Hắc Pháp Sư Dữ Bạch Vương Tử...

By phinguyetlau

272 23 4

Thân là Hắc Bào Giáo Phụ vĩ đại nhất đại lục, nắm giữ vô vàn phép thuật hắc ám tinh diệu, có được dung mạo xi... More

Giới Thiệu + Văn Án
001
002
003
004
005
006
008
009
010
Hồi kết

007

5 1 0
By phinguyetlau

Hắc Pháp Sư Dữ Bạch Vương Tử Chi Thất Tung Đích Mạo Tử
(Hắc pháp sư và Bạch hoàng tử -- Bộ 1 – Chiếc mũ bị mất)

007

Bá tước Edward là thế tập lĩnh chủ, các đời lĩnh chủ trước đều thích ở lại lãnh địa của mình, nhưng Edward thì ngược lại với các trưởng bối.

Gã tới vương đô đã hơn một năm, bề ngoài anh tuấn cùng cách nói năng ưu nhã khôi hài khiến rất nhiều thục nữ của xã hội thượng lưu xiêu lòng, cũng trở thành khách quen của hoàng cung.

Giống như hiện tại, gã đàn ông chỉ là bá tước này lại có thể ngồi cùng bàn dùng bữa chung với quốc vương, có thể thấy được ấn tượng của quốc vương với gã không tệ.

Sau khi điểm tâm ngọt được bưng lên, quốc vương đột nhiên hỏi công chúa tóc vàng: "Ivy, con cảm thấy bá tước Edward thế nào?"

Thiếu nữ tóc vàng sửng sốt, ngẩng lên nhìn cha mình rồi nói: "Không thể nghi ngờ, bá tước là một vị thân sĩ đáng mến, thưa bệ hạ."

"Thế à?" Giọng của quốc vương vẫn điềm nhiên, "Nếu thế, có lẽ cậu ta có thể trở thành chồng của con."

Bàn ăn vốn đã rất an tĩnh thoáng cái càng an tĩnh hơn, ba người đang dùng bữa còn lại kinh ngạc ngước lên.

Fars nhìn cô công chúa xinh đẹp đó, mặt nàng lúc xanh lúc trắng, cùng với nói là xấu hổ còn không bằng nói là khiếp sợ.

Nhưng một giây sau nàng lập tức chớp mắt, vẻ bất mãn và cáu giận loé lên rồi biến mất, nàng liếc nhìn Anna tóc đen rồi đáp với phụ vương: "Rất sẵn lòng, thưa bệ hạ của con."

Gương mặt như điêu khắc của quốc vương lộ ra một nụ cười hiếm thấy, ông nói với Ivy: "Chúc con hạnh phúc, con gái của ta, ta sẽ chuẩn bị cho con một hôn lễ long trọng."

"Cảm ơn bệ hạ."

Ivy và bá tước Edward cùng nhau nói lời này.

...

Sau khi bữa trưa kết thúc, Elaine an bài người đi tuần, còn bản thân thì định về phòng ngủ bù.

"Tôi nên chúc mừng ngài, em gái của ngài sắp kết hôn rồi." Fars theo sau lưng hắn nói.

"Ồ, những lời này cậu nên nói chậm một chút." Elaine trả lời khá hài hước, "Ta nghĩ, nếu Ivy đã thành công ngăn được chuyện này không dưới hai mươi lần, vậy lần này con bé cũng sẽ không thất bại."

Fars thấy khó hiểu, nhưng vẫn lộ ra vẻ hiếu kỳ, "Quốc vương bệ hạ đã hứa hôn cho cô ấy hai mươi lần?"

"Hơn hai mươi lần, theo ta biết." Elaine đẩy y vào phòng của mình, Fars đang tò mò nhìn hắn.

Tuy rằng Elaine không phải người thích lan truyền tin đồn hay nói này nói kia sau lưng người khác, nhưng lúc này hắn rất vui khi thấy Fars có hứng thú với nó, vì như thế hắn sẽ có cơ hội tới gần thanh niên tóc đen, "Ivy đã tới tuổi kết hôn, những người đàn ông cha ta chọn cho con bé dù là ta cũng không thể bắt bẻ, nhưng hình như con bé không thích cho lắm."

