ᴇᴅɪᴛ - ᴏɢ || ᴛổɴɢ ʜợᴘ đᴏảɴ ʜ...

By chymteo

5.1K 188 16

Tổng hợp từ nhiều truyện, nhiều tác giả. Thể loại: Truyện ngắn, Cao H, Nhược/Cường công x Cường thụ, Thụ cưng... More

1. Dạy dỗ qua điện thoại
2. Bị bạn trai chịch trong thư viện
4. Thầy giáo song tính ngực bự
5. Bị biến thành ngực to sau bị bạn cùng phòng đè ra chịch
6. Lần đầu tiên bán thân (song tính/ngực to công)

3. Ngây thơ nhân thê công bị bạn học của con trai uy hiếp (NTR)

681 27 2
By chymteo

Tác giả: ilwtt

Thể loại: Hiện đại, Cao H, Nhược cường, NTR, Song tính ngực bự công.

Raw + CV: pearletter

Tránh lôi: nhũ giao, chân giao, có bắn vào trong 🦋 công nhưng không cắm vào (cắm vào là ra chuồng gà), có bắn tinh trúng mặt công.

Hạ Như Sương là công! Không phản công, không nghịch cp!

--------------

Hạ Như Sương vừa thay miếng dán hạ sốt cho con trai xong, vừa ra khỏi phòng thì có khách tới nhà.

"Tiểu Khiêm, con đến thăm Tiểu Phùng à?" Hạ Như Sương xin lỗi thiếu niên đẹp trai rồi cười nói: "Nhóc ấy vừa ngủ rồi. Chú thay thằng bé cám ơn con rất nhiều, nhà ở xa còn chạy tới đây thăm nó."

Tưởng Trì Khiêm an ủi: "Không sao đâu, tụi con là bạn bè mà."

"Tiểu Phùng có người bạn như con thật tốt." Ánh mắt Hạ Như Sương tràn đầy ấm áp từ ái, dường như anh không nhận ra khuôn mặt của mình vừa xinh đẹp vừa dịu dàng, khi anh cười lên ánh sáng như tập trung vào người anh khiến mọi thứ trở nên nhẹ nhàng ấm áp.

Anh dịu dàng, quyến rũ và có chút yếu đuối khó tả.

Tưởng Trì Khiêm quay đầu nhìn phòng khách: "Chú Phùng đâu rồi ạ, lại đi công tác sao?"

Hắn nhớ rõ chồng của anh rất bận rộn ở cơ quan, hiếm khi gặp chồng anh ở nhà.

"Dạo này Đại Phùng đang thực hiện dự án mới. Có thể chú ấy về muộn và phải đi công tác vài ngày", Hạ Như Sương dường như không quan tâm đến việc chồng bỏ rơi gia đình, vẫn cứ thay người kia tiếp tục giải thích: "Chú ấy muốn cho gia đình cuộc sống tốt hơn, nhưng thực ra chú lo lắng cho cơ thể của chú ấy hơn."

Tưởng Trì Khiêm nhìn vẻ mặt xinh đẹp của anh lo lắng trước mặt: "Chú ấy ở công ty một mình, không biết có thể tự chăm sóc bản thân được không..."

"Chú không cần lo đâu, chú Phùng cũng là người lớn, đương nhiên sẽ tự lo liệu được." Hắn không khỏi tiến lên an ủi người vợ ra vẻ kiên cường này, đôi mắt đen tối nhìn vào chiếc cổ áo lộ ra bầu ngực như ẩn như hiện của đối phương.

Vẻ ngoài của Hạ Như Sương thuần khiết và dịu dàng, nhưng trái ngược hoàn toàn với tính cách, dáng người của đối phương lại nóng bỏng và hấp dẫn, dù cho mặc quần áo rộng, người ngoài vẫn có thể bắt gặp được cặp mông đầy đặn và cong tròn của anh.

Khi lần đầu tiên nhìn thấy Hạ Như Sương, Tưởng Trì Khiêm đã bị vẻ ăn nói nhẹ nhàng này cướp đi mọi sự chú ý của hắn, khi hắn biết được từ trong miệng con trai của Hạ Như Sương thực ra đối phương là một người song tính hiếm có, hắn lại không hề thất vọng chút nào.

Hạ Như Sương có sức quyến rũ vượt qua mọi giới tính, khi đôi mắt ngấn nước ấy mỉm cười nhìn hắn, trái tim của Tưởng Trì Khiêm bỗng bùng lên ngọn lửa dục vọng dơ bẩn - chiếm hữu anh! Làm bẩn anh! Để anh phản bội người chồng ngu ngốc không biết trân trọng mình!

"Trời cũng muộn rồi, hay là Tiểu Khiêm ở lại ăn tối rồi hẵng về được không?" Thiếu phụ xinh đẹp hoàn toàn không biết tâm tính dã thú của thiếu niên bên cạnh, mái tóc đen dài buông xuống trên vai, mang theo một mùi thơm dễ chịu, "Dù sao hôm nay chú cũng mua rất nhiều đồ ăn, với lại sức khỏe của Tiểu Phùng vẫn chưa ổn, chú ăn một mình cũng không hết được, con có muốn thử tay nghề của chú không?"

"Được, vậy con nghe lời chú vậy." Mũi dã thú bị dẫn đi, động tác Tưởng Trì Khiêm tự nhiên đến gần anh, hít một hơi thật sâu, giọng khàn khàn thuộc về thiếu niên, "Chú, chú dùng dầu gội gì mà thơm quá."

Đây là lần đầu tiên anh được một nam sinh đẹp trai như vậy khích lệ, không khỏi có chút ngượng ngùng, hơi quay đầu tránh né động tác của đối phương, nụ cười trên mặt có chút xấu hổ mê người, "Chú không rõ lắm... chỉ là mua đại thôi, nếu con thích thì đợi lát nữa chú đưa cho con xem."

"Không có gì, con chỉ thuận miệng hỏi thôi." Tưởng Trì Khiêm kịp thời điều chỉnh khoảng cách giữa hai người, "Mùi này thật sự rất hợp với chú, phẩm vị của chú cũng rất tốt."

