Tu Chân Giới Nghe Được Suy Ng...

By MeodenHani

25.2K 3K 195

Hạ Chi Vũ vốn là một nhân viên văn phòng làm công ăn lương. Xui xẻo bước hụt chân ngã chết, khi tỉnh lại phát... More

Văn án
1-10: Xuyên không
11-20: Đại hội 1
21-30: Đại hội 2
31-40: Tiểu đồ đệ 1
41-50: Tiểu đồ đệ 2
51-60: Ma tộc 1
61-70: Ma tộc 2
71-80: Sư bá sư mẫu
91-100: Bằng hữu 2
101-110: Đạo lữ
111-120: Tiểu bảo bảo 1
121-130: Tiểu bảo bảo 2
131-140: Long dương đồ 1
141-150: Long dương đồ 2
151-160: Huynh trưởng 1
161-170: Huynh trưởng 2
171-180: Mưu hèn kế bẩn 1
181-190: Mưu hèn kế bẩn 2
191-200: Kết bằng hữu
201-210: Tiểu sư đệ
211-220: Ảo cảnh 1
221-230: Ảo cảnh 2
Phiên ngoại 1: Sinh tử đan
Phiên ngoại 2: Tâm ma
Phiên ngoại 3: Quỷ hồ ly
Phiên ngoại 4: Mê tình hương
Phiên ngoại 5: "Quỷ"
Phiên ngoại 6: Sư đồ
Góc gửi gắm

81-90: Bằng hữu 1

991 123 11
By MeodenHani

81.

Hôm nay Thiên Sơn môn đón tiếp khách quý.

Một là tông chủ Tử Sinh môn và Hàn Lâm chân nhân. Cốt để bàn chuyện Hàn Lâm chân nhân và Khương Hi chân nhân kết thành đạo lữ.

Hai là thiếu giáo chủ Ma tộc. Dưới tư cách là hảo bằng hữu của đệ tử thân truyền Lam Mộc chân nhân. Thuận tiện thay dược sư ở Ma tộc giao cho Lam Mộc chân nhân một số dược liệu.

Nên có thể nói. Hôm nay là ngày vui!

82.

Thiếu giáo chủ Ma tộc, Độc Cô Nhất Dạ.

Mặc dù sở hữu gương mặt đẹp trai, khí chất cao ngạo của phụ thân. Làn da hắn vốn trắng. Nhưng giờ đây mặt hắn lại đen như đít nồi.

Bởi lẽ ngay khi hắn đến đại môn của Thiên Sơn môn. Cái tên bằng hữu ngốc Hạ Chi Vũ đã hào hứng chạy ra đón y. Còn hào hứng kể đủ thứ chuyện.

Tỉ như y nói Thiên Sơn môn và Tử Sinh môn sắp kết thông gia. Tỉ như y có thêm một bằng hữu, nghe đến đây thì Nhất Dạ tâm tình có tí... Hẳn là khó chịu. Hạ Chi Vũ lại vô tư bảo tí sẽ cùng đi chơi. Lại tỉ như y khoe mình đã nấu một món ăn mới. Lát nữa cùng ăn... Hạ Chi Vũ lại còn nhiệt tình đưa hắn đi chào hỏi sư tôn y và các trưởng lão chân nhân. Còn tự hào khoe hắn là bằng hữu của y.

Nhưng vẫn chưa hề hấn gì. Cho tới khi hắn được y đưa tới một nơi khá bằng phẳng. Như khán đài, lại nháy mắt cười hihi với hắn bảo đợi tí sẽ chia đôi.

Nhất Dạ thấp thoáng nghe được tiếng lòng của Hạ Chi Vũ. Mắt hắn giật giật.

[Chẹp chẹp. Đúng là cơ hội kiếm tiền a.]

"!?"

83.

