những mẩu truyện về các otp c...

By Anhvan07

62 4 1

đọc đi rồi biết :))) botom deckerd botom deckerd botom deckerd Chỉ có deckerd bot thôi, kì thị thì đừng đọc... More

DRILLDECKERD R18

62 4 1
By Anhvan07

Cre ảnh bìa: beeopforeverhoney trên Twitter
WARNING
Xưng hô
Anh: Deckerd
Cậu: Drill Boy
vì là cơ thể robot nên 1 số từ khó hiểu
Cổng: âm đạo
Mũi nhọn: dương vật
Khung gầm:ngực
OCC
--------------------------------------
Vào 1 ngày như những ngày thường khác, Deckerd, Yuuta và những thành viên còn lại trong nhóm Brave tụ tập trong phòng Deckerd, chờ đợi một nhiệm vụ mới được giao. Drill Boy thì dạo gần đây hay hào hứng tới chào Deckerd, cậu nói chuyện nhiều với anh hơn và anh cũng vui vẻ khi được giao tiếp với cậu, và cả nhóm Brave không ai có vấn đề gì về việc đó cả. Nhưng ko ai biết là Drill Boy thầm thích Deckerd từ 1 tháng trước, và cậu thường tận dụng mọi cơ hội để được tiếp xúc và ở gần với anh.
Gunmax từ bên ngoài cửa vào, làm chắn ngang cuộc trò chuyện của hai người, Gunmax rủ Deckerd ra ngoài bàn chuyện chút. Drill Boy cảm thấy không yên tâm nên sau khi Gunmax và Deckerd đi thì cậu vớ lấy một lí do nào đó rồi ra bên ngoài. Drill Boy thầm lặng quan sát Gunmax và Deckerd đang bàn bạc về chuyện gì đó, Gunmax cố tình xích gần với Deckerd hơn, tay đặt lên vai anh, và họ nói chuyện vô cùng thân thiết. Drill Boy cảm thấy cảm xúc mình dâng trào, và đó là ghen

Mặc dù cậu biết cậu với Deckerd hiện chưa ở trên mối quan hệ bạn bè, nhưng cậu vẫn ghen không thể chịu nổi được. Deckerd cảm thấy có ai đó đang nhìn vào phía anh và Gunmax nên đã quay đầu lại nhìn, nhưng không có ai ở đó hết, may thay là Drill Boy trốn đằng sau một bức tường nào đó nên không bị phát hiện ra.
“Sao vậy, Deckerd?”
Gunmax hỏi, chàng cảnh sát chỉ nhún vai.
“Không có gì đâu, chúng ta bàn chuyện tiếp đi.”
Drill Boy sau đó đi dạo xung quanh thành phố vào buổi đêm, kí ức về hai người bọn họ thân thiết với nhau cứ ở trong tâm trí cậu không rời, càng nghĩ càng bực tức. Deckerd là của cậu chứ không ai hết, cậu không cho phép ai khác giành anh Deckerd đâu! Drill Boy luôn mong muốn Deckerd là của mình, mỗi riêng mình thôi, nhưng bằng cách nào?
Bỗng Drill Boy nảy ra một ý tưởng, một ý tưởng tàn bạo.

Sau nhiệm vụ cậu hẹn Deckerd ra 1 chỗ vắng người vì cậu nói có chuyện cần nói với anh, anh cũng không nghi ngờ gì mà vẫn ngây thơ đi cùng cậu mà không hay biết chuyện gì sắp xảy đến với mình, các thành viên trong nhóm Brave cũng không lạ gì vì dạo đây cậu rất hay bám lấy anh. Drill boy hẹn anh ra 1 chỗ không  người ban đầu biểu hiện của cậu vẫn còn rất bình thường nhưng dần dần sau đó Deckerd nhận ra có điều gì đó không ổn thái độ của cậu thay đổi không còn vui vẻ hoạt bát như ban đầu nữa ánh mắt của cậu trở nên sắt lạnh như 1 con dao vậy cậu ép sát anh vào tường vì cậu sẽ không muốn anh bỏ chạy mất đâu
Anh nhìn Drill Boy với vẻ sợ sệt, lẫn hoang mang. Tại sao Drill Boy lại như thế này trong ngày hôm nay? Bộ có chuyện gì rất xấu đã xảy ra sao? Vì lo lắng cho cậu robot nhỏ tuổi, anh lập tức hỏi thăm.
"Drill Boy, sao thế? Trông em hôm nay... không ổn lắm."
"Nè anh Deckerd."
"Hả?"
Drill Boy chầm chậm đi tới, từng bước gần hơn, gần hơn chỗ anh đứng cho tới khi cậu đứng quá gần đối phương.
"Em sẽ không để ai khác lấy được anh đâu."
Một tay cậu bỗng vươn ra và nắm chặt cổ tay Deckerd, Deckerd cố gắng vứt tay cậu ra nhưng cậu lần này nắm quá chặt, anh cũng khó hiểu về lời nói của cậu.
"Em nói vậy nghĩa là sao, Drill Boy?"

Không có câu trả lời nào nhưng mọi thứ trước quang học của anh đột ngột tối sầm lại, trước lúc ngất đi anh vẫn nghe được 1 tiếng cười lạnh lùng đến rợn người và ánh mắt đáng sợ đó của Drill Boy

__---------------------------__
Anh tỉnh lại ở 1 nơi khá lạ lẫm, cả cơ thể anh như muốn tê liệt luôn vậy, khi quang học của anh sáng trở lại anh nhận ra Drill Boy đè chặt lên người anh không cho Deckerd có thời gian để mở miệng cậu đẩy anh vào nụ hôn cưỡng ép đầy chiếm hữu
Anh trợn trừng nghiến chặt hàm nhất quyết không để Drill Boy xâm nhập vào trong 
Thấy anh không chịu hợp tác cậu vốn đang giận dữ lại càng giận dữ hơn cậu siết chặt cằm anh khiến anh vì đau mà phải mở miệng nhưng có vẻ như Deckerd quá cứng đầu không còn cách cậu cắn vào môi dưới của anh mạnh đến bật máu anh kêu lên đau đớn lợi dụng sơ hở đó cậu luồn lưỡi mình vào khoang miệng anh, chơi đùa trong khoang miệng anh tham lam vơ vét toàn bộ số mật ngọt mà cậu đã mong muốn bấy lâu, anh bất lực cố đẩy cậu ra nhưng không biết cậu lấy sức đâu ra mà lại khỏe hơn thường ngày rất nhiều anh cũng vì nụ hôn kia mà mất sức dần

Hah...uhm...Em!...uhmm

Chấm sức nụ hôn, môi anh và cậu gắn với nhau bằng 1 sợi chỉ bạc tuyệt đẹp mặt anh cũng lấm tấm vào giọt nước mắt. Vừa tách môi nhau ra không lâu anh chưa kịp thở đã bị cuốn vào nụ hôn khác dứt môi anh dụi lơ nằm xuống như người mất sức nhưng vẫn cố đẩy cậu ra xa

Drill Boy đột ngột cười 1 cách bỉ ổi khi chồm tới gần hơn khiến anh chàng cảnh sát trẻ tuổi chợt sợ hãi mà lùi lại. Deckerd hiện đang run rẩy khá nhiều khi biết Drill Boy muốn gì ở anh và nỗi sợ hãi về những gì cậu sẽ làm với mình đột nhiên bắt đầu xâm chiếm. Cậu giờ đang nở 1 nụ cười khó chịu gần như xấu xa kéo Deckerd lại gần mình hơn

'Bây giờ em thấy anh đã trở lại trạng thái bình thường và em tin rằng đây là thời điểm thích hợp để tuyên bố anh là của riêng em'

Không hề báo trước Drill Boy bất ngờ lật Deckerd lại và ép anh nằm ngửa. Deckerd hét lên sợ hãi và cố gắng đứng dậy nhưng Drill Boy bất ngờ dùng đầu gối thọc mạnh vào giữa lưng anh. Cậu sau đó nắm lấy cả 2 cánh tay anh và khóa chúng vào chiếc còng mà anh hay mang theo khiến mặt Deckerd nhăn nhó vì đau đớn khi tay anh bị cưỡng chế còng lại Drill Boy đảm bảo rằng Deckerd  không thể cử động cánh tay của mình được nữa. Đó là 1 trong số những tưởng tượng cá nhân của Drill Boy khi nhìn Deckerd bị trói bằng còng của mình. Bây giờ anh bị trói và bất lực không thể di chuyển bị trói bằng chính chiếc còng của chính mình

