[Edit|Bác Chiến] Xuân Như Cựu

Par iimyour_joy

10K 1.1K 464

Author: Bí Ngô Nhỏ Editor: Jin (Minh Nguyệt Độc Thư) Couple: Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến Thể loại: Cổ trang... Plus

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14 (Thượng)
Chương 14 (Hạ-H)
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31

Chương 21

140 16 11
Par iimyour_joy

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến dần đi xa, nhưng lại không cách nào giải thích được, đành đứng chết trân đến khi bóng lưng của Tiêu Chiến đã khuất dạng mới quay người cùng với Yến Vương phi bước vào chùa.

Yến Vương phi cười nhạt một tiếng rồi lắc đầu.

Vương Nhất Bác hỏi nàng ấy sao lại cười.

Yến Vương phi nói: "Thiếp thân cứ nghĩ vương gia sinh ra vô dục vô cầu, lại không ngờ rằng hóa ra trái tim người sớm đã thuộc về người khác."

Vương Nhất Bác sóng vai cùng nàng ấy đi vào Hộ Quốc tự: "Bổn vương cùng lắm chỉ nhìn thoáng qua một cái, còn chưa kịp nói lời nào cả, sao cô đã nhận ra tâm ý của bổn vương rồi?"

"Mấy tâm tư khác thì thiếp thân không rõ, nhưng mà có một điều thế này, ngôn ngữ còn có thể giảo biện, nhưng ý tứ trong ánh mắt bất luận thế nào cũng không thể là giả được."

Vương Nhất Bác ngầm thừa nhận: "Làm khó cô rồi, sau này khi việc đã thành, cô có bất kể yêu cầu gì bổn vương đều thành toàn cho cô."

Yến Vương phi nhún người hành lễ, ung dung bước vào đại điện trong chùa.

Vương Nhất Bác thì bước vào một sương phòng trong chùa, bên trong có hai người đang đợi sẵn, là Bình Dao hầu và A Như.

Nhìn thế cục trong cung ngày hôm nay, chuyện Thành Vương sẽ được lập làm Thái tử là chuyện ván đã đóng thuyền, dã tâm của Thập nhất hoàng tử ngày càng rõ ràng, đại điển Phong thiện chính là thời cơ tốt nhất để hắn ta ra tay bức ép thoái vị, Vương Nhất Bác dự định thừa dịp Thập nhất hoàng tử khởi sự, dùng chiêu bọ ngựa bắt ve sầu, chim sẻ rình sau lưng[1].
[1]Bọ ngựa bắt ve sầu, chim sẻ rình sau lưng: đây là một điển tích thời Xuân Thu, Ngô Vương muốn tấn công nước Sở, nói rằng nếu ai can gián thì sẽ giết chết người đó. Các vị đại thần biết được tin này đều rất lo lắng, bởi nếu nước Ngô đem quân đi đánh giặc nước khác thì chính nước Ngô có thể bị một nước khác mạnh hơn tấn công. Thế nhưng, không vị đại thần nào dám can ngăn. Trong số đó, có một người tính tình chính trực. Trở về nhà, ông lo lắng không biết phải can ngăn vua như thế nào. Bỗng nhiên, ông nhìn thấy một con bọ ngựa đang rình bắt một con ve sầu, đằng sau bọ ngựa có một con chim sẻ đang nhìn chằm chằm vào nó. Nhìn cảnh ấy, ông liền nghĩ ra một cách để khuyên can vua. Ngày hôm sau đại thần vào cung và giả vờ đang giơ ná bắn chim mà không biết Ngô Vương đang đến gần để thỉnh an, Ngô Vương tức giận hỏi tội ông. Nhưng ông chỉ đáp lại rằng "Thần nhìn thấy một con ve sầu đang uống sương, không đề phòng một con bọ ngựa đang cong mình chuẩn bị tấn công nó. Nhưng con bọ ngựa không ngờ rằng có một chú chim sẻ cũng đang rình bắt mình, còn con chim sẻ lại không biết rằng trong tay thần đang cầm súng bắn chim định bắn nó." Sau khi nghe được câu trả lời này, Ngô Vương đã hiểu ra và không tiếp tục tấn công nước Sở nữa.

