EDIT- THẦN CẤP ĐỔ THẠCH SƯ...

By bilundethuong

86.9K 8.4K 586

Thể loại: Sảng văn, Đam mỹ, Tương lai , HE , Tình cảm , Dị năng , Đổ thạch , Tinh tế , Cơ giáp , Chủ thụ , 1v... More

Văn án
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55

Chương 22

1.5K 165 9
By bilundethuong

Edit: Bilun

Hai khối mao liêu, Bạch Cảnh định giải khối có cửa sổ kia trước.

Khối mao liêu bán đổ này đã trải qua vài lần cắt, chỉ còn dày khoảng ba bốn cm, hình trụ phẳng, mặt cắt bên kia còn có vài vết rạn rất nhỏ, rất nhiều người đều không coi trọng.

Giải thạch sư đang định ra tay, Bạch Cảnh nhẹ giọng nói: "Sư phụ, tôi tự mình giải."

Khối mao liêu này cậu đã dùng lực cảm giác thử nghiệm, chỉ có mặt cắt gần cửa sổ kia là có một tầng hơi mỏng có lục. Nhưng nếu có khả năng, cậu vẫn muốn giải ra, cho dù chỉ có một chút phỉ thúy.

Trên bàn đặt máy cắt đá tự động cao khoảng 50cm, độ cao có thể điều chỉnh lên xuống, toàn bộ đều có màu trắng.

Thân máy được làm bằng chất liệu polymer rất nhẹ, chỉnh thể nhẹ nhàng linh hoạt, hơn nữa rất dễ sử dụng.

Bạch Cảnh hơi xem xét một chút liền biết được cách sử dụng.

Cậu dựng đứng khối mao liêu hình trụ phẳng kia lên, ấn xuống nút cảm ứng, hai bên tay của máy liền tự động cố định mao liêu một cách chắc chắn, không hề đong đưa.

Tuy tốc độ học tập của cậu rất nhanh, nhưng người xung quanh vẫn nhìn ra cậu là tay mới, không khỏi khẽ xì xào bàn tán.

Máy cắt đá sử dụng kỹ thuật cắt laser, cùng với hệ thống hồng ngoại phân biệt tự động, chỉ cần dùng bút đặc thù vẽ đường nét trên mao liêu, là có thể tự động xác định để tia laser cắt theo, đơn giản nhanh gọn.

Ở thời đại công nghệ cao như này, việc giải thạch kỳ thực không khó, khó nhất chính là làm thế nào phân biệt rõ hướng đi của phỉ thúy bên trong mao liêu, chuẩn xác vẽ ra đường để cắt.

Vừa phải đảm bảo một hai đao ra lục, đồng thời vừa không thương tổn đến thịt ngọc bên trong, đây là lúc khảo nghiệm kinh nghiệm và nhãn lực.

Rất nhiều giải thạch sư để giữ cảm xúc, không dùng hệ thống hồng ngoại xác định định vị, mà dùng đao laser cắt thủ công, như vậy chẳng may giữa đường phát hiện không đúng (ví dụ như ra lục), liền có thể kịp thời sửa lại.

Bạch Cảnh cố định mao liêu, sau đó vẽ một đường cách cửa sổ chưa tới 1cm, ấn xuống nút cắt.

Đao laser cũng không có lưỡi đao, chỉ có một chùm tia laser màu xanh lam ánh sáng lạnh lẽo, giống như lưỡi đao sắc bén trong tay kiếm khách.

'Lưỡi đao' đi thẳng vào vỏ ngoài mao liêu, một đao liền chia khối mao liêu hình trụ phẳng này thành hai phần.

Mọi người vội vàng ghé sát vào xem, hoặc là ngẩng đầu nhìn về phía màn hình lớn, chỉ thấy đường cắt này được vẽ cực kỳ chính xác.

Phần mao liêu có cửa sổ kia mặt cắt bóng loáng bằng phẳng, lộ ra màu xanh tươi, không có một chút vết rạn, còn một nửa kia thì rậm rạp những vết rạn nhỏ.

Một đao này hoàn toàn tách hết phần rạn nứt ra!

Đây, đây......

Mọi người nhìn đến trợn mắt há hốc mồm, ngay cả giải thạch sư cũng có chút bội phục nhìn về phía Bạch Cảnh, cho dù là ông cũng không nhất định có thể cắt chuẩn như vậy.

Người đầu cơ mao liêu kia cũng rất khiếp sợ, chẳng lẽ thiếu niên này còn là một cao thủ?

Nhưng nghĩ tới cách thao tác mới lạ của đối phương, hừ, có lẽ là chẳng may.

