Mẫu chuyện nhỏ của Thanh và T...

By nelookye

633 59 21

Chuyện về 2 bạn Thắng và Thanh thích nhau mà 2 bạn có biết hongg thì hỏng rõ lắm tại nhỏ au 🫨 More

Summary
Một
Ba

Hai

105 14 2
By nelookye

Sang Thanh lên năm 12 rồi mà người yêu đâu chưa thấy, lạ à nha. Người như Sang Thanh đẹp trai, giỏi giang, tốt bụng, hoà đồng, bao nhiêu thứ đẹp đẽ phủ lên người, chả lẽ lại hỏng có người yêu?? Chả lẽ cả đống người đeo bịt mắt hết hay sao? Làm gì có chuyện vô lí như vậy được?

Thật ra, chả ai đeo bịt mắt cả và cũng có vấn đề gì vô lí ở đây hết, tất cả đều là suy diễn của nhỏ tác giả.

Người như Sang Thanh được để ý nhiều, rất nhiều là đằng khác. Không chỉ trong trường mà bước ra ngoài đường, nó cũng toả ra ánh sáng hào quang, thu hút người xung quanh hướng mắt đến, muốn đi lại mà tìm hiểu, làm quen. Trong trường, trải dài 2 năm, người tỏ tình Sang Thanh chả dưới con số 10. Nhưng đều bị Thanh từ chối hết. Lí do thì muôn vàn, nhưng tất cả đều là thật mới hay.

Nào là "Em tập trung việc học" nào là "Anh k-không thích con gái"
Nào là "Em không thích người lớn/nhỏ tuổi hơn"

"Anh/mình/em chưa biết nhiều về em/bạn/chị (anh) nên sợ như này như kia"

Và chấn động nhất là "Tôi có người tôi thích rồi. Xin lỗi nha"

Phải. Đã từ lâu, Sang Thanh đã ấp ủ tình cảm...cho một người. Một người trong mắt Thanh thì vô tri, hung dữ, nhưng lại rất tốt, đáng yêu, mơ màng mà còn ngốc nghếch nữa. Trong mắt ai khác thì có thể người ta là người thường, nhưng trong mắt Thanh, người ta là viên ngọc, là vật để giữ gìn, nâng niu, ngắm nghía.

Người ta ở đây không ai khác, đó là Huỳnh Thắng, Phạm Long Huỳnh Thắng đó.

Ban đầu, Thanh chỉ thấy người ta dễ thương quá xá. Thanh cho bánh, mà người ăn cười tít mắt, đáng yêu phải biết. Chỉ muốn ngắm người ta, làm bạn vì người ta dễ thương thôi.

Mà Sang Thanh không biết là, nhìn người ta nhiều riết sẽ bị ghiền. Sao mà người ăn gì mà đáng yêu thế? Sao mà người ăn cũng dễ thương, ngủ cũng dễ thương, mà chửi cũng... dễ thương nốt.

Từ bao giờ Sang Thanh đã nhìn con người ta, lâu thêm nhiều chút. Bên người ta nhiều, biết người ta nhiều, rồi thích người ta...,cũng nhiều.

Thanh lúc đầu chả biết mình thích người ta đâu. Chỉ tới lúc, nó thấy kì kì, nó hỏng còn muốn làm bạn với thằng Thắng nữa. Nó muốn gì đó...xa hơn cơ, nó muốn thằng Thắng chỉ làm những điều chỉ được làm với nó cơ, như ba với má nó làm với nhau ấy. Ngộ hen. Và còn nữa, 18 năm khoẻ re, giờ đâm ra bệnh cơ đấy. Tim Thanh đập nhanh lắm kìa, mặt đỏ phừng phừng, tay chân thì mồ hôi không à. Mà bệnh cũng lạ, chỉ phát bệnh khi bên thằng Thắng thôi. Nó còn tưởng bị bệnh gì hiếm gặp cơ. Mà không phải, nó thích thằng Thắng nên mới vậy. Mà giờ đỡ nhiều rồi.

Mà thằng Thanh cứ đau đầu quá xá. Dạo này Thanh cảm thấy Thắng nó né mình sao sao ấy. Nó hỏng muốn thân với mình nữa hả? Nó né mình, né cả đồ mình cho, né luôn việc ngồi chung với mình nữa. Hay là, người ta hỏng có thích mình ta? Thanh nghĩ tới đó, Thanh muốn khóc quá xá. Giờ con tác giả có mua 10 bịch kẹo dẻo tặng Sang Thanh thì nó cũng chẳng vui lên được. Nhưng thằng Thắng nó tặng 1 cục thôi là thằng Thanh nó vui cả ngày. Con tác giả ra chuồng gà liền đó. Buồn quá ai tặng tác giả 1 sao đii.

