[Edit] Yên giấc sớm Bình minh...

De _________jade

31.6K 4.9K 1K

Tác giả: Nhạc Thiên Nguyệt Bản gốc: 6 quyển (278c) + ? phiên ngoại Nguồn qt: bạn DuFengYu và WangYao trên wik... Mais

Văn án full + review
Quyển 1 - Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Quyển 2 - Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Fanart [Siêu thoại Weibo]
Minh hoạ ạ ạ [bổ sung v1.3]
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Quyển 3 - Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chưng cầu dân ý [khẩn cấp]

Chương 134

106 26 3
De _________jade

Editor: Jade

Chương 134 Lưỡi dao vàng bất khả chiến bại (3)

Trong chốc lát, tai Lean ù đi, âm thanh biến mất khỏi thính giác của hắn.

Vệt máu đỏ sậm uốn lượn trên mặt đất, dường như có thể đốt cháy tầm nhìn.

Hắn nhìn nó một lúc lâu, cuối cùng chậm chạp, cứng đờ đưa ánh mắt trở lại cơ thể đang đổ máu.

Đã phải chịu chuyện gì, mới có thể đổ nhiều máu như vậy.

"Hoàng Thái tử điện hạ," Lauren mỉm cười, "Xin hãy thu hồi Tinh Cốt, hạ lệnh cho hạm đội ngừng bắn, sau đó chúng ta có thể nói chuyện."

Trảm Tuệ Tinh một mình đứng giữa khoảng không vũ trụ này. Nó đã thâm nhập vào sâu trong đội hình kẻ thù, xung quanh không còn bóng dáng một con tàu Đế quốc nào.

Không biết từ khi nào, các phi thuyền Tinh thể giáo đã bao vây xung quanh, mỗi chiếc đều mở nòng pháo, kiêng kị chĩa vào trữ quân Đế quốc.

Lauren nghĩ thầm, đây chính là vấn đề khi lực lượng cá nhân của Hoàng Thái tử quá mạnh. Một khi Hoàng Thái tử mất quyền kiểm soát, không ai trong Đế quốc có thể ngăn cản hắn.

Điểm chí mạng hơn là, Hoàng Thái tử rõ ràng không phải là một cỗ máy chiến đấu lý trí.

Suy cho cùng thì... nó chỉ là một sinh vật mới tồn tại ở thế giới này được hơn ba năm. Có thể giữ được bao nhiêu sự tỉnh táo trong tình huống này?

Trong Trảm Tuệ Tinh, Lean đột nhiên khom lưng xuống, hai mắt đỏ ngầu, thở dốc kịch liệt, một tay hắn nắm chặt bảng điều khiển cơ giáp trước mặt.

Đột nhiên, những mảnh Tinh thể bất ngờ đâm ra từ mu bàn tay gồ lên của hắn, bao phủ gần hết bảng điều khiển.

"Thật ra, ngài đến hơi muộn."

Thấy Lean không nhúc nhích, Lauren lại lên tiếng. Lời nói như dao găm, y thong thả ung dung kích thích đối phương.

"Ngài Khương bị thương nặng mất máu, vẫn luôn sốt rất cao, chúng tôi gần như không cho cậu ấy uống thuốc hay đồ ăn nước uống, trong cabin phi thuyền lại rất lạnh, mấy tiếng này đối với cậu ấy, chắc hẳn không thoải mái lắm."

"Tôi thật sự rất ngưỡng mộ cậu ấy, nghe giáo chúng chúng tôi nói, cậu ấy vẫn luôn cố gắng để không ngất đi vì cơn đau, có lẽ là muốn đợi ngài đến."

Trên cầu tàu, một tín đồ Tinh thể giáo nhanh chóng thì thầm báo cáo: "Thưa ngài giám mục, chúng tôi phát hiện ra dao động hỗn loạn của hạt Tinh thể, nồng độ đang không ngừng tăng lên."

Khóe miệng Lauren khẽ nhếch lên, y giơ tay ra sau lưng làm dấu. .... Đây chắc chắn là một bất ngờ đáng ngạc nhiên.

Việc sử dụng Tinh Cốt quá mức sẽ dẫn đến sự mất cân bằng của hạt Tinh thể trong cơ thể, Hoàng Thái tử đã chiến đấu không ngừng nghỉ mãi đến bây giờ, ngay cả Tinh Cốt siêu cấp S cũng phải cạn kiệt.

