[Đam] Simp Vợ Hết Thuốc Cứu C...

By SacDucHuanTam

91.6K 3.3K 160

Thể loại: đam mỹ, h văn, vườn trường, 1x1. Tóm tắt đơn giản: Quá trình simp vợ của một thiếu niên 13 tuổi nga... More

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10

Chương 11

10.2K 376 37
By SacDucHuanTam

11. Lần đầu tiên làm tình (2)

Lăng Hạo Thiên cảm thấy sự kiên nhẫn của mình đã đến cực hạn.

Cho dù là cô ả bạn gái đáng ghét của Ôn Từ hay là đám rắc rối của Lăng gia, hắn đã không thể nhẫn nại thêm được nữa.

Thế nhưng, tuy đống chuyện Lăng gia có hơi phiền phức nhưng ông nội và Lăng Hạo Thiên vẫn luôn nắm chắc phần thắng. Nhóm đồng bọn và lão cha của hắn cũng chỉ vùng vẫy trước khi chấm dứt mà thôi.

Ông nội chuẩn bị bữa tiệc sinh nhật 18 tuổi của hắn, cũng chuẩn bị giáng một đòn chí mạng sau buổi lễ trưởng thành của Lăng Hạo Thiên.

Tuy hắn không vui vì tiệc sinh nhật của mình trộn lẫn mục đích khác, nhưng để chấm dứt cuộc chiến tranh nội bộ dai dẳng này thì đó là điều thiết yếu.

Nghĩ đến chuyện cuối cùng cũng đến hồi kết, Lăng Hạo Thiên khá là vui vẻ.

Còn vấn đề của Ôn Từ mới khiến hắn càng thêm buồn bực. Dưới sự can thiệp của hắn, tình cảm của Ôn Từ dành cho cô bạn gái kia không chuyển biến là bao. Hắn cũng không làm gì quá mức, chỉ là luôn nghĩ cách phá hủy các cuộc hẹn hò của hai người họ mà thôi.

Giữa bạn bè và bạn gái, hầu hết Ôn Từ đều lựa chọn bạn bè. Mỗi lần nhìn thấy Ôn Từ đưa ra lựa chọn, trong lòng Lăng Hạo Thiên vui sướng nhảy nhót không ngừng.

Trong lòng Ôn Từ, hắn quan trọng hơn con ả dở hơi kia, càng về sau Lăng Hạo Thiên càng nhận thức rõ ràng điều này.

Nếu là một đứa con gái bình thường, chắc hẳn sẽ bị hành động của Ôn Từ làm cho lui bước, nhưng con ả kia không phải dạng vừa, nó dám cả nhiên khiêu chiến với Lăng Hạo Thiên.

Cô ả dám ra oai, hôn lên má Ôn Từ trước mặt hắn!

Ôn Từ cứng đờ toàn thân ngay khi bị đôi môi bẩn thỉu của cô ta chạm vào, nhưng hiển nhiên Ôn Từ không hề từ chối hành vi thân mật này!

Mang danh hiệu bạn gái, cô ta đạt được quyền lợi tùy ý thân mật với Ôn Từ. Kể cả Ôn Từ không thích, hay bản năng của Ôn Từ đang kháng cự thì cậu vẫn cho phép cô ta làm vậy.

Còn hắn thì lại không thể!!!

Bởi vì họ chỉ là bạn bè!

Mọi thứ của Ôn Từ đều là của hắn, hắn không cho phép bất cứ ai chạm vào!

Nếu hắn còn không ra tay, có khả năng Ôn Từ sẽ bị kẻ khác chiếm lấy.

"Cậu chuẩn bị xong thứ tôi cần chưa?" Lăng Hạo Thiên giao việc quan trọng này cho Chu Hiểu Thành, người mà hắn tin tưởng.

"Lăng thiếu, hay là cậu suy xét lại đi." Cán cân trong lòng Chu Hiểu Thành luôn bấp bênh.

Chu Hiểu Thành không phải người tốt lành gì, người tốt thì sao có thể thừa kế được Chu gia? Nhưng người Chu gia chỉ tàn nhẫn với người ngoài, còn đối với người họ quan tâm thì họ cực kỳ yêu quý. Ôn Từ, chung quy vẫn là người bạn nhiều năm của Chu Hiểu Thành, ông bố già của hắn còn đặc biệt quan tâm tới cậu ta. Ôn Từ cũng coi như là nửa người nhà của hắn.