 "Tiểu thiếu gia, kỹ thuật của ngài đúng là không tồi. Nhưng mà, mao liêu này xem như sụp rồi nhỉ?"

Người đầu cơ mao liêu kia chế giễu nhìn Bạch Cảnh, trong lòng lại có vài phần mừng thầm.

May mà ông ta không mua khối mao liêu này, cắt có tốt thế nào, cũng chỉ là dựa da lục, chỉ có một tầng hơi mỏng, có thể bán với giá hai ba nghìn tinh tệ đã nhiều rồi!

"Aiz, vẫn là sụp."

"30.000 tinh tệ ném đá trôi sông rồi!"

"Tiểu thiếu gia này còn quá trẻ tuổi, đầu cơ mao liêu còn không ra giá, cậu ta thể hiện cái gì?"

Người xem sôi nổi lắc đầu.

Cho đến giờ, khối mao liêu bán đổ trị giá 1.5 triệu đã không còn hi vọng gì nữa, quả thực sụp đến không thể sụp hơn.

Góc độ giếng trời kia quả thực quá khéo léo, vừa vặn làm lộ ra một chút phỉ thúy hoàn hảo ở trên cùng, tạo thành dấu hiệu giả không bị nứt, kỳ thực phần bên dưới đều bị rạn nứt, chỉ có thể giải ra một khối 'dựa da lục' như vậy.

Khi bọn họ đang định rời đi, phát hiện thiếu niên này đặt khối mao liêu cắt sụp sang một bên, đặt khối phế liệu kia cố định lên trên máy cắt đá.

'Vẫn chưa từ bỏ sao.'  Đây là suy nghĩ duy nhất trong lòng mọi người.

Bạch Cảnh không vẽ một đường rồi cắt như vừa rồi, mà cắt một nhát cách mặt cắt cũ một cm.

Cái khối vừa rồi là vì rạn nứt tạo thành ngọn nứt quá nhiều, nếu cắt không cẩn thận, chỉ sợ một tầng mỏng cũng không cắt ra, lập tức sẽ trở thành không đáng một đồng.

Trong tình huống như vậy, cậu đành phải dùng dao sắc chặt đay rối, trong tình huống tận lực không làm tổn hại đến ngọc thịt cắt nó ra, 2.000 tinh tệ cũng là tinh tệ, tuyệt đối không thể lãng phí.

Nhưng còn lần này, cậu không thể lại để bất cứ ai nghi ngờ.

Khi chùm tia laser màu xanh lam rơi xuống, không hề bất ngờ, đều là đá trắng bóc.

Mọi người không khỏi lắc lắc đầu, người đầu cơ mao liêu kia lại càng khinh thường cười nhạo một tiếng, chỉ kém viết hai chữ 'khinh bỉ' lên trên mặt.

Kim Mậu cùng An Ca đều khẩn trương không thôi, là bạn của Bạch Cảnh, đương nhiên bọn họ hi vọng đối phương có thể giải ra phỉ thúy, hung hăng vả mặt đám người kia.

Càng đừng nói điều này còn liên quan tới tỉ lệ độ trướng mà đổ thạch sư coi trọng nhất nữa.

Hiệp hội đổ thạch là tổ chức khổng lồ chỉ sau mỗi quân bộ đế quốc, có quyền truy cập vào giao dịch quang não.

Tất cả mao liêu được bán trong đế quốc đều cần phải đánh số tương ứng, cũng đưa hình chiếu thực tế ảo của nó vào hệ thống cơ sở dữ liệu.

Bất cứ lần mua sắm mao liêu nào, quá trình bán ra mao liêu, phàm là dùng quang não để giao dịch, mỗi một khoản đều sẽ được thống kê, sau đó tự động tính toán tỉ lệ đổ trướng.

Lúc trước cũng có con em thế gia nào đó lợi dụng quy tắc để lừa gạt, để người nhà của mình dùng giá cao mua lại phỉ thúy đổ sụp, lại bị tính toán lượng tử tra ra, bị trừng phạt hủy bỏ thân phận đổ thạch sư của người này, cả đời cấm đổ thạch.

Từ đó về sau, không còn ai dám khiêu chiến với quyền uy của Hiệp hội đổ thạch nữa.

Nếu Bạch Cảnh đổ sụp, nhất định tỉ lệ đổ trướng sẽ bị giảm, rất bất lợi đối với người vừa mới bắt đầu như cậu.

Đao laser màu lam lại lần nữa tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo, đao thứ hai rơi xuống, lại cắt bỏ độ dày tầm 1cm, lộ ra mặt cắt vẫn là đá trắng bóng.

