Hắc Pháp Sư Dữ Bạch Vương Tử...

By phinguyetlau

279 24 4

Thân là Hắc Bào Giáo Phụ vĩ đại nhất đại lục, nắm giữ vô vàn phép thuật hắc ám tinh diệu, có được dung mạo xi... More

Giới Thiệu + Văn Án
001
002
003
004
006
007
008
009
010
Hồi kết

005

6 1 0
By phinguyetlau

Hắc Pháp Sư Dữ Bạch Vương Tử Chi Thất Tung Đích Mạo Tử
(Hắc pháp sư và Bạch hoàng tử -- Bộ 1 – Chiếc mũ bị mất)

005

Rad thu hồi thanh kiếm nhưng ánh mắt vẫn bén như đao khiến Fars thầm sợ hãi, chỉ có thể an ủi mình, kỵ sĩ không khác gì bán thú nhân cả, luôn dễ xúc động.

Nhưng tình huống hiện giờ có chút phức tạp, tay kỵ sĩ tên là Rad này rất nhạy cảm, hoặc là hắc bào pháp sư thực sự toát ra hơi thở tà ác, dễ dàng bị phát hiện? Vấn đề là họ đang bị nhốt trong hang, tiếp tục làm theo cách của kỵ sĩ không thể thoát ra được, mà y cũng không thể bại lộ ma pháp, cho nên... chỉ có thể lừa dối tiếp.

Ho nhẹ một tiếng, Fars liếc nhìn Rad, rồi lại nhìn Elaine, "E hèm... thứ lỗi cho tôi đã che giấu một việc, tuy rằng tôi nghĩ nó không quan trọng, nhưng đối với vị tiên sinh nào đó, hình như không phải thế."

Đôi mắt của Elaine sạch sẽ như bầu trời mùa thu, Fars bị nhìn đến chột dạ, lại vô thức ho một tiếng mới dùng giọng nói nhu hoà nói: "Ừm... lúc tôi còn bé, tôi cảm thấy pháp sư là một cái nghề rất tuyệt, các pháp sư mặc trường bào mình nhìn thấy trên đường ưu nhã biết bao..." Y chột dạ nhìn Elaine, ánh mắt tín nhiệm đó thực sự khiến người khó chịu, "Thế nên đến cái tuổi có thể tự lập rồi, tôi tìm tới chỗ một pháp sư nổi tiếng, hy vọng có thể trở thành học đồ của đối phương."

Rad ném cho Elaine một ánh mắt "sao hả", người sau lại vờ như không thấy, đôi mắt màu lam vẫn nhìn Fars chằm chằm.

Fars đỡ trán tiếp tục bịa, "Tôi ở đó rất nhiều năm nhưng không học được gì cả, chỉ là làm việc vặt... sau đó... ngài biết đấy, tính tình của pháp sư đều rất cổ quái... từ những vết thương trên người tôi cũng có thể nhìn ra, thế nên cuối cùng tôi chạy trốn..."

Tuy rằng không có những câu lên án nức nở khóc than, nhưng lời trần thuật như vậy dường như càng có thể đả động lòng người, chỉ thấy y còn chưa nói xong thì đã bị Elaine ôm vào lòng, bộ ngực ấm áp cùng hơi thở quen thuộc khiến y đơ ra.

"Ta sẽ không tổn thương cậu..." Giọng của Elaine rất dịu dàng, "Cậu không nên gặp những chuyện như vậy..."

Trong nháy mắt đó Fars có chút hoảng hốt, y cảm thấy cả người mình bị ôm chặt, không có bất cứ tình dục hay ý đồ gì, nhiệt độ cơ thể thong thả giao hoà với nhau.

"Ta nhất định sẽ bảo vệ cậu, từ nay về sau không ai có thể tổn thương cậu được nữa!" Elaine ôm lấy cơ thể gầy gò hơi lạnh của y, kiên định nói.

Lúc Fars còn trẻ cũng từng tin mình có thể bảo vệ được vài thứ, nhưng trên thực tế lại không thể, có đôi khi lời hứa không có ý nghĩa gì cả.