Lăng Hạo Thiên muốn dùng phương thức này chiếm đoạt Ôn Từ, lại còn kêu hắn hỗ trợ, Chu Hiểu Thành có chút lương tâm bất an.

"Chính vì tôi suy xét quá nhiều, thế nên bây giờ Ôn Từ mới bị kẻ khác cướp mất!' Lăng Hạo Thiên đấm mạnh vào tường, phát tiết lửa giận đè nén bao lâu nay.

"Cậu biết tôi yêu Ôn Từ đến nhường nào, chỉ cần có được cậu ấy thì tôi sẽ càng trân trọng cậu ấy hơn." Lăng Hạo Thiên sẽ che chở, chăm sóc và bảo vệ thật tốt của người thương của mình.

Một viên thuốc nhỏ, nó sẽ biến Ôn Từ trở thành của riêng hắn. Đó là món quà sinh nhật hoàn hảo nhất của Lăng Hạo Thiên dành tặng cho chính mình.

Có được Ôn Từ, chiếm hữu cậu ấy, khiến cậu ấy hoàn toàn yêu hắn, giống như hắn điên cuồng vì Ôn Từ vậy.

Hắn vì suy nghĩ cho Ôn Từ mà đã nhẫn nhịn suốt bao nhiêu năm qua.

Còn chần chừ, Ôn Từ sẽ bay mất!

"Lăng thiếu.... Cậu cũng biết tính cách Ôn Từ mà, cậu ta sẽ không chấp nhận cách làm này đâu!" Chu Hiểu Thành tiếp tục thuyết phục.

Chu Hiểu Thành vẫn hy vọng Lăng Hạo Thiên có thể thay đổi chủ ý và tiếp tục đi theo hướng phát triển bình thường. Hắn không muốn hai người rõ ràng có hy vọng rất lớn sẽ trở thành một cặp lại bị hủy hoại bởi thủ đoạn cưỡng ép này.

"Đủ rồi." Lăng Hạo Thiên chấm dứt cuộc trò chuyện, trong lòng đã từng giằng co vô số lần, "Tôi đã quyết định."

Chỉ vì sợ Ôn Từ phản cảm nên mới phải dùng thuốc, sau đó giả vờ như hai người họ lên giường sau khi uống rượu say.

Hắn biết chắc hẳn lúc đầu Ôn Từ sẽ khó mà chấp nhận, hắn sẽ diễn tốt một vở kịch, sẽ an ủi cậu ấy thật tốt.

***

Lễ trưởng thành được tổ chức tại một khách sạn xa hoa nổi tiếng bên bờ biển, ông nội Lăng Hạo Thiên bao toàn bộ khách sạn trong hai ngày.

Tại bữa tiệc rượu long trọng, ông nội chính thức tuyên bố Lăng Hạo Thiên sẽ trở thành người thừa kế tiếp theo của Lăng gia, ông sẽ giao toàn bộ mọi thứ cho cháu trai của mình.

Tuy còn trẻ tuổi, nhưng Lăng Hạo Thiên đã có một gương mặt chững chạc và kiên nghị, khí chất mạnh mẽ cũng được rèn giũa sau mấy năm học tập từ ông nội, không ai dám xem thường Lăng Hạo Thiên chỉ vì tuổi tác của hắn.

Lăng Hạo Thiên thản nhiên đón nhận mọi ánh mắt phán xét, bất kể những ánh mắt đó chứa đựng sự ghen ghét, ngưỡng mộ, khinh thường hay tính toán.

Dưới con mắt ghen ghét và không cam lòng của lão cha mình, Lăng Hạo Thiên bình tĩnh tiếp nhận con dấu từ gia chủ Lăng gia và nhận lời chúc phúc của khách khứa và bạn bè có mặt.

Lăng Hạo Thiên cảm thấy chuyện này không có gì đáng để phấn khích. Mang tiếng là người thừa kế, nhìn có vẻ là người nắm quyền kiểm soát mọi việc; thế nhưng Thái Thượng Hoàng vẫn còn ngồi trên đầu, và thêm một lão cha không cam lòng luôn thèm muốn vị trí của hắn.

Bữa tiệc này là một trận chiến, Lăng Hạo Thiên hưởng thụ quá trình chiến đấu. Chơi rất tận hứng, cũng có chút mệt mỏi.

