(200 - Hết) Phải cầu hôn với...

Per VnLucky3

12.4K 1.5K 184

Tác giả : Long Thất Editor : Hamster không thích ăn hạt dưa Tình trạng :Hoàn Tình trạng edit: Đang 🐌... Thể... Més

Chương 200: Xảy ra chuyện
Chương 201: Phơi bày tâm tư
Chương 202: Cưỡng ép?
Chương 203: Phu nhân
Chương 204: Say
Chương 205: Dị tượng
Chương 206: Dung hợp
Chương 207: Tin tưởng
Chương 208: Bắt đầu lại
Chương 210: Giấc mộng
Chương 211: Thẩm Vân
Chương 212: Giả mạo
Chương 213: Điều khiển
Chương 214: Cơ thể
Chương 215: A Mộ
Chương 216: Hậu cung
Chương 217: Hợp tác
Chương 218: Ai là ai
Chương 219: Tìm kiếm Sở Mộ Vân
Chương 220: Ta sẽ giúp ngươi
Chương 221: Trống rỗng
Chương 222: Quên tất cả
Chương 223: Trả thù?
Chương 224: Cặn bã
Chương 225: Chân Ngôn Đan
Chương 226: Mất khống chế
Chương 227: Đứa trẻ ngỗ nghịch
Chương 228: Quyến rũ không thành
Chương 229: Giấc mơ
Chương 230: An ủi
Chương 231: Nấu ăn
Chương 232: Lơ đãng
Chương 233: Nắn Hồn Thảo
Chương 234: Thử nghiệm
Chương 235: Trao sinh mệnh

Chương 209: Tuần hoàn

422 49 5
Per VnLucky3

Đối với Sở Mộ Vân mà nói ngàn năm trôi qua trong chớp mắt.

Kết quả này khá tốt. Từ khi Sinh Môn xuất hiện, Sở Mộ Vân đã biết mình nhất định phải chết.

Không phải vì sợ thân phận của mình bị bại lộ, mà là vì muốn tương lai có thể tiếp tục.

Thẩm Thủy Yên chưa đủ khả năng khống chế hoàn toàn Sinh Môn, có thể sử dụng nó để tìm kiếm linh hồn của Sở Mộ Vân đã là cực hạn, muốn phong ấn hoàn toàn thì không thể.

Nếu Sở Mộ Vân không chết, mấy vị Ma Tôn ở đây nhất định sẽ liều mạng chiến đấu đến cùng. Chắc chắn không ai quan tâm đến Sinh Môn, đến lúc đó không dám tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra.

Cái chết của hắn... thuận theo sự phát triển của lịch sử. Bọn họ vì để tìm lại hắn sẽ cùng nhau trấn áp Sinh Môn, sau đó kích hoạt nó một lần nữa, kéo 'Thẩm Vân' trở lại cuộc chiến phá không từ tương lai.

Đây là một vòng tuần hoàn, Sở Mộ Vân chỉ có chết mới hoàn thành được vòng tuần hoàn.

Sở Mộ Vân: "Cơ thể tiếp theo là gì?"

Linh cục cưng: "Ta đang tìm."

Sở Mộ Vân: "Ngươi có thể đoán được thời gian nào không?"

Linh cục cưng: "Đã xác định ba ngàn năm sau."

Sở Mộ Vân: "Được."

Ba ngàn năm sau càng thích hợp hơn, bởi vì lúc đó góc trên đầu Đố kỵ đã sáng hết. Sau trải qua chuyện kia chắc hẳn Lăng Huyền cũng đã bị công lược, chỉ cần hắn dụ dỗ cầu hôn nữa là xong.

Về việc chọn loại cơ thể nào, hắn