[Edit|Bác Chiến] Xuân Như Cựu

By iimyour_joy

10K 1.1K 464

Author: Bí Ngô Nhỏ Editor: Jin (Minh Nguyệt Độc Thư) Couple: Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến Thể loại: Cổ trang... More

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14 (Thượng)
Chương 14 (Hạ-H)
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31

Chương 25

123 12 8
By iimyour_joy

Sự việc mưu phản của Nghiệp Vương thất bại, công đường của Lương triều cũng trải qua một trận mưa máu gió tanh, số lượng lớn quan viên bị giam vào ngục tối, trên dưới Hộ bộ hầu như không có ai đủ may mắn để thoát khỏi. Thống lĩnh Vũ Lâm quân Lục Phong tạm thời bị cách chức để điều tra, bị Đại Lý Tự thẩm tra để tìm ta đồng đảng của Nghiệp Vương từ trong Vũ Lâm quân.

Cùng lúc đó, An quốc công có được sự tín nhiệm của Hoàng đế, quay về triều đình, tạm thời thay thế chức thống lĩnh Vũ Lâm quân. Bình Dao hầu và Kỳ vương cũng được hưởng phong thưởng của chính mình.

Nhưng người được lợi nhiều nhất trong vụ án mưu phản này không phải bất kỳ ai trong số những người này, mà chính là người ngày trước từng như kẻ vô hình trong thành Lạc Dương, vẫn luôn im hơi lặng tiếng - Yến Vương điện hạ.

Y nhờ có sự tiến cử của Bình Dao hầu, được điều đến giúp đỡ Đại Lý Tự điều tra án mưu phản của Nghiệp Vương và bè đảng bên trong Vũ Lâm quân, cuối cùng mất hai tháng, bản án đã được xử lý gọn đẹp, giành được danh tiếng cực kỳ tốt, bỗng chốc trở nên nổi danh trong thành Lạc Dương.

Thành Vương thấy thế thì rất nóng mắt, cho dù đảm đương bao nhiêu sự vụ thì cũng không đạt được kết quả tốt, không có sự tình nào được giao mà gã có thể xử lý gọn đẹp được như vậy, không có cách nào khác đành phải đến hỏi A Như.

A Như nói Yến Vương ở trong cung không quyền cũng không thế, lại mang một nửa huyết thống Tây Vực, không có gì đáng lo. Đồng thời còn dùng kế sách lừa gạt gã, nói rằng sau đại điển Phong thiện Hoàng đế đã bị hoảng sợ đến tột độ, luôn bị sầu não uất ức, đốc thúc Thành Vương tìm vài thang thuốc bổ, đưa đến cho Hoàng đế uống mỗi ngày.

Hoàng đế vẫn luôn thương yêu Thành Vương nhất, uống mấy phương thuốc Thành Vương đưa đến khiến cho tâm tình thư thả đi không ít, nhưng trái lại thì thân thể lại có phần không ổn, ngày càng có dấu hiệu suy nhược.

Chúng thần ồn ào suy đoán xem Hoàng đế sẽ lập ai làm Thái tử. Thành Vương được Hoàng đế yêu thương nhất, nhưng tư chất lại tầm thường, cũng có ít chiến tích; ngược lại thì Yến Vương gần đây lại có rất nhiều thành tựu, nhưng huyết thống và thân thế của y quả thực còn cách quá xa nếu muốn bước lên hoàng vị.

Hoàng đế chần chừ không chịu hạ chiếu, việc này cũng chậm chạp không có kết quả.


Sau khi sự việc Phong thiện kết thúc được một tháng, vương hầu trong thành Lạc Dương nhộn nhịp rời kinh. Tiêu Chiến, Kỳ vương Thế tử tiễn biệt tiểu Tề tướng quân ở ngoài cổng thành.

Tiểu Tề tướng quân mặc một bộ giáp bạc, phong thái hiên ngang, dắt ngựa đứng đối diện với hai người, đầu tiên gọi một tiếng "Tiêu Chiến ca ca", nhăn nhó cả nửa ngày, mới nhỏ giọng gọi "Trường Tuấn ca ca", sau đó ôm quyền hành lễ, tạm biệt cả hai người.

Sau khi Tiểu Tề tướng quân đi rồi, hai người cùng nhau về lại thành. Tiêu Chiến không nói gì, trái lại thì Kỳ vương Thế tử vui không chịu được, vừa phe phẩy cây quạt vừa hỏi vừa rồi Tiêu Chiến có nghe thấy tiểu Tề tướng quân gọi hắn ta là gì không.

