Duyên Nợ

By MintVender

2.9K 150 13

Nắm ấy, vì địa vị mà ngươi lấy lý do không cưới ta. Sau này, ta gả cho ngươi vì để đoạt được địa vị. Hai ta... More

Thanh Mai Trúc Mã [1]
Thanh Mai Trúc Mã [2]
Thanh Mai Trúc Mã [3]
Thanh Mai Trúc Mã [4]
Thanh Mai Trúc Mã [5]
Thanh Mai Trúc Mã [6]
Thanh Mai Trúc Mã [Kết]
Hiểu Lầm [1]
Hiểu Lầm [2]
Hiểu Lầm [Kết]
Chiếc Nón Xanh [1]
Chiếc Nón Xanh [Hoàn]
Gương Soi [1]
Gương Soi [3]
Tương Tư - Giáng Sinh Special

Gương Soi [2]

76 4 0
By MintVender

Trong một khu rừng ở miền đông của Đế Quốc Orsha, dưới sự cai quản của tộc người cá, ẩn náo một phù thuỷ huyền bí mang tên là "Phù Thuỷ của Những Ngôi Sao" Người ta đồn rằng, người phù thuỷ này có ma thuật xuyên qua thời gian và không gian, biết đến tương lai và có thể làm đảo ngược cả thế giới. Nhưng, vì lòng tham của những người xung quanh, muốn chiếm được cái ma thuật này làm của riêng, nó đã khiến vô số phù thuỷ từ đời trước đã thiệt mạng. 

Hơn nữa, người ta cũng đồn rằng là vị phụ thuỷ này là một mù già, dáng vẽ lùn tịt, da nhăn nheo, và có một tính cách vô cùng bất thường. Nhưng, không ít người lại không kìm lòng hiếu kỷ, tự nghi rằng liệu cái tin đồn đó thật sự là đúng không. 

Sáng sớm ban mai trong ngôi làng Brisca ở phía đông, người dân đã bắt đầu một ngày lao động mới. Những người làm chài từ sớm đã khởi hành ra biển đi bắt cá, nông dân thì đã đi ra ngoài ruộng, còn khu chợ thì đã từ lâu nườm nượp người ra vào. 

"Ê, ngươi có thấy gì không?" Một người bán trái cây hỏi ông bán giầy kế bên. Người kia không nhìn lên, đang tập trung lau chùi một chiếc giầy, "Thấy gì?"

 Người bán trái cây không nói gì, những chỉ nhanh ấy khều tên bán giầy rồi chỉ trước mặt mình.  

Người bán giầy cảm thấy bực bội, nghỉ rằng người kia đang ngây rắc rối cho mình, hất đầu lên nhìn về phía trước, đính quát người kai nhưng lại bị cảnh tượng trước mắt ngừng lại. "Ôi thần linh ơi, đó không phải là cánh hoa hồng xanh sao!?" Người bán giầy thốt lên. 

Nghe tiếng thốt của ông, những người xung quanh cũng ngạc nhiên nhìn xuống đường rồi nói chuyện xôn xao. "Phù thuỷ của những. ngôi sao đã đến đây sao?"

Những tiếng xì xào nhanh chóng lan truyền từ đầu. này đến đầu kia của chợ vì mọi người đều biết, mỗi khi người phù thuỷ từ trong rừng đi, sẽ để lại những cánh hoa hồng xanh. Nhưng lạ thay, không ai bao giờ biết mặt của người phụ thuỷ đó, mà chỉ nhận ra sau khi bà ta đã rời đi. Nhiều người đồn rằng đó là do phép thuật tạo ra, còn người khác thì nói là bà ấy vì không muốn nhìn thấy bộ dạng ghê tỏm của mình nên đã che mặt đi. Nhưng những người có kiến thức hơn sẽ hiểu rằng, chưa từng có gặp được và biết thân phận của vị phù thuỷ này, nên làm sao mà nhận ra họ được?

Nasrya Sarlen, thở dài khi cô nghe được những câu chuyện về người phù thuỷ sống ở trong rừng. Theo thói quen, cô gái kéo áo choàng của mình lại, nhanh bước rời khỏi hiện trường để quay về nhà mình. Trong quá trình đó, tai cô vẫn có thể nghe thấy nững thứ mọi người trong chợ đang bàn tán. 

