể nhìn rõ thần sắc của Thẩm Phán Tối Cao.

Trong vô số đêm khuya, mỗi khi em đối mặt với cặp mắt hãm sâu trong dục vọng ấy, lúc thì lạnh lẽo tột độ khi lại cuồng nhiệt đến không thể chống đỡ, tất cả đều khiến cho em kinh sợ vô cùng.

Mà buồn cười chính là, cho đến tận lúc này Furina vẫn không tài nào hiểu nổi tại sao mọi chuyện lại trở thành như thế này.

Em vẫn còn nhớ như in nỗi thống khổ đến khắc cốt ghi tâm vào khoảnh khắc mất đi thần cách, cùng với ánh mắt chất chứa bi thương tuyệt vọng của Neuvillette nhìn em khi đó, năm trăm năm bọn họ theo số phận đẩy đưa mà nương tựa giúp đỡ lẫn nhau, không kẻ nào rời bỏ đối phương. Thế nhưng tất cả sự đối đãi đầy thiên vị cùng cưng chiều mà hắn không kiêng nể gì dành cho em trong suốt thời gian đó, tựa hồ đã cùng tan biến vào thời khắc vị thần nọ đánh mất toàn bộ sức mạnh rồi.

Thứ còn sót lại chỉ là sự chiếm hữu đến điên cuồng, cùng với bừa bãi cướp đoạt.


Thời điểm lần đầu tiên bị cưỡng ép, Thủy Thần đại nhân bị lột sạch quần áo thậm chí quên cả chống cự, trong đôi mắt thanh triệt tràn đầy vẻ mờ mịt và bối rối, bởi lẽ sự ỷ lại cùng tín nhiệm được vun đắp qua nhiều năm chẳng dễ bị phá vỡ như vậy, em chưa bao giờ nghĩ rằng Neuvillette sẽ tổn thương mình. Cho đến khi vòng eo mảnh khảnh bị bàn tay của người đàn ông hung hăng nắm lấy, dục vọng to lớn xâm nhập vào nơi tư mật ấm áp ẩm ướt, từng đợt tình triều nóng bỏng, từng làn sóng đam mê mãnh liệt liên tục tác động vào ý thức của Furina.

Sự đau đớn khi bị tàn nhẫn xâm chiếm lấn át cả niềm vui thích cực lạc của tình dục.

Dục vọng chôn sâu bên trong cơ thể tựa như muốn nuốt chửng cả máu thịt em.

Furina ủy khuất nghĩ muốn thoát khỏi cái ôm đau đớn tột cùng này, em khóc la muốn Neuvillette buông mình ra, hai tay vô lực đẩy lên bờ vai rộng của Neuviillette, chiếc áo choàng tượng trưng cho chính nghĩa và công bằng giờ phút này lạnh lẽo mà cứng rắn làm sao, vị thần nhỏ yếu căn bản chẳng thể lay chuyển được nửa phân. Em khờ dại bật khóc, không ngừng khẩn cầu kẻ đã làm hại mình rủ lòng thương xót, hy vọng đối phương có thể khôi phục một chút lý trí mà buông tha cho em.

Thế nhưng khi em nhìn vào cặp mắt tựa biển sâu kia, lại trông thấy bên trong là một mảnh rét lạnh tĩnh mịch.

Neuvilette chỉ cúi đầu hôn lên cổ người trong lòng, dùng đầu lưỡi cẩn thận liếm láp cơ thể hơi lạnh của thiếu nữ, thờ ơ trước giọng nói vì khóc đến nghẹn ngào mà trở nên khàn khàn của đối phương, động tác càng thêm hung ác mãnh liệt. Bóng tối được che giấu bên dưới dáng vẻ uy nghiêm vĩ đại của Long Vương mà ngay cả thần cũng chưa chắc đã nhìn thấy được.

Môi răng giao hòa liên tục in hằn nhiệt độ nóng bỏng lên từng tấc da thịt của thần linh, từng nụ hôn rơi xuống như mưa, tựa như đang khắc lên đó một lời thề trang trọng.

Âm thanh rên rỉ và nức nở của Furina lần lượt bị nhấn chìm trong làn sóng tình ái, không người nghe thấy. Sau đó, trong lúc em bị bao phủ bởi thứ tình yêu dồn ứ qua vô vàn đêm tối đã trở nên mãnh liệt đến mức không thể tiêu biến, trước khi em khóc đến ngất đi, em mơ hồ nghe thấy Neuvillette thì thầm bên vành tai, tựa như là cảnh cáo, lại tựa như tỏ tình.

Tôi sẽ không để người rời khỏi tôi một lần nào nữa.

Người là của tôi, Furina.

Hắn nói.