"Aiz, chỉ là một khối phế liệu thôi, trực tiếp cắt một đao ở giữa là được mà!"

"Nhàm chán, có cắt thì cũng không ra lục được, đi thôi——"

"Đúng vậy, một khối phế liệu có gì để xem, còn không bằng tự mình chọn một khối."

Liên tục cắt hai đao đều không ra lục, rất nhiều người đã sớm mất kiên nhẫn, tốp năm tốp ba rời khỏi cửa hàng này, đi về phía cửa hàng bên cạnh.

Khuôn mặt luôn mang theo nụ cười của Vương Bình cũng trở nên bối rối, mới vừa rồi cắt sụp một khối mao liêu hơn một triệu đã rất mất khách rồi, nếu khối phế liệu này lại cắt sụp tiếp, cửa hàng này của hắn còn buôn bán thế nào nữa? Aiz!

Bạch Cảnh không quan tâm tới phản ứng của người khác, tiếp tục cắt đao thứ ba.

"Mau nhìn, ra lục rồi!"

"Đại trướng, chắc chắn đại trướng!"

"Thật là tuyệt, ai có thể dự đoán được trong một khối phế liệu cũng có thể giải ra phỉ thúy chứ?!"

"Trướng —— trướng ——"

Nhìn thấy ra lục, chủ quán Vương Bình thở phào một hơi thật mạnh, vội vàng lớn tiếng hô lên.

Mọi người chưa đi xa nghe được tiếng hô lại lập tức quay trở lại, thậm chí còn nhiều người hơn lúc trước, cơ hồ chen đầy cửa hàng, khiến Vương Bình mặt mày hớn hở không thôi.

Khối mao liêu này mặt ngoài  không có rạn nứt và nấm, cơ bản không tồn tại khả năng bên trong bị phá hủy, chỉ cần không phải dựa da lục, đó chính là tuyệt đối đại trướng.

Nhìn thấy ra lúc, Bạch Cảnh tắt nút đao laser, thay thành máy mài đá.

Đá mài này rất nhỏ gọn, tay cầm được trang bị thiết bị cảm ứng lực mini, sẽ điều chỉnh giảm bớt độ rung, chỉ cần cẩn thận một chút tuyệt đối sẽ không thương tổn đến thịt ngọc bên trong.

Máy mài đá sử dụng công nghệ hạt nano, khi Bạch Cảnh cho nó chạm vào bề mặt mao liêu, không cần dùng sức đã mài giũa hết đá vụn xung quanh, tay cầm cũng không có cảm giác rung động, rất thoải mái.

Mà toàn bộ đá vụn được mài sẽ hóa thành dạng hạt rơi xuống, bên dưới có thiết bị dọn dẹp và rửa sạch mảnh vỡ tự động, hoàn toàn không ảnh hưởng tới người điều khiển.

Khi vỏ ngoài xung quanh liên tục bị mài ra, mở ra một phần phỉ thúy bên trong, giải thạch sư tưới ít nước lên, để mọi người có thể nhìn rõ ràng hơn.

"Trời ơi, là phù dung chủng đứng sau băng chủng!"

"Đẹp quá, trong suốt không có một chút tạp chất, không hề kém băng chủng."

"Kỳ tích, đây là kỳ tích ——"

Một khối phế liệu không đáng một đồng lại giải ra phỉ thúy phù dung chủng trị giá hàng triệu, đây còn không phải kỳ tích thì là gì?

Người đầu cơ mao liêu lúc trước còn lộ ra vẻ mặt trào phúng, lúc này nhìn chằm chằm vào mặt cắt lộ ra, ánh mắt đăm đăm, vẻ mặt không dám tin.

Ông ta không bao giờ ngờ tới, trong một khối phế liệu lại có thể giải ra phỉ thúy phù dung chủng chỉ đứng sau băng chủng!

Nghĩ tới vừa rồi mình còn đang đắc ý chế nhạo đối phương, ông ta không khỏi đỏ bừng mặt, giống như bị tát mấy cái liên tiếp, rất là xấu hổ.

Xấu hổ xong, ông ta bỗng nhiên nghĩ tới gì đó, sắc mặt trong phút chốc trở nên tái nhợt, thân thể cũng bắt đầu lung lay sắp đổ.

Là ông ta, là ông ta tự tay đưa khối mao liêu này vào tay thiếu niên!

Nếu mình bỏ ra 60.000 tinh tệ mua mấy khối phế liệu kia, thì chẳng phải khối phỉ thúy phù dung chủng này sẽ là của mình sao?!