Hạ Như Sương được khen có chút xấu hổ, không biết nên phản ứng thế nào, thấp giọng đáp lại như một đứa trẻ: "Đã nói chú chỉ tùy tiện mua thôi..."

Tưởng Trì Khiêm còn chưa kịp nói gì, anh đã lập tức khôi phục bình thường: "Chú đi chuẩn bị bữa ăn. Tiểu Khiêm thấy chán có thể xem TV."

"Chờ một chút." Tưởng Trì Khiêm đành phải ngăn anh lại, đưa tay kéo ống tay áo lên, "Xem TV một mình cũng chán, chú có phiền thêm người giúp không?"

Hạ Như Sương không từ chối được vì vậy trong bếp có thêm một người nữa.

Sau khi Hạ Như Sương nấu cơm xong, nhìn thấy Tưởng Trì Khiêm bào bí đao sạch sẽ đang chuẩn bị cắt thành miếng, anh vội vàng đặt đồ trong tay xuống, đưa tay ngăn cản đối phương: "Chờ chút! Cắt đồ sắt bén cứ để chú làm, con đi rửa rau đi."

Trong thâm tâm anh cảm thấy Tưởng Trì Khiêm vẫn còn nhỏ, giao mấy công việc nguy hiểm này cho anh còn hơn.

Tưởng Trì Khiêm buồn cười nhìn cổ tay của người đàn ông này còn nhỏ hơn của mình mấy vòng, tay hắn cầm con dao không để anh chạm vào: "Con cũng thường giúp việc ở nhà, sao chú còn lo lắng hơn mẹ con vậy?"

"Nhưng, nhưng..." Hạ Như Sương chưa kịp nói xong đã thấy lúc hai người đang giằng co, mũi dao sắc vô tình cắt vào ngón trỏ của Tưởng Trì Khiêm, khiến trên tay hắn có vết cắt nhỏ.

Tưởng Trì Khiêm vốn không định trả lời vấn đề này nữa, không ngờ Hạ Như Sương trực tiếp kéo ngón tay của hắn ngậm vào trong miệng.

Cảm giác ở ngón tay mãnh liệt, cảm xúc mềm mại quấn quanh ngón trỏ, Tưởng Trì Khiêm nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc bên dưới, trong bụng đột nhiên xuất hiện một ngọn lửa nhanh chóng lan rộng ra đồng cỏ.

Đệt, hắn cứng rồi. Cứng đến muốn bùng nổ.

Khi Hạ Như Sương buông ngón tay ra, anh nhìn vào mắt Tưởng Trì Khiêm mới chợt nhận ra mình vừa làm gì.

Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của anh lập tức đỏ bừng, thậm chí lan ra toàn thân, "Chú, cái đó... là bởi vì trước đó Đại Phùng cũng thường xuyên làm mình bị thương, cho nên... cho nên chú mới thuận tay...?!"

Lòng bàn tay đặt trên mặt anh nóng bừng. Hạ Như Sương bị một đôi tay ôm lấy mặt, anh theo bản năng muốn tránh né, nhưng giây tiếp theo một nụ hôn mãnh liệt lộ ra một chút ngây thơ hôn xuống, nóng hổi, ​​ẩm ướt, tràn ngập hormone thiếu niên khiến anh ngu người tại chỗ.

Loảng xoảng một tiếng, có người ôm anh lên bồn rửa tay, anh giật mình vì âm thanh này, sau đó chàng trai đang hôn môi giam anh vào một góc không gian chật hẹp.

Hơi ấm kỳ lạ trên cơ thể chàng trai bao trùm lấy anh, hai cánh tay cất giấu sức mạnh ôm lấy eo anh, Hạ Như Sương bất lực ngửa đầu lên, bị buộc phải tiếp nhận nụ hôn áp đảo, anh vươn tay đặt trên ngực đối phương liều mạng đẩy thiếu niên ra nhưng lại không có chút sức lực nào.

"Ưm... ư..."

Hạ Như Sương hoàn toàn không ngờ tới sẽ phát triển thành như vậy, anh cảm thấy vô cùng hoảng sợ, thậm chí còn nghi ngờ mình đang nằm mơ. Vì sao Tưởng Trì Khiêm lại đột nhiên hôn anh? Anh là người đã có chồng rồi mà.

Ngay lúc đầu óc anh đang hỗn loạn, đôi tay của Tưởng Trì Khiêm đang ôm mặt anh lại mò xuống bộ ngực đầy đặn của anh, chiếc áo ngực thực sự quá vướng víu, Tưởng Trì Khiêm cau mày vươn tay bắt đầu cởi nút thắt áo ngực ra.

Anh cảm thấy có gì đó lạ trong ngực lại dùng sức giãy giụa. Tưởng Trì Khiêm đỉnh phần hông chạm vào anh, mất kiên nhẫn không chịu nổi, hắn liếm mút thật mạnh chiếc lưỡi ướt át ngọt ngào của đối phương, nhéo nhéo núm vú mềm mại của anh như đe dọa.

Đôi mắt ươn ướt của Hạ Như Sương mờ mịt, tình huống trước mắt khiến anh bối rối và xấu hổ, một tay của chàng trai vòng qua eo anh, vuốt ve làn da trên eo, tay còn lại thò vào áo ngực xoa bóp ngực anh.

Anh giãy dụa muốn tránh né, cố gắng ngăn cản, nhưng lại không nhịn được rên rỉ vài tiếng, "Đừng... đừng như vậy... a... Tiểu Khiêm..."

Đột nhiên toàn thân anh cứng đờ, chỉ vì bàn tay đặt trên eo anh chậm rãi lặng lẽ di chuyển xuống, cách lớp vải vuốt ve mông anh. Dù chỉ cách một lớp vải vẫn có thể cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay đối phương.

"Không ưm! Không được... a..."

Nụ hôn này sâu đến mức tưởng chừng không có hồi kết, Hạ Như Sương thở hổn hển kịch liệt, mở đôi môi hồng hào giúp Tưởng Trì Khiêm thâm nhập sâu hơn. Tiếng thở bên tai càng lúc càng nặng nề, hơi thở nóng bỏng của thiếu niên phả vào khuôn mặt trắng trẻo của anh, nhuộm một mảng đỏ quyến rũ, nhưng đôi mắt anh lại vô cùng ngây thơ và thuần khiết, dục vọng và ngây thơ đan xen khiến người ta không thể chịu nổi, chỉ nghĩ đến việc làm ô uế.