Vào năm trăm năm trước liếc mắc một cái liền động tâm, tôi đã biết rằng bát nước đổ đi thì không thể thu hồi về được nữa.

Hắn rốt cuộc đã thành công đem nhốt thần minh vào trong vòng cấm địa của mình.

Neuvillette cúi đầu hôn lên trán người con gái, trong mắt tràn ngập vẻ tăm tối chưa rút hết sau cuộc mây mưa.


Furina giờ phút này co rúm người ở đầu bên kia của chiếc giường lớn, liều mạng muốn tránh xa người đàn ông trước mặt.

Giọng nói yếu ớt thật cẩn thận cất lên, như thể sợ chọc giận đối phương.

"Ta nghĩ...ta nghĩ có lẽ chúng ta có thể thương lượng thêm một chút."

Em thậm chí còn chẳng dám khóc nữa, toàn thân căng thẳng không cách nào khống chế được, kinh nghiệm trong quá khứ nói cho em biết rằng nếu tự dưng khóc lóc ầm ĩ sẽ chỉ đổi lấy sự đối đãi càng thêm thô bạo của vị Thẩm phán nọ, nội việc nhớ về loại chuyện làm người ta đỏ mặt thẹn thùng khi đó cũng khiến em khổ sở không thôi.

"Ừ." Neuvilette đáp một tiếng, vuốt ve sợi xích lạnh như băng trong lòng bàn tay, đầu ngón tay đeo găng màu đen cao quý khẽ xoa nắn qua lại, cảm nhận cảm xúc dao động ẩn chứa trong nguyên tố Thủy.

"Người muốn nói chuyện gì với tôi vậy, quý cô Furina."

Giọng điệu của ngài Thẩm phán vẫn lịch sự lễ độ như vậy, nhưng áp vào tình cảnh lúc này lại nghe rất có ý tứ khác.

"Ta biết, anh không thích ta, Long Vương vẫn luôn không thích những vị chấp chính trần thế, ta đều biết cả." Furina ấp úng mở miệng, ánh mắt không ngừng né tránh, nhưng em vẫn tiếp tục, "Cho nên hiện tại ta không còn là Thủy Thần nữa, ta cũng đã trả lại toàn bộ quyền năng của mình, nếu như anh chán ghét ta đến vậy..."

Nghe Furina cố gắng giải thích, trong mắt người đàn ông đứng trước giường lóe lên một tia sáng lạnh không có ý tốt.

Khóe môi hắn ngược lại cong lên, tựa như động băng vạn trượng hun hút gió rạn nứt, thổi lòng người lạnh.

"Ta có thể rời khỏi Fontaine và đi đến một nơi nào đó mà anh không thể nhìn thấy ta! Nơi nào cũng được! Người dân Fontaine vốn dĩ còn ngưỡng mộ Thẩm Phán tối cao là anh hơn ta, kể cả khi không có ta...không có ta...ah— -"

Lời nói của Furina bất chợt nghẹn lại, em chấn kinh hét lên.

Là Neuvillette đột nhiên hung hăng nắm lấy sợi xích quấn quanh mắt cá chân em, kéo Thủy Thần không hề có lực phản kháng đến trước người, chiếc váy ngủ mỏng manh tựa cánh ve sầu căn bản không thể chịu được tác động lớn như thế, cảnh đẹp dưới váy lộ ra, trên bắp chân non mịn vẫn còn vài vết hồng, hầu như nhìn được không sót thứ gì.

Mắt cá chân tinh xảo bị nắm chặt, làn da ngọc ngà dưới đôi găng tay màu đen càng trở nên trắng sáng mềm mại.

Những ngón tay thon dài hoàn toàn không kiêng nể gì mà vuốt ve cặp chân tinh tế của Thủy thần, bên trên không chút khách khí lưu lại dấu vết thuộc về mình.

Một cơn khủng hoảng khổng lồ bất chợt ập đến với Furina.

Em không hiểu mình đã nói gì sai.

Nếu không phải là bởi vì Neuvillette vô cùng căm ghét Ma thần là em đây, vậy thì tại sao hắn lại phải giam cầm em và giày vò em cả ngày lẫn đêm như thế này?

"Người thế mà còn muốn rời đi, vì sao người vẫn không hiểu?" Giọng nói của ngài Thẩm phán quá mức trầm thấp, chẳng nghe ra được chút cảm xúc dư thừa nào.

Trong lúc Furina còn chưa kịp phản ứng, Neuvillette đã túm lấy cổ tay em chế trụ trên đỉnh đầu, đầy tính xâm lược mà đè cả người em bên dưới hắn, chiếc váy ngủ bị bừa bãi xé rách để lộ cặp đùi trơn bóng. Hắn dùng đầu gối chống đỡ vào giữa hai chân của thiếu nữ, không cho em cơ hội khép lại, toàn thân em bị áp chế không thể cử động, mái tóc dài tán loạn xõa tung như một tấm lưới bủa vây lấy con mồi cứng đầu nào đó.