Nếu lúc này đột ngột bị kích thích tinh thần, cảm xúc suy sụp, rất dễ khiến các hạt Tinh thể trong người mất kiểm soát, không khác nào một thảm họa tự hủy diệt đối với Tân nhân loại!

Các tín đồ Tinh thể giáo phía sau nhận được mệnh lệnh, lập tức truyền đạt lệnh của giám mục đến những phi thuyền vây quanh Lean.

Chuẩn bị tấn công!

Giám mục Hỗn Loạn vẫn duy trì một nụ cười nhàn nhạt nơi khóe mắt, cho dù đúng như ngài Đại giáo chủ đã dự đoán trước đó, Hoàng Thái tử là hình chiếu ý thức của Đại đế khai quốc thì sao?

Hai lần phóng hình chiếu ý thức đã vượt quá giới hạn của loài người, chỉ cần cơ thể này tử vong, ý thức của Kaois tất nhiên sẽ bị tiêu diệt, tuyệt đối không thể tiến hành chiếu xạ lần thứ ba!

Vốn dĩ y chỉ định dùng Khương Kiến Minh để ép Lean Kaios rút binh, nhưng hiện tại có vẻ như y có thể làm được nhiều hơn thế.

Nếu có thể lợi dụng tinh thần hỗn loạn của Hoàng Thái tử Đế quốc, mà trực tiếp giết chết hắn tại đây, đó sẽ là một chiến công đáng kinh ngạc!

"Nhưng may mắn thay, hiện tại rốt cuộc ngài đã tới, vẫn chưa phải không thể cứu vãn được."

Tiếp tục nói lời khiêu khích, giám mục Hỗn Loạn nhìn tù nhân bị xách tới bên cạnh mình, bày ra vẻ mặt do dự: "Tôi có nên đánh thức cậu ấy không?"

"Không biết cậu ấy còn có thể nói chuyện với ngài được không. Cậu ấy đã quá nhiều lần ngất đi vì đau đớn, ngay cả thuốc giữ tỉnh táo của chúng tôi cũng không còn tác dụng."

Những họng pháo của phi thuyền xung quanh bắt đầu tụ quang, nhưng Trảm Tuệ Tinh vẫn không có phản ứng gì.

Bên trong cơ giáp, sắc mặt Lean biến thành một màu xám trắng kỳ dị, con ngươi phỉ thúy mất tiêu cự, hơi thở nặng nề hỗn loạn đến mức bất thường.

Sau lưng hắn, Tinh Cốt vẫn chưa thu hồi thế nhưng tự động nóng lên, màu vàng kim ở phần chuôi như muốn chảy ra.

Thương nặng, mất máu... sốt cao... nhiều giờ... dùng thuốc quá liều... bị nhốt... đau đến ngất đi... tiêm giữ tỉnh táo. Ý nghĩa đằng sau những từ này dày xéo dây thần kinh hắn, đau đớn như vậy, hắn chưa bao giờ cảm thấy đau đớn dữ dội như vậy, như thể sắp bị xé toạc thành hàng triệu mảnh.

Tại sao...

Chính người này đã thề rằng anh có đủ khả năng bảo vệ mình, khiến hắn buông tay...

Hắn lại bị lừa phải không? Hay mọi chuyện đã vượt quá những gì anh suy tính ban đầu?

Không... không, điều đó không quan trọng.

Suy nghĩ của hắn dần trở nên trống rỗng, bị thiêu rụi thành tro bởi sát khí sôi cục, hắn thoáng nghe thấy tiếng xé toạc trong cơn choáng váng. Có một sức mạnh đang điên cuồng đánh vào linh hồn hắn, hận không thể xé nát thể xác này.

Người ấy... của hắn!!

"Nhưng, dù sao cũng phải thử xem," Lean vẫn mơ hồ nghe thấy tiếng lauren, nghe thấy Lauren dịu dàng phân phó với tín đồ Tinh thể giáo phía sau, "Đầu tiên lấy đá và ba liều thuốc giữ tỉnh táo qua đây."

Nhưng ngay giờ phút này, tù nhân hô hấp mỏng manh đang bị giữ bỗng khẽ thở dốc hai tiếng, sau đó khó khăn ngẩng đầu lên.

