[Edit|Bác Chiến] Xuân Như Cựu

By iimyour_joy

10K 1.1K 464

Author: Bí Ngô Nhỏ Editor: Jin (Minh Nguyệt Độc Thư) Couple: Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến Thể loại: Cổ trang... More

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14 (Thượng)
Chương 14 (Hạ-H)
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31

Chương 23

65 11 8
By iimyour_joy

Đến lúc bình minh, Vương Nhất Bác ngồi trong trướng nhắm mắt dưỡng thần, gân xanh trên trán đột nhiên giật mạnh không thôi.

Tin tức báo cáo việc chuẩn bị của Bình Dao hầu vừa đến chưa lâu, nhưng chẳng biết tại sao, Vương Nhất Bác luôn có dự cảm xấu. Y cẩn thận xem xét từng chi tiết nhỏ của kế hoạch một lần nữa, nhưng không tìm ra được điểm nào hay người nào làm cho y thấy bất an như vậy.

Y ngồi im lặng như vậy một lát, sứ giả của Bình Dao hầu lại lao trong trướng.

Vương Nhất Bác thầm nghĩ: Tới rồi ư. Sau đó mở hai mắt ra, ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía sứ giả.

Sứ giả lấy ra một ống trúc giao cho Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác mở ra xem thử, đầu mày lập tức nhăn lại: "Nguyên Thập Bát? Tại sao Tiêu Chiến lại biết việc Thập nhất muốn mưu phản?"

Y ngẩng đầu hỏi sứ giả, "Một mình hắn ta đi thôi sao? Hiện tại người đang ở đâu?"

Sứ giả nói: "Bẩm vương gia, chỉ có một người, lúc ti chức xuất phát, Hầu gia lấy lý do chưa được Quân Cơ xử phê duyệt để giữ Hoàng Lăng quân ở lại."

Vương Nhất Bác suy nghĩ một lát, vội lấy giấy viết thư, nhấc bút viết xuống hai chữ "Giam lại", sau đó lập tức xé đi, một lần nữa viết xuống năm chữ rất to: Truy sát Nguyên Thập Bát.


Bình minh đến, đường lên núi Phong Trạch mở ra.

Hoàng đế dẫn đầu quần thần bách quan và hầu tước các nơi đi lên đỉnh núi Phong Trạch, thi hành lễ tế. Tế lễ trên núi Phong Trạch long trọng, hai bàn tế đàn, theo quy chế, trước tiên Hoàng đế đưa Thành Vương đến trước địa đàn thứ nhất để kính bái địa thần cầu phúc, sau đó bắt đầu tấu lễ nhạc, tấu mấy khúc ca cầu nguyện tươi vui dâng lên thần linh. Đợi khi diễn tấu kết thúc, Hoàng đế lại một mình bước đến trước thiên đàn, tiến vào đại điện thờ phụng thiên thần, hướng lên trời trình tấu công lao của các triều đại Minh Trị, đồng thời khẩn cầu thiên thần phù hộ cho quốc gia được an khang.

Mặc dù Tiêu Chiến bị trục xuất rời xa quan trường nhiều năm, nhưng trên danh nghĩa lại vẫn là Binh mã đại nguyên soái của Đại Lương, thân là người đứng đầu quan võ, song song với mấy nội các Đại học sĩ, đứng hàng đầu tiên, theo sát Hoàng đế và Thành Vương, ngay cạnh tế đàn.

Mà Nghiệp Vương là hoàng tử thành danh nhất trong đám hoàng tử trong kinh, cũng là người kí tên đầu tiên trong văn kiện vương hầu quý tộc, cùng với An quốc công Tiêu Chiến đứng cạnh tế đàn ở phía bên kia.

Từ lúc điển lễ bắt đầu, ánh mắt Tiêu Chiến vẫn chăm chú quan sát giữa Hoàng đế và Nghiệp Vương, tùy lúc chú ý đến động tĩnh của cả hai.

Tất cả từng bước được tiến hành, Hoàng đế đưa theo Thành Vương bước lên tế đàn, Sau khi dâng công tích xong, chờ các đại sư đọc kinh cầu phúc. Ngay khi đại sư chuẩn bị bước lên tế đàn, Tiêu Chiến nhạy bén nhìn ra được, đầu Nghiệp Vương có hơi ngẩng lên, giống như đang chờ đợi thời khắc quan trọng nào đó.

