[ SovNaz/ Ussr x Nazi] Drop v...

By YuuyiinYeong

22.3K 1.8K 2K

Cre art: Ảnh lụmm Couple: SovNaz - Countryhumans Đã drop vì tác giả đọc lại và không thấm nổi chính cái văn... More

Tái ngộ
Hiệp ước
Lý tưởng chiến tranh
1 ngày đi chơi
Sankt - Peterburg
Lạc
Giận Hờn Vô Lý
Đồ Đôi
Giáng Sinh An Lành
Yêu Ghét Lẫn Lộn
Cảm Xúc Thật
Tâm sự của Kiến
Chuyện Sau Tết
Nhãn Cầu Nhuốm Máu
Phức Tạp
Q&A for my luv
Buổi Chiều Bất Ổn
Thế Nào Là Vừa Đủ?
Không Cần Thiết
Chuyện Của Hai Cậu Quý Tử
Một Ngày Bất Thường
Hà Nội Và Sự Xamlul Của Kiến
Hỷ Sự
Yêu Hay Không Yêu?
Một Chút Gì Đó
Nhớ
Thú Vui

Một chap xàm xí

678 60 119
By YuuyiinYeong

- "Đây là đâu? Thiên đường hả?"_ Nazi mơ hồ tỉnh lại trong một không gian tĩnh mịch.

Không một tiếng gió hú, không một tiếng thở. 

Mí mắt hắn cứ thế dính chặt vào nhau, tay chân như cứng đờ.

Chẳng nhớ gì cả, thứ duy nhất Third Reich còn nhớ là hắn đang ngồi trên một cái ghế công cộng, ngay trước sảnh chính trụ sở Bắc Kinh để chờ Soviet.

Không lẽ hắn lạnh quá xong nghẻo luôn rồi:)?

Dù chẳng thể mở mắt, ý thức hắn vẫn hoạt động bình thường. Từ đâu đó vang vọng lại tiếng bước chân. Rất khẽ thôi, nhưng làm sao qua mắt được "Thiên tài quân sự" như hắn?

Nó cứ thế như tiến lại gần hơn.

Như bừng tỉnh, chẳng suy nghĩ gì nhiều, hắn rút khẩu súng cài trên thắt lưng, dí thẳng vào cổ cái thứ đang lại gần hắn.

Phản xạ tự nhiên thôi, Nazi đâu biết khẩu súng ấy đang chĩa thẳng vào họng của y

- Hừm, phản xạ tốt quá nhỉ?_ Ussr nhìn Nazi với ánh mắt bất lực, đây chắc chắn không phải lần đầu tiên Nazi vì cái "phản xạ" này mà suýt gây tổn hại đến y.

- Ủa, ngươi cũng chết rồi hả? Ta tưởng thứ như ngươi phải xuống địa ngục chứ?_ Nazi

- Vẫn độc mồm độc miệng thế nhỉ? Mà ngươi nói gì thế? Chết với chóc gì ở đây?_ Ussr

- Chứ đây là đâu?_ Nazi

- Còn hỏi nữa à? Đây là phòng khách sạn chứ ở đâu?_ Ussr

Third Reich lúc này mới ngớ người ra.

Gương mặt hắn lúc này trông vô tri một cách khó hiểu:)

Kiểu như icon ":D?" ấy

- Chuyện gì đã xảy ra?_ Nazi cười

- Bỏ ngay cái nụ cười ngờ nghệc đó đi_ Y đưa tay kéo khóe miệng hắn xuống_ Ta đang bực ngươi muốn chết đây này

- Ngươi lên cơn à:D? Ai làm gì mà bực?_ Nazi

- Còn không làm gì à? Cái thứ Phát xít đéo có màng nhĩ này_ Y nghiêm giọng, chẳng to tiếng gì đâu nhưng cũng đủ làm người ta thấy áp lực_ Đã bảo là ngồi yên đấy đợi, lại cứ thích loi nhoi đi ra đường làm cái mẹ gì? Áo khoác, khăn choàng thì đéo mang, tối qua sốt 40 độ, muốn chết cóng hay gì?