Khương Kiến Minh sắc mặt tái nhợt, nhưng dưới mái tóc đen bù xù ướt đẫm mồ hôi lạnh, sâu trong đôi mắt vẫn hiện lên một tia sáng nhạt thanh minh.

Anh thậm chí còn như có như không khẽ cười, khàn giọng nói: "... Không cần phiền như vậy, tôi tỉnh rồi."

"!" Sắc mặt Lauren đột nhiên tối sầm, y vốn tưởng rằng với thân thể của Khương Kiến Minh, trong hoàn cảnh như vậy cho dù thế nào thì bây giờ cũng đã sớm hôn mê, không ngờ được...

Ý chí của người này, thế nhưng có thể mạnh mẽ kiên cường như vậy?

Một linh cảm bất an ập đến, vị giám mục nhanh chóng phản ứng. Giây tiếp theo, một khối Tinh thể màu u lam rơi xuống vết thương trên mạn sườn người bị thương.

"Ngài Khương, đừng hành động thiếu suy nghĩ."

Lauren cười lạnh: "Ngài hẳn không muốn đổ máu thêm trước mặt Hoàng Thái tử, phải không."

Lúc này, Lauren đột nhiên nghe thấy một âm thanh kỳ lạ. Nó giống như tiếng thủy tinh vỡ vụn. Dường như nó đến từ rất xa, dường như lại ở ngay bên tai.

Y cũng nhìn thấy tù nhân trước mặt khẽ mở mắt ra, như thể cậu ta đã nhìn thấy điều gì đó.

Khương Kiến Minh đứng dậy, kinh hãi kêu lên: "Điện..."

Lauren chưa kịp phản ứng thì mọi chuyện đã xảy ra.

Đối với bất kỳ bên nào, những gì xảy ra tiếp theo đều cực kỳ quỷ dị, vượt quá mọi hiểu biết hiện nay của con người, càng giống như sự xuất hiện của một dấu hiệu ma thuật nào đó.

– bùm!!

Ánh lửa đầu tiên bùng lên ở phía đối diện, và không có bất kỳ dấu hiệu nào, M-Trảm Tuệ Tinh phát nổ, ngọn lửa bốc lên từ bên trong cơ giáp, nhấn chìm người lái.

Đồng thời, một gợn sóng vô hình từ đó lan ra tứ phía. Các hạt Tinh thể bắt đầu run rẩy kịch liệt, chúng trở nên bồn chồn hỗn loạn, tựa như hàng trăm triệu con côn trùng đồng thời vỗ cánh, gây ra một đợt cuồng phong.

Cuồng nộ, bạo lực, khát máu, điên cuồng... những cảm xúc tiêu cực vô tận ập đến cùng với cơn gió lốc!

Trong khoảnh khắc, cho dù hạm đội Tinh thể giáo, hay hạm đội Đế quốc, đều bị cuốn vào cơn lốc tinh thần này.

"Ọe —"

"Khụ khụ khụ khụ!!"

Phần lớn thủy thủ đoàn ngã xuống đất, đầu óc bị ý thức điên cuồng quấy thành một mảnh hỗn loạn, có người bắt đầu nôn mửa, có người đầu đau như búa bổ, thậm chí có người trực tiếp ngất xỉu.

Trong phi thuyền Tinh thể giáo, còi báo động vang lên, xen lẫn với tiếng la hét sợ hãi và va chạm của phi hành đoàn.

"A a, đây là cái gì!!" Một tín đồ Tinh thể giáo ngã xuống, điên cuồng kêu gào. Sắc mặt gã vặn vẹo, đầu bị va chạm, máu từ trán chảy ra đầy mặt: "Ngài giám mục, đây là cái gì!?"

Chủng tộc hạt Tinh thể sẽ không bao giờ có chấn động như vậy, đây không phải ý chí của hạt Tinh thể —

Là ý chí của nhân loại!

Lauren sắc mặt tái nhợt, đột nhiên hét lên: "Đây không phải hạt Tinh thể thần thánh thuần khiết của chúng ta, không thể nào!!"

Y dùng sức đẩy Khương Kiến Minh, "Ai, là ai đã ô nhiễm Chung Cực của chúng ta — "

Ai có thể ngờ được cảnh tượng như vậy? Giờ phút này, ý chí nhân loại thế nhưng vượt qua ý chí của các hạt Tinh thể về mặt tinh thần, do đó làm ô nhiễm cảm ứng ý thức giữa các hạt Tinh thể.

