(DOÃN THỜI/EDIT) VƯỚNG BẬN

Door Anhnguyen291

7.8K 976 30

Tên gốc: 挂碍 Tác giả: PrimSix Nguồn: https://www.quotev.com/story/15371924/挂碍/1 Tình trạng: 24 chương. Beta:... Meer

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
24 (Hoàn)

23

180 26 0
Door Anhnguyen291


Nhân gian trăng tròn, chớp mắt thoáng qua, chỉ có những người ở Phụ Linh trận mới có thể nhìn thấy được, trước khi Phụ Linh trận và ảo cảnh sụp đổ, trước khi trăng tròn biến mất, bọn họ nhất định phải rời đi, khi thanh thiên bạch nhật vừa đến, tất cả mọi thứ trong trận sẽ suy tàn.

Ngọc Cốt đã vật về với chủ, bốn con rối không thể duy trì thêm được bao lâu nữa, trước mắt có trận pháp của Lý Mù cộng thêm thuật che mắt của bốn con rối, có thể để bọn họ an toàn rời khỏi nơi này.

Trùng Minh không hề do dự một giây phút nào, mở rộng đôi cánh Thần điểu của mình, khẽ đảo xuống nâng ba người đặt lên lưng.

Tạ Doãn đã hoàn toàn mất đi ý thức, nửa người lúc ẩn lúc hiện không còn chút sinh khí, Thời Ảnh đỡ vai và lưng Tạ Doãn để người nằm trong lòng mình, cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy Lý Mù đã hóa ra một vòng tròn pháp thuật như ngàn vạn ánh đèn đuốc rực rỡ, tiếng tụng niệm không dứt bên tai trấn áp tất cả những tiếng khóc gào của vạn quỷ trong trận, vạn vật trong trận đang từ từ sụp đổ.

Y im lặng hồi lâu không lên tiếng, trong khoảnh khắc đó, tất cả những tiếc nuối, những chấp niệm ngàn năm qua, từ nay về sau đã được nhổ bỏ tận gốc rễ, không bao giờ nhìn lại nữa.



Đúng lúc trở lại trần thế, linh lực của Trùng Minh không thể chống đỡ nổi nữa, nhanh chóng biến thành một Tiểu Thanh Điểu, Thời Ảnh lập tức thi triển thuật pháp bảo vệ mọi người, mới không đến mức cứ như vậy mà rớt từ trên không trung xuống phàm trần.

Tiểu Thanh Điểu mệt mỏi rã rời đậu trên cây Tuyết Hàn Vi ở hậu viện Tạ gia, hiện giờ cho dù có trả linh châu trở về vị trí cũng phải mất một khoảng thời gian tu luyện, không cách nào lập tức biến về nguyên thân của Thần điểu được.

Thời Ảnh không dám trì hoãn thêm nữa, lập tức lấy linh châu từ tâm mạch của Tạ Doãn ra đặt lên sống lưng của Trùng Minh, tiểu Thanh điểu cúi đầu phát ra một tiếng kêu yếu ớt, sau đó ngã khỏi cành cây, nhập vào linh giới tu luyện.

Thời Ảnh sắp xếp cho Tạ Doãn xong, lại bày ra một một trận pháp trong phòng của Tạ Doãn, dựa vào địa thế tàng phong nạp khí, dẫn linh khí của Thiên Địa vào tâm mạch Tạ Doãn.

Huyết khí dĩ tri, vinh vệ dĩ thông, ngũ tàng dĩ thành, thần khí xá tâm, chỉ chờ hồn phách hội tụ, thì linh thần sẽ hoàn chỉnh.

Thời Ảnh nhắm mắt lại, yên lặng cảm nhận linh thần của Tạ Doãn, một dòng nhiệt ý dồi dào khiến cho tâm mạch của Tạ Doãn hồi phục sức sống, chẳng qua muốn thật sự tỉnh lại cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy.

Tuy rằng nửa bên thân thể kia của Tạ Doãn đã khôi phục nguyên trạng, nhưng dù sao linh thần cũng đã bị chấn động, bảy phách vẫn chưa thể hoàn toàn trở về trong thân. Hồn phách đều ẩn giấu trong tim, trong lồng ngực, ở hai bên có ba huyệt Thần Phong, Linh Khuyển, Thần Tàng, trên đỉnh đầu có hai huyệt Bản Thần, Bách Hội.