Tiêu Chiến hắng giọng giả bộ gọi: "Trường Tuấn ca ca —— "

Thế tử gia nghe xong buồn nôn gần chết, gấp quạt lại đánh lên người Tiêu Chiến, nói hắn về rồi nên học gọi "Ca ca" một cách đàng hoàng đi.

Lúc đầu Tiêu Chiến còn cười rồi né đi, nhưng không hiểu sao hai từ "Ca ca" như ghim sâu vào lòng hắn, hắn đột nhiên không thể cười được nữa.

Sợ Thế tử mất hứng, Tiêu Chiến miễn cưỡng vui cười làm loạn với hắn ta một hồi, sau đó tản bộ trở về phủ quốc công. Tiếp theo ngồi trong đình hóng mát, lấy hầu bao chứa mấy lọn tóc ngày đó ra vuốt ve.

Hiện tại Tiêu Chiến vào triều, ngày nào cũng nhìn thấy Bo Bo, thấy danh vọng của y ngày càng phát triển, vây cánh càng ngày càng nhiều, nhìn y ngày càng lún sâu vào nội bộ triều chính, mà khoảng cách giữa hai người cũng càng ngày càng xa.

Hắn biết đây là lẽ đương nhiên, nhưng trong lòng vẫn không kìm được mà thấy đau khổ. Lúc trước Bo Bo giống như tổ ấm của hắn, bất luận thế sự có ra sao, những lúc hắn đối diện với Bo Bo sẽ luôn buông bỏ tất cả những sự phòng bị và lo lắng, hoàn toàn rộng mở tấm lòng của mình cho y; mà bây giờ, Bo Bo lại trở thành người mà hắn phòng bị nhất, hắn không thể không chăm chú quan sát từng nhất cử nhất động của y, nhưng lại không thể dùng mọi thủ đoạn để kiềm chế y, ngăn chặn y, tránh việc quyền thế của y quá mạnh mà chao đảo triều chính.

Đến cuối cùng, Tiêu Chiến vẫn không thể phân biệt được tâm ý của mình, nếu nói hai người họ là kẻ thù, thì nên đường đường chính chính chém giết một trận, ngươi chết ta sống mới có thể bỏ qua; còn nếu là người yêu, dù không thể ở cạnh nhau thì cũng nên tương hỗ bảo vệ lẫn nhau, nhưng tình cảnh như ngày hôm nay rốt cuộc là gì?

Không thể yêu nhau, cũng không thể chém giết nhau, thật sự là một loại tra tấn.


Trong lúc Tiêu Chiến tạm thời giữ chứ thống soái Vũ Lâm quân, muốn cải chế quân sự trong kinh thành để đảm bảo sự việc Nghiệp Vương mưu phản sẽ không xảy ra lần nữa.

Người của Vương Nhất Bác cũng đến Quân Cơ xử để nhậm chức, công văn cải chế khó tránh việc phải thông qua tay y, y biết rõ mồn một nhất cử nhất động của Tiêu Chiến có nghĩa gì. Người bên ngoài chỉ nói An quốc công là quan mới đến nên đốt ba đống lửa, Vương Nhất Bác lại hiểu rõ mục đích của việc cải cách không phải vì uy danh, mà là gửi tín hiệu cho y, Tiêu Chiến là đang cảnh cáo y.

Vương Nhất Bác hoàn toàn không để mấy việc này vào mắt. Y thấy Tiêu Chiến là một người quá đỗi "Quân tử", nhất là trên phương diện chính trường, đơn giản ngây ngô như một tờ giấy trắng. Hắn không thể làm ra mấy hành động quấy rối cực đoan, nhưng cũng không đành lòng ra tay với y, cùng lắm thì chỉ ra vẻ như một con hổ giấy, dọa nạt y một chút mà thôi.

Vương Nhất Bác cho rằng mấy hành động này của Tiêu Chiến là đang cùng mình lén lút đưa tình, thậm chí còn cố ý kéo dài việc duyệt công văn ở Quân Cơ xử, khiến cho Tiêu Chiến sốt ruột đến mức phải tự mình đến lấy, y mới có thể nhân cơ hội này được ở riêng với Tiêu Chiến một lúc, nghe thấy hắn nói ra hai câu rất chói tay, cũng nhân tiện mà càn quấy hắn một chút, chỉ thế thôi Vương Nhất Bác cũng cảm thấy rất vui rồi.

