bạn trường
chương ơi
bạn chương
ơi
nay trường chủ động nhắn tin với em cơ à
khó tin đấy
bạn cứ làm như tôi vô tâm lắm ấy
mấy hôm nay bạn giận tôi chuyện gì à
tôi thấy bạn cứ ít nói như nào ấy
bạn giận tôi thì bạn nói đi, tôi còn biết mà dỗ nữa chứ
ừm em giận trường đấy
bạn giận tôi cái chuyện tôi kh ra mắt bạn với bố mẹ tôi ấy hả
tôi xin lỗi
tôi chưa có chuẩn bị kĩ chuyện này, kiểu tôi sợ lắm
nhỡ bố mẹ tôi biết rồi đá tôi ra khỏi nhà thì sao
em biết trường lo
em cũng có lỗi vì em hơi vội một tí
nhưng mà nếu có chuyện gì xảy ra em sẽ bên trường cơ mà
em có bao giờ bỏ trường đâu
thế nhé, nếu trường chưa sẵn sàng thì em vẫn ok với trường. em không nhắc lại chuyện này nữa đâu, em cũng chẳng giận trường nữa
tôi sẽ cố gắng để cho bạn gặp bố mẹ tôi mà
bạn đừng bỏ tôi nhé
nói gì thì nói chứ xuân trường vẫn chưa tin rằng gã đã hết giận, dù là chuẩn bị diễn rồi đấy cơ mà đầu anh cứ nghĩ về ngọc chương mãi. anh biết gã buồn đó chứ nhưng nói thật thì anh chưa sẵn sàng về việc này. cơ mà nghĩ đến việc gã cứ buồn về chuyện này mãi, mà chuyện anh và ngọc chương quen nhau sớm muộn gì cũng sẽ bị phát hiện nếu như anh không tự khai ra thế là ngay trong đêm sau khi diễn xong ở cần thơ anh liền book vé máy bay bay gấp về nhà.
vừa đáp máy bay xuống thì cũng đã gần 2 giờ sáng mà giờ này book được một anh grab cũng là một chuyện mà có an toàn không còn là một chuyện nữa, cũng chẳng thể nhắn ngọc chương ra đón ngay được. người ta đang giận mình cơ mà, làm sao mà ra được chứ.
đứng giữa sân bay rộng lớn xuân trường chỉ dám ngó nghiêng tìm xe để về, tìm mãi chẳng thấy liền đánh liều mà book đại một anh grab nọ. may mắn rằng anh tài xế kia thuộc dạng vui tính nên suốt chặng đường về anh vẫn còn nguyên thây chẳng mất miếng thịt nào. chỉ mong về đến nhà sẽ gặp được gã mà thôi, còn lại anh chẳng quan tâm nữa.
vừa đến được cánh cửa chung cư anh bấm mật khẩu mà anh và gã đã thống nhất sẽ đặt, thật ra thì giờ xuân trường và ngọc chương đã như một đôi yêu nhau bình thường, cũng đã ra ở riêng thay vì ở chung như thời còn quay rap việt. nói là ra ở riêng vậy thôi chứ căn nhà anh và gã thuê chả khác gì nhà mỗi ngọc chương ở, vì anh bận quá, từ lúc thuê đến bây giờ cũng ngót nghét gần 3 tuần vậy mà anh đã được ở đây ngày nào đâu cho nên khi mới bước vào xuân trường thấy hơi lạ lẫm nhưng rồi cũng quen. vì cái cách bài trí nhà đơn giản này chỉ có thể là ngọc chương của anh thôi chứ còn ai nữa.
đặt vali của bản thân gọn gàng một góc xong thì xuân trường bắt đầu đi tìm gã, tìm khắp nhà vẫn chẳng thấy một phần vì chưa ở đây bao giờ nên chẳng quen phòng ốc chỗ này. nhưng còn một phòng anh chưa mở, xuân trường vừa mở cửa nhẹ một cái liền thấy gã đang ngồi gần cửa sổ, ánh mắt nhìn ở đâu xa lắm, còn chẳng biết anh đã về nữa cơ, tay thì cầm điếu thuốc đang cháy, chốc chốc lại rít một hơi.
