[END] [Hwabin] Tiệm bánh ngọt...

By rin1405

5.1K 717 135

Một tiệm bánh nhỏ xinh mang đến cho khách hàng những chiếc bánh thơm ngon nhất. Mỗi một chiếc bánh là một câu... More

Ngày khai trương
Vị khách đầu tiên
Ngủ ngon cô bé bánh gừng
Pudding Giáng sinh
Lời hát chúc phúc cây Ô rô
Chiếc bánh Bûche de Noël
Canh Tteok kuk màu sữa
Tạm biệt màu hạnh phúc
Pelmeni gắn kết và trừng phạt
Bánh gạo cay kết thúc
Chào em Thiên thần Mochi
Ước mơ của Yoon Ho
Tạm biệt nụ cười của Mochi
Cậu vẫn là Song Hwarang mà tôi biết sao?
Đánh đổi luân hồi
Cô gái mùa hoa đào nở
Những vì sao dẫn lối trong ngập cánh hoa anh đào
Ly trà mận chua ngọt không thành
Bánh Orchid lựa chọn tương lai. Mảnh vỡ cánh hoa trở về bụi sao trời
Giấc ngủ giữa dãy ngân hà

[END] Trả lại góc yên bình cho anh

203 35 10
By rin1405

Trời trong, nắng nhẹ, từng cơn gió đầu mùa hạ thổi nhưng hạt nắng không quá gắt gao vào cánh cửa tiệm bánh nhỏ. Hôm nay Hanbin vui vẻ chuẩn bị những chiếc bánh mì hoa cúc mềm mại, mẻ bánh mới ra lò thơm nức mùi sữa khiến Hwarang phải chạy đến hít hà mùi bánh mới.

Nhìn tên ngốc thèm thuồng những chiếc bánh ngon trong khay mà Hanbin chỉ bật cười, gõ vào trán cậu ta nhè nhẹ, bàn tay thon vẫn xé một miếng bánh sau đó thổi một chút đến độ ấm phù hợp, miếng bánh mì đó được đưa lên miệng con Cáo thèm ăn nào đấy, cậu ta ngoan ngoãn há miệng để Hanbin đút cho mình. Không dừng ở đó con Cáo nào đó còn nghịch ngợm mút tay cậu một cái, rồi thỏa mãn cười híp mắt chạy vút đi. Làm cho chính chủ vừa phải nhìn tay mình ngẩn ngơ một chút, gò má có chút ửng hồng.

Hanbin lắc nhẹ đầu cười bất lực, rửa sạch tay sau đó bày những chiếc bánh mới ra khay chuẩn bị mở cửa, chiếc bánh ăn dang dở vừa nãy cậu cũng trộm ăn một miếng. Mùi sữa thơm cùng vị ngọt dịu dàng ôm lấy đầu lưỡi, cảm giác ấm áp thơm ngọt của bánh vừa nướng xong thật thõa mãn.

Nhìn bên phải không biết vì sao cậu lại đặt sẵn một chiếc bánh lên chiếc đĩa hình hoa bé xinh xinh, giống như một thói quen nào đó từng lặp lại vô số lần. Như ai thôi thúc cậu mang đĩa bánh ấy đặt trên chiếc bàn ở góc cửa tràn ngập ánh nắng, Hwarang vừa nãy chạy đi mất bỗng đứng ở sau cậu lúc này, cả hai lặng lẽ nhìn ngắm khung cảnh nơi chiếc bàn ấy. Trong tim có chút gì đó luyến lưu, một khoảng trống không lớn không nhỏ hiện hữu, nỗi day dứt da diết mà không sầu lắng trầm buồn, nó giống như áng mây lỡ che khuất ánh sáng trong thời gian ngắn sau đó lại được nhìn thấy ánh sáng.

Bàn tay to lớn của Hwarang nắm lấy bàn tay thon dài của Hanbin, hai bàn tay đan vào nhau siết chặt cảm nhận nhiệt độ ấm áp của đối phương, trên cổ tay chiếc chuông bạc nhỏ xinh reo lên tiếng ring ring dễ nghe. Chính giữa chiếc vòng là viên đá màu hoa đào dịu dàng tỏa sáng lấp lánh dưới những tia nắng long lanh.

**** Một ngày bận rộn lại bắt đầu

Kết thúc đợt khách đông đã là chiều muộn, số bánh trong ngày cũng gần như bán hết, Hwarang tính toán một lúc về thu nhập hôm nay, mái tóc trắng gần như vùi đầu vào máy tính ở quầy thu ngân chẳng mấy khi ngẩng lên. Hanbin dọn dẹp khu vực quầy bánh, tỉ mỉ lau những mảnh vụn bánh gom vào chiếc túi giấy nho nhỏ.

