Tu Chân Giới Nghe Được Suy Ng...

Oleh MeodenHani

16.8K 2K 155

Hạ Chi Vũ vốn là một nhân viên văn phòng làm công ăn lương. Xui xẻo bước hụt chân ngã chết, khi tỉnh lại phát... Lebih Banyak

Văn án
1-10: Xuyên không
11-20: Đại hội 1
21-30: Đại hội 2
31-40: Tiểu đồ đệ 1
41-50: Tiểu đồ đệ 2
51-60: Ma tộc 1
61-70: Ma tộc 2
71-80: Sư bá sư mẫu
81-90: Bằng hữu 1
91-100: Bằng hữu 2
101-110: Đạo lữ
111-120: Tiểu bảo bảo 1
121-130: Tiểu bảo bảo 2
131-140: Long dương đồ 1
141-150: Long dương đồ 2
151-160: Huynh trưởng 1
161-170: Huynh trưởng 2
171-180: Mưu hèn kế bẩn 1
181-190: Mưu hèn kế bẩn 2
191-200: Kết bằng hữu
201-210: Tiểu sư đệ
221-230: Ảo cảnh 2
Phiên ngoại 1: Sinh tử đan
Phiên ngoại 2: Tâm ma
Phiên ngoại 3: Quỷ hồ ly
Phiên ngoại 4: Mê tình hương
Phiên ngoại 5: "Quỷ"
Phiên ngoại 6: Sư đồ

211-220: Ảo cảnh 1

378 36 1
Oleh MeodenHani

211.

"Ta thao! Con mẹ nó!!!"

"Đâu ra lắm thế không biết."

Thanh âm trong trẻo của thiếu niên vang lên giữa màn đêm. Khuôn mặt thiếu niên lang vẫn còn nét non nớt, mắt to trừng trừng vào vô vàn những yêu ma quỷ quái phía trước. Vừa rồi nghiến răng thốt lên câu chửi thề không ăn nhập với dáng vẻ của mình.

"CÚTTT!!!!!!!!!!!!!!"

Thiếu niên lang đó gầm lên một tiếng. Linh lực truyền vào linh kiếm. Mười phần nội lực quét một đường. Đánh bay gần hết số yêu ma quỷ quái vây quanh. Cứ thế chạy trước mở đường máu chạy. Theo sau là một nam nhân khác, thân hình cao lớn. Đang chật vật một cõng một vác trên vai.

"Hạ đệ, đằng trước, ở vị trí gốc cây liễu, chân chính mắt trận chắc chắn ở đó."

"Được. Chúng ta đến đó, Thẩm huynh, huynh chịu khó cõng Nhất Dạ và Trúc Tử một chút. Ta mở đường."

Thiếu niên kia là Hạ Chi Vũ. Đang ra sức mở đường giữa hàng hà sa số yêu ma quỷ quái vây quanh. Theo sau là Thẩm Giang, linh lực của hắn tạm thời bị phong bế. Thẩm Giang cũng đang một cõng một vác Nhất Dạ Trúc Tử cùng hoàn cảnh, chỉ khác là hai người này đã ngất.

"Xin lỗi, nếu linh lực ta không bị phong bế thì đã không..."- Thẩm Giang áy náy.

"Huynh đừng nói thế. Chuyện này không thể trách nhau được. Giờ quan trọng là nhanh chóng rời khỏi đây đã."- Hạ Chi Vũ chém xong một loạt yêu thú, xoay đầu lại nói.

Thẩm Giang mím môi. Lòng thầm cảm thấy hổ thẹn vì đây đã là lần thứ ba Hạ Chi Vũ không ngại nguy nan giúp hắn. Nghĩ thế, Thẩm Giang càng hạ quyết tâm bảo vệ hai người trên vai. Nhanh chóng lao theo Hạ Chi Vũ.

...

Chuyện phải nói từ ba ngày trước, các tông môn cho đệ tử đến bí cảnh dành cho nguyên anh rèn luyện.

212.