Mất công ông ta còn cò kè mặt cả một hồi, tự xưng là ánh mắt sắc bén, thì ra người ngu ngốc nhất chính là mình.

Giây phút này, vô tận hối hận và không cam lòng giống như thủy triều bao phủ lấy ông ta, cuối cùng ông ta cũng cảm nhận được cảm giác mất mát mãnh liệt hơn cả ông chủ Dư, loại cảm giác này đúng là không diễn tả nổi.

Những người đầu cơ mao liêu khác cũng nhìn ông ta với vẻ khinh thường, lập tức đứng cách xa ông ta phủi sạch quan hệ.

Bọn họ còn muốn bắt được khối phù dung chủng này vào tay, không muốn chọc giận chủ nhân mao liêu. Mắt thấy phỉ thúy đã giải ra 1/3, nếu còn không ra tay, phỉ thúy giải ra có thể càng quý hơn.

"Tiểu thiếu gia, tôi trả 1 triệu tinh tệ, ngài trực tiếp chuyển khối mao liêu này cho tôi đi."

"Tôi trả 1.2 triệu."

"1.5 triệu!"

Vài phút ngắn ngủi, khối mao liêu giá 30.000 tinh tệ này ước chừng tăng gấp 50 lần, bằng với giá mua cả khối mao liêu bán đổ.

Bạch Cảnh không đồng ý, tiếp tục bắt đầu giải thạch.

Khoảng 10 phút trôi qua, đá vụn xung quanh đều được rửa sạch, lộ ra hình dạng hoàn chỉnh của phỉ thúy.

Đây là một khối phỉ thúy phù dung chủng hình bán cầu, có kích thước tầm nửa quả bóng đá, nặng 6.2kg.

Cả khối phỉ thúy có độ trong suốt rất cao, thanh nhã giống như hoa phù dung, toàn thân không có một chút tạp chất, độ trong suốt hoàn toàn không thua băng chủng.

Màu xanh lục nhạt từ bên xong tỏa ra, không nùng diễm như dương lục, mà giống như búp non bị gió xuân thổi qua. 

Màu sắc thuần khiết nhu hòa, màu sắc chỉnh thể đồng đều, tính chất tinh tế ôn nhuận, nếu so sánh với con người, liền giống như người con gái Giang Nam dịu dàng, thanh lệ động lòng người.

Vương Bình cười thấy răng không thấy mắt, lập tức treo pháo lên cửa.

Chỉ nghe một trận lách tách, người ở các quầy hàng khác đều sôi nổi buông mao liêu trong tay chạy tới nơi này, muốn cọ một chút không khí vui mừng.

Nhìn khối phỉ thúy thanh nhã trong suốt này, trong lòng mọi người đều tràn ngập hưng phấn và yêu thích.

Ánh mắt nhìn về phía Bạch Cảnh của tiểu mập mạp Kim Mậu giống như nhìn thấy thần thánh, trong một khối phế liệu giải ra phỉ thúy phù dung chủng, ngoài anh Cảnh của cậu ta ra còn có ai?!

"Tiểu thiếu gia, tôi trả 2 triệu tinh tệ mua khối phỉ thúy này."

"Tôi trả 2.5 triệu."

"3 triệu!"

"4 triệu, tôi trả 4 triệu!"

Mọi người nhìn sang, đây không phải là người đầu cơ mao liêu nói không giữ lời không chịu bỏ ra 60.000 tinh tệ kia sao,

Vừa rồi 60.000 tinh tệ không mua, bây giờ trả 4 triệu, chậc, thật đúng là vì bạn xứng đáng.

Cái giá 4 triệu đối với khối phỉ thúy phù dung chủng này mà nói xem như giá cao, những người đầu cơ mao liêu khác không tiếp tục ra giá nữa.

Bạch Cảnh cũng tính toán bán đi, lại đột nhiên nhớ tới hợp đồng ký kết với Cố thị.

Cậu nhớ rõ trong hợp đồng có một điều khoản, mao liêu giải ra Cố thị được hưởng quyền ưu tiên mua sắm.

Hướng về phía mọi người nói một tiếng xin lỗi, Bạch Cảnh đứng ra sau máy cắt đá dùng quang não gọi đi, đồng thời mở chế độ che chắn âm thanh.

Chưa tới vài giây liền kết nối.

Bạch Cảnh không ngờ sẽ kết nối nhanh như vậy.