Ánh mắt Tưởng Trì Khiêm tối sầm, càng tham lam liếm mút nước bọt trong miệng đối phương, môi lưỡi chạm vào nhau phát ra từng đợt tiếng nước, lồng ngực dần dần nếm được hương vị thơm ngon nóng bỏng.

Hắn giống như một con thú hoang cực kỳ đói khát, không ngừng đòi hỏi, không ngừng dùng sức.

​Hạ Như Sương khó có thể chống cự, thân thể run rẩy nhưng lại giãy giụa rất nhẹ. Không khí của anh liên tục bị hấp thụ, đầu anh tê dại vì nụ hôn, thậm chí còn không ý thức được bàn tay đặt trên mông anh đang thò vào nơi riêng tư.

Khi Tưởng Trì Khiêm cuối cùng cũng buông anh ra, môi dưới của anh đã đỏ tươi như môi mật ong, trên bề mặt có nước bọt không thuộc về anh, trên đôi môi hơi sưng lên còn có dấu vết yêu thương.

Tưởng Trì Khiêm cười lớn, bóp lấy bầu sữa trắng to, giọng nói chứa đầy dục vọng: "Ngực của chú lớn quá, một bàn tay cũng không nắm hết được."

Hạ Như Sương không thể tin nhìn hắn, như không ngờ chàng trai vốn ngoan ngoãn, hiểu chuyện lại trở nên như thế này, lại nói ra những lời như vậy với anh.

"Buông ra... Tiểu Khiêm, con không thể làm như vậy... A!"

Một vài ngón tay đột nhiên thọc vào giữa hai chân anh, cách chiếc quần lót ướt cọ xát chà đạp khiến Hạ Như Sương không kịp phòng bị kinh ngạc hét lên.

Tưởng Trì Khiêm ôm lấy cơ thể anh đang muốn trượt xuống, nghiêng đầu mút lấy vành tai xinh đẹp, "Mới hôn một chút đã ướt thành như vậy? Đã bao lâu rồi chồng chú không thoả mãn chú? Cơ thể khao khát như vậy hửm?"

"Hức... buông chú ra... con không thể làm điều này... Tiểu Khiêm..."

Ngón tay phía dưới còn đang chơi đùa lỗ hoa của mình, đã lâu rồi Hạ Như Sương không có trải qua loại kích thích này, thân thể phản ứng khiến anh sợ hãi muốn kẹp chặt đùi lại.

Nhưng điều này cũng không thể ngăn cản chuyển động của ngón tay hắn mà ngược lại còn khiến cơ thể anh được vỗ về và bị đùa giỡn nhiều hơn.

"Nếu không thì như vậy đi," Tưởng Trì Khiêm lộ ra nụ cười gian manh, rút ​​ngón tay hơi ướt của mình ra, nói vào tai người đàn ông đang đỏ bừng, "Vú của chú to như vậy, chú giúp con bắn ra rồi con sẽ không tiếp tục nữa, được không?"

Vừa dứt lời, hắn đột nhiên thấy thân thể người đàn ông trở nên cứng đờ vô cùng.

Hạ Như Sương cắn môi dưới, nước mắt lưng tròng, "Tiểu Khiêm, thế này là sai rồi... con không thể..."

"Vậy con phải làm sao bây giờ?" Giọng điệu của thanh niên lộ ra sự tuyệt vọng chưa từng có, làm Hạ Như Sương kinh ngạc ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt tràn đầy thâm tình và bi thương.

Tưởng Trì Khiêm trầm giọng nói xong, vẻ mặt có chút đau khổ: "Con thích chú, muốn trở thành người yêu của chú."

Hạ Như Sương mở to hai mắt, tay chân nhất thời luống cuống, sững sờ tại chỗ, "... Tiểu Khiêm? Chú đã kết hôn còn có con trai rồi... con..."

"Con đều biết!" Tưởng Trì Khiêm ngắt lời, vươn tay nắm lấy bả vai gầy yếu của anh, nhìn chằm chằm vào anh: "Nhưng con lại thích chú! Con thích chú cần có lý do gì đặc biệt sao? Chú đã có chồng, nhưng người đàn ông đó lại không quan tâm đủ đến chú, con thực sự ghen tị với chú ta, tại sao chú ta lại biết đến chú sớm hơn... Hạ Như Sương, con chỉ muốn chú biết chú xứng đáng được tốt hơn."

Hạ Như Sương bị hắn nhìn chằm chằm, nghe được lời nói của hắn sắc mặt anh lập tức nóng bừng. Chưa từng có ai nói chuyện công khai với anh như vậy, anh rất ngây thơ nhưng anh cũng biết như vậy không đúng, "Tiểu Khiêm, con còn trẻ, sau này sẽ gặp được nhiều người hơn... Con... không cần thiết phải như vậy."

Bị từ chối là điều hiển nhiên, nhưng khi Tưởng Trì Khiêm nhìn khuôn mặt ngượng ngùng động lòng người này, tình cảm chung thủy ngây thơ của anh đối với người đàn ông không biết trân trọng mình khiến hắn cảm thấy tức giận và không cam lòng mà trước nay chưa từng có.

​"Cho con một cơ hội được không?" Tưởng Trì Khiêm nắm lấy tay anh ấn lên ngực hắn, "Cứ như vậy mà từ bỏ con không thể làm được nữa, con... không muốn buông tay."

"Tiểu Khiêm..." Hạ Như Sương sợ hãi, che giấu ánh mắt không dám nhìn hắn.

Tưởng Trì Khiêm biết anh đang dao động, đối với một người mềm yếu như Hạ Như Sương, cho dù người khác có đưa ra những yêu cầu vô lý như thế nào, chỉ cần bộc lộ ra mặt yếu đuối và bất lực của mình, anh sẽ khó nói ra lời từ chối.

Tưởng Trì Khiêm nhẹ nhàng đưa tay lau nước mắt cho người đàn ông, thấp giọng cầu xin: "Chú ơi, giúp con được không? Con biết chú tốt nhất." Dục vọng nóng bỏng mãnh liệt kề lên bụng nhỏ đối phương, nhẹ nhàng cọ xát, thân thể hai người gần sát nhau khiến Hạ Như Sương cảm nhận được nơi đó không yên ổn.