Nhưng sau đó Tiêu Chiến đã nhận ra ý đồ trêu ghẹo mình của Vương Nhất Bác, nên hắn cũng không chịu đến Quân Cơ xử dù chỉ là nửa bước nữa, mọi chuyện đều đổ hết cho Nguyên Thập Bát. Xảy ra sự tình khẩn cấp, Vương Nhất Bác vẫn trì hoãn không đưa ra đáp án, Tiêu Chiến đành phải đến tham quân cơ của triều đình lấy một bản về, dù sao bây giờ Yến Vương điện hạ quyền thế ngập trời, mấy việc nhỏ nhặt ấy cũng chẳng ảnh hưởng gì đến y cả.

Ngoại trừ công vụ thì Vương Nhất Bác không có lý do gì để được gặp Tiêu Chiến, đã liên tục hơn một tháng nay y không có cơ hội tiếp cận Tiêu Chiến, trong lòng hốt hoảng không thôi. Đến lúc tảo triều, y liên tục nhìn về phía Tiêu Chiến, ánh mắt nóng rực như muốn xuyên qua y phục đốt cháy hai lỗ trên người Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến lườm Vương Nhất Bác cảnh cáo một cái, để y đừng có nhìn chằm chằm mình nữa. Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến nhìn lại về phía mình, vậy mà lại nhoẻn miệng cười một cái với hắn. Tiêu Chiến thấy gần đây không tài nào nói lý được với Vương Nhất Bác, đành quay mặt đi không thèm để ý y nữa.


Trên đường xuất cung, Vương Nhất Bác nhân dịp bốn phía vắng vẻ, vội vàng lặng thinh lôi Tiêu Chiến vào trong một con hẻm nhỏ, nắm lấy cổ áo của hắn rồi vội hôn xuống.

Tiêu Chiến nghiêng đầu tránh né, bờ môi ấm áp của Vương Nhất Bác rơi xuống cằm hắn. Tiêu Chiến tưởng rằng y sẽ thối lui, kết quả Vương Nhất Bác lại cắn vào cằm hắn một cái, thuận tiện trượt xuống hôn mút cần cổ hắn.

Có lẽ trước tiên Tiêu Chiến phải đẩy Vương Nhất Bác ra, nhưng hắn không làm được, mùi vị quen thuộc trên người Vương Nhất Bác bao trùm lấy hắn, khiến hắn sinh ra một loại cảm giác tê liệt, trái tim cũng không tự chủ được mà đập liên hồi.

"Ca ca..." Vương Nhất Bác hôn đến cổ áo của Tiêu Chiến mới dừng lại, sau đó ngẩng đầu hôn lên bờ môi hắn, hơi thở có phần rối loạn, "Ca ca, ta có thể hôn huynh được không?"

Tiêu Chiến sợ mình thất thố, vội vàng đẩy y ra, chỉnh lại vạt áo một chút: "Yến Vương điện hạ, thỉnh tự trọng."

Lực tay Tiêu Chiến không nhỏ, Vương Nhất Bác bị đẩy một cái thì lảo đảo, ánh mắt vẫn gắt gao dính chặt trên người Tiêu Chiến: "Ca ca, đã lâu rồi huynh không để ta chạm vào người huynh."

Tiêu Chiến không dám dây dưa với y thêm nữa, vội vàng chỉnh lại vạt áo rồi nói, "Nếu Yến Vương điện hạ không còn việc gì nữa, thần xin cáo lui trước."

Nói xong Tiêu Chiến đi ra khỏi hẻm nhỏ. Vương Nhất Bác đuổi theo ôm lấy hắn từ phía sau: "Ca ca, ta rất nhớ huynh... Hai ngày nay đều mơ thấy huynh..."

Mắt Tiêu Chiến thấy lối đi về cung điện có nhiều người ra vào, sợ đến mức luống cuống kéo Vương Nhất Bác vào lại con hẻm nhỏ: "Ngươi điên rồi, đây là hoàng cung!"

"Thì sao," Vương Nhất Bác tham lam mê luyến nhìn Tiêu Chiến thêm chút nữa, "Dù sao tất cả mọi người đều thấy An quốc công và Yến Vương là thủy hỏa bất dung."

