[Đam] Simp Vợ Hết Thuốc Cứu C...

By SacDucHuanTam

91.6K 3.3K 160

Thể loại: đam mỹ, h văn, vườn trường, 1x1. Tóm tắt đơn giản: Quá trình simp vợ của một thiếu niên 13 tuổi nga... More

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11

Chương 6

6.5K 243 8
By SacDucHuanTam

06. Lần đầu tiên hôn trộm (1)

Mười bốn tuổi.

Thân là người thừa kế của Lăng gia nhưng cũng có khi Lăng Hạo Thiên gặp phải những điều tồi tệ, đó chính là chỉ cần trông thấy hắn có hứng thú với ai đó thì bọn họ sẽ nhăm nhe muốn lại gần với người đó để làm cầu nối.

Tất nhiên sự lạnh lùng và xa lánh của Ôn Từ khiến sự nhiệt tình nhất thời của hầu hết mọi người đều phải rút lui, thế nhưng trong số đó vẫn có kẻ muốn tận dụng cơ hội tiếp cận Ôn Từ, thậm chí còn nhanh chân hơn cả Lăng Hạo Thiên.

Lăng Hạo Thiên cực kỳ không hài lòng với điều này.

"U cha mạ ơi, sao ngài nỡ lòng nào đánh con mạnh tay thế cơ chứ!" Chu Hiểu Thành khoa trương ôm bụng.

"Tao đánh chết mày! Mày biết rõ tao ghét nó!" Trịnh Tư Nam bất mãn oán giận, hắn hung hăng nhìn chằm chằm Chu Hiểu Thành, sau đó quay sang nhìn Lăng Hạo Thiên bằng ánh mắt u oán.

Lăng Hạo Thiên phớt lờ hắn.

"Tiểu Nam à, tui cũng chỉ nghe theo thánh chỉ của ba tui thôi, ông ấy bảo tôi phải quan hệ tốt với Ôn Từ, chăm sóc cậu ta thật tốt. Cậu biết mà, lời ba tui nói, tui nào dám không nghe." Chu Hiểu Thành bắt đầu giải thích.

Bố của Chu Hiểu Thanh - Chu Gia Thụy luôn có thái độ kỳ lạ với Ôn Từ.

Lúc trước vì Ôn Từ mà ông ta từng đánh vỡ đầu con trai ruột của mình.

Nếu hồi tưởng lại, có vẻ như Chu Gia Thụy đã rất quan tâm đến Ôn Từ trong đám cưới của Trịnh Thiên Khuê.

Lăng Hạo Thiên  từng nghi ngờ liệu Chu Gia Thụy có suy nghĩ đồi bại gì đó với Ôn Từ hay không, nhưng Chu Gia Thụy có tiếng là người đàn ông yêu vợ và chưa từng làm bậy trong hôn nhân.

Sau này Lăng Hạo Thiên nghĩ rằng có lẽ là vì Trịnh Thiên Khuê nên Chu Gia Thụy mới đối xử tốt với Ôn Từ, thế nhưng dường như bên trong còn cất giấu một lý do nào đó.

Tuy nhiên, dù thế nào chăng đi nữa, cái tên bạn nối khố của hắn nhanh chân hơn hắn mà kéo gần mối quan hệ với Ôn Từ, điều đó làm Lăng Hạo Thiên cực kỳ bất mãn.

Ngọn lửa ghen tuông bùng cháy trong lòng Lăng Hạo Thiên, nắm tay hơi ngứa ngáy.

Lăng Hạo Thiên bước tới chỗ Chu Hiểu Thành còn đang 'nô đùa' với Trịnh Tư Nam, một chân sút mạnh vào bụng Chu Hiểu Thành.

Chu Hiểu Thành trực tiếp nằm sấp xuống.

Chưa hả giận!

Dựa vào cái gì mà thằng nhãi này có thể trò chuyện tự nhiên với Ôn Từ!

Dựa vào cái gì mà đám người kia có thể tới gần Ôn Từ!

Chu Hiểu Thành nằm trên mặt đất cảm thấy oan quá trời quá đất luôn.

Đương là là Chu Hiểu Thành biết Lăng thiếu gia có hứng thú khó nói với Ôn Từ, hắn cũng biết rõ đây là Lăng thiếu gia đang ghen.