Nhìn khuôn mặt trưởng thành đẹp trai của đối phương, cậu sửng sốt một chút mới nói: "Tôi ở phố Đổ thạch giải ra phỉ thúy phù dung chủng, anh có muốn——"

Ưu tiên mua lại? 

Ngũ quan sắc bén của Cố Nguyên Triều rõ ràng dịu xuống, trong đôi mắt đen hiện lên một phần ý cười, Bạch Cảnh còn chưa kịp nói hết đã ấm áp nói: "Là quà tặng cho tôi sao? Cảm ơn A Cảnh. Nhưng khối phù dung chủng này cậu có thể tự bán đấu giá, sau này nếu giải ra phỉ thúy cao băng chủng hoặc thủy tinh chủng, tôi sẽ dùng danh nghĩa cá nhân mua lại của cậu."

Dường như cảm thấy trong lời nói của mình còn có nghĩa khác, Cố Nguyên Triều lập tức bổ sung nói: "Bởi vì cấp bậc cơ giáp của tôi cao, cho nên chỉ có thể dùng năng lượng làm từ phỉ thúy cực phẩm, phù dung chủng cũng rất tốt, chỉ là ——"

Không thích hợp với cơ giáp của tôi? Nói như vậy có thể khiến Bạch Cảnh thương tâm không nhỉ?

Bạch Cảnh gật gật đầu: "Tôi hiểu rồi, vậy tôi trực tiếp bán đấu giá."

Cố Nguyên Triều nhìn màn hình quang não tối đen, trong lòng tràn ngập ảo não, không phải là Bạch Cảnh tức giận chứ?

Có phải lời hắn nói vừa rồi, tổn thương lòng tự trọng của thiếu niên?

Người thừa kế duy nhất của Cố thị, thiếu tướng trẻ tuổi nhất đế quốc, Cố thiếu luôn sát phạt quyết đoán từ trước tới nay, lần đầu tiên có lúc phát ngốc nhìn quang não.

***

Cuối cùng, khối phỉ thúy phù dung chủng nặng 6.2kg này được bán ra ngoài với giá 4 triệu, tài khoản quang não của Bạch Cảnh từ 1.7 triệu tinh tệ biến thành 5.7 triệu.

Người vây xem tan đi một chút, người tới đây chọn mao liêu lại nhiều thêm, đều muốn dính chút may mắn.

Bạch Cảnh nhường vị trí lại cho giải thạch sư, cầm khối phỉ thúy 'dựa da lục' kia đi tới chỗ hai người Kim Mậu.

Ánh mắt Kim Mậu nhìn Bạch Cảnh lóng lánh như sao trời: "Wtf, anh Cảnh, cậu đúng là lợi hại! Mau nói cho tôi, làm thế nào cậu biết trong khối phế liệu kia có phỉ thúy."

Bạch Cảnh bất đắc dĩ: "Không có, vừa rồi khối phế liệu kia ở trong tầm tay của tôi, tôi nhìn thấy dưới đáy có rải rác trứng muối, cảm thấy có tính đổ nhất định. Hơn nữa tên đầu cơ mao liêu rất quá đáng, liền muốn thử xem."

Đây là lời nói thật, nhưng che giấu một phần sự thật dùng lực cảm giác dò xét mao liêu, cũng hợp tình hợp lý.

Kim Mậu nhớ tới cảnh tượng vừa rồi, cũng trở nên tức giận bất bình: "Đúng vậy, cái tên gian thương kia không chỉ nói không giữ lời, còn luôn âm dương quái khí, nhưng mà ——"

Cậu ta cười bỉ ổi: "Vừa rồi đúng là quá hả giận! Lúc trước không nỡ bỏ ra 60.000 tinh tệ, cuối cùng còn không phải mất 4 triệu tinh tệ mua về sao, tăng gần 70 lần, có lẽ đã hối hận đến xanh ruột rồi."

Ngay cả An Ca cũng lộ ra một nụ cười sung sướng. Thương nhân coi trọng lợi ích rất bình thường, nhưng khi người khác đổ sụp còn bỏ đá xuống giếng, thật sự quá mức bỉ ổi.

"Chúng ta đi giải thạch đi."

Vừa rồi xem náo nhiệt cả nửa tiếng, mười mấy khối mao liêu trong xe mua sắm của hai người còn chưa giải ra đâu.

Chỗ giải thạch sư có rất nhiều người, có vẻ tất cả mọi người đều cho rằng chỗ đó may mắn, cho dù phải xếp hàng dài cũng không ngại.

Kim Mậu và An Ca lần lượt đi vào hai cỗ máy tự giải thạch, đặt mao liêu cố định lên mặt bàn, định tự mình giải thạch.

