[END] [AllBoi | Oneshots ] Mộ...

By satoueriko_100

1.5K 115 97

Chỉ là những câu chuyện về tình yêu giữa những kẻ si tình với cậu trai tựa như những vầng ánh dương ấm áp thô... More

[SuBoi - Requested] Oan Gia Ngõ Hẹp.
[ThunBoi - Requested] Sắc Màu Nắng Ấm.
[FangBoi] Ngôi Sao Sáng Giữa Bầu Trời Đêm.
Happy New Year & Tâm Sự.
Announcement.

[SolBoi - Requested] Điên Vì Tình.

345 28 16
By satoueriko_100

Requested by: Minamiposei.
Title: [SolBoi] Điên Vì Tình.
Modern Life Au.
----------------------------

Bác sĩ pháp y Solar × Thám tử tư Boboiboy.
Warning: maybe OOC, r16(?), swearing words, violence, dead body, horror, blood.
Oneshot này sẽ có những yếu tố nêu trên thuộc dạng khá nặng đô nên bạn nào không chịu được thì clickback nhé! Nếu bạn bị gì thì author không chịu trách nhiệm đâu. Vì đã cảnh báo trước rồi.

--------------

....

"...Trong đêm ngày hôm qua, cảnh sát địa phương lại tìm thấy một thi thể nam nhân mặc cảnh phục được cho rằng là phát hiện ở nhà kho của trường Tiểu học Rintis bị biến dạng đến mức không thể nhận ra mặt.

Tính đến thời điểm hiện tại đã có 4 nhân viên cảnh sát thuộc Sở Cảnh Sát đảo Rintis trong tổng số 4 người là nạn nhân của Vụ Thảm Sát Số 13 trong bảy ngày gần đây. Dư luận vẫn đang rất xôn xao. Cách thức ra tay của hung thủ rất man rợ và tinh vi, cảnh sát hiện vẫn đang điều tra về cái chết của các nạn nhân bị giết hại, động cơ giết người của hung thủ. Hy vọng rằng những chiến sĩ anh dũng sẽ tìm ra được sự thật để đòi lại công bằng cho những người đã khuất..."

.....

- A...Chào Solar! Dạo này thấy cậu gầy gò đi rất nhiều đấy! Nhớ giữ gìn sức khỏe để mà còn giúp chúng ta phá án đấy nhá! - Boboiboy vừa mới họp với bên cảnh sát để hỗ trợ công tác điều tra liền hỏi thăm người bạn thân làm nghề pháp y trông xanh xao kia.

- Chào Boboiboy... Câu đó dành cho cậu mới đúng đấy! Đừng tưởng tớ không biết từ sau khi cậu hợp tác với cảnh sát bọn tớ, cậu đã thức trắng gần bảy ngày để tìm ra manh mối của vụ án đấy nhá! - Người có tên Solar được hỏi han nhưng vẻ mặt lại không vui, gã hỏi ngược lại cậu chàng thám tử tài ba đang đi cùng còn trông tệ hơn nữa.

- Thôi nào... Vụ án này rất quan trọng mà, cậu biết đấy...

- Nhưng vẫn phải nghĩ đến chuyện nghỉ ngơi chứ! Cậu như vậy tớ xót lắm... - Solar nhíu mày, lo lắng cho bạn mình không thôi.

- Ahaha... Tớ còn khỏe chán! Đừng có lo cho tớ mà! - chàng thám tử cứng đầu không chịu nghe lời gã bác sĩ, cậu quay đầu huýt sáo để tránh ánh mắt xám tro đeo thêm kính lo lắng của Solar.

'...Lại như thế nữa rồi... Không biết khi nào cậu mới chịu lo cho bản thân mình đây...'

- Vụ án có tiến triển gì chưa? Nếu cậu bí quá thì cứ nói với tớ, biết đâu tớ lại giúp được cậu. - gã ta đổi chủ đề, thành công thu hút sự chú ý của đối phương.

Boboiboy nghe tới chuyện "tủ" của mình liền tức khắc quay mặt lại nhìn Solar, khuôn mặt gầy gò mệt mỏi lúc nãy đã tươi sáng hơn. Khuôn mặt tròn trịa kia thể hiện sự phấn khích, liền định kể sơ lược về Vụ thảm sát số 13 nhưng cậu khựng lại một lúc. Solar thấy cậu bạn thân kiêm người mình thầm thương như vậy, gã nhíu mày suy nghĩ trong thoáng chốc xem ý của cậu là gì.

À.. Boboiboy không muốn kể về vụ án này ngay tại đây cho gã nghe. Cậu nghĩ rằng đây không phải là nơi thích hợp để nói mấy thứ cần được bảo mật kỹ càng ở nơi không phù hợp như ở ngoài đường.

Vậy chỉ cần mời cậu đến nơi nào ổn hơn là được!

...

Bảy anh em nhà Elemental đều làm việc cho Sở Cảnh Sát. Thunderstorm, Earthquake, Ice trực thuộc Đội Điều tra. Cyclone, Blaze, Thorn ở Đội Trinh sát. Còn em út Solar làm bác sĩ pháp y thuộc biên chế của Đội Giám định.

Solar với Boboiboy là bạn cấp 3, rồi lên Đại học cũng chung lớp với nhau, mối quan hệ của cả hai rất thân thiết nên gã bác sĩ thiên tài này dần có tình cảm với cậu chàng thám tử tài năng nhất đảo Rintis này.

Ban đầu Solar cũng định làm cảnh sát như các anh của mình nhưng không hiểu tại sao gã lại đổi ý định sang làm pháp y.