Kể từ khi có vài người lấy danh nghĩa học tập mà dây dưa làm quen với Ôn Từ, mỗi ngày Lăng Hạo Thiên  đều ngâm mình trong bình dấm chua.

Mà cái đứa chịu tao ương lại chính là thằng đệ là hắn đây.

Sau khi mối quan hệ của Chu Hiểu Thành và Ôn Từ có chút tiến triển thì máu ghen của Lăng thiếu gia càng lớn.

Nhưng nói thật, mối quan hệ của Chu Hiểu Thành và Ôn Từ cũng chỉ dừng ở mức Chu Hiểu Thành nói năm câu, Ôn Từ đáp lại một câu mà thôi.

So với trình độ gặp nhau là chào hỏi và nhìn nhau là cười của Lăng thiếu gia, thì Chu Hiểu Thành cũng chẳng thân quen thêm chút nào.

"Hừ, đáng đời!" Trịnh Tư Nam hả hê khi thấy người gặp họa, hắn bồi thêm cho Chu Hiểu Thành một cước, sau đó nhảy nhót chạy theo sau Lăng Hạo Thiên .

Nhìn thấy cái dáng vẻ ngu xuẩn kia của Trịnh Tư Nam, Chu Hiểu Thành cảm thấy thật là đáng thương.

Luôn nhìn chăm chú vào một người lại không hề nhận ra ánh mắt Lăng thiếu gia vĩnh viễn dán chặt vào người khác. Đây là chậm hiểu hay là ngu ngốc?

Chu Hiểu Thành xoa bụng vô lực nằm trên mặt đất.

Trên đời này đứa nào cũng máu 'phạm tiện' trong người, dâng lên đến tận cửa thì không thèm, còn luôn dòm ngó tới thứ không thuộc về mình.

Chu Hiểu Thành hy vọng Trịnh Tư Nam có thể kịp thời kiềm chế được cái tâm tư mơ hồ của chính mình, bằng không, xác định đó chỉ là BE.

*

Nghỉ hè, hai tháng liền không được gặp Ôn Từ, chỉ có thể sống nhờ vào những video quay trộm, cuộc sống như vậy Lăng Hạo Thiên không thể nào chấp nhận nổi.

Hơn nữa, Lăng Hạo Thiên còn có chút lo lắng nếu để Ôn Từ ở trong căn nhà Trịnh Thiên Khuê quá lâu.

Dù tên dê già kia đã héo nhưng không có nghĩa là gã ta không muốn.

Ngược lại, càng muốn, càng không thể thì càng dẫn tới biến thái hơn.

Nghe phong phanh đâu đó, trong khoảng thời gian này Trịnh Thiên Khuê thường ra vào trong câu lạc bộ, một số 'con pet' đều bị gã ta chơi tàn.

Mà rất rõ ràng, trong khoảng thời gian cuối kỳ này, tâm tình Ôn Từ cũng không tốt.

Tuy Lăng Hạo Thiên vẫn muốn xem xem Ôn Từ còn có thủ đoạn nào khác hay không, nhưng Lăng Hạo Thiên vẫn không kiềm chế được mà ra tay trước.

Người mà hắn nhìn trúng bị kẻ khác mơ ước, điều này khiến Lăng Hạo Thiên  sinh ra loại cảm giác muốn giết chết kẻ đó.

Nên đổi một loại thuốc, Lăng Hạo Thiên muốn Trịnh Thiên Khuê hoàn toàn đánh mất mấy ý tưởng dâm loạn.

*

Hỏi bài tập là cơ hội tốt để gần gũi hơn, Chu Hiểu Thành có thể dễ dàng tiếp cận Ôn Từ, vậy không có lý do gì mà Lăng Hạo Thiên  không thể làm được.

Hơn nữa, Lăng Hạo Thiên cảm thấy Ôn Từ không quá lạnh lùng với mình.

Trước kia mỗi lần Ôn Từ nhìn hắn, trong ánh mắt chỉ toàn là xa cách, thế nhưng bây giờ khóe môi của cậu ấy hơi cong lên, trong mắt ẩn chứa ý cười, nếu Ôn Từ có thích hắn thì tốt quá.

Trong thời gian kỳ nghỉ nên làm thế nào để tạo cơ hội ở chung một mình với Ôn Từ đây? Lăng Hạo Thiên đã suy nghĩ rất nhiều về nó.