Bạch Cảnh mang ba khối mao liêu đã chọn tới chỗ chủ quán Vương Bình cân, tổng trọng lượng là 35.5kg, hết 8.500 tinh tệ.

Nhìn thấy cậu, Vương Bình cười nói: "Tiểu thiếu gia, hôm nay nhiều ít nhờ ngài, làm sao có thể không biết xấu hổ kiếm tiền của ngài chứ? Như này đi, trừ số lẻ của mấy khối mao liêu này, trực tiếp giảm 50%, lần sau ngài cũng phải nhiều tới đây ủng hộ tôi đấy nhé ——"

Không hổ là quầy hàng số 1 của phố Đổ thạch, chủ quán Vương Bình đúng là người thành tinh, tính toán rõ ràng lợi hại.

Bạch Cảnh mang tới không biết bao nhiêu mối làm ăn cho hắn, vì vậy cần phải thể hiện chút lòng thành mới hợp lý.

Lại nói Kim thiếu gia và vị tiểu thiếu gia này rõ ràng không phải người thiếu tiền, vì tính toán lâu dài, giao dịch lần này tuyệt đối không lỗ.

Nếu không phải suy xét tới tình tình 'cương trực' của đối phương, cho dù hắn có trừ hết mấy nghìn tinh tệ thì có làm sao?

Chỉ sợ thiếu niên không đồng ý.

Bạch Cảnh dùng quang não thanh toán 4.000 tinh tệ, đi tới giữa hai người.

Bên này, tiểu mập mạp Kim Mậu từng có kinh nghiệm vài lần đổ thạch, rất nhanh liền bắt đầu giải thạch.

Còn An Ca là lần đầu tiên thao tác máy giải thạch, luống cuống tay chân một hồi, dưới sự trợ giúp của Bạch Cảnh mới thành công mở ra đao laser, hạ xuống đao thứ nhất.

Khối mao liêu đầu tiên của hai người đều cắt ra đá trắng bóng, trong đám đầu thừa đuôi thẹo rẻ tiền như vậy cũng là điều rất bình thường.

Kim Mậu liên tục giải sáu khối mao liêu, đừng nói là phỉ thúy, ngay cả một khối ra lục cũng không có.

An Ca giải bốn khối, ngoài một khối bị nấm phá hủy thịt ngọc, cũng đều không có gì.

Nhìn tình huống này, bọn họ không khỏi có chút nhụt chí, cứ tiếp tục như vậy, thì phải tới khi nào mới có thể góp đủ 5 điểm cơ chứ.

"Anh Cảnh, hay là cậu giúp tôi giải đi."

Ngày thường Kim Mậu không quá tin tưởng vận thế gì đó, nhưng chuyện đổ thạch này thật sự cực kỳ khảo nghiệm tâm thái, mới nghĩ ra cách này.

Bạch Cảnh tới cạnh cậu ta, vừa quan sát mao liêu vừa đưa lực cảm giác vào trong bốn khối mao liêu còn lại.

Ba khối trong đó không có gì, nhưng có một khối cảm ứng được phản ứng hoạt tính, mức độ sinh động tạm được, có thể là du thanh chủng hoặc đậu chủng gì đó.

Khối mao liêu kia vừa lúc ở phía trên cùng, Bạch Cảnh an ủi tiểu mập mạp: "Cậu thử lại một lần nữa, không chừng liền giải ra phỉ thúy."

Kim Mậu nghe xong, ôm khối mao liêu hình trứng kia ra: "Anh Cảnh, tôi nghe cậu."

Tuy nói như vậy, nhưng tâm trạng của cậu ta vẫn rất uể oải, quan sát qua loa một phen, trực tiếp hạ một đao ở vị trí 1/3.

"Này, đây là......ra lục!"

Nhìn thấy màu xanh lục đậm lộ ra bên trong, đôi mắt tiểu mập mạp bỗng dưng trợn to, thiếu chút nữa kích động nhảy dựng lên.

Một vài người vây quanh giải thạch sư bên kia lập tức chạy tới, chứng kiến phỉ thúy ra đời.

Mặc kệ xem qua bao nhiêu lần, giải ra phỉ thúy trong đám nguyên thạch thô ráp luôn là một chuyện kích động nhân tâm.

Tay Kim Mậu có hơi run, cậu ta không hung hắc cắt đá giống như trước nữa, đổi thành máy mài đó cẩn thận chà sát. Đây chính là lần đầu tiên cậu ta đổ chướng, cảm xúc tăng lên như vỡ tung lồng ngực.

