Vương Hạc Đệ_Bạch Lộc - Vương...

By imrosiee_

7.5K 334 53

"Có những người như là nắng, gặp được sẽ thấy ấm áp ở trong tim." More

Văn án
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9
C10
C11
C12
C13
C14
C15
C16
C17
C18
C19
C20
C21
C22
C23
C24
C25
C26
C27
C28
C30
C31
C32
C33
C34
C35
C36
C37
C38
C39
C40
C41
C42
C43
C44
C45
C46
C47
C48
C49
C50
C51
C52
C53 - Hoàn

C29

122 6 0
By imrosiee_

Vương Hạc Đệ dẫn Bạch Lộc đến một khoảng đất trống bên hồ. Chắc chỗ này đã được ám vệ phong tỏa nên tách biệt khỏi những chỗ nhộn nhịp kia. Một mảnh tối đen, im lìm.
Bạch Lộc nhìn Vương Hạc Đệ bằng ánh mắt cảnh giác. Đừng bảo là chàng định abcxyz cô ở đây nha!

Vương Hạc Đệ ôm cô từ phía sau, chỉ tay về khoảng đất mọi người đang thả đèn trời và hoa đăng:

- Đố nàng biết, ở kia có tất cả bao nhiêu đèn trời, đèn hoa đăng?

Cô bĩu môi:

- Chịu thôi! Nhiều như vậy sao ta đếm được?

Chàng liền ghé sát tai cô, thì thầm:

- Tình yêu ta dành cho nàng cũng vậy. Nhiều không thể đếm được.

Cô sững sờ, không biết nên làm gì tiếp theo thì cảm thấy phía sau mình sáng rực lên. Vương Hạc Đệ bịt mắt cô lại, từ từ điều khiển để cô quay ra sau.

Chàng bỏ tay ra, trước mắt cô là những chiếc đèn lồng xếp thành chữ: Bạch Lộc Ta yêu nàng. Trên trời, những chiếc đèn có viết chữ tương tự đua nhau bay lên.

- Đẹp quá!

Đẹp không sao tả hết. Bạch Lộc không khỏi cảm động, lao vào lòng Vương Hạc Đệ. Nước mắt không kìm được chảy ra. Cô chưa bao giờ được đón sinh nhật vui như này cả.

Vương Hạc Đệ cảm nhận được mỹ nhân trong lòng đang khóc, bèn vỗ lưng nàng an ủi:

- Nàng đừng khóc. Trước đây là ta không đúng, khiến nàng chịu thiệt thòi. Nàng cho ta cơ hội bù đắp nhé!
Bạch Lộc gật gật đầu. Nhưng chợt nhớ ra mình đang yên đang lành bị xuyên đến đây, lỡ đâu rồi cũng có lúc trở lại hiện đại. Lau nước mắt, ngẩng lên nhìn Vương Hạc Đệ:

- Nếu... Chỉ là nếu thôi... Có ngày ta biến mất khỏi thế gian này để đến một nơi rất rất xa nơi này thì sao?
Chàng ngẩn người khi nghe câu hỏi đó của cô, nhưng ngay lập tức cười ấm áp nói:

- Dù nàng có đi đến đâu đi chăng nữa ta cũng nhất định sẽ tìm thấy nàng. Ta yêu nàng.

Cô cười thật tươi, lại vùi đầu vào ngực chàng:

- Ta cũng yêu chàng!

Vương Hạc Đệ sực nhớ ra là còn chưa có tặng quà, bèn lấy trong ngực áo ra một cái hộp đưa Bạch Lộc:

- Quà của nàng!

Cô mở hộp ra xem, là hai chiếc nhẫn, một to một bé. Nhẫn được làm bằng bạc, chạm khắc tinh xảo. Bên trên đính một viên minh châu sáng.

Chàng hí hửng cười, nói:

- Chiếc bé của nàng, chiếc to của ta! Ta phải nhờ thợ giỏi nhất kinh thành mới làm ra được đẹp thế này đấy. Mà một phần cũng là nàng vẽ đẹp a!