"..."

Lúc Hạ Như Sương ngồi ở mép giường trong lòng mới bắt đầu hối hận. Anh thực sự không từ chối được vẻ mặt đó của Tưởng Trì Khiêm, trong ấn tượng của anh, chàng trai trẻ này có vẻ ngoài có năng lực, đẹp trai điềm tĩnh. Cũng vì nguyên nhân này mà anh không muốn để đối phương lãng phí thời gian trên người mình.

Chỉ là một lần này thôi, sau khi lần này qua đi, đối phương sẽ từ bỏ.

Hạ Như Sương cảm nhận được tầm mắt nóng rực phía trên, anh cúi đầu nắm lấy ga trải giường, cảm thấy có chút sợ hãi bất an.

"Chú muốn con giúp chú cởi áo không?" Thiếu niên vừa cởi quần vừa hỏi anh, hắn chỉ cởi quần ngoài và quần lót vừa mức để dương vật có thể lộ ra chứ không cởi hết, ánh mắt của Hạ Như Sương vô tình chạm phải gậy thịt của thiếu niên, anh lập tức xấu hổ sợ hãi quay đầu lại, thu hồi ánh mắt.

"Không... không cần, chú tự mình cởi." Người đã lớn như vậy, không lý nào lại bó tay bó chân với đứa nhỏ, anh nhéo vạt áo, cắn môi kéo áo lên, chiếc áo ngực đen bao bọc bầu ngực lớn lộ ra, tạo ra những đợt sóng. Tưởng Trì Khiêm đã biết từ lâu dáng vẻ của Hạ Như Sương có thể so sánh với yêu tinh, nhưng đây là lần đầu tiên hắn cảm nhận được bầu ngực lớn một cách trực tiếp như vậy.

Điều thú vị hơn nữa là làn da trên ngực anh vốn trắng nõn, bây giờ với chiếc áo ngực màu đen và mái tóc đen xõa xuống phụ trợ làm làn da càng trắng hơn tuyết cùng với bộ ngực đầy đặn.

Hạ Như Sương không biết nội tâm Tưởng Trì Khiêm, anh vẫn có chút ngượng ngùng, khó chịu, ngón tay co quắp kéo chiếc dây áo ngực trên vai, cúi đầu hỏi: "Như vậy... có được không?"

Tưởng Trì Khiêm nhịn xuống cảm xúc muốn tiến lên trực tiếp chạm vào người anh, hắn đứng trước giường nhấc một chân giẫm lên nệm bên cạnh Hạ Như Sương, cúi người lại gần, khàn giọng nói: "Chú, chú đẹp quá."

Quả nhiên giây tiếp theo mặt Hạ Như Sương đỏ bừng, Tưởng Trì Khiêm nhân cơ hội đưa tay cởi ra vật che đậy cuối cùng, "Nhưng mà cái này nhất định phải cởi ra."

"Tiểu Khiêm!" Hạ Như Sương lập tức xấu hổ, nhưng Tưởng Trì Khiêm không cho anh cơ hội đổi ý, hắn trực tiếp đỉnh hông, đưa dương vật cứng ngắc gần như muốn nổ tung của mình vào giữa bầu vú của anh.

Anh còn chưa kịp phản ứng đã bị quy đầu của đối phương chọc chọc vào cằm, giữa ngực đột nhiên xuất hiện một luồng hơi ấm nóng bỏng, khiến anh muốn nhắm chặt mắt, nhưng anh nhắm mắt lại khiến các giác quan khác có cảm giác mạnh hơn.

Tay Tưởng Trì Khiêm dùng hết sức lực tóm lấy phần thân dưới của bầu sữa trắng của Hạ Như Sương đè ép vào dương vật của hắn, phần thịt mềm mại căng mọng tràn ra từ kẽ hở giữa các ngón tay, hắn vừa thọc ra rút vào vừa than thở: "Đệt, vú của chú tuyệt quá! Hô... kẹp chặt dương vật của con rất sướng..."

Hạ Như Sương nghe mấy lời hắn nói xong chỉ muốn tìm cái lỗ chui xuống. Lông mi anh run rẩy, ngón tay kéo ga trải giường, nỗ lực đè ép áp lực vì động tác của Tưởng Trì Khiêm làm anh có phản ứng sinh lý.

"Tiểu, Tiểu Khiêm, đừng nói những lời như vậy..."

Nhưng anh càng chống cự một cách vụng về, Tưởng Trì Khiêm càng vui vẻ hơn. Hắn cọ xát dương vật vào bầu ngực mềm đến nóng bừng lên, ​​dù cho Hạ Như Sương nhắm mắt lại cũng có thể cảm thấy lồng ngực mình như bị tinh dịch phun ẩm ướt và lộn xộn, mùi tanh của nội tiết tố nam xộc thẳng vào mũi anh, vô tình làm cơ thể anh cũng dần dần nóng lên.

Phần hông của Tưởng Trì Khiêm liên tục đong đưa vào bộ ngực đàn hồi, phát ra âm thanh giống như giao hợp, sự liên tưởng này khiến anh càng sợ hãi và bất an.

"Ha... Chú, sướng quá. Chú thật tốt với con." Tưởng Trì Khiêm nheo mắt lại, không ngại nói những lời cợt nhả trước mặt người vợ đã kết hôn hơn mười năm nhưng vẫn ngây thơ đến mức không thể tưởng tượng nổi, "Con thực sự càng ngày càng ghét chú Phùng..."

Hạ Như Sương nhẹ nhàng an ủi hắn: "Đừng như vậy, sau này con sẽ gặp được người tốt hơn."

Tưởng Trì Khiêm nghe vậy, trong lòng cay đắng, chán nản, giả vờ như không nghe thấy, lại nói: "Con muốn bắn... Chú ơi, con có thể bắn ra được không?"

Hạ Như Sương theo bản năng mở mắt ra: "Từ từ..."

