(200 - Hết) Phải cầu hôn với...

By VnLucky3

12.4K 1.5K 184

Tác giả : Long Thất Editor : Hamster không thích ăn hạt dưa Tình trạng :Hoàn Tình trạng edit: Đang 🐌... Thể... More

Chương 200: Xảy ra chuyện
Chương 201: Phơi bày tâm tư
Chương 202: Cưỡng ép?
Chương 203: Phu nhân
Chương 204: Say
Chương 205: Dị tượng
Chương 206: Dung hợp
Chương 207: Tin tưởng
Chương 208: Bắt đầu lại
Chương 209: Tuần hoàn
Chương 211: Thẩm Vân
Chương 212: Giả mạo
Chương 213: Điều khiển
Chương 214: Cơ thể
Chương 215: A Mộ
Chương 216: Hậu cung
Chương 217: Hợp tác
Chương 218: Ai là ai
Chương 219: Tìm kiếm Sở Mộ Vân
Chương 220: Ta sẽ giúp ngươi
Chương 221: Trống rỗng
Chương 222: Quên tất cả
Chương 223: Trả thù?
Chương 224: Cặn bã
Chương 225: Chân Ngôn Đan
Chương 226: Mất khống chế
Chương 227: Đứa trẻ ngỗ nghịch
Chương 228: Quyến rũ không thành
Chương 229: Giấc mơ
Chương 230: An ủi
Chương 231: Nấu ăn
Chương 232: Lơ đãng
Chương 233: Nắn Hồn Thảo
Chương 234: Thử nghiệm
Chương 235: Trao sinh mệnh

Chương 210: Giấc mộng

479 49 12
By VnLucky3

Linh cục cưng: "Xấu hổ quá..."

Sở Mộ Vân: "..."

Trong căn phòng lạnh giá, để duy trì nhiệt độ cực thấp như vậy, ánh sáng phát ra rất yếu, chỉ đủ chiếu sáng môi trường xung quanh. Trong trạng thái mơ hồ cảm giác không phải là thật.

Sở Mộ Vân không nhúc nhích.

Giây tiếp theo, Quân Mặc nhẹ nhàng mỉm cười. Ba ngàn năm qua, vẻ ngoài của y không thay đổi, nhưng tính cách đã thay đổi rất nhiều. Trải qua thời gian dài , khuôn mặt y không còn chút trẻ con hay ngây thơ, thế nhưng sự bướng bỉnh cố chấp vẫn còn đó, ẩn giấu rất sâu, không thể chạm đến.

Sở Mộ Vân hơi sửng sốt.

Quân Mặc mỉm cười, nụ cười dâng lên từ đáy mắt, sau đó chậm rãi nở rộ, như pháo hoa trong đêm thắp sáng cả thế giới.

Dù chỉ trong chớp mắt nhưng khiến người ta hít thở không thông.

Sở Mộ Vân không nói gì, chỉ hơi nghiêng người về phía trước, nhẹ nhàng hôn lên trán y.

Sự bao dung và chiều chuộng như đang an ủi đứa trẻ đi lạc, cố gắng mang lại cho nó một chút hơi ấm. Cho dù hơi ấm này không đủ để làm tan đi sự lạnh lẽo trong lòng y, nhưng nó có thể khiến y cảm thấy ấm áp, tuyệt vời đến mức chìm đắm.

Quân Mặc cười khẽ: "Đã lâu rồi ngươi không xuất hiện."

Y đưa tay ra, nhẹ nhàng nhưng cường thế vuốt ve phía sau gáy mỏng manh của Sở Mộ Vân, sau đó kéo hắn xuống, thô bạo hôn lên môi hắn.

Trong lòng Sở Mộ Vân khẽ động, nhưng cái chạm trên môi lại đang khiến lý trí của hắn biến mất.

Quân Mặc là người rất ít bộc lộ cảm xúc, nhất là sau cái chết của Sở Mộ Vân. Y canh giữ thi thể cô độc này, dày vò linh hồn mình. Sau chuyện đó, y hoàn toàn phong ấn chính mình, trở thành một cái xác biết đi. Chỉ vì y biết... Sở Mộ Vân vẫn còn ở đó.

