[Song Tính] Cận Kề Nguy Hiểm

Por bigbear__

235K 13.1K 4.3K

Tác giả: Gấu Bự Thể Loại: Cao H, song tính, giam cầm, chó điên công, thụ bệnh tật Cảnh Báo: Có đánh đập, rape... Más

Tập 1
Tập 2
Tập 3
Tập 5
Tập 6
Tập 7
Tập 8
Tập 9
Tập 10
Tập 11
Tập 12
Tập 13
Tập 14
Tập 15
Tập 16
Tập 16.1
Tập 17
Tập 18
Tập 19
Tập 20
Tập 21
Tập 22 (H+)
Tập 23
Tập 24
Tập 25
Tập 26
Tập 27
Tập 28
Tập 29
Tập 30
Tập 31
Tập 32
Tập 33
Tập 34
Tập 35
Tập 36
Tập 37
Tập 38
Tập 38.1 Tri ân bạn đọc ❤🙆
Tập 39
Tập 40
Tập 41
Tập 41.1 🎁🎁🎁
Tập 42
Tập 43
Tập 44
Tập 45
Tập 46
Tập 47 (*)
Tập 48

Tập 4

8.2K 373 49
Por bigbear__

"Đẳng Quân? Tìm được em với mẹ rồi."

Tên đạo mạo đấy cười hiền lành, thở phào nhẹ nhõm khi phát hiện đã tìm đúng người. Mấy tên bên cạnh đi tới nắm lấy mẹ tách khỏi cậu, hai người khác giữ chặt bắp tay kéo dậy. Đẳng Quân vùng vẫy kịch liệt, hận bản thân không thể nói ra được mình không quen mấy gã này, trông cứ như một tên điên gầm rú lên vậy.

"Ớ, ơ, ư, ha!"

"Xin lỗi mọi người, em trai tôi đầu óc không được minh mẫn lắm, thỉnh thoảng lại dẫn mẹ bỏ đi như vậy."


Vài vị khách lúc đó nhìn ánh mắt cậu cũng biết rõ ràng chẳng phải quen thân gì, nhưng đương nhiên không dại mang họa vào thân. Không hẹn mà tự quay mặt đi nhắm nghiền mắt ngủ, tài xế được một khoản tiền nên một lời cũng không nói.

Ngay khi bị cưỡng chế lôi xuống xe, mẹ cậu đã bị đưa lên chiếc xe khác. Đẳng Quân liều chết giãy giụa muốn chạy đi, không ngừng la hét trên đường đánh động chú ý. Tên đạo mạo đẩy cặp kính cận, lướt máy tính bảng một cái rồi ngồi vào xe.

"Thiếu chủ dặn không cần nương tay."

Lời vừa dứt, một bên vai đã bị bẻ trật không cho lộn xộn nữa. Trước lúc cậu kịp kêu lên, bọn chúng đã nhanh tay buộc miếng vải ngang miệng không cho phát ra tiếng động. Còng tay ra phía sau rồi ném vào ghế sau, thông báo có thể rời đi được rồi.

"Thiếu chủ chắc cho phép chúng ta làm gì cũng được đấy ~"

Bọn xã hội đen này vỗ vỗ mặt Đẳng Quân, cởi quần ra đập dương vật lên mặt cậu, nắm tóc gáy rồi ra lệnh.

"Trước sau gì mày cũng thành đồ chơi cho tổ chức, ngậm cái của tao trước đi."


Lúc Đẳng Quân bị ném vào căn villa ngoài ngoại ô đã bị đánh bầm dập hết, mũi tắc máu thở hổn hển không ra hơi. Mắt cũng đã xuất huyết, lờ mờ qua ánh đỏ nhìn thấy có xe lăn đang di chuyển tới gần mình. Người ngồi đó thần sắc đã tốt hơn rất nhiều, chống tay lên cằm nhìn Đẳng Quân ho ra búng máu, không phải sắp chết rồi đấy chứ?