Sau một khắc, một ánh sáng lạnh lẽo chiếu lên tế đàn, một đại sư đột nhiên rút thân quyền trượng của mình ra, lộ ra một lưỡi kiếm dài mảnh bay thẳng về phía Hoàng đế và Thành Vương.

Nghiệp Vương dũng mãnh tiến lên một bước: "Vũ Lâm quân! Mau hộ giá!"

Tiêu Chiến dùng lực giẫm lên bậc thang tế đàn, từ trong tay áo rút ra một thanh kiếm dài, phi thân nhảy vọt đến trước thích khách. Lưỡi kiếm trong tay áo đâm thẳng vào người kẻ đó, cả người thích khách đổ gục ngay tại chỗ.

Vũ Lâm quân lập tức dừng bước, dường như không biết có nên tiến lên nữa hay không. Tiêu Chiến thừa cơ bước lên trước tế đàn bảo hộ cho Hoàng đế và Thành Vương ở sau lưng, hướng xuống dưới đài quát lớn: "Lui xuống!"

Tất cả phát sinh nhanh như một cái chớp mắt, Thành Vương luống cuống kêu: "Phụ hoàng ——"

Hoàng đế cũng nhất thời kinh sợ, dần dần ý thức được tình huống không đúng: "Tiêu ái khanh... Đây là?"

Nghiệp Vương thuận chân bước lên bậc thang một nấc: "Vũ Lâm quân không nghe thấy gì sao? Hộ giá!"

Một nhóm binh sĩ Vũ Lâm quân dẫn đầu bước lên, những người còn lại thì ngơ ngác nhìn nhau rồi tiến lên vài bước.

Tiêu Chiến lớn tiếng nói: "Thích khách đã bị giết, Vũ Lâm quân nhanh lùi lại! Lục Phong!"

Thống soái của Vũ Lâm quân là Lục Phong nhất thời chưa hiểu được tình hình, nhưng thấy Tiêu Chiến như thế, vội bước ra từ hàng ngũ quan viên: "Vũ Lâm quân mau lui xuống!"

Nhóm tiến lên sau của Vũ Lâm quân nghe lệnh lui xuống, nhưng nhóm binh lính tiến lên đầu tiên vẫn không nhúc nhích.

Tiêu Chiến cười lạnh một tiếng: "Thế nào, bây giờ Vũ Lâm quân không theo lệnh của Lục Phong nữa, ngược lại thì do Nghiệp Vương điện hạ thống lĩnh rồi ư?"

Rốt cuộc Hoàng đế đã thấu rõ, ở sau lưng Tiêu Chiến chỉ vào Nghiệp Vương: "Nghịch tử! Ngươi muốn mưu phản sao?"

Nghiệp Vương nhếch mép cười một tiếng: "Mưu phản? Phụ hoàng hồ đồ rồi, An quốc công cầm kiếm xông lên tế đàn, bức hiếp thiên tử, chính hắn mới là kẻ mưu phản!"

Nghiệp Vương vừa dứt lời thì bước lên bậc thang cao nhất rồi hô: "Vũ Lâm quân đâu! An quốc công muốn mưu phản, mau cùng bổn vương khởi binh cứu giá!"

Một nhóm lớn "Vũ Lâm quân" cầm kiếm xông lên, Tiêu Chiến đá một tên binh sĩ cầm đầu, che chở Hoàng đế và Thành Vương lui về phía sau bàn tế lễ, hắn lấy hổ phù ra đập mạnh lên bàn: "Binh mã đại nguyên soái của Đại Lương đang ở đây, ai dám làm càng!"

"Ồ... Binh mã đại nguyên soái, cùng lắm chỉ là một kẻ hữu danh vô thực!" Nghiệp Vương cởi triều phục, lộ ra áo giáp ở bên trong, chỉ huy tư binh của mình, "Xông lên!"

"Vũ Lâm quân" từng bước tiến về tế đàn.

Còn Lục Phong thừa dịp Tiêu Chiến đang ngăn cản Nghiệp Vương, vội vàng tập kết tàn quân phía sau xông lên, che chở cho Hoàng đế và văn võ bá quan tìm đường rút lui.

Yến Vương và vương phi hòa lẫn trong trong dòng người theo quần thần rút lui, ánh mắt từ đầu đến cuối nhìn chăm chú nhìn về Tiêu Chiến trên tế đàn.

Tiêu Chiến dẫn theo một đội Vũ Lâm Quân tử thủ xông lên đàn tế thiên, chừa lại một lối nhỏ ở phía sau, để cho nhóm đại thần và hầu tước đang hoảng sợ dựa theo đàn tế thiên trốn vào trong thần điện.