Thời Ảnh tính toán thiên tượng, chỉ có đêm Mộc Tinh Hợp Nguyệt mới là thời cơ tốt nhất để dẫn phách quy linh, đến lúc đó hồn nhập huyết, phách đảm nhiệm chức trách.

Phụ khí chi thần là vì hồn, phụ hình chi linh là vì phách, một phách cuối cùng này rốt cuộc là lấy hình dạng như thế nào, lại phiêu đãng ở nơi nào, những thứ này, Thời Ảnh đều hoàn toàn không biết. Y muốn trước đêm Mộc Tinh hợp Nguyệt phải tìm được tia khí và một phách đang lưu lạc ở nơi nào quên đường về kia, mà Mộc Tinh hợp Nguyệt, lại xuất hiện vào ngày nào?

Nghĩ đến đây, Thời Ảnh lại rơi vào trầm tư, y ngồi ở bên giường nắm lấy tay Tạ Doãn, cho dù giờ phút này Tạ Doãn không thể có bất kỳ phản ứng nào nhưng y biết, Tạ Doãn có thể cảm nhận được y, như thế cũng đã đủ rồi.

Một lát sau, y thật nhẹ giọng tự mình thì thầm với chính mình: "An Chi ca ca, linh châu của Trùng Minh bảo vệ cho ngươi, nhưng hiện giờ ta đã đem linh châu trả lại cho lão, ngươi có biết không? Hiện giờ lão đã biến thành tiểu Thanh Điểu, vài ngày tới cũng không thể biến về nguyên thân của Thần điểu, bất quá với linh lực của lão, hẳn là rất nhanh sẽ có thể hồi phục, không có lão mỗi ngày lải nhải bên tai, ta còn cảm thấy có chút không quen."

"Ngươi vẫn nhớ Lý Mù chứ? Lần trước chúng ta tìm trong sách cổ nhưng không thể tìm ra đáp án, thì ra đó là thiện tâm của chúng sinh tụng niệm tạo thành, thiện tâm hóa hình, có hình người rồi mới luôn vì ngươi mà làm người trung gian, dẫn đường cho ngươi, đưa ngươi đi tìm lại từng phách từng phách."

"Tuy ngàn năm trước ngươi đều đã tính được kiếp nạn bảy kiếp của mình, nhưng kỳ thật ngươi chỉ tính được đó là kiếp nạn gì, lại không tính ra phương vị, đúng không? Là Lý Mù, không đúng, là chúng sinh dẫn đường cho chúng ta."

"An Chi ca ca, hiện tại chỉ còn lại một phách cuối cùng, ngươi không cách nào tỉnh lại, Lý Mù cũng đã đi rồi..., đã cùng Phụ Linh trận chìm vào hoang tàn đổ nát, không còn ai dẫn đường cho chúng ta nữa, ta muốn nhanh chóng tìm ra trận pháp của một phách kia là ở nơi nào, để ngươi có thể sớm tỉnh lại, ta nhất định có thể tìm được."

"Nhưng rốt cuộc ngươi đang giấu ở nơi nào vậy, Tạ An Chi, có thể cho ta một gợi ý hay không..."

"Ta muốn ngươi sớm tỉnh lại..."

Thời Ảnh một mình lẩm bẩm nói rất nhiều, nói xong, căn phòng yên tĩnh cũng chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở của một mình y, hô hấp của Tạ Doãn nhẹ đến mức cơ hồ không thể cảm nhận được.

Đang là đầu Xuân, từ cửa sổ phòng Tạ Doãn nhìn ra ngoài có thể nhìn thấy mấy gốc hoa núi không biết tên trồng ở tiền viện đã nở rộ, mới nhìn ngắm một chút, một cơn mưa phùn bắt đầu rơi xuống, từ mép cửa sổ nhỏ giọt tí ta tí tách, khiến cho không khí trở nên có chút ẩm ướt.

Cơn mưa phùn bất chợt này dường như muốn cuốn trôi bụi đỏ ngàn năm dơ dáy, lại như thể đang nghênh đón một cuộc sống mới.

Thời Ảnh cong ngón tay lên, khẽ chạm vào gò má Tạ Doãn, nói: "Trời mưa rồi, Tạ An Chi, bây giờ đang là mùa Xuân."