Ôi Thần Hắc Ám trên cao ơi, kỵ sĩ quả nhiên là một sinh vật nhiệt tình —— y nghĩ vậy, nhưng không định đẩy Elaine ra.

Y có thể cảm giác được hơi thở của một người, khác hoàn toàn với bóng tối trống rỗng, phủ thêm độ ấm của một người khác lên người, hình như... cũng không đáng ghét lắm.

Rad bên cạnh ho nhẹ một tiếng hy vọng có thể khiến họ chú ý, rốt cuộc khi hắn ho đến tiếng thứ mười chín, Elaine quay đầu lại nghi ngờ nhìn hắn.

"Rad, cậu bị cảm à?"

"Ngài nghe thấy tiếng ho của tôi?" Rad rất kiên nhẫn hỏi.

"Nghe chứ, ho nãy giờ mà." Elaine có chút bất mãn, tay vẫn ôm lấy Fars.

"Được rồi, nếu ngài có chú ý thì nên ngẫm lại xem làm cách nào thoát khỏi cái hang này đi." Nói xong hắn quay lại nhìn Fars ở trong lòng Elaine, "Nếu cậu từng làm học đồ, vậy có thể nói cho chúng tôi biết chuyện này là thế nào không."

Fars lập tức phản bác, "Tôi chưa trở thành học đồ, nhiều lắm là làm việc vặt."

"Ít nhất là biết chút gì đó." Rad nhún vai.

"Ta nghĩ có sự khác nhau, tuy rằng ta không biết khác nhau ở đâu." Elaine chỉ đúng trọng tâm.

Fars gãi mái tóc đen, "Tôi nghĩ, có lẽ cái hang này trước đó đã xảy ra chuyện gì, khiến bên trong nó có thêm một vài thứ."

"Ý cậu là..." Elaine lo lắng nhìn quanh, "Ở đây có u linh à?"

"Không không không." Y kiên nhẫn giải thích, "U linh không đáng sợ, nhưng dưới điều kiện nào đó u linh sẽ biến thành một thứ khác, nó mới là điều chúng ta cần lo lắng."

"Đó là gì?" Rad hỏi.

"Sao tôi biết được?" Fars không thể chỉ thẳng ra bực bội bảo, "Nhưng chúng ta có thể phân tích, chúng ta là tự đi vào đây, không phải bị cái hang hút vào —— tuy rằng là do con rồng."

"Kế đó, chúng ta không đi được tới điểm cuối, rất rõ ràng điểm này có liên quan tới ma pháp." Fars tiếp tục, "Dùng loại ma pháp này là vì thứ đó không thể hại người, hoặc phải phù hợp với điều kiện ma pháp nào đó, cho nên nó không phải là thứ nguy hiểm cho lắm."

"... Cho nên?" Elaine tuy rằng nghe rất nghiêm túc nhưng hiển nhiên chẳng hiểu gì cả, Rad cũng vậy.

Fars thất bại thở dài, "Tôi nghĩ... nó hẳn là một loài tiểu yêu quái do u linh biến thành."

"Tiểu yêu quái à!" Elaine thả lỏng, "Ta còn tưởng là gì..."

Có rất nhiều sinh vật sống ở đại lục Ager, trong đó có cả những sinh vật ma pháp chỉ tồn tại trong những quyển trục cổ xưa, đối với kỵ sĩ rồng rất đáng sợ, nhưng tiểu yêu quái lại chẳng là gì.

Đối với Elaine, tiểu yêu quái chỉ là biết nhiều trò xiếc hơn địa tinh thôi, tướng mạo thì sàn sàn như nhau cả.

Fars nhẹ nhàng túm lấy hắn, "Tiểu yêu quái cũng biết chút ma pháp rắc rối lắm."

"Giờ chúng ta nên làm gì?" Rad hỏi.

"Chúng ta không tìm được nó nhưng nó vẫn đi theo chúng ta, tôi nghĩ... có lẽ trong cái hang này có một con Yek." Fars đương nhiên không đoán được đó là loại tiểu yêu quái nào, chỉ là từ tình huống hiện tại suy đoán.

