Tu Chân Giới Nghe Được Suy Ng...

By MeodenHani

17.2K 2.1K 155

Hạ Chi Vũ vốn là một nhân viên văn phòng làm công ăn lương. Xui xẻo bước hụt chân ngã chết, khi tỉnh lại phát... More

Văn án
1-10: Xuyên không
11-20: Đại hội 1
21-30: Đại hội 2
31-40: Tiểu đồ đệ 1
51-60: Ma tộc 1
61-70: Ma tộc 2
71-80: Sư bá sư mẫu
81-90: Bằng hữu 1
91-100: Bằng hữu 2
101-110: Đạo lữ
111-120: Tiểu bảo bảo 1
121-130: Tiểu bảo bảo 2
131-140: Long dương đồ 1
141-150: Long dương đồ 2
151-160: Huynh trưởng 1
161-170: Huynh trưởng 2
171-180: Mưu hèn kế bẩn 1
181-190: Mưu hèn kế bẩn 2
191-200: Kết bằng hữu
201-210: Tiểu sư đệ
211-220: Ảo cảnh 1
221-230: Ảo cảnh 2
Phiên ngoại 1: Sinh tử đan
Phiên ngoại 2: Tâm ma
Phiên ngoại 3: Quỷ hồ ly
Phiên ngoại 4: Mê tình hương
Phiên ngoại 5: "Quỷ"
Phiên ngoại 6: Sư đồ

41-50: Tiểu đồ đệ 2

735 96 3
By MeodenHani

41.

Hôm nay là ngày giao lưu đệ tử giữa Thiên Sơn môn và Thanh Tâm môn.

Các trưởng lão tiền bối quyết định để bọn trẻ tới bí cảnh mà giao lưu rèn luyện. Đại sư huynh mỗi bên sẽ quản lí các sư đệ sư muội nhà mình.

Đại sư huynh Thiên Long rất hào hứng nha. Hảo bằng hữu của cậu là đại đồ đệ của Thanh Tâm môn. Cả hai rất vui vẻ hẹn sẽ cùng đánh yêu thú và thi xem ai giết nhiều hơn.

Mà quên mất một việc, tiểu sư đệ ngốc nghếch Hạ Chi Vũ cũng tham gia. Nhưng khác với bình thường trốn bí cảnh như trốn tà. Lần này Hạ Chi Vũ rất hào hứng và muốn đi.

Vì sao?

[Chẹp chẹp, ma thú ở bí cảnh này tẩm tí gia vị nướng ăn rất ngon. Nhất định phải nhờ tam sư huynh bắt hộ mới được!]

Tam sư huynh ở đâu đó đã hắt xì liên tục.

42.

Bí cảnh nơi được chọn là một khu vực có tà khí khá mạnh. Lượng yêu quái và ma thú khá nhiều nên rất thích hợp làm nơi rèn luyện.

Các trưởng lão tiền bối cũng dặn dò đệ tử nhà mình. Ưu tiên là phối hợp cùng nhau đánh, kiểm tra độ ăn ý. Hỗ trợ đồng đội và giúp đỡ bằng hữu khác tông môn. Đừng ganh đua số lượng.

Nhưng dặn dò là một chuyện. Các đồ đệ có nghe không là chuyện khác.

43.

Lúc vào bí cảnh Hạ Chi Vũ đã đưa mắt nhìn chằm chằm về phía các đệ tử Thiên Sơn môn. Ánh mắt phát sáng dừng lại ở một người.

[Òoo, ra đó là người mà tam sư huynh thầm thương trộm nhớ. Thật là một tỷ tỷ có khí chất nha.]

Tam sư huynh Mạnh Huy suýt hụt chân ngã. Cố gắng lao tới bịt miệng tiểu sư đệ nhà mình. Càng không dám quay đầu lại nhìn ánh mắt "ôn nhu" của các đệ tử Thanh Tâm môn.

[Tam sư huynh sao thế nhỉ? Tự nhiên lại bịt miệng ta. Hay thấy người thương ở đây nên bối rối?]

[Mà có vẻ người của Thanh Tâm môn không thích tam sư huynh. Sao thế? Tam sư huynh tuy hơi ngốc nghếch xốc nổi xíu nhưng đâu phải người xấu?]

[Ồ cái tên đánh nhau tụt tiết khố không hay cũng ở đây à? Bảo sao...]

...

Phải nói ở đây có khá nhiều đệ tử tu vi hơn trúc cơ hậu kỳ nên suy nghĩ của tiểu sư đệ ngốc Hạ Chi Vũ được rất nhiều người nghe thấy. Trong đó có cả cô nương mà tam sư huynh Mạnh Huy cảm mến.