Vương Nhất Bác đột nhiên nhận thấy Tiêu Chiến là một dạng tồn tại rất kỳ lạ, hắn giống như một bức tượng đất nung, nhìn có vẻ cực kỳ rắn chắc thật ra lại rất dễ vỡ nát, nhưng khi huyết nhục của hắn thực sự vỡ nát, ngươi sẽ phát hiện bên trong có một xương sống được đúc từ sắt thép, chỉ cần vẫn còn sống lưng đó chống đỡ, hắn vĩnh viễn sẽ không ngã xuống.

Giống như hiện tại, hắn đứng trước đội quân vừa mới tập kết, cùng nhóm Vũ Lâm quân không có chút chuẩn bị nào trước đó, cầm một thanh đao lớn không biết cướp được từ ai, đối đầu với Nghiệp Vương và vô số tư binh được trang bị đầy đủ, rõ ràng ở thế yếu hơn, nhưng không hiểu sao vẫn cho người khác một cảm giác rất an toàn.

"Yến Vương điện hạ," một tên lính quèn thừa dịp loạn hỗn đến cạnh người Vương Nhất Bác, "Hầu gia gửi thư."

Vương Nhất Bác nhận lấy ống trúc của kẻ đó, vội vã mở ra đọc, trên thư nói Nguyên Thập Bát đã chạy trốn mất, chạy về phía tây bắc.

Tây bắc, Vương Nhất Bác nhắm mắt tưởng tượng, phía tây bắc của hoàng lăng chính là... Là Ngân Châu! Hắn muốn huy động binh tướng của Kỳ Vương!

Vương Nhất Bác không kịp viết thư, trực tiếp nói với tên lính: "Truy sát Nguyên Thập Bát, không được để hắn ta đến được Ngân Châu! Nhanh chóng xuất binh," Vương Nhất Bác nhìn thoáng qua tình hình trên tế đàn, "Sau khi ngươi trở về Hầu gia lập tức xuất binh, tình hình trên núi Phong Trạch nguy cấp!"

Tiểu binh khom người hành lễ, nhân lúc loạn lạc vội vã rời đi.


Hoàng đế, vương hầu và các văn thần nhao nhao bước vào phía trong thần điện, tất cả võ tướng và con cháu thế gia tinh thông võ thuật đều bị điều ra chống trả tư binh của Nghiệp Vương.

Đám bá quan bình thường suốt ngày tranh cãi trong triều nay lại đạt được sự vô cùng đoàn kết chưa từng có, không ai thắc mắc về quân lệnh của An quốc công, không có ai dám chất vấn An quốc công vì sao chưa thông qua Quân Cơ xử mà đã hạ lệnh.

Viện trưởng của thái y viện, lão Kim đã hơn sáu mươi, hai tay run rẩy băng bó cho các binh sĩ bị thương.

Hôm nay là đại điển tế thần, tiểu Tề tướng quân mặc phải mặc y phục váy lụa trên người, nhưng trên tay vẫn cầm một thanh trường kiếm đứng trên bậc thang, một người một kiếm, oai hùng không thua kém đám mày râu.

Kỳ vương Thế tử nhìn thấy nàng một thân nữ nhi, muốn ở cạnh cố gắng bảo vệ thân thể nàng, ai ngờ ngược lại còn được tiểu Tề tướng quân bảo hộ ở phía sau.

Vương Nhất Bác được sắp xếp đứng ngoài tế đàn ngăn chặn mưa tên bão đạn, bảo hộ cho quan viên và hầu tước an toàn rút vào nội điện, y không thấy được tình trạng của Tiêu Chiến, chỉ có thể âm thầm tính giờ trong lòng, chờ đợi Hoàng Lăng quân của Bình Dao hầu đến.

Tới khi hoàng hôn, tiếng chiến mã ở phía xa truyền đến, Vương Nhất Bác chặn mũi tên đang bắn đến, mở cửa thần điện nhìn ra ngoài một chút, đã thấy quân kỳ màu xanh sẫm của Hoàng Lăng quân phấp phới.

Tiêu Chiến không ngơi nghỉ một khắc nào để chống đỡ binh lính và Nghiệp Vương từ sáng sớm đến tận hoàng hồn, thể lực và tinh thần đã kéo đến cực hạn, thời khắc nhìn thấy quân kỳ Hoàng Lăng quân, nặng nề thở phào một hơi.