Solar chuyển hướng sang làm bác sĩ pháp y là vì Boboiboy. Gã mong muốn những kết quả khám nghiệm của mình có thể hỗ trợ cậu phá những vụ án khó nhằn, mong muốn được nhìn thấy vẻ tươi cười sau khi giải quyết xong công việc rồi cùng gã đi đâu đó để trò chuyện với nhau.

...Và gã bác sĩ kia cũng mong muốn cậu trai thám tử tài ba nhận ra tình cảm của mình.

...

Solar rất am hiểu về Boboiboy. Không có gì về cậu mà gã lại không biết cả!

- Hay là ta tới quán cà phê đi, như vậy sẽ riêng tư hơn một chút. Tiền nước uống tớ trả cho! - Solar lên tiếng nói với Boboiboy, miệng cười nhếch mép khi biết gã đánh trúng tâm lý của đối phương.

- Thật sao?! Vậy tớ không khách sáo đâu đấy nhé! - sự vui mừng hiện rõ trên đôi đồng tử màu Cacao to tròn, cậu rất vui vì sắp được tận hưởng được một ly cà phê miễn phí sau chuỗi ngày mất ăn mất ngủ đầy mệt mỏi.

- ..À mà này... Đừng có mà chơi khăm tớ như lần trước nữa, hôm đó hại tớ phải đi rửa ly cho người ta! Hứ!

- Haha, cho tớ xin lỗi về vụ hôm đấy, đừng ghim tớ nữa. Lần này cậu uống bao nhiêu tớ trả hết bấy nhiêu. Thật đó!

- Huhm... Tạm tin cậu lần này vậy. Ta đi thôi!

- Được!

------

- Trong suốt ba mươi phút ngồi trong phòng họp thì mọi người chỉ có từng đấy thông tin thôi á?! - Solar nghe chuyện điều tra mà Boboiboy đang hỗ trợ, gã khá bất ngờ vì những vụ án trong quá khứ đều được Boboiboy giải quyết rất nhanh chóng thì giờ đây cậu cũng phải bó tay vò đầu nát óc suy nghĩ hướng điều tra mới của vụ án giết người hàng loạt này.

- Ừ. Hung thủ rất cẩn thận nên bọn tớ vẫn chưa tìm được sơ hở nào... Cậu có cao kiến gì không??

- Huhm... Vụ này khó thật! Bảo sao cậu lại gặp khó khăn như vậy...Tớ cũng chịu thua.

Tóm gọn mọi thứ lại như thế này:

Chỉ trong bảy ngày, đã có bốn người đã bị sát hại một cách dã man. Xung quanh hiện trường đều rất gọn gàng, không hề có một chút dấu vết nào để lại. Cả bốn nạn nhân đều là nhân viên cảnh sát, có vẻ như hung thủ có tư thù không đội trời chung nào đó với họ.

Đặc biệt là với anh em nhà Elemental.

Ba người thuộc Đội Trinh sát đã chết trong tay người này. Thorn là nạn nhân đầu tiên của hắn, tiếp đến Blaze và Cyclone.

Người bị giết hại gần đây nhất thì vẫn chưa xác định được danh tính.

Bởi vì anh ta có cái chết kinh khủng nhất trong số bốn người. Đến cả mặt mày bị biến dạng, đầu bê bết máu đến mức không thể nhận ra là ai được nữa...

Hiện Boboiboy và những người bên Đội Điều tra đang hợp tác để tìm ra chân tướng.

Cậu đã dặn Thunderstorm, Earthquake và Ice nên cẩn thận vì có thể họ sẽ là mục tiêu kế tiếp của kẻ giết người.

Boboiboy rất lo lắng cho bọn họ, đặc biệt là bạn thân của mình. Cậu nhắc nhở với anh bạn thông minh đang ngồi đối diện mình:

- Này Solar, từ giờ cậu nhớ cẩn thận đấy. Rất có thể cậu đang trong tầm ngắm của hung thủ rồi.

- Tớ biết mình phải làm gì mà. Cậu cũng phải cẩn thận đấy. Boboiboy nhà tớ có mệnh hệ gì thì tớ chết mất... - Solar được cậu quan tâm đến thì trong lòng vui đang như mở hội, khuôn mặt nở một nụ cười mỉm, đôi đồng tử xám tro ngước sang cậu trai đang nghiêm túc mà khuyên dặn gã.

- Cậu cười cái gì thế?! Trông cứ như bị điên ấy!

- Khụ khụ...K-Không có gì đâu... Hahaha... - như bị nói trúng tim đen, Solar đang uống một ngụm nước liền ho sặc sụa.

'Cậu ấy gần đây rất lạ... Hành động cứ như đang cố che giấu mình một chuyện gì đó.

Mặc dù mình không dám nghĩ cậu ấy là hung thủ, nhưng trực giác của một thám tử bảo mình đừng quá tin tưởng cậu ấy... Phải điều tra thêm vậy!'

Hai bên đều không nói gì nên không khí có chút gượng gạo. Boboiboy gãi đầu khó hiểu nhìn biểu hiện khác thường của Solar, cậu sang chỗ gã đang ngồi mà vuốt ve tấm lưng của bạn thân. Còn gã thì đang ho vì lúc nãy bị sặc nước. Một lúc sau thì mọi chuyện đã ổn. Solar đến quầy thu ngân để tính tiền hai ly nước, rồi cả hai người đường ai nấy về nhà.

Solar về nhà chung với sáu người anh trai, còn Boboiboy thì về Văn phòng thám tử kiêm nhà của cậu.