Mạnh Huy cảm thấy rất muốn tìm một cái lỗ chui xuống. Gian nan lắm mới nói ra một câu để cắt ngang dòng suy nghĩ đang dâng trào của sư đệ mình: "Sư đệ à... Chút nữa sư huynh giúp ngươi săn ma thú. Được không?"

44.

Keng! Keng! Xoạt!

Chỉ sau ba lần vung kiếm. Yêu thú cấp trung đã bị tam sư huynh hạ.

Phía sau Mạnh Huy là vài đệ tử Thanh Tâm môn có vẻ khá chật vật. Trong đó có cô nương mà Mạnh Huy thầm cảm mến: Điệp Chi Lan.

Điệp Chi Lan đỡ sư muội của mình. Sau đó nhìn về phía Mạnh Huy, khẽ chắp tay cúi đầu: "Đa tạ huynh đã hỗ trợ chúng ta."

"Kh... Không cần đâu. Ta... Ta chỉ..."- Mạnh Huy ấp úng hồi lâu vẫn không nói ra được một câu trọn vẹn.

"Bọn ta không làm phiền huynh nữa. Cáo từ."

Điệp Chi Lan và các đệ tử Thanh Tâm môn rời đi. Nhưng thay vì để lại ánh nhìn cảm kích. Thì họ lại để lại cho Mạnh Huy ánh nhìn xem thường.

Mạnh Huy lặng thinh hồi lâu. Chỉ biết nhìn họ rời đi mà không dám nói gì. Không ai biết lúc nãy vì đỡ một đòn thay Điệp Chi Lan. Mạnh Huy đã bị yêu thú cào trúng. Nhưng do y phục tối màu nên không ai nhận ra.

Thật đau...

45.

Hạ Chi Vũ đi loanh quanh hồi lâu. Tứ sư huynh đi cùng y. Cả hai đều không quá hứng thú ganh đua nên đi tìm kiếm một số dược liệu là chính.

Tứ sư huynh Triệu Lâm bất ngờ hỏi Hạ Chi Vũ: "Đệ nghĩ tam sư huynh có thể thành công theo đuổi ái nhân không?"

Hạ Chi Vũ tròn mắt, thầm nghĩ hóa ra không phải mỗi mình biết tam sư huynh thích cô nương nhà người ta. Y nghĩ một lát xong nói: "Đệ không chắc, tam sư huynh quá đơn thuần. Tiểu nhân xung quanh thế kia. Đệ nghĩ huynh ấy sẽ chịu thiệt nếu không thể mở lời."

"Ồ... Ta cũng nghĩ thế. Chúng ta quay lại điểm tập kết đi. Tí có trò vui cho đệ xem."- Triệu Lâm nháy mắt với sư đệ.- "Sẵn hỏi tam sư huynh săn được ma thú mà đệ muốn chưa."

"Đệ sẽ nướng cho mọi người cùng ăn."

"Hảo!"

46.

Điểm tập kết ở một gian động trong bí cảnh được đại sư huynh hai bên chọn làm nơi nghỉ ngơi và trị thương.

Hạ Chi Vũ theo sau Triệu Lâm tiến tới. Lúc này nhóm đệ tử Thanh Tâm môn cũng có mặt. Điệp Chi Lan cũng đến.

Tam sư huynh vẻ mặt không tốt lắm. Y ngồi lặng ở một góc khuất cố tránh mọi người. Hạ Chi Vũ và Triệu Lâm tiến tới. Triệu Lâm sờ sờ một chút lại nói:

"Tam sư huynh, huynh bị thương rồi."

"Ta ổn. Đệ đừng lo."

"Cởi áo ra đi. Đệ bôi dược cho. Chi Vũ sư đệ có mang dược."

Tam sư huynh Mạnh Huy thấy hai sư đệ lo lắng nên cũng không từ chối nữa. Chỉ kéo hai sư đệ ra góc khuất rồi mới cởi áo ra. Vết thương do yêu thú cào để lại thật sâu. Có dấu hiệu nhiễm độc.

Triệu Lâm nhận dược từ Hạ Chi Vũ. Dùng hỏa lực làm nóng nước rồi lau vết thương cho Mạnh Huy. Sau đó mới bôi dược. Hạ Chi Vũ ở bên cũng lấy từ túi ra một lọ đan có tác dụng hồi máu tốt. Nhét một viên vào miệng sư huynh nhà mình.

Triệu Lâm không khỏi nhăn mặt: "Tam sư huynh, có phải huynh lại cứu Điệp Chi Lan cô nương nên mới bị thương đúng không?"