Trước hết sẽ để cho lão Thập nhất làm tiêu tốn chiến lực của Vũ Lâm quân, sau đó để cho Bình Dao hầu đang canh giữ hoàng lăng ở gần đó nhất đem quân đến cứu giá rồi tiêu diệt tư binh của Thập nhất, sau đó ép buộc Hoàng đế, ép ông ta viết chiếu thư thoái vị. Như vậy là tạo thế ngư ông đắc lợi, lại có thể lấy danh nghĩa có công cứu giá, che giấu được tội danh lẫn nguồn gốc của việc mưu phản, thuận lý thành chương để đăng cơ.

Mấy người họ thương nghị đến tận tối.

Trời vừa sụp tối, A Như đi ra khỏi Hộ Quốc tự, bước vào một đầu hẻm nhỏ, gặp mặt một nam nhân Tây Vực.

A Như nói nhỏ với tên kia: "Mau nghĩ biện pháp tiết lộ việc Thập thấp đang ủ binh mưu phản tại lễ tế thiên cho An quốc công biết, nhưng làm bí mật một chút, đừng để Yến Vương điện hạ phát hiện ra là người của chúng ta làm."

Nam nhân Tây Vực có vẻ hơi chần chừ: "Yến Vương điện hạ sắp khởi sự rồi, vì sao công tử lại muốn âm thầm cản trở?"

Giọng nói của A Như lạnh lùng: "Xưa nay Yến Vương điện hạ là kẻ bạc tình, mặc dù y mang tiếng là cậu cháu với tướng quân chúng ta, nhưng lại không có nửa phần tình nghĩa cậu cháu. Nếu đợi Bình Dao hầu kia ngồi lên vị trí chí tôn, ngươi cho rằng y vẫn sẽ niệm tình tướng quân ư?"

"Công tử nói đúng." Nam nhân Tây Vực tuân mệnh, vội vã rời đi.

A Như sửa lại áo choàng, hắng giọng một cái, ung dung thong thả trở về phủ Thành Vương.


Tiêu Chiến rời khỏi Hộ Quốc tự, tiểu Tề tướng quân hoàn toàn không biết gì cả nên đi phía sau rồi cứ hỏi chuyện gì đã xảy ra, người bị động biết tất cả mọi chuyện là Kỳ vương Thế tử đã tìm cách đuổi nàng đi, sau đó tranh thủ dẫn Tiêu Chiến đến một thuyền hoa uống rượu.

Vở kịch đang diễn trên thuyền hoa chính là ẩn dụ cho chuyện của Hiền Phi và Ân Thành đế, Tiêu Chiến nghe xong liên tục cau mày: "Ý tứ vở kịch này rõ ràng như vậy, Nghiệp Vương không cho người đến giải quyết sao?"

Kỳ vương Thế tử bóc vỏ lạc rồi bỏ vào miệng: "Làm sao để giải quyết cơ? Kịch cũng chỉ là ám chỉ thôi, hắn ta mà thò tay vào không khác gì chính mình thừa nhận chuyện này có thật sao?"

"Nhưng có thể âm thầm điều tra ngọn nguồn, rồi bắt mấy kẻ đầu têu để răn đe..."

"Ngược lại thì bắt được mấy người, nhưng lại chẳng có cách nào để trừng phạt, phạt chút tiền là xong rồi. Còn nữa, có thể thực sự điều tra ra kẻ đầu têu sao, ngoại trừ Thành Vương như nước với lửa cùng Nghiệp Vương thì còn ai vào đây nữa?"

Trái lại Tiêu Chiến có chút lo nghĩ: "Mấy chuyện cung đình bí sử này Thành Vương làm sao mà biết được? Nếu gã biết tại sao lại không ra tay sớm hơn, dựa vào tác phong của Hoàng Quý Phi và gã thì sao có thể nhịn đến tận lúc này để làm ra mấy việc ghê tởm Nghiệp Vương như thế này?"

Kỳ vương Thế tử uống rượu rồi nói: "Sao ta có thể biết sao gã lại biết được, dù gì hiện tại mọi người đều đã biết. Lại nói, đệ không biết gần đây Thành Vương thu nhân được một mưu sĩ rất lợi hại sao? Ta còn nghe nói thêm là gã coi trọng mưu sĩ kia đến mức hận không thể mang lên từ đường cúng bái, chậc chậc, đệ thử nghĩ xem tên này không phải là đèn đã cạn dầu hả!"

