[Edit|Bác Chiến] Xuân Như Cựu

De iimyour_joy

10K 1.1K 464

Author: Bí Ngô Nhỏ Editor: Jin (Minh Nguyệt Độc Thư) Couple: Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến Thể loại: Cổ trang... Mais

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14 (Thượng)
Chương 14 (Hạ-H)
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31

Chương 22

110 12 17
De iimyour_joy

Mùng chín tháng ba, đại môn của hoàng thành mở rộng, một đoàn xe hộ tống người của Hoàng gia, hầu tước và các vị đại thần xuất phát, Vũ Lâm quân theo lệnh hộ tống cả đoàn xe một đường đến núi Phong Trạch, nơi đã bố trí sẵn tế đàn cho đại điển Phong thiện.

Đêm xuống, cả đoàn người nghỉ ngơi dưới chân núi Phong Trạch, cầu phúc và tế lễ, dự kiến ngày mai sẽ tổ chức.

Vũ Lâm quân theo lệnh bao vây khắp chân núi, Tiêu Chiến, tiểu Tề tướng quân và Kỳ vương Thế tử cùng nhau ăn cơm ở trong mành trướng, ăn no rồi thì ung dung vừa đi về lều trại của mình vừa ngâm nga một khúc dân ca.

Nguyên Thập Bát đi sau lưng hắn không khỏi cảm khái: "Mấy ngày nay tâm trạng của tướng quân không tệ, cũng may có Kỳ vương Thế tử và tiểu Tề tướng quân bầu bạn."

Tiêu Chiến cúi đầu mỉm cười: "Ta nhìn ra được, mấy ngày qua Trường Tuấn vì ta mà tốn không ít tâm tư, có phải ngươi đã nói gì với huynh ấy rồi?"

Nguyên Thập Bát nhanh nhẹn thỉnh tội: "Thế tử gia tự mình đoán ra được một phần, Thập Bát cũng không đành lòng nhìn tướng quân cứ tinh thần sa sút mãi thế, nên tiết lộ một chút, thỉnh tướng quân đừng trách tội."

"Không trách ngươi, tính tình ngươi vốn thẳng thắn, sao mà đọ lại được miệng lưỡi sắc bén của Trường Tuấn?" Tiêu Chiến tiến về trước hai bước, "Thật ra, ta đã được gặp Bo Bo một lần, bản thân cũng ngộ ra vài điều. Có nhiều thứ không thể vãn hồi lại được, tại sao cứ phải ôm chặt kỷ niệm cũ không chịu buông bỏ. Khi còn nhỏ ta đã từng đọc sách của Trang Tử, có một đoạn viết rằng suối cạn, cá cùng nhau nằm trên đất, lấy dãi thấm cho nhau, sao bằng ở sông hồ mà quên nhau[1]. Khi đó ta không hiểu, bây giờ ngẫm nghĩ lại thấy rất hợp tình hợp lý. Nếu như có thể tự mình sống tốt, thì sao có thể rơi vào tình cảnh khốn khó chật vật như vậy?"
[1] Câu này nghĩa là: nước suối cạn, hai con cá phơi mình trên cạn, dựa vào nhau thở, dùng nước bọt của chính mình cho nhau ăn, đảm bảo cả hai có thể sống sót được. Sống sót theo cách này không bằng tự bơi ở sông hồ riêng lẻ. Câu nói này bắt nguồn từ "Trang Tử Nam Hoa Kinh", cuốn thứ 8 "Đại tông sư". Trong hoàn cảnh nghiệt ngã giữa sự sống và cái chết, đôi cá vẫn nương tựa vào nhau, hỗ trợ cho nhau, cảnh tượng rất cảm động. Nhưng lại có câu cuối cùng nên mục đích của Trang Tử không phải ca ngợi tình yêu sắt thép mà sâu sắc chỉ ra rằng hai con cá giống như tình yêu giữa hai người, tưởng chừng như tựa vào nhau, giúp đỡ lẫn nhau, rất yêu thương nhưng tất cả chỉ là ảo ảnh. Bởi vì họ cần nhau, thiếu nhau họ sẽ khô héo và chết. Họ không thực sự yêu nhau, họ chỉ cần nhau. Nếu đã vậy thì tốt nhất hãy quên nhau đi.