Nhất Dạ còn chưa kịp tiêu hóa câu nói đó của Hạ Chi Vũ thì đã thấy y lùi lại chạy biến ra ngoài. Sau đó lại thấy rất nhiều đồng môn của y lấp ló nhìn hắn.

"Oa đây là Ma tộc đó."

"Ta cứ tưởng Ma tộc sẽ rất xấu xí nhưng hóa ra thoại bản đã lừa ta. Vị Ma tộc này thật là đẹp nha."

"Nhìn dễ thương nữa. Ta có thể sờ y một cái xem."

"Không được. Chi Vũ sư đệ bảo một linh thạch trung phẩm chỉ cho ngắm thôi."

"Vậy trả một linh thạch thượng phẩm là được sờ y hả?"

"..."

"!!!"

Mặt Nhất Dạ triệt để đen xì. Hắn ngay lập tức ngự kiếm lao tới chỗ Hạ Chi Vũ. Mắt vừa thấy y, Nhất Dạ không khỏi nghiến răng. Khuôn mặt đỏ bừng không phải vì thẹn, mà vì tức.

Vì sao?

Vì Hạ Chi Vũ thế mà ngang nhiên "bán" hắn. "Bán" theo đúng nghĩa đen.

Nhất Dạ thấy Hạ Chi Vũ cười hihi haha cầm tấm bảng có ghi dòng chữ:

"Ma tộc đẹp trai. Muốn ngắm Ma tộc.
Trả một linh thạch. Mại dô mại dô."

Đã thế còn nghe thêm một đống tiếng lòng của Hạ Chi Vũ.

[Có bằng hữu đẹp trai thật là tốt a.]

[Hồi xưa ta không tin chuyện nhan sắc hái ra tiền. Nhưng giờ ta tin rồi hihi.]

[Phải chi ta cũng đẹp trai thì hay quá. Nhưng ông trời bất công. Các sư tỷ toàn khen ta dễ thương. Bảo ta là tiểu hài tử. Haiz... Ngay cả sư tôn cũng xem ta là trẻ con.]

[Không sao không sao. Giờ ta mới 15 tuổi. 5 năm nữa nhất định sẽ dậy thì thành soái ca.]

[Nhất Dạ ca ca huynh chịu khó một chút. Ta sắp đủ tiền mua quà cho sư bá sư tẩu rồi.]

[Haiz lỡ huynh ấy giận thì sao nhỉ? Thôi kệ, vật chất quyết định tất cả, cùng lắm chốc nữa ta ôm chân huynh ấy xin lỗi.]

[...]

Nhất Dạ tức tới bật cười thành tiếng. Hạ Chi Vũ nghe tiếng hắn cười thì giật thót lên. Cứng đờ từ từ xoay người lại. Dáng vẻ như vụng trộm làm bậy bị bắt quả tang. Hạ Chi Vũ cố nở ra nụ cười ngây thơ nhất có thể:

"Nhất... Nhất Dạ ca ca, huynh nghe ta biện giải đã..."

84.

"Nhất... Nhất Dạ ca ca, huynh nghe ta biện giải đã... Á á á đau đau đại gia huynh nhẹ tay thôiii."

Hạ Chi Vũ la oai oái. Mặt y vốn tròn, lại có má bánh bao và đôi mắt to như tiểu hài tử. Khuôn mặt tròn nộm nộm bị véo tới đỏ bừng, mắt cũng rưng rưng lên trông hề hề đáng thương vô cùng.

Nếu là người khác thấy thì hẳn sẽ mềm lòng nhẹ tay. Nhưng đây là Nhất Dạ. Nên không có khả năng. Mà các đồng môn của Hạ Chi Vũ thấy y lãnh hậu quả do chuyện tốt của mình. Đều đồng loạt biến nhanh như gió mùa thu.

Khung cảnh ảm đạm chỉ còn mỗi Hạ Chi Vũ đang bị Nhất Dạ dùng lực hai tay véo hai má kéo dài. Hạ Chi Vũ biết mình bán huynh đệ là sai nên chỉ có thể cắn răng chịu đựng mếu máo xin tha.