Tiêu Chiến thở dài: "Ta chỉ sợ Nghiệp Vương bị bức đến đường cùng, sẽ sinh ra dị tâm, đến lúc đó khó tránh khỏi một trận mưa máu gió tanh."

Kỳ vương Thế tử lôi kéo Tiêu Chiến: "Được, đúng là tướng quân vì nước vì dân của ta! Do kịch khó nghe hay rượu khó uống? Đệ có thể đừng nói đến mấy chuyện làm người ta bực mình này được không."

Tiêu Chiến không đề cập tới những việc kia nữa, cùng Kỳ vương Thế tử vừa uống rượu vừa nghe hát. Sau khi Kỳ vương Thế tử say rồi, lôi kéo Tiêu Chiến đi ra mạn thuyền hái trăng, Tiêu Chiến thấy hắn ta không hái trăng nổi nên khích lệ hắn ta vớt trăng dưới mặt nước, kết quả vớt mãi không được mặt trăng nào cả, Kỳ vương Thế tử đau lòng đến mức khóc rống cả lên.

Tiêu Chiến đứng cạnh hắn ta cười ầm lên, cười đến mức nước mắt nước mũi chảy cả ra, ôm theo bầu rượu đứng dựa vào lan can thuyền, lầm bầm đọc: "Trăng trên trời, không thể hái; trăng dưới nước, công dã tràng..."


Vương Nhất Bác đi từ Hộ Quốc tự ra, nghe được có người nói An quốc công và Kỳ vương Thế tử đến thuyền hoa uống rượu, vội gọi một cái thuyền nhỏ đi theo sau.

Đi lên thuyền hoa xem thử, thấy hai con ma men nọ đang tắm ánh trăng trên mạn thuyền. Vương Nhất Bác cho người đưa Kỳ vương Thế tử về phòng, còn bản thân thì bế Tiêu Chiến lên.

Lúc y bế Tiêu Chiến đứng dậy thì dùng hết sức của bản thân dựa theo trí nhớ về sức nặng của người kia, kết quả là sức lực quá mạnh, có chút chao đảo, sờ lên người Tiêu Chiến cảm nhận một chút mới thấy thân thể người này như da bọc xương.

"Sao lại gầy như vậy..." Vương Nhất Bác đau lòng nhìn hắn.

Tiêu Chiến còn lẩm bẩm câu nói kia, "Trăng trên trời, muốn mà không thể hái... Trăng dưới nước... Công dã tràng trong tay... Hóa ra kết quả lại là, ta đang nằm mơ..."

Vương Nhất Bác đặt hắn ở trên giường, tháo giày cởi đồ cho hắn. Tiêu Chiến mê man nói: "Thập Bát, rượu của ta đâu?"

Vương Nhất Bác nhéo lên má Tiêu Chiến một cái: "Huynh nhìn kỹ xem ta là ai?"

Tiêu Chiến bị đau nên mở to hai mắt ra, cẩn thận phân biệt trong chốc lát, cười ngu ngơ, ôm lấy mặt Vương Nhất Bác mà nói: "Ngươi là mặt trăng mà..."

Vương Nhất Bác thấy hắn cười đến khổ sở, hôn lên mi tâm của hắn một cái: "Ta không phải mặt trăng, ta là Bo Bo của huynh đây."

"Bo Bo..." Tiêu Chiến không cười nữa, vẻ mặt tràn đầy thống khổ, ôm lấy ngực mình mà nói, "Không phải là của ta... Bo Bo không còn nữa rồi."

"Là của huynh mà," Vương Nhất Bác ôm lấy hắn, hôn hắn, "Đều là của huynh, huynh cố đợi thêm chút nữa thôi, sau khi lễ tế thiên kết thúc, ta và huynh sẽ không còn phải tách khỏi nhau nữa."

Tiêu Chiến dùng sức kéo y lên giường, xoay người đè y xuống dưới thân, cướp lấy đôi môi y.

Từ sau cái đêm ở Quân Cơ xử trở về, đã hơn nửa năm Vương Nhất Bác chưa được gặp Tiêu Chiến, lập tức bị hắn ghẹo cho nổi lên phản ứng. Y ôm chặt sau gáy của Tiêu Chiến để làm sâu hơn nụ hôn này, Tiêu Chiến bị hôn đến mức không thở nổi, muốn nghỉ một chút lại bị Vương Nhất Bác thúc ép bắt há miệng ra tiếp nhận thêm lần nữa.