Qua gần 20 phút, mao liêu mới mài ra một phần nhỏ, người bên cạnh đều có chút sốt ruột.

"Cứ theo tốc độ như này, có lẽ mấy tiếng cũng chưa giải ra."

"Theo tôi thì, cứ trực tiếp cắt một đao ở phía sau, nhìn xem có thiết trướng hay không trước!"

"Đúng vậy, bằng không mài thời gian dài như vậy cũng là uổng phí."

Kim Mậu liên tục hoạt động trong chốc lát, cho dù máy mài đá rất nhanh nhạy, nhưng cánh tay vẫn phải dùng lực, đặc biệt là sau khi cảm giác hưng phấn giảm đi, cảm giác mệt mỏi ập tới, khiến cậu ta đúng là có hơi mệt.

Cậu ta lắc lắc tay phải, thay đao laser, định cắt một đao như lời người khác nói.

Tục ngữ nói: Sát (mài) trướng không tính trướng, cắt trướng mới tính trướng.

Sát trướng có khả năng sẽ xuất hiện các loại tình huống như dựa da lục, rạn nứt, nấm v.v, còn cắt trướng đại biểu phỉ thúy nối thành một mảnh, là chân chính đổ trướng.

Nhưng khi cậu ta chuẩn bị cắt, lại có chút không chắc chắn.

Chẳng may góc cắt không đúng, cắt nát phỉ thúy bên trong thì sao, năng lượng sẽ tiêu tán một phần lớn thì quá đáng tiếc.

Kim Mậu loay hoay một lúc cũng không dám xuống tay, không khỏi nhìn về phía Bạch Cảnh xin giúp đỡ.

Bạch Cảnh không hề từ chối, cẩn thận quan sát một phen, sau đó vẽ một đường chéo dọc theo 1/4 dưới đáy.

Cậu vừa dùng lực cảm giác cảm giác phạm vi phỉ thúy, nhưng lúc vẽ thoáng chếch đi nửa cm, tránh cho quá mức trùng hợp.

Tiểu mập mạp ấn nút đao laser, chùm tia sáng màu lam ngưng tụ thành một 'lưỡi đao' sắc bén, cắt theo nét vẽ.

"Cắt trướng!"

"Là du thanh chủng ——"

Dùng đèn cường quang chiếu xuống mặt cắt, phía sau mặt cắt có tính chất như dầu mỡ, màu sắc hơi đậm, có chút tạp chất, cúng lắm xem như trung đẳng, nhưng cũng là đại trướng.

Phải biết rằng, khối mao liêu này chỉ có giá 2000 tinh tệ, phỉ thúy du thanh chủng bên trong giải ra ít nhất sẽ tăng gấp mười mấy lần.

Nhìn thấy cắt trướng, Kim Mậu lập tức phấn chấn tinh thần, nhanh chóng điều khiển đá mài mài dọc theo hình dáng phỉ thúy, không quá 10 phút liền giải ra một khối phỉ thúy du thanh chủng bằng nắm tay người lớn, màu xanh lục không đồng đều, có chỗ đậm chỗ nhạt.

Có người đầu cơ mao liêu ra giá: "Khối du thanh chủng này tính chất bình thường, kích cỡ cũng không lớn, tôi trả 40.000 tinh tệ."

Ông ta trả cái giá này khá hợp lý, những người khác không tiếp tục trả giá, tiểu mập mạp vui sướng mở quang não giao dịch.

"Anh Cảnh, a a a tuyệt quá, hôm nay tôi kiếm lời 20.000 tinh tệ ——"

Mười khối mao liêu này tổng cộng hết 20.000 tinh tệ, bằng một nửa giá khối phỉ thúy du thanh chủng này. Tuy tổng thể không lãi được mấy, nhưng cảm giác đổ trướng thật sự rất sướng!

Quan trọng nhất chính là, cậu ta còn kiếm được 1 điểm, cách đổ thạch sư gần thêm một bước!

Còn lại ba khối mao liêu Kim Mậu định chút nữa giải tiếp, cậu ta nhường vị trí cho Bạch Cảnh, đi tới chỗ An Ca.

Cả năm khối mao liêu của An Ca đều sụp, hiện tại đang giải khối cuối cùng.

Khối mao liêu này biểu hiện không tốt lắm, mặt ngoài không có trứng muối cũng không có mãng đái, phía dưới còn có một mảnh nấm đen lưa thưa, thật sự không giống như mao liêu có phỉ thúy.

Nhưng không biết vì sao, khi cậu ta nhìn thấy khối mao liêu này, ánh mắt đầu tiên đã cảm thấy rất có cảm tình, vì thế không chút do dự mua luôn.