"Nhưng ở trên bàn ăn cô ấy gật đầu rất nhanh." Fars hoang mang đáp, ngồi xuống mép giường, Elaine cầm lấy điểm tâm và hoa quả Ural đưa, để trên chiếc bàn kê trước giường.

"Đúng vậy, ai cũng biết phụ vương không thích có người làm trái ý mình." Elaine nhún vai, dặn Ural nhớ đóng cửa lúc đi ra, "Ở trước mặt cha, con bé luôn ngoan ngoãn, cha chúng ta thích như thế."

"Nhưng dù sao cô ấy cũng đồng ý rồi." Fars thuận tay cầm lấy một chuỗi nho ăn, trông còn giống chủ nhân hơn Elaine, "Hôn nhân của họ do chính miệng quốc vương định ra."

Ngồi bên bàn, Elaine ngơ ngác nhìn y, "À đừng lo, con bé luôn sẽ có cách."

Fars không nói gì gật đầu, lại bắt đầu ăn sữa đặc, sữa đặc màu trắng dính ở khoé miệng, dính cả trên ngón tay.

"Ý ngài là, em gái của ngài kỳ thật không hề ngoan ngoãn?"

"Cả hai đứa em." Elaine nhìn khoé miệng của y, nuốt nước miếng.

Fars phát hiện ánh nhìn chằm chằm của hắn, đột nhiên thấy ngại, y đang định tìm khăn tay để lau, Elaine đã nhoài người qua dùng ngón tay thon dài lau qua khoé miệng y, giúp y lau đi chỗ sữa đặc còn thừa.

Động tác thân mật bất thình lình ấy khiến cả hai đơ ra, một lát sau Fars mới xấu hổ dời tầm mắt, "Khụ... cảm ơn."

Một hắc bào pháp sư không có thói quen bị người tới gần, Fars cũng chưa từng có được đãi ngộ như vậy.

Bầu không khí trong phòng nháy mắt trở nên xấu hổ, ngay khi Elaine muốn tiếp tục chủ đề, cửa bị gõ.

Hắn đột nhiên có cảm giác như trút được gánh nặng, lập tức đi qua mở cửa.

Ural đứng bên ngoài, đôi mắt màu tím có vẻ kinh ngạc nhìn Elaine, dù sao khi chủ nhân và tuỳ tùng ở trong phòng những chuyện như mở cửa không nên do chủ nhân tới làm —— hắn nhìn vào trong, người hầu cũng không nên ngồi trên giường nhấm nháp thức ăn của chủ nhân.

"Khụ, có việc gì thế? Ural." Elaine vội hỏi, nét mặt của tổng quản khiến hắn ngượng ngùng.

"Đương nhiên..." Ural cau mày, hai tay dâng lên một tấm thiệp mời, "Đây là thiệp mời bá tước Edward gửi tới——"

"Rất cảm ơn." Elaine vội vã cắt ngang lời Ural định nói, sợ mình sẽ bị mắng, "Ta sẽ tới đúng giờ."

Ural cúi đầu khom người, "Vậy tôi xin phép rời đi."

"Cảm ơn." Elaine đóng cửa lại, xoay người đón lấy tầm mắt của Fars.

"Cái gì thế?" Fars hiếu kỳ nhìn tấm thiệp trong tay hắn.

Elaine giơ nó lên, nhún vai lộ ra vẻ bất đắc dĩ, "Thiệp mời của em rể tương lai, đại khái là tổ chức tiệc tùng gì đó."

Hắn ngồi xuống cạnh Fars, móc tấm thiệp trong phong thư ra, "Động tác của cậu ta nhanh đấy."

"Có lẽ gã đã sớm nhắc tới chuyện này với quốc vương rồi." Fars nói, tò mò nhoài người qua nhìn tấm thiệp, "Tối hôm nay... có đi không?"

Elaine thở dài, "Anh trai đi vắng, ta tự nhiên phải đi rồi... cậu thì sao?"

Nhìn tấm thiệp mời này, Fars lập tức gật đầu, "Tôi muốn đi, đương nhiên." Trực giác của y mách bảo y rằng, nó sẽ rất thú vị.