Cô là thấy hai chiếc nhẫn này quen quen a! Thì ra là bức tranh hôm Trung thu cô vẽ. Chẳng trách sau hôm đó thì không thấy tranh đâu, thì ra nó ở Ỷ Lãnh các rồi.

Vui vẻ lấy chiếc to đeo vào ngón áp út tay trái cho chàng, cô nói:

- Người ta bảo ngón này nối tới tim. Nhẫn này tượng trưng cho tình yêu của chúng ta.

Vương Hạc Đệ cũng đeo chiếc còn lại cho cô:

- Quà hôm nay ta tặng nàng có thích không?

Cô gật như bổ củi:

- Thích!

Chàng nhéo mũi cô, ánh mắt ngập tràn ý cười:

- Thích thì tháng sau sinh nhật ta, nàng tặng ta quà đặc biệt vào.
Rồi chàng ôm chặt lấy cô, đôi môi mỏng của chàng áp lên đôi môi anh đào của cô. Chàng dùng lưỡi càn quét trong miệng cô, quấn lấy chiếc lưỡi đinh hương của cô.

Tiểu Lệ, Hắc Long và bốn ám vệ khác vội vàng lui ra xa, quay mặt đi. Họ thi hành câu nói " Bớt nghe, bớt nói, bớt nhìn. Cho tâm thanh tịnh, cho đời bình an" a. Hai vị chủ tử đang tình chàng ý thiếp mặn nồng, không nên để ý.

-------------------

- Vương phi! Lễ vật đã chuẩn bị xong rồi!

Nghe câu nói của Tiểu Lệ, Bạch Lộc khẽ liếc nhìn. Trên khay Tiểu Lệ đang cầm là một miếng ngọc hình em bé bụ bẫm, to bằng bàn tay. Cô khẽ vuốt ve miếng ngọc, nhếch môi cười:

- Chúng ta đến Vân Uyển viện thăm Lưu Trắc phi thôi! Hôm nay nàng ta hết hạn cấm túc đó!

Hai người một chủ một tớ hướng phía đông Vương phủ đi tới.

---------------

Bạch Lộc để Tiểu Lệ dâng lễ vật xong thì cho nàng và Tố Hà lui ra ngoài, không có lệnh cô thì không được vào. Cả hai người đều lưỡng lự nhưng khi nhìn vào ánh mắt lạnh băng của cô thì không tình nguyện lui ra.

Lưu Vân nhìn thấy miếng ngọc mà mặt biến sắc, hết trắng lại xanh. Ngay sau đó, nàng ta hất mạnh miếng ngọc xuống đất, vỡ tan rồi lao đến chỗ Bạch Lộc đang ngồi. Hai tay nàng ta nắm chặt lấy bả vai cô, ánh mắt vằn tia máu nhìn cô:

- Bạch Lộc! Ngươi cầm miếng ngọc đó đến đây làm gì? Trêu ngươi ta sao? Giả dối! Mang miếng ngọc đến để cầu phúc cho đứa bé? Có mà cố tình khơi lại cho ta nhớ chuyện ta sảy thai.

Bạch Lộc kìm nén đau đớn từ hai bả vai chuyền đến, cười quyến rũ nhìn Lưu Vân:

- Ta là thuần túy có lòng tốt mang miếng ngọc đến cầu phúc cho đứa bé thôi mà!

Cô thầm chửi trong đầu. Miếng ngọc đó rất đắt a! Nếu không thích thì trả cô mà chẳng được, có cần kích động ném vỡ vậy không?

Lưu Vân chuyền hết lực lên hai bả vai của Bạch Lộc, nghiến răng nói:

- Tất cả là tại ngươi. Tại ngươi nên ta mới mất đi đứa con. Tại ngươi Vương gia mới không để ý tới ta nữa. Tất cả là tại ngươi.