Tiêu Chiến mơ hồ cảm thấy có người cố ý cởi y phục của hắn, còn hắn cũng vô tình kéo vạt áo che lấy thân thể đầy thương tích xấu xí của mình, lại bị người đó hất tay ra.

Vương Nhất Bác thấy vết sẹo do trúng tên ở trên ngực hắn, ngón tay ấm áp miết lên chỗ đó: "Thiếu chút nữa là huynh không quay về được nữa rồi."

Tiêu Chiến chớp chớp mắt: "Ta vốn đã chết rồi."

Trái tim Vương Nhất Bác đau không thấu nổi, ôm Tiêu Chiến vào trong ngực: "Đừng nói mấy lời nhảm nhí, Tán Tán của ta không phải vẫn mạnh khỏe ở đây sao, sẽ sống một đời bình an hạnh phúc."

Tiêu Chiến gật đầu: "Tán Tán nghĩa là cả đời hạnh phúc, cả đời bình an, tuổi xuân trường cửu, tình yêu trường cửu."

Vương Nhất Bác sờ lên mặt của hắn: "Ngay cả chuyện này huynh vẫn còn nhớ kỹ?"

Đầu óc Tiêu Chiến hơi chuếch choáng, có chút buồn ngủ, Tiêu Chiến tìm một chỗ thoải mái trong ngực Vương Nhất Bác rồi cuộn mình, lười biếng nói: "Luôn nghĩ đến thì sao có thể quên."

Vương Nhất Bác thở dài, nhìn Tiêu Chiến đang rất buồn ngủ, vội duỗi tay hạ tấm màn lụa ở đầu giường xuống, vỗ lưng để hắn từ từ chìm vào giấc ngủ.

Ánh nến đầu giường không được ai thổi tắt, đốt hết một đêm chỉ còn lại sáp nến, rồi tự dập tắt.

Đêm nay Tiêu Chiến ngủ rất ngon, sáng hôm sau thức dậy dưới tia nắng sớm mai, nằm trên giường rồi lắc hông một cái, xuyên qua tấm màn lụa hắn thấy một bóng người lờ mờ.

Tâm tình của Tiêu Chiến rất tốt, khóe miệng hắn cong lên rồi nói: "Thập Bát, đêm qua ta vừa mơ thấy Bo Bo."

Thân ảnh ngoài màn lụa hơi dừng lại, rồi lấy một chén nước, vén màn lụa lên ngồi bên mép giường: "Không phải mơ, là ta đây."

Tiêu Chiến nghe thấy giọng nói mà chợt bừng tỉnh, dựa vào giường ngồi dậy, có hơi không hiểu tình hình lúc này.

Vương Nhất Bác đáp lại ngắn gọn: "Hôm qua ta nhìn thấy huynh ở ngoài Hộ Quốc tự, sợ huynh hiểu lầm trong lòng sẽ bị khó chịu, nghe được tin huynh đã lên thuyền hoa rồi, huynh uống say bí tỉ, ta dỗ huynh ngủ một giấc thôi."

Tiêu Chiến cảm thấy lời này của y rất bất hợp lý: "Đệ cùng với Vương phi của đệ đến dâng hương, ta có thể hiểu lầm gì chứ?"

Vương Nhất Bác không thèm giải thích lòng vòng với hắn, chỉ nói: "Ta với nàng ấy hữu danh vô thực, việc thành thân với nàng ấy cũng không phải mong muốn của ta, trong lòng ta chỉ có một người."

Nói Tiêu Chiến không chút rung động là giả, nhưng trong lòng lại thấy lo lắng sao đó: "Con gái nhà người ta rõ ràng được gả cho đệ, đệ lại đối xử như thế với nàng, chẳng phải khiến nàng lỡ dở cả đời sao? Nếu đệ phải vì ta mà gánh vác phần nợ nần này, ta thật không đành lòng."

Vương Nhất Bác hàm hồ nói: "Có sao đâu? Sau này ta sẽ sắp xếp cho nàng ấy tốt một chút."