Ba ngày trước, trước bí cảnh giành cho các tu sĩ nguyên anh rèn luyện.

Từ sớm, các đệ tử của tứ đại tông môn đã tề tựu đầy đủ trước đại môn bí cảnh. Hiện tại quan hệ giữa chính đạo ma đạo rất tốt, có không ít các tông môn chính phái giao hảo với Ma tộc, nên lần này cũng có vài nhóm Ma tộc tham gia khảo nghiệm, cũng là để đệ tử hai bên chính đạo ma đạo giao lưu. Dĩ nhiên Nhất Dạ cũng đến.

Nhất Dạ căn bản không hứng thú với chuyện rèn luyện trong bí cảnh. Hắn tách ra khỏi nhóm Ma tộc hướng về các môn đồ của Thiên Sơn môn tìm Hạ Chi Vũ. Từ xa xa đã thấy Hạ Chi, y thấy Nhất Dạ thì cũng vui vẻ vẫy tay chào, huyền y tung bay trong gió,hắn nhớ y nói đó là y phục sư tôn tặng. Nhất Dạ thầm nghĩ thật đẹp. Chỉ là... Xung quanh Hạ Chi Vũ là các sư huynh sư tỷ của y, họ đều dùng ánh mắt phòng giặc phòng trộm nhìn Nhất Dạ.

Nhất Dạ lại nhớ lần trước chính mình đã náo loạn tông môn người ta một phen. Trong lòng cũng không tránh khỏi áy náy. Lại nhìn xung quanh. Thấy cũng có thêm hai kẻ cùng chung số phận với mình. Nhất Dạ trong lòng cũng an ủi. Ừ! Không phải mỗi mình hắn bị ghét!

213.

Bí cảnh rèn luyện cho nguyên anh được các trưởng lão chân nhân nói sơ qua.

Tất cả sẽ tụ tập chung một chỗ. Chạm vào kết giới. Kết giới sẽ tự động lựa chọn phân nhóm ngẫu nhiên bốn người. Từng nhóm sẽ vào và sẽ được dịch chuyển tới một ảo trận riêng. Yêu cầu lớn của lần rèn luyện này là phải phối hợp tốt, luận linh lực phải lâu, ngoài ra tùy cơ duyên có thể sẽ phải trải qua một thử thách đặc biệt. Nhưng cụ thể là gì thì không rõ vì chưa từng có ai vượt qua.

Một tiền bối lại có lòng dặn thêm, bảo các đệ tử không được hơn thua ganh đua đến mức tranh chấp. Nhưng mà chúng đệ tử có nghe không thì không biết. Các nhóm đệ tử lần lượt chạm tay vào kết giới chờ đợi. Từng nhóm đi vào bí cảnh. Hạ Chi Vũ bất chấp ánh mắt mọi người xung quanh, híp mắt trộm nghĩ:

[Chà... Tới bí cảnh cũng có lòng se duyên a. Tam sư huynh cùng tam tẩu chung nhóm kìa hihi.]

[Tam sư huynh vui tới nhảy lên luôn, còn trộm nắm tay tam tẩu.]

[Ò tam tẩu hôm nay nhìn cũng rất vui đó nhaaaa.]

Mọi người: "..." Ngươi cũng không cần nói, bọn ta ăn cẩu lương nãy giờ rồi.

Mạnh Huy đỏ mặt ngượng ngùng: "..."

Điệp Chi Lan thẹn quá hóa giận, không nương tay véo Mạnh Huy một cái. Mạnh Huy bị ái nhân đánh cũng không than một tiếng. Vui vẻ chạy theo bồi nàng vào bí cảnh.

Sắp đến lượt Hạ Chi Vũ, ngũ sư huynh Cao Cửu Tiêu kéo tay y lại. Vừa kịp tránh bàn tay Nhất Dạ kéo y. Cao Cửu Tiêu trừng mắt nhìn Nhất Dạ nhưng không nói gì. Sau lại quay sang Hạ Chi Vũ khẽ nói:

"Sư đệ, đừng chơi với heo trộm cải."- Cao Cửu Tiêu ngừng một chút, lại nhìn xung quanh nói.- "Tận ba con."