Elaine cau mày, nhìn gương mặt xinh đẹp của Fars, mái tóc đen bị vén ra sau vai, tạo thành một đường cong ưu nhã giữa không trung, có mấy sợi tóc rơi xuống tôn lên làn da trắng nõn khiến màu tóc đen ấy trông rất bắt mắt —— giống như đôi mắt của y.

Y ở ngay bên cạnh, hắn có thể cảm giác được hơi thở thong thả nhưng nhỏ bé đó, nhìn thấy lông mi cong dài của y nhẹ nhàng rung động...

Cầm lòng không được, Elaine nhoài qua hôn, hôn lên môi y —— nhưng Fars cũng vừa khéo quay đi, thế nên đôi môi của Elaine chỉ chạm vào khoé môi của đối phương.

Ba giây an tĩnh trôi qua, Fars giống như một con mèo bị dọa hãi, lập tức đẩy Elaine ra.

Elaine cũng lộ ra vẻ kinh ngạc trước hành động của mình, hắn thấy làn da trắng nõn của Fars nổi lên màu hồng nhạt mê người do cơn giận, bên trong đôi mắt màu đen lóe lên những cảm xúc phức tạp nhưng ngay lập tức đã biến mất tăm.

Sau đó hắn thấy Fars cắn nhẹ môi, nói một câu gì —— Elaine nghe không rõ, chỉ có thể nhìn y rời khỏi phòng mình.

Hắn ngạc nhiên ngồi trên giường, mùi thơm của sữa đặc đầu lưỡi còn giữ lại rót đầy trong khoang miệng, hình như cả thần kinh não cũng bị cái mùi ấy chiếm lĩnh.

Nhớ tới dáng vẻ vừa nãy của Fars, trong lòng giống như có một cái vuốt mèo gãi nhẹ, dẫn đến hắn hoàn toàn không nghe được lời Fars nói.

Buồn bực thở dài một tiếng, Elaine ném tấm thiệp mời sang bên.

...

"Sao hắn dám làm thế với ta?!" Fars ở trong phòng bực bội lớn tiếng, không hề lo lắng hoàng tử ở sát vách sẽ nghe được.

Bước tới trước gương, nhìn bản thân dữ tợn trong gương, một hồi lâu sau y thở dài.

Làn da hình như có chút ửng đỏ, tim đập rất nhanh, đây là một cảm giác chân thực, khiến y không biết phải làm sao.

Fars dùng mu bàn tay lau khoé miệng, không biết nên giải thích thế nào chuyện vừa rồi.

Cái này xem như là... tình yêu sao? Tình yêu bị cường bạo ra... Ngã xuống giường, cảnh tượng ban nãy không ngừng hiện lên trước mắt.

Nụ hôn mềm mại và sạch sẽ, y có thể cảm giác được nhiệt độ ở đầu lưỡi Elaine...

Cơ thể như khô nóng, Fars bực bội nhắm mắt lại để mình bình tĩnh chút. Đối với một pháp sư, tuyệt đối không được rối loạn —— đặc biệt là hắc bào pháp sư.

...

Fars rất hiếm khi phí sức như thế, như đi cả một buổi tối trong hang, lại đi bộ về thành, chỉ ngủ một lát đã phải đói bụng đứng nhìn người khác ăn vân vân, cho nên lần này y nằm xuống liền ngủ thẳng đến khi trời tối.

Lúc mở mắt ra trong phòng đã đốt nến, tầm mắt của y lập tức va vào một đôi mắt màu lam đang rối rắm.

Hơi thở đọng lại một thoáng, Fars ngồi bật dậy.

"Sao, sao thế?" Y cảnh giác nhìn chàng trai tóc vàng ngồi trên giường mình.

"Ta đang nghĩ xem có nên đánh thức cậu không." Elaine ôm cánh tay nói, "Bá tước Edward đã phái người tới hối ba lần rồi."

"Khụ..." Gãi mái tóc đen có hơi rối, Fars nhìn Elaine, "Xin lỗi, tôi ngủ quên mất... Giờ chúng ta tới đó còn có gì ăn không?"

Hoàng tử tóc vàng cười gật đầu, đồng thời xoay người lại chờ y mặc đồ —— tuy rằng hắn rất muốn nhìn nhưng lúc này không nên làm y khẩn trương hơn.