Nhưng ngay khi Ôn Từ xuất hiện, được ngắm nhìn dáng hình hoàn mỹ của cậu ấy, mọi mệt mỏi tích tụ trong cơ thể Lăng Hạo Thiên đều biến mất.

Hôm nay Ôn Từ rất đẹp, không có lúc nào là cậu ấy không đẹp cả.

Bộ vest trắng trên người Ôn Từ được thiết kế tỉ mỉ, các đường nét cắt may hoàn hảo càng tôn lên vóc dáng tuyệt đẹp của cậu ấy. Và màu trắng cũng Ôn Từ trở nên mềm mại hơn.

Ôn Từ của thời gian đầu mới gặp, tuy cậu ấy che giấu bản thân rất cẩn thận nhưng sự sắc bén và khí thế trong đôi mắt phượng ấy không thể nào che lấp được. Hiện giờ lưỡi dao sắc đã được cất giấu không lộ sơ hở như một con thú dữ ẩn giấu móng vuốt sắc nhọn.

Ôn Từ của hiện tại là một người dịu dàng tao nhã, khí chất trầm tĩnh, chỉ trong tích tắc, Lăng Hạo Thiên chợt nhớ tới hình ảnh ai đó mà hắn đã từng xem qua tờ tư liệu, người đó tên là Ôn Nam.

Khí chất của hai người họ cực kỳ giống nhau, Lăng Hạo Thiên chợt hiểu ra lý do vì sao sắc tâm của Trịnh Thiên Khuê dám trỗi dậy.

Lão dê già có bản mặt hung tợn kia đang dùng ánh mắt tham lam liếm láp trên người Ôn Từ, sau đó gã ta lại quay sang nhìn Lăng Hạo Thiên bằng ánh mắt ghen ghét căm phẫn. Lăng Hạo Thiên quyết định sẽ khiến Trịnh Thiên Khuê càng thêm ghen ghét hơn.

Hắn cực kỳ nhiệt tình ôm lấy Ôn Từ, giống như bọn họ vẫn thường làm.

"Cậu tới không khác nào cứu vớt tớ một mạng!" Lăng Hạo Thiên thủ thỉ bên tai Ôn Từ.

"Nhìn có vẻ cậu còn chơi rất vui mà." Ôn Từ vui đùa nói.

Lăng Hạo Thiên dẫn Ôn Từ đi lên sân thượng, lấy hai ly rượu vang đỏ từ người phục vụ, thả những viên thuốc đã chuẩn bị sẵn vào trong ly.

Tất cả đều ổn thỏa, nhưng đến lúc đưa nó cho Ôn Từ, Lăng Hạo Thiên lại do dự.

Hắn biết đây là căng thẳng.

Hắn đặt ly rượu lên chiếc bàn ngoài sân thượng, cả hai người họ cùng nhau trò chuyện vui vẻ.

Vì buổi tiệc hôm nay, đã mấy ngày bọn họ không gặp mặt, tuy mỗi ngày đều gọi điện tán gẫu nhưng không thể nguôi ngoai nỗi nhớ nhung.

"Quà của tớ đâu?" Lăng Hạo Thiên hỏi.

Tuy hắn quyết định coi Ôn Từ là quà sinh nhật cho chính mình, nhưng hắn vẫn mong chờ những món quà mà Ôn Từ chuẩn bị hàng năm cho hắn.

"Ban đầu tớ muốn tặng quà cho cậu, nhưng xem ra giờ thật khó để lấy ra tặng được." Ôn Từ nhìn chiếc cà vạt kim cương xanh trên cà vạt của Lăng Hạo Thiên, do dự nói.

"Quà cậu tặng cho tớ, tớ đều muốn." Lăng Hạo Thiên rất mong chờ, "Là gì thế, mau lấy ra cho tớ xem đi."

"Cậu gấp cái gì!' Ôn Từ từ trong túi móc ra một cái hộp quà nhỏ được đóng gói tinh xảo.

Lăng Hạo Thiên nóng vội đoạt lấy hộp quà và mở ra. Hắn phát hiện bên trong là một chiếc kẹp cà vạt bạch kim đơn giản và thanh lãnh, trông nó được thiết kế tối giản nhưng không mất đi cách điệu. So với thứ dùng trên người, Lăng Hạo Thiên càng thích quà Ôn Từ tặng hơn, cái này càng phù hợp với thẩm mỹ của hắn.