Mà còn 1 điều khiến thằng Thanh đau lòng hơn nữa nè. Chuyện là, lên năm 12, là năm quyết chiến cho cuộc tuyển sinh quyết định. Nên là nhà trường có tổ chức kí túc xá cho các em nhà xa để tiện đi lại sinh hoạt vì năm 12 đã có một lịch học khác, bắt đầu sớm hơn và có lớp học bổ túc vào buổi tối nữa. Chuyện kí túc xá cũng đơn giản, thầy cô sắp xếp cho các bạn chung lớp ở chung một phòng để tiện sinh hoạt bảo ban nhau, cùng nhau phấn đấu học tập. Một phòng sẽ có 6 người ở, tương đương với 3 chiếc giường 2 tầng. Trùng hợp làm sao, khi mà Huỳnh Thắng, Sang Thanh, và đôi An Lân Bá Kiên lẫn Nhật Tư Song Nam vừa vặn 6 đứa, đăng kí ở chung một phòng.

Thằng Nhật Tư như khỉ, thích leo trèo, nên nhỏ đã phóng ngay lên một chiếc ngay giữa, ở trên cao để tiện chạy nhảy. Thấy thế, thằng Song Nam cũng xí luôn chỗ trên cao ngay bên cạnh. An Lân thì ngay ở dưới Song Nam, còn Bá Kiên thì đã mau nằm cạnh An Lân. Ơ thế quái nào mà Huỳnh Thắng với Sang Thanh phải là kẻ trên người dưới á, hỏng chịuuu. Cơ mà người nằm cạnh bồ người ta cũng phải. Chưa bao giờ Sang Thanh nó muốn tỏ luôn mẹ nó tình nhỏ Huỳnh Thắng mà Huỳnh Thắng phải gật đầu để nằm cạnh nó ngay lúc này.

Thu xếp xong xuôi cũng tới giờ ăn trưa, đói lả, cả đám kéo nhau xuống căn tin. Sang Thanh tính ngồi cạnh Huỳnh Thắng, ai ngờ nhỏ đã kéo An Lân ngồi cạnh nhỏ, báo Sang Thanh phải hậm hực ngồi gần đôi cẩu lương Tư Nam.

"Èo mấy đứa có bồ phát cơm chó miễn phí, nhưng tao không ăn đâu đấy" giận cá chém thớt gì đây Sang Thanh

"Tụi tui thích flex sự có bồ, được không?" Nhật Tư đang được bồ đút thì dừng lại leo lẻo

"Bộ chứ mày không có bồ chắc?" An Lân tiếp lời

"Tao chưa có" Sang Thanh thẳng thắn luôn

"Gớm. Mày có mà mày giấu á. Chứ bộ cái bạn hồi bữa nói thích mày đâu. Bạn đó tỏ tình rồi mày đồng ý chưa? Tao thấy người ta cũng tốt lắm đấy. Còn là hoa khôi trường, học giỏi nữa, xứng mày lắm"

Đang nói cái Bá Kiên cũng giật mình khi mà cái bàn nó rung rinh

"Tao ăn xong rồi, lên phòng trước nha" Huỳnh Thắng nhanh nhẹn xếp bàn rồi chạy biến.

Chưa đầy 30s sau thì Sang Thanh cũng chạy luôn. Rồi 4 cặp mắt nhìn nhau, rồi cười cười, ơ thế là có một thuyền bè lá chuối đã có 4 thuyền trưởng uy tín. Cơ mà tụi nó chỉ biết nhỏ Thắng thích thằng Thanh thôi, chứ tâm tư Thanh thế nào chả ai biết tại thằng Thanh cũng ít nói về chuyện này. Nhưng nhìn cái kiểu này thì sắp gả rồi đó.

Thằng Thanh lên phòng kiếm nhỏ Thắng, mà hỏng thấy, nó tá hoả, chạy lục khắp nơi thì thằng Thắng bước ra từ nhà vệ sinh kí túc xá cuối hành lang.

Thằng Thanh thở phào, nó về phòng chờ thằng Thắng vào. Thắng vào phòng, thấy Thanh ngồi trên giường mình thì ngạc nhiên

"Ơ đám kia đâu?"

"Tụi nó chưa lên"

"Ờ. Mày ăn nhanh thế?"

"Mày cũng ăn nhanh mà nói gì tao!?"

"...Ờ chả hiểu sao..?"

Thằng Thanh nó ghét sự xa cách lắm lắm. Lúc đi chơi cũng bị thằng Thắng nó quất cụt lủn như này. Hết chịu nổi, Thanh liền xài cách cũ. Thanh móc túi bánh mua sẵn chìa cho thằng Thắng:

"Nè, cho mày đó"

"Cho tao?"

"Ờ"

"Rồi mắc gì cho? Thôi tao không ăn đâu. Cảm ơn"

"Huỳnh Thắng...Mày...lại giận gì tao à?"

"K-không có" Huỳnh Thắng đâu dám giận gì cờ rớt đâu

"Thế sao...tao cảm giác dạo này...mày tránh mặt tao ấy!"