"Có ai bao giờ thấy bà phù thuỷ đó chứa?"

"Tôi nghe nói là người đó có vóc dáng cao to."

Điều này khiến cô gái bật cười. 

"Không, người xưa đã truyền rằng đó là một bà già."

Điều này khiến cô đảo mắt dưới sự mất kiên nhẫn. 

Trước khi bước chân vào rừng, cô kéo áo choàng xuống. 

Dưới cái áo choàng đó, là một người trong như thiếu nữ hai mươi.

Một người đột nhiên thốt ra, "Cô ấy có một mái tóc đen như mực."

Người này có một mái tóc thảng phản chiếu bầu trời tối...

"Một đôi mắt sáng bừng."

...và một đôi mắt như những ngôi sao chiếu sáng trên bầu trời. 

"...Sao người lại biết?" Người kia chỉ cười, "Vì cô ấy là hậu duệ của những ngôi sao."

Nasrya bình tĩnh dơ tay lên, ánh mắt nhìn chắm chú vào cây cổ thụ dương fnhw đang che chắn cho khu rừng rồi niệm một vài từ. Vô số vòng tròn ma thuật xuất hiện xoay quanh cái cây, rồi từ từ, cái cây cổ thụ đó di chuyển để cô đi xuyên ra. 

Đúng vậy, Nasrya Sarlen hiện tại là một phụ thuỷ đang cai quản khu rừng này. Cô là người mà bọn họ luôn muốn tìm được, là Phù Thuỷ của Những Ngôi Sao. 

Vốn dĩ, cái tên gọi này chỉ về một gia tộc phù thuỷ hùng mạnh, ma thuật của họ được truyền từ đời này đến đời khác qua những đứa gái, nhưng vì ma thuật này rất kén người có thể chịu đựng được nó với việc truy lùng của những người xung quanh, đã khiến cho nồi giống và hậu duệ của gia tộc này giảm đi đáng kể. Đến khi, trong mỗi đời, chỉ còn một đứa gái mới có thể chịu đựng được sức mạnh của cái thứ ma thuật cổ truyền này. 

Những đứa bé một khi nhận ra phép thuật của mình sẽ được dẫn tới khu rừng ở phía. đông vương quốc để được rèn luyện, và trở thành hậu duệ của khu rừng đó, ngày ngày canh gác sự cân bằng của nó. 

Nasrya Sarlen, là người kế thừa hiện tại. 

***

"Charm à, đừng náo loạn nữa." Cô gái nằm trên giường rên lên khi cảm thấy chú mèo của mình đang bò tới mình. 

Chú mèo dường như hiểu tiếng người, nhưng lại phất lờ, thốt ra một tiếng meow đầy dễ thương. Kêu xong, nó bèn di chuyển tới cô gái, ngặm chặt cái tay áo từ cái đầm ngủ của cô rồi kéo mạnh. 

"Được rồi, ta dậy rồi. Sẽ cho ngươi ăn liền." Với một câu, người con gái kia đã bật dậy từ trên giường, liếc mắt nhìn qua con mèo của mình. Không nói gì, cô đứng dậy, mang dép vào và ra khỏi phòng. Vừa ra khỏi phòng, như thói quen, những thứ ở trên giường tự động di chuyển, bay lơ lẩn trên không trung để quay lại vị trí ban đầu của mình, trước khi được cô ấy đụng tới. 

Vừa bước ra ngoài, cô liền có thể ngửi được mùi thoang thoảng của cây cỏ. Nasrya cười, rồi đi thẳng tới cái vạc đen to lớn đen được treo ở trên đống củi cháy bừng. Cô lấy một nắm Rosemary rồi nhấc cái nấp vạc lên, bỏ thảo dược vào trong vạc. 

"Cuối cùng cũng gần xong rồi."

Ma thuật của không gian và thời gian là một loại ma thuật khác với những ma thuật bình thường.  Nếu một người có đủ thể chất để tiếp nhận ma thuật, thì họ cũng có thể rèn luyện để có thể kêu lên những nguyên tố như lữa, nước, khí, và đất. Nếu có tài năng thì có thể kêu thêm những yếu tố như ánh sáng và bóng tối. Đó được gọi là những nguyên tố đa dụng, ai cũng thể sử dụng được. 