Nguyên Thập Bát vui mừng nói: "Tướng quân đã nhẹ lòng được thì tốt rồi."

Tiêu Chiến híp mắt nhìn lên mặt trăng trên trời, cười cười: "Thật ra cũng không phải dễ dàng như vậy, nhưng ta cứ thử xem sao, dù gì làm người thì phải tiến về phía trước phải không?"

Nguyên Thập Bát chắp tay thở dài: "Bất luận thế nào, Thập Bát vĩnh viễn đi theo tướng quân."

Tiêu Chiến đánh vào ót hắn ta một phát: "Nói lời ngớ ngẩn, ngươi định làm phó tướng cho ta cả đời chắc?"

...

Hai người vừa nói vừa cười đi vào trong trướng, Tiêu Chiến đang định ngồi xuống, bỗng nhiên nghe thấy "vút" một tiếng, một mũi tên nhỏ không biết từ đâu bay đến, cắm ngay trên bàn trước mặt Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến vội gọi: "Thập Bát!"

Nguyên Thập Bát lập tức đuổi theo.

Tiêu Chiến rút mũi tên lấy mảnh giấy được ghim trong đấy ra, tờ giấy là một phong thư nhỏ, nội dung đại khái là Nghiệp vương và Hộ bộ thượng thư biển thủ công quỹ, tự nuôi dưỡng binh lực, sẽ tổ chức mưu phản ngay thời điểm tế thiên.

Lúc còn ở bắc cảnh Tiêu Chiến đã lĩnh hội qua tình huống bị cắt xén lương thực rất nhiều lần, lúc ấy quan viên Hộ bộ và Binh bộ điều tra nhưng không ra được kết quả. Bây giờ nghĩ lại, ngược lại có rất nhiều chi tiết trùng khớp trong phong thư. Thêm vào đó, gần đây quả thật Nghiệp Vương bị đè nén rất nhiều, Hoàng đế thì vừa ý Thành Vương hơn, mưu phản là con đường duy nhất giúp hắn ta đoạt được hoàng vị...

Nguyên Thập Bát không đuổi theo được người kia, lúc quay lại thì thấy thần sắc Tiêu Chiến khác thường, vội hỏi đã xảy ra chuyện gì. Tiêu Chiến đưa thư cho hắn ta đọc, Nguyên Thật Bát cấp tốc đọc qua một lượt: "Tướng quân, bao nhiêu phần là thật?"

"Từng chi tiết đều xác thực, không giống như tin giả, tình cảnh của Nghiệp Vương bây giờ cũng khó tránh khỏi việc hắn ta mưu tính tạo phản."

"Vậy có cần bẩm báo với bệ hạ?"

"Bẩm báo thế nào? Cầm theo phong thư này rồi trực tiếp đi nói cho Hoàng đế biết là Nghiệp Vương muốn làm phản? Những chi tiết này chúng ta biết rõ, nhưng Hoàng đế thì không. Ông ta cần bằng chứng xác thực."

"Vậy phải như thế nào mới ổn?" Thập Bát phản ứng nhanh nhẹn, "Tướng quân, đây chính là một củ khoai nóng bỏng tay!"

Tiêu Chiến cau mày ngồi xuống suy tính một lát, đứng lên nói: "Không thể không quản, doanh trướng Lục Phong ở đâu?"

Lục Phong là thống soái của Vũ Lâm quân ở kinh thành, lần này đem theo đội hộ giá, toàn quyền phụ trách thủ vệ tại đại điển Phong thiện. Nguyên Thập Bát cùng với Tiêu Chiến đi đến doanh trướng của Lục Phong, đi được nửa đường, lại bị Tiêu Chiến ngăn lại.

"Tướng quân?" Nguyên Thập Bát quay đầu lại hỏi.