"Đó là gì?" Elaine không hiểu.

"Tôi từng đọc được trong sách pháp sư, đó là một loài tiểu yêu quái do u linh của người chết hoá thành, do nó kề sát với ranh giới của tà ác nhưng lại là một sinh vật hắc ám lương thiện nên rất khó định vị, là một tồn tại màu xám, chúng sở dĩ xuất hiện là vì tìm kiếm một thứ." Fars khẽ đáp, ngón tay trắng nõn vẽ một vòng tròn giữa không trung, "Thứ này là thứ chúng quan tâm nhất trước khi chết, thế nên chết rồi vẫn tiếp tục tìm, có tìm được, cũng có không tìm được. Nói chung, chúng vô cùng chấp nhất với nó, không thể không có nó."

Yek là một loài tiểu yêu quái sinh ra do sự oán hận và không cam lòng của người chết, cùng với nói là u linh còn không bằng nói là oán khí của người chết.

"Nếu chúng tìm được rồi sẽ như thế nào?" Elaine nhịn không được hỏi.

Fars hờ hững nhướng mày, "Tôi không biết, sách không có nói."

Rad đột nhiên mở miệng, "Hình như sẽ giúp u linh giải thoát, tôi nghe nói thế."

Elaine cũng gật đầu, "Ta cũng nghe là vậy."

Cặp mắt màu đen của Fars nheo lại, có chút trào phúng nhưng không lộ ra, "A, ai biết được."

"Vậy giờ... lẽ nào phải giúp Yek tìm được thứ đó mới có thể rời đi?" Rad thử hỏi.

"Thứ Yek muốn tìm không nhất định ở trong hang, cũng có lẽ đã không còn rồi." Fars cau mày, "Nó đi theo chúng ta, chỉ là vì nó cho rằng chúng ta cầm thứ đó của nó."

"Chúng ta không có!" Elaine nhấn giọng phủ nhận.

"Tôi nói là, nó cho rằng." Kỵ sĩ chỉ thích nghe nửa câu thôi à?

"Vậy giờ?" Elaine ngượng ngùng gãi đầu.

"Tôi có cách gọi nó ra." Fars trả lời.

...

Một giờ sau, họ gặp được tiểu yêu quái gọi là Yek đó.

Đó là một con yêu quái xấu xí cao cỡ bằng địa tinh, chỉ tới đầu gối của Elaine.

Nước da màu nâu như bị ngâm trong nước lâu ngày, đã nhăn nhúm lại, trên người không có một sợi lông, trông còn xấu hơn cả địa tinh.

Nó có khuôn mặt nhăn nheo như một cụ già đang đứng khóc trong hang, từng giọt nước mắt chảy ra từ con mắt màu đỏ, giống như ba người trước mắt đã bắt nạt nó một cách quá đáng.

"Hóa ra Yek có hình dạng như vậy!" Elaine la lên, cau mày nhìn con Yek xấu xí như địa tinh này.

Fars không nói lời nào.

Con Yek này bị bắt bằng ma pháp, bằng không chỉ dựa vào lũ nhân loại này làm gì có chuyện bắt được nó chứ.

Yek là một loài tiểu yêu quái giảo hoạt, nhưng Fars thích chúng, vì chúng có thù tất báo.

Yek dùng bàn tay nhỏ như móng vuốt xoa mắt, nói với cái giọng bé xíu: "Xin, xin... hãy trả nó lại cho tôi."

"Cái gì?" Elaine thấy nó khóc đáng thương, không khỏi dịu giọng, "Ngươi làm mất cái gì? Có lẽ chúng ta đã nhìn thấy trên đường."

"Mũ, thưa ngài, một cái mũ màu đỏ!" Yek đột nhiên hét ầm lên, "Mũ của tôi bị mất rồi, tôi đã tìm khắp các ngõ ngách, khắp các ngõ ngách!"

Cái giọng còn khó nghe hơn cả cú đêm, bén nhọn khiến sống lưng người cảm thấy ớn lạnh, trong hang chỉ toàn là tiếng la của nó.