Hạ Chi Vũ đầu rớt ba dấu hỏi: "?"

Heo trộm cải Nhất Dạ: "..."

Trúc Tử, Thẩm Giang gần đó: "..."

Lúc này, lòng bàn tay Hạ Chi Vũ ánh lên màu tím nhạt. Tương tự, bàn tay Nhất Dạ, Trúc Tử và Thẩm Giang cũng vậy. Cư nhiên bốn người lại thành một nhóm.

Cao Cửu Tiêu: "..." Ta có thể rút lại lời ban nãy không?

214.

Hạ Chi Vũ cùng ba hảo bằng hữu rất nhanh đã vào bí cảnh. Cả bốn người được dịch chuyển tới một ảo trận. Hạ Chi Vũ nheo mắt. Một cây liễu rất to nha. Đột nhiên Hạ Chi Vũ nghĩ tới trò xích đu.

Nhưng rất nhanh, cả bốn người đều không có thời gian tán gẫu hay trừng mắt nhau. Vì xung quanh nhanh chóng xuất hiện những âm thanh gào thét xen lẫn tiếng cắn xé càng lúc càng đến gần. Tuy nhiên bốn người vẫn không có chút lo sợ. Đều nhanh chóng triệu vũ khí ra sẵn sàng nghênh đón.

[Này có ma thú không nhỉ? Chẹp chẹp, ta có thể sẵn một ít rồi nhờ mọi người làm phụ.]- Hạ Chi Vũ thầm nghĩ, mắt bừng sáng, lòng không khỏi hào hứng.

"Bí cảnh này có rất nhiều ảo cảnh, sợ là thứ sắp đến đây cũng là từ ảo cảnh mà ra. Rất có thể chúng không có thật."- Thẩm Giang bất ngờ nói.

"Tuy nói là ảo cảnh, nhưng nếu chúng ta đã rơi vào nó, thì thương tích vẫn là thật. Vạn nhất phải cẩn thận."- Trúc Tử nghiêm túc đánh giá tình hình, tạm thời gạt bỏ hiềm khích với Thẩm Giang.

"Nếu là ảo cảnh, chúng ta có thể nhanh chóng tìm ra mắt trận phá hủy để thoát ra. Nghe số lượng quái sắp đến, ta đoán chừng có khoảng hơn trăm con. Vậy chúng ta chia ra. Ba người đánh quái, một người tìm mắt trận phá."- Nhất Dạ cũng góp lời. Lòng tính toán xem đây là loại ảo cảnh nào.

"..."- Hạ Chi Vũ nín thinh, có chút đau lòng vì giấc mộng thịt ma thú đã bay.

"Phụt."- Thẩm Giang, Nhất Dạ và Trúc Tử nghe thấy tiếng lòng của Hạ Chi Vũ mà không khỏi bật cười. Bầu không khí căng thẳng trở nên vui vẻ hơn hẳn.

215.

Đúng như lời Nhất Dạ nói, hơn trăm con đại quái đang lao đến chỗ họ. Ngoài ra lúc này quang cảnh nơi họ đứng cũng xuất hiện dị biến. Thay đổi trở thành một cánh rừng rộng lớn chằng chịt dây liễu.

Thẩm Giang thi triển chú thuật. Miệng khẽ nhẩm vài câu cổ chú. Từ ống tay áo, rất nhiều bạch bướm lao ra. Lũ bướm bắt đầu lao nhanh về từ phía. Không nhanh không chậm né tránh bầy quái thú, như đang tìm kiếm gì đó. Thi triển xong. Thẩm Giang truyền âm cho ba người còn lại:

[Ảo trận này theo ta biết sẽ có nhiều nhất mười mắt trận, chín giả một thật. Bướm của ta sẽ tập trung tìm mắt ảo trận. Chúng ta thì xử lí bầy quái này. Khi nào tìm ra mắt trận thật sẽ phá nó sau. Các hạ thấy thế nào?]