Tiêu Chiến nói: "Nghiệp Vương muốn làm phản, chắc chắn tư binh của đám người này số lượng không ít, thế nhưng một đường từ kinh thành đến đây, không hề phát hiện ra vết tích của việc điều động binh mã?"

Mục đích của việc điều động binh mã rất lớn, cho dù bí mật đến mức nào, cũng sẽ để lại chút vết tích, những vết tích này có khả năng qua mặt được đám vương hầu trong kinh, nhưng không thể giấu được những người đã từng đánh trận hành quân ròng rã bao năm như họ.

Nguyên Thập Bát cẩn thận suy nghĩ: "Chưa từng, buổi chiều lúc cùng Kỳ vương Thế tử và tiểu Tề tướng quân ở trong rừng bắt chim, cũng chưa từng nhìn thấy vết tích nào của việc mai phục."

"Vậy thì chỉ có một khả năng," thần sắc của Tiêu Chiến lạnh lẽo, "Từ kinh thành đến núi Phong Trạch, chỉ có điều động một đội quân này mới không khiến cho người khác sinh nghi."

Nguyên Thập Bát đột nhiên ngẩng đầu: "Vũ Lâm quân!"

Một tay Tiêu Chiến bịt miệng Nguyên Thập Bát.

Nguyên Thập Bát ngẩng đầu nhìn xung quanh một vòng, một tiểu đội của Vũ Lâm quân đang nghiêm chỉnh đi tuần tra xung quanh. Nghĩ đến việc quân đội bảo vệ hoàng tộc và quan viên lại muốn mưu phản, lông tơ của Nguyên Thập Bát dựng ngược hết cả lên, "Tướng quân," hắn ta nhỏ giọng hỏi, "Vũ Lâm quân muốn mưu phản?"

Tiêu Chiến lắc đầu: "Lục Phong chấp chưởng Vũ Lâm quân đã vài chục năm, Vũ Lâm quân cũng toàn là con cháu thế gia, sao có thể dễ dàng cùng Nghiệp Vương mưu phản. Nhưng trong Vũ Lâm quân có nội ứng, thay thế người của Nghiệp Vương trà trộn vào không phải là không thể."

Nguyên Thập Bát đáp: "Đúng là như vậy, địa vị của người này trong Vũ Lâm quân chỉ có cao hơn chứ không thể thấp hơn."

Tiêu Chiến quay đầu trở về: "Về trước đã, việc này không thể cùng thương lượng với Vũ Lâm quân."

Hai người quay lại trong trướng, Nguyên Thập Bát chuẩn bị sẵn giấy bút, Tiêu Chiến cầm bút vẽ vào mấy chỗ trọng yếu. An quốc công đã chinh chiến nhiều năm, trong đầu luôn có một phần phòng bố của Đại Lương, hắn vẽ xong giản đồ thì trong lòng cũng đã tính toán xong.

"Địa hình tế đàn giống như miệng hồ lô, cửa vào hai đầu chật hẹp, thuận lợi cho việc rút lui, dù Thập nhất có nội ứng trong Vũ Lâm quân, cũng không đủ khả năng thay thế tất cả mọi người, chỉ cần để tốp binh mã còn lại phòng thủ, bài trí thoả đáng, có thể cầm cự được nửa ngày."

"Nửa ngày..." Nguyên Thập Bát nghĩ thầm một chút, "Không đủ, tướng quân,  Ngân Châu là nơi gần nhất để điều binh lính đến cũng phải hết tầm một ngày, tính cả lộ trình đưa tin, chí ít cũng mất một ngày rưỡi."

Tiêu Chiến nhíu mày suy nghĩ kỹ lưỡng một lát, khoanh một điểm ở giữa Ngân Châu và núi Phong Trạch: "Chưa đúng, còn có Hoàng Lăng quân nữa, Hoàng Lăng quân gọn nhẹ, điều binh cũng nhanh, trong vòng một ngày có thể chạy đến trợ giúp."