Tiêu Chiến càng nghe càng nghi hoặc: "Sau này là ý gì? Hoàng đế đã phối hôn cho hai người rồi, không lẽ có cách từ hôn được sao?"

Vương Nhất Bác đến cạnh bàn cầm lược gỗ lên: "Đến đây đi, ta vấn tóc cho huynh."

Tiêu Chiến đã lâu không gặp y, trong lòng cũng thấy đây không phải là một chủ đề hay, nên cũng không truy hỏi nữa, nghe lời đến ngồi xuống bên bàn, cảm giác được bàn tay của y chạm vào mái tóc mình, giống như thời khắc trong tiểu viện nhỏ bé ngày trước hai người từng ở bên nhau.

Tiêu Chiến bị trục xuất hơn nửa năm, cơ bản cũng chỉ là nhân vật bên lề trong triều, lần này hồi kinh cũng không có công vụ gì để làm, không cần phải đeo phát quan, cho nên Vương Nhất Bác không vấn hết tóc của hắn lên, chỉ buộc nửa đầu, búi tóc được một cây ngân trâm cố định lại, phần tóc dưới mềm mại rủ xuống vai.

Y cầm chiếc gương soi ra phía sau cho Tiêu Chiến, cúi người nhìn vào gương cùng với hắn, cười hỏi: "Này được chưa? Tay nghề có kém đi không?"

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác ở trong gương, ánh mắt xa xăm: "Có phần giống với lúc còn ở Cách Tư."

Lời vừa nói ra, trong lòng hai người tràn ngập những cơn sóng mềm mại. Vương Nhất Bác quay người đối diện với Tiêu Chiến, nâng cao cằm hắn lên, cúi đầu đặt lên môi đối phương một nụ hôn.

Đây không phải là nụ hôn ẩn chứa tình dục, nhưng bởi vì còn mang theo dư vị của khoảng thời gian trước đây, môi lưỡi quấn quít nhau ở giữa, là hương vị của sự lưu luyến.

Tiêu Chiến híp mắt nhìn Vương Nhất Bác được nắng sớm chiếu lên người, trong thoáng chốc cảm thấy những năm gần đây triều đình thăng trầm thất thường, chiến trường bạo loạn hóa cũng chỉ như một giấc mộng dài, một ngày mở mắt ra thấy mình và Bo Bo đang ở trong tiểu viện kia. Hai người cùng nhau ăn hết đồ ăn sáng, một người thì đi đến doanh trại phòng thủ của thành Bắc Đại, một người thì đi đến thành Mục Lặc tiếp tục chỉ đạo công sự thủy vụ.

Vương Nhất Bác kết thúc nụ hôn này, trán kề trán với Tiêu Chiến mà nói: "Ta biết huynh đã khổ tâm suốt mấy năm nay, chờ ta thêm chút nữa, sau này chúng ta sẽ cùng quay lại những tháng này trước kia có được không?"

TBC.

--------------------

Jin: Thật chứ bắt đầu từ chap sau vừa căng thẳng mà còn buồn nữa, ai cho họ mãi mãi ở lại khoảng thời gian ở Tây Vực được hong (˚ ˃̣̣̥˂̣̣̥ ) chứ càng về sau càng thấy buồn quá à (╥ᆺ╥;)

Continuer la Lecture

Vous Aimerez Aussi

108K 7.1K 31
🔞 ABO, có ngôn từ thô tục, cân nhắc khi xem Lịch ra chap: Không cụ thể, có chap sẽ ra Cp: GeminiFourth , PondPhuwin & JoongDunk Truyện được viết the...
57.1K 5.7K 40
Tác giả: Moon (@_fullmoon03) Lưu ý: Không cover truyện dưới bất kỳ hình thức nào, tất cả những sự việc diễn ra trong truyện đều là hư cấu
37.1K 4.4K 21
Hai bạn trong fic cãi nhau ì xèo lắm nên là ai hỏng thích chửi tục thì có thể lướt qua nha🤧 ---------- - Mày nói cái gì đó hả con đàn ông kia? - WTF...
470K 33.8K 140
Ryu Minseok luôn hướng về phía trước, còn Lee Minhyung thì luôn hướng về Ryu Minseok. Lee Minhyung từng nói hắn có rất nhiều ước mơ, trong đó có Ry...