Tiêu Chiến lạnh lẽo cứng rắn mà nói: "Vốn là vậy đấy!"

Vương Nhất Bác bị đâm chọc đến mức khó chịu, hít một hơi rồi nói: "Đêm qua quan viên Duyện Châu có đưa đến một quyển tấu chương, nói là phế Thái tử dù đã đăng ký trong danh sách lưu vong, nhưng lại không thấy có mặt ở trạm phân phối, ruộng đồng cũng không có người trồng trọt, ca ca có biết huynh ấy đang ở đâu không?"

Tiêu Chiến nghe vậy thì giật mình, nhìn về phía Vương Nhất Bác: "Tấu chương đâu rồi?"

Vương Nhất Bác cũng nhìn lại Tiêu Chiến: "Yên tâm, vẫn chưa trình lên, ta đã giấu đi rồi."

Tiêu Chiến giơ tay: "Đưa cho ta."

Vương Nhất Bác nắm chặt lấy tay Tiêu Chiến, nhẹn nhàng xoa miết: "Đã lâu rồi huynh không đến Quân Cơ xử, tối nay đến tìm ta có được không?"

Tiêu Chiến rút về tay: "Vương Nhất Bác! Rốt cuộc người muốn làm gì?"

Vương Nhất Bác thân mật vuốt ve mi tâm đang nhíu chặt của Tiêu Chiến: "Sao lại tức giận? Thật sự là ta cất tấu chương ở Quân Cơ xử mà."

Tiêu Chiến hất tay y ra, tức giận trừng mắt với y một cái, phất tay áo bỏ đi.


Đêm đến, Vương Nhất Bác ngồi trong gian phòng Quân Cơ xử xây dựng cho y để nghỉ ngơi mà đợi Tiêu Chiến. Y cố ý cho người mời đầu bếp từ Tây Vực mới đến Vọng Giang lâu nấu ra một bàn toàn đồ ăn mang mùi vị Tây Vực, còn chuẩn bị cả rượu nho, y biết Tiêu Chiến đã ở Tây Vực rất nhiều năm sẽ thích mấy mùi vị này hơn.

Y chong đèn ngồi trong bàn đợi Tiêu Chiến mãi đến tận khuya, đồ ăn đều nguội lạnh, Tiêu Chiến mới khoan thoai tới nơi.

Hắn vừa mới tới đã vội hỏi Vương Nhất Bác: "Tấu chương đâu?"

Vương Nhất Bác đáp: "Huynh đến muộn quá, đồ ăn nguội hết rồi, ta cho người đi hâm nóng lại, huynh ngồi xuống đợi một lát đi."

Tiêu Chiến đưa mắt nhìn mấy món trên bàn một lượt, toàn là mấy món ăn hắn thích, trong kinh thành rất khó tìm được. Hắn ngửi thấy mùi thơm cay đặc trưng của đồ ăn Tây Vực, lại nhìn thấy Vương Nhất Bác ngồi bên bàn cùng ánh nến lay động, nhớ về lúc họ còn ở Tây Vực, trong lòng chợt thấy khó chịu.

Tiêu Chiến nghiêm mặt nói: "Không cần đâu, ta đã ăn rồi, ngươi mau đưa tấu chương đây, ta còn phải đi nữa."

Vương Nhất Bác cũng không ép buộc, gật đầu nói: "Huynh đi theo ta."

Tiêu Chiến đi theo y đến cạnh giường ngủ, thấy y lấy từ dưới gối ra một cuốn sách lụa tròn. Tiêu Chiến giơ tay đón lấy, nhưng Vương Nhất Bác lại đưa tay ra, thuận thế kéo Tiêu Chiến ngã xuống giường, y trở người đè trên người hắn.

Y dán lấy tai Tiêu Chiến nói: "Ca ca, đêm nay ở lại đây được không?"

Tiêu Chiến muốn cướp lấy sách lụa trong tay y, Vương Nhất Bác lại không chịu buông ra, trái lại còn cúi đầu liếm lấp lấy vành tai Tiêu Chiến: "Huynh còn nhớ không, lần trước cũng ở bên trong căn phòng này, huynh một mực quấn lấy ta lúc chúng ta cùng làm, từ đó về sau ta rất thích ngủ lại chỗ này, mỗi lần nằm trên chiếc giường này, trong đầu đều là dáng vẻ của huynh..."