Giờ phút này, chủng tộc nô lệ đã ép chủng tộc xâm lược quỳ rạp xuống đất, ngược lại ép chúng làm nô lệ!

Tàn nhân loại bị đẩy rơi xuống tấm ván, khẽ rên nhẹ, lồng ngực gầy gò của anh lõm xuống dưới sức nặng.

Đôi mắt Khương Kiến Minh tràn ngập bóng tối, anh thở hổn hển, đầu choáng váng đứng không vững... Anh không biết chuyện gì đang xảy ra, tinh thần anh không bị ảnh hưởng bởi làn sóng.

"Mau nhìn!!"

"Đó là cái gì—"

Mọi người nhìn thấy một biển lửa vàng kim, được "châm lên" từ bên trong Trảm Tuệ Tinh, và giương những móng vuốt hung bạo ra mọi hướng.

Lúc đầu không ai biết đó là cái gì, nhưng dần dần họ thấy rõ. đó là Tinh Cốt — còn lớn hơn cả cơ giáp, thậm chí còn dài hơn cả một phi thuyền nhỏ!

"Ngài... ngài giám mục..."

Một tín đồ Tinh thể giáo vốn đang đè chặt Khương Kiến Minh sắc mặt trắng bệch, thân thể lung lay: "Phi thuyền... của... chúng ta..."

Đối diện, hàng chục phi thuyền ban đầu vây quanh Lean ở khoảng cách gần nhất, rõ ràng đã bị Tinh Cốt như biển lửa kia xuyên thủng.

Trong vụ nổ, giữa những đốm lửa, mọi thứ tan thành mây khói. Tất cả đều bị xóa sổ trong giây lát.

"Điện hạ..." môi Khương Kiến Minh run run, phát triển hiện tại hoàn toàn nằm ngoài dự tính của anh, "Điện hạ?"

Anh dùng hết sức hét lên: "Lean...!"

Tất cả mọi người đều nhìn về phía chiếc Trảm Tuệ Tinh kia.

Nhìn về phía nguồn gốc của Tinh Cốt vàng kim khổng lồ.

Xèo xèo... Sau khi làn khói đen dày đặc chứa đầy tia lửa tan đi, màn sương trắng lại nổi lên, thoáng chốc làm mờ đi tàn tích của Trảm Tuệ Tinh.

Đó là vì hơi nước trong không khí bên trong cơ giáp, đã bốc hơi do nhiệt độ tăng cao đột ngột. Chút sương trắng này nhanh chóng tiêu tán trong vũ trụ, cảnh tượng bên trong hiện ra.

Cơ thể Lean treo lơ lửng ở giữa, đầu rũ xuống, vật chất dạng pha lê màu vàng kim sinh trưởng bừa bãi, bao bọc thân người và cơ giáp sắt hư hỏng bên trong.

Tinh Cốt sau lưng hắn đã hóa thành một bánh xe khổng lồ, chói mắt đến mức không thể nhìn thẳng, khiến người ta nhớ tới vầng hào quang mà người xưa chắc chắn sẽ thêm vào khi vẽ những bức tranh miêu tả thần phật. Chỉ là vầng sáng này quá khổng lồ, khiến thân thể hắn vô cùng nhỏ bé.

Ở nơi xa hơn, vũ trụ vô biên sâu thẳm đang chớp mắt.

Hắn là một ác quỷ thức tỉnh trong vũ trụ.

Một tiếng hét chói tai phá vỡ sự yên tĩnh.

"Quái... quái vật..."

"Hắn không phải con người, hắn là quái vật!!!"

Đồng tử Lauren đột nhiên co rút lại, y gầm lên: "Nã pháo!!"

Ngay sau đống đổ nát của tàu đồng minh, những phi thuyền đã tích xong năng lượng đồng loạt khai hỏa, chiếu sáng gò má lạnh băng tuấn mỹ của trữ quân Đế quốc.

Dưới những lọn tóc bạch kim rải rác, đôi mắt Lean tối tăm, nhưng vẻ điên cuồng và sát ý khiến người ta sợ hãi dường như hóa thành thực chất.

Hầu kết hắn giật giật, máu tươi ào ạt trào từ khóe môi, khàn giọng nói: "...Cho tôi..."

"Trả anh ấy... cho tôi..."