[Hảo.]- Trúc Tử, Nhất Dạ gật đầu.

[Số lượng quái thú ảo trận nhiều. Thời gian tìm mắt trận có thể lâu. Vậy mọi người cũng đừng tiêu tán quá nhiều linh lực. Ta có thể dùng thuật gom chúng lại. Lúc đó một chiêu cũng dễ dàng giải quyết cả bầy.]- Trúc Tử bồi thêm.

[Hảo, nhờ Trúc Tử huynh. Nếu phá mắt trận thì Nhất Dạ huynh làm đi. Thần khí của huynh là đại đao mà. Đại đao so với kiếm sẽ có sức công phá hơn. Lúc đó nhờ huynh.]- Hạ Chi Vũ bỗng nói.

Ba bằng hữu của Hạ Chi Vũ đều đồng loạt gật đầu. Hạ Chi Vũ tay cầm Truy Phong kiếm, linh lực nhàn nhạt bao phủ toàn bộ cơ thể. Màu trắng thuần khiết ánh lên giữa không gian đen kịt thật chói mắt. Cũng thật đẹp.

216.

Bốn người cùng đánh quái hơn nửa canh giờ thì Thẩm Giang nói đã tìm ra mắt trận thật. Một chú bướm bạc lấp loá trước mặt Nhất Dạ. Nhất Dạ hiểu ý lao nhanh theo nó. Bên cạnh đó, Hạ Chi Vũ cũng nhanh chóng điều khiển gió từ Truy Phong kiếm, mở đường cho Nhất Dạ lao nhanh hơn.

Theo hướng gió và hướng bướm bạc chỉ điểm. Rất nhanh đã tìm ra mắt trận thật. Gió từ Truy Phong kiếm quét sạch làn khí đen kịt vây quanh nó. Mắt trận hiện ra trước mắt. Đại đao Hỗn Huyết rất nhanh lóe lên ánh đỏ chết chóc. Lướt trong màn đêm, vô cùng lộng lẫy. Nhất Dạ dứt khoát chém một đao xuống. Mắt trận cứ thế tan rã. Màn đêm dần biến mất, hình ảnh lũ quái thú cũng dần trở nên mờ mịt.

Nhất Dạ nhẹ nhàng đáp xuống. Hạ Chi Vũ, Thẩm Giang và Trúc Tử cũng thu hồi vũ khí. Đồng loạt nhìn nhau cười tươi. Cả bốn người tuy chưa từng cùng sát cánh chiến đấu nhưng lại phối hợp rất ăn ý. Ảo trận dễ dàng hóa giải.

Nhưng rất nhanh sau đó lại xuất hiện thêm nhiều ảo cảnh khác. Tựa hồ đều là yêu cầu về chiến đấu. Nên đều nhanh chóng bị phá giải. Tuy nhiên trong lòng ba người Nhất Dạ Trúc Tử Thẩm Giang lại có suy nghĩ không thoải mái. Cái này... có phải quá đơn giản không? Cả bốn người sau khi hoá giải thêm một bí cảnh, hướng gốc liễu ngồi nghỉ ngơi.

"Mọi người, có thể đưa tay cho ta xem chút không?"

217.

Hạ Chi Vũ im lặng nãy giờ bất ngờ lên tiếng hỏi, phá tan bầu không khí hoài nghi. Thẩm Giang, Nhất Dạ lẫn Trúc Tử tuy có chút không hiểu Hạ Chi Vũ có ý gì nhưng vẫn nghiêm túc lần lượt đưa tay cho y xem. Hạ Chi Vũ an tĩnh bắt mạch từng người. Mi tâm khẽ nhíu, đôi mắt trong veo ánh lên tia lo lắng.

"Chi Vũ huynh, rốt cuộc xảy ra chuyện gì?"

"Linh lực của mọi người, đều bị phong bế rồi."

"!!!"