Cậu robot ở trên cười toe toét khi Deckerd nằm bất lực bên dưới cậu ta và ấn đầu gối sâu hơn vào lưng anh ta để anh ta có thể nghe thấy một tiếng kêu đau đớn khác. Sau đó, cậu ta lùi lại và buộc Deckerd phải nâng phần hông của mình lên bằng cách uốn cong hai chân và giữ chúng hơi xa nhau. Khung gầm của anh vẫn bị ép xuống và một lần nữa cố gắng vùng vẫy khi cơ thể của anh ta bị ép vào tư thế dễ bị tổn thương nhưng Drill Boy đã giữ chặt anh. Trước khi anh kịp cố gắng vùng vẫy lần nữa, anh đột nhiên cảm thấy cậu quấn thứ gì đó quanh một bên đùi mình. Anh cố gắng nhìn qua để xem cậu đang làm gì nhưng vì vị trí của anh nên khó có thể làm được điều đó.

'em đang làm cái quái gì vậy!' anh gầm gừ khi một lần nữa cố ép mình ngồi dậy.

Anh không nghe thấy gì ngoài tiếng cười khúc khích của cậu. Trước khi Deckerd có thể nghĩ đến việc yêu cầu cậu một câu trả lời, anh ta đột nhiên thở hổn hển vì hoảng sợ khi cảm thấy bàn tay lạnh lẽo của Drill Boy bắt đầu cạy vào lớp vỏ giao tiếp của anh ta. Nỗi sợ hãi đột nhiên xâm chiếm và anh cố gắng hết sức để thoát khỏi vòng tay của Drill Boy. Tuy nhiên nó chỉ thành công trong việc khiến cậu cười lạnh.

Bây giờ, Deckerd bé nhỏ thân yêu của em...em sẽ chiêu đãi anh một chút.'

Drill Boy cuối cùng đã kéo tấm che giao tiếp ra để lộ cổng còn nguyên của Deckerd , khiến anh đột nhiên hét lên giận dữ và hoảng sợ. Drill Boy chỉ có thể thích thú nhìn Deckerd cố gắng đuổi cậu đi bằng hết sức có thể. Thật thú vị biết bao khi chứng kiến ​​vị đội trưởng dũng cảm nhày nào cố gắng chống trả mặc dù mọi khó khăn đều chống lại anh ta. Sẽ thật nhàm chán nếu Deckerd chỉ nằm đó và tận hưởng nó. Cậu muốn thấy vị đội trưởng kia cố gắng chống trả ngay cả khi anh không còn cơ hội chiến thắng. Cảnh tượng nhìn thấy Deckerd bị trói đang cố gắng chống trả thực sự khiến cậu càng phấn khích và nóng lòng muốn tuyên bố anh là của riêng mình.

Deckerd gầm gừ và vùng vẫy mà không biết rằng làm như vậy chỉ kích động sự phấn khích của Drill Boy. Sau đó, anh cảm thấy cậu nắm chặt lấy phía sau của mình, anh kinh hãi khi cảm thấy có thứ gì đó đang bị đẩy vào cảng của mình. Trong tích tắc, anh nghĩ rằng mũi nhọn của Drill Boy đã sẵn sàng xuyên qua anh nhưng anh nhanh chóng nhận ra rằng nó quá nhỏ để trở thành mũi nhọn của cậu ta. Sau đó, anh nghe thấy tiếng click gì đó và ngạc nhiên là vật ép vào cổng của anh ta bắt đầu rung rất nhanh. Anh phải kìm lại tiếng rên khi nó bắt đầu truyền một làn sóng cảm giác dễ chịu khắp cơ thể anh và cố gắng hết sức để ngăn phần thân dưới của anh khỏi run rẩy.
Cậu robot nhỏ tuổi kia thích thú quan sát Deckerd bắt đầu chống lại cảm giác muốn rên rỉ và cơ thể anh ta khẽ run lên. Trong khi ghim Deckerd, anh ấy đã buộc một dây đeo quanh đùi anh và đặt trong đó một chiếc điều khiển nhỏ được gắn vào một sợi dây dài mỏng. Ở cuối sợi dây đó là một hạt nhỏ hình bầu dục mà Drill Boy đang đẩy nhẹ vào cổng của mình. Sau khi chuyển điều khiển từ xa sang chức năng bật, hạt bắt đầu rung và cậu bắt đầu đẩy nó mạnh hơn nữa vào cổng của anh. Nó mang lại cho cậu niềm vui khi nghe Deckerd cố gắng chống lại sự thôi thúc rên rỉ trong khoái cảm.

'D-dừng lại! Bỏ cái-thứ đó ra khỏi người anh!!'
'Em không nghĩ vậy đâu Deckerd thân yêu của em. Có vẻ như anh đang tận hưởng điều này.'

Deckerd không muốn thừa nhận nhưng quả thực cảm giác đó cực kỳ dễ chịu khi hạt rung động đó xoa bóp trong cổng của anh. Anh ấy đã cố gắng hết sức để chống cự nhưng cảm thấy thật khó để không làm vậy. Drill Boy thốt ra một tiếng gầm gừ kích thích khi cổng của Deckerd bắt đầu tiết ra dịch bôi trơn và anh tạo ra một tiếng rên rỉ nhỏ khác khi ngày càng nhiều những cảm giác tuyệt vời này bắt đầu lan truyền khắp cơ thể anh. Khi cậu chắc chắn rằng Deckerd đã đủ ướt, Drill Boy từ từ buộc hạt vào cổng giao tiếp đang rung rẩy. Deckerd đột nhiên ngửa đầu ra sau và há miệng định kêu nhưng không có gì thốt ra được từ cổ họng của mình. Dù xấu hổ đến mấy, anh ta đột nhiên thốt ra một tiếng rên dài và sâu khi hạt rung động bị một trong những ngón tay dài và dày của Drill Boy đẩy sâu hơn vào cổng của anh.

'Điều đó có dễ chịu không, cảnh sát đáng yêu của em?' Drill Boy trêu trọc khi anh ta đẩy hạt đi xa nhất có thể trong cổng.

Deckerd cố gắng lấy lại cảm giác khi hạt rung động vượt qua các cảm biến nhạy cảm và tạo ra nhiều tia lửa khoái cảm hơn khắp cơ thể anh. Đôi chân anh bắt đầu run rẩy và anh chợt thấy xấu hổ khi nhận ra một phần nhỏ trong mình đang tận hưởng điều này. Anh thậm chí không thể trả lời Drill Boy vì sợ nó sẽ phát ra như một tiếng rên vui sướng. Drill Boy lại cười khúc khích khi cậu cảm nhận được cảm giác ngon lành khi ngón tay của mình ép vào cổng mềm mại và quan sát một số chất lỏng chảy ra từ phía sau cũng như xuống ngón tay của cậu. riêng lực hút ở cổng của anh với ngón tay của cậu đã đủ tuyệt vời và cậu không thể không tự hỏi cảm giác sẽ như thế nào khi mũi nhọn đâm sâu vào bên trong chiếc cổng ấy. Nghe thấy tiếng rên rỉ và thút thít của chàng cảnh sát cũng đủ khiến nó trở nên cứng lại.