Sau đó cúi xuống, hôn lên môi Tạ Doãn.

Một giọt nước mắt từ trên mi mắt Tạ Doãn chảy xuống.

Thập Tam cầm lư hương nhỏ liên kết với linh thần của Tạ Doãn đứng ở bên cửa, đang do dự có nên bước vào hay không, lại nhìn thấy Thời Ảnh một mình lặng lẽ rơi lệ, vì thế yên lặng không tiếng động từ bên cạnh cửa lui ra ngoài.

Cậu dựa vào cây cột gỗ lim ở hậu viện, nhìn mưa phùn từ trên mái hiên nhỏ xuống, Trùng Minh trên cây Tuyết hàn Vi cách đó ba bước được một vầng sáng pháp thuật như ẩn như hiện bảo vệ, nghĩ đến Tuyết Hàn Vi này hẳn là thần vật vạn năm.

Thập Tam trộm nghĩ, vốn vạn vật trong Thiên Địa, trong trần thế, đều là có linh.

Thập Tam xoay người đi vào sảnh đường, đem bộ trà cụ thường dùng để pha trà mà Tạ Doãn yêu thích vào sau bếp, rửa sạch sẽ, lau đến sáng bóng.

Sau đó cậu thu dọn phòng chứa đồ của hắn thật gọn gàng ngăn nắp, chỉ là mới một đêm nhập trận, ra khỏi trận đã giống như một năm không về nhà, mọi ngóc ngách đều muốn thu dọn kỹ càng một phen, để ngày nào đó Tạ Doãn tỉnh lại, đại trạch này vẫn gọn gàng sạch sẽ như vậy.



Lần nhập Phụ Linh trận đêm qua thật giống như một cơn ác mộng dài đằng đẵng, trong chớp mắt tỉnh lại rồi, trên trần thế hoa vẫn héo, cỏ vẫn khô hết lượt này đến lượt khác, mặt trời mọc, mặt trăng lặn vẫn luôn song hành cùng nhau.

Bảy bảy bốn mươi chín ngày sau, linh lực của Trùng Minh mới hoàn toàn khôi phục.

Gió Xuân lại thổi khắp nhân gian, trong đêm khuya tĩnh mịch chỉ có tiếng côn trùng kêu. Ngày Trùng Minh trở lại dáng vẻ phàm nhân, Thời Ảnh không ở trạch viện Tạ gia, lão bước vào phòng Tạ Doãn, nhìn thấy linh trận Tàng phong nạp khí được bố trí xung quanh chiếc giường mà Tạ Doãn đang nằm, lặng lẽ vận hành.

Tóc Tạ Doãn đã dài hơn một chút, đã quen với dáng vẻ của Tạ Doãn trong thế giới hiện tại, lúc này dáng vẻ nằm trên giường của hắn lại giống với Tạ An Chi trước kia.

Lúc Thập Tam từ trường học trở về, đúng lúc Trùng Minh thêm chút linh lực vào lư hương kia, vừa mới đứng dậy đã bị Tiểu Thập Tam vẻ mặt kinh ngạc nhào đến ôm chầm lấy, nước mắt nước mũi dính đầy lên y phục của vị Thần điểu yêu sạch sẽ, yêu cái đẹp này.

"Cuối cùng ngài cũng biến lại hình người rồi!"

Trùng Minh vẻ mặt ghét bỏ đẩy cậu ra: "Ta trở lại hình người, ngươi cũng không tệ ha, chỉ là một tia linh mà cũng có thể học được cách khóc lóc của phàm nhân."

"Sư phụ nói, ta ở cùng Linh chủ, cũng chính là ở cùng sư phụ càng lâu, linh khí của phàm nhân sẽ càng sâu."

"Nói đến thì, Tiểu Ảnh đâu rồi? Ta đến nửa ngày cũng không thấy y."

Thập Tam nhìn thoáng qua Tạ Doãn trên giường, ý bảo Trùng Minh ra ngoài phòng nói.

"Sư phụ ra ngoài đã ba ngày, hoàng hôn hôm nay hẳn là sẽ quay về. Từ lúc ở trong trận ra Tiểu Tạ ca vẫn chưa tỉnh lại, từ ngày đó trở đi, sư phụ ta vẫn thường đi loanh quanh tìm kiếm một phách cuối cùng của Tiểu Tạ ca, có đôi khi đi đến nơi xa hơn, sẽ về trễ hơn vài ngày."