Bạch Lộc đau muốn chết, hất mạnh làm Lưu Vân ngã nhào xuống đất. Cô ngồi xổm xuống chỗ nàng ta ngã, cười nhạt:

- Có trách thì trách đứa con của cô xấu số, đầu thai đúng vào bụng của người mẫu thân độc ác, không tiếc thủ đoạn để leo lên ghế Vương phi. Nếu cô thu liễm an an ổn ổn làm một Trắc phi, thì đứa con của cô sẽ mất sao? Ta cũng phải công nhận, thủ đoạn của cô thật cao minh a! Bất quá, Vương gia lại chỉ tin tưởng ta, không mắc kế bẩn của cô. Còn về việc Vương gia không để ý đến cô nữa! Ha! Nực cười! Cô không nhớ sao? Vương gia với ta vốn dĩ là một đôi. Cả Âu Thiên quốc này đều công nhận điều đó. Cô mới là người vô duyên vô cớ chen vào giữa chúng ta. Chỉ mình cô tự biên tự diễn, ngộ nhận ta cướp Vương gia. Đã đi cướp phu quân người khác còn không biết xấu hổ sao?

Lưu Vân nhìn cô bằng ánh mắt đầy hận thù. Nàng ta càng tức giận, cô càng muốn trêu nàng ta:

- Sao? Bị ta nói trúng tim đen không cãi lại được à?

Bạch Lộc vui vẻ đứng dậy, rời khỏi Vân Uyển môn. Vừa bước ra đến cửa đã nghe thấy tiếng gào của Lưu Vân, cô quay lại châm chọc nhìn Tố Hà:

- Ngươi nên mời đại phu đến khám nhanh thì hơn. Không bệnh điên để lâu là Trắc phi của ngươi khó chữa đấy.

--------------

Tiến bước về Lộc Uyển viện, vừa đi, cô vừa ngắm nhìn mặt trời đang lặn xuống. Ngước lên trời mỉm cười "

Bạch Lộc cổ đại a! Ta coi như trả thù cho cô rồi nha. Vậy nên cô nhường Vương Hạc Đệ cho ta nhé! Ta lỡ yêu chàng mất rồi."

Đặt chân vào Lộc Uyển viện đã thấy Vương Hạc Đệ tựa vào cửa tươi cười nhìn cô. Cô xách váy chạy đến bên chàng:

- Hôm nay chàng đến sớm thế? Phụ hoàng không giao tấu chương cho chàng hả?

Chàng hôn lên trán cô, trả lời:
- Ta là đến nhắc khéo với nương tử để nương tử biết còn chưa đến mười ngày nữa là sinh thần ta. Vậy mà ta thấy nương tử chẳng chuẩn bị gì cả.

Hai người sóng vai bước vào phòng, nói cười vui vẻ.

Một gia đình hạnh phúc khiến ai cũng ghen tị.

Continue Reading

You'll Also Like

229K 2.2K 85
May magkaibigan na halos magkapatid na ang turingan pero paano kung mangailangan ang kaibigan mu handa mu ba ibigay ang panganga ilangan nya,? Warni...
2.8K 103 20
NOT MY NOVEL///PARTLY MTL///PARTLY MY TRANSLATION Associated names: 烈火军校 liè huô jūn xiào Language: Chinese Author(s): Xiao Xiang Dong Er 潇湘冬儿 Chap...
16.2K 484 45
nagTatraBaho si Shenshen sa Wang Medical Hospital isang chinise hospital sa pinas sa hndi sinasadyang pag kakataoN ang boss nyang si dr, wang ang nag...
1.2M 108K 41
✫ 𝐁𝐨𝐨𝐤 𝐎𝐧𝐞 𝐈𝐧 𝐑𝐚𝐭𝐡𝐨𝐫𝐞 𝐆𝐞𝐧'𝐬 𝐋𝐨𝐯𝐞 𝐒𝐚𝐠𝐚 𝐒𝐞𝐫𝐢𝐞𝐬 ⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎ She is shy He is outspoken She is clumsy He is graceful...