"Thật không thể tin được, là tên trộm nào đã trộm đi cái mũ của tôi?!" Nó không ngừng hét, tiếng thét chói tai và bén nhọn hơn cả phụ nữ, "Mũ của tôi! Cái mũ màu đỏ của tôi! Khi nào tôi mới tìm được nó đây?!"

Nó dùng ngón tay ngắn cũn che mắt lại, nước mắt chảy ra từ khe hở, cơ thể nhỏ gầy nhẹ nhàng run rẩy.

Điều đó hoặc nhiều hoặc ít khiến kỵ sĩ được xưng từ bi cảm thấy đau buồn, thế nên sau khi Yek khóc được nửa giờ Elaine mới cắt ngang.

Loài tiểu yêu quái này một khi khóc sẽ không nhìn thời gian, dù sao ngoại trừ khóc và tìm thứ ấy chúng chẳng có việc gì để làm cả. Ba người họ thì khác.

"Ừm... cái mũ của ngươi, có hình dạng thế nào?"

Yek rốt cục tỉnh lại từ bi thương, nó nhìn Elaine với đôi mắt to tướng. Mắt của nó vốn không có mí nên cũng không cần chớp, bên trong con ngươi màu đỏ lóe lên sắc thái tai ương, tuy rằng to nhưng không có thần thái.

Nó nói với cái giọng nghẹn ngào: "Đó là một cái mũ màu đỏ rất đẹp, được làm từ vải nhung tơ, thắt một sợi gấm đỏ, hai bên có mấy sợi lông chim đẹp đẽ, nó là của tôi... nhưng nó bị mất rồi..."

"Chúng ta hình như không nhìn thấy——" Elaine còn chưa nói xong, Yek lại bắt đầu khóc thét.

"Mũ của tôi! Mũ của tôi!"

Rad chịu hết nổi, hắn nhịn không được gầm lên, "Nếu nó chết, ma pháp có cởi bỏ không?"

"Tốt nhất là đừng." Fars cũng đâu chịu nổi, "Ma pháp của Yek sẽ bắn ngược lại sau khi nó chết."

"Vậy nên làm gì đây?"

Sự nhẫn nại của Fars cũng sắp tới giới hạn, y tới trước mặt Yek, ngồi xuống nhẹ nhàng nói: "Xin chào."

Yek ngừng tiếng khóc lại, nó ngẩng cái đầu bé xíu lên, đôi mắt màu đỏ vô thần nhìn Fars.

"Chúng ta phải rời khỏi đây." Đôi mắt u tối của Fars nhìn chằm chằm vào nó.

Yek nhìn Fars, một hồi sau mới lộ ra vẻ cổ quái bảo: "Ngài là ai?"

"Ngươi đoán xem?" Fars cười rộ lên, có nét trẻ con.

Yek nhìn rất lâu, trong mắt không chảy ra nước mắt nữa, "Tôi chưa từng nhìn thấy linh hồn nào như ngài."

Fars vẫn cười tủm tỉm, giơ ngón tay lên đặt trên môi, "Ta không hy vọng ngươi thô lỗ như kỵ sĩ."

Yek dùng tay che mắt, lần này không có nước mắt chảy ra, cơ thể nhỏ gầy run nhè nhẹ, "Thưa ngài, xin ngài hãy giúp tôi... xin hãy giúp tôi..."

Y vờ như không nghe thấy, cuộc chạy trốn kịch liệt ban nãy khiến y chỉ muốn mau chóng rời khỏi đây, tìm chỗ nghỉ ngơi, "Thành thật xin lỗi, chúng ta chỉ muốn rời khỏi đây, ngươi có thể cởi bỏ ma pháp chứ?"

Yek thả ngón tay xuống, dùng đôi mắt màu đỏ nhìn y.

Trong mắt Elaine đó là một cảnh tượng rất quỷ dị, hắn thấy được bộ dáng của Yek nhưng Fars ngồi đưa lưng về phía hắn, nên không thể trông thấy nét mặt của y.