"Hả ~~~ Một đống người đi bắt thằng nhãi ranh này mà đánh nó thành ra như thế á?"

Phó Nghiên Du được tên đạo mạo đẩy đến gần phía cậu hơn, hắn dùng chân đá cậu để nằm ngửa ra. Nhìn sang phía có gã đang ôm hạ bộ nấp ở sau, có vẻ đã hơi hiểu ra vấn đề rồi.

"Haha, cáo nhỏ tinh ranh này thú vị quá ấy chứ? Quý Nặc, đem đi."

---

Thằng cha này biến thái quá.

Đẳng Quân được đưa về phòng riêng để tiện chữa trị, từ đầu đến cuối Nghiên Du vẫn chăm chú quan sát không ngừng. Ánh mắt hắn ta cứ nhìn chằm chằm không cảm xúc rất khó chịu, bắt cậu lại rồi muốn làm gì nữa đây?

"Cáo nhỏ, sức bền của cậu tốt đấy chứ? Bị xã hội đen đánh như thế cũng không ngất. Được, tôi không thích bao cát mềm yếu quá."

Người làm định cởi áo ra thay đồ, Đẳng Quân vội vàng giữ chặt lấy từ chối. Cả khuôn mặt chỉ trừ mỗi bên mắt trái không bị che lại, nhanh chóng ngồi bật dậy lùi về thành giường cúi gằm mặt.

"Hmmm...Cáo nhỏ, hình như trước khi tôi ngất, cậu đang cởi dở áo đúng không?"

"Thấy người ta đã bất tỉnh rồi còn cố đạp thêm vào bụng... Con cáo nhỏ vô tình này." -Nghiên Du cười phấn khích, hất hàm sai khiến.

"Cởi đồ cậu ta ra!"

"A, a!"

Bọn họ khó khăn lắm mới cởi được áo ra, cơ thể gầy gò lộ ra cả xương sườn, chỗ nào cũng bầm bầm tím tím, một điểm lành lặn cũng không có. Nhất quyết giữ chặt quần không cho ai đụng tới, mặc kệ việc vận động mạnh làm cơ bắp đau nhức rồi.

"Mấy người ra ngoài trước đi đã."

Rất nhanh, trong phòng chỉ còn lại hai con người. Cáo nhỏ câm này mới đêm qua bị dí súng vào người vẫn cả gan định chỉ điểm chỗ hắn trốn, rồi lập mưu tính kế để hắn xử lí ông bố bạo hành hai mẹ con cậu, thấy hắn ngất đi còn không quên đập thêm vài cái, cướp hết tiền bạc nữa.

"Ngẩng mặt lên xem nào."

Hắn đứng dậy khỏi xe lăn, bước đến hơi chậm tới chỗ cậu. Lúc hắn không mặc áo mới thấy cơ thể thật quá cường tráng, giọng nói tự nhiên rất nhẹ nhàng, còn nâng má cậu lên nữa.

"Đúng rồi, như vậy mới vừa tầm được."

Lời vừa dứt, Đẳng Quân bị một cú vả làm đập đầu vào thành giường không kịp phản ứng. Hắn nắm lấy tóc cậu không cho ngã ra, cười nửa miệng xảo trá.

"Còn con mụ điên kia thì sao nhỉ? Không cần nữa đúng không?"

A, mẹ cậu...

"Trước giờ người phục vụ được nhu cầu của tôi không có mấy ai chịu nổi đâu. Không bị làm đến kiệt sức, cũng bị đánh đến sướng luôn rồi. Quyết định nhanh xem nên để cho chủ dùng, hay cho tớ dùng chứ?"

Đẳng Quân vẫn bị đau một bên vai nên cởi quần có chút khó khăn, nhưng Nghiên Du cũng rất kiên trì chờ đợi. Cậu vẫn mong hắn sẽ thấy ghê tởm cơ thể song tính này rồi bỏ qua cho mẹ con cậu. Ngay khi cởi quần lót xuống, Đẳng Quân đã dạng chân ra thành hình chữ V, vạch âm hộ ra cho hắn nhìn thấy rõ hơn.