Sau khi cảm thấy Drill Boy đã rút lại ngón tay của mình, Deckerd thở phào nhẹ nhõm. Nhưng chẳng ích gì khi hạt vẫn rung sâu bên trong anh nhưng ít nhất ngón tay lớn đó đã thoát ra ngoài. Tuy nhiên, anh đột nhiên nghe thấy một tiếng tách khác và trước khi kịp hỏi chuyện gì đang xảy ra, anh lại thở hổn hển rồi chuyển thành tiếng thút thít khi cảm thấy một hạt rung khác đẩy vào cổng của mình. Drill Boy chỉ có thể nhếch mép cười khi nhìn anh run rẩy hơn nữa khi cậu nhẹ nhàng chà xát hạt thứ hai vào cổng hơi ướt của anh. Cậu ta đã buộc hai thiết bị nhỏ vào đùi của Deckerd và đang chuẩn bị đẩy hạt thứ hai vào để nối với hạt kia. Khi Drill Boy từ từ đưa hạt thứ hai vào, Deckerd đột nhiên kêu lên một tiếng lớn và bắt đầu run rẩy nhiều hơn, trước sự hài lòng của của cậu robot nào đấy.

'em thấy anh đang tận hưởng điều này. Cổng của anh đã bắt đầu trở nên dễ chịu và ẩm ướt rồi', Drill Boy cười khúc khích khi vỗ nhẹ vào Deckerd ở phía sau.

'i-im đi! Đ-đưa...đưa chúng ra...n-ngay! Anh không muốn điều này!' Deckerd ngắt lời.

Tất cả những gì khiến anh ta thoát khỏi Drill Boy là một cú đánh bất ngờ vào phía sau và một tiếng cười khúc khích trầm thấp.

'Hãy nhớ những gì em đã nói Deckerd...nếu anh chọc giận em, thì em sẽ phạt nặng anh đó.'

Phần hông của anh bắt đầu rung lên sau cú đánh và điều đó khiến cảm giác ngứa ran trong anh càng trở nên nhiều hơn theo cách khiến anh chán ghét chính mình. Deckerd sau đó nghe thấy tiếng Drill Boy đang di chuyển xung quanh phía sau anh ta và sau đó anh đột nhiên cảm thấy cả hai cánh tay của Drill Boy bám chặt vào phía sau của mình.

'Anh thật dễ thương và ướt át...nhưng em e là chưa đủ ướt. Em chỉ cần đợi thêm một chút nữa cho đến khi anh ướt sũng trước khi em đưa anh lên đỉnh.'

Deckerd đột nhiên cảm thấy có thứ gì đó cọ vào cổng của mình. Nó không thể là một hạt rung khác vì nó có vẻ quá lớn. Drill Boy đang di chuyển phần hông của mình lên xuống buộc nó phải cọ xát vào thứ gì đó. Dù đó là gì thì nó cũng ấm áp và khiến Deckerd cảm thấy khó chịu

Deckerd  đột nhiên rên rỉ và thở hổn hển khi các hạt bên trong anh ta tiếp tục rung chuyển và cọ xát vào nhau khiến các cảm biến nhạy cảm bên trong anh ta tạo ra nhiều tia lửa khoái cảm tội lỗi hơn. Nhưng điều khiến anh băn khoăn là Drill Boy đang cọ xát phần cổng của anh với cái quái gì vậy?
Cậu dường như đang tận hưởng điều gì đó và dùng tất cả sức lực có thể tập hợp được, anh buộc đầu mình phải nhìn qua vai mình. Trước sự ghê tởm và kinh hoàng của mình, anh phát hiện ra rằng Drill Boy đang cọ xát phần hông của anh với chiều dài của chiếc mũi nhọn giờ đã cứng lại của cậu. di chuyển nó lên xuống để cậu chàng có thể cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ cổng của Deckerd đối với chiếc mũi nhọn đang cứng của cậu ta.

'Em rất muốn đâm vào bên trong anh ngay bây giờ nhưng anh vẫn chưa sẵn sàng,' Drill Boy rên rỉ khi cậu ta ấn mạnh hơn phía sau của Deckerd vào mũi nhọn của mình.

Phát ốm với những gì Drill Boy đang làm với mình, Deckerd đột nhiên cố gắng đá mình ra xa và anh ta bắt đầu quằn quại dữ dội trên giường.

'Đồ Đáng Ghét Chết Tiệt lấy mũi nhọn của em ra khỏi người tôi! BIẾN ĐI ! TÔI-...'

Lời nói của Deckerd bị cắt đứt khi Drill Boy kéo một sợi dây từ một trong những hạt khiến một trong những hạt bên trong anh ta đột ngột chuyển động so với hạt còn lại. Chàng trai cảnh sát trẻ tuổi đột nhiên kêu lên khi sợi dây bị kéo vào vành cổng nhạy cảm của anh ta. Drill càng siết chặt phía sau của anh hơn và chế nhạo.

'Ồ thôi nào Deckerd ...em đã rất tử tế và đảm bảo cổng của anh đủ rộng và ẩm ướt đối với em...điều ít nhất anh có thể làm là đảm bảo rằng mũi nhọn của em sẵn sàng đâm vào anh mà không khiến anh quá đau đớn. Nhưng nếu anh không muốn tự làm điều đó với phần hông của mình...'

Deckerd đột nhiên thấy mình bị lật úp và buộc phải quỳ xuống đối mặt với Drill Boy. Cậu cũng quỳ gối nhưng vì thấp hơn Deckerd nên hơi khó vượt qua anh. Nắm chặt chiếc mũ bảo hiểm màu xanh của Deckerd , cậu kéo anh lại gần hơn cho đến khi mặt anh ta gần như áp vào đầu mũi nhọn của cậu ta. Không cần phải là thiên tài mới có thể tìm ra Drill Boy muốn gì và Deckerd chỉ có thể ngước nhìn Drill Boy bằng ánh mắt van xin. Drill Boy chỉ nhếch mép một cách tàn nhẫn và nắm chặt mũ bảo hiểm hơn.

'Đưa mũi nhọn của em vào miệng của anh NGAY BÂY GIỜ! Và nếu anh còn nghĩ đến việc cắn thì em sẽ xé toạc cả cổ họng của anh!' cậu ra lệnh 1 cách độc ác

Deckerd nhìn Drill Boy...rồi nhìn mũi nhọn của cậu ta. Không có cách nào có thể nhét vừa thứ đó vào miệng anh chứ đừng nói đến cổng của anh. Cảnh tượng đó chỉ khiến Deckerd lo sợ về những gì sắp xảy ra. Những hạt tiếp tục rung động bên trong anh và anh cố ép mình thư giãn. Mặc dù anh ấy tự hỏi liệu việc xé bỏ cổ họng của mình có thể tốt hơn thế này hay không nhưng anh ấy có cảm giác Drill Boy sẽ thực sự làm như vậy. Anh nuốt một ngụm nhỏ khi cho phép  chính mình đến gần mũi nhọn của Drill Boy hơn và khoảnh khắc anh cảm thấy mũi nhọn nóng bỏng cọ sát vào môi mình, anh từ từ mở miệng. Anh biết thứ đó quá lớn để có thể cho vào miệng anh như thế và anh chỉ thành công khi dùng môi liếm phần đầu mũi nhọn lại. Drill Boy gầm gừ và siết chặt mũ bảo hiểm của Deckerd hơn nữa khiến chàng cảnh sát nhăn mặt.

'Nhanh lên nào,' Drill rên rỉ, quang học của cậu ta nhấp nháy khi mũi nhọn của cậu ta ngày càng được cái miệng ấm áp và ẩm ướt đó nuốt chửng.

Nó khó hơn vẻ ngoài của nó. Deckerd chỉ kịp quấn môi quanh một phần tư của mũi nhọn trước khi nhận ra rằng mình không thể tiến xa hơn nữa. Cậu ấy hẳn phải biết rằng điều đó là không thể đối với một người như Deckerd  và anh ấy thậm chí còn không chắc liệu mình có làm được hay không. Vị đắng mà nó tỏa ra và cảm giác ấm áp đến khó chịu mà nó tỏa ra đột nhiên khiến Deckerd  cảm thấy buồn nôn và cảm giác muốn thanh lọc bể chứa của mình đột ngột buộc anh phải lùi ra, nôn ọe vì vị đắng mà nó để lại trong miệng.

'ANH...Anh không thể làm được!' anh ấy bịt miệng.