Trùng Minh vẻ mặt sầu não thở dài, lại hỏi cậu: "Lúc trước là Lý Mù dẫn đường, hiện giờ không có thuật dẫn đường, y đi đâu để tìm?"

Thập Tam kéo một cái ghế ngồi xuống, tiếp tục nói: "Đi đến nơi mà khi Tiểu Tạ ca còn sống, phỉ phui phỉ phui, chính là nơi mà Tiểu Tạ ca còn lưu lại dấu vết ngàn năm trước. Sư phụ nói, những nơi đó có thể sẽ có chấp niệm của Tiểu Tạ ca, bởi vì sau khi hồn phách của con người tan rã, bình thường đều sẽ không muốn rời khỏi người hoặc nơi mà họ lưu luyến nhớ mãi không quên."

"Vậy Tiểu Ảnh đến trấn Vĩnh An kia chưa?"

"Đến rồi, nhưng không tìm được, cũng không cảm nhận được khí tức của Tiểu Tạ ca."

"Vậy thì thật kỳ quái..." Trùng Minh trầm ngâm suy nghĩ, tự nhủ: "Đó là nơi hai người bọn họ lần đầu tiên gặp nhau, nếu không tìm được, vậy chắc chắn Tiểu Ảnh cũng đã đến Sinh Linh tháp kia, Tạ An Chi rốt cuộc ở đâu..."


Thời Ảnh trở lại trạch viện đúng lúc hoàng hôn buông bên cửa sổ, bước đến cửa chính vào đại sảnh, dừng lại phủi đi bụi bặm dọc đường dính trên quần áo, sau đó mới nhấc chân bước vào.

Nhìn thấy Trùng Minh trong hình dáng của con người cũng không có biểu hiện kinh ngạc nào, chỉ cười cười, như thể chỉ mới nửa ngày không gặp, còn trêu chọc Trùng Minh sau bảy bảy bốn mươi chín ngày làm Tiểu Thanh Điểu, giờ đã tu luyện đủ linh khí, thoạt trông còn trẻ hơn không ít so với dáng vẻ ban đầu.

Trùng Minh là một con Thần điểu vạn năm, lại bởi vì những lời này của y mà cảm thấy hốc mắt chua xót, hỏi y: "Đi xa lắm sao?"

Thời Ảnh gật gật đầu, nói ừm, đã đi rất xa, tìm hết con đường này đến con đường khác, chỉ sợ sơ suất mà bỏ qua dù một manh mối nhỏ nhất, Tạ An Chi thật sự có thể giấu rất kỹ.

"Khi nào mới tìm được? Quẻ thiên tượng cũng tính không ra phương vị sao?"

"Ta đã thử rồi, tính không ra." Thời Ảnh đón lấy chiếc khăn ướt Thập Tam đưa tới, cẩn thận lau mặt, lại tỉ mỉ lau tay, sau đó mới bưng chén trà lên trên bàn lên uống.

Chiếc khăn được thấm ướt bằng nước ngâm cánh hoa Tuyết Hàn Vi, có thể rửa sạch bụi bẩn từ bên ngoài mang về.

"Chúng ta lại cùng nhau suy nghĩ xem còn có biện pháp nào nữa không, hai người nghĩ..., " Trùng Minh nói xong, quay đầu nhìn Tiểu Thập Tam một cái, mới nói tiếp: "So với một người sẽ tốt hơn một chút."

Tiểu Thập Tam: ... Lại nói ta không phải là người chứ gì.

"Ngài đừng xem thường ta." Tiểu Thập Tam tức giận trừng mắt nhìn Trùng Minh một cái, nhấc chân bỏ chạy.

"Tiểu hài tử này lại tranh luận với ta, ngươi quản đi!"

"Quản cái gì, cũng không phải hài tử của ta."

"Tiểu hài tử do ngươi nhất thời hồ đồ tạo ra, không phải của ngươi thì là của ai?"

Thời Ảnh cũng trừng mắt nhìn lão một cái, lười tranh cãi với lão, uống hết trà trong ly liền xoay người trở về phòng ngủ tắm rửa.