Hoàng Thái tử lúc này giống như một con rối hỏng, động tác quái dị, khớp xương cứng cờ, khẽ đưa tay về phía đối diện.

Động tác quả thật rất nhẹ nhàng, rất cẩn thận, như thể đang cố vớt một người chồng chất vết thương ra khỏi vũng máu.

Nhưng vô số Tinh Cốt kéo dài xung quanh thân thể Hoàng thái tử lại tản ra khí tức khủng bố, mỗi một khối đều bị sát ý rèn đến sắc bén nóng bỏng.

Tinh Cốt đỡ lấy lửa đạn phi thuyền, không có dù chỉ một giây giằng co, dễ như trở bàn tay xé toạc những năng lượng đó, hung hăng đâm về phía thân tàu hợp kim phía sau.

"Khương..."

Lean thì thầm, "Về với em đi."

Ánh lửa của vụ nổ lại sáng lên, tựa pháo hoa.

Chẳng bao lâu, ngoại trừ tàu của Lauren, gần một trăm phi thuyền Tinh thể giáo nằm ở tầng thứ hai đều tan thành tro bụi!

​Điều này không phải không có cái giá cuả nó. Theo sự chuyển động của Tinh Cốt, da thịt trên cơ thể Lean bị xé toạc.

Máu tràn ra dữ dội, nhưng các hạt Tinh thể lại điên cuồng lấp đầy những vết nứt đó, răng rắc... răng rắc! Hắn càng lúc càng ít giống con người hơn.

Điều này cũng có nghĩa, hắn cách vực thẳm vạn kiếp bất phục của loài người — Hỗn loạn Tinh thể cấp tính ngày càng gần!

"Chiến hạm rút lui!!" Trán Lauren đổ mồ hôi hột, "Ngừng bắn, rút lui!! Đừng ai di chuyển, tăng công suất vòng phòng ngự lên tối đa!!"

Lần đầu tiên, y thế nhưng có cảm giác sợ hãi Hỗn loạn Tinh thể từ tận đáy lòng.

Nếu Lean mắc Hỗn loạn Tinh thể trong trạng thái hiện tại, y chắc chắn, quái vật Đế quốc đáng chết này sẽ tự nổ trước khi hoàn toàn tắt thở, liên lụy hàng trăm phi thuyền Tinh thể giáo xung quanh!

Ánh mắt Lauren lạnh băng, đứng dậy quát lớn: "Hoàng Thái tử điện hạ, cậu không quan tâm đến sống chết của thượng tá Khương sao? Hiện tại cậu ấy đang nằm trong tay tôi, nếu cậu tiếp tục..."

Nhưng âm thanh đã không còn lọt vào tai Lean được nữa.

Ý thức Lean hoàn toàn thác loạn. Hắn như bị mắc kẹt trong một vực thẳm hỗn loạn, thế giới đảo lộn, màu sắc hỗn tạp, không còn cảm nhận được bất kỳ thứ gì khác ngoại trừ nỗi đau và sát ý gần như muốn nổ tung trong lồng ngực.

Hắn muốn xả giận, muốn giết chóc. Nhưng ngay cả khi hắn giết sạch mọi người, thì sao?

Trong lúc hỗn loạn, tư duy của hắn không tự chủ được mà trượt vào vũng lầy tăm tối... Tổn thương đã xảy ra, Khương Kiến Minh đã phải chịu bao nhiêu đau đớn, đã trằn trọc bao lâu trong trạng thái mất máu sốt cao?

Anh ấy còn đang mắc bệnh nan y, thể chất rất yếu, có khi sẽ mệt mỏi sốt nhẹ cả ngày, mỗi khi quên uống thuốc sẽ cảm thấy chóng mặt khó thở, anh ấy vốn dĩ không thể... không thể chịu đựng những thứ đó.

Trong mơ hồ, điện hạ thậm chí còn trở nên tuyệt vọng, hắn cảm thấy mình không thể mang Khương Kiến Minh về. Tàn nhân loại yếu ớt như vậy, sao có thể chịu đựng được sự tra tấn của địa ngục, nhất định sắp chết rồi, nhất định sẽ chết.

Vậy thà rằng cùng nhau chết dưới biển sao này, hắn sẽ ôm lấy anh, sẽ ở bên nhau đến giây phút cuối cùng.