Nhưng qua nhiều năm, sự tìm tòi và hiếu kỳ của cá nhân đã dẫn tới đột phá trong việc sử dụng ma thuật, đồng thời với dòng máu từ những chủng tộc khác nhau, mỗi gia tộc lại có thêm một loại ma thuật làm của riêng. 

Và gia tộc Sarlen, đã nhận được sức mạnh của những vì sao. 

Nasrya nhìn vào cái vạc, trên mặt cười tít mít. Không ngờ thí nghiệm này của cô cuối cùng cũng đã có tiến triễn. Cô đã muốn đẩy luồn ma thuật của mình vào một vật thể để dùng nó khám phá giới hạn của mình. Sau nhiều năm, cuối cùng cũng có kết quả tích cực. 

Cô đặt cái muỗng xuống, rồi nhìn chú mèo đang kêu cô. "Được rồi, tha cho ngươi đấy, hôm nay là một ngày tốt." 

Sau khi cho chú mèo của mình ăn xong, cô nhanh chóng dọn dẹp nơi làm việc của mình. Với một cử chỉ ngón tay, Nasrya đã thay thành một bộ đồ thường dân với một áo choàng. 

"Ta đi đây, đừng làm đổ đồ của ta đó." Và với đó, cô nhanh chóng bước ra cửa. 

***

"Mình cần tìm một đồ vật trung gian nhỉ." Để thi trưởng ma pháp này thì Nasrya cần tìm một đồ vật chỉ có 2 cái trong cả thế giới, là một thứ được coi là tầm thường nhưng vẫn có thể coi là một thứ xa xỉ. Nó là một thứ mà qua cái ma pháp này có thể biến thành cầu nói giữa không gian và không trung. 

Cô nhìn xuống cái sạp đồ củ, nhìn thấy những thứ cổ xưa như là dây chuyền được đồn rằng được truyền lại từ đời này đến đời khác, một cuốn sách cổ xưa, và nhiều thứ linh tinh. Nasrya thở dài khi không thấy thứ mình muốn tìm. 

"Cô gái, cô muốn tìm cái gì vậy?" Người chủ sạp hỏi khi thấy cô gái liên tục đứng trước sạp của mình mà không mua gì cả. 

Nasrya chỉ cười, "Một thứ chỉ có hai cái trên thế giới."

Người kia nhìn xuôgns những thứ được trưng bày, "Cô muốn mua đồ cập sao?"

"Không, nhưng nó cũng phải là thứ bình thường."

"À! Vậy là gia dụng!"

"Nhưng cũng phải đáng giá."

Càng hỏi, người bán hàng càng bực bội. 

"Ta cần tìm một thứ gì đó mà phải chỉ có hai thứ trên thế gian, bình thường lại bất thường, xa xỉ nhưng đơn giản, quý giá nhưng tầm thường...cò--"

Người chủ nghe vậy thì nổi cáu lên. "Ngươi cút ra đi! Không muốn mua mà còn tỏ vẻ nữa! Không có những thứ ngươi cần ở đây đâu! Chắc ở thế gian này cũng chẳng có!"

Sau khi bị đá ra khỏi sạp, cô gái thản nhiên nhìn lại. "Ta còn chưa nói hết điều kiện nữa mà..."

Nasrya thở dài, mặc dù không muốn nhưng chắc hôm nay không phải là ngày tốt của cô rồi. Trên đường về rừng, Nasrya đi qua một người kỳ lạ. Giống như cô, người đó đã dùng áo chồng che hết người, đến bản mặt cũng được che lại bởi một miếng vải. Đồng thời, cô cũng cảm nhận được năng lượng của họ có chút lạ thường. 

Khi cô chuẩn bị lướt qua người đó, Nasrya cảm giác đước một cái kéo từ sau mình. Theo ản năng, cô quay người lại, định hỏi người kia tại sao lại làm vậy nhưng ngừng lại khi thấy bộ dạng của người kia. 

"Cô gái, tôi có cái cô cần tìm."