"Furina, tôi rất thất vọng."


Trái tim vì người mà rung động, vì người mà nguyện ý hòa nhập với thế nhân, vì người mà sinh lòng yêu hận.


Mà người thì lại có thể tùy ý vứt bỏ nó bất cứ lúc nào, bằng mọi giá cứ muốn rời đi.

Neuvillette từ lâu đã hình thành thói quen kiềm nén những tình cảm không thể nói thành lời kia, cùng với biết bao tâm tư thầm kín rõ là bất kính với thần linh, tất cả đều bị hắn chôn vùi trong màn mưa dày đặc. Hắn giấu kín lòng căm hận báo thù của loài rồng vào sâu trong linh hồn, cam tâm tình nguyện đứng ở nơi xa bảo vệ người kia. Những tháng ngày êm đềm yên ả ấy quá đỗi làm người say đắm, thế cho nên trong nháy mắt kia khi hắn mất đi Furina, nỗi hoảng sợ vô cùng tận quét sạch mớ lý trí vốn chẳng còn lại bao nhiêu của hắn, từng chút một vụn vỡ.

Cầu mà không được, lại chẳng thể buông bỏ.

Hóa ra những cảm xúc yêu hận của nhân loại còn có thể méo mó như vậy.


Đã vậy thì cứ để nó méo mó thêm một chút nữa đi.

Cho đến khi người không còn muốn rời đi nữa.


Furina nức nở rên rỉ, một bên chân bị người đàn ông giữ chặt không thể chống cự, chân còn lại đá vào ngực Neuvillette ý đồ muốn tránh thoát, bàn chân ấn vào chiếc khăn trắng khảm bảo thạch trước ngực của ngài Thẩm phán, làm rối tung vạt áo chỉnh tề, thế nhưng mức độ giẫy giụa này càng giống như một lời mời gọi hơn là phản kháng, bộ dạng dâm mỹ lại hoang đường.

Cơ thể thánh khiết của thần minh bị áp chế dưới thân, tất cả lời cầu xin đều nghẹn tại cổ họng.

"Ta sai rồi, ta không dám nữa, anh đừng làm như vậy..."

Bàn tay lạnh lẽo chống đỡ ở gốc đùi em, hai chân bị banh mở rộng hơn, Neuvillette nắm lấy bàn chân không an phận trước ngực đặt lên vai mình, ung dung thưởng thức tư thế không có chỗ trốn của thần linh. Chiếc váy ngủ trắng tinh dưới sức mạnh của nguyên tố thủy đã bị xé nát thành từng mảnh nhỏ, dễ dàng để lộ làn da mềm mại trắng ngọc bên trong.

"Người nên ngoan ngoãn hơn đi, Furina." Mái tóc trắng bạc của người đàn ông rủ xuống, phất qua khuôn mặt của Furina

Giọng nói của Neuvillette dịu dàng vô cùng, khiến người ta tạm thời quên đi sự hung ác của hắn vào giờ phút này.

Nàng tiên cá mắc cạn đã bị cắt đi chiếc đuôi, nơi riêng tư thì bị người tàn nhẫn khai phá.

Khoảnh khắc vật cứng nóng bỏng đó chống đỡ lên phía dưới của em, huyệt đạo chặt chẽ phấn nộn đột nhiên mãnh liệt co rút, thân thể bị xâm phạm lâu ngày nay đã có thể thành thạo nhận lấy và làm hài lòng thứ to lớn kia, sau đó từng tấc từng tấc xâm chiếm vào bên trong, không hề có một tia thương tiếc.

Huyệt thịt non mịn bị ép căng ra hàm chứa cự vật quá cỡ, nơi riêng tư ướt đẫm bị nghiền ép trở nên lầy lội không chịu nổi.

"Ô--" Lý trí từng chút bị đè nát, em ai oán cất tiếng.

Furina cảm giác được rõ ràng người bên trên dễ dàng mở ra cửa huyệt, hung khí nóng hổi hệt như một chiếc đinh sắt đâm vào cơ thể em, dùng hết sức mà đẩy về phía trước, quy đầu khổng lồ nghiền lên vách tường ẩm ướt mềm mại, sự không tương thích về kích thước khiến cho cuộc ân ái chẳng khác nào một hình phạt tra tấn dài dằng dặc, đem lý trí của thần minh cắt ra thành từng mảnh. Dẫu cho động tác của Neuvillette có dịu dàng cỡ nào đi chăng nữa thì tiếng khóc run rẩy của Furina vẫn không hề giảm bớt nửa phần.