Cùng lúc đó, Vương Nhất Bác cũng thở phào nhẹ nhõm, trong lòng y còn suy nghĩ, cũng may người tới không phải quân của Ngân Châu.

Hoàng Lăng quân vừa tới, quân binh của Nghiệp Vương ngã xuống như núi đổ. Khi trời vừa sập tối, Bình Dao hầu dẫn đầu Hoàng Lăng quân tiêu diệt sạch sẽ toàn bộ tàn binh của Nghiệp Vương, bắt giữ Nghiệp Vương và đám lính còn lại dẫn thẳng vào nội điện.

Lúc này thì Lục Phong, Tiêu Chiến và một nhóm Vũ Lâm quân đã chiến đấu đến sức cùng lực kiệt, loạt xoạt ngồi xuống dựa vào tường nhắm mắt nghỉ ngơi, Hoàng đế và các quan đại thần khác mở rộng cửa chào đón Bình Dao hầu và Hoàng Lăng quân, đây chính là lúc phòng thủ của tất cả mọi người xuống thấp nhất.

A Như đứng sau lưng Thành Vương hết chăm chú nhìn Nghiệp Vương bị áp giải vào rồi lại nhìn Bình Dao hầu đứng một bên với Yến Vương, một đội Hoàng Lăng quân tiến vào theo sau Bình Dao hầu, Bình Dao hầu và Yến Vương liếc mắt với nhau, hiển nhiên đã chuẩn bị động thủ.

A Như còn nhìn về phía Tiêu Chiến đang nhắm mắt nghỉ ngơi ở một bên. Tiêu Chiến vô thức cảm nhận được nguy hiểm, hắn hơi khó chịu mở bừng hai mắt đỏ ngầu ra, nhìn một vòng xung quanh thần điện, phát hiện Nguyên Thập Bát được phái đi cầu binh truy viện lại không thấy đâu.

Tiêu Chiến tính toán thời gian, cảm thấy lo lắng không thôi, dựa theo thời gian xuất phát của Nguyên Thập Bát, nếu Bình Dao hầu tin lời Nguyên Thập Bát, chắc chắn sẽ tiến đến sớm hơn, có thể chạy đến kịp lúc để cùng phối hợp với Vũ Lâm quân rồi bao vây tiêu diệt tư binh của Nghiệp Vương, nhưng lại đợi đến lúc Quân Vũ lâm chiến đấu đến hơi tàn cuối cùng mới từ từ xuất hiện.

Cũng giống như Tiêu Chiến, A Như đang tính thời gian, chỉ là gã đang suy tính, từ lúc Tiêu Chiến biết Thập nhất có ý mưu phản đến lúc phái người cầu viện là bao lâu.

Vùng núi Phong Trạch hiểm trở, gần nhất chỉ có Hoàng Lăng quân và quân đóng giữ ở Ngân Châu, mà Bình Dao hầu đã có kế hoạch khác, tuyệt đối sẽ không nghe Tiêu Chiến điều lệnh, Tiêu Chiến chỉ có thể điều động binh mã ở Ngân Châu.

Mà theo thời gian gã tính toán cho Tiêu Chiến, quân đóng giữ ở Ngân Châu chắc hẳn là sẽ kéo đến không lâu sau khi Hoàng Lăng quân đến, chiến lực của Hoàng Lăng quân không thể địch lại quân đóng giữ của Ngân Châu nên sẽ không dám làm liều mưu phản, chỉ là vì sao Hoàng Lăng quân đã đến được núi Phong Trạch một canh giờ rồi, mà quân đóng giữ Ngân Chân vẫn chậm chạp chưa đến?

A Như suy tính mới phát hiện ra, không phải quân đóng giữ Ngân Châu đến chậm, mà là Hoàng Lăng quân đến sớm, đến sớm hơn so với kế hoạch của bọn họ. Gã nhìn về phía Yến Vương đang chậm rãi đứng dậy, bỗng nhiên hiểu ra Yến Vương điện hạ còn có một hậu chiêu nguy hiểm như vậy, hẳn là y thừa biết quân đóng giữ Ngân Chân có thể đến sớm nửa ngày, cho nên mạo hiểm việc Vũ Lâm quân vẫn còn chút sức lực để chống trả, xuất binh trước thời gian dự kiến, dự định giải quyết dứt điểm mọi chuyện.

Tiêu Chiến thấy Bình Dao hầu đem quân bước vào trong điện, thấy ông cách Hoàng đế không quá một trượng nhưng lại chậm chạp chưa chịu quỳ xuống hành lễ, tiếng chuông cảnh báo trong lòng Tiêu Chiến vang lên, vội vàng đứng dậy, cầm đoản đao đi về phía Bình Dao hầu.