"Ngược lại thì Hoàng Lăng quân tuy rằng đến nhanh, nhưng chiến lực không cao, nhân lực cũng không đủ. Quan trọng nhất là," Nguyên Thập Bát ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến, "Tướng quân, không được Quân Cơ xử thông qua, cho dù là Hoàng Lăng quân hay là quân đội đóng giữ ở Ngân Châu, chúng ta đều không điều động được đâu!"

"Không kịp để báo lên Quân Cơ xử," Tiêu Chiến thu giản đồ lại, "Quân Cơ xử rườm rà, quá trình này cũng phải đợi đến rạng sáng, mà Nghiệp Vương xưa nay cẩn thận, mấy tin tức tòng quân mà lọt ra ngoài, chúng ta sẽ mất đi cơ hội." Tiêu Chiến nói rồi bước ra khỏi doanh trướng, "Trực tiếp đến Bình Dao hầu phủ."

Nhưng Tiêu Chiến và Nguyên Thập Bát đi một lượt quanh đại doanh, không tìm được doanh trướng của Bình Dao hầu phủ, sau có người báo cáo mới biết nay Bình Dao hầu đổ bệnh, căn bản không đến tham gia tế điển.

Tiêu Chiến không còn cách nào khác ngoài việc đến doanh trướng của Kỳ vương Thế tử, để hắn ta viết một phong thư tự phê duyệt cho binh mã đang đóng giữ Ngân Châu tiến thẳng về phía núi Phong Trạch trợ giúp.

Trước khi niêm phong bức thư, Kỳ vương Thế tử nói: "Đệ đã nghĩ kỹ chưa, nếu tin tức trong phong thư này là giả, đến lúc đó quân canh giữ ở Ngân Châu kéo đến, cả ta và đệ sẽ bị khép vào tội mưu phản."

Tiêu Chiến lấy nửa mảnh hổ phù ra nhúng vào mực đỏ rồi niêm phong lên bức thư mình vừa viết: "Huynh yên tâm, nếu có vạn nhất, tất cả trách nhiệm đều đổ lên đầu ta, có gì huynh cứ nói là do ta dụ dỗ nên huynh mới đồng ý xuất binh."

Kỳ vương Thế tử gào vào mặt hắn: "Ý ta không phải như vậy!"

"Ta biết đó không phải ý của huynh, chỉ là đề phòng vạn nhất, vẫn phải dự trù cho tình huống xấu nhất."

Kỳ vương Thế tử lấy ấn bảo của mình ra đóng xuống.

Tiêu Chiến lấy hai bức thư tự viết giao cho Nguyên Thập Bát, "Thập Bát, ngày mai ở tế điển ta và Trường Tuấn đều không thể rời khởi, việc điều binh này, toàn bộ nhờ vào ngươi.

Hoàng lăng và Ngân Châu cùng đường, ngươi lấy thư tay của ta nhờ Bình Dao hầu trợ giúp trước, nếu như ông ấy không tin, thì đừng dây dưa làm gì, trực tiếp đến điều binh ở Ngân Châu. Từ giờ trở đi, trong vòng hai ngày, ngươi nhất định phải mang theo viện quân trở về, hiểu chưa?"

Nguyên Thập Bát quỳ xuống đất, nhận lấy hai lá thư tay của tướng quân: "Thập Bát đã hiểu, nhất định không phụ sự nhờ vả của tướng quân!"

Tiêu Chiến vỗ mạnh vai của hắn ta: "Đi mau!"

Ngay trong đêm Nguyên Thập Bát rời khỏi đại doanh, một ngựa chạy thẳng đến Ngân Châu.


Kỳ vương Thế tử phe phẩy cây quạt trong tay, hạ xuống một quân cờ trắng: "Hà tất gì đệ phải làm như thế? Lão Hoàng đế giẫm đạp lên Tiêu gia nhà đệ bao nhiêu lâu vậy, đệ vẫn còn muốn bảo vệ hoàng vị cho ông ta."