"Làm ơn, Neuvi..." Lời van cầu khấn xin lòng thương xót của em bị đập nát hoàn toàn trước cú va chạm không biết tiết chế.

Tiếng nước triền miên quanh quẩn trong cung điện rộng lớn.

Khinh nhờn đến vị thần tối cao.

Và rồi tựa như là để an ủi vị thần nhỏ bé đang bị tra tấn cả về thể xác lẫn tinh thần, Neuvillette nhẹ nhàng hôn lên khuôn mặt đẫm nước mắt của Furina, đầu lưỡi liếm qua giọt nước mắt đọng trên bờ mi em, rồi đậu lên đôi môi mềm mại, trao đổi một nụ hôn sâu nóng bỏng. Răng môi hắn cuốn qua hàm răng của thiếu nữ, dáng vẻ như đang thưởng thức một loại nước trân quý mang tên Furina.

Bàn tay đang ôm eo em hướng lên trên, lướt qua tấm lưng mịn màng, tùy ý đùa giỡn với bộ ngực mềm mại còn chưa trưởng thành. Những hoa văn tinh xảo trên găng tay khéo léo vân vê đầu nhũ hồng hào, độ cong mượt mà nổi lên một mảng đỏ đầy sắc dục, mềm mại lại ngọt ngào, ngập tràn hương vị say đắm lòng người của những chiếc bánh ngọt.

Tay kia của Neuvillette đỡ lấy vai em, Funina không tự chủ được hơi nâng ngực lên, tư thế vừa như chống cự lại vừa như mời gọi càng thuận tiện cho người đàn ông khi dễ hơn, phần thịt mềm trước ngực bị đùa bỡn đến sưng lên, căng trướng đỏ hồng trông như có thể chảy ra dòng sữa đong đầy ngọt lành.

Làn sóng tình dục lần lượt cuốn trôi ý thức của Furina, cặp đồng tử ướt át của em dần dần trở nên thất thần.

Hai chân em bất giác run lên, từng tấc da thịt nhạy cảm chồng chất truyền đến cảm giác thiêu đốt như phải bỏng.

Đặc biệt là cảm giác được lấp đầy no căng bên trong cơ thể, huyệt đạo mỏng manh không ngừng phun ra nuốt vào cực đại, chất dịch tràn ra từ cuộc giao hoan khiến chỗ tư mật của hai người đều ướt đẫm, mỗi một lần thúc vào rút ra đều có thể nghe thấy tiếng nước dâm mỹ thẹn đỏ cả mặt.

"Thật là một cô gái ngoan, Furina."

Neuvillette trầm giọng tán dương, tựa như đang khen ngợi một sủng vật ngoan ngoãn nghe lời.

Ngoài miệng ôn nhu trìu mến là thế, động tác dưới thân hắn lại càng ngày càng mãnh liệt. Hành lang mềm mại bị xâm phạm đến mức mơ hồ lộ ra cả phần thịt mềm bên trong, trên cái bụng trơn mịn nếu nhìn kỹ còn có thể trông thấy một độ cong nhô lên, nhưng Furina lại hoàn toàn chẳng còn sức để phản kháng nữa rồi, cả người em bị đính chặt dưới thân Neuvillette không ngừng run rẩy, tựa như người rơi xuống biển sâu chỉ có thể cảm nhận được sự lên xuống của làn nước, và rồi như một chiếc bèo bị cuốn trôi theo dòng hải lưu.

Thân thể của thần minh hoàn toàn bị thao hỏng, bị xỏ xuyên, lấp đầy, sau đó rót đầy ái dịch.

Mỗi tấc da của em đều nhuộm sắc đỏ diễm lệ cứ như vừa được nấu chín, dấu hôn và dấu răng chồng lên nhau, trông loang lổ không chịu nổi.

Em đã sớm bị khắc lên dấu ấn thuộc về Neuvillette rồi.


Lần cuối cùng được bắn vào cơ thể của em, Furina đang trong cơn hôn mê bỗng dưng khe khẽ run rẩy.

Neuvillette ôm lấy em, cẩn thận đặt em vào giữa giường rồi lau chùi cơ thể cho em.

Ánh trăng thầm kín dừng trên gương mặt hắn, đôi mắt tham lam cẩn thận miêu tả hình dáng của thiếu nữ, trong con ngươi sâu thẳm tràn ngập tình yêu si mê cùng dục vọng còn chưa tan hết.


Tình yêu sinh ra từ sự hoang tàn, dùng phương thức cướp đoạt mà trao đi tất thảy tâm tư tình cảm sâu nặng.

Chẳng cách nào thốt nên thành lời, hoang đường đến cực điểm.


Đã không thể trốn thoát nữa rồi.

Continue Reading