( BounPrem ) Trót Trao Duyên

By tientien721

4.8K 420 39

Năm lần bảy lượt em mưu cầu hạnh phúc đơn giản. Nhưng sau tất cả thứ em nhận lại chỉ trọn vẹn một cuộc tình c... More

Mở Đầu
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13

Chương 4

284 29 2
By tientien721

Buổi sáng hôm sau, khi đang chuẩn bị bữa ăn, Prem cảm thấy toàn thân mệt mỏi và chóng mặt, một cơn hoa mắt ùa đến khiến cậu khó có thể đứng vững. Bà quản gia, nhận thấy điều bất thường, lo lắng tiến lại gần và hỏi:

"Cậu chủ nhỏ, cậu có sao không vậy?"

Prem cố gắng nở một nụ cười mệt mỏi, đáp lại:

"Chỉ thấy mệt một chút thôi, bác đừng lo lắng quá."

Bà quản gia vẫn không yên tâm, gợi ý:

"Vậy để một lát tôi lấy thuốc cho cậu nhé?"

Nhưng khi bà vừa quay lưng đi, Prem bất ngờ cảm thấy cơ thể không còn chịu đựng nổi nữa, và rồi, cậu lả đi, ngã quỵ xuống đất.

*Rầm*

- "CẬU PREM"

Boun đang chỉnh lại cà vạt trên lầu khi nghe thấy tiếng hét thất thanh từ dưới nhà, vội vã chạy xuống. Nhìn thấy Prem ngã quỵ, anh không do dự ra lệnh:

"Mau bế cậu ta lên phòng!"

Một người hầu nhanh chóng tiến đến, bế Prem lên và dìu cậu lên lầu. Boun nhìn về phía bà quản gia, giọng lạnh lùng:

"Cậu ta lại dở chứng gì thế?"

Bà quản gia lo lắng đáp:

"Lúc nãy cậu ấy bảo mình cảm thấy mệt một chút, nhưng khi tôi vừa quay đi, cậu ấy đã ngất xỉu."

Boun nhíu mày, sắc mặt trở nên căng thẳng:

"Gọi bác sĩ tới kiểm tra ngay. Nếu cậu ta chết ở đây, sẽ rất phiền phức."

Chẳng lâu sau, bác sĩ đã đến, tiến hành kiểm tra và truyền dịch cho Prem. Sau khi hoàn thành các thủ tục, bác sĩ quay lại thông báo:

"Cậu ấy do quan hệ tình dục quá nhiều, sức đề kháng vốn đã yếu nên dẫn đến suy nhược. Hiện tại còn đang bị cảm mạo. Sau khi truyền dịch xong, nếu tịnh dưỡng vài ngày, cậu ấy sẽ ổn thôi."

Bà quản giả thở phào nhẹ nhõm:

- "Thưa cậu chủ cứ đi làm đi ạ, mọi chuyện đã có tôi lo liệu rồi ạ."

- "Ừm. Nhớ chăm sóc cho tốt vào đừng để cậu ta chết ở đây. Tôi khó lòng mà ăn nói."

- "Vâng thưa cậu chủ."

--Giải phân cách đáng yêu--

Trán Prem đẫm mồ hôi, trong cơn mê man, hình bóng của Boun hiện lên rõ rệt, nhưng rồi dần dần, hình ảnh ấy như bị chìm dần vào trong bóng tối, mờ nhạt đi theo từng nhịp thở. Cậu cố gắng vươn tay, muốn nắm lấy, nhưng càng nỗ lực bao nhiêu, khoảng cách giữa họ lại càng xa bấy nhiêu. Cảm giác đó giống như tình yêu cậu dành cho anh – dù sâu đậm, dù cháy bỏng, cuối cùng cũng chỉ là một sự chờ đợi vô vọng.

Giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài trên gò má, không thành tiếng, nhưng mỗi giọt như chứa đựng cả một nỗi đau không lời. Cậu không thể ngừng khóc, dù biết rằng ngay cả nước mắt này cũng chẳng thể nào xóa đi nỗi buồn đang đè nặng trong lòng.

Lúc này, trong cơn mê man, Prem mơ mơ màng màng tỉnh dậy. Cậu thấy một bóng hình đứng trước mặt, ánh sáng yếu ớt khiến cậu không thể nhìn rõ, nhưng trong phút chốc, cậu lại tưởng đó là Boun. Cảm giác quen thuộc khiến Prem vội vàng đưa tay ra, níu lấy người đó, như thể chỉ cần không buông ra, cậu sẽ không phải đối mặt với sự trống vắng, không phải một lần nữa chịu đựng sự mất mát.

- "Boun... anh đừng đi có được không?"

- "Ấy..ấy.. đừng gọi nhầm như thế chứ, em sẽ tổn thương lắm đó?