Thẩm Giang, Nhất Dạ và Trúc Tử nghe lời Hạ Chi Vũ nói xong đều đồng loạt chấn kinh. Nhưng điều khiến họ khó hiểu nhất là việc bản thân bị phong bế linh lực nhưng cả ba người đều không hề hay biết. Hạ Chi Vũ tự kiểm tra mình một chút, mày lại càng nhíu chặt. Y không hiểu tại sao linh lực của bản thân vẫn nguyên vẹn. Không có dấu hiệu bị suy giảm. Ngược lại còn cường đại hơn. Nghĩ một chút, Hạ Chi Vũ lấy kim châm ra. Hướng ba hảo bằng hữu thi thuật, lúc này Thẩm Giang, Nhất Dạ và Trúc Tử mới nhớ, Hạ Chi Vũ cũng là một y sư.

[Haiz... lẽ ra ta nên nhận ra sớm hơn. Tầng tầng lớp lớp ảo cảnh liên tục xuất hiện. Là ảo trận phong bế linh lực mà Bạch sư thúc từng giảng.]

[Càng dùng linh lực đánh, càng nhanh chìm vào ảo cảnh. Mỗi tầng ảo cảnh là một tầng linh lực bị rút. Ảo cảnh tiếp theo lại thay đổi theo hướng linh lực bị giảm. Mọi người vẫn ra sức chiến đấu nên không hề nhận ra.]

[Nhưng không hiểu tại sao chỉ có ba huynh ấy bị còn ta thì linh lực không bị phong bế.]

[Uầy... Thôi không nghĩ nữa, linh lực ta còn cũng tốt hơn không. Giờ vẫn còn trong bí cảnh, nguy hiểm trùng trùng, ít nhất ta có thể bảo vệ tốt mọi người.]

[Hay đây chính là thử thách của bí cảnh mà tiền bối đã nói trước đó?]

Hạ Chi Vũ vừa nghĩ, tay vẫn thi kim châm lên người ba bằng hữu tốt. Chỉ là y không biết. Ba bằng hữu kia cũng nghe rõ tường tận sự việc. Lòng không khỏi cảm thấy khó chịu xen lẫn bất mãn vì chính bản thân họ cũng không nhận ra sự tình sớm hơn. Bốn người hai nỗi lòng khác nhau. Tầm một khắc sau, Hạ Chi Vũ thu kim châm.

"Ta có một tin tốt và một tin xấu, ba huynh muốn nghe tin nào trước."

"..."

"Tin tốt là tuy ba huynh linh lực bị phong bế do ảnh hưởng ảo cảnh, nhưng ta có thể giải được. Chỉ là... ờm, chắc sẽ mất tầm vài canh giờ tùy thể chất mỗi người mới được. Với cả ta vẫn còn linh lực. Ta có thể bảo vệ các huynh đến lúc đó."

"Tin xấu là, chúng ta hiện vẫn còn trong ảo cảnh, hiện tại cũng chưa rõ làm cách gì để phá giải nó. Ta cũng không biết sẽ có gì sắp xảy ra. Mọi người đừng nản, chúng ta từ từ tìm cách giải quyết nhé?"

218.

Ba hảo bằng hữu của Hạ Chi Vũ nghe y nói xong thì không khỏi trầm lặng hẳn. Vừa bất mãn vì không nhận ra sớm hơn, lại vừa thấy hổ thẹn vì giờ phút này lại vô dụng, lại còn phải trông chờ vào tiểu bằng hữu bảo vệ, chứ không phải họ bảo vệ y. Thật không cam lòng.

Lần nào cũng là y.

Lần nào cũng là y không màng nguy nan, không màng bản thân giúp đỡ họ.

Nhất Dạ mím chặt môi quay mặt đi. Tay nắm đấm nện thẳng lên vách đá phát ra âm thanh răng rắc chói tai. Thẩm Giang và Trúc Tử cũng không khá hơn là bao. Thẩm Giang tay nắm chặt, siết tới bật ra máu. Trúc Tử cắn chặt môi. Khoang miệng ngập tràn vị máu. Thật khó chịu. Ngay khi tâm trạng cả ba trở nên tồi tệ hơn. Thì Hạ Chi Vũ đã vung tay.