Mãi cho tới khi một thanh ảnh sắc phục tử y tiến tới gần. Nhất Dạ biết nhưng thấy đối phương đến không có sát ý nên không để tâm. Cho tới khi kẻ đó vươn tay cầm lấy cổ tay của Nhất Dạ, trầm giọng:

"Thiếu giáo chủ, xin ngài bỏ tay ra khỏi bằng hữu của ta."

85.

"Bằng hữu? Của ngươi?"- Nhất Dạ liếc mắt nhìn đối phương, giọng điệu đầy vẻ mỉa mai.

"Phải. Là bằng hữu của ta."- Đối phương không chút ngập ngừng gật đầu.- "Phiền ngài bỏ tay ra."

Trúc Tử vốn theo sư tôn đến đây. Nhưng thấy các tiền bối bàn bạc chuyện quan trọng nên hắn quyết định lui ra. Lại nhớ tiểu bằng hữu của mình lần trước từng rủ hắn đến Thiên Sơn môn chơi. Nên tự ra chủ ý tìm Hạ Chi Vũ. Chỉ là tình cờ thấy cảnh này.

Tuy không biết Hạ Chi Vũ đã làm gì sai. Nhưng Trúc Tử cũng không đành lòng để mặc y chịu trận. Nên quyết định ra mặt. Chỉ là không ngờ đối phương ngang ngược. Nhất thời bầu không khí giữa ba người nổi lên hàn khí.

[Ủa sư mẫu đến rồi á?]

[Oa oa Trúc Tử huynh cứu mạng.]

[Nhất Dạ huynh nhéo đau quá huhu.]

[Oa ta chỉ muốn kiếm chút tiền để mua quà cho sư bá sư mẫu thôi mà...]

[Ta xin lỗi mà... Hu hu.]

"..."

"..."

Tiếng lòng huhu của Hạ Chi Vũ vang lên. Nhưng không dám thốt ra câu nào. Chỉ có thể rưng rưng mắt nhìn hai bằng hữu của mình.

Hai bằng hữu tốt của y nghe tiếng lòng của y xong. Hàn khí xung quanh tan dần. Nhất Dạ cuối cùng cũng chịu buông tay ra khỏi đôi má sưng đỏ của Hạ Chi Vũ. Chỉ là trước khi buông. Hắn vẫn kịp vung tay búng một cái rõ đau lên trán Hạ Chi Vũ khiến y vật vã ôm trán khóc thét.

86.

Chật vật một phen Hạ Chi Vũ mới giới thiệu hai bằng hữu của y với nhau. Nhưng có vẻ ấn tượng ban đầu xấu quá nên cả hai cứ lườm nguýt nhau không thôi.

Mà Trúc Tử cũng không chịu gọi Nhất Dạ là Nhất Dạ huynh như Hạ Chi Vũ. Hắn tuân thủ danh xưng gọi Nhất Dạ là thiếu giáo chủ. Nhất Dạ cũng không tốt hơn. Xưng ta ngươi. Còn chả thèm gọi tên đối phương.

Hạ Chi Vũ cười khổ. Tay vô thức xoa xoa đôi má còn sưng húp của mình. Ngập ngừng một lát. Xong lại vươn móng vuốt kéo tay Nhất Dạ và Trúc tử:

"Nhất Dạ huynh, Trúc Tử huynh. Chúng ta đi chơi đi. Ở Thiên Sơn môn của ta có một động thú vị lắm. Ta đưa hai huynh đi tham quan nhé?"

"Không đi."- Nhất Dạ và Trúc tử đồng loạt lên tiếng. Sau đó trừng mắt nhìn nhau hừ một tiếng.

"Không đi hả? Tiếc vậy. Ta có làm vài món ngon lắm nha."- Hạ Chi Vũ tỏ ra tiếc nuối thở dài.