- Heh... bình tĩnh_ Nazi

- Bình bình cái mả bố nhà ngươi, một lần nữa là ta mặc xác, sống chết kệ ngươi đấy_ Ussr

Third Reich có sợ Soviet không? Sợ cái nịt:D

Third Reich có nể Soviet không? Tất nhiên là đéo

Vậy thế lực nào đã khiến con người kiêu ngạo như hắn nghe y chỉ trích mà không phản bác nửa lời? À thì... Hắn cũng biết mình sai mà:D

- Thì..., ta xin lỗi_ Nazi nhỏ giọng

Soviet như chẳng tin vào tai mình, ngạc nhiên hỏi lại

À thì lần đầu tiên hắn mở miệng nhận lỗi, cũng có chút... bỡ ngỡ=)

- Hả? Ngươi vừa nói gì cơ? Nói lại ta nghe_ Ussr

Mặt hắn thoáng đỏ ửng rồi lại quay mặt đi hướng khác

- K-không có gì_ Nazi

- Không có gì là sao? Nói lại đi, ta muốn nghe lại_ Ussr

- Không biết, ngươi là cái thứ gì mà ra lệnh cho ta?_ Nazi

Kể ra vừa cảm động chưa được một giây luôn á:D?

Thôi kệ đi, hai người họ là vậy mà..

Sau đó thì y dắt hắn đi kiếm cái gì đó bỏ bụng:v

Trời tối mịt, ánh đèn đường hắt lên phố hòa cùng ánh sáng từ những tòa nhà chọc trời.

- Ngươi có giận ta không?_ Hắn dùng hai tay choàng qua cổ y từ đằng sau

- Này, đang ở giữa đường đấy tên khùng_ Ussr

- Thì sao chứ? Không thích à?_ Nazi

- Buông ra đi, ta vẫn bực ngươi lắm đấy?_ Ussr

- Bực kệ ngươi, riêng ta yêu ngươi là đủ rồi_ Nazi

- Đừng như thế, phải biết yêu bản thân mình nữa chứ_ Ussr thở dài_ Đâu phải lúc nào ta cũng ở bên và lo cho ngươi được?

- Ngươi tính rời xa ta sao?_ Nazi

- Không phải, nhưng yêu ta ít thôi, lo cho bản thân ngươi đi kìa_ Ussr

- Nếu ta cứ thế này, buộc ngươi phải để tâm đến ta, như vậy chẳng phải tốt hơn sao?_ Nazi

- Đúng là hết nói nổi cái suy nghĩ của tên Phát xít nhà ngươi..._ Ussr

Nhiều khi tôi thấy bản thân đang lạc lõng trong chính bộ fic của mình các cô ạ:>

Sau đó họ dừng chân ở một quán đồ ăn đêm nhỏ.

Nói sao ta... kể từ khi có Nazi, cuộc sống lành mạnh với mấy chai vodka của Ussr gần như bị đảo lộn.

Ăn đêm nhiều hơn, thức khuya nhiều hơn, ngủ ít hơn:v

Nói chung là bị ảnh hưởng theo chiều hướng khá tiêu cực. Nhưng y hoàn toàn tự nguyện=)

- Ăn xong ta muốn uống gì đó_ Nazi

- Được, chiều ý ngươi

Ăn xong bát há cảo cũng đâu đó 3-4 giờ sáng, trong khi Third Reich vẫn tỉnh táo, vui vẻ tận hưởng những giây phút cuối cùng của màn đêm thì Soviet lại có vẻ... không ổn lắm.

Cũng dễ hiểu thôi, hắn thì vừa ngủ dậy cách đây vài chục phút, còn y đã thức cả đêm để chăm hắn sốt, sáng lại còn dậy sớm để chuẩn bị cho cuộc họp nữa chứ.

- Ngươi buồn ngủ hả?_ Hắn quay lại hỏi y

- Một chút_ Ussr

- Vậy đi về, ta không cần đồ uống nữa_ Nazi

- Sao lại thế? Vòng qua trung tâm thương mại cũng gần thôi mà, không sao đâu, ta cố được_ Y vẫn cố gượng cười

À vâng, "gần" ở đây là hơn 700m đó ạ, mà hai ổng đang đi bộ nữa chứ

- Đã bảo không cần mà, ngươi đi bước nữa ta chặt chân_ Nazi

- Không sao thật mà, đừng lo cho ta, ngươi vui là được_ Ussr

- Đi về, không nói nhiều_ Nazi

- Lo cho ta sao?_ Ussr

- Kh-không phải, tự nhiên không muốn uống nữa thôi_ Nazi

- Ừm, vậy thì đi về_ Ussr

Về tới khách sạn, tất nhiên Soviet chỉ kịp thay đồ rồi lăn ra ngủ.