Anh chỉ có thể hy vọng rằng Drill Boy có thể thấy rằng điều này là không thể và quyết định rằng có lẽ đó không phải là một ý tưởng hay. Anh ta ngước nhìn anh ta với ánh mắt cầu xin, hy vọng rằng cậu sẽ hiểu và hy vọng sẽ thương hại anh. Nhưng thay vào đó, Drill Boy bất ngờ siết chặt vòng tay của mình và cố gắng ép chàng cảnh sát ngậm lấy nó lần nữa. Deckerd nhăn mặt vì đau nhưng vẫn kẹp chặt răng của mình để từ chối cho mũi nhọn nóng và cứng tiếp cận khoang miệng của mình.

Em đã cảnh báo anh Deckerd  và nếu anh không cư xử và tuân theo, em sẽ khiếnanh phải hối hận!' Drill Boy gầm gừ.

Deckerd không chịu mở miệng và mím chặt môi. Anh không muốn thứ đó quay lại trong miệng mình. Nếu vậy thì có lẽ hàm của anh ấy sẽ rơi ra nếu anh ấy cố gắng. Anh muốn tranh luận lại hoặc thậm chí cầu xin Drill Boy nhưng anh không ngờ cậu sẽ lợi dụng cái miệng há hốc của anh để làm lợi thế cho cậu. Drill Boy gầm gừ thất vọng khi Deckerd bên dưới tiếp tục từ chối để nó  vào miệng anh. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, cậu có được niềm vui khi cảm nhận được chiều dài nhạy cảm và giờ đang đau nhức của mình trong cái miệng ẩm ướt và ấm áp của Deckerd  nhưng sau đó anh rút ra ngay để lại mũi nhọn của Drill Boy  cầu xin anh quay trở lại.

Sự kiên nhẫn của cậu ta đột nhiên giảm sút và đưa ra lời cảnh báo cuối cùng cho Deckerd bằng tiếng gầm gừ, Drill Boy bất ngờ vặn một trong những ăng-ten của Deckerd khiến chàng cảnh sát tội nghiệp kêu lên đau đớn. Tận dụng cái miệng há hốc của anh để làm lợi thế, Drill Boy bất ngờ thọc toàn bộ chiều dài của mình vào cái khoang ấm áp vốn là miệng của anh. Deckerd bắt đầu nôn khan dữ dội và cố gắng vùng ra nhưng Drill Boy  vẫn ôm chặt anh và gầm gừ. Toàn bộ chiều dài mũi nhọn đang bị ép xuống cổ họng anh và đôi môi anh đang bị căng ra đến giới hạn đau đớn. Khi Drill Boy rên rỉ vui sướng, thì Deckerd lại đang phải rên rỉ 1 cách đáng thương khi một lần nữa anh bị buộc phải ngậm cái mũi nhọn cứng và nóng vào miệng mình.

'Sử dụng lưỡi của anh!' Drill Boy rên rỉ khi cậu ta bắt đầu đẩy vào và ra miệng của Deckerd .

Deckerd tội nghiệp lại nức nở đau đớn và anh cố gắng hết sức để phớt lờ nỗi đau và mùi vị. Anh nghĩ môi mình sẽ bị rách còn khủng khiếp hơn nữa là quai hàm của anh có cảm giác sẽ rơi ra bất cứ lúc nào. Anh không biết bắt đầu từ khi nào nhưng nước mắt đã bắt đầu rơi xuống đôi má trắng của anh. Có lẽ là do việc nhận ra rằng Drill Boy  sẽ làm những việc như thế này với mình trong suốt quãng đời còn lại đã khiến anh rơi những giọt nước mắt đáng thương. Anh cảm thấy buồn nôn và vô cùng muốn thứ đau nhói khủng khiếp đó ra khỏi miệng mình. Ngay cả khi nghe thấy những tiếng rên rỉ sung sướng khi dùng miệng để thỏa mãn những ham muốn bệnh hoạn của cậu cũng khiến anh muốn thanh lọc bể chứa của chính mình.

Drill Boy lại đột nhiên gầm gừ lớn tiếng khi Deckerd  không tuân theo mệnh lệnh của mình và chàng cảnh sát nao núng trước âm thanh đó. Anh ta phát ra một tiếng kêu nghẹn ngào lớn hơn khi Drill Boy đột nhiên huých hông vào mặt Deckerd khiến sinh vật tội nghiệp run rẩy như điên. Anh không muốn chọc giận cậu thêm nữa vì sợ điều đó sẽ chỉ khiến anh đau đớn và khổ sở hơn. Cố gắng hết sức để sử dụng khoảng trống nhỏ bé có trong khoang miệng của mình, Deckerd  bắt đầu quấn chiếc lưỡi của mình xung quanh mũi nhọn lớn liên tục bị đẩy vào miệng. Anh gần như nghẹn ngào vì mùi vị đó nhưng cố gắng hết sức để phớt lờ nó. Deckerd không có kinh nghiệm nhưng với những âm thanh mà Drill Boy tạo ra có nghĩa là anh đã làm đúng. Cậu ta gầm gừ như một con thú hoang trong cơn động dục và bắt đầu run rẩy trước cảm giác mới khi lưỡi của Deckerd vuốt ve mũi nhọn đang nhức nhối của cậu ta. Tuy nhiên, trước sự thất vọng của anh, Drill Boy  bắt đầu đẩy mạnh hơn nữa và Deckerd có thể thề rằng toàn bộ thứ kia gần như trôi xuống cổ họng anh.

Drill Boy rên rỉ sung sướng khi cảm giác ấm áp từ miệng Deckerd và cảm giác lưỡi của anh lướt quanh mũi nhọn của cậu gửi những làn sóng khoái cảm xung quanh toàn bộ cơ thể anh ta. Ngay cả những âm thanh như tiếng kêu và tiếng nức nở bị bóp nghẹt của Deckerd cũng làm cậu tăng thêm sự hưng phấn trong giây lát. Nhìn xuống, cậu thấy cảnh tượng Deckerd  bị buộc phải chấp nhận mũi nhọn của mình trong khi để những giọt nước mắt tinh khiết rơi xuống khuôn mặt xinh đẹp của anh khiến cậu gầm gừ đầy kích thích. Cậu  đang tiến gần đến tình trạng quá tải nhanh hơn và bắt đầu đẩy mạnh hơn nữa. Deckerd  nghẹn ngào cầu xin  nhưng Dril Boy phớt lờ. Điều quan trọng duy nhất lúc này là quá tải trong miệng của Deckerd và đắm mình trong ánh hào quang sau khi được bắn ra trong khi được bao phủ bằng khoang miệng ấm áp của người kia.

Khi cậu ta đột nhiên cảm thấy mình đã sẵn sàng đến, Drill Boy nhanh chóng ép toàn bộ chiều dài của mình xuống cổ họng Deckerd và giữ nó ở đó, gầm lên một tiếng lớn khi cuối cùng  cậu phun chất lỏng của mình vào miệng Deckerd một cách nhanh chóng và dữ dội. Chàng cảnh sát tội nghiệp bắt đầu nghẹt thở và nôn khan khi khoang miệng của anh ta đột nhiên chứa đầy chất dịch truyền buồn vui lẫn lộn của Drill Boy và anh ta phát ra một tiếng rên rỉ ghê tởm khi vô tình nuốt phải một ít chất lỏng đó. Chất lỏng nóng hổi nhanh chóng tràn vào miệng Deckerd và chảy ra nhanh đến mức văng ra khỏi khóe môi của anh và bắn tung tóe lên mặt và vùng háng của của Drill Boy .

Ngay khi miệng anh ta được nhả ra, hàm của Deckerd đã chùng xuống và bắt đầu cảm giác như muốn rớt ra khiến Deckerd tội nghiệp càng cảm thấy ghê tởm chính mình hơn. Anh ngồi đó thở hổn hển và phập phồng khi chất lỏng tiếp tục nhỏ giọt và rỉ ra khỏi miệng. Anh cảm thấy buồn nôn khi Drill Boy tạt phần chất lỏng còn lại của anh lên khắp mặt anh và chất lỏng đó bắt đầu chảy xuống mặt anh cùng với nước mắt. Anh ta muốn tống chất lỏng đã nuốt vào ra nhưng anh đã giữ nó lại đề phòng Drill Boy  tức giận và đánh anh lần nữa. Drill Boy  gần như ngã xuống sau khi giải phóng tình trạng quá tải của mình nhưng cậu ta vẫn giữ chặt mũ bảo hiểm của Deckerd và gần như kéo anh ta theo cùng.