"Cảm ơn." Lăng Hạo Thiên lập tức gỡ xuống cái thứ chói mắt trên cà vạt.

"Giờ thì đừng dùng!" Ôn Từ giữ chặt lấy Lăng Hạo Thiên, ngăn cản hành động của hắn. Tuy cảm xúc của Ôn Từ như được an ủi, nhưng dùng đồ cậu tặng trong trường hợp này không thích hợp cho lắm, "Đồ tớ tặng, để dịp khác cậu dùng nha."

Ôn Từ khẽ cười.

Ôn Từ cười rất hạnh phúc, cũng rất xinh đẹp.

Một mặt Lăng Hạo Thiên muốn chiếm hữu hoàn toàn lấy cậu, nhưng mặt khác hắn đã bắt đầu cảm thấy lo sợ.

Lấy được lòng tin của Ôn Từ là một điều không dễ dàng, một khi được Ôn Từ tin tưởng, cậu ấy sẽ không bao giờ nghi ngờ.

Có nên mạo hiểm phá vỡ niềm tin này hay không? Lăng Hạo Thiên bắt đầu lưỡng lự.

Liệu hắn có thể kiểm soát được tình trạng không? Hắn cũng không chắc chắn.

"Hạo Thiên, ông còn đang nghĩ con đi đâu, còn không mau qua đây." Ông nội gấp gáp gọi lại Lăng Hạo Thiên.

Xã giao bên ngoài vẫn chưa kết thúc, nhân vật chính là hắn lại rời bữa tiệc có vẻ không hay ho cho lắm, nhưng thời gian ở bên nhau còn chưa đầy mười phút quá ngắn ngủi, trong lòng Lăng Hạo Thiên sinh ra bất mãn.

Rất nhanh sau đó Lăng Hạo Thiên phát hiện ra, kẻ dẫn ông nội qua đây đánh gãy thời gian bên nhau của hắn và Ôn Từ, chính là bạn gái Ôn Từ.

Ha, cô ả đúng là biết dùng thủ đoạn! Hắn đã đánh giá thấp cô ta!

Lăng Hạo Thiên nhìn chằm chằm vào cô ta bằng ánh mắt nguy hiểm, đối phương đáp trả hắn bằng ánh mắt tràn đầy thù địch.

Cô ta vội vàng tới 'đón' Ôn Từ, Ôn Từ do dự một lúc cũng đồng ý đi theo.

"Là tớ dẫn cô ấy tới đây, lại bỏ cô ấy một mình....." Ôn Từ áy náy nói, "Thôi, cậu cũng nên trở về đi."

Vậy ra, bạn gái vừa gọi là cậu muốn rời bỏ tớ hay sao?

Không thể không chiếm hữu lấy Ôn Từ, vì Ôn Từ rất dễ bị cướp đi. Lăng Hạo Thiên hạ quyết tâm.

"Cũng phải ha, tớ phải quay trở về chịu tội thôi. A Từ à, cậu uống với tớ một ly nhé."

Lăng Hạo Thiên đưa  ly rượu có thuốc mê cho Ôn Từ.

"Được thôi."

Ôn Từ không hề phòng bị mà nhận lấy nó.

Khoảnh khắc hai người chạm ly, tim Lăng Hạo Thiên đập điên cuồng.

"Chúc mừng sinh nhật!"

Ôn Từ mỉm cười, uống ly rượu vang đỏ pha thuốc từng chút một.

Cô bạn gái thân mật nắm tay Ôn Từ, kéo cậu rời đi.

Mà Lăng Hạo Thiên cũng đi theo sau ông nội, bắt đầu màn xã giao.

Ánh mắt Lăng Hạo Thiên không hề rời khỏi Ôn Từ, nháy mắt với Chu Hiểu Thành.

Chu Hiểu Thành vẻ mặt bất đắc dĩ, nhưng vẫn làm theo mệnh lệnh của hắn. Chu Hiểu Thành đang chờ thuốc có hiệu lực, rồi đưa Ôn Từ vào căn phòng đã chuẩn bị sẵn.

Sau đêm nay, Ôn Từ sẽ là của hắn.

Không ai có thể cướp Ôn Từ được nữa.

***

Nếu ban đầu Lăng Hạo Thiên còn có chút do dự, thì khi nhìn thấy Ôn Từ nằm bất tỉnh trên giường với gương mặt đỏ bừng, chút lý trí còn sót lại trong hắn đã hoàn toàn biến mất.