Bên tai Tiêu Chiến rất mẫn cảm, bị liếm như vậy nên cả người tê dại, hắn thẹn quá hóa giận nói: "Ta nghĩ là Yến Vương điện hạ biết ân đoạn nghĩa tuyệt có nghĩa là gì!"

Động tác của Vương Nhất Bác ngừng lại: "Đó là huynh nói, ta vẫn chưa đồng ý."

Tiêu Chiến đẩy y ra rồi ngồi dậy: "Ta đã cho ngươi lựa chọn, nhưng ngươi vẫn khư khư cố chấp!"

"Ta được lựa chọn sao? Giống như việc huynh thay ta chọn sống một đời bình thường, thế rồi chúng ta vẫn phải mỗi người một ngả đấy thôi? Nếu vậy thì chi bằng liều một phát, thành sự thì cả giang sơn và huynh đều là của ta!"

Tiêu Chiến không thể nhịn được nữa: "Đến lúc nào thì ngươi mới hiểu ra trên đời này vốn dĩ đâu chỉ có mình ngươi và ta!"

Vương Nhất Bác không đáp lại gì cả, y thấy, tất cả những người khác đều là râu ria.

Tiêu Chiến thở dài: "Thôi được rồi, ta không muốn cãi nhau về mấy chuyện này với ngươi nữa, đưa sách lụa cho ta."

Vương Nhất Bác giấu sách lụa ra sau lưng: "Hôm nay huynh ở lại qua đêm cùng ta, sáng mai ta sẽ tự động giao cho huynh"

Tiêu Chiến thấy y cứ bảo vệ sạch lụa quá mức cẩn thận, bỗng nhiên nói: "Làm sao ta biết được ngươi có gạt ta hay không? Cho ta xem qua một chút."

Vương Nhất Bác không có lý do gì để cự tuyệt, y siết chặt sách lụa, ánh mắt vô thức nhìn sang phía khác một lát, sau đó lại nhìn thẳng vào Tiêu Chiến: "Vậy huynh cho ta hôn chút đi, ta sẽ cho huynh xem."

Tiêu Chiến không muốn dây dưa với y, trực tiếp nhắm mắt lại.

Hơi thở ấm áp kề cận, Vương Nhất Bác dùng ánh mắt mê luyên vuốt ve qua gương mặt Tiêu Chiến, sau đó nhắm mắt lại thành kính hôn lên môi hắn. Y ngậm lấy cánh môi Tiêu Chiến rồi cẩn thận mút mát, đầu lưỡi tách đôi môi của Tiêu Chiến ra rồi mãnh liệt liếm lộng hàm răng hắn.

Tiêu Chiến nhắm chặt mắt, không phản kháng, cũng không nghênh đón, mặc cho Vương Nhất Bác ám chỉ đủ kiểu vẫn không chịu hé răng để y xâm nhập càn quấy.

Vương Nhất Bác cảm thấy rất hoảng sợ, nụ hôn cũng gấp gáp hơn, y bắt đầu cắn xé bờ môi Tiêu Chiến, dùng đầu lưỡi ấn vào răng Tiêu Chiến, nhưng Tiêu Chiến vẫn không phối hợp, y cũng chẳng còn cách nào khác.

Tiêu Chiến nghe thấy Vương Nhất Bác ủy khuất dán lên môi mình gọi: "Ca ca..."

Trong lòng Tiêu Chiến lại bắt đầu khó chịu, hắn mở mắt nhẫn tâm đẩy Vương Nhất Bác ra, "Được chưa, đưa ta đi."

Vương Nhất Bác chậm chạp lấy sách lụa từ sau lưng ra đưa. Tiêu Chiến mở ra xem, làm gì có tấu chương nào đâu, rõ ràng chỉ là một bức họa chân dung mà thôi!

Tiêu Chiến bật dậy, hung hăn ném sách lụa vào mặt Vương Nhất Bác, "Sao ngươi dám đùa giỡn ta!"

Vương Nhất Bác nhắm mắt đỡ đòn, sách lụa rơi xuống mặt đất, y ngồi xổm xuống nhặt lên, cẩn thận phủi sạch: "Ta vẽ cho huynh, huynh không vui sao?"

Tiêu Chiến tức giận đến cực điểm, không nói nên lời, quay đầu bước đi.