Cùng lúc đó Vương Nhất Bác cũng bắt đầu lại gần, khoảng cách giữa đôi bên ngày càng ngắn lại rồi liếc nhìn nhau, có thể nhận ra được sát ý xa lạ từ trong mắt đối phương.

Không khí trong điện đột nhiên căng thẳng dần, các vương công đại thần ở xung quanh cảm nhận được bầu không khí đông cứng này, dáo dác đưa mắt nhìn vào trong điện.

Trong khoảnh khắc đó Tiêu Chiến đột nhiên nảy ra suy nghĩ cực kỳ đáng sợ, nếu như Bình Dao hầu cũng có dị tâm, nếu trong sự tình này mà lại muốn mưu đoạt chính biến thì chỉ có thể là... Chỉ có thể là Bo Bo mà thôi!

Nếu Bo Bo muốn mưu phản, hắn nên làm gì đây? Giết Bo Bo vì chính đạo? Hay là... tham gia phản chiến giúp Bo Bo đăng cơ?

Trên mặt Tiêu Chiến toàn là máu, người toàn sát khí cầm đoản đao đi sâu vào trong điện, nhưng trong lòng lại hết sức mờ mịt, hắn không biết nếu tình huống đó thật sự xảy ra thì bản thân nên làm thế nào, một bên là tình nghĩa, một bên lại là đạo nghĩa, tín ngưỡng sụp đổ cùng với cái tâm chính đạo bị nạo khoét, cho dù bên nào thì cũng làm cho hắn đau khổ không muốn sống nữa.

Vương Nhất Bác thấy rõ trong mắt Tiêu Chiến toàn là chấn kinh và đang đau khổ giằng co, nhưng y không có ý định dừng lại, y dám cược Tiêu Chiến không có cách nào ra tay với mình.

Ngày đó, khi y bị A Sử Na Dahl bắt được, A Sử Na Dahl ngay trong trướng đã nói nhảm với y rất nhiều, chỉ có một câu khiến Vương Nhất Bác rất tán thành: An quốc công rất dễ mềm lòng.

Nhược điểm lớn nhất cả đời Tiêu Chiến chính là mềm lòng.

Cho nên từ khi Vương Nhất Bác quyết đi theo con đường này, đã không sợ ngày sau sẽ bị Tiêu Chiến trở mặt, y dám cấu kết với A Sử Na Dahl, dám bày mưu để Thái tử bị phế truất, dám làm ra việc mưu phản, là bởi vì y biết rõ Tiêu Chiến yêu mình, chỉ cần y thắng, để Tiêu Chiến ở cạnh mình, sớm muốn gì Tiêu Chiến sẽ thỏa hiệp, sẽ mềm lòng với y mà thôi.

Ánh mắt của Vương Nhất Bác dừng lại trên mặt Tiêu Chiến một lát, quay đầu đi đến bên cạnh Bình Dao hầu, đối diện với Hoàng đế rồi rút kiếm ra.

TBC.

-------------------------

Jin: hong biết cả nhà giống mình hong, đọc đến khúc Bo rút kiếm tim đập thình thịch lun á (⸝⸝⸝╺﹏╺⸝⸝⸝) 

Continue Reading

You'll Also Like

852K 82.3K 169
Textfic: Múc trước, yêu sau. Pairing: JoongDunk - PondPhuwin - GeminiFourth Category: 1 là hề, 2 là hề, 3 vẫn là hề. *** "Anh, Fourth không thích...
173K 13.4K 53
"Xin lỗi nha, tao chỉ có thể dịu dàng với một mình em thôi chứ người khác thì đéo nhé." ᴛʀᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴄʜᴀ̆́ᴄ ᴄʜᴀ̆́ɴ sᴇ̃ ɴɢᴏ̣ᴛ! ʜᴏᴀ̣̆ᴄ ᴋʜᴏ̂ɴɢ.. ᴛᴜɪ ᴋʜᴏ̂ɴɢ...
660K 24.1K 57
bắt đầu:18.2.2023 kết thúc:16.6.2023 Lưu ý: các độc giả không văn tục, không nặng lời với các nhân vật trong fic. Xin cảm ơn! 📌: CÁC CMT CỦA CÁC CẬU...
92.7K 7K 45
nơi chỉ có chúng ta lck/lol written by: dreamer