Tưởng Trì Khiêm không thể chờ đợi lâu hơn nữa, sau khi mạnh mẽ cắm sâu hơn, tinh dịch dày đặc xuất ra, chất lỏng đục ngầu lập tức bắn tung tóe vào cằm Hạ Như Sương, sau đó rơi xuống chảy khắp ngực anh, trong đó có vài giọt bám vào mái tóc và đôi má xinh đẹp của anh.

Hạ Như Sương nhất thời hoảng sợ, Tưởng Trì Khiêm cúi người xin lỗi: "Con không cẩn thận làm bẩn ngực chú rồi, con giúp chú dọn dẹp."

Nụ hôn ấm áp dừng lại ở nửa dưới khuôn mặt Hạ Như Sương, liếm sạch chỗ tinh dịch trắng rồi tiếp tục đi xuống, sau đó chiếc lưỡi nóng bỏng liếm láp bộ ngực trắng nõn.

Hạ Như Sương cảm thấy có gì đó không ổn liền đưa tay ra ngăn cản đối phương, nhưng Tưởng Trì Khiêm vốn đang chú ý tới đã nắm lấy cổ tay trắng nõn của anh, chuyển động về trước khiến họ cùng lúc ngã xuống giường.

"Tiểu Khiêm! Đừng... đừng liếm chỗ đó... a!" Bộ ngực mềm mại của Hạ Như Sương vừa rồi đã đạt tới cực hạn, hiện tại lại bị mút liếm, anh làm sao có thể chống cự.

"Chú ơi, ngực chú rỉ sữa nhiều quá? Chú có đút cho con trai hay chồng không?" Tưởng Trì Khiêm ngậm một bên núm vú mềm như kẹo dẻo, liếm và mút mạnh, đầu lưỡi lê đến đỉnh vú thành công làm cho người nằm dưới bật ra vài tiếng rên rỉ.

"Không... không có sữa..." Hạ Như Sương sợ đến mức muốn đẩy chàng trai đang vùi vào ngực anh ra, "Thả chú ra, con đã nói...Tiểu Khiêm, đủ rồi..."

"Chú, con không thể nhịn được, con thực sự..."

Vẻ mặt Hạ Như Sương tuyệt vọng, anh cảm thấy dương vật của chàng trai lại ấn vào háng mình, đối phương lại cọ thêm vài cái, đột nhiên hắn kinh ngạc phát hiện: "Hửm chú, dưới đó ướt rồi sao?"

"Không chờ đã...!"

Chiếc quần chợt bị cởi ra, chiếc quần lót có vệt nước ướt át lộ ra trước mặt Tưởng Trì Khiêm, hắn vui vẻ nhếch khóe miệng: "Ướt hết rồi, chú như vậy làm con đau lòng lắm."

Hắn chậm rãi nhấc một chân của anh lên, lộ ra bộ phận kín đáo nhất của anh: "Người đàn ông đó thật sự không biết cách chăm sóc chú..."

"Không, Tiểu Khiêm, con đừng như vậy... Hức!" Hạ Như Sương hoảng sợ muốn thoát khỏi sự kiểm soát của đối phương, nhưng Tưởng Trì Khiêm mạnh hơn anh rất nhiều, anh vùng vẫy rất lâu nhưng cũng không thể làm gì được, ngược lại hắn vùi đầu vào lỗ hoa ướt át của anh hôn lên. Anh sững sờ nhưng chỉ có thể che miệng, kìm lại tiếng rên rỉ.

Tưởng Trì Khiêm bắt đầu vươn đầu lưỡi vẽ ra hình dáng lỗ hoa của người đàn ông, lúc mút vào da thịt mỏng manh phát ra tiếng nước nhóp nhép, lỗ hoa của anh rất sạch sẽ cũng không có mùi kỳ lạ. Hơn nữa màu sắc nhạt nhẽo, là một màu hồng nhạt đáng yêu, Tưởng Trì Khiêm biết đối phương rất ít khi sử dụng nơi này.

Điều này làm cho hắn cảm thấy vui sướng điên cuồng.

Hạ Như Sương không còn chút sức lực nào để vùng vẫy, anh cố gắng đè nén cơ thể mình run lên vì sung sướng, bầu ngực theo sự ẩn nhẫn của anh nhẹ nhàng gợn sóng, lồng ngực phập phồng tràn đầy cám dỗ.

Cảm giác đầu lưỡi liếm lỗ hoa kích thích đến mức toàn thân anh ngạt thở, cả người Hạ Như Sương nghẹn đến mức ửng hồng, hơi thở dốc dồn dập thoát ra từ đôi môi, đáng ra anh phải mạnh mẽ từ chối chuyện hoang đường này nhưng hiện tại anh không thể làm được.

Lúc này, Tưởng Trì Khiêm đột nhiên nhẹ nhàng cắn một cái vào âm đế, thân thể anh run lên phát ra một tiếng kêu ngắn gọn đồng thời phun ra mấy giọt dâm thủy.

"Huhu... Tiểu Khiêm, đủ rồi... đừng liếm nữa..." Hạ Như Sương khóc nức nở vùi đầu vào trong chăn, như là không còn thể diện đối mặt với Tưởng Trì Khiêm.

"Chú." Tưởng Trì Khiêm đến gần, kéo chăn ra, không có gì bất ngờ khi hắn nhìn thấy đôi mắt ửng đỏ ươn ướt, đôi mắt vốn dịu dàng và bộ ngực trắng như tuyết của đối phương đầy vết đỏ thẫm, núm vú dính đầy tinh dịch, bên dưới là vòng eo thon và đôi chân dài. Hầu kết Tưởng Trì Khiêm lăn lăn, cổ họng khô nóng, dương vật cương cứng đâm vào âm đế của anh, "Là chú quyến rũ con."

"...Rõ ràng là con nói dối. Chúng ta đã nói, con..." Hạ Như Sương thực sự tức giận, anh quay người không nhìn hắn, nhưng cơ thể anh không nhịn được run lên khi bị hắn chạm vào, anh không ngờ biểu cảm mới của Tưởng Trì Khiêm khi nhìn anh toàn là dục vọng.