Y có được cơ thể của Lăng Mộc, là cơ thể thật sự. Từ trước đến nay, y đã cho hắn dùng vô số Hoàn Hồn Đan.

Nhưng lại không hiệu quả.

Linh hồn Sở Mộ Vân vẫn chưa biến mất, hắn luôn luân hồi trong thế gian này, nhưng... lại không tìm được.

Dù thế nào cũng không thể tìm thấy.

Là không thể tìm được, hay là hắn không muốn gặp y?

Dù sao ba ngàn năm trước, hắn đã nói rằng hắn chưa từng quan tâm y, chưa từng yêu y, hắn chỉ... lợi dụng y mà thôi.

Quân Mặc không biết mình đã dựa vào điều gì mà kiên trì được cho đến bây giờ.

Trong số tất cả mọi người, dường như chỉ y là người không có tư cách và là người đáng bị bỏ rơi nhất. Nhưng không thể từ bỏ được.

Trong lòng y có một con thú hoang đói khát, chỉ có nam nhân kia mới có thể an ủi nó. Nó chỉ muốn mình hắn, sau khi hắn đi rồi, nó như con cá sắp chết khát, giãy giụa trong đau đớn thống khổ... không ngừng bị hành hạ.

Quân Mặc hôn mạnh người bên dưới, nỗi nhớ cùng không cam lòng kích thích thần kinh của y, khiến y không thể phân biệt giữa mộng và thực.

Sự thật rất tàn nhẫn, nam nhân chưa bao giờ mỉm cười với y trong giấc mơ.

Thậm chí hắn... còn không muốn xuất hiện trong giấc mơ của y.

Hắn tàn nhẫn tước đi giấc mộng ấy.

Tại sao... tại sao lại tuyệt tình với y như vậy.

Quân Mặc ngang ngược đè người dưới thân, hoàn toàn khác với thái độ khi tỉnh táo. Y gần như đối xử tàn bạo với nam nhân mà mình coi như báu vật.

Sở Mộ Vân đau đớn nhưng cố gắng thích ứng và thả lỏng.

Bị trừng phạt là đúng, lời này miêu tả chính xác về hắn.

Đứa trẻ dịu dàng năm ấy, vậy mà lại trở thành bộ dạng này.

Khi bị cơ thể tai ương hành hạ ngàn năm, Quân Mặc không hề tuyệt vọng với thế giới, vẫn ôm tình yêu trong sáng, đối xử chân thành, giao phó trái tim và linh hồn cho hắn. Nhưng cuối cùng... Sở Mộ Vân đã cho y cái gì?

Sự trừng phạt còn tàn khốc hơn cả cơ thể tai ương đã bóp nát hoàn toàn lòng tốt cuối cùng trong y.

Trong căn phòng lạnh lẽo, tiếng thở dốc trở thành nguồn nhiệt duy nhất. Cơ thể lạnh giá của hai người không thể phân biệt được đâu là người sống, đâu là người chết.

Hàn độc trong cơ thể Quân Mặc hoàn toàn bị dẫn ra. Nhiệt độ cơ thể của y còn lạnh hơn cả Sở Mộ Vân, nhưng dục vọng lại như ngọn lửa cuồng nộ, xuyên qua nơi gắn kết , thiêu đốt trái tim lạnh lẽo.

Sở Mộ Vân thở dốc, cuối cùng nhẹ nhàng đáp lại y: "Ch-chậm thôi... A Mặc..."

Quân Mặc giật mình, trong vô số giấc mơ Sở Mộ Vân không chịu nói với y một lời. Bởi vì chia tay quá dứt khoát, sau khi nam nhân xé bỏ lớp ngụy trang liền không muốn giả vờ nữa, thậm chí ngay cả nói dối cũng không muốn.

Vì thế khi nghe hắn nói chuyện, Quân Mặc có chút ngơ ngác.

"A Vân..."

Sở Mộ Vân vì y ngừng lại mà thở dốc, giơ tay lên, ôm lấy cổ Quân Mặc, thân mật hôn lên môi mỏng của y: "Ta hơi đau, ngươi làm nhẹ một chút được không."