Một tiếng thở dài.

Third Reich đứng trên ban công từ trên cao ngắm nhìn thành phố thơ mộng.

Trong đầu hắn cứ văng vẳng câu nói ban nãy: "đừng lo cho ta, ngươi vui là được"...

- "Cộng sản ngốc, ngươi như vậy làm sao ta vui nổi?"_ Hắn trách, rất khẽ thôi, ngươi hắn thương còn ngủ trong kia mà.

Một cơn gió nhẹ thổi qua làn tóc hắn, cái buốt của mùa tuyết như xộc lên não.

Hai nhãn cầu đỏ thẫm nhìn vô định, liệu trong tâm trí kia đang chất chứa những tâm tư gì?

Châm lên một điếu thuốc

Mùi khói thuốc bay lên hòa với cái lạnh của không khí, cứ thế quyện vào bóng đêm sâu thăm thẳm nơi nền trời vắng sao kia.

Tình yêu, thứ khiến con người ta tìm lại được bản thân của trước kia, cũng là thứ khiến họ đánh mất chính mình.

Ôi, hắn yêu y đến phát điên mất.

Rồi chỉ mai kia thôi, hắn sẽ chết, chết ngạt trong cái tình yêu do chính hắn tạo nên này.

Cho tới giờ phút này, sâu thẳm tận đáy lòng Third Reich vẫn đau đáu một câu hỏi.

Liệu hắn làm thế có đúng không?

Hắn có sai khi chọn yêu lấy Soviet- người từng là kẻ thù không đội trời chung của mình không?

Từ khi sống lại tới nay cũng đã 6 tháng, ngỡ như một giấc mộng thoáng qua vậy.

Êm đềm mà mờ mờ ảo ảo.

Nazi cứ thế đứng đó, tựa người vào ban công nhìn xa xăm nơi xa.

Chẳng biết đã bao lâu trôi qua, chỉ biết vùng trời tối đen như mực ban nãy dần loang lổ sắc bình minh.

Tâm trạng Third Reich cũng theo đó mà đỡ u uất hẳn.

Điếu thuốc trong tay đã cháy tàn từ bao giờ, cái nóng rát ấy dần dần sát hơn với bay tay của hắn.

Sau cùng khi chỉ còn lại tàn thuốc, hắn buông tay làm tro đen hòa vào làn tuyết trắng, rơi xuống hàng chục tầng để tiếp đất.

Mặt trời dần ló rạng cũng là lúc hắn bắt đầu buồn ngủ, ngáp ngắn ngáp dài rồi quyết định quay vào phòng.

- Phù..._ Tiếng thở nhẹ đi sau âm thanh của cái cửa ban công được đóng lại, trong này ấm áp ghê...

Nằm lên chiếc giường của mình rồi cuốn chăn kín người, nhẹ nhàng thôi, Nazi chẳng muốn đánh thức người thương của mình đâu.

Hắn đâu biết Ussr đã tỉnh từ lâu rồi và nãy giờ đã nhìn bóng lưng hắn qua cái cửa kinh ban công=)

Thảo nào cứ thấy rờn rợn=)

- Giờ mới buồn ngủ hả?_ Y quay qua hỏi hắn

- Hả? Ta làm ngươi thức à?_ Nazi

- Vừa ốm dậy đã mặc phong phanh ra ngoài thế kia, không sợ ốm sao?_ Ussr

- Đừng lo, ổn mà_ Nazi

- Nếu ngươi chẳng lo được cho bản thân mình, từ nay ta sẽ thay ngươi làm việc đó_ Ussr

- Pff_ Hắn phì cười_ Được, nhớ đấy nhé

- Hôm nay, ngày x tháng y năm 2abc. Ta - Soviet Union xin hứa với ngươi. Với danh nghĩa kẻ thù, ta thề sẽ không để ai làm tổn hại tới ngươi hay để ngươi tự làm đau bản thân mình. Những lúc đó, dù có xa cách trăm ngàn cây số, ta vẫn sẽ phi như bay tới để lo cho ngươi_ Y nửa thật nửa đùa, đặt tay lên ngực mình rồi quay sang nói với hắn.

Chẳng rõ thật hay đùa, nhưng câu nói đó cứ như một lời ước hẹn, như một sợi chỉ vô hình gắn kết cả hai với nhau vậy.