Nhưng vẻ mặt hiện tại của Yek rất đáng sợ, hắn không thể nói rõ khác biệt ở chỗ nào, nhưng đôi mắt to tướng loé lên ánh sáng quỷ dị ấy khiến bầu không khí từ từ thay đổi.

Đối với một người bình thường, tầm mắt ấy đủ để người sợ hãi. Elaine nghĩ tới đây, muốn túm Fars lại.

Hắn vừa đi được một bước, Yek đã mở miệng, "Trừ khi tìm được cái mũ, bằng không tôi sẽ không để các vị rời đi."

"Nhưng..." Giọng của Fars rất ôn hoà, hoàn toàn không nghe ra được y đã mất hết kiên nhẫn, "Ngươi phải biết, nó không có trong hang."

"Các vị có thể tìm giúp tôi không?" Yek hỏi với cái giọng cấp bách, giống như muốn lao tới nắm lấy Fars rồi lại không dám, "Cái mũ của tôi... màu đỏ..."

"Được." Fars thuận miệng đáp, trả lời nhẹ nhàng đến mức Elaine cũng cau mày.

Cho dù là kỵ sĩ không rành về ma pháp cũng biết không thể tùy ý hứa hẹn với yêu quái, hắn còn chưa kịp mở miệng nhắc nhở thì Fars đã đồng ý rồi.

"Tôi tin ngài, tôi tin ngài!" Yek xoa tay cúi đầu nói, "Nhưng người như ngài rất giảo hoạt, tôi nên... nên lấy đi cái gì đó trên người ngài?"

Tiểu yêu quái này còn dám nghi ngờ y? Mặc dù y đúng là muốn lòe cho qua chuyện, nhưng bị chỉ rõ ra vẫn khiến y không vui. Fars hừ lạnh một tiếng, rốt cuộc lộ ra vẻ bực bội, nhưng do sau lưng có hai tên kỵ sĩ nên y không lên tiếng.

Khi Yek ngẩng lên, nó nhìn thấy ánh mắt rét lạnh của Fars.

Ánh mắt đó là màu đen thuần thúy, không hề có ánh sáng, sự yên tĩnh hoang vu bên trong đó giống như nấm mồ, còn đáng sợ và nguy hiểm hơn cả bóng tối trong hang.

Cơ thể của Yek bắt đầu run lên, không phải vì bi thường và đau khổ, mà là vì sợ.

Cho dù nó không cảm giác được cái đau và rét lạnh, nhưng vẫn có thể nhận ra cái buốt giá như bị bóp nghẹt yếu hầu này.

Thế nên nó vội vã nói: "Ngài có thể đi, đều có thể đi!" Nó la hoảng lên, "Chỉ cần ngài nhớ kỹ lời mình nói, đi mau đi!"

Nói xong nó lảo đảo lui về sau mấy bước, thoáng cái đã chạy vào trong bóng tối họ nhìn không thấy.

"Không sao chứ, Fars?" Elaine bước tới.

Rốt cuộc giải quyết xong. Fars thở phào một hơi, lúc này mới lộ ra vẻ hoảng sợ nói: "Đáng sợ quá đi mất, chẳng mấy khi tôi gặp được tiểu yêu quái kiểu như thế cả." Nói xong liền cọ vào lòng Elaine, cảm giác ấm áp đó không hiểu sao khiến y tham luyến.

Rad bên cạnh lạnh lùng trào phúng, "Cả đời chúng tôi cũng chưa bao giờ gặp được tiểu yêu quái kiểu đó cả, thưa ngài học đồ."

"Tôi đã nói, tôi không phải là học đồ mà!" Fars nhịn không được trừng hắn.

"Được rồi Fars, đừng lo." Elaine dịu dàng trấn an, vỗ nhẹ lưng y, "Chúng ta đi thôi."

Gật đầu, Fars tựa vào Elaine đi tiếp, Rad ở phía sau.

Fars nhận ra hơi thở ma pháp xung quanh đang biến mất, đi thêm một đoạn, bóng tối đã không còn dày đặc nữa thậm chí có thể nhìn thấy ánh sáng yếu ớt.