47.

"... Đệ đừng nói nữa. Ta không... Á á á."

Chưa nói hết câu thì Mạnh Huy đã hét lên vì bị Hạ Chi Vũ vươn móng vuốt ấn vết thương một cái. Rõ ràng đau tới hét lên nhưng vẫn cam chịu không nói. Hạ Chi Vũ ngày trước cũng từng thế. Để rồi toàn bộ công sức đều bị đồng nghiệp cướp. Khổ mà không nói được.

"Sư huynh, tại sao không nói mình bị thương vì cứu họ?"- Triệu Lâm vừa băng bó vừa hỏi.

"..."- Mạnh Huy thở dài, chỉ khẽ nói.- "Ta không muốn họ nghĩ ta cứu vì muốn đền đáp. Với cả, hai đệ thấy mà. Ta không sao. Vẫn dư sức săn ma thú cho Chi Vũ."

Hạ Chi Vũ nín lặng, không hiểu sao đưa tay xoa xoa đầu tam sư huynh. Nhưng cũng không quên tiện tay nhét vào miệng sư huynh nhà mình một đống đan dược. Hại sư huynh nghẹn hồi lâu.

48.

Mà bên kia, Điệp Chi Lan lúc nãy cũng nghe mùi máu từ phía vị đệ tử của Thiên Sơn môn. Tuy nàng có ấn tượng xấu với y và cả tiểu sư đệ nhà y. Nhưng người ta đã cứu mình. Nên Điệp Chi Lan cũng không muốn phủi sạch ân tình. Chỉ nhẹ nhàng cầm theo một ít đan dược mang qua.

Lúc mới vào bí cảnh đã thấy tiểu sư đệ Hạ Chi Vũ của Mạnh Huy. Điệp Chi Lan vốn không thích tên tiểu tử này. Chính hắn là người đã vạch trần chuyện Mạnh Huy ái mộ nàng. Vì chuyện đó mà Điệp Chi Lan rất ghét họ. Nhưng sau chuyện ở đại hội tông môn. Điệp Chi Lan đã có cái nhìn khác. Nàng cảm thấy họ... Cũng không xấu xa. Chỉ hơi đần a!

Điệp Chi Lan cùng các sư muội đi tới nơi đệ tử Thiên Sơn môn nghỉ ngơi. Cũng vừa hay nghe được tiếng lòng của Hạ Chi Vũ.

[Tam sư huynh thật ngốc. Lại cứu họ nhưng đổi lại vẫn bị người ta ghét.]

Cứu? Lại cứu? Không phải lúc nãy là lần đầu tiên Mạnh Huy giúp họ sao? Điệp Chi Lan thoáng ngừng chân. Ra hiệu cho các sư muội ở sau im lặng. Trực giác mách bảo nàng nên nghe hết.

[Haiz ta nhớ rồi. Lần đánh bí cảnh một năm trước. Lúc đó tam sư huynh về người đầy thương tích. Còn bị nhiễm ma khí nặng nề. Nếu sư tôn và nhị sư bá không kịp thời chữa trị thì huynh ấy đã suýt bị vỡ cả đan điền. Nhưng khi tỉnh thì gặng hỏi mãi chỉ bảo mình xui xẻo đụng phải ma thú cấp cao.]

[Nào có ai biết. Lần đó huynh ấy thế mà tình cờ gặp các đệ tử Thanh Tâm môn đang chật vật chiến đấu với ma thú. Họ gục gần hết chỉ còn Điệp cô nương kia. May mắn thay vừa lúc Điệp cô nương ngất thì Mạnh Huy đã kịp xông tới...]

Mạnh Huy nghe thấy tiếng lòng của tiểu sư đệ, suýt thì bật dậy can ngăn thì bị Triệu Lâm kéo ghì lại băng bó vết thương. Sẵn bịt cả miệng không cho y phản bác. Lòng thầm cổ vũ sư đệ: "Nói tiếp đi."

Hiển nhiên Hạ Chi Vũ cũng không phụ lòng tứ sư huynh nhà mình. Y bắt đầu nghĩ, nghĩ một phát nói hết sạch.

Mà bên Thanh Tâm môn kia. Điệp Chi Lan thoáng chấn kinh. Tên sư huynh của Điệp Chi Lan cảm thấy lạnh sống lưng. Chỉ biết trân trân nhìn sư muội nhà mình. Toan có ý kéo đi nhưng bị gạt tay ra.

49.