Tiếng chuông gió leng keng kêu báo hiệu có khách hàng mới, mở cửa vào là bàn tay chấm màu sương gió thời gian, người đến là một ông cụ có vẻ lớn tuổi.

Gương mặt phúc hậu, ánh mắt lại có chút tang thương, ông ấy dùng đôi mắt nhìn quanh cửa hàng. Sau đó đi dạo đến quầy bánh mì hoa cúc gần đó, bàn tay run run cầm lấy túi bánh cuối cùng sau đó đi đến quầy thanh toán. Hwarang vẫn chưa chú ý đến ông, ông vẫn lặng lẽ chờ đợi cậu.

Hanbin lúc này nhìn qua nhìn thấy khung cảnh ấy, cậu bước đến nhẹ nhàng xin lỗi ông, sau đó cậu vỗ vai Hwarang bảo cậu ấy thanh toán cho ông ấy. Hwarang lúc này từ sau máy tính đứng thẳng người, gương mặt cười hiền lành chào hỏi, sau đó là xin lỗi vì để ông đợi lâu. Cậu ta nhanh chóng giúp ông thanh toán số tiền, để bánh vào chiếc túi nhỏ rồi cầm lấy đưa cho ông đầy khiêm tốn. Ông lão nhìn chưa vội nhận bánh mà nhìn hai người họ một lúc, ánh nhìn kì lạ khiến cả hai khó hiểu.

Lúc sau ông nhẹ mỉm cười, đưa tay đón lấy túi bánh chầm chầm quay người đi. Khi đến gần cửa ra vào, ông ấy dùng giọng trầm nói đủ để cả ba người nghe thấy " Hanbin hyung, Hwarang hyung, hai người hãy hạnh phúc nhé!"

Cả hai nghe giọng nói vừa quen vừa lạ ấy thì giật mình, đến khi hoàn hồn lại nào đâu còn thấy dáng vẻ ấy nữa. Hanbin chạy nhanh ra ngoài tìm kiếm, nhưng nhận lại chỉ có dòng người đông đúc đi lại trên phố. Hwarang lo lắng chạy theo cậu, khi nhìn dòng người kia lại chẳng thấy bóng dáng vừa nãy cậu có chút khó chịu. Cánh tay ôm lấy Hanbin run rẩy, tuy vậy vẫn ôm chặt bờ vai ấy tựa vào người mình.

"Hwarang à, lúc nãy có phải là em ấy không?"

"Hyung...."