"Bởi vì con rất thích chú, nhưng chú lại không thích con." Tưởng Trì Khiêm vừa xoa bầu thịt đầy đặn của anh, vừa cúi xuống đưa dương vật của mình vào giữa hai môi âm hộ đỏ bừng ẩm ướt, cọ xát bên trong âm đạo, đầu lưỡi liếm thịt cổ mềm mại lưu lại vài dấu vết ẩm ướt, hắn thấp giọng nói: "Chú... con thật sự không khống chế được bản thân... con yêu chú..."

"Hức... Tiểu Khiêm... đừng như vậy..." Hơi thở mơ hồ của anh chứa đầy những ham muốn tiềm ẩn, nước mắt chảy xuống sâu trong tóc, đôi tay anh lại bất lực đẩy thân thể nóng bỏng ở trên ra, "Chúng ta như vậy không đúng... Ưm a! Đừng... Đừng cọ nơi đó... Tiểu Khiêm hu hu..."

"A!...hô...chú, chú có cảm thấy không? Lỗ dâm của chú đang hút trứng của con, chú có phải rất muốn con vào trong không?" Tưởng Trì Khiêm thở hổn hển, eo phập phồng, tinh hoàn dập mạnh vào lỗ hoa đang co rút lại của Hạ Như Sương, hai người đều sướng đến run lên.

"Không phải... chú không có...a a chờ đã, chỗ đó! Con làm chú đau...ngực chú đau quá... hu hu..."

Hạ Như Sương nằm dưới thân Tưởng Trì Khiêm vặn vẹo thân thể cầu xin, toàn thân ướt đẫm mồ hôi và nước mắt, giống như người cá được vớt lên từ biển sâu, đôi mắt đỏ ươn ướt trông thật đáng thương yếu đuối.

"Là vú, chú." Tưởng Trì Khiêm sửa lại, cúi đầu nhẹ nhàng mút lấy phần thịt mềm mại, liếm liếm: "Chú, còn đau không?"

"Không... a - đừng mút hức!" Hạ Như Sương bị kích thích đến thắt lưng duỗi thẳng, bên ngực còn lại của anh không bị trói buộc vỗ vào mặt thiếu niên, cũng vì phản ứng của anh mà dương vật lớn đang cọ trên lỗ hoa càng dùng sức hơn.

Tưởng Trì Khiêm thở ra một hơi, nở một nụ cười tà ác không hợp với vẻ ngoài của mình: "Chú nhỏ giọng xuống chút, nếu đánh thức con chú, chú sẽ rất đau lòng phải không?"

Hạ Như Sương bị những lời này dọa đến toàn thân run lên, mu bàn tay che miệng, nức nở nói: "Hức... đừng mà..."

"Phía trên phía dưới đều ướt, chú thấy khó chịu rồi phải không?" Tưởng Trì Khiêm đưa tay vuốt ve hai dương vật có kích thước khác nhau, "Con thật sự ghen tị với chú Phùng. Chú ta có khen lỗ dâm của chú rất tuyệt chưa? Có phải lúc sướng bắn rất nhiều vào trong đó đúng không?"

Hạ Như Sương lắc đầu phủ nhận: "Không có... anh ấy không có tiến vào huhu... Tiểu Khiêm, con đừng như vậy, chú sợ lắm..."

"Không tiến vào sao chú lại có thai?" Tưởng Trì Khiêm không tin.

"Hức... Chú không có... Tiểu Phùng là... được bọn chú nhận nuôi... A! Sao tự nhiên lại đâm tới huhu..."

"Xin lỗi, bởi vì lúc này con vui quá cho nên..." Tưởng Trì Khiêm cố nén ý muốn làm ô uế phần dưới cơ thể của anh, giọng nói khàn khàn: "Chú, chú thật tốt quá."

Hắn đột nhiên nâng mông lên, tự khuếch trương lỗ hậu của mình xong lại đặt trên bao quy đầu đầy đặn của anh rồi nuốt chửng vào, cảm giác vật thể lạ xâm nhập khiến phần thịt mềm mại bên trong cơ thể anh điên cuồng bài xích. Hạ Như Sương đột nhiên run rẩy muốn bật lên tiếng la, thiếu niên vừa lúc cúi xuống ngăn chặn tiếng rên rỉ của anh.

"...Ưm ưm! Bên trong... ha... nóng quá huhu... ưm ư... chặt quá! Tiểu Khiêm... khó chịu ưm a..."

Tưởng Trì Khiêm ấn bàn tay của anh đặt hai bên sườn, mười ngón tay nắm thật chặt, sau khi thích ứng với dương vật của Hạ Như Sương ở bên trong cơ thể mình, mông hắn bắt đầu nhấp điên cuồng, vừa dây dưa môi lưỡi vừa nuốt chửng gậy thịt của anh, thân thể của họ lại phù hợp đến như vậy, bầu vú đầy đặn bị lớp áo của chàng trai cọ xát khiến nó đỏ bừng mê người.

"Người đàn ông kia cũng phục vụ chú như thế này à? Chú ta cũng già rồi, sức khỏe chắc cũng không tốt đúng không? Con với chú ta ai kẹp chú sướng hơn?"

Hạ Như Sương lắc đầu rơi nước mắt.

"Chú không nói con cũng biết." Tưởng Trì Khiêm liếm nước mắt của anh, "Đương nhiên là con rồi phải không?"

Hắn vừa dứt lời, âm thanh va chạm cơ thể càng lúc càng lớn, từ tiếng gầm gừ trầm đục đến hỗn loạn nhớp nháp, khoái cảm tích tụ không ngừng kích thích toàn thân Hạ Như Sương, đôi mắt vẫn còn ươn ướt nhìn Tưởng Trì Khiêm hôn mình.

"Chú thực sự đã nghẹn rất lâu rồi... bắn nhiều như vậy." Dương vật trong cơ thể vừa mới mềm lại bị hút chặt cứng lên ra vào nơi chứa đầy tinh dịch, bọt biển và chất nhầy tràn ra từ nơi làm tình. Tưởng Trì Khiêm cụp mắt tham lam nhìn xuống Hạ Như Sương bị mình chơi đuà.

Thân thể Hạ Như Sương không ngừng run rẩy vì cơn sướng, anh không thể nói được một câu hoàn chỉnh mà chỉ có thể phát ra tiếng thở dốc trong khoang mũi.

"Không... ưm...a a..."