'Lần sau anh sẽ nuốt hết nó đấy, Deckerd  bé nhỏ thân yêu của em.'

Deckerd phun ra nhiều chất lỏng nhất có thể và chỉ có thể nhìn lên cặp kính quang học màu xanh tàn nhẫn đang nhìn chằm chằm vào anh một cách đầy thèm muốn. Việc Drill Boy nói "lần sau" khiến anh càng lún sâu hơn vào hố sâu đau khổ và đau buồn mà anh vốn đã mắc phải. Anh đã làm gì mà phải chịu cảnh này cơ chứ? Dùng miệng làm hài lòng kẻ kia và buộc mình phải nuốt dịch dịch của cậu? Tỉnh dậy và thấy mình được bao phủ trong chất dính kinh tởm đến từ cậu? Anh chợt tự hỏi liệu việc bị ném ra ngoài không gian trống rỗng có phải là số phận tốt hơn nhiều so với số phận bị ép buộc này hay không anh càng cảm thấy xấu hổ và tội lỗi hơn.

Khi Drill Boy đã hồi phục sau tình trạng quá tải đầu tiên, cậu nhanh chóng quỳ xuống và nhìn xuống cuộc chinh phục của mình. Khuôn mặt của chàng cảnh sát tội nghiệp được bao phủ bởi chất lỏng trong suốt và chất lỏng tràn ra từ miệng anh ta đang dần dần lan xuống cơ thể anh. Deckerd cuối cùng đã lấy lại được quyền kiểm soát quai hàm của mình và đang cố gắng ngậm miệng lại nhưng mỗi lần cố gắng ngậm lại, miệng anh lại đau nhức và anh lại phát ra một tiếng thút thít nhỏ. Cảnh tượng nước mắt hòa lẫn với thứ chất lỏng nhớp nháp khiến Drill Boy cảm thấy ham muốn hơn và cậu ta đẩy Deckerd ra sau cho đến khi anh nằm ngửa 1 lần nữa. Deckerd tội nghiệp kêu lên ngạc nhiên và gần như kêu lên vì sợ hãi khi Drill Boy bắt đầu dang rộng hai chân anh ra.

'Bây giờ hãy xem cổng của anh hoạt động như thế nào' Drill Boy cười khúc khích.

Duỗi hai chân của Deckerd  ra xa nhất có thể, cậu ta nhìn xuống chiếc cổng đang ướt sũng. Một số chất lỏng của Deckerd đã bắt đầu chảy ra và một số đã chảy xuống đùi anh ấy. Mùi nó tỏa ra khiến cảm biến khứu giác của Drill Boy hoạt động như điên khi mùi kích thích ngọt ngào tràn ngập các giác quan của cậu. Những hạt cườm vẫn còn rung động trong người anh và cậu cũng không có ý định lấy chúng ra. Bản thân Deckerd đã quen với cảm giác của các hạt rung nên chúng không làm phiền anh nhiều nhưng anh không biết rằng Drill Boy đã bật chúng ở mức trung bình. Drill Boy cười toe toét khi đặt tay lên chiếc điều khiển từ xa được buộc vào đùi bạc của Deckerd và bắt đầu tăng mức độ từ từ.

'Ồ vâng...anh đã rất sẵn sàng', Drill Boy  gừ gừ.

Drill Boy đột nhiên bắt đầu di chuyển một ngón tay quanh vành cổng ướt và run rẩy của Deckerd. Các sợi dây gắn các hạt vào điều khiển từ xa vẫn được quấn chắc chắn quanh vành cổng ướt và Drill Boy không thể không kéo chúng vài lần chỉ để nghe thấy Deckerd rên rỉ và kêu lên trong sung sướng tội lỗi. Sự chạm và kéo đột ngột của sợi dây khiến Deckerd kêu lên và một lần nữa khiến hông anh vô tình cử động. Anh cố gắng thoát khỏi sự kìm kẹp của Drill Boy nhưng cơ thể anh bắt đầu phản bội anh khi anh thấy mình muốn nhiều hơn những cú chạm vào cổng trinh nguyên của mình. Drill Boy cười khúc khích khi bắt đầu di chuyển vòng quanh vành xe trước khi ấn một ngón tay to lớn vào cái cổng ẩm ướt nhưng cực kỳ chật hẹp. Deckerd đột nhiên lại hét lên nhưng anh càng khóc to hơn khi Drill Boy nhét vào trong anh.

'Anh thật chặt chẽ và ấm áp...Em nóng lòng muốn được đâm sâu vào bên trong anh.'

Deckerd đột nhiên cảm thấy một cảm giác xé nát động cơ khủng khiếp dâng lên trong mình khi Drill Boy thốt ra những lời đó. Anh gần như không thể xử lý được việc đưa thứ đó vào miệng, làm sao anh có thể xử lý nó trong cái cổng nhỏ bé và chật hẹp của mình!

'Tôi không thể! Làm ơn...nó sẽ...r-rách! Làm ơn, làm ơn!...xin em...đừng làm vậy!ĐỪNG MÀ!' Anh ấy khóc nức nở.

Những lời cầu xin đó chỉ làm tăng thêm mong muốn chiếm lấy anh của Drill Boy.

'Ồ, đừng lo lắng tình yêu...nó sẽ chỉ đau trong chốc lát...sau đó anh có thể cảm thấy thích thú đôi chút...tuy nhiên em không thể dám chắc điều đó. Em đoán anh sẽ sớm có thể  làm quen dần với nó thôi."

Bị đánh bại bởi những lời nói đau đớn đó, Deckerd bật ra một tiếng nức nở tuyệt vọng. Anh ấy sẽ phải làm quen với nó thôi sao? Có nghĩa là anh sẽ phải ép mình chịu đựng kiểu đối xử này? Câu nói ấy làm anh tổn thương nhiều hơn cả nỗi đau nơi chiếc cổng đau nhức. Anh chợt kêu lên lần nữa khi Drill Boy tiếp tục thọc ngón tay vào và ra khỏi cổng của mình. Anh siết chặt nắm tay và cố gắng kìm lại những tiếng kêu xen lẫn giữa khoái cảm và đau đớn. Drill Boy đang tạo ra một tiếng kêu rừ rừ kỳ lạ khi anh ta tiếp tục vặn và kéo các ngón tay của mình trong của Deckerd nhằm nới rộng cổng của anh nhiều hơn. Cậu ta thậm chí còn đẩy các hạt rung vào các bức tường cổng nhạy cảm bên trong và điều đó khiến Deckerd càng kêu rên to hơn.

'Em thậm chí còn chưa bắt đầu mà anh đã hét lên như một con điếm rồi! Em thậm chí không thể tưởng tượng được anh sẽ như thế nào khi em chiếm lấy anh," Drill Boy  gầm gừ.

Deckerd phát ra một tiếng thút thít đáng xấu hổ vì thất vọng khi những ngón tay rút lại và không thể chịu nổi khi nhìn Drill Boy  liếm sạch chúng. Chỉ khi Drill Boy bắt đầu di chuyển trên giường cho đến khi cậu ta ở vị trí hoàn hảo giữa hai chân dang rộng của Deckerd thì chàng cảnh sát mới đột nhiên bắt đầu cầu xin cậu ta một lần nữa. Chỉ cần nhìn thấy cái mũi nhọn lớn đến mức rất nguy hiểm gần cảng run rẩy của anh cũng khiến anh hoảng sợ và vùng vẫy chống lại cái còng đang giữ anh.

'Nó không vừa đâu! L-làm ơn...Anh cầu xin em...đừng làm điều này! Anh cầu xin em! Làm ơn!ĐỪNG!!'