Nghe được tiếng ái muội quần áo ma sát qua da, Elaine chỉ có thể cố gắng phát huy sự tự chủ một kỵ sĩ, cau mày chờ Fars mặc xong.

"Từ khi tới Loa, tôi hầu như chẳng ăn được bữa nào ra hồn cả." Fars vừa mặc đồ vừa oán giận.

"Ta đảm bảo với cậu, ở buổi tiệc của bá tước nhất định có rất nhiều thức ăn." Hoàng tử an ủi tuỳ tùng của mình.

Y nhún vai, "Hy vọng còn chừa lại một chút."

...

Do Loa thi hành luật cấm đi lại ban đêm, nên lúc này trên đường hầu như chẳng có ai, chỉ có binh sĩ tuần tra, nhìn thấy đội ngũ của hoàng tử liền vội vàng hành lễ.

Phủ của bá tước Edward cách hoàng cung không xa, nên Elaine và Fars dẫn theo mấy tuỳ tùng đi bộ tới đó.

Tới phủ của bá tước rồi, Fars không cầm lòng được muốn ca ngợi Thần Quang Minh.

Những kẻ tín ngưỡng Thần Quang Minh luôn thích đồ ăn sạch sẽ, mà tín đồ của hắc ám —— những lúc như vậy thật sự không nên nhắc tới họ, mùi hư thối là thứ họ yêu thích nhất, đó cũng là lý do thế giới hắc ám luôn đồn rằng Hắc Bào Giáo Phụ Fars sống tách biệt ra sao.

Thật sự là không có cách nào hòa nhập được với mấy tên đó cả, Fars nghĩ, ánh mắt làm càn đánh giá buổi tiệc được tổ chức trong hoa viên lộ thiên này.

Dưới bóng đêm hoa viên đẹp cực kỳ, những hạt sương trên lá phản xạ ánh sáng đẹp đẽ của quả cầu phép thuật treo trên trời, âm thanh rung động của đàn hạc khiến lòng người vui sướng, bàn ăn được trải khăn trắng tinh, đủ các món ăn và hoa quả được bày trong những chiếc mâm bạc, ngọn nến được thi pháp tỏa ra ánh sáng ấm áp không sợ bị gió thổi tắt.

Khách mời của buổi tiệc tụ tập lại với nhau, Fars cũng bắt gặp hai nàng công chúa sinh đôi xinh đẹp ấy.

Họ mặc lễ phục màu tím đen, lớp lụa rũ xuống phác họa ra đường cong tuyệt đẹp động lòng người, kết hợp với những món châu báu đắt tiền cả hai đang mang, trông càng có vẻ tao nhã.

Họ đang nói chuyện với Edward, có người nói Edward đã mời Ivy nhảy ba điệu.

Nhìn nét mặt của Ivy, không có vẻ là không cam tâm tình nguyện như lời Elaine nói.

Elaine là hoàng tử, tự nhiên có người nịnh bợ, Fars chớp lấy cơ hội chạy tới cạnh bàn ăn, rót một ly rượu nho, bắt đầu nhấm nháp các món.

Có lẽ làm tuỳ tùng cũng không tệ, y nói với bản thân. Không cần ngủ ở nơi ẩm ướt vào ngày mưa, cũng không cần ăn những món có mùi lạ, càng không cần tới dự những buổi tiệc của sinh vật hắc ám —— bầu không khí ở đó quả thực khiến người nghẹt thở.

Y vừa nhìn mọi người trong hoa viên nhảy múa, vừa nhấm nháp đồ ăn.

Quả cầu phép thuật giống như một chú đom đóm trôi giữa không trung, chỉ cần ống tay áo của mọi người vung lên, chúng sẽ bập bềnh theo cơn gió, nhưng không rơi xuống đất.

Tiếng đàn rung động hòa với tiếng cười, buổi tiệc trông có vẻ hoà hợp và hoàn mỹ.

Fars uống một ngụm rượu nho, mùi rượu mang theo cảm giác ngọt ngào làm cơ thể thoải mái hẳn lên, y híp mắt lại nhìn mọi người đi tới đi lui.