Jack đang chăm chú nhìn Prem, đôi mắt không rời khỏi khuôn mặt cậu. Bất giác, bàn tay hắn giơ lên, chạm nhẹ vào gương mặt xinh đẹp ấy, như thể bao năm qua, dù thời gian có trôi đi, hắn vẫn không thay đổi chút nào, vẫn cảm nhận được sự quen thuộc và sự khao khát chưa từng nguôi.

Đột nhiên, hắn cảm thấy một lực nhẹ nắm lấy tay mình. Ngỡ ngàng, Jack nhìn xuống, nhận ra là Prem, người mà hắn không ngờ lại có phản ứng như vậy. Nhưng khi nghe được cái tên mà Prem vô thức gọi ra, trong lòng hắn dâng lên một cảm giác hụt hẫng khó tả, như thể một phần hy vọng mà hắn từng giữ lại bắt đầu tan biến trong im lặng.
Jack đang chăm chú nhìn Prem, đôi mắt không rời khỏi khuôn mặt cậu.

Bất giác, bàn tay hắn giơ lên, chạm nhẹ vào gương mặt xinh đẹp ấy, như thể bao năm qua, dù thời gian có trôi đi, Prem vẫn không thay đổi chút nào, hắn vẫn cảm nhận được sự quen thuộc và sự khao khát chưa từng nguôi.

Đột nhiên, hắn cảm thấy một lực nhẹ nắm lấy tay mình. Ngỡ ngàng, Jack nhìn xuống, nhận ra là Prem, người mà hắn không ngờ lại có phản ứng như vậy. Nhưng khi nghe được cái tên mà Prem vô thức gọi ra, trong lòng hắn dâng lên một cảm giác hụt hẫng khó tả, như thể một phần hy vọng mà hắn từng giữ lại bắt đầu tan biến trong im lặng.

"Jack... À... Ừm... Cậu... về khi nào vậy?" Prem hỏi, giọng yếu ớt, đôi mắt mơ màng vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo.

"Vừa về tới thôi. Thì đã thấy anh như vậy rồi." Jack đáp, ánh mắt có chút lo lắng nhìn Prem.

"Tôi... đã ngủ lâu đến vậy sao?" Prem chậm rãi hỏi, vẻ mặt vẫn còn ngỡ ngàng.

"Đã 8 tiếng rồi đấy." Jack đáp, rồi một lúc sau, giọng hắn trầm xuống, lo lắng: "Nhưng mà... Những vết thương trên người anh... là do anh hai làm sao?"

"Cậu... đã thấy rồi sao?" Prem nhìn Jack, đôi mắt đầy lo lắng, như muốn xác nhận điều gì đó.

"Em vô tình thấy những vết thương trên tay anh thôi," Jack đáp, ánh mắt đầy nghi ngờ. "Thực sự... anh không cảm thấy đau sao?"

Prem chỉ im lặng không nói chỉ lắc đầu cười nhẹ, khi trái tim mang quá nhiều vết xước thì những vết thương ngoài da có đau còn ý nghĩa gì?

"Tại sao anh vẫn cố gắng tiếp tục một cuộc hôn nhân mà chẳng có lấy một chút hạnh phúc?"

"Đơn giản là vì tôi yêu anh hai cậu... yêu anh ấy rất nhiều." Prem đáp, ánh mắt trống rỗng, đầy nỗi buồn không thể nói thành lời.

Cậu yêu anh, yêu anh đến mức vượt qua cả bản thân mình, yêu đến nỗi lý trí dường như tan biến, chỉ còn lại trái tim đang đập trong từng nhịp đập yếu ớt.

"Vậy có lẽ anh cũng không biết là em yêu anh nhiều như thế nào đâu?" Câu hỏi ấy nghẹn lại trong cổ họng, như một lời chưa kịp thốt, một niềm đau đớn bị nén chặt, kìm hãm lại bởi những ngần ngại và sợ hãi. Hắn nhìn Prem, trái lại chỉ thấy đôi mắt Prem mờ mịt, như không thể cảm nhận được sự thật mà hắn đang mang trong mình.

Hắn lấy lại vẻ mặt bình thản, nở một nụ cười mơ hồ, nhưng sâu trong ánh mắt ấy là một sự bất lực không thể che giấu.

"Em hiểu rồi," hắn nói, những lời ấy như một sự buông xuôi, như một cái kết cho những hy vọng đã vụn vỡ.

Ra khỏi phòng, đôi mắt hắn đỏ hoe, đầy tuyệt vọng. Hắn ngồi bệt xuống cửa, không biết bao lâu đã trôi qua, chỉ còn lại sự im lặng nặng nề, như thể mỗi giây phút kéo dài thêm chỉ làm nỗi đau trong lòng hắn sâu sắc hơn. Một lúc lâu sau, hắn mới đứng dậy, bước đi nhưng vẫn mang trong mình cảm giác trống rỗng không thể xóa nhòa.