Nasrya nhíu mày lại, "Ý ngươi là sao?"

Người kia chỉ cười, rồi chỉ vào một ngỏ cụt, "Tôi có thứ có thể đáp ứng được yêu cầu của cô." Sau đó, người đó quay người lại đi vào ngỏ cụt ấy. 

Nasrya tò mò cũng đi theo. Nhưng trước khi vào, cô kéo cái áo choàng của mình chặt hơn, tay nhanh chống đi vào tư thế phòng thủ. 

Hẻm cụt này không có đèn nhưng những cái lòng đèn từ én ngoài cũng đủ để cô nhận dạng được tại đây. 

Khi nhìn lên, Nasrya nhận ra là người kia đã đứng cạnh một cái bìa được che bằng một mảnh vãi. Khi cô tiếp cận nó, người kia bèn dở mảnh vãi lên, lộ ra một tia ánh sáng nhỏ. 

Ở dưới đó là hai tấm gương, được điêu khắc một cách tỉ mỉ nhưng lại không phô trương. Nó cũng là một vật dụng thường được sử dụng nhưng vì cái hoạ tiết, nên cũng khá xa xỉ. Hai cái gương này được làm như một cập, tạo nên những hoa văn liên kết với nhau. Quan trọng hơn hết, bản chất của gương là phản ánh những thứ trước mặt mình, nó có khả năng hấp thụ được ánh sáng của ánh trăng.

"Làm sao người biết ta cần thứ này?"

Người kia không nói gì, chỉ đưa tay ra, gửi cho cô một lá thư. Trước khi cô nhận thức được, người kia cũng đã biến mất. 

"Ngươi sẽ cần chúng."

***

"Ngươi đã tìm được thứ ta cần chưa?" Một chất giọng nhẹ nhàng vang ra trong phòng. 

"Thần chưa tìm được, điện hạ." Trong bóng tối, một người ăn mặc lịch sự và chính chắn xuất hiện. 

"Tiếp tục tìm kiếm, mở rộng bán kính sẽ càng tốt."

"Vâng...nhưng thần xin phép hỏi," người mới tới chật vật hỏi, không dám nhìn người phía trước. "Thứ ngài tìm là gì vậy?"

Nghe câu hỏi này, hành động của người kia cũng ngừng lại. Đôi mắt mang một màu của rừng cây của người nọ nhìn lên, những ngón tay tinh tế cũng theo đó mà thư giản đi. Người kia thở dài, tháo kính xuống, lộ ra một khuôn mặt lạnh băng, tuyệt tình của mùa đông ở phía Bắc. Cùng với mái tóc ánh kim kia, người đó là đại diện của một gia tộc từ lâu đã bảo vệ phía bắc của đế quốc Orsha, gia tộc elf. 

"Một thứ mà phải chỉ có hai thứ trên thế gian, bình thường lại bất thường, xa xỉ nhưng đơn giản, quý giá nhưng tầm thường."

Hắn là Erlan Cairis, Công Tước của phía Bắc của đế quốc Orsha. Là người đứng đầu gia tộc elf.  


Continue Reading

You'll Also Like

1.6M 143K 151
Hán Việt: Xuyên Thành Giả Thiếu Gia Hậu Ngã Bạo Hồng Liễu Tác giả: Phong Hoa Như Cố Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Xuyên việt...
505K 7.6K 177
Tác giả: Mạn Tây (C201-400) Lê Tiếu - cô chủ nhỏ được cưng chiều của nhà họ Lê bị từ hôn. Người nhà họ Lê vùng lên khởi nghĩa, chinh phạt khắp nơi, t...
33K 2.8K 90
Tên gốc: Trầm Nịch Tác giả: Thanh Thang Xuyến Hương Thái Tình trạng: Hoàn (86 chap + ngoại truyện) Thể loại: Bách hợp, hiện đại, hỗ công, HE, tình cờ...
30.2K 2.7K 182
Thụ chỉ cần có ánh sáng là rực rỡ ( Kook) X cậu ấm nhà giàu công ngang ngược (Tae) Trúc mã x trúc mã, câu chuyện về anh Kim nuôi vợ Kook từ bé rồi...