Lời cầu xin của anh rơi vào âm thanh điếc. Anh biết điều đó sẽ không hiệu quả nhưng anh vẫn cầu xin Drill Boy  xem xét lại. Đáng buồn thay, giá như Deckerd có kinh nghiệm trong việc giao tiếp thì anh ta sẽ biết rằng không có cách nào để Drill Boy thay đổi ý định của cậu ta. Mũi nhọn của cậu giờ đang nhức nhối và cậu cũng đã quá háo hức muốn nếm thử độ chặt và hơi ấm của cái cổng ướt át đó. Ngoài ra, lời cầu xin và tiếng rên rỉ nức nở mà chàng cảnh sát Deckerd đang thốt ra chỉ càng thúc đẩy tham vọng muốn tiếp tục của cậu ấy. Cảnh tượng vị đội trưởng tài ba đã đánh bại biết bao kẻ thù trong trận chiến giờ đang cầu xin cậu trong tiếng khóc và nước mắt khiến cậu cảm thấy chiến thắng bằng cách nào đó. Cuộc chinh phục của cậu ấy giờ đang nằm trước mắt trên một chiếc đĩa bạc và cậu ấy đã rất gần đến việc giành lấy chiến thắng của riêng mình.

Drill Boy bắt đầu dang rộng hai chân của Deckerd ra xa hơn nữa để anh có thể quỳ gối thoải mái giữa chúng. Sự căng thẳng khi đôi chân của anh bị buộc phải tách ra đến mức giới hạn khiến Deckerd  tội nghiệp càng khóc to hơn và thậm chí còn khóc nức nở hơn vì điều đó chỉ khiến anh nhận ra điều gì sắp xảy ra. Drill Boy gầm gừ khi cậu ta tiến lại ngày càng gần hơn, chiếc mũi nhọn đau nhức và gần như muốn bùng nổ của  cậu giờ đang ép thẳng vào cổng và khoảnh khắc họ chạm vào Deckerd đột nhiên cố gắng đá chân mình ra khỏi vòng kẹp của Drill Boy  và vùng vẫy thậm chí còn mạnh hơn trước.

'Tôi không muốn điều này! Tôi không muốn điều này! Hãy để tôi đi! Làm ơn! Chỉ là... làm ơn để tôi đi! Làm ơn! Tôi không muốn điều này!' Anh kêu lên, nước mắt của anh giờ càng rơi nhiều hơn.

Drill Boy có thể ít quan tâm hơn đến cảm giác của Deckerd lúc này. Đối với anh ấy, Deckerd giống như một vinh quang mà cậu ấy muốn khẳng định là của riêng mình và cậu ấy sẽ theo đuổi nó đến cùng. Khi cậu ta ấn mạnh hơn vào cổng, cậu  gầm gừ với robot đang khóc.

'Nếu anh cố gắng quá sức, Deckerd thân yêu của em, điều đó sẽ chỉ khiến anh đau đớn hơn mà thôi. Hãy thư giãn và có lẽ...chỉ có lẽ...cơn đau ban đầu anh sẽ cảm thấy  không quá tệ.'

Điều đó dường như đã có tác dụng khiến Deckerd ngừng vùng vẫy nhưng anh vẫn không ngừng run rẩy và khóc. Anh ta cố gắng ngừng những tiếng nức nở lớn của mình nhưng chúng vẫn phát ra dưới dạng những tiếng nấc và anh cố gắng hết sức kìm nén tiếng rên rỉ tuyệt vọng khi Drill Boy bắt đầu đẩy chiếc mũi nhọn cứng cáp của mình vào cổng của anh. Anh cố gắng đẩy tâm trí mình đi nơi khác. Cố gắng nghĩ về những khoảng thời gian hạnh phúc hơn và nhốt mình trong ký ức đó chỉ để không phải sống trong thực tế tàn khốc này trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Anh  thà chiến đấu đến chết còn hơn, chịu đựng những cơn thịnh nộ của người khác trong một thiên niên kỷ hoặc bị tra tấn cũng được.

Drill Boy gầm gừ khi anh đẩy mạnh hơn nữa vào cổng nhỏ. Cậu biết rằng nó sẽ siết rất chặt nhưng điều đó không thể ngăn cản cậu vào sâu hơn. Cậu ta chỉ muốn giành lấy Deckerd cho riêng mình và đánh cắp sự trong trắng của anh. Nắm chặt lấy hông của Deckerd, cậu nghiến chặt răng của mình và phát ra một tiếng gầm gừ trầm trầm khi nhanh chóng đẩy hông của mình về phía trước. Khoảnh khắc cậu đẩy đầu mũi nhọn của mình cuối cùng cũng lọt vào được và anh từ từ bắt đầu dễ dàng tiến vào. Deckerd hét lên một tiếng đau đớn khi cổng của anh bắt đầu căng ra đến giới hạn và cố gắng hết sức để di chuyển khỏi người kia nhiều nhất có thể. Drill Boy rít lên khi cậu ta cố gắng ép phần còn lại của mũi nhọn vào nó. Mặc dù Deckerd đã rất ướt và cậu ấy đã chuẩn bị cho cổng của anh rất tốt nhưng cổng của Deckerd vẫn rất rất chặt. Những bức tường thắt chặt bên trong anh bắt đầu siết chặt quanh ngọn giáo nóng bỏng của cậu trong một hỗn hợp tuyệt vời nhưng nguy hiểm giữa đau đớn và khoái cảm. Deckerd  cong người lại và dù miệng há to nhưng anh cũng không thể phát ra tiếng để khóc. Thị giác của anh đã mở rộng và cơ thể anh run rẩy khi làn sóng đau đớn bất ngờ ập đến như một cơn sóng thần.

'AGH anh chặt quá, thả lỏng nào!' Drill Boy kêu gừ gừ khi cậu ta tiếp tục dễ dàng tiến vào.

Khi Drill Boy cố gắng chôn một nửa chiếc mũi nhọn nóng bỏng của mình vào trong Deckerd, anh cuối cùng cũng bắt đầu la hét. Cổng đã bắt đầu chảy máu và các chất lỏng khác. Anh đá và khóc nhưng điều đó không ngăn được Drill Boy lấy đi thứ mà cậu ta muốn là của mình.

'X-Làm ơn! D-dừng lại! Nó...Á...Đau quá! ARGH! P-Làm ơn lấy...đ-lấy nó...AH...ra! Làm ơn~làm ơn!' anh ấy rên rỉ.

Drill Boy vẫn phớt lờ anh và cậu ta thậm chí còn thúc sâu  hơn. Đó là lúc cuối cùng cậu cũng cảm nhận được những hạt rung động mà cậu đã để lại trong cổng của anh và cậu phát ra một tiếng gầm gừ đầy khoái cảm sâu sắc khác khi sự siết chặt tuyệt vời của cổng và cảm giác của những rung động đó gần như khiến cậu vượt quá giới hạn và sự thôi thúc muốn đâm vào anh ấy bắt đầu có vẻ là một ý tưởng hay. Tuy nhiên cậu  không muốn làm tổn thương Deckerd quá nhiều...vẫn chưa đến lúc. Cậu ta đẩy vào cho đến khi không thể tiến xa hơn và Drill Boy khá hài lòng khi thấy mình đã gần như hoàn toàn được bao bọc  trong Deckerd. Chỉ một inch nữa thôi là cậu ta sẽ chôn vùi hoàn toàn mình trong anh

Bản thân Deckerd cũng đang run rẩy dữ dội và kêu lên đau đớn khi cổng của anh bị kéo căng đến mức anh thậm chí không nghĩ là có thể. Anh gần như nghĩ rằng Drill Boy  sắp xé anh làm đôi với cách anh đẩy khối trụ kim loại khổng lồ đó vào bên trong mình. Anh có thể cảm thấy máu của mình nhỏ giọt xuống đùi và cơn đau khủng khiếp khủng khiếp mà anh cảm thấy ở cổng. Thật không thể chịu nổi và anh gần như cảm thấy muốn ngất đi.

Drill Boy  đã nắm lấy đùi anh và buộc anh quấn chúng quanh eo mình để cậu có thể đến gần anh hơn nữa. Anh biết điều đó sẽ không hiệu quả nhưng anh không thể không tiếp tục cầu xin cậu robot đang cưỡng hiếp anh.

'D-dừng...dừng lại...L-làm ơn...đau...đau quá...anh đau quá!'

'Ôi im lặng nào! Dần dần anh sẽ quen với nó nhưng cho đến lúc đó hãy chịu đựng 1 chút!'