------

//Cạch//

Solar bước vào căn phòng nhỏ của mình, gã cởi bỏ chiếc blouse trắng thường thấy ở những vị bác sĩ rồi mắc lên tủ quần áo, tay đặt ba lô làm việc lên bàn.

Gã mang tâm trạng vui sướng nhìn quanh bốn mặt tường đều toàn là những bức ảnh của Boboiboy, ảnh cậu đang ở ngoài đường lẫn ở trong Văn phòng riêng đều có đầy đủ. Không biết Solar đã tốn rất nhiều công sức để có "bộ sưu tập" như thế này.

Thế nhưng khi nhìn sang những tấm ảnh của các anh chụp chung với gã thì vẻ mặt vui vẻ lúc nãy của vị bác sĩ đã chuyển thành chán ghét. Solar đi về phía bàn nhỏ lấy cây bút đỏ rồi về lại chỗ tấm ảnh rồi đè bút mạnh hình dấu "X" lên khuôn mặt của ba người trong số đó.

...Là Cyclone, Blaze và Thorn...

Sau khi làm xong hành động vừa nãy, Solar nở một nụ cười trông rất méo mó, gã điên cuồng tô đậm chồng lên những nét bút cũ. Đến khi tấm ảnh vì lực mạnh mà rơi xuống thì cậu em út mới thỏa mãn buông tha, gã lên giường nằm suy nghĩ đến những lúc được Boboiboy quan tâm mà miệng cười tủm tỉm y như thiếu nữ mới lớn lần đầu biết cảm giác yêu là gì vậy.

....

Thật ra, sự nghi ngờ của Boboiboy dành cho Solar là đúng...

Kẻ đứng sau Vụ thảm sát số 13 đang vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật chính là Solar - một người làm nghề mổ xẻ tử thi để tìm ra sự thật lại đi dùng những kinh nghiệm có được để đi giết người.

...Chỉ vì những nạn nhân cười nói thân thiết với vị thám tử trong lòng gã...

Gã đã đánh lừa tất cả mọi người bằng ngoại hình sáng sủa, phong thái điềm tĩnh của một bác sĩ pháp y để che giấu nhân cách đã bị vò đến nhàu nát bởi một tình yêu độc hại.

Kể cả những người anh ruột thịt của mình, Solar không chút nhân nhượng mà ra tay dứt khoát. Gã chẳng còn chút tình thương gia đình với họ nữa...

Vì gã điên rồi.

Gã điên thật rồi....

Điên vì tình, điên vì cậu trai kia, điên vì người đó không nhận ra tâm tình suốt bao năm nay của gã...

Gã chẳng biết tự lúc nào mình lại có tình ý với bạn thân từ chơi với nhau từ năm cấp 3, chẳng biết được tại sao mình lại có suy nghĩ muốn độc chiếm cậu trai kia, không cho người khác đụng vào.

Cậu tựa như liều thuốc phiện cao cấp khiến gã mãi si mê đến không lối thoái, điên cuồng, không từ thủ đoạn làm mọi thứ để có được cậu. Chỉ cần Boboiboy muốn thứ gì, Solar sẽ bằng mọi giá để thực hiện nó.

Cậu muốn có người hỗ trợ phá án, gã sẵn sàng từ bỏ con đường làm cảnh sát để sang làm bác sĩ pháp y. Cậu muốn được thư giãn sau những lần giải quyết công việc đầy căng thẳng, gã sẽ là người chủ động mời cậu đi đâu đó cho khuây khỏa. Cậu muốn được ngắm biển sao trên bầu trời mỗi tối, gã không tiếc mà bỏ tiền ra để mua cho cậu chiếc kính thiên văn đắt đỏ.

Chẳng biết từ khi nào đã thành ra thế này...

Solar vừa muốn biết, nhưng vừa cũng không muốn biết.

Mọi thứ dần mất kiểm soát hơn. Ngày qua ngày, tình yêu thuần khiết ban đầu giờ đây đã méo mó, chẳng còn phải là tình yêu đôi lứa nữa.

Mà nó là "sự chiếm hữu" của một bên dành cho đối phương.

Thấy Boboiboy vui vẻ nói chuyện với người khác ngoài gã ra. Trong đầu Solar như có một giọng vang lên như muốn ra lệnh cho bản thân:

'Có kẻ ngáng đường. Phải loại bỏ..!'

Solar đã dày công suy nghĩ một kế hoạch giết người một cách tỉ mỉ, sắp xếp mọi sự việc kỹ càng rồi ra tay cướp đi mạng sống của người khác. Là một kế hoạch "hoàn hảo" theo ý của Solar. Gã còn tạo dựng hiện trường giả để đánh lạc hướng điều tra của cảnh sát cũng như khiến Boboiboy không nghi ngờ mình. Vì Solar biết thám tử có giác quan và đầu óc rất nhạy bén.

Nên gã cho rằng mình chỉ cần "nhập vai" thành người "vô tội" theo sự sắp xếp của bản thân thì có thể luồn lách qua được vòng lưới của pháp luật.

Và nếu kế hoạch thành công mỹ mãn thì thám tử lừng danh của đạo Rintis - Boboiboy sẽ mãi thuộc về gã bác sĩ pháp y điên loạn - Solar. Lúc đó sẽ chẳng ai có thể cản trở tình yêu giữa gã với cậu nữa. Gã sẽ đường đường chính chính yêu cậu.

Nghĩ đến đó, trong lòng kẻ có tâm hồn bị biến dạng kia không khỏi phấn khích. Hai má Solar ửng hồng lên, gã ôm gối mà miệng cứ cười khúc khích, trông rất kỳ quặc.