Chờ đến khi dương vật của anh thực sự mềm xuống, Tưởng Trì Khiêm mới buông tha anh, cầm dương vật lớn vẫn luôn nghẹn đến mức sưng to đặt ngay miệng nhỏ lỗ hoa vẫn luôn chảy nước của Hạ Như Sương.

Hắn nắm gậy thịt tuốt nhanh, cúi đầu cắn dái tai anh, nguy hiểm thì thầm bên tai Hạ Như Sương vẫn đang thất thần: "Chú, con muốn chú trở thành người của con."

Thoáng chốc, một luồng tinh dịch bắn mạnh vào trong lỗ hoa của Hạ Như Sương.

Hạ Như Sương bị kích thích bởi khoái cảm tinh dịch bắn vào trong cơ thể đến nỗi hét lớn, "A a a!! Sao lại thế này hu hu... không được a a! Vào rồi vào mất rồi! Tinh dịch của Tiểu Khiêm hu hu hu... đừng mà... đừng bắn vào nữa... ha a a... không thể có thai được... nóng quá! Chồng ơi hu hu... không muốn, không muốn mang thai của người khác..."

Tưởng Trì Khiêm bá đạo đè lại cơ thể không ngừng run rẩy của anh, đôi tay to nắm lấy bộ ngực lốm đốm vết đỏ, "Nhìn rõ, bây giờ con là chồng của chú!"

Hắn nhẹ nhàng liếm môi đối phương, dỗ dành: "Ngoan, chú ở bên con đi, chú già kia không thể thỏa mãn chú được."

Hạ Như Sương bất lực nức nở, bụng anh tràn đầy tinh dịch của người đàn ông khác mà không phải chồng mình, từ lỗ hoa đến âm đạo rồi đến tử cung, ấm áp sền sệt, còn có một loại cảm giác sung sướng mơ hồ khiến anh không khỏi cảm thấy mình không biết liêm sỉ cực kỳ.

Anh bị đánh bại bởi khoái cảm thể xác, cảm thấy có lỗi với chồng con.

Nhìn thấy anh khóc không ngừng, Tưởng Trì Khiêm bất đắc dĩ kéo anh ôm vào lòng, phần lưng trần trụi của anh dán vào lồng ngực nóng hổi của hắn, cả người anh cứng đờ trong lồng ngực hắn.

"Đừng khóc nữa được không? Chú như vậy làm con đau lòng." Tưởng Trì Khiêm ôm eo anh, nhẹ nhàng hôn lên thái dương đẫm mồ hôi của anh.

Lúc này, đột nhiên có tiếng gõ cửa.

"Mẹ, mẹ ngủ chưa?"

Là con trai đang bị sốt của Hạ Như Sương.

Tưởng Trì Khiêm nheo mắt, ánh mắt rơi vào khuôn mặt nhỏ đột nhiên tái nhợt của Hạ Như Sương, khóe môi cong lên ác liệt.

Hạ Như Sương sợ hãi con trai sẽ đột nhiên chạy vào phòng, nhìn thấy anh và bạn học cùng lớp quần áo không chỉnh tề đang ôm nhau, đầu óc anh chợt hoảng loạn, đại não trống rỗng không biết phải làm sao, anh đang muốn giả vờ nghỉ ngơi thì một bàn tay to lớn nóng bỏng đột nhiên từ phía sau đưa ra, năm ngón tay tóm lấy bộ ngực của anh, xoa bóp đầy khiêu khích.

"Ưm - !"

"...Mẹ? Mẹ dậy rồi à?"

"Hô... Chú ơi, cơ thể chú đẹp quá..."

Tiếng ma quỷ thì thầm vang vọng bên tai Hạ Như Sương, bàn tay của đối phương tùy ý xoa nắn trên người anh, hơi nóng nóng hổi khiến anh cầm lòng không đậu mất đi sức lực mềm nhũn trong lồng ngực thiếu niên.

Điều khiến anh sợ hãi hơn nữa là dương vật to lớn của đối phương ở dưới mông anh đã bắt đầu cứng lại lần nữa, quy đầu nóng bỏng chặn lại cái miệng nhỏ đang chảy ra chất lỏng màu trắng, khiến tim anh đập nhanh hơn.

Hức... không được...con trai vẫn còn ở ngoài đó...

Nhưng mà...

"Làm sao bây giờ? Con càng ngày càng thích chú..." Tưởng Trì Khiêm sờ soạng toàn cơ thể Hạ Như Sương, từ ngực đến bụng, từ đùi đến mông, hắn vuốt ve bụng nhỏ đang phập phồng theo hô hấp, nơi đó chứa đầy tinh dịch của hắn, "Chú, bây giờ chú là của con rồi."

Hạ Như Sương mẫn cảm run rẩy trong lòng hắn, anh cắn môi dưới, hốc mắt ươn ướt, "Đừng... ưm..."

Sau một hồi giằng co, Hạ Như Sương cuối cùng đưa ra quyết định, anh nhắm mắt quay đầu lại hôn lấy đôi môi mỏng của Tưởng Trì Khiêm.

Tưởng Trí Khiêm thấy vậy đương nhiên rất vui, nhiệt tình đáp lại đối phương, há miệng mút lấy môi anh, vươn đầu lưỡi tiến vào khu vực mềm mại xinh đẹp.

Tay hắn tiếp tục trêu chọc cơ thể đối phương, tiếng rên rỉ bị nuốt chửng trong sự quấn quýt của môi lưỡi. Tưởng Trì Khiêm nắm lấy vòng eo thon gọn của anh, bắt đầu di chuyển hông đẩy vào rút ra.

"Ưm... ha... ư a..."

Hạ Như Sương vặn vẹo thân thể trong lồng ngực Tưởng Trì Khiêm, đôi mắt anh tóat ra vẻ quyến rũ, nước mắt không ngừng chảy dài trên khuôn mặt.

Trong lúc đó, Hạ Như Sương xoay người chủ động đáp lại thiếu niên, âm thanh ngoài cửa biến mất, anh nằm ở dưới thiếu niên, mái tóc đen mềm mại xõa ra, hai chân tách ra khoanh lại vòng eo thon gọn của hắn.