[Tam sư huynh thật sự ngốc, rõ ràng chính mình đã cứu họ một mạng. Rõ ràng bị thương nặng nhưng vẫn cố gắng kéo họ tới chỗ an toàn rồi cho họ ăn đan trị thương. Còn hút sạch độc tố cho Điệp cô nương kia. Mà đần tới nỗi mãi nhìn sợ nàng ta bị nhiễm độc tới mức quên miệng đang ngậm máu độc mà nuốt luôn. Bảo sao lúc về trúng độc nặng thế.]

[Mà công nhận nha. Thanh Tâm môn rõ ràng chính nhân quân tử thế. Nhưng lại có tên môn đồ xảo quyệt ăn cướp ân tình của người khác. Tam sư huynh chật vật cứu người thế. Sau thấy hắn là đồng môn người ta đến nên mới an tâm giao họ cho hắn rồi rời đi. Ôm một thân trọng thương bò về tông môn.]

Hạ Chi Vũ thầm nghĩ. Không khỏi rít lên ai oán.

[Mà tên đó, cái tên khốn nạn đểu cáng mưu mô ấy. Thế mà lúc mấy người kia tỉnh lại dám nói chính mình đã hạ ma thú và cứu họ. Còn tỏ ra ân cần chu đáo thu phục lòng mỹ nhân. Mẹ kiếp. Hắn mà đủ trình hạ con đó á? Còn chả đáng để nó chùi đít.]

[Chưa kể sau đó hắn còn vu khống huynh ấy. Nói tam sư huynh rõ ràng thấy họ bị nạn nhưng thấy chết không cứu. Còn bỏ chạy. Ủa? Chứ không phải đó là ngươi à? Ngươi chạy còn nhanh hơn chuột thấy mèo đấy. Khiến đệ tử Thanh Tâm môn sau đó ghét tam sư huynh thấy rõ. Tội sư huynh nhà ta. Rõ ràng cứu người, người không cảm tạ thì thôi. Còn mang tiếng xấu.]

[Điệp cô nương cảm kích hắn. Còn tặng cả tín vật cho hắn. Mà hắn? Hắn nhận chứ. Nhưng nhận rất nhiều. Hôm đó tam sư huynh cứu bao nhiêu cô nương đi cùng Điệp cô nương là bấy nhiêu tín vật hắn nhận. Mẹ cái thằng sở khanh. Bất tài vô dụng xấu hơn chó mà nghĩ mình là trạn vương tiêu sái à?]

[Lại nói tới đại hội tông môn. Hắn là đối thủ của tam sư huynh. Ta phi. Cái loại mặc quần chưa chặt để tụt tiết khố không hay biết mà tự nhận có bản lĩnh thắng huynh ấy à. Rớm đã thua rõ ràng nhưng còn già mồm bảo tam sư huynh chơi xấu. Biết thân biết phận chút đi. Tính ra tam sư huynh còn nương tay không dùng sát ý đấu như hắn. Chứ nếu huynh ấy dùng hết sức. Ngươi chắc chỉ còn cái xác rỗng tuếch.]

[Ew ơi thật mất mặt thay cho Thanh Tâm môn có loại môn đồ này. Ô uế vãi lờ. Ta thao. Ta nhất định sẽ canh cơ hội trả thù cho tam sư huynh. Cắt trụi tóc hắn.]

[...]

Một quãng lặng thinh. Chỉ có Triệu Lâm cười hề hề bật ngón cái đưa về phía Hạ Chi Vũ. Mà Hạ Chi Vũ thì cứ mãi thao thao bất tuyệt trong lòng. Không hay biết mọi sự tình của tam sư huynh đã được mọi người hiểu. Còn tên sư huynh của Điệp Chi Lan. Nhận lấy vô vàn ánh mắt đầy chán ghét từ đồng môn của mình. Chỉ biết chết lặng không dám phản bác gì.

50.

Điệp Chi Lan nhìn Mạnh Huy hồi lâu. Khóa mắt nàng hơi ửng đỏ. Hóa ra sự thật bấy lâu nay là thế này. Lần đó nghe tên sư huynh kia nói Mạnh Huy chạy. Lại nghe đại sư huynh nói bị thương nặng. Nên nàng đã nghĩ Mạnh Huy bỏ chạy vì trước đó bị thương.

Nhưng hóa ra...

Mạnh Huy lại còn... Hút sạch độc tố cho nàng. Còn ngốc tới nỗi nuốt luôn. Bảo sao lúc đó nàng ngại ngùng hỏi tên sư huynh về độc thì hắn tỏ ra không biết. Nàng còn nghĩ hắn ngại không nói vì... Độc đó ở đùi nàng mà.

Điệp Chi Lan đỏ mặt. Tay nắm chặt bình đan dược bước tới gần ba người Mạnh Huy. Chỉ khẽ gọi:

"Mạnh... Mạnh Huy ca ca."