Deckerd tội nghiệp chỉ có thể tiếp tục thút thít và khóc trong đau đớn. Khi Drill Boy  nhìn xuống anh, cậu ta cảm thấy tràn ngập thành tựu chiến thắng vì đã lấy đi trinh tiết của Deckerd và khiến vị đội trưởng kiêu hãnh phải nức nở và khóc như một con điếm hư hỏng. Toàn bộ cơ thể anh run rẩy khi nó cố gắng hết sức để thích nghi với thành viên to lớn nằm sâu bên trong anh. Đôi chân của anh ấy đã phát triển lí trí của riêng mình và giờ chúng  đã quấn chúng thật chặt quanh eo Drill Boy. Nhìn chàng cảnh sát dũng cảm xinh đẹp đã bị chính tay mình phá hủy. Cậu muốn cười, hả hê và tra tấn anh thêm nữa để nhắc nhở anh rằng anh là của ai và bây giờ anh đã trở thành như thế nào nhưng hiện tại cậu chỉ muốn tàn phá cơ thể xinh đẹp đó. Khi cậu chắc chắn rằng mình có thể di chuyển, Drill Boy rút ra cho đến khi đầu mũi nhọn của cậu vẫn còn 1 phần bên trong anh và sau đó bắt đầu đâm trở lại vào anh ấy.

Cảm giác thật tuyệt như  anh là món quà được ban phước cho cậu và cậu không thể không rên rỉ và gầm gừ như một con thú đang động dục khi đẩy mình sâu hơn vào chàng cảnh sát trẻ tuổi. Bản thân Deckerd  tội nghiệp bắt đầu kêu lên những tiếng thút thít vì đau đớn và xấu hổ khi bị buộc phải để khối kim loại khổng lồ đó đâm vào mình hết lần này đến lần khác. Với mỗi lực đẩy mà Drill Boy tác dụng lên anh ta, một phần nhỏ lí trí trong anh như bắt đầu biến mất vào hư vô. Anh ta gần như đã đầu hàng tên độc ác phía trên và giờ đây anh chẳng khác gì một món đồ chơi thảm hại đối với cậu. Cảm giác đau đớn xen lẫn khoái cảm như muốn cuốn trôi hết lí trí còn sót lại của anh, anh giờ không thể làm gì ngoài việc chửi rủa người kia dù biết nó chả có tác dụng.

'II...AH...tôi ghét...ARGH...cậu! Tôi n-nguyền rủa GAH! Tôi nguyền rủa...mọi thứ...AH...AH...về cậu! Tôi c-cầu nguyện - AHHH! rằng cậu...GAH...đi...AH...chết đi!'

Drill Boy chỉ có thể chế nhạo anh khi Deckerd bắt đầu nguyền rủa cậu ta trong tiếng nức nở đau đớn. Đó là một trong những điều cậu yêu thích và ngưỡng mộ ở deckerd. Anh giống như một ngọn lửa nhỏ bập bùng trong hố sâu tăm tối. Mặc dù không có cơ hội vượt qua bóng tối vô tận bao quanh mình nhưng anh vẫn tiếp tục tỏa sáng...dù ánh sáng có mờ đến đâu. Tuy nhiên Drill Boy đã lên kế hoạch lấy đi ngọn lửa đó và tự tay dập tắt nó, buộc Deckerd mất hết hy vọng và phục tùng cậu như một người bạn đời trung thành và phục tùng. Anh ta muốn chiếm đoạt mọi thứ về Deckerd và biến nó thành của riêng mình, kiểm soát anh và buộc anh thấy rằng anh ta là sự cứu rỗi duy nhất của cậu ta. Rằng cậu là kẻ  duy nhất anh có thể dựa vào.

'Hãy nguyền rủa em nếu anh muốn Deckerd  thân yêu của em nhưng em vẫn sẽ coi anh là bạn đời của em. Hãy chiến đấu với tất cả những gì anh muốn nhưng em muốn thấy anh thấy rằng em vẫn sẽ giành chiến thắng trong trận chiến vô ích này với anh...anh sẽ sớm là của em mãi mãi, Deckerd bé nhỏ thân yêu của em. Chẳng bao lâu nữa, anh sẽ cầu xin em đừng dừng lại và cầu xin em nhiều hơn nữa cho đến khi anh không thể hoạt động được!'

Khi Drill Boy tiếp tục đâm mạnh hơn và sâu hơn vào Deckerd, cậu đột nhiên phát hiện ra rằng mũi nhọn của mình bắt đầu va vào và cọ xát với hai hạt rung mà cậu để lại trong cổng của Deckerd. Cậu ta bắt đầu gầm gừ như một con thú một lần nữa và bắt đầu đâm mạnh hơn nữa vào Deckerd.  Cậu ta giật và vặn hông, dẫn đến việc nghe thấy những âm thanh mới từ môi của Deckerd . Bản thân Drill Boy  bắt đầu gầm gừ như một con  sư tử đang rình mồi và bắt đầu tăng tốc. Sự kết hợp giữa độ kín của cổng nóng và ẩm ướt của Deckerd với cảm giác các hạt rung động cọ xát vào nó mỗi khi cậu chạm vào chúng đã tạo ra làn sóng khoái cảm bùng nổ khắp mạng lưới thần kinh của anh

Cậu ấy cũng nhận thấy rằng chính Deckerd  đang bắt đầu tạo ra một tiếng động mới và thú vị hơn. Khi cậu tiếp tục đẩy các hạt rung lên, cậu nhanh chóng nhận ra rằng thực tế cậu đang đẩy chúng vào một điểm khiến anh kêu lên vì sung sướng chứ không phải đau đớn. Ngay cả cái kẹp của đôi chân quanh eo cậu cũng bắt đầu siết chặt và hông anh thỉnh thoảng phải ưỡn lên để chống lại lực đẩy. Chàng cảnh sát trẻ tuổi trông như đang cố gắng kìm lại tiếng kêu mới và giành lại quyền kiểm soát cơ thể của chính mình nhưng Drill Boy  không định để điều đó xảy ra.

'Anh đang tận hưởng sao Deckerd ?' cậu rên rỉ khi cúi xuống cắn vào cổ anh.

'K-không! KHÔNG! D-dừng lại...AH...điều này ngay lập tức...ooh...Không...l-làm ơn!'

Drill Boy cười khúc khích trước khi cắn và ăng-ten của anh, ép anh phải bật ra nhiều tiếng rên rỉ hơn

'Ồ đừng tự lừa dối mình nữa . anh muốn điều này và em biết anh muốn nó ! Thực tế là anh đang cầu xin em đụ anh mạnh hơn nhiều và hơn nữa!'

Đó là sự thật. Với mỗi lực đẩy, Drill Boy đã tiến sâu hơn và giờ đang chạm vào nút cảm biến cực kỳ nhạy cảm bên trong anh. Tệ nhất là cậu ta đang đẩy vào những hạt rung động đó vào nó và nó mang lại cho Deckerd những cảm giác khoái cảm tuyệt vời nhưng đáng xấu hổ. Hơn nữa Drill Boy lúc này đang nghiêng người hôn, cắn và cắn thật mạnh vào cổ họng anh. Những cảm giác đó khiến anh cảm thấy yếu đuối nhưng vẫn còn sống và anh thấy mình muốn cảm nhận nhiều hơn nữa. Anh cố gắng kiểm soát cơ thể mình nhưng anh lại nhanh chóng nhận ra rằng hông của mình đang gồng lên chống lại Drill Boy  sau mỗi cú đẩy. Bây giờ Deckerd bắt đầu rên rỉ vì sung sướng hơn là khóc vì đau đớn. Mặc dù tâm trí anh đang gào thét vì đã cho phép bản thân tận hưởng nó nhưng anh nhận thấy rằng giờ đây nó ngày càng khó nghe hơn.

'Dừng lại...đ-dừng lại đi...ooh...làm ơn...aah...-bạn...aah...aaah...
đồ khốn nạn !'