" chương ơi." - xuân trường nhẹ nhàng bước lại gần gã.
" ơ sao trường về bây giờ? chẳng phải trường đang ở hà nội à? trường đừng lại gần em, em đang hút thuốc đấy, trường không thích. đợi em tắm cho bay mùi đó nhé."
" không sao. bạn cứ hút đi hôm nay tôi không cấm bạn đâu, dạo này tôi bận quá nhỉ? chẳng được ôm bạn tẹo nào, nhớ thật." - vừa nói anh vừa tiến đến ôm gã, ngọc chương có hơi bất ngờ nhưng cũng đáp lại cái ôm của anh.
đúng thật. lâu quá không ôm, nhớ thật.
dạo này anh bé của gã có vẻ sụt cân rồi, sau này phải bù lại mới được.
" tôi xin lỗi đã làm bạn buồn nhé."
" trường có bao giờ làm em buồn đâu, cứ nghĩ xa mãi thôi."
" bạn nói dối. tôi làm bạn buồn rồi, bạn đừng có dối tôi."
" sao nay trường quan tâm em thế, còn biết em nói dối luôn à." - vừa nói ngọc chương vùi đầu mình vào hõm cổ của xuân trường, cứ hít lấy hít để như mấy thằng nghiện. ừ thì gã nghiện, nghiện bùi xuân trường.
" tôi xin lỗi."
"..."
ngọc chương im lặng, gã chẳng nói gì cả làm xuân trường đang ở trong lòng gã xoắn hết cả lên. ơ nhưng mà có gì đó sai sai, sao anh lại thấy có gì đó ướt ướt ở trên hõm cổ mình nhỉ.
" ơ địt mẹ bạn khó đấy à?? tôi nhận lỗi tôi rồi cơ mà, sao bạn lại khóc."
" hức.. trường có thương em không?" - giọng ngọc chương vừa xen lẫn chút ngọng nghịu cho khóc trông thấy thương cực, mấy ai lại kiếm được người ở ngoài hổ báo ở trong lại dễ khóc như ngọc chương nhỉ.
" có mà. tôi thương mà."
" em cũng thương trường lắm hức nhưng mà sao trường lại không nói cho em biết, trường cứ giấu bố mẹ mãi cũng chẳng hay. hức trường có biết mấy hôm nay em tủi thân cực ấy, thằng quang anh nó còn được thằng duy ra mắt rồi khoe mãi, em tủi."
êu ôi. trông vừa thương lại vừa hài, một lớn thì khóc tu tu như con nít lên ba, một bé lại ngồi ôm ôm dỗ dành người kia. hóa ra vẻ bề ngoài hổ báo vậy mà cũng biết tủi thân cơ đấy.
" tôi xin lỗi bạn nhá, bạn đừng khóc nữa tôi xót lắm. do tôi chưa nghĩ thấu được thôi, bạn đừng lo nhé tôi sẽ ra mắt à không mai tôi gọi điện nói cho mẹ tôi luôn nhé."
" thật à?" - nghe anh nói vậy xong gã cũng nín khóc cái rẹt, hóa ra nước mắt cũng chỉ là giả dối vậy mà xuân trường lại chẳng biết gì.
" thật màaa."
" em yêu trường nhất, khuya rồi trường lên giường ngủ nhé, có vẻ sẽ hơi khó ngủ do không quen nhưng mà em sẽ dỗ trường ngủ nhé."
" ok bạn ạ."
xong. thế là giải quyết xong.
đúng như lời thế anh nói. nước mắt anh rơi vọ ơi anh thắng.
.
hellu t nè
dù bận nhưng mà t vẫn update chap cho mng đó, thấy ghê chưaaa
mà dạo này có dịch đau mắt đỏ á mong mng chú ý nha tại t đang dính nè.. ai mà bị thì t khuyên mng là hãy mua cái tuýp này nha. tr oi trước khi ngủ bôi nhỏ này xg mai mở mắt đơn giản lắm các vợ ơi😉
mng đọc fic xong nhớ ngủ sớm he. chúc mng một buổi tối tốt nè và tuần mới tốt hơn tuần cũ nhaaa