Cái kế hoạch tưởng chừng như "hoàn hảo" ấy lại có một sơ hở, nó chính là thứ sẽ khiến mọi thứ không còn theo ý muốn của gã điên kia nữa...

Một điều đến cả thiên tài như Solar cũng không tính đến chuyện này. Cục diện sẽ bị thay đổi hoàn toàn.

------

Đồng hồ hiện tại đã điểm 11 giờ đêm.

Đội trưởng Đội Điều tra - Kaizo vẫn đang ngồi cắm đầu vào màn hình máy tính tại nhà riêng để tìm ra manh mối của vụ thảm sát anh đang phụ trách do cấp trên giao cho. Áp lực phải phá án thật nhanh từ cấp trên lẫn dư luận khiến mọi người trong đội của anh đang rất đau đầu mà không thể chợp mắt được đêm nào.

Đang làm việc thì điện thoại của Kaizo kêu một tiếng "Ting" làm anh đôi chút giật mình mà tạm gác lại việc đang dang dở. Tay cầm lấy chiếc điện thoại, anh thấy có tin nhắn của cậu trai thám tử đang phối hợp với bọn anh cảm thấy bất ngờ. Những dòng tin nhắn của đối phương làm Kaizo càng cảm thấy kinh ngạc hơn.

"Anh nhớ nhắc nhở mọi người trong Đội đừng cố làm việc quá sức. Hiện tại đã có một kẻ tình nghi rất đáng ngờ, là người trong nội bộ của Sở Cảnh Sát. Hãy cẩn thận. Chuyện bằng chứng thì tôi vẫn đang điều tra, có tiến triển mới thì sẽ nói với anh. Đội Trưởng nên nghỉ ngơi đi, mọi chuyện còn lại để Thám tử tôi đây sẽ lo liệu."

-...Là người trong Sở Cảnh Sát sao?!.. - Kaizo rơi vào trầm ngâm, đống suy nghĩ lộn xộn cứ ùa vào đại não làm anh cảm thấy nhức nhối. Chưa kịp phản hồi lại người kia thì đã điện thoại anh có thông báo nhắn tin mới.

"Đừng tin tưởng bất kỳ ai. Và cũng đừng để cho mọi người biết được chuyện này. Nội bộ của Đội Điều tra nhờ anh đấy!"

Vị chỉ huy được nhiều đồng nghiệp ngưỡng mộ trong sở suy nghĩ một lúc rồi hai tay gõ vào bàn phím điện thoại vài dòng tin nhắn rồi nhấn gửi cho cậu trai thám tử mà tâm trạng rất não nề.

"Nếu nội bộ của chúng tôi có kẻ vào diện tình nghi, vậy tại sao cậu lại chọn tin tưởng tôi? Cậu không sợ tôi là kẻ đó à?"

"Chính vì tôi chắc chắn anh không phải là hắn nên mới tin anh. Bản thân anh cũng rất hiểu rõ điều này, tôi có lý do của riêng mình nên mới phải làm như vậy"

"Điều này đã đủ thuyết phục anh chưa? Thưa Đội Trưởng đáng kính?"

...

"Cảm ơn vì đã tin tôi. Cậu cũng đừng làm liều quá đấy, thám tử lừng danh."

"Tôi biết rồi. Ngủ ngon"

"Uhm. Chúc cậu ngủ ngon."

...

- Bây giờ mình cũng nên đánh một giấc nhỉ? - Kaizo tắt điện thoại để lên bàn, anh cũng tắt chiếc laptop của mình rồi gập lại nó. Anh thở dài một hơi, sau đó bước tới chiếc giường lâu ngày vì không có thời gian nên thiếu hơi ấm hẳn đi.

Còn phải thông báo với mọi người nên đi ngủ nữa.

Nghĩ là làm, vị Đội trưởng quay lại chỗ bàn làm việc để lấy điện thoại, anh nhắn vào group chat của Đội Điều tra đôi câu ngắn ngủn " Mọi người nghỉ ngơi đi. Mai còn làm việc." rồi sau đó để lại điện thoại về chỗ cũ.

Xong rồi!

...

Kaizo cuộn mình trong chăn ấm, cố gắng nhắm mắt lại để ngủ. Sau một lúc thì anh cũng đã vào giấc, hai mắt nhắm nghiền lại như đang tận hưởng giấc ngủ quý giá này.

----------

Một ngày mới lại bắt đầu, nhưng càng như vậy thì vẫn sẽ có người chết dưới tay kẻ đã sát hại những nhân viên cảnh sát trong Vụ thảm sát số 13. Họ chẳng trông mong điều tồi tệ ấy lại xảy ra. Vì họ đã tổn thất rất nhiều rồi.

Nhân sự, thể chất, tinh thần đã không còn ở trạng thái hoàn toàn như trước. Hung thủ đã khiến mọi thứ càng rối rắm thêm, họ phải tìm ra bằng chứng kết tội kẻ đứng sau càng nhanh càng tốt.

Vụ án này vốn đã khó giải quyết mà lại còn có áp lực từ dư luận.

Vì Boboiboy đã đánh hơi thấy kẻ tình nghi. Chắc chắn cậu ấy sẽ không nhầm lẫn vào đâu được vì vị thám tử này đang nắm giữ trong tay manh mối rất quan trọng nên cậu mới đưa ra quyết định như vậy. Họ phải trông chờ vào Boboiboy rồi.