Từ lần đầu tiên nhìn thấy Edward, y đã cảm giác được có một hơi thở lạ thường lởn vởn quanh gã, không chỉ vậy ở buổi tiệc này còn có một cái mùi quen thuộc khác.

Hơi thở của Yek.

Khi đang suy tư mối liên hệ giữa chúng, chân của y đột nhiên bị thứ gì đó đụng vào, Fars cau mày cúi xuống thì lại thấy một con chuột.

Đó là một con chuột rất nhỏ, khoảng đâu nửa nắm tay, nó không ngừng đụng vào chân y.

Fars bực bội nhích chân ra, nhưng con chuột ấy vẫn dí theo.

Tiếp đó nó ngẩng đầu lên, đó là một con chuột có đôi mắt màu đỏ.

Một con vật như vậy không nên xuất hiện ở đây, Fars nghĩ, nếu ném nó vào sân nhảy có lẽ y sẽ được xem một trò hề miễn phí —— nhưng hiện tại y không tính làm thế.

Cau mày, Fars dùng giày đá nó qua bên cạnh, chuẩn bị nhấm nháp tiếp mấy món ngon lành, nhưng rất nhanh con chuột ấy bò trở lại, tiếp tục đụng vào chân y.

Lúc này Elaine đi tới, hắn nhìn mâm đồ ăn đã trống rỗng, cười với Fars, "Ta cũng không lo lắng số lượng thức ăn, nhưng nếu cậu còn ăn tiếp..."

Fars hít một hơi không khí của buổi tối, rồi lộ ra nụ cười ưu nhã, "Tôi no rồi." Đồng thời đứng dậy.

Con chuột giống như biết y muốn đi, vội vã bổ nhào lên giày y.

"Trên chân cậu hình như có gì đó..." Elaine cao ráo vẫn cúi đầu nhìn Fars, vừa khéo nhìn thấy một cái bóng đen bé xíu nhào lên chân y.

"Cái gì?" Fars giả vờ kinh ngạc nhấc chân lên, cũng chớp lấy thời cơ đá con chuột đó đi, về phần đá đi đâu thì không phải là điều y cần quan tâm.

"Sao vậy?" Elaine đỡ y.

"Tôi cũng không biết nữa... hình như có thứ gì đó cắn chân tôi... có lẽ là một con vật." Fars nắm lấy cánh tay của Elaine, không cho hắn đi tìm con chuột.

Elaine lo lắng, đôi mắt màu xanh đầy sự quan tâm, "Có lẽ là một con vật nhỏ nào đó, ta sẽ phái binh sĩ tìm xem."

Fars vội vàng túm hắn lại, "Không sao, chắc không phải là thứ gì đáng sợ đâu, có thể đỡ tôi tới phòng nghỉ không?" Y không muốn dây dưa với một con Yek, nhưng bị nó nhìn chằm chằm như vậy cũng bực lắm. Tuy rằng sức mạnh của Yek không đáng nhắc tới, nhưng chấp niệm của chúng lại mạnh mẽ có tiếng.

"Đương nhiên." Elaine đáp ngay, còn rất săn sóc đỡ tuỳ tùng của mình tới căn phòng ở cạnh hoa viên.

Dinh thự của bá tước Edward không lớn, thế nên buổi tiệc mới được tổ chức trong hoa viên.

Vì buổi tiệc này, bá tước Edward đã bố trí phòng khách thành phòng nghỉ, có mấy thục nữ và thân sĩ đang trò chuyện ở đó.

Elaine cảm thấy người ở đây quá nhiều, nên bảo người hầu dẫn họ tới phòng dành cho khách.

Lãnh địa của Edward cũng không giàu có, so với phòng khách, phòng dành cho khách giản dị hơn nhiều.

Xem ra buổi tiệc này Edward đã bỏ vốn gốc —— đương nhiên, chờ gã thành phò mã rồi gã có thể nhận được một lãnh địa phì nhiêu và giàu có hơn.

Đỡ Fars ngồi xuống giường, Elaine nửa quỳ bên chân y, chuẩn bị kiểm tra.

"Chân tôi không bị gì đâu..." Fars muốn nhích chân đi nhưng lại chậm một bước, mắt cá chân đã bị Elaine nắm trong tay.

"A... giày rách rồi." Elaine cau mày.