Hắn yêu cậu. Yêu một cách sâu đậm, không thể nói thành lời, nhưng lại chẳng thể nào với tới.

Còn cậu, cậu lại yêu anh ấy. Cảm xúc ấy, dù đau đớn và không thể trọn vẹn, vẫn mãi tồn tại, như một vết thương âm ỉ không bao giờ lành.

Còn với anh ấy, có lẽ anh ấy chẳng thể yêu nổi một ai. Tình yêu với anh chỉ là thứ xa lạ, chẳng bao giờ thực sự được chạm đến. Anh sống trong sự lạnh lùng, đôi khi tàn nhẫn, như thể trái tim mình đã quá mệt mỏi để cảm nhận. Những ánh mắt anh trao đi, những lời nói anh thốt ra, tất cả đều chỉ là lớp vỏ ngụy trang cho sự thờ ơ sâu thẳm bên trong. Anh không cần yêu, vì cô đơn đã trở thành bản chất của anh, thứ anh đã quen và chấp nhận, như một chiếc khiên bảo vệ cho trái tim đã chai sạn. Tình cảm, đối với anh, chỉ là một thứ xa xỉ mà anh không bao giờ để tâm đến, những người xung quanh chỉ là công cụ, là quân cờ trong tay anh. Tình yêu đối với anh, chỉ là thứ yếu, không bao giờ cần thiết.

Một vòng lẩn quẩn không hồi kết, cứ quấn lấy nhau hết một đoạn đường. Những bước đi dường như không tiến về phía trước, mà chỉ xoay vòng trong những suy nghĩ mâu thuẫn, giữa tình cảm không thể thổ lộ và những khoảng cách không thể xóa nhòa. Họ cứ thế, lạc vào nhau trong một trò chơi vô thức, nơi mỗi bước đi chỉ đưa họ xa nhau hơn, nhưng lại không thể rời bỏ. Căn bản họ chẳng thể thoát ra khỏi vòng xoáy của chính mình, những cảm xúc bị che khuất và những lời chưa bao giờ được nói ra.

Hắn yêu anh, yêu anh hơn tất cả mọi thứ nhưng không có dũng khí để nói.

Hắn yêu Prem, nhưng lại không có đủ dũng khí để thừa nhận điều đó. Ngay từ đầu, hắn đã biết rõ Prem cũng đã dành trái tim cho một người khác, một người mà hắn không bao giờ có thể thay thế. Nhưng điều đau đớn hơn cả là, người mà Prem đem lòng yêu thương lại chính là anh trai hắn – người mà hắn luôn ngưỡng mộ và cũng chính là người mà hắn không thể cạnh tranh. Thêm vào đó, cuộc hôn nhân đã được sắp đặt từ trước, càng làm mọi thứ trở nên bi kịch và đầy tréo ngoe, khi hắn phải đứng bên ngoài, nhìn người mình yêu thuộc về một người khác mà không thể làm gì.

Khi trái tim khao khát yêu thương, nhưng lại không thể, bởi khoảng cách thời gian đã đẩy chúng ta ra xa. Muốn yêu, nhưng lại không thể bước tới vì những ràng buộc vô hình; muốn dừng lại, nhưng lại không thể buông tay, vì trái tim chẳng chịu nghe lời lý trí. Cứ thế, ta mắc kẹt giữa hai cảm xúc trái ngược, không thể tiến cũng chẳng thể lùi.

Ngày đó… Ngày mà lễ cưới của Prem diễn ra, cũng là ngày mà một người khác đứng lặng lẽ tại sân bay. Người đó không ai khác chính là hắn – Jack Noppanut, em trai của Boun. Hắn đứng đó, lặng im, một mình trong không gian lạnh lẽo, để nỗi đau thấm dần vào từng ngóc ngách tâm hồn. Hắn yêu Prem, yêu bằng cả trái tim, nhưng lại không đủ dũng khí để đối diện với sự thật. Đau đớn, hắn không chỉ đau khi nhìn thấy người mình yêu đi lấy một người khác, mà còn đau vì chính mình – hắn muốn trốn chạy. Trốn chạy khỏi cảm xúc này, khỏi sự thật mà hắn không thể thay đổi, và trốn chạy khỏi việc phải đối mặt với việc Prem mãi mãi không phải của mình. Nhưng ai sẽ thấu hiểu cho hắn? Ai sẽ cảm thông cho nỗi đau của một người luôn cố gắng trốn tránh, dù lòng chẳng bao giờ ngừng yêu?