Phía cảnh sát quyết định mở thêm một cuộc họp nữa để có thể trao đổi về vụ án lần này, nhờ vị "khách quý" mà họ đã tốn khá nhiều công sức để mời đến đã tìm được mấu chốt của vấn đề nên ai nấy đều rất tò mò phấn khởi, muốn biết được ai là kẻ khiến họ mất ăn mất ngủ một tuần nay.

...Nhưng trong cuộc họp cậu ta cứ úp mở, chỉ nói những ý khác mà không nói thẳng ra làm họ thất vọng tràn trề. Vị thám tử tài ba kia ra vẻ lảng tránh khi được hỏi những câu liên quan đến kẻ khả nghi, vờ như không nghe thấy gì.

Rốt cuộc là ai đã gây ra thảm kịch như thế này?... Những người thân của nạn nhân là một trong số bọn họ. Họ sẽ phải làm sao để trả được mối thù này đây?

Họ cũng chẳng biết nữa... Vì chỉ có một người duy nhất biết được chân tướng. Thật sự họ đã quá mệt mỏi rồi, họ muốn được giải thoát ra khỏi đống dây rối tung này.

Không... Đội trưởng của họ cũng có thái độ khác lạ, chắc chắn biết không nhiều thì cũng ít về chuyện hung thủ. Sau cuộc họp này, nhất định phải tìm cách để anh ấy phải nói ra sự việc.

------

Sau khi buổi họp kết thúc.

- Đội trưởng Kaizo! Chúng tôi có chút thắc mắc về một chuyện muốn hỏi anh. - Earthquake đại diện cho những người dưới trướng đối phương, lên tiếng thắc mắc.

- Cuộc họp đã kết thúc rồi. Sao các cậu không hỏi trong lúc họp? Thám tử Boboiboy sẽ giải đáp cho mọi người. - người được hỏi vốn dĩ biết được ý định của họ bèn đánh trống lảng sang chủ đề khác.

Kaizo đã tự dặn lòng mình cũng như hứa với Boboiboy rằng không được tiết lộ cho bất kỳ ai. Kể cả em trai anh - Fang.

- Chúng tôi thật lòng xin lỗi vì đã làm phiền anh, vậy không có gì tụi tôi xin rút lui... - Earthquake nói tiếp.

Biết được chẳng thể moi được thông tin gì từ người kia, họ cũng im lặng rồi cuối chào anh một cách đầy tôn trọng. Vị Đội trưởng kia cũng muốn nói với cấp dưới của mình lắm chứ, nhưng nội bộ có kẻ giết người, và nếu anh làm như vậy thì sẽ có thêm nạn nhân phải chết.

Đó là điều rất tệ...

'Xin lỗi mọi người... Vì bây giờ không phải là lúc thích hợp. Khi nào là lúc nên nói, tôi sẽ kể tất cả cho các cậu biết... Xin lỗi nhiều lắm.."

...

"Ting"

- Huhm? Thám tử lừng danh lại tìm được gì sao? - Kaizo nghe thấy tiếng thông báo tin nhắn quen thuộc liền lấy điện thoại ra xem Boboiboy nhắn gì.

"Tôi đã tìm được bằng chứng kết tội hung thủ rồi!... Mặc dù tôi không muốn tin điều này, nhưng đây là sự thật. Anh dặn mọi người trong Đội Điều tra hãy chuẩn bị tâm lý, cả Đội Giám định nữa..."

Đội Giám định?! Trong lòng anh liền có linh cảm không tốt về việc này, anh dùng tay gõ lên màn hình điện thoại mấy câu nghi vấn.

"Đã tìm được hung thủ nhanh vậy sao? Vậy đó là ai?"

"...."

"....Thiên tài trẻ tuổi của Đội Giám định, cũng là bạn thân của tôi - Solar..."

Sau đó Boboiboy gửi cho Kaizo một tệp tin có chứa những bằng chứng quan trọng, đủ để kết tội gã bác sĩ điên là thủ phạm.

- SOLAR?!... Sao lại có thể...- Kaizo hiện đang rất sốc, không biết nên dùng từ ngữ nào để tả được tâm trạng của anh ngay bây giờ. Đúng như Boboiboy đã nói, cả chính cậu ấy cũng không thể ngờ được một kẻ trông thư sinh kia lại là kẻ đứng sau giật dây tất cả mọi thứ..

Thật không thể tin được... Gã trong ấn tượng của anh là một người thông minh, hết lòng vì công việc, luôn sẵn lòng giúp đỡ mọi người vậy mà lại thẳng tay giết chết anh trai mình...

Nhưng anh phải trấn tĩnh lại tinh thần. Phải hỏi người kia làm sao để bắt gã theo cách khôn ngoan nhất.

Tựa như đối phương đọc được suy nghĩ của anh, tin nhắn mới đã gửi đến điện thoại của người vẫn đang ôm đầu cố tiêu thụ thông tin gây sốc nặng kia.

"Xin anh hãy giữ bình tĩnh. Vì tôi cũng như vậy khi biết được sự thật này."

"Sự thật thì luôn tàn nhẫn mà.."

"Solar hẹn tôi vào 5 giờ chiều ngày mai. Tôi chắc rằng đây không phải là cuộc hẹn bình thường..."

Kaizo thấy vậy, tâm trạng cũng đã ổn đi phần nào. Anh liền nâng cao cảnh giác, nhắn với đối phương.

"Đây chắc chắn là âm mưu của cậu ta. Bây giờ cảnh sát chúng tôi phải làm sao? Solar rất thông minh..."

"Các anh âm thầm theo dõi chúng tôi. Khi có động tĩnh gì thì đừng chần chừ mà hãy bắn chết Solar ngay lúc đó cho tôi!"