Nghiên Du mở to mắt ngạc nhiên như đứa trẻ thấy thứ đồ mới lạ, giữ chặt lấy đầu gối không cho cậu nhúc nhích, tò mò đưa mấy ngón tay vào âm hộ, rồi hơi giật mình rút tay ra.

'Sợ rồi chứ gì?'

Đẳng Quân còn đang chắc mẩm hắn đang kinh hãi cơ thể cậu, phải giấu đi cái sợ khi sắp không khống chế được bài tiết. Nhưng khuôn mặt đang từ kinh ngạc, dần dần lại xuất hiện nụ cười biến thái, xoa cằm một hồi rồi phát biểu.

"Wow, vậy là... Làm với cậu là vừa cảm giác như đàn bà, vừa được làm lỗ hậu được luôn. Hai trong một, đúng là món hời rồi!"

Hả?

Gã đạo mạo tên Quý Nặc gõ cửa phòng hai lần rồi đi vào, Đẳng Quân cũng rất nhanh che đi chân mình. Y cầm theo một chiếc khay có phủ khăn ở trên, ngó sang Đẳng Quân đã trần như nhộng rồi. Phó Nghiên Du cười tươi lộ ra răng nanh tinh nghịch, nhưng Quý Nặc có hơi phiền lòng, đêm qua khi tìm được hắn còn đang mất máu suýt chết, thế mà giờ đã đứng lên đi lại rồi.

"Thiếu chủ, nó đây ạ."

"Haha, ta nói đúng đúng không? Cáo nhỏ, coi này!"

Mới ngày hôm qua cậu còn choáng váng vì cái xác của bố, trải qua chưa đầy 24 giờ, hắn đưa đến cho cậu một cái dương vật đã đứt lìa, bên trên vẫn còn hằn lên dấu răng nữa.

"Là cậu cắn gã đúng không? Ha ha ha! Con mẹ nó thú vị quá đi mất!"

Phó Nghiên Du nhìn cậu đang ôm miệng muốn nôn lại bật cười sướng hơn, phân phó lại cho Quý Nặc rằng hãy đảm bảo đến lúc hắn khỏe lại, cáo nhỏ cũng phải có thể lực tương đương. Quý Nặc gật đầu, dù gì đã theo hầu hạ hắn từ khi cả hai còn là trẻ con, y lại không rõ tên thần kinh này sao?

Phó Nghiên Du vừa đi khỏi, Đẳng Quân đã không chịu nổi phải nôn ngay xuống nền đất, cậu nôn ra toàn nước với máu, lồng ngực mỗi khi hít vào sâu lại lộ ra đống xương sườn, nhìn đã biết bị bạo hành một thời gian dài, còn không được ăn uống đầy đủ nữa.

"Tôi không biết phải động viên cậu thế nào, vì tâm trạng của thiếu chủ không ai đoán trước được, vui cũng đánh mà bực bội thì càng đánh mạnh hơn. Vậy nên hãy cố giữ mạng sống của mình cho đến ngày anh ta chán cậu đi."

Quý Nặc định lấy lại quần áo cho cậu mặc, nhưng đồ đều đã bị dẫm nát bẩn, còn rách rưới nữa, đành gọi thêm người làm vào đưa đồ và dọn dẹp lại. Đẳng Quân phải được đưa tới bệnh viện kiểm tra một chuyến mới ra được đủ chứng bệnh, nhưng cậu ấy túm lấy tay y muốn từ chối, ra sức lắc đầu bằng được.

"Cầu xin tôi cũng không được gì đâu. Nhìn này." - Quý Nặc cởi một bên găng tay, lộ ra bàn tay có một vết do súng tạo thành – "Tôi không muốn lần tới bị bắn trúng tim đâu. Cơ mà như người khác thì thiếu chủ đã sớm giết rồi đấy, cậu cũng tốt số quá ấy chứ?"