Hai người bạn thân liên tục đổ trướng cũng là một loại áp lực với cậu ta, cho dù tính cách của mình không tranh cường háo thắng, những cũng không tránh được sẽ bị ảnh hưởng.

An Ca hít sâu một hơi, đặt mao liêu cố định trên máy giải thạch, lau sạch vỏ ngoài cắt xuống đao đầu tiên.

Không hề bất ngờ, mặt cắt là đá trắng bóng.

Cậu ta không nản lòng, cẩn thận quan sát sau đó vẽ đường thứ hai. Laser màu lam lập lòe ánh sáng, dọc theo mao liêu cắt nhát thứ hai.

Vẫn không ra lục.

An Ca lấy lại bình tĩnh, tiếp tục cắt nhát thứ ba.

Lúc này, mao liêu chỉ còn lại chưa tới 1/3, nhưng vẫn không có dấu hiệu ra lục.

Nếu là người khác đã sớm từ bỏ, mao liêu còn lại chỉ lớn tầm nắm tay, mặt cắt không có màu xanh lục, còn không phải là sụp sao?

An Ca cắn chặt môi, thu lại đao laser, thay bằng đá mài.

Cậu ta có loại cảm giác rất đặc biệt đối với khối mao liêu này, đây cũng là lý do mà đến giờ cậu ta vẫn chưa từ bỏ.

Trực giác nói cho cậu ta, trong khối mao liêu này nhất định có phỉ thúy!

Bởi vì liên tục đổ trướng, trong cửa hàng càng ngày ngày càng nhiều người, cơ hồ trước mỗi máy giải thạch đều có mấy người đứng chờ giải thạch.

Nhìn thấy thiếu niên này lại đổi từ máy cắt đá sáng đá mài, mọi người sôi nổi tỏ vẻ khó hiểu.

"Mặt cắt liên tục không ra lục, sao lại đi mài?"

"Tôi nói này người anh em cậu đừng bướng nữa, khối mao liêu này rõ ràng không còn hi vọng rồi, trực tiếp lại cắt một đao là được."

"Đúng vậy, tôi còn đang chờ giải thạch đây, cậu muốn mài tới khi nào?"

Tính tình An Ca hướng nội tự ti, nghe thấy mấy người này thúc giục, sắc mặt nhất thời có chút tái nhợt, nhưng vẫn không bỏ đá mài trên tay xuống.

Tiểu mập mạp Kim Mậu nóng nảy, trực tiếp cãi nhau với người nọ: "Chú à, chú không biết quy định thứ tự trước sau à? Bạn của tôi đang giải thạch, chẳng may phá hủy thịt ngọc bên trong thì phải làm sao?"

Vẻ mặt người đàn ông trung niên kia lộ ra vẻ giễu cợt: "Với khối mao liêu này, sao có thể ——"

Còn chưa có nói xong, hai mắt ông ta lập tức trợn to, không dám tin nói: "Sát, sát ra lục!"

==========

Tác giả có lời muốn nói: 

Tiểu kịch trường:

Phế liệu: Hừ, 60.000 tinh tệ ông không muốn, 4 triệu tinh tệ ông có trèo nổi không!

Đầu cơ mao liêu: Thì ra kẻ ngốc chính là mình!

Cố thiếu: Tôi nói sai rồi, A Cảnh đừng giận tôi QAQ (tự mình nghi ngờ bản thân)


Continue Reading

You'll Also Like

896K 78.7K 84
Thể loại: Tận thế, Sci-Fi, vùng đất chết, hơi hướng Cthulhu, đồng thoại, lãng mạn, man mác buồn, HE. Cp: Lạnh lùng quyết đoán thẩm phán giả công x Th...
72.1K 6.6K 28
BẠO LONG Tác giả: Mộc Hề Nương 木兮娘 Edit : Động Bàng Geii Thể loại : sinh tử, huyền ảo, khoa học viễn tưởng, tình hữu độc chung Đồng hợp tác : Bá đạo...
1.6M 127K 80
Tác giả: Kỵ Trứ Tảo Trửu Khứ Hỏa Tinh Nguồn: https://gocluoi.com/category/nghe-noi-cau-chi-xem-toi-la-ban/ Quý Vãn vô cùng xinh đẹp, vô số Alpha đều...
60.4K 3.8K 55
Tên Hán việt: Giá nhập hoàng thất đích beta Tác giả: Mộ Quang Lí Đích Chung Thanh Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, 1vs1, HE, Tương lai, Tình cảm, Nhẹ n...