Bắn chết?! Cậu chàng thám tử này điên rồi sao?! Thủ phạm là bạn thân cậu ta đấy?!

"Không được! Như vậy là quá liều lĩnh!"

"Những thứ các anh cần, tôi tin chắc là Solar sẽ nói cho tôi mọi thứ. Vì vậy hãy cố lắng nghe. Nhờ anh kể lại mọi chuyện cho họ vào tối nay, đặc biệt là anh em nhà Elemental!"

"Tôi không thể chấp nhận được bạn tôi là một kẻ không có nhân tính như vậy được! Nghe tôi đi"

"...Thôi được rồi, lần này nghe theo cậu"

"Đừng để bị cậu ấy phát hiện các anh theo dõi đấy. Như vậy thì kế hoạch sẽ bị phá sản"

"Được! Hẹn gặp vào chiều mai"

...

Đầu óc Kaizo cứ ong ong, hai tay xoa hai bên thái dương để cố làm dịu cơn đau đầu đang âm ỉ bao ngày nay đi. Anh trầm ngâm suy tư:

- Phải lựa lời làm sao để nói với mọi người đây...

-------

//Bộp//

- Này! Ngay lúc này không phải để anh nói đùa được đâu, Đội trưởng Kaizo! - Thunderstorm nghiến lợi sau khi nghe cấp trên của mình kể tất tần tật sự việc, anh không cam tâm rằng đứa em út nhà mình lại đi làm chuyện mất nhân tính như thế.

- Vậy cậu hãy giải thích tại sao em cậu làm như vậy đi? - Kaizo vừa nói vừa chỉ tay vào màn hình trình chiếu đang tái hiện lại những bằng chứng không thể chối cãi từ tập tin mà Boboiboy gửi cho anh.

-....

Xung quanh đều là những sự im lặng, không ai có thể phản biện lại những thứ diễn ra trước mắt họ. Chỉ là sự thật này quá đỗi khó mà chấp nhận.

Anh em nhà Elemental muốn tin rằng đây chỉ là một cơn ác mộng, làm sao em út được họ yêu thương hết mực, dạy dỗ nghiêm khắc như thế lại trông không khác gì kẻ tâm thần lang thang ngoài đường cả.

Thầm mong đây chỉ là giấc mơ... Chỉ là giấc mơ... Đúng không..?!

...

Hiện thực thì vẫn là hiện thực, cho dù nó có dội cho con người một gáo nước lạnh thì cũng chẳng thay đổi, nó vẫn là hiện thực, là những gì đang thật sự diễn ra. Họ chỉ có nước bất lực quy thuận theo tự nhiên mà thôi.

Thấy ai ai đều không đứng lên ý kiến, Kaizo nhấn mạnh lại quyết định của mình cho những người đang ngồi trong phòng làm việc một cách kiên quyết:

- Tuy tôi biết điều này khiến mọi người rất sốc. Nhưng ta phải chỉnh đốn lại tinh thần để chiều ngày mai thực hiện nhiệm vụ rất quan trọng! Đó là phải bắt được kẻ phạm phải trọng tội - bác sĩ pháp y Solar!

- Được! Tôi phải trả mối thù này cho những anh em đã mất trong Đội Trinh sát! - Gentar một tay nắm thành quyền, tay còn lại nắm chặt tay kia, anh hạ giọng quyết tâm phải bắt cho bằng được người anh họ của mình.

- 5 giờ chiều ngày mai phải có mặt đầy đủ. Mọi người giải tán! - đội phó Đội Điều tra Earthquake cất tiếng kết thúc cuộc trò chuyện.

----

- Mà nè... Cậu đang dẫn tớ đi đâu vậy Solar?! - Boboiboy thắc mắc hỏi Solar.

- Suỵt... Cứ đi theo tớ, chúng ta sắp đến nơi rồi. - gã trả lời cậu nhưng lại mang ẩn ý trong câu nói của mình với đối phương.

Sau đó Solar lấy hai tay che mắt của Boboiboy, rồi một lúc đi đến nơi nào đó gã thả ra cho cậu nhìn. Đôi Cacao sáng mở to vì sự ngỡ ngàng, cậu không ngờ gã lại dẫn mình đến nơi này.

..Một bãi đất trống, xung quanh nhìn rất hoang sơ, gần đây toàn những căn nhà bị bỏ hoang, từng cơn gió thổi vù vù làm cậu trai thám tử rùng mình. Boboiboy tự hỏi tại sao bạn thân của cậu lại làm như vậy.

Boboiboy định quay sang hỏi Solar một câu thì người kia đã đứng trước mặt cậu từ lúc nào, ánh mắt xám tro đeo kính đang nhìn người thầm thương một cách điên cuồng. Gã nở một nụ cười quỷ dị làm cho cậu kinh sợ.

Không để đối phương có cơ hội trốn chạy, gã bác sĩ bị tâm thần tay nắm chặt tay cậu trai thám tử, Solar cất tiếng cười ha hả càng làm cậu sợ hãi hơn.

- Tớ có chuyện muốn nói với cậu, Solar... - Boboiboy đang run cầm cập, ánh mắt hiện rõ sự sợ hãi dành cho người đứng đối diện cậu.

- Ừm hứm?! Vậy cậu muốn nói gì sao?? - gã vẫn giữ nụ cười đáng sợ đó mà hỏi cậu.

- Rốt cuộc thì tại sao cậu lại giết anh trai mình?... Trả lời tớ đi....

- Hả? Cậu nói gì thế? Tớ không hiểu cậu đang nó- Solar chưa kịp nói xong thì bị Boboiboy chen vào nói.