"Chát!"

"Chát!"

"Chát!"

Khuôn mặt thiếu niên hay cười biến mất, đổi lại thành khuôn mặt trầm lặng nghiêm nghị. Hạ Chi Vũ cứ thế đưa tay tát ba bằng hữu của mình. Y làm sao mà không biết tâm trạng của họ. Chính y cũng từng bất lực tới mức chán ghét chính mình mà. Làm sao không hiểu.

Thẩm Giang Nhất Dạ Trúc Tử bị Hạ Chi Vũ tát thì không khỏi ngẩn người. Đồng loạt tròn mắt nhìn y. Thì thấy Hạ Chi Vũ  mặt lạnh nhìn họ. Tuy tiếng lòng của y hơi... buồn cười.

[Ây ây đau tay quá huhu. Ba người các huynh sao cứng thế không biết. Đỏ tay ta rồi oa oa.]

"..."

"À... Xin lỗi vì đã tát ba huynh. Nhưng ta chỉ muốn các huynh tỉnh táo thôi. Đây không phải là lúc tự trách mình, càng không nên cảm thấy liên luỵ ta. Chúng ta là bằng hữu của nhau. Giúp đỡ nhau lúc hoạn nạn là chuyện bình thường. Với cả nếu lỡ linh lực ta cũng bị phong bế, lỡ xui xẻo có quái thú đến thì sẽ khó khăn lắm. Ít nhất hiện tại ta vẫn có thể đánh chúng, bảo vệ các huynh. Chỉ là cố gắng cầm cự tầm vài canh giờ nữa là ổn. Ba người các huynh phải có lòng tin với ta chứ. Thật là... Sau đó nếu ta có hẹo thì nhờ ba huynh cứu lại nhé. Có được không?"

"Ầy... ta đùa tí. Mọi người đừng nhìn ta vậy. Ta không dễ hẹo đâu. Với cả đây là ảo cảnh mà. Nếu tìm được cách giải quyết sớm thì chúng ta sẽ nhanh chóng thoát ra thôi. Nên giờ điều cần nhất là đoàn kết, không được tự trách nhé. Nam nhi đại trượng phu thì sao? Lúc hoạn nạn yếu đuối dựa dẫm vào người khác cũng đâu có sai. Ta nói thật. Ta chúa ghét ngự kiếm nè, không té thì cũng nôn suốt ấy. Ta toàn dựa dẫm các sư huynh sư tỷ đi ké thôi đó. Mà ta thấy có sao đâu. Các huynh hãy cứ dựa dẫm vào ta, như thế ta cũng không ngại dựa dẫm vào các huynh chứ..."

"Phụt. Haha..."- Nhất Dạ bật cười.

"Hạ đệ thật là..."- Thẩm Giang mím môi.

"Ta hiểu ý huynh rồi. Không cần tự sỉ nhục bản thân mình nữa đâu."- Trúc Tử bất lực thở dài, mỉm cười xoa đầu Hạ Chi Vũ.

219.

Cứ thế, bốn người lại bắt tay nhau cùng xông pha một trận.

Nhưng rất may mắn tạm thời ảo cảnh chưa xuất hiện thêm. Hạ Chi Vũ lần lượt pha dược giải phong ấn cho ba bằng hữu uống. Sau đó cho Thẩm Giang mượn linh lực để điều khiển bướm bạc đi thám thính. Nhất Dạ ngồi thiền. Sử dụng linh lực của Hạ Chi Vũ, thần thức trải rộng ra tra xét yêu ma quỷ quái một phen. Còn Trúc Tử thì ngồi cạnh Hạ Chi Vũ, vui vẻ qua mặt hai kẻ kia xoa bóp vai cho tiểu bằng hữu.