Tiêu Chiến ngồi đối diện hắn ta, cầm quân cờ đen lên: "Mấy việc mưu phản, cuối cùng cũng không phải việc đường hoàng gì. Nếu Nghiệp Vương thất bại thì không nói, nhưng nếu thành công đăng cơ, chắc chắn sẽ bị quần thần kháng nghị, triều đình lung lay, sẽ bị ngòi bút của văn nhân công kích.

Việc mưu phản từ xưa đến giờ, muốn đăng cơ đều phải đại khai sát giới, bàn tay của những kẻ tay không tấc sắt ấy thậm chí còn thấm đẫm máu tươi nhiều hơn cả các binh sĩ ngoài chiến trường, vất vả lắm Đại Lương mới có được mấy ngày yên ổn, được hưởng thái bình, chẳng lẽ ta lại trơ mắt nhìn quốc gia rơi vào cục diện như thế sao? Không phải Tiêu gia ta bảo vệ hoàng vị, mà là giang sơn."

Kỳ vương Thế tử lại hạ xuống một quân cờ, kín kẽ nói: "Đáng tiếc trong mắt bệ hạ của chúng ta chỉ có hoàng vị, không có giang sơn ——"


Trời dần sáng, ván cờ của An quốc công và Kỳ vương Thế tử hết sức giằng cơ, khó phân thắng bại.

Nghiệp Vương mặc sẵn áo giáp ngồi trong trướng của mình chờ đợi suốt một đêm, lặng im chờ đợi bình minh kéo đến.

A Như từ trong cơn ác mộng bừng tỉnh, vội vàng tung chăn đang cuốn lấy thân thể đổ đầy mồ hôi của mình, trước mắt vẫn còn khung cảnh binh lính Đại Lương đuổi giết mình.

Yến Vương Vương Nhất Bác đọc xong giấy truyền tin từ Bình Dao hầu, tiến đến cạnh ngọn nến rồi đốt mảnh giấy đi.

Ngọn lửa ôm trọn mảnh giấy, nuốt chửng nó trong giây lát. Một nơi nhỏ bé như núi Phong Trạch này, đến cuối cùng ai là bọ ngựa, ai là chim sẻ, còn chưa biết được.

TBC.

---------------------------

Tác giả: Đây là một đám thanh niên thức xuyên đêm.

Sợ mọi người đã quên nên nhắc lại xíu.

Bình Dao hầu trấn thủ ở hoàng lăng, cũng quản lý Hoàng Lăng quân, nhưng sức chiến đấu của Hoàng Lăng quân không mạnh, không thể nào chống lại được Vũ Lâm quân, vì vậy Bo Bo mới nghĩ ra cách để trâu bò đánh nhau, đôi bên tiêu hao sức lực hết rồi thì mới cho Hoàng Lăng quân đến tập kích, thì lúc đó cả phản quân và Vũ Lâm quân đều không còn sức chống trả, dễ dàng dẹp loạn cũng như bức ép thoái vị.

Ngân Châu là đất phong của Kỳ vương, rất gần với kinh thành, chỉ cách núi Phong Trạch ngoài kinh tầm nửa ngày đường, Kỳ vương Thế tử đi lâu như vậy là bởi vì ảnh rong ruổi đi chơi khắp nơi.

Jin: Tại mấy chương này tình tiết liền nhau nên mình chiều cả nhà một lần =))) đăng liền 3 chương đọc cho liền mạch nha, chứ trước lúc mình theo từng chương một của tác giả, đọc đến khúc này hồi hộp muốn chết, chỉ mong được đọc tiếp hoy ≽^•⩊•^≼

Continue lendo

Você também vai gostar

97.1K 7.4K 47
nơi chỉ có chúng ta lck/lol written by: dreamer
52.7K 5.7K 40
Have you ever heard it before? About a dog, knowing how to fly.
218K 9.1K 64
lichaeng
133K 7.5K 134
" Không nhắc đến chuyện đã qua, ta chỉ muốn biết một chuyện, nếu như hiện tại cho cô thêm một cơ hội, cô vẫn sẽ phản bội ca ca ta sao?" "Cô yêu huynh...