Ánh hoàng hôn buông xuống trong sân, sáng như mây trên trời đều đang thiêu đốt, Trùng Minh chuyển vị trí, đến nằm bên chiếc xích đu nhắm mắt lại, nhàn nhã đong đưa, bên tai là giọng nói của Tiểu Thập Tam đang chơi game với Thuận Nhi trong phòng của mình.

Còn có tiếng xào xạc của hoa cỏ trong sân khi gió thổi qua.

Có đôi khi ngẫm lại, thật sự là không thể tưởng tượng nổi, Thần điểu có thể sống ngàn năm vạn năm, phàm nhân lại chỉ có thể sống một đời một kiếp, Tiểu Thập Tam là một tia linh, chỉ có thể dựa vào linh mạch của Linh chủ để tồn tại, thời gian càng dài, lại càng trở nên giống như con người, có suy nghĩ, hiểu được niềm vui, nỗi buồn.

Sinh linh vạn vật, đều dùng những hình dạng khác nhau để tồn tại trên thế gian này.

Thời Ảnh thay quần áo sạch sẽ rồi mới trở lại phòng Tạ Doãn, trước tiên kiêm tra lư hương một lượt, ánh sáng đỏ yếu ớt đã sáng hơn một chút, y đoán là do Trùng Minh đã truyền linh lực vào.

Y rón rén ngồi xuống bên giường, cảm nhận tâm mạch của Tạ Doãn, tuy vẫn đang vận hành nhưng chậm chạp không chịu tỉnh dậy, thầm nghĩ một phách cuối cùng này, thật sự là được giấu rất kín.

"An Chi ca ca, hôm nay Trùng Minh khôi phục linh lực rồi, hẳn là lão cũng đã vào đây thăm ngươi. Trước kia ở Đế Vương Cốc hai người luôn nhìn đối phương không vừa mắt, luôn thích đấu pháp so tài cao thấp với nhau, hiện giờ có thể hòa bình mà ở chung một chỗ, nghĩ lại, cũng thật thú vị."

"Vĩnh An trấn ta đã đến, Sinh Linh tháp ở Hạ Trang ta cũng đã đến, vẫn không thể tìm được ngươi. Ta luôn sợ mình tìm không kỹ mà bỏ qua, một đường lần theo dấu vết xưa đi tìm, trước kia không chú ý đến, thế giới hiện tại so với thế giới trước kia của chúng ta khác nhau quá nhiều, muốn băng qua đường phải chờ đèn xanh, làn đường nào dành cho xe chạy, làn đường nào mới dành cho người đi bộ, tất cả đều phải theo quy củ. Lần trước chúng ta cùng nhau đi xe, thật ra ta rất tò mò, chờ ngươi tỉnh lại, ngươi có thể đưa ta đi học hết tất cả những thứ mới mẻ trên thế gian này được không? Ta cũng muốn thử học lái xe nữa."

"Ngươi nhanh một chút để cho ta tìm được phách cuối cùng này của ngươi đi, có biết không? Bởi vì bây giờ thân thể ngươi là phàm nhân, nếu cứ mãi không tìm thấy ngươi, vậy ngươi sẽ già mất, ngươi già rồi ta nhìn sẽ không vui, ngươi có nghe thấy ta nói không, Tạ An Chi..."

Có nghe thấy không Tạ An Chi, ngươi không thể một mình già đi, chúng ta phải cùng nhau bạc đầu, vĩnh viễn bên nhau.

tbc.

Ga verder met lezen

Dit interesseert je vast

83.4K 2.7K 16
Dating a girl from a rich family wasn't easy .
191K 19K 24
"𝙏𝙤𝙪𝙘𝙝 𝙮𝙤𝙪𝙧𝙨𝙚𝙡𝙛, 𝙜𝙞𝙧𝙡. 𝙄 𝙬𝙖𝙣𝙣𝙖 𝙨𝙚𝙚 𝙞𝙩" Mr Jeon's word lingered on my skin and ignited me. The feeling that comes when yo...
1.3M 58.7K 105
Maddison Sloan starts her residency at Seattle Grace Hospital and runs into old faces and new friends. "Ugh, men are idiots." OC x OC
65.5K 1.7K 23
Aurora Potter - cousin of James Potter, attends her fifth year of Hogwarts. With her cousin and his friends entering their sixth, they begin to inclu...