Những cảm xúc tiêu cực sinh trưởng bừa bãi, một giây trước khi bóng tối dày đặc chuẩn bị nuốt chửng hắn, có người mơ hồ gọi hắn.

"Điện hạ."

" — điện hạ!"

Âm thanh này rất mỏng manh, lại như một chiếc búa nhỏ đập vỡ bóng tối nặng nề.

" — Điện hạ!"

Người ấy, khi đứng trước pháo đài tuyết, khi ngồi dưới ngọn đèn ngủ êm dịu, khi ngồi trên ghế cơ giáp hỏi hắn về kế hoạch tác chiến với giọng nói trong trẻo, khi im lặng tựa vào vai hắn với nét u buồn giữa chân mày, khi đứng ngược sáng trên đỉnh điện Bạch Phỉ Thúy, hai tay cầm vương miện, đưa về phía hắn.

"Lean — dừng lại!!"

Bóng tối tan vỡ, ánh sáng đột nhiên xuất hiện, năm giác quan và tâm trí đồng loạt thức tỉnh, giãy giụa thoát khỏi vũng lầy!

Lean bỗng mở bừng mắt, thở hổn hển ngẩng đầu —

Xung quanh là xác tàu Tinh thể giáo, chúng đã biến thành những mảnh vật thể cháy đen trôi nổi trong vũ trụ.

Gần đó, trên cầu tàu của con tàu vũ trụ duy nhất còn sót lại, Khương Kiến Minh không biết từ khi nào đã đứng trước mặt hắn... Anh thế nhưng vẫn có thể đứng dậy bằng chính sức mình.

"Đừng... như vậy." Giữa chân mày thanh niên tóc đen kìm nén cơn đau, anh dựa lên kính, đầu tiên đôi tay chống lên máy móc bên cạnh, sau đó đơn giản tì lên mạn cửa sổ, cố gắng chống đỡ bản thân.

Vẻ mặt anh có vẻ như bình tĩnh, nhưng trong thần thái lại có buồn bã ẩn nhẫn, cùng với chút tự trách và hối hận.

"Tôi không muốn... thấy ngài như vậy..."

_________________________________

Tác giả có lời muốn nói:

Lauren: Lúc này nên bắt thượng tá Khương tỉnh lại khuyên nhủ Hoàng Thái tử

Khương: Tỉnh, khuyên ("Tôi vẫn còn ổn")

Lean: Phát điên ("Nhưng tôi không ổn")

Lauren:? ? ?

Jade: đến rồi đến rồi, anh công mạnh nhất vũ trụ lải la lải laaa moahahahaha 🎉

(update): mé ngồi dò đoạn tác giả sửa mờ cả mắt, thấy cắm đoạn nọ vào đoạn kia rồi đảo đảo, cá nhân tui thấy chả khác gì lắm :\

Đây là chỗ nạp năng lượng: Đồng bào đừng quên sạc pin ⭐ cho tui có động lực cày cuốc nghen.


Minh họa nhỏ:

- Mấy hạt Tinh thể mà tạo thành sóng nó sẽ thế này các b ạ:

- Còn Tinh Cốt phóng ra thì từa tựa Kagune (trong Tokyo Ghoul ấy), nhưng hình dạng thì nặn tùy thích.


Đây là chỗ nạp năng lượng: Đồng bào đừng quên sạc pin ⭐ cho tui có động lực cày cuốc nghen.


Continue lendo

Você também vai gostar

7K 413 40
Esport, ABO, đam mỹ, xuyên không
2.8M 213K 199
Tác giả: Chu Quả Tử Đích Phế Edit: DevilsNTT Thôi Tây Sinh theo đuổi Mạnh Giang Thiên ba năm, chuyện thân mật nhất cũng làm ba năm, Thôi Tây Sinh cho...
1.6M 127K 80
Tác giả: Kỵ Trứ Tảo Trửu Khứ Hỏa Tinh Nguồn: https://gocluoi.com/category/nghe-noi-cau-chi-xem-toi-la-ban/ Quý Vãn vô cùng xinh đẹp, vô số Alpha đều...
844K 25.3K 33
THỤ LÀ SONG TÍNH, THỤ LÀ SONG TÍNH, THỤ LÀ SONG TÍNH. Việc quan trọng nhắc lại 3 lần, không ăn được thì đừng buông lời cay đắng. Tác giả: Tiểu Linh Đ...