Nụ hôn vẫn chưa kết thúc, anh chỉ có thể bất lực vươn tay nhẹ nhàng ôm lấy cổ Tưởng Trì Khiêm, chiếc lưỡi đỏ mọng ướt át bị hắn nút vào, lỗ hoa dính đầy dịch trắng bị dương vật thô to nóng bỏng cọ xát, Hạ Như Sương cảm giác như mình sắp hoà tan thành một bãi nước.

Tinh dịch trong bụng tiếp tục chảy ra khỏi lỗ hoa do bị hắn va chạm mãnh liệt, như thể đang xuất tinh từ lỗ nhỏ.

"Chú, lãng phí quá, toàn bộ tinh dịch đều chảy ra ngoài." Tưởng Trì Khiêm cảm thấy có chút hối hận, hắn đưa tay từ trên lỗ hoa lầy lội vớt ra chất lỏng đục ngầu: "Con phải lấp đầy lại cho chú mới được."

Hạ Như Sương chưa kịp phản ứng, một tay Tưởng Trì Khiêm đã ôm anh vào lòng tiếp tục nụ hôn còn dang dở, tay còn lại đặt quy đầu ngay miệng nhỏ, dương vật hắn nảy lên tinh dịch đặc sệt lại bắn mạnh vào trong lần nữa.

"Ưm ưm!"

Hạ Như Sương liều mạng vặn vẹo cơ thể, cố gắng thoát khỏi một đợt tinh dịch khác, nhưng anh chỉ có thể tuyệt vọng bị đối phương giam cầm, anh cảm nhận được da thịt nhạy cảm trong cơ thể mình bị tinh dịch nóng bỏng tấn công, tiếng kêu rên đều bị nuốt vào chỗ đôi môi đang hôn nhau.

Hu hu hu lại bị bắn vào trong... Nóng quá... sẽ, sẽ mang thai mất... Bụng căng sắp hỏng rồi a a! Không được hu hu... không thể phản bội chồng... hu hu hu! Nóng quá... bên trong tử cung đều là tinh dịch hức...

Sau khi rót đầy tinh vào trong lỗ hoa của Hạ Như Sương xong, Tưởng Trì Khiêm thở ra một hơi rồi buông anh ra. Hắn sung sướng ôm chặt người đang choáng váng, nhẹ nhàng vuốt ve làn da ẩm ướt và sáng bóng của anh để an ủi, dương vật của hắn bị kẹp giữa hai môi âm hộ sưng đỏ, thỉnh thoảng chất lỏng trắng đục lại chảy ra ngoài.

"Chú giỏi lắm, đều ăn hết rồi."

Hạ Như Sương theo bản năng lắc đầu: "Không..."

Đáp lại anh là thiếu niên không ngừng nghỉ, không thể ngăn cản.

Nụ hôn ướt át và nóng bỏng lại khơi mào dục vọng của hai người, giường đệm bừa bộn, cơ thể quấn lấy nhau, Hạ Như Sương biết mình không bao giờ có thể quay lại như trước nữa.

...

"Con về rồi! Mẹ ơi, hôm nay Tưởng Trì Khiêm qua đêm ở nhà chúng ta nhé."

Động tác cầm bát đũa của Hạ Như Sương lập tức cứng đờ, anh sợ hãi nhìn thiếu niên đứng phía sau con trai mình đang mỉm cười với anh, vừa nhìn thấy hắn, cơ thể anh theo bản năng cảm nhận được một luồng nhiệt, dâm thủy phía dưới chảy ra.

Các thiếu niên đã kiệt sức sau khi chơi bóng rổ cả buổi chiều. Hạ Như Sương thấy con trai đi tắm trước, để lại Tưởng Trì Khiêm như sói đứng đó nhìn chằm chằm anh.

Đối phương chậm rãi đi về phía anh, hormone nam nồng nặc xộc thẳng vào mũi anh, đột nhiên anh bị Tưởng Trì Khiêm ôm chặt, bàn tay quen thuộc mò vào trong áo ngực của anh, ôm lấy bầu ngực to.

"A! Đừng... đừng ở chỗ này! Tiểu Phùng còn ở đây... hức a..."

Hạ Như Sương vô lực chống đẩy, lại dần dần bị người bức ép.

"Sợ gì?" Bàn tay của Tưởng Trì Khiêm xoa bóp phần dưới cơ thể Hạ Như Sương, dương vật cương cứng cách lớp quần cọ lên, hắn tham lam lại gấp không chờ nổi vuốt ve chơi đùa với lỗ hoa vốn đã ướt đẫm: "Chú ơi, con rất nhớ chú, chú thì sao?"

Ngực Hạ Như Sương phập phồng kịch liệt, anh nghiêng đầu, một lúc sau mới nói: "...Con nhanh lên..."

Tưởng Trì Khiêm cười nói: "Yên tâm, lần này con cũng sẽ đút no cho chú."

Hắn từ từ cởi quần của họ rồi đưa dương vật nóng bỏng của mình vào giữa hai chân non mềm của đối phương.

"Mẹ nó, con thật muốn làm chết chú." Giọng nói Tưởng Trì Khiêm khàn khàn mở miệng.

Mặt Hạ Như Sương đỏ bừng nhưng lại không chống đẩy, hai tay vòng qua cổ chàng trai, nhếch lên đôi môi quyến rũ.

"Tiểu Khiêm... ưm..."

Hết.

Continue Reading

You'll Also Like

14.9K 847 7
Tác giả: Loan Vân Hạ Tình trạng: Hoàn thành Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Chủ thụ, Nhẹ nhàng, Đoản văn, Ấm áp, 1v...
938K 43.2K 53
Tên: Tân Giới Dạ Ca 新界夜歌 (Lullaby of New Territories) Tác giả: Vân Thôn Nương Nương 云吞娘娘 Thể loại: đam mỹ, hiện đại, Cảng phong, chính kịch, xã hội đ...
14.4K 770 9
Hán Việt: Tam niên luyến ái hợp ước/Ba năm luyến ái hiệp ước Tác giả: Kính glass Editor: Chow Tình trạng: Hoàn thành Tình trạng edit: Hoàn thành (11...
1.6K 143 8
tiểu công tử cao cao tại thượng Tiết Thành Mỹ một ngày nọ bị gả cho Thanh Minh Vương, đệ nhất nam tử của kinh thành