- Nếu vậy sau này khi nào nhớ ngươi, ta sẽ tự rạch tay_ Nazi cười

- Nào, không nói bậy, ta sẽ không bao giờ để người khác làm đau ngươi đâu, kể cả khi đó là chính bản thân ngươi_ Ussr

- Nhớ mồm đấy_ Nazi

- Chắc chắn rồi_ Ussr

Chap này khá ngắn và xàm do bí idea, một phần là vì Kiến viết ẩu do thời gian có hạn.

Nói thật thì dạo này Kiến khá nản, fic SovNaz mà cứ có mấy đứa lôi SovVie, NazVie vào

Tức lắm mà chẳng lmj đc, chỉ lẳng lặng xóa cmt rồi block:)

Nên Kiến sẽ dùng mấy dòng này để thông não cho mấy con lonz thằng lonz dám vào đục otp của Kiến

Tới khúc này xin phép xưng mày - tao vì mấy đứa đục thuyền đéo xứng đáng đc tôn trọng

//Lưu ý: Những điều Kiến nói dưới đây không đánh đồng tất cả shipdom SovVie, NazVie, chỉ nói về những thành phần nứng lonz thích đục otp người khác//

1. SovVie:

Ussr x VietNam

Ừ, cũng là otp quốc dân đấy, mấy con ship SovVie cũng gào mồm lên nói thuyền này đông người chèo đấy.

Nhưng con mẹ nó, SovVie chỉ là quốc dân thôi, còn SovNaz của bọn t là QUỐC TẾ CON MẸ NÓ RỒi:D

Nên đừng có gào mồm lên nói VietNam ghen nữa, ghen ghen cái căng cọt ấy:D

Đm bình thường đã hãm rồi thì chớ, giờ lại còn vào fic SovNaz của ngta để đục là sao?

Không real bằng nên cay hả? Không đục nổi chiến hạm đâu nên lấy cái rọ mõm bịt mỏ lại đi mấy đứa vô học:D

Shipdom SovVie chỉ ở fandom Chs VietNam thôi, chứ ra quốc tế thì chìm xuống đáy xã hội với Đạt villa chứ chẳng đùa.

 Nhắm đục được thì hãng nhảy vào, chứ chỉ sủa thôi mà không dám cắn thì hèn lắm mấy đứa vô học ạ:D

2. NazVie

Các bạn thân mên, điều gì tệ hơn allVie? 

Ồ, là SovVie

Vậy điều gì tệ hơn SovVie? 

Chính xác rồi đấy, là cái thuyền NazVie đéo có nổi một cái hint nhưng vẫn đông người ship vcl:D

Một người mất vào tháng 5 năm 1945

Người còn lại sinh vào tháng 9 năm 1945

Trong lịch sử không liên quan gì đến nhau luôn ấy:D?

Thế mà shipdom vẫn ảo tưởng otp mình real, tới cái nỗi nhảy vào fic SovNaz mà đục:D?

So với SovNaz là otp quốc tế, thì NazVie còn chẳng lên nổi quốc dân như SovVie:D?

Vậy lấy tư cách gì mà vào đục otp người ta? Mang thuyền giấy đi đọ với chiến hạm mà đéo thấy nhục à?

Tạm thế đã, mấy hôm trc tôi thấy đã bực lắm rồi

Còn đục 1 lần nữa đừng hỏi tại sao ăn chửi + phốt.

SovNaz bọn tôi chưa biết sợ bất cứ cái thuyền nào đâu.

Chúc các reader 1 ngày vui vẻ

Luv u


Continue Reading

You'll Also Like

268K 21.5K 200
Tác phẩm: Cấm Đình Tác giả: Lưu Diên Trường Ngưng Editor: Trường An (changan9602) Thiết kế bìa: Du Tình trạng: Đang beta Link Tấn Giang: http:...
607K 24.1K 190
Thể loại: cảm hứng lịch sử, cung đấu, báo thù, ân oán hoàng tộc (Lê Sơ). Tác giả: Ánh Tuyết Triều Dương. (Nếu bạn post truyện lên bất kì một trang ha...
15.4K 1.6K 65
"Chỉ cần được gặp Tiên đế ngay phút cuối cùng thôi, có lẽ mình đã chẳng đau khổ đến mức phải tự tử đến như vậy." Tôi nghẹn ngào nói, ngán ngẩm nhìn b...
1.4K 176 6
Tụi nó yêu nhau bất kể thế giới hay chiều không giang nào