- Nói dối... Tớ biết hết cả rồi. Đừng giấu nữa...

Solar nghe xong liền bật cười thành tiếng, đôi mắt thêm sự điên loạn nhìn Boboiboy, nụ cười của gã dần trở nên méo mó. Điều này càng chắc chắn rằng lời nói của cậu hoàn toàn đúng.

- Hahaha!!!! Thế thì có giấu cũng không còn tác dụng gì nữa. PHẢI, là tớ! Là tớ đã giết chết họ đấy! Vì họ đáng chết!

//Chát//

- Cyclone, Blaze và Thorn là anh trai cậu đấy!!! Cậu bị điên rồi!!! - Boboiboy nghe được lời thừa nhận liền không kiềm được tức giận, tát thẳng vào mặt Solar.

- ĐÚNG!!! Tớ bị điên thật! Vì cậu cứ mãi thân thiết với họ đấy! Tại sao vậy? Tớ yêu cậu đến nhường này cơ mà?! - gã bị cậu tát đến đỏ mặt nhưng không hề cảm thấy đau một chút nào.

- Trả lời tớ đi! BOBOIBOY!! Tại sao cậu biết tớ yêu cậu nhưng cậu lại lơ đi vậy?!

- H-hả?! K-không...Tớ không biết.... C-cậu yêu tớ?! Tại sao cậu lại đi yêu một người như tớ chứ?! - chàng thám tử không tin những gì cậu vừa mới được nghe, trong lòng càng rối rắm thêm.

- Chỉ cần biết tớ yêu cậu, rất rất yêu cậu. Cậu là ánh sáng của đời tớ, nếu không có cậu thì tớ sẽ không sống nổi mất! Tớ sẽ làm mọi thứ vì cậu. Làm ơn hãy yêu tớ! - từ nắm tay đối phương sang ôm chầm lấy tấm lưng nhỏ bé, Solar nói giọng thành khẩn cầu mong Boboiboy chấp nhận gã là người yêu của cậu.

Nhưng đáp lại gã là một sự im lặng, người trong lòng gã đang run rẩy, sau một lúc không nói gì thì Boboiboy lưỡng lự lên tiếng hỏi Solar một câu:

-...Cậu có chắc rằng cậu sẽ làm mọi thứ vì tớ không?

- Chắc chắn! Chỉ cần là mong muốn của cậu, tớ sẽ sẵn sàng đáp ứng! - kẻ điên kia không ngần ngại mà trả lời một cách dứt khoát.

- Vậy cậu đi đầu thú với cảnh sát nhé..?? Đây là mong muốn của tớ...

...

...Không được...Với tội của gã chắc chắn sẽ không còn đường sống...

Gã sẽ phải chịu án phạt ở mức cao nhất - tử hình. Lúc đó sẽ không còn cơ hội nào cho Solar gặp Boboiboy thêm một lần nữa.

-...Xin lỗi cậu... Điều này tớ không thể...Hay là ta cao chạy xa bay sống ở nước ngoài tránh những thị phi, một cuộc sống yên bình chỉ dành cho đôi ta. Được không, Mặt Trời nhỏ của tớ?

...

Các nhân viên cảnh sát theo lệnh của Kaizo đang đứng ở một góc khuất nghe thấy được cuộc trò chuyện giữa hai người mà trong lòng họ không biết phải tả như thế nào. Ice sầm mặt lại, anh nói với giọng đủ lớn để mọi người có thể nghe được:

- Tập trung tinh thần! Đừng để hắn ta giở quẻ!

Mặc dù có những người trong số đó là anh trai của Solar, nhưng vì đạo đức nghề nghiệp cộng thêm lương tâm không cho phép nên họ phải gạt bỏ tình cảm gia đình để thực thi nhiệm vụ.

Họ cảm tự cảm thấy hổ thẹn với đồng nghiệp vì kẻ giết người là em trai họ... Họ cũng cảm thấy có lỗi vì để người em út thành ra thế này...Nếu mọi chuyện dần theo chiều hướng xấu đi...

...Họ sẽ không nương tay bắn chết kẻ phạm tội như gã đã từng làm với các nạn nhân.

Hay nói một cách khác, chính tay anh em Elemental sẽ giết chết gã bác sĩ điên có cùng huyết thống với họ để đòi lại món nợ máu này.

...

//Bộp//

Thay vì như cái tát như lúc nãy, lần này Solar ăn trọn cú đấm của Boboiboy vào mặt. Cũng vì vậy mà cả hai tách nhau ra. Lực của nó mạnh đến nỗi máu từ khóe miệng của gã đã chảy ra, phần mặt bị trúng đòn đã dần thâm tím. Nhưng gã lại cảm thấy hưng phấn, miệng cứ cười toe toét, đôi đồng tử màu xám đeo kính mở to lên như muốn ăn tươi nuốt sống cậu.

Sự thất vọng hiện rõ trên đôi mắt Cacao của cậu trai thám tử. Boboiboy mím môi lại, gằn giọng nói với người bạn mà cậu từng tin tưởng nhất:

- Tôi không thể chấp nhận một kẻ sát nhân như cậu! Đồ ác nhân! Xấu xa! Bỉ ổi! Khốn nạ-

Nhân lúc Boboiboy chửi rủa gã mà không để ý, Solar lấy cây kéo cất từ trong túi quần đâm thẳng lên phần tim đang cư ngụ ngực trái cậu.

Lòng ngực Boboiboy đau nhói lên, mùi rỉ sét dần nồng nặc, máu đỏ nhuộm tươi màu áo trắng cậu đang mặc.

- ...Đồ khốn nạn...