Rất nhanh, gần một canh giờ đã trôi qua. Hạ Chi Vũ thầm tính toán. Nếu ổn thì hẳn thêm hai canh giờ nữa là được. Hạ Chi Vũ nghĩ nghĩ, lại bất ngờ thấy vai mình nằng nặng hơn. Y hơi nhún vai khẽ nói:

"Trúc Tử huynh, đau vai..."

Lời chưa dứt, Hạ Chi Vũ đã cảm thấy vai áo mình bị vạch ra. Cảm giác ướt át trên vai trần lộ rõ khiến y lạnh sống lưng. Nhưng chưa kịp quay đầu lại nhìn. Từ vai đã truyền tới cảm giác đau nhói. Hạ Chi Vũ hít một hơi sâu. Vung tay hất thứ đè nặng trên vai ra. Xoay người thủ thế. Kiếm chĩa vào đối phương. Con ngươi Hạ Chi Vũ chợt co rút khi thấy rõ kẻ đằng sau ban nãy.

"Trúc... Tử?"

220.

Trúc Tử sau lưng Hạ Chi Vũ. Đôi mắt ánh lên tia máu nhìn y chằm chằm. Trên miệng hắn vẫn còn vươn chút huyết hồng. Vết cắn trên vai Hạ Chi Vũ còn in rõ dấu răng xen lẫn huyết nhục. Nổi bật trên làn da trắng ngần của y.

"Rầm!"

Âm thanh thân thể va chạm vạch đá vang lên. Hạ Chi Vũ đưa mắt nhìn sang. Thẩm Giang không hiểu tại sao lại bị hất văng ra, đang chật vật đứng dậy. Tay cũng cầm kiếm thủ thế. Đối diện hắn là Nhất Dạ đang nhe nanh trừng mắt, nhìn hắn như nhìn kẻ thù. Ấn kí đỏ rực trên trán bắt đầu động đậy lan tỏa không ngừng. Sau đó Nhất Dạ lao về phía Thẩm Giang liên tục tấn công. Tuy không có linh lực, nhưng thể lực thì vẫn còn, lại có nanh vuốt hỗ trợ, từng đòn sát ý lao về phía Thẩm Giang. Thân thủ Thẩm Giang cũng không tệ. Chỉ hơi chật vật một chút đã nhanh chóng chặn đứng từng đòn.

Hạ Chi Vũ há hốc miệng. Hà cớ gì cả Nhất Dạ Trúc Tử lại mất khống chế tới mức hóa điên tấn công y và Thẩm Giang. Hạ Chi Vũ chưa kịp can ngăn thì đã thấy Trúc Tử lao về phía y. Đẩy ngã y nằm xuống. Nhanh chóng trườn lên đè lên người y. Một tay khóa chặt chẽ hai tay Hạ Chi Vũ ở trên đỉnh đầu, ép chặt y nằm dưới. Lại thấy hắn cúi đầu xuống, vùi vào vai cổ y ra sức cắn liếm. Bàn tay không ngừng vuốt ve đụng chạm, có ý muốn xé rách y phục của Hạ Chi Vũ.

[Đệttttt!!!]

[Oa đồ chóooooo!!!]

Lanjutkan Membaca

Kamu Akan Menyukai Ini

33.7K 913 25
Hán Việt: Xuyên thành hắc hóa phản phái đích vị hôn thê Tác giả: home Độc Bộ Thiên Hạ Tình trạng: Hoàn thành Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đ...
15.7K 1.3K 18
Những câu chuyện ngày thường của 12 bạn nhỏ ở Hogwarts...
271K 33.7K 94
Bản edit chỉ up trên wattpad tytydauphu. Vui lòng tôn trọng công sức của editor Tên gốc: Kinh! Thuyết hảo đích tuyển tú tổng nghệ cánh nhiên Tác giả:...
63.9K 6.9K 60
Hán Việt: Kim thiên đích tu la tràng dã ngận nhiệt nháo Tác giả: Quan Ni Ni Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, HE, hệ thống, hào môn thế gia, chủ thụ, nhẹ n...