Hắn không thích quá nhiều người, thế nên hắn bày ra một buổi du lịch dựa theo xếp hạng thi cử, các thứ hạng khác nhau sẽ có hạng mục du lịch khác nhau.

Đương nhiên Lăng Hạo Thiên và Ôn Từ sẽ đi cùng một đường, chuyến đi kéo dài một tuần tại nước X. Bọn họ được sắp xếp cạnh nhau, hai người chung một phòng, cũng cùng nhau di chuyển.

Cứ như vậy, hắn không tin không thể thu hẹp khoảng cách.

Hắn rất hài lòng với cách sắp xếp này. Cảm giác phấn khích khi ở chung một phòng mình với Ôn Từ đã cuốn trôi mọi thứ không vui.

Nhưng vẫn còn tám cái bóng đèn ngoại cỡ, chưa kể còn có giáo viên hướng dẫn.

Phiền phức nhất chính là Chu Hiểu Thành cũng tới, may mắn thay thằng nhãi này còn biết thức thời, chưa từng lết qua đây quầy rầy.

Xúc động thôi thúc muốn đánh người của Lăng Hạo Thiên cũng không đến mức quá mất kiểm soát.

Mà sau khi phát hiện ra Chu Hiểu Thành đang cố gắng di dời mấy cái bóng đèn khác ra khỏi người Ôn Từ, Lăng Hạo Thiên chợt nhận ra tên bạn nối khố này của mình cũng khá tốt, thế là phá lệ nói câu cám ơn với Chu Hiểu Thành.

*

Đêm đầu tiên ở cùng một phòng, cơ thể xinh đẹp mà hắn hằng mơ ước đã lâu đang ngủ ngay bên cạnh hắn, Lăng Hạo Thiên rất muốn làm gì gì đó nhưng cuối cùng hắn vẫn kiềm chế cơn xúc động của mình.

Người mà hắn muốn chạm vào, cơ thể mà hắn muốn vuốt ve đang ở ngay trước mắt, nhưng hắn lại không thể làm được gì, đây là một loại tra tấn đối với Lăng Hạo Thiên .

Tuy nhiên, phải kiên nhẫn.

Ngày đầu tiên, không nên dọa sợ người.

Đến khi mặt trời xuống núi, Ôn Từ trở về căn phòng nhỏ nhắn này, trong lòng cậu cực kỳ cảnh giác, tinh thần luôn căng chặt.

Ôn Từ giống như một chú nhím luôn cảnh giác, dựng thẳng bức tường phòng thủ, không dám buông thả một chút nào.

Lăng Hạo Thiên biết đây là thói quen Ôn Từ hình thành ở trong cái nhà kia, mỗi ngày Ôn Từ đều sống trong lo lắng, khó tránh khỏi quá căng thẳng.

Hắn đánh giá cao sự cảnh giác của Ôn Từ.

Ôn Từ quá hấp dẫn, cậu cần phải tự bảo vệ mình.

Nhưng Lăng Hạo Thiên không muốn Ôn Từ cảnh giác với mình.

"Tớ đáng sợ lắm sao?" Lăng Hạo Thiên nói đùa, trên gương mặt nở nụ cười trong sáng.

"Hả?" Ôn Từ bất ngờ trước câu hỏi đột ngột này.

"Tớ đáng sợ lắm sao?" Lăng Hạo Thiên lặp lại câu hỏi, "Tớ thấy cậu không được tự nhiên cho lắm, cũng trông rất căng thẳng. Cậu yên tâm đi, tớ sẽ không bắt nạt cậu đâu."

Nếu có cơ hội, hắn chỉ muốn "yêu thương" Ôn Từ mà thôi.

"Cậu hiểu lầm rồi." Ôn Từ cười nhẹ.

Nụ cười này giống như một cơn gió nhẹ vờn qua trái tim Lăng Hạo Thiên.

Lăng Hạo Thiên hy vọng nụ này sẽ xuất hiện trên môi Ôn Từ thường xuyên hơn, và hắn cũng hy vọng đừng để ai nhìn thấy nó.

"Thật ra cũng không có gì, tớ cũng quen rồi, có rất nhiều người sợ tớ, có thêm một người nữa cũng chẳng sao." Trong giọng nói của Lăng Hạo Thiên có chút bất đắc dĩ và đáng thương, "Tớ đáng sợ đến thế thật à?"