Sức lực dần cạn kiệt đi, cơ thể cậu nặng trĩu mà khuỵu xuống, hai hàng mi nhắm nghiền lại. Gã liền đến bắt trọn cậu trong lòng, ôm chặt thân ảnh nhỏ bé đang dần lạnh ngắt. Hơi thở của Boboiboy dần yếu đi, sau đó tắt hẳn. Solar đặt một nụ hôn nhẹ lên cánh môi đang tái nhợt của đối phương, hai hàng nước mắt đã chảy nhưng thâm tâm hắn đang rất vui mừng.

'Chúng ta sẽ gặp lại ở dưới địa ngục nhé, tình yêu của tôi ~'

Mọi thứ diễn ra chỉ trong tích tắc...

Các cảnh sát thấy có chuyện liền tức khắc chạy ra chĩa súng vào phía Solar, họ không chần chừ bắn chết kẻ giết người tàn ác kia. Gã lãnh trọn những phát bắn của họ liền nở một nụ cười đắc ý, lên giọng nói những lời cuối đời:

- Hahaha! Đừng tưởng rằng các anh giết được tôi là có thể yên ổn mà trở về được đâu!!!

- Hả...?! Hắn như vậy là có ý gì?! - Fang thấy vậy liền cảm thấy nghi vấn với lời nói kia.

- MỌI NGƯỜI ĐỪNG ĐẾN ĐÓ!! CÓ BOM HẸN GIỜ! CÚI NGƯỜI XUỐNG!!!! - Kaizo cảnh báo đồng đội để tránh hiểm họa bất ngờ này.

//BÙM//

Xung quanh bãi đất trống toàn tiếng nổ, khắp nơi đều là khói bụi mịt mù, ngọn lửa do quả bom nổ thiêu rụi hai cái xác đã không còn nguyên vẹn ở giữa trung tâm. Thunderstorm chứng kiến cảnh tượng này mà đứng như trời trồng, đôi Thạch anh đỏ như mất đi tiêu cự, miệng mấp máy nói một câu không rõ. Mọi người đều nhìn theo hướng viên cảnh sát kiệm lời kia, phản ứng của họ cũng y hệt anh.

...Chẳng còn một cái gì nữa... Chỉ còn sót lại đống tro tàn ở nơi đây.

Mặc dù họ đã được vị thám tử lừng danh kia cảnh báo trước nhưng chẳng thể làm gì cả, họ chỉ là những con cờ tốt thí trên bàn cờ của số phận đầy nghiệt ngã.

...Việc họ có thể làm là dọn dẹp lại hiện trường đầy máu tanh và mùi thuốc nổ này...

....

--------

"...Các nhân viên cảnh sát đã tìm ra được thủ phạm gây ra những cái chết kinh hoàng ở Vụ thảm sát số 13 chính là một vị bác sĩ pháp y trong Sở Cảnh Sát. Hung thủ đã cùng với thám tử lừng danh Boboiboy đã chết trong vụ nổ tại khu đất trống ở ngoại ô. Đã có 1 người chết, 15 người bị thương là nhân viên cảnh sát ở tại thời điểm diễn ra sự việc này. Lần này bên cảnh sát bị tổn thất rất nặng nề..."

...Sự thật đã được sáng tỏ, hung thủ đã không còn, mọi chuyện đang được dần lắng xuống. Nhưng hậu quả của sự kiện này đã in hằn vào sâu tâm trí của những người tham gia, nó là một vết sẹo tâm lý không thể phai mờ...

-----

The end.

Đôi lời tác giả:

Yo, author đã trở lại với chiếc Oneshot này đây! Sau khi tôi nhận request này của idol, thật sự tôi phải suy nghĩ ý tưởng rất cực, tự nhiên bị áp lực ngang luôn á mọi người:))

Nhưng có một hôm tôi nhớ đến quyển sách "Ghi chép pháp y - Những cái chết bí ẩn" mà tôi đã mượn từ bạn cùng lớp vào năm ngoái. Và thế là idea bác sĩ pháp y × thám tử liền ra đời, vì tôi chưa thấy ai trong shipdom triển cái plot này nên tôi bắt tay vào viết luôn.

Ý tưởng ban đầu của tôi là định cho sáu người anh em bị giết chết dưới tay Solar, nhưng ngẫm lại thì tôi thấy bản thân thâm độc quá, nên đã lược bớt đi cho cái Oneshot này đã nặng nề hơn.

Và tôi cũng định cho anh Kaizo ngủm ở vụ nổ cuối truyện:)) Xin lỗi mọi người vì tôi tồi quá.

Ehehe, author xin gửi tặng độc giả chiếc art tự vẽ của tôi, đồng thời tiết lộ couple tiếp theo trong Oneshot tới. Hy vọng mọi người ủng hộ!

Satou Eriko.





Continue Reading

You'll Also Like

13.9K 912 20
Thể loại : Gay Cặp : nguyên tố x Boi Ying x Yaya Mới vô nghề :^
209K 7.8K 12
CP: Tô Châu- Lục Sơn Do lớp trưởng "đáng ghét" suốt ngày ghi tên hắn vào mục "học sinh cần chăm hơn", Lục Sơn vì vậy mà ghét cậu vô đối. Thế mà Lục...
924 65 4
Nơi đây chứa hàng Allboi nên khuyến khích trước khi đọc ạ! . . . Ảnh bìa: Daysneezes
11.5K 1.3K 19
-á!con cún nhà nào sao lại chạy vào nhà tôi vậy? -tôi là con người không phải cún!nhưng mà chị là ai?tại sao ở trong nhà của tôi?