Anh thậm chí còn gặp khó khăn khi hét lên những lời chửi rủa của mình mà không rên rỉ mỗi khi mở miệng. Drill Boy gầm gừ khi vòng tay ôm lấy hông của Deckerd  ngày càng chặt hơn. Cậu ta đang tiến gần đến tình trạng quá tải nhưng anh ta quyết tâm khiến Deckerd trở nên quá tải với mình. Giữ một tay lên hông của anh, cậu bắt đầu xoa bóp và di chuyển tay của mình trên khắp cơ thể Deckerd. Khung gầm, khuôn mặt, ăng-ten, cổ, đùi trong của anh ấy, bất cứ nơi nào mà Deckerd bắt đầu rên rỉ to hơn khi cậu ấy chạm vào anh ở một nơi nào đó. Drill Boy  càu nhàu khi anh ép mình vào sâu hơn nữa và cuối cùng anh cũng tìm cách vùi mình vào trong cổng của Deckerd. Thay vì hét lên đau đớn, Deckerd đột nhiên la hét rên rỉ vì sung sướng và khẽ rùng mình.

'Em thấy rằng anh đang muốn điều này, Deckerd  thân yêu của em,' Drill Boy  gầm gừ khi đẩy vào anh ngày càng mạnh hơn và nhanh hơn.

Deckerd rên rỉ khi cố gắng thoát khỏi vòng tay của Drill Boy. Những âm thanh mà Deckerd tạo ra đã thu hút chính anh ấy và Drill Boy đã kéo anh ấy lên để Deckerd hiện đang ngồi dậy và nằm trên đùi anh ấy. Mũi nhọn của cậu giờ đã xuyên vào anh sâu hơn và góc nhìn mới khiến Deckerd càng rên rỉ to hơn khi anh ngã người vào Drill Boy, anh hơi chảy nước dãi, quang học nhấp nháy và đôi má ửng hồng của anh nóng lên như điên. Anh thậm chí không thể suy nghĩ sáng suốt khi mong muốn được cảm nhận nhiều hơn những cảm giác ham muốn tội lỗi nhưng tuyệt vời này đang xâm chiếm lấy tâm trí. Drill Boy chỉ ôm chặt lấy anh khi cậu tiếp tục đẩy mạnh vào trong anh. Cậu đã gần như đã sẵn sàng giải phóng tinh dịch của mình vào sâu trong anh và cậu chắc chắn rằng Deckerd cũng sẽ giải phóng tình trạng quá tải của chính mình khi cậu ấy giải phóng nó. Nắm chặt hông Deckerd, cậu ấn mạnh anh xuống và gầm gừ.

"anh thuộc về em, chỉ riêng 1 mình em, Deckerd ," cậu gầm gừ.

Ngay khi thốt ra những lời đó, cậu đột nhiên gầm lên một tiếng lớn khi phóng chất lỏng của mình vào cổng kín của Deckerd. Deckerd đột nhiên cong người lại và run rẩy dữ dội khi cảm thấy chất lỏng nhớp nháp ấm áp tràn vào bên trong mình. Nó giống như một dòng chì nóng chảy màu trắng được giải phóng bên trong anh và nó tạo ra những cơn khoái cảm bùng nổ khắp cơ thể anh. Nó văng ra khỏi rìa cổng của anh và một số trong số đó rơi xuống phần lớn phía sau của anh và hông của Drill Boy . Drill Boy không còn quan tâm đến mớ hỗn độn nữa mà cậu ta vừa giữ chặt Deckerd và bắt đầu dùng ngón tay ấn vào hông anh, quyết tâm đảm bảo rằng anh ta đã trút hết tinh dịch mình vào cơ thể của Deckerd. Cậu rùng mình và lùi lại khi trút hết tinh chất cuối cùng còn sót lại của chất lỏng vào người yêu của mình. Ngay sau đó, Deckerd đột nhiên giật hông và hét lên sung sướng khi bản thân quá tải. Quang học của anh ấy mở lớn và anh hét lên cho đến khi bộ điều chỉnh âm lượng của anh ấy tắt tiếng. Anh rùng mình và thở hổn hển trước khi ngã người về phía sau rơi khỏi lòng Drill Boy và ngã ngửa xuống giường. Sức mạnh tổng hợp của tình trạng quá tải của Drill Boy và của chính anh đã buộc bản thân anh rơi vào trạng thái tắt máy.

Drill Boy ngã người về phía trước nhưng cậu ấy đã đặt tay lên thành giường để ngăn mình không bị ngã hoàn toàn. Sau thời gian đó, cậu
kích hoạt hệ thống làm mát và quạt bên trong để làm mát cơ thể và khởi động lại một số hệ thống bên trong để cậu nhanh chóng phục hồi sau trải nghiệm. Khi hồi phục, cậu nhìn xuống Deckerd đang ngủ bên dưới mình. Trông anh lúc ngủ trông thật yên bình và đáng yêu nếu không phải khuôn mặt anh đã lấm lem nước mắt và một ít chất dịch từ trước vẫn còn loang lổ. Cổng của anh giờ đang tràn ra chất lỏng từ cả anh và Drill Boy. Hỗn hợp chất lỏng truyền từ cả hai tạo ra một mùi hương gần như khiến cậu chàng háo hức muốn chiếm lấy anh một lần nữa. Ngay cả việc nhìn thấy những hạt rung động rơi ra khỏi cổng của anh cùng với một dòng chất lỏng lớn cũng khiến cậu cảm thấy bị kích thích trở lại. Cả hai người họ tràn ra khỏi bến cảng đầy vết bẩn và khi họ làm vậy, Deckerd phát ra một tiếng thút thít nhỏ trong giấc ngủ. Các hạt tiếp tục rung chuyển trong vũng chất lỏng nhỏ mà không biết rằng nhiệm vụ của chúng đã hoàn thành.

Drill Boy thở dài và tháo dây đeo có điều khiển từ xa quấn quanh đùi Deckerd rồi ném chúng ra khỏi giường. Lấy một miếng vải nhỏ từ không gian phụ của mình, cậu ta lau mặt của chàng cảnh sát trẻ tuổi rồi cuối cùng lau sạch khu vực xung quanh cổng của anh. Khi Deckerd đã được lau chùi sạch sẽ, cậu nhẹ nhàng lăn anh lại để cậu có thể cởi trói cho cánh tay bị trói của anh. Sau đó, cậu ta di chuyển bản thân và anh để có thể gỡ tấm ga trải giường trên cùng mà họ đang nằm và ném nó vào góc phòng. Khi mọi thứ đã ổn định và sạch sẽ, cậu nằm xuống cạnh Deckerd và gầm gừ thật sâu khi kéo robot xinh đẹp đang ngủ lại gần mình. Không biết chuyện gì đang xảy ra bên ngoài quá trình nạp lại năng lượng của mình, Deckerd đã vô tình ôm lấy Drill và phát ra một tiếng động nhẹ như tiếng mèo kêu khi anh ấy ngủ.
Drill Boy nhếch mép cười. Cậu biết rằng khi Deckerd tỉnh dậy sau giấc ngủ, anh sẽ liên tục chửi rủa cậu và cảm thấy ghê tởm. Thôi thì cũng lỡ rồi cậu sẽ tạ lỗi với anh vào ngày mai sau
Deckerd tạo ra một tiếng động êm dịu khác trong giấc ngủ và rúc vào gần cậu hơn mà không biết về hành động của chính mình. Drill Boy nhếch mép cười với người thương đang ngủ của mình và đặt một nụ hôn nhỏ nhưng đầy chiếm hữu lên chiếc mũ màu xanh trước mặt cậu ta.

'Anh thuộc về em... người em yêu của nhất,'cậu rên rỉ trước khi chìm vào giấc ngủ ngon lành.

Continue Reading

You'll Also Like

155K 10K 34
🔞 ABO, có ngôn từ thô tục, cân nhắc khi xem Lịch ra chap: Không cụ thể, có chap sẽ ra Cp: GeminiFourth , PondPhuwin & JoongDunk Truyện được viết the...
68.9K 6.2K 39
Fic vô tri Bối cảnh trường đại học Ooc, nói tục Đọc kỹ lưu ý trước khi vô fic nha mấy bồ iu
321K 12.6K 86
lichaeng cover
348K 29.4K 57
nói chung vì là không phải gu 🫣