Dù biết tình yêu này chẳng thể đi đến đâu, nhưng hắn vẫn không thể ngừng yêu. Cảm giác ấy, vừa ngọt ngào, vừa đau đớn, cứ quấn chặt lấy tâm hồn, không thể thoát ra.

Sân bay đông đúc, nhưng Jack chỉ đứng đó, nắm chặt vé máy bay trong tay, môi mím chặt lại, ánh mắt vô định, như thể cả thế giới xung quanh đều trở nên mờ nhạt. Một mớ cảm xúc hỗn loạn bủa vây, đan xen giữa nỗi đau không thể thổ lộ và sự dằn vặt không thể giải thoát. Cuối cùng, mối quan hệ này sẽ còn lại gì? Liệu vòng tròn tình cảm lẩn quẩn này sẽ kéo dài đến bao giờ mới có thể kết thúc, hay nó sẽ mãi không có điểm dừng?

Thật lòng mà nói, hắn cũng chẳng muốn bỏ lỡ Prem đâu, một chút cũng chẳng muốn. Nhưng nghĩ lại, hắn nhận ra mình chẳng có gì tốt đẹp để giữ Prem ở lại bên cạnh mình cả. Không phải vì Prem không tốt, mà vì Prem chẳng bao giờ thương hắn như hắ mong muốn. Không phải là hắ hối hận, mà là hắn đau lòng, đau vì một tình yêu không thể thành, đau vì những gì hắn dành cho Prem giờ chỉ còn là những kỷ niệm.

Những vết thương dang dở chẳng ai có thể khâu lại, nó cứ thế rỉ máu từng ngày. Hắn tự hỏi, liệu thời gian có thật sự đủ thần kỳ để chữa lành những nỗi đau này không? Liệu có thể quên đi tất cả và để trái tim lành lại, hay nó sẽ mãi ám ảnh em như một ký ức không thể gột rửa?

Tất nhiên là không.....

Năm năm trước, hắn đã bỏ đi, quyết tâm đoạn tuyệt với tình cảm này, nghĩ rằng thời gian sẽ làm mọi thứ phai nhòa. Nhưng năm năm sau, hắn vẫn không thể buông bỏ, vẫn không thể dứt ra được. Những cảm xúc ấy, dù đã cố gắng chôn vùi, vẫn lặng lẽ quay lại từng đêm, nhắc nhở hắn về những gì mình đã mất. Cuối cùng, hắn quyết định quay về, không phải vì mong chờ gì nữa, mà chỉ đơn giản là để nhìn xem Prem có thật sự hạnh phúc hay không. Liệu Prem đã tìm được bình yên, hay những cảm xúc xưa kia vẫn ám ảnh trong từng bước đi của anh ấy? Hắn không thể biết, nhưng ít nhất, khi đối diện với Prem, hắn sẽ hiểu được câu trả lời cho chính mình.

Nhưng kết quả mà hắn nhìn thấy bây giờ lại là điều hắn không hề mong muốn. Còn gì đau đớn hơn khi biết rằng người mình thương, người mà hắn đã dành cả trái tim, lại phải chịu đựng những tổn thương quá lớn? Cảm giác bất lực ấy như thắt chặt lấy lòng hắn, khi hắn chỉ có thể đứng nhìn, không thể làm gì, chẳng thể cứu vãn điều gì.

Hắn cảm thấy hối hận, ấc, từng ký ức về sự lựa chọn của ngày hôm đó lại quay về, như những vết cắt âm ỉ không bao giờ lành. Ước gì thời gian có thể quay lại, để hắn không phải đưa ra quyết định đó, để hắn không phải nhìn thấy Prem gánh chịu nỗi đau mà hắn không thể sẻ chia. Hắn ao ước được làm lại từ đầu, để không phải sống với nỗi day dứt khôn nguôi, không phải sống trong những suy nghĩ về những gì đã lỡ mất.

Continue Reading

You'll Also Like

5.4K 267 15
Tác phẩm này là chuyển ver Tác giả: hiemey Chuyển ver MyNguyen Link gốc https://www.wattpad.com/story/95500384?utm_source=android&utm_medium=link&u...
495K 29.8K 56
Tác giả: KarryTrn1writer Thể loại: 1x1,đam mỹ, ôn nhu vui vẻ công x lãnh đạm ấm áp thụ, HE, H, hiện đại, có ngọt, có ngược VĂN ÁN: "Em l...
43.3K 3.9K 27
đi đi em, chần chừ, lòng nặng trĩu text; đi xa để trở về
1.7K 151 8
Khi vọng một lúc nào đó, ngay cả khi bạn có cứng đầu và xấu tính đến cùng cực, vẫn có người luôn chịu lắng nghe lời mà bạn nói, hiểu những gì mà bạn...
Wattpad App - Unlock exclusive features