Hanbin ngẩng đầu nhìn cậu, cả hai đều phát hiện trong mắt nhau có chút ướt, lại đều cùng cảm xúc đã lâu mới có. Phải người lúc nãy chính là em út của họ, đứa em tinh nghịch đáng yêu mang tên Taerae.

~~~~~~~~~~

Lúc này ông lão Taerae đang đi dạo trên đường, cứ đi không mục đích, bàn tay nắm chặt túi bánh mì hoa cúc không buông.

Khi trăng lên, ánh trăng tròn ngả màu vàng phủ bóng lên dáng vẻ cô đơn đó, ông ấy lững thững đi về khu ngắm sao trên cao ở Seoul. Nơi đây nhìn được toàn cảnh Seoul trong tầm mắt, từng dãy lụa ánh sáng đẹp mê li gói gọn trong một cái nhìn, ông ta cứ đứng như vậy thật lâu đến khi trăng treo cao trên đỉnh đầu.

Phía sau lưng bóng dáng hai vị thần chờ ông ấy, gương mặt không còn dáng vẻ thoải mái hay cao thượng như khi gặp người khác, họ chỉ còn tồn tại sự lạnh lẽo kinh sợ.

Taerae quay đầu nhìn họ, trên môi nở nụ cười đầy ma quái "Haha... không ngờ hôm nay hai vị lại đến đây ghé thăm ta đấy!"

Cả hai mím chặt môi, Moon Lee- người ban khế ước cho Hwarang lên tiếng " Kẻ dị biệt, không nghĩ đến lần này cuối cùng chúng ta lại gặp nhau ở đây!"

" Taerae, rốt cuộc cậu là ai? Vì sao lại khiến cho tồn tại của chúng ta ở vùng đất này trở nên mờ nhạt như thế?" Rae Sang người cai quản cái chết hỏi.

"Hai vị không cần biết ta là ai, chỉ cần không can thiệp vào chuyện của ta, ta sẽ không vô tình xóa bỏ sự tồn tại của thần ở thế giới này!" Ánh mắt Taerae nhìn hai người cảnh cáo.

Hai người họ không hề nghi ngờ lời nói của cậu ta, bởi vì sự chèn ép đang đè nặng trên vai cả hai là câu trả lời.

"À phải rồi hai người không cần lo ta sẽ làm gì, bởi vì đến lúc ta cũng phải rời khỏi nơi này rồi. Cả hai cứ từ từ mà cai quản vùng đất của các người thật tốt đi, còn lúc này thì cả hai biến khỏi nơi này được rồi."

Taerae vẫy tay, thân hình cả hai bị hút vào một lỗ không gian phía sau, đến khi định hình hai vị thần đã đứng trên đỉnh tháp truyền hình Busan xa xôi. Mồ hôi lạnh ướt đẫm phía sau, hai người nhìn nhau cười khổ không thôi, chỉ có thể ở trên ngọn tháp này ngắm sao trời vậy.

Còn Taerae lúc này vươn vai vài cái, thân hình ông lão biến mất thay vào đó là dáng vẻ thanh niên cao lớn, gương mặt vẫn là Taerae nhóm TEMPEST của 60 năm trước, thậm chí có phần trẻ trung hơn. Khác biệt duy nhất là đôi mắt kia không phải là sự tinh nghịch, đáng yêu của năm đó mà chỉ tràn đầy sự lạnh lẽo, ẩn sâu bên dưới là sự điên cuồng đến cực hạn.

Astraios đứng ở sau gốc cây hoa anh đào vỗ vỗ tay chào cậu, bàn tay Ngài đưa cho cậu viên đá tròn quen thuộc lúc trước Yuna giữ, sau đó lập tức tan biến thành những bụi sáng.

Taerae nhìn viên đá thở dài, không ngờ viên đá chứa ma pháp dung hợp của cậu và Hyeong Seop bị Yuna vấy bẩn, đã thế cô ấy lại được nó nạp một phần nhỏ nguồn năng lượng không gian và thời gian không thuộc thế giới này vào người. May mắn cậu kịp thời cứu linh hồn của cô ấy, để Astraios canh giữ và nuôi dưỡng, sau này trả lại cho cô ấy một cuộc sống khác.

Cầm viên đá trên tay, viên đá phát ra ánh sáng màu xanh lục cùng lam hòa quyện xinh đẹp, Taerae mỉm cười nhìn nó "Về với ta ngươi vui vậy sao?"

Viên đá lung lay vài cái như đồng ý, cậu nhìn nó một lúc rồi quấn vào tay, sợi dây chuyền ban đầu bị thiêu đốt lộ ra dãy dây xích thô lạnh lẽo. Taerae nhìn nó sau đó nhắm mắt, miệng thì thầm lời chú ngữ cổ xưa " Ta Taerae một trong các Đại Tế tư vĩ đại, thay mặt sự tối cao ta dành tặng lời chúc phúc cao nhất dành cho Song Hwarang và Oh Hanbin của thế giới này. Dùng lời chúc phúc của ta tặng họ đến khi thế giới tận diệt, bên nhau một đời bình an."

Sau khi kết thúc lời chú ngữ Taerae mở ra một khoảng không rộng mênh mông, trong đó chỉ có lốc xoáy vô tận " Người ta tìm kiếm,khi nào ta mới gặp người đây, ta thật sự sắp phát điên rồi." Tiếp đó cậu thả người vào vòng xoáy, biến mất cùng nó.

*****

Rất nhiều năm về sau có một chú Cáo nhỏ ngày ngày làm nũng, ngày ngày ghen tị với những vị khách trong tiệm bánh, chỉ muốn bám lấy Hanbin cọ má, ôm eo hay hôn trộm. Còn Hanbin vẫn dịu dàng cười, bao dung cho cậu ấy một đời.

Còn những bản khế ước và mỗi vị khách đặc biệt vẫn cứ tiếp nối đến nơi này, mỗi người mang câu chuyện của riêng mình vì nó mà trả giá đổi lấy ước nguyện thành thật, họ vẫn làm sứ giả chờ đợi bạn đến.

Continue Reading

You'll Also Like

6K 505 11
[DROP]Xoay quanh về otp của tớ thuiii
66.9K 8.1K 96
TG: Thả Phất Thể loại: Đammy, Xuyên Không, Tinh Tế, Bánh Bao, Ẩm Thực -- Ninh Vân Dập xuyên không, tin tốt là nguyên chủ có gia thế hiển hách, mẫu th...
371K 26.8K 144
Hôm nay lại đang trêu chọc mẹ kế - Chước Chước Nhân vật chính: Tô Mạn x Nguyễn Đào Edit: phuong_bchii
42K 3.2K 90
Tên gốc: Trầm Nịch Tác giả: Thanh Thang Xuyến Hương Thái Tình trạng: Hoàn (86 chap + ngoại truyện) Thể loại: Bách hợp, hiện đại, hỗ công, HE, tình cờ...