Fars đành phải cúi xuống nhìn, dưới ánh nến sáng ngời y nhìn thấy mấy vết cào trên đôi giày da, lớp da đã bị cào đi một phần nhưng còn chưa rách.

"Đôi giày đáng thương, Ural vừa đưa nó cho tôi." Fars cau mày.

"Chân cậu không sao chứ?" Elaine lo lẳng hỏi, cởi giày của y ra, "Trông không giống một con vật nhỏ, nãy ta nên đi tìm xem."

"Tôi không sao thật mà——" Fars đáp vội, nhưng khi nhìn thấy đôi mắt màu xanh lộ ra sự quan tâm giọng y không khỏi dịu lại, "Khụ... coi thử cũng được..."

Thế là Elaine cởi giày của Fars ra, để lộ một đôi chân trắng nõn.

Chân của Fars rất tinh tế, nhưng lúc này hình như đã sưng lên.

"Ừm... tôi nghĩ, chắc là tại hôm qua đi nhiều quá... Tôi không hay đi bộ lắm, mong là hoàng tử điện hạ không ngửi thấy mùi gì đó..." Fars giải thích với vị hoàng tử đang cau mày.

"Chân cậu đã sưng lên." Elaine lộ ra vẻ nghiêm túc.

"Đó là do đi bộ..." Fars đành phải giải thích lại.

"Có lẽ là do thứ đó đụng trúng." Elaine thả chân y xuống, bộ dáng rất tức giận, "Edward thất lễ quá rồi, cậu ta không nên tự tiện nuôi mấy con vật... hoặc thứ gì đó có tính công kích trong hoa viên." Nói xong hắn đứng lên, dịu dàng bảo Fars đang ngồi trên giường: "Ta sẽ phái thổ binh đi kiểm tra."

"Nhưng——" Fars còn chưa kịp nói gì thì đã bị Elaine cắt ngang.

"Cậu ở lại đây nghỉ ngơi cho khỏe, lát nữa ta sẽ trở lại thăm cậu. Có muốn ăn gì không?"

"Không cần." Thấy thái độ của Elaine kiên quyết như vậy, Fars cũng không khuyên nữa, chỉ có thể mang giày vào.

"Vậy cậu nghỉ ngơi đi." Elaine xoay người đi ra ngoài.

Fars khó hiểu nhìn chàng hoàng tử nổi giận đùng đùng rời đi ấy, không biết hắn lấy đâu ra cục tức lớn như vậy.

Nhưng so với việc đó, Fars nhìn thấy được một thứ khiến y hứng thú hơn.

Y đã biết hơi thở ban nãy của Yek phát ra từ đâu, không phải từ con chuột mà là căn phòng này.

Trên cái giá treo mũ đặt trong phòng dành cho khách, có một nhúm lông chim màu đỏ chìa ra.

Y đứng dậy, bước tới chỗ cái giá.

Nhúm lông ấy bị một bộ quần áo đè lại, chỉ lộ ra phần đuôi, trông như một ngọn lửa vẫn đang cháy hừng hực.

Thân là hắc bào pháp sư, Fars có thể ngửi thấy cái mùi người thường không ngửi được —— khứu giác của đại đa số sinh vật hắc ám đều rất nhạy bén.

Căn phòng này đầy mùi máu tươi khiến người cảm thấy sung sướng, mà ngọn nguồn chính là từ đây.

Fars ném bộ đồ treo trên giá xuống, bên dưới đó là một cái mũ màu đỏ rất đẹp.

Kiểu dáng là mốt của đương thời, được làm từ lụa cao cấp, một sợi gấm đỏ bo vòng quanh, lại đính thêm mấy sợi lông chim cùng màu hơi nghiêng nghiêng, khi nữ sĩ đội cái mũ này bước đi những chiếc lông sẽ đong đưa nhè nhẹ, trông rất ưu nhã, nghe nói linh cảm lấy từ mái tóc của tinh linh.

Cái mũ này có vẻ là thứ Yek muốn tìm, về phần con chuột có đôi mắt màu đỏ đó chính là sứ giả của Yek.

Nó tới nhắc nhở y phải giữ lời hứa —— giúp Yek tìm được cái mũ.