Quân Mặc không chớp mắt nhìn hắn, sau đó đột nhiên cúi đầu cắn mạnh vào cổ hắn. Hành động này chứa đựng tình cảm sâu đậm. Mùi máu tràn ngập khiến không gian kiều diễm càng thêm hỗn loạn.

Sở Mộ Vân đau đớn rên rỉ, nhưng nam nhân ở trên người hắn càng trở nên điên cuồng và thô bạo.

Không chút thương xót, khiến cả hai đều vô cùng đau đớn.

Sở Mộ Vân mở to mắt, chỉ có thể cố gắng thả lỏng, giọng nói khàn khàn vì đau, nhưng lại dịu dàng chưa từng thấy: "Ta sai rồi, là do ta lừa ngươi."

"A Mặc, ta không lợi dụng ngươi. Ta yêu ngươi."

"Lúc đó ta muốn chết, ta không muốn ngươi nhớ ta suốt đời không quên được, nên mới nói ra những lời tàn nhẫn như vậy."

"Xin lỗi... Xin lỗi, ta không nên...không nên..."

Quân Mặc chặn môi hắn lại, ước gì có thể nhét vào bụng.

Sở Mộ Vân cảm nhận rất rõ ý nghĩa của việc "trừng phạt đúng tội".

Sở Mộ Vân sẽ không ngồi yên để y trở thành bộ dạng như vậy, cố gắng cứu vãn được chút nào hay chút đấy.

Bây giờ hắn đã sống lại ở đây, hắn sẽ sống tốt cùng Quân Mặc, cho y nhiều nhất có thể.

Sở Mộ Vân nghĩ như vậy, nhưng lại tính sai một chuyện.

Thân thể này đã chết ba ngàn năm, thực sự rất yếu.

Hắn vô cùng áy náy đối với Quân Mặc, mù quáng chiều theo y, cho nên...

Linh cục cưng: "..."

Sở Mộ Vân: "..."

Linh: "Cứ như vậy mà chết?" Nó không dám nói chuyện. Mặt ký chủ không những đen mà còn đáng sợ quá, hu hu hu!

Sở Mộ Vân: "Tìm cơ thể khác."

Linh: "Được...được..."

Sau khi Sở Mộ Vân chết, hắn không biết hiện thực sẽ xảy ra chuyện gì.

Nhưng không cần suy nghĩ cũng biết. Sự dung túng của hắn không giúp được gì cho Quân Mặc mà chỉ đẩy y càng lún sâu hơn vào vực thẳm.

Khi tỉnh dậy vào buổi sáng, khuôn mặt Quân Mặc không có chút cảm xúc.

Giấc mơ ngọt ngào đến mức khiến người ta phát điên, giấc mơ tràn ngập ám ảnh trong tâm trí y.

Sở Mộ Vân trở về, nói những điều mà y muốn nghe.

Hắn nói: Ta không lợi dụng ngươi, ta yêu ngươi.

Nhưng cuối cùng...đó chỉ là một giấc mơ.

Continue Reading

You'll Also Like

230K 16.9K 21
Avantika Aadish Rajawat Aadi, with his fiery nature, adds intensity and excitement to their relationship, igniting a spark in Avni. Avni, like the ca...
595K 27.3K 42
Needs editing [ the destiny series #1] 𝑻𝒉𝒆 𝒇𝒂𝒕𝒆 𝒑𝒖𝒔𝒉𝒆𝒅 𝒕𝒉𝒆𝒎 𝒂𝒑𝒂𝒓𝒕 𝒃𝒖𝒕 𝒅𝒆𝒔𝒕𝒊𝒏𝒚 𝒂𝒈𝒂𝒊𝒏 𝒑𝒖𝒍𝒍𝒆𝒅 𝒕𝒉𝒆𝒎 𝒕𝒐𝒈...
455K 32.5K 43
ပဲပြုတ်သည်ငပြူးနဲ့ ဆိုက်ကားဆရာငလူးတို့ရဲ့ story လေးတစ်ပုဒ်
7K 292 20
When her absent father starts up his old karate dojo, Hallie Keene's life changes. As she learns karate, she must also navigate her relationships wit...