"Không hề!" Ôn Từ lập tức phủ nhận: "Vấn đề không phải là do cậu, là tại tớ không quen ở chung với người lạ."

"Ngày nào bọn mình cũng gặp nhau rồi chào hỏi, A Từ à, cậu lại bảo tớ là người lạ, tớ buồn lắm ấy." Lăng Hạo Thiên cố tình kéo gần khoảng cách giữa hắn và Ôn Từ.

Hắn nhớ tới lúc trước Chu Hiểu Thành cũng vô liêm sỉ lôi kéo làm quen với Ôn Từ như thế này, thường xuyên qua lại rồi trở nên thân quen đến mức mỗi ngày đều được trò chuyện.

Trước đây cách làm của hắn quá thận trọng, cho nên lâu như vậy cũng không tiến triển thêm được chút nào, có lẽ hắn nên học theo Chu Hiểu Thành.

Ôn Từ lập tức ngẩn người, cậu bị lời Lăng Hạo Thiên nói làm cho mất tự nhiên.

"Tớ xin lỗi." Ôn Từ nghĩ nghĩ rồi nói lời xin lỗi.

"Thật ra nếu cậu thật sự để ý, tớ có thể đặt thêm một phòng khác, hoặc sẽ sang phòng Chu Hiểu Thành chen chung." Lăng Hạo Thiên chủ động lùi lại một bước.

Nhất thời, Ôn Từ đã bị lời đề nghị này làm động tâm nhưng sau đó cậu vẫn từ chối.

"Thôi, là lỗi do tớ, hy vọng cậu đừng để ý." Ôn Từ lại nở nụ cười bất đắc dĩ xin lỗi.

Lăng Hạo Thiên rất hài lòng khi trông thấy Ôn Từ dần dần thả lỏng.

Chính là như vậy, từ từ phá dỡ phòng bị của cậu ấy rồi chậm rãi kéo dần khoảng cách.

Lăng Hạo Thiên nằm trên giường giả vờ ngủ. Hắn lắng nghe tiếng hít thở của Ôn Từ, chờ đợi cậu ấy tiến vào mộng đẹp.

Hôm nay, hắn sẽ không làm gì.

Đêm đã khuya, đèn ngủ đầu giường vẫn còn sáng.

Ôn Từ chìm vào giấc ngủ, cậu ngủ chập chờn không yên.

Trong bóng tối, Lăng Hạo Thiên nhìn chằm chằm vào bóng lưng xinh đẹp của Ôn Từ, nghe tiếng hít thở của Ôn Từ, cuối cùng, ánh mắt của hắn tỏa định trên cần cổ thon dài trắng nõn.

Tay, lọ mọ dưới tấm chăn mỏng, cự vật giữa hai chân đang hứng khởi như chưa từng có.

Lăng Hạo Thiên kìm nén sự thôi thúc càng lúc càng mãnh liệt muốn chiếm hữu lấy Ôn Từ.

....

------

"Tớ đáng sợ lắm sao?"
Con mới mười bốn tuổi đó con zai, gì mà ghen tuông với tâm cơ dữ vậy con?? 🫢

Continue Reading

You'll Also Like

267K 9.3K 26
Tác Giả : Băng Điểm Tình trạng bản gốc : Hoàn thành 📌Đam Mỹ | Song Tính | Sản Nhũ | NP | Ngây Thơ Bị Ngốc Thụ | Chủ Thụ | Hiện Đại | Tình Cảm.
1.6M 144K 151
Hán Việt: Xuyên Thành Giả Thiếu Gia Hậu Ngã Bạo Hồng Liễu Tác giả: Phong Hoa Như Cố Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Xuyên việt...
291K 8.2K 21
[ Edit - Đam mỹ/ Thô Tục ] Giải Cứu Cửa Hàng Sextoy Hán Việt: Trực Bá Ngoạn Phê Dã Năng Vãn Cứu Dụng Phẩm Điếm Mạ Tác Giả: A Nhược Tình trạng bản g...
99.8K 8.3K 44
--- Tóm tắt: Phạm Anh Vy đem lòng yêu thầm Trần Vũ Nhật Minh hơn 7 năm trời, một chàng trai ấm áp hệt như ánh dương rực rỡ. Nhưng trong suốt những nă...