Mạnh Huy: "..."

Hạ Chi Vũ: "..."

Triệu Lâm: "..."

Bầu không khí trùng xuống. Triệu Lâm hiểu ý kéo tiểu sư đệ ra ngoài. Nhường lại không gian riêng cho họ. Còn nhiệt tình đánh mắt nói với Điệp Chi Lan: "Nhờ Điệp cô nương giúp sư huynh ta băng bó vết thương.". Sau đó lại hào hứng lôi kéo sư đệ và các sư muội Điệp Chi Lan rời đi.

Điệp Chi Lan bước tới. Nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Mạnh Huy. Tay run run tiếp tục băng bó vết thương cho y.

"Điệp... Điệp muội muội. Ta..."

"Huynh... Không cần nói. Mọi chuyện là do chúng ta hiểu lầm huynh. Thật xin lỗi."- Điệp Chi Lan mím môi.- "Bọn ta... Thậm chí còn không cho huynh nói. Nếu không phải sư đệ huynh... Thì chắc bọn ta sẽ mãi không bao giờ biết."

Giọng nàng run run. Khóe mắt cũng dần có lệ. Nguyên lai nàng đã hiểu lầm người này rất lâu. Lại còn tỏ ra chán ghét người ta. Mà hoàn toàn không biết người này từng vì cứu mình mà suýt mất mạng. Thậm chí dù bị Điệp Chi Lan dùng thái độ chán ghét đối đãi, nhưng Mạnh Huy vẫn ngốc nghếch dùng chân thành đối đãi nàng.

Mạnh Huy bình thường sôi nổi nhiệt huyết hay nói hay cười. Nhưng đối diện với người thương, lại thấy người ta đang rưng rưng suýt khóc. Nhất thời thấy không đau nữa, cũng lúng túng không thôi. Không biết lấy đâu ra bản lĩnh. Mạnh Huy khẽ cúi đầu hôn trán Điệp Chi Lan một cái, đưa tay lên nhẹ nhàng chùi khóe mắt nàng một cái.

"Đừng khóc..."

...

Mà bên này Triệu Lâm đang vui vẻ vì bản thân mình đã thành công cùng tiểu sư đệ làm nguyệt lão. Triệu Lâm hào hứng vỗ má sư đệ dụ dỗ: "Đi thôi. Để sư huynh và sư tẩu ở riêng đi. Ta và đệ đi cạo đầu chó. Sau đó dẫn đệ đi săn ma thú. Chịu không?"

Hạ Chi Vũ nghe thấy. Hai mắt sáng lên. Cả hai nhất thời không hẹn mà gặp đồng loạt đưa mắt nhìn về một đệ tử của Thanh Tâm môn. Nụ cười trên môi không ngừng cong lên. Nhưng lại khiến kẻ kia ớn lạnh không ngừng.

Sau đó mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường. Tình đoàn kết tương trợ giữa môn đồ hai tông môn lại thêm hoà hợp. Nhưng vẫn nhìn ra sự khác biệt nhé. Tỉ như. Mạnh Huy rõ ràng bên má có in dấu tay năm ngón nhưng miệng vẫn cười rạng rỡ. Còn Điệp cô nương nào đó. Hai má đỏ bừng bừng, trên tóc nàng xuất hiện một sợi dây cột tóc là lạ.

Nhưng ấn tượng nhất là Thanh Tâm môn xuất hiện một đệ tử đầu trọc! Tác phẩm của hai đệ tử Thiên Sơn môn đó!

Continue Reading

You'll Also Like

33.3K 2.5K 175
Editor: Fun, Quy Linh Cao, Qiaowei, Sói Beta: Anne, Con mèo ngậm cá chạy loăng quăng Tình trạng bản gốc: Hoàn (150c + 14PN) Nội dung chính của câu ch...
310K 36.2K 95
Tôi không làm người nữa. tác giả: Tửu Hỉ. thể loại: đam mỹ, tương lai, xuyên không, ngọt sủng, 1×1, trùng tộc, HE. tình trạng bản raw: hoàn thành. tì...
118K 11.1K 139
Tác giả: Ngư Tây Cầu Cầu Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại , HE , Tình cảm , Xuyên việt , Ngọt sủng , Niên hạ , Chủ thụ , Cung đình hầu tước , Nh...
28K 2K 30
Tác giả : Hoa Khúc Đạo Bán Tình trạng bản gốc : Hoàn thành (wikidth) Thể loại : Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại, HE, Tình cảm, Võ hiệp, Chủ công Văn án :...