Vương Nhất Bác nhào đến ôm lấy hắn từ sau: "Huynh ở lại đi, ta sẽ vẽ cho huynh thêm một bức họa nữa!"

Tiêu Chiến tách tay Vương Nhất Bác ra, nhưng Vương Nhất Bác vẫn gắt gao nắm chặt lấy y phục của hắn không buông, sức lực của Tiêu Chiến đến cùng vẫn lớn hơn y một chút, từng chút tách từng ngón tay của Vương Nhất Bác ra.

Đột nhiên trong lời nói của Vương Nhất Bác nghe ra được có phần nghẹn ngào: "Ca ca, huynh không cần ta nữa sao?"

Trong lòng Tiêu Chiến giống như bị kim châm chích đến tê rần, nhưng vẫn dùng sức giật tay Vương Nhất Bác ra: "Đến khi nào ngươi nghĩ kỹ rồi thì hãy tới tìm ta!"

Tiêu Chiến đóng sầm cửa mà đi.

Vương Nhất Bác ở lại trong phòng, hất đổ cả một bàn rượu thịt đã tận tâm chuẩn bị, huân hương cũng bị hất đổ, ánh nến đã bị dập tắt, y bộc phát một trận cuồng nộ, nhưng trong lòng vẫn hoảng loạn cùng cực.

Cả người y chật vật đến bên giường, ôm chặt bức tranh trong lòng ngồi co quắp ở góc trong cùng, tự mình đau khổ lẩm bẩm: "Sao huynh có thể không quan tâm đến ta? Sao huynh có thể không cần ta..."

"Không sao. . . chờ ta ngồi lên được ngôi vị kia, chờ ta có được thiên hạ, có được quyền lực chí cao vô thượng... Huynh cũng chỉ có thể là của ta..."

Y cong môi nở một nụ cười, mở bức họa chân dung ra rồi trân quý hôn xuống, đáy mắt toàn là diễm sắc điên cuồng: "Ca ca của ta... Tán Tán của ta..."

TBC.

-------------------------------

Tác giả: Phế Thái tử được Tán Tán sắp xếp an bài, vì để bảo vệ Tán Tán nên Bo cố gắng giấu tấu chương đi.

Jin: Trời ơi, Bo Bo simp tướng quân quá quí dị ơi, tui đau lòng cho ẻm quá, vẫn biết tình yêu của ẻm điên cuồng và lệch lạc nhưng thương không chịu được í (╥ω╥) cách thương của Tán Tán là cho đi, là dù hạnh phúc của người đó không có mình thì vẫn thành tâm chúc phúc cho đối phương, mặc cho bản thân rất đau khổ khi người ta được hạnh phúc mà không có mình trong đó. Còn với Bo thì ngược lại, yêu là phải chiếm lấy, là phải ở cùng nhau không rời xa. Vì Bo chịu quá nhiều tổn thương, quá thiếu cảm giác an toàn, lại bị bỏ rơi từ nhỏ, tổn thương tâm lý khiến cho tình cảm lệch lạc đi. Còn tướng quân thì tươi sáng như mặt trời, được nhiều người yêu mến kính trọng. Bo không có Tán thì chẳng còn một ai yêu thương và nhớ đến, còn Tán thì vẫn còn vài người đối tốt lo lắng cho Tán ở cạnh. Điều này càng dấy lên cảm giác lo sợ mất mát người thương của Bo. Đau lòng quá mấy fen ạ 。°(°.◜ᯅ◝°)°。

Continue Reading

You'll Also Like

49K 3.8K 35
Some stories about them... All oneshort Muốn mượn idea vui lòng ib qua fb có để trong tiểu sử hoặc ig:phuonyanh_
63.7K 6.8K 61
jungjihun có một anh ngiu sơ hở là block có lúc chữa lành, có lúc không thật sự luôn đấy? lsh cảm thấy bất lực nhưng lsh không thể làm gì được. °ficl...
216K 9K 63
lichaeng
175K 13.5K 53
"Xin lỗi nha, tao chỉ có thể dịu dàng với một mình em thôi chứ người khác thì đéo nhé." ᴛʀᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴄʜᴀ̆́ᴄ ᴄʜᴀ̆́ɴ sᴇ̃ ɴɢᴏ̣ᴛ! ʜᴏᴀ̣̆ᴄ ᴋʜᴏ̂ɴɢ.. ᴛᴜɪ ᴋʜᴏ̂ɴɢ...