"Đi!"- Nhất Dạ và Trúc Tử lại đồng thanh lên tiếng.

Suy cho cùng. Vật chất vẫn quyết định ý thức nha!

87.

Nhật Dạ và Trúc Tử ngự kiếm mà đi. Nhưng Hạ Chi Vũ thì không giỏi ngự kiếm. Y cứ thế mặt dày bước lên ôm eo Nhất Dạ. Tư thái hết sức quen thuộc. Dù sao Hạ Chi Vũ cũng từng ở Ma tộc một tháng. Dĩ nhiên đều chơi cùng Nhất Dạ. Mà hiển nhiên đều là Nhất Dạ ngự kiếm chở y.

Tuy mỗi lần vậy Nhất Dạ đều tỏ ra khinh bỉ cười cợt Hạ Chi Vũ nhưng chung quy vẫn không đá y xuống và chở y đi chơi nên y cứ thế mặt dày thành thói.

Trúc Tử thấy hình ảnh Hạ Chi Vũ quen thuộc leo lên ngự kiếm và ôm eo Nhất Dạ thì khóe mắt giật giật. Hắn nhớ tới cảnh sư tôn của mình và Khương Hi chân nhân. Trúc Tử nghĩ xong tự tát mình một cái. Lòng phỉ nhổ chính mình vì có suy nghĩ quá phận.

Trúc Tử lại thấy Nhất Dạ buông lời cười cợt Hạ Chi Vũ thì cũng không vui. Hạ Chi Vũ lại là tiểu cải thảo ngây thơ bị mắng vẫn cười hihi. Nghĩ một lát, Trúc Tử nói:

"Chi Vũ huynh, huynh qua đây đi. Ta ngự kiếm chở huynh."- Trúc Tử lại bồi thêm một câu.- "Ta nghĩ thiếu giáo chủ cũng không thích việc ngự kiếm mà huynh ở sau ôm eo như thế."

Trúc Tử nghiêm túc nói. Hạ Chi Vũ nghe xong thì ngơ ngẩn cả người.

[... Vậy là Nhất Dạ huynh tỏ ra khó chịu vậy là do ta phiền quá hả ta?]

[Uầy... Sao ta lại không nghĩ đến chuyện này. Bảo sao lúc ở Ma tộc lần nào ta lên kiếm của huynh ấy đều bị mắng. Ta cứ nghĩ là thói quen.]

[Rõ ràng ta làm phiền huynh ấy mà người ta vẫn không đá ta xuống. Còn tới đây thăm ta. Nhất Dạ huynh thật sự quá tốt rồi. Nếu là ta chắc mặt còn chả thèm nhìn a.]

[Haiz... Lẽ ra ta nên nhận ra sớm hơn việc mình làm phiền huynh ấy. Thôi nhờ Trúc huynh vậy.]

Hạ Chi Vũ thầm nghĩ. Vòng tay đang ôm eo Nhất Dạ từ từ buông lỏng. Y toan định gọi Trúc Tử thì bất ngờ hai tay bị Nhất Dạ giữ lại. Kéo lên trước trở về tư thế ôm ban nãy. Nhất Dạ lạnh giọng:

"Ta chưa từng nói ngươi phiền."

88.

Hạ Chi Vũ nghe thế thì vui vẻ hẳn. Khuôn mặt sầu sầu ban nãy biến mất. Y cứ thế hào hứng ôm eo Nhất Dạ và chỉ đường cho Nhất Dạ lẫn Trúc Tử. Sau đó liên tục kể về những chuyện trong tông môn nhà mình.

Nhưng Hạ Chi Vũ không biết. Suốt quãng đường đó Nhất Dạ và Trúc Tử đều lườm nguýt nhau và dành cho nhau những ánh mắt rất chi là "thân thiện". Nếu không có Hạ Chi Vũ, chắc cả hai đã dừng lại đấu với nhau một trận.