Sau khi ra được cửa hang, cả ba thở phào một hơi, nhìn ra bên ngoài, chỉ còn những bụi cây lùn ngã trái ngã phải, bị đụng gãy và bị đè bẹp.

Sao đã thành mảng trên trời, ánh trăng rọi xuống, phủ thêm một lớp sa mỏng cho khu rừng chật vật này.

"Con rồng đó đâu?" Rad nhìn quanh.

Ivan hẳn là phối hợp với y diễn xong, mệt bở người về ngủ bù rồi. Fars nghĩ thầm.

Elaine cúi xuống nhìn cái dấu chân to tướng kia, lại ngẩng lên nhìn khu rừng xung quanh, "Hình như tới đây là biến mất."

Hắn dời mắt về phía Fars định trấn an y, nhưng vừa khéo lại thấy cảnh gió đêm đánh rối mái tóc đen của y, sợi tóc vuốt qua làn da trắng muốt tôn lên vẻ quyến rũ, Elaine hoảng hốt nhìn đi chỗ khác, "Ta nghĩ, có lẽ nên về thành báo cho người của Giáo hội Quang Minh."

"Chúng ta đi mau nào." Rad huýt sáo, "Ngẫm lại đi, mấy tên kia sẽ ngạc nhiên thế nào, chúng ta ra ngoài săn thú lại phát hiện được một con rồng."

Ba người chạy tới thủ đô của Liên hiệp Vương quốc Stermees.

"Cẩn thận đấy, nơi này có rất nhiều đá vụn và cành cây bị con rồng đạp vỡ." Elaine ôm Fars dịu dàng nói, đôi mắt màu lam như bầu trời trong xanh, khiến người có một cảm giác ấm áp khó tả.

Fars gật đầu, vô thức nhìn về phía cái hang.

Ở nơi trăng không thể chiếu tới, nơi góc cửa hang tối tăm, con Yek tướng mạo xấu xí đang nhìn y với đôi mắt màu đỏ.

Ngón tay ngắn củn của nó cầm một chiếc áo choàng màu đen, đó là áo choàng của y —— phục sức cao quý tượng trưng cho hắc bào pháp sư.

Cặp mắt màu đỏ không có mí viết sự bi thương ấy nhìn chằm chằm họ, nước mắt rơi xuống loáng thoáng phản xạ ánh sáng của trăng kia, nhỏ xuống nền đất rồi biến mất.

Cũng ngay lúc này, Fars chợt nhớ tới lời hứa mình suýt đã quên —— bảo thạch của Yek mà Grer muốn!

Bực thật! Cũng tại cái trò chạy như điên đó làm y mệt đến quên hết mọi thứ, may mà nhớ lại kịp, giờ chỉ cần thực hiện được lời hứa định xù với Yek là xong.

Chỉ là... nên đi đâu tìm cái mũ ấy đây?

...

Continue Reading

You'll Also Like

2.3M 194K 105
Tác giả: Liên Sóc Chính truyện: 102 chương Ngoại truyện: 02 chương Nguồn: Tấn Giang Biên tập: Christine Bìa: Cor@Weather_Team Banner: Trạch nữ giá...
63.4K 6K 84
Sau khi xuyên thư thành cặn bã phản diện A - Bất Tưởng Tả Luận Văn Liễu Nỗ lực muốn làm tra A ngây thơ A X bề ngoài chất phác nhưng nội tâm điên cuồn...
106K 6.4K 85
Tác giả: Seven Liễu Độ dài: 84 chương Tình trạng bản raw: Đã hoàn. Tình trạng bản edit: Đã hoàn Thể loại: Đam Mỹ, HỖ CÔNG, Cường cường, Hỗ sủng, Than...
13.7K 297 28
Hạ tuế thiên 2016- Điếu Vương Tác giả: Nam Phái Tam Thúc Chuyển ngữ: Thanh Phong Ngân Nguyệt group + Hoả Dực Phi Phi Nguồn: https://thanhphongnganngu...