Chỉ tới khi vào tới bệnh viện, Quý Nặc mới biết được lí do vì sao.

"Cái gì? Người song tính là cái gì? Có cái đấy tồn tại sao? Là nhiễm sắc thể hay là đột biến gen? Có lây nhiễm không? Bên trong như thế nào? Có tinh hoàn mà đúng chứ? Có dùng chính tinh dịch rồi kết hợp với trứng trong tử cung của cậu ta rồi thành đứa trẻ được không?"

Bác sĩ đứng hình sau một loạt câu hỏi của Quý Nặc, y chỉ dám xem qua ảnh chụp rồi xé đi luôn. Bảo sao thiếu chủ của y bị một loạt đả kích như vậy vẫn quyết định giữ người lại.

Ngoài ra thì thiếu niên này cũng bị nhiều vấn đề hơn y tưởng, suy dinh dưỡng cấp độ 3, tử cung lẫn âm hộ cũng bị tổn thương, qua thăm khám cho thấy có vẻ đã bị dùng đá lạnh đến phỏng. Tuy không có dấu hiệu bị xâm hại, nhưng không phải sẽ là chuyện sớm muộn thôi sao? Nghiên Du cũng rất ghét đồ hắn đang dùng bị sử dụng trước, cứ báo lại là còn trinh là được rồi.

"Bao giờ cậu Phó bỏ cậu ta đi thì hiến cơ thể này cho y học được không? Tôi muốn mổ xẻ cậu ta để nghiên cứu quá."

Quý Nặc nhếch môi khinh bỉ với tên bác sĩ, nhưng cũng gật đầu đồng ý, biết đâu chưa đầy một tháng đã bị làm đến chết rồi cũng nên.

"Nhưng cậu ta có thể mang thai không?" – Y thắc mắc.

"Hừm, có thể lắm chứ, cấu tạo bên trong rất rõ ràng đầy đủ. Nhưng vì chịu đả kích nên nếu kì kinh nguyệt không đến, đồng nghĩa với việc sẽ không có rồi."

Nằm trong phòng bệnh, Đẳng Quân nhớ lại mỗi lúc kì kinh nguyệt đến. Bố sẽ nhốt cậu trong nhà tắm, bắt nhét đầy đá vào trong âm hộ để không được chảy ra nữa. Thời gian đó khiến cậu đau bụng đến chết đi sống lại, vật vã trong bồn tắm chứa đầy đá xung quanh. Phải chờ mẹ cậu mở cửa, hoặc sau này khi bà bị xích lại một chỗ, cầu xin ông cho cậu được ra ngoài mới thoát khỏi được. Nhờ vậy, Đẳng Quân có thể chịu đói chịu khát rất giỏi, bị đánh cũng rất lì nữa. Chỉ không biết rằng sắp tới sẽ bị hành hạ tình dục mà bản thân chưa từng trải qua thôi.

Seguir leyendo

También te gustarán

1M 29.8K 148
Tác giả: Úc Khanh Nguồn: Truyện HD Beta: Meochan1311 Tình trạng: Đã full Lịch đăng: chương trước đủ 100 sao sẽ đăng chương mới Hướng Dĩ Mạt bất ngờ t...
252K 17.3K 53
Quý Ngôn và Tần Vị đến với nhau từ năm hai người 15 tuổi. Tần Vị tính tình rất ngang ngược nhưng vô cùng yêu thương Quý Ngôn, vì cậu mà mâu thuẫn với...
112K 616 11
Lưu ý: Bìa truyện có chút thay đổi để tránh bị web gõ đầu nha mấy ní 🥲 + Cứ đọc đi, không có não đâu 🤣 + Chỉ có xôi thịt thôi, vẫn như những lần tr...
35.8K 3.8K 35
" anh ghét nhất mỗi lần đi phỏng vấn, họ lại hỏi câu hỏi đó mà xem. họ hỏi anh về hình mẫu lí tưởng nhưng không thể trả lời đó là em " idea dựa trê...