Tầm sau hai khắc ngự kiếm thì ba người dừng chân ở một cửa động kín đáo. Phía cửa động có một dãy liễu che chắn nên nếu không nhìn kĩ nhất định sẽ không thấy ở đây có cửa động.

"Cái này là ta và các sư huynh tình cờ phát hiện. Nên ta muốn dẫn hai huynh tới đây chơi. Rất thú vị đó."- Hạ Chi Vũ vừa kéo hai bằng hữu vào, vừa thao thao bất diệt.

Đi theo lối mòn dài vào trong động. Tới cuối đường. Một khung cảnh sáng sủa mở ra. Bên trong là một dòng suối nhỏ chảy ra từ rảnh. Hơi ấm phả ra, bên dưới tạo thành một ôn tuyền ấm áp. Xung quanh là hoa cỏ thơm dịu. Các vách đá cẩm thạch xung quanh thành vách tường bao kín ôn tuyền.

Đây quả thật là một nơi thú vị. Rất thích hợp để... Tắm!

Mắt Nhất Dạ giật giật, nhưng Trúc Tử sau đó đã thay y hỏi: "Chi Vũ huynh. Đây là huynh muốn chúng ta đến đây tắm?"

"Đúng đó."- Hạ Chi Vũ gật đầu, từ nạp hư giới lấy ra vài đĩa thức ăn ngon, thêm cả nước trái cây, mùi thơm lừng kích thích khứu giác vô cùng.- "Vừa tắm vừa ăn, thoải mái cực kì nha. Các sư huynh bảo với ta làm vậy thú vị lắm nên ta muốn đợi hai huynh tới rồi cùng thử đó."

Nhất Dạ và Trúc Tử không nói gì. Chỉ là sau đó thấy Hạ Chi Vũ không hề ngại ngùng cởi y phục. Ngay cả tiết khố cũng muốn cởi nốt. Cả hai nhất thời hốt hoảng mà cùng nhau vươn tay giữ chặt tiết khố của Hạ Chi Vũ.

Hạ Chi Vũ đơ người. Nghiêng nghiêng ngã ngã kiểu gì cũng không tránh được. Cuối cùng bất đắc dĩ nói: "Nhất Dạ huynh, Trúc Tử huynh. Không cởi đồ thì sao tắm được?"

Nhưng ngươi cũng đâu cần cởi sạch sẽ như thế?

89.

Rối bời một phen. Cả ba mới nhàn hạ ngâm mình trong ôn tuyền ấm áp. Thật ra người tu tiên tu ma như họ không cần phải làm những việc tắm rửa ăn uống của người bình thường. Nhưng xem như là trải nghiệm thú vị với hảo bằng hữu ngốc cũng không tệ.

Nhất Dạ vươn vai xoay khớp một cái. Thì phát hiện ánh mắt của Hạ Chi Vũ đang nhìn hắn chằm chằm. Nhất Dạ chưa kịp xù lông thì đã thấy tầm mắt của Hạ Chi Vũ lướt qua người Trúc Tử. Cuối cùng ánh mắt lại dừng trên người y. Lại thấy ánh mắt Hạ Chi Vũ tự nhìn mình có vẻ chán ghét vô cùng.

Dĩ nhiên tất cả đều không thoát khỏi tầm mắt của Nhất Dạ và Trúc Tử. Chỉ thấy sau đó Hạ Chi Vũ thở dài. Hơi trầm mình xuống, chỉ chừa lại cái đầu đang phồng má.

[Tại sao đều là 15 tuổi nhưng lại khác biệt thế nhỉ?]

[Nhất Dạ huynh và cả Trúc Tử huynh. Tuy chưa trưởng thành nhưng vóc dáng, cơ bắp của họ thật quá đỉnh. Cơ nào ra cơ nấy. Ta nhìn còn thấy thật mlem chứ nói gì các cô nương.]

[Nhìn lại ta thì. Ẻo lả như tiểu hài tử ấy. Chả có cơ bắp cơ múi gì. Khéo bụng còn nhũn cả mỡ.]

[Ta cũng cố gắng tu luyện tập luyện công pháp mà ta... Sao kì vậy?]

[Có nên nhờ các sư huynh dạy ta không. Hay mở miệng hỏi họ bí quyết. Thôi nhục chết.]

[Không sao không sao. 5 năm nữa trưởng thành sẽ khác. Tới đó hẳn ta sẽ trở thành soái ca tiêu sái vai dài sức rộng thôi mà. Ha ha...]

[Đột nhiên ta muốn thử sờ họ ghê. Lúc ngự kiếm ôm Nhất Dạ cũng thấy người huynh ấy cứng cáp. Mấy hôm theo nhị sư bá ở Tử Sinh môn ngủ ké với Trúc Tử huynh cũng thấy người huynh ấy như thế.]

[Ồ mà tự nhiên ta thắc mắc hai huynh ấy ngon như thế liệu đã có người yêu chưa nhỉ?]

[Haha chắc không có đâu. Riêng điểm này thì chúng ta đều là cẩu độc thân. Haha.]

Hạ Chi Vũ mãi nghĩ mà không nhận ra ánh mắt của hai bằng hữu tốt thay đổi liên tục. Hận không thể bóp chết hoặc dìm y xuống nước.

90.

Vui chơi một lúc. Nhất Dạ và Trúc Tử cũng dần gạt đi thái độ thù địch. Vui vẻ cùng nhau đàm luận về tông môn lẫn công pháp. Sau đó Trúc Tử cũng theo cách Hạ Chi Vũ gọi, không gọi là thiếu giáo chủ nữa.

Hạ Chi Vũ thấy hai người hoà hợp cũng vui lây. Lòng hào hứng lấy ra một thứ đặc biệt. Y còn bảo: "Thiên tửu hồng tuế của Khương Hi chân nhân đó nhaaa."

Thiên tửu hồng tuế là loại rượu ủ trăm năm mới thành. Nổi tiếng với mùi thơm dịu của hoa hồng và dư vị đặc biệt. Lại không cay gắt như rượu bình thường. Rất khó mua, có tiền cũng không mua được. Nhưng sau chuyến đến Tử Sinh môn. Khương Hi chân nhân đã tặng Hạ Chi Vũ một vò. Mà Hạ Chi Vũ cũng không nghĩ gì nhận lấy. Hào phóng mang ra chiêu đãi hai vị bằng hữu của mình.

Nhất Dạ và Trúc Tử thấy rượu quý nhất thời cũng hào hứng. Bởi lẽ tuổi tác của họ vẫn còn nhỏ. Chưa được cho phép uống nhiều. Tuy ít uống nhưng tửu lượng cả hai lại không tệ tí nào.

Hạ Chi Vũ gót rượu ra ba ly nhỏ. Hướng về hai bằng hữu mỗi người một ly. Sau đó tự mình nâng một ly cười híp mắt:

"Đồ ăn ngon phải có rượu ngon chứ?"

Cả ba cùng cạn cùng nâng ly uống. Trúc Tử uống xong khẽ híp mắt. Đúng là rượu ngon. Hắn quay sang hỏi Nhất Dạ:

"Nhất Dạ huynh. Thiên tửu hồng tuế đúng là rượu ngon khó cầu. Tửu lượng huynh thế nào?"

"Không tệ lắm. Rượu này nếu là người bình thường hẳn đã gục sau một giọt."

"Ta cũng nghĩ thế. Người tu tiên tu ma như chúng ta thì tửu lượng tốt hơn người bình thường. Có phải vậy không Chi V...???"

Trúc Tử quay mắt nhìn sang muốn hỏi Hạ Chi Vũ thì hốt hoảng khi không thấy y đâu. Chỉ thấy dưới nước có bọt khí trào lên. Nhất Dạ cũng hết hồn vội lặn xuống kéo Hạ Chi Vũ lên bờ ôn tuyền. Mà Hạ Chi Vũ sặc nước xong. Vẫn cười mê mang. Mặt đỏ bừng bừng không thôi.

Tên này... Một ly đã gục.

Làn da Hạ Chi Vũ bình sinh cũng là một tiểu hài tử non mềm trắng trẻo. Là cải thảo ngây thơ của Lam Mộc chân nhân, được các sư huynh sư tỷ yêu thương chăm sóc. Dưới hơi ấm của ôn tuyền, lại thêm men rượu kích thích. Làn da của y lại trở nên hồng hào mềm mại vô cùng. So với nữ nhân còn câu người hơn.

Nhất Dạ và Trúc Tử đồng loạt hít phải một hơi lạnh. Cả hai nhất thời tự tát mình một cái để tỉnh táo. Lòng đều tự phỉ nhổ chính mình rất lâu.

Nhưng chưa kịp mặc lại quần áo cho tiểu bằng hữu say ngất này thì đã thấy Hạ Chi Vũ lồm cồm ngồi dậy. Mặt cười ngốc nhìn hai người họ. Sau đó thấy y vươn móng vuốt tới phía Nhất Dạ ôm ghì lấy hắn. Bàn tay sờ sờ cơ ngực Nhất Dạ không thôi. Còn cảm thán:

"Uầy... Thật là to, cứng nữa nha... Hức."

"!!!"

Bùm!. Mặt Nhất Dạ đỏ bừng. Chưa kịp đẩy Hạ Chi Vũ ra thì đã thấy y tự bật người ra. Tiếp tục vươn móng vuốt bám bám eo của Trúc Tử. Đầu dụi dụi vào ngực hắn. Lại cười ngốc:

"... Hức... Đây cũng to và cứng quá."

"???"

Nhất Dạ đen mặt. Vươn tay kéo Hạ Chi Vũ ra khỏi lòng ngực của Trúc Tử. Mặt đối mặt y. Chỉ là chưa kịp mắng thì đã thấy Hạ Chi Vũ há miệng. Cứ thế cắn phập một cái lên má hắn. Gặm như chó gặm xương.

Nhất Dạ ăn đau. Cố gắng hết sức cũng không gỡ được cục thịt dính người tên Hạ Chi Vũ. Mà Trúc Tử bên cạnh cũng thảm không kém. Vừa phải cật lực tách hai người ra, vừa phải chịu đựng móng vuốt Hạ Chi Vũ bóp ngực mình. Nhất thời trong ôn tuyền loạn thành đoàn.

...

Mà sau hôm ấy. Thiên Sơn môn lại có thêm quy định ngầm. Tuyệt đối không cho Hạ Chi Vũ uống rượu!

Continue Reading

You'll Also Like

38.9K 3.4K 148
Một con chó đầu đàn thích chụp lén. Một con mèo ngạo kiều thích nhiều chuyện. Một con muỗi thích nghe trộm. Một con hamster quen thói mượn gió bẻ măn...
753 96 4
Thể loại: đam mỹ, np, vạn nhân mê, cung đấu, AOB, hậu cung, chủ thụ, hoàng gia, cổ đại, tu la tràng, dị năng Thụ là Hoàng Đế, vạn nhân mê không tự bi...
89.5K 11.1K 81
#ĐamMỹ #Esport #ABO #ĐoànSủng Esport: Đoàn sủng Omega Tác giả: Sở Thanh Yến ---- Văn án: Giải đấu thể thao điện tử Esport League là nơi các đội Alpha...
11.5K 825 22
Thấy mấy anh trong atsh mê tú bơ quá và mình cũng zậy nên làm 1 fic luôn. Fic bao gồm các one short của một vài couple tus mà mình đu có cả tương tác...