Người hắn khao khát quá lâu đang nằm trên giường, cơ thể người ấy dần dần hưng phấn vì thuốc, cảnh xuân đẹp đến vậy, cho dù là thần sợ cũng nhịn không được.

Lăng Hạo Thiên cởi cà vạt, cởi bỏ bộ đồ chật chội, bình tĩnh cởi quần lót.

Hắn đã không còn là một cậu nhóc, mà là một người đàn ông. Thân hình cao gần 1m9, dáng người thon gọn, làn da ngăm nâu đầy nam tính.

Mọi cơ bắp trên cơ thể Lăng Hạo Thiên đều từ quá trình rèn luyện nghiêm ngặt mà phát triển rắn chắc, cơ bụng tám múi là tiền vốn khiến hắn lấy làm tự hào.

Cự vật dưới thân Lăng Hạo Thiên vượt xa kích cỡ người thường, nó đã ngẩng cao đầu, nhịn không được mà muốn chiếm hữu người nằm trên giường.

Lăng Hạo Thiên ngồi bên mép giường, nhìn chằm chằm Ôn Từ, cẩn thận vuốt ve vào khuôn mặt khiến hắn si mê kia.

"A Từ, đều là lỗi của cậu đó." Lăng Hạo Thiên oán giận bên tai Ôn Từ.

Hắn ôm Ôn Từ vào lòng, để cậu tựa lưng vào ngực hắn. Lăng Hạo Thiên từ từ cởi bộ vest trắng, bắt đầu cởi bỏ cúc áo chiếc sơ mi sẫm màu.

Làn da mịn màng dần lộ ra, hai đóa hoa hồng nhạt trước ngực cũng cương cứng bởi tác dụng của thuốc.

Lăng Hạo Thiên dùng lực giật toàn bộ cúc áo, hai bàn tay thô to vồn vã xoa nắn núm vú đáng yêu của người thương.

"Ưmm....." Ôn Từ than nhẹ, âm thanh trầm thấp say lòng người.

Lăng Hạo Thiên nhẹ nhàng đặt Ôn Từ lên giường, cúi xuống hôn lên đôi môi mềm mại của Ôn Từ, cướp đoạt nước bọt thơm ngọt của cậu.

Nụ hôn mãnh liệt nhận được sự đáp lại chậm rãi, Ôn Từ vô thức hôn đáp lại, nhẹ nhàng mút hôn môi Lăng Hạo Thiên. Phản ứng nhỏ này khiến toàn thân Lăng Hạo Thiên khô nóng, thú tính bị kích thích, hắn muốn nuốt hết người dưới thân, để cả hai hòa làm một thể.

Hắn đã từng vô số lần lén lút nếm thử hương vị đôi môi Ôn Từ, vị ngọt của nó luôn thiếu thứ gì đó.

Tuy đây chỉ là thuốc tạo nên phản ứng, nhưng nó giống như dòng nước ấm ngập tràn trong lòng Lăng Hạo Thiên, sự thỏa mãn đong đầy dâng lên, theo đó mà đến là cơn khát vọng điên cuồng cắn nuốt.

"A Từ.... Anh yêu em...." Lăng Hạo Thiên thâm tình thổ lộ bên tai Ôn Từ.

Anh sẽ yêu em, yêu em rất nhiều.

Đã không còn đường quay đầu lại, mà Lăng Hạo Thiên cũng không muốn quay đầu.

Continue Reading

You'll Also Like

66K 8K 96
TG: Thả Phất Thể loại: Đammy, Xuyên Không, Tinh Tế, Bánh Bao, Ẩm Thực -- Ninh Vân Dập xuyên không, tin tốt là nguyên chủ có gia thế hiển hách, mẫu th...
117K 2.1K 20
Truyện về 1 sinh viên năm 3 vô tình bị đàn em chung nhà phát hiện ra tài khoản bí mật.
41.3K 4.9K 77
Tên truyện: Một chút ngọt ngào Tác giả: Khuyển Thăng Số chương: 65 chương chính truyện + 11 chương ngoại truyện. Thể loại: Yêu thầm trở thành sự thật...
99.9K 8.3K 44
--- Tóm tắt: Phạm Anh Vy đem lòng yêu thầm Trần Vũ Nhật Minh hơn 7 năm trời, một chàng trai ấm áp hệt như ánh dương rực rỡ. Nhưng trong suốt những nă...