Hừ nhẹ một tiếng, Fars chộp lấy cái mũ, ngồi trở lại giường. Y nghĩ, chủ nhân của nơi này chắc không khoái tiếp xúc với pháp sư đâu, vì dù là bạch bào hay hắc bào họ đều có thể từ căn phòng này, hoặc từ trên người của Edward phát hiện được mùi máu vờn quanh người gã.

Nó không phải là mùi hương bình thường mà là hơi thở sinh ra từ nỗi oán hận của người chết, không cam lòng và đau khổ là thành phần cấu tạo nên nó, oán hận và nguyền rủa luôn tỏa ra mùi tanh khiến người sợ hãi.

Mùi trên người Edward đại khái đã nhạt lắm rồi, nên gã mới có thể dễ dàng tiến vào kết giới của Giáo hội Quang Minh.

Yek chỉ nhớ rõ thứ mình mong nhớ nhất trước khi chết, mặt khác sẽ bị quên đi, trong đó bao gồm cả tướng mạo, tên tuổi, giới tính ban đầu của chúng, như vậy mối liên hệ giữa Edward, Yek với cái mũ này là gì?

Fars đang trầm tư thì cánh cửa đột nhiên mở bật ra, khiến y hoảng sợ, làm rơi cái mũ xuống đất.

"Xem ta bắt được cái gì này!" Elaine hưng phấn chạy vào, "Một con quái ngũ trảo! Ta dám chắc rằng, chính nó đã làm cậu bị thương đấy!"

Fars quay lại, nhìn thấy chàng hoàng tử anh tuấn giống như tranh công, trong tay xách theo một con quái ngũ trảo đáng thương, không biết bị họ đào ra từ cái hang ngầm nào, giờ đang bị Elaine tóm cổ, tay chân bất lực vung vẩy giữa không trung.

"Ngài bắt được nó ở đâu vậy?" Trên người con quái ngũ trảo này toàn là bùn.

"Trong một cái hang dưới sân nhảy." Elaine đắc ý, "Ta nghĩ chính là nó đụng vào chân cậu đấy."

Nhìn con dê thế tội đáng thương này, Fars gật đầu, "Tôi cũng nghĩ là nó."

Quái ngũ trảo ở đại lục Ager giống như giun, hơn nữa chúng cũng làm những chuyện y như giun. Sân nhà ai cũng có loài vật này, nhưng chúng tuyệt đối không thích chui lên mặt đất, không có bùn đất xung quanh sẽ làm chúng không có cảm giác an toàn.

"Ngài nhiễu loạn bữa tiệc của công chúa Ivy và bá tước Edward." Fars dùng cái giọng đồng tình nói.

"Ồ, không đâu." Elaine nghiêm túc đáp, "Ivy vừa nãy còn cảm ơn ta, tuy rằng sắc mặt của bá tước Edward không đẹp lắm, nhưng tuỳ tùng của ta bị thương ở đây mà."

Fars thở phào một hơi, sau đó nhặt cái mũ lên.

Elaine không phản ứng kịp, tò mò hỏi: "Cái mũ này ở đâu ra vậy?"

"Đây là cái mũ con Yek trong hang muốn tìm."

...

Continue Reading

You'll Also Like

70.7K 13.4K 160
Tên khác: Nhân hình binh khí Tác giả: Húy Tật Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Tương lai , HE , Tình cảm , Kinh dị , Xuyên việt , Cường cường , Vô hạn...
290K 32.7K 108
Tên truyện: Toàn chức vú em Vị diện trực tiếp. Tác giả: Tiểu Lộc Tử. Edit: Vô Khả Nại Hà (Ca), Miêu, Nguyệt. Beta: Yuuki (Y). Tình trạng: Bản gốc: Đã...
375K 30.3K 124
Tên hán việt: Nan triền Tác giả: Ngư Sương Thể loại: Nguyên sang, Bách hợp, Hiện đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Nhẹ nhàng , Phát sóng trực tiếp...
134K 10.3K 168
Tên sách: 我靠美颜稳住天下 Tác giả: Vọng Tam Sơn Editor: Bánh Bao Đậu Đỏ (là tui nè~) Tình trạng: Đã hoàn Edit: Hoàn chính truyện~ Tag: Cường cường, cung đìn...