Bị nói trúng tim đen, Huỳnh Thắng đang dọn đồ cũng phải dừng lại luôn

"K-không có thật mà. Tao làm gì giận mày đâu. Tao cũng k-không có tránh mặt mày nữa. Mày cứ làm quá"

"Bây giờ mày nói thật đi" Sang Thanh lại gần Huỳnh Thắng, ơ gần quá luôn ấy, Sang Thanh muốn bạn hết giận thì phải liều thôi "Còn không là tao...là tao...tao nghỉ chơi với mày luôn đấy"

Trời ơi, Huỳnh Thắng bị doạ rồi, xanh mặt rồi. Và quan trọng là, gần quá, người ta sắp nghe được tim đập bịch bịch bịch...

"T-thôi được rồi. Tao nói tao nói. M-mày qua kia đứng đi, tính ăn thịt tao à??"

"Sắp rồi đấy"

"Mày nói gì cơ??"

"Không có gì. Kể đi"

"Ý là tao...tao...tao sợ mày khó xử. Mày được bạn kia để ý rồi. Bạn ấy cũng tấn công mày kịch liệt luôn. Cả đám chơi chung, tụi kia thì không nói tại tụi nó bồ nhau. Còn tao thì lẻ, thân với mày nữa sợ người ta gây khó dễ với mày đấy"

"À...ra là vậy. Cơ mà...tao với người ta...có mẹ gì với nhau đâu"

Huỳnh Thắng ngơ ngác: "Ơ...chứ không phải...người ta tỏ tình mày à?!?"

"Tao có nói tao đồng ý đâu. Nãy trên bàn ăn tao có nói rồi mà. Đầu óc mày lại lên mây nữa hả?"

Sang Thanh giận hết sức. Giận mình, rồi giận cả Huỳnh Thắng nữa. Chuyện như này, sao hỏng hỏi, hỏng nói, bắt người ta buồn mấy tháng ròng. Hỏng được bên Huỳnh Thắng khiến Sang Thanh tức tối phát điên.

Huỳnh Thắng cũng giận nữa. Khi không lại đi ghen tuông vô cớ, xong buồn vẩn vơ ba cái chuyện tỏ tình này. Sang Thanh còn đang bận học bận chơi với đám mình cơ mà?! Nó nói bao lần luôn ấy. Mà cũng phải tại lần này khác. Người xinh đẹp giỏi giang, được nhiều người ship, lại còn tấn công kịch liệt cơ. Mà thôi Sang Thanh không đồng ý, vậy là được rồi. Nghĩ xong, Huỳnh Thắng cười khờ một cái rồi nói

"Ờ..không đồng ý thì thôi, hỏng có gì với người ta"

Huỳnh Thắng cười rồi, cười với Sang Thanh, cười rồi đó. CƯỜI VỚI SANG THANH ĐÓ. Đáng yêu đáng yêu đáng yêu đáng yêu cuti cuti cuti cuti cutiiii x1211 lần. Tim Sang Thanh hẫng rồi, mặt nóng bừng lại nữa rồi, Sang Thanh muốn xĩu, mà hỏng ai ở đây đỡ nó nữa. Xĩu trước mặt người thương ngại lắm. Thôi gáng bình tĩnh, hít thở sâu, rồi còn được gần bên người thương

"V-vậy nghen. Hỏng còn hiểu lầm đấy"

"...Ờ"

"Vậy...bánh này...vẫn để tao ăn hen"

"Ơ...nãy mày cho tao rồi..."

"Mà nãy mày có lấy đâu?!."

"..Ờ thôi..tao tự mua tao ăn...chả thèm của mày"

Huỳnh Thắng nói chuyện tự nhiên lại với Sang Thanh, tự dưng đáng yêu hơn nữa rồi. Mà đáng yêu là phải thưởng thôi.

"Nè, ăn đi. Hay dỗi quá à~ Phần thưởng cho mày"

"Phần thưởng gì!?"

"Phần thưởng...vì mày đã nói thật với tao. Nhớ mai mốt có gì phải cho tao biết đấy"

Thế là...lại có người ngồi nhai bánh tít mắt, người ngồi ngắm hăng say. Cả hai ai cũng có niềm vui riêng, nhưng đều liên quan tới người kia.
_________________

Nhỏ đã hết làm thợ lặn 👁️👄👁️

Continue Reading

You'll Also Like

514 71 10
Maybe this time i can love you without hesitation Maybe this time our heart could beat as one
54.7K 3.5K 34
အမြဲပင်၀တ်တဲ့ ငါဘလူးဂျင်းရယ်... ငါ့အသည်းလောက် အသက်လောက်ချစ်တဲ့ အသည်းလေးချစ်ရေ..... ဘလူးဂျင်းဟောင်းလေး ဟောင်းတဲ့ထိ၀တ်တဲ့သူ......" နှလုံးသွေးများ ရပ်တဲ...
95M 3.4M 83
If you're judging this book by its cover and title, you're already proving the point this story wants to make. Try to move past this satirical obstac...
8.8K 108 100
Gu Yang, who had just inherited hundreds of millions of fortune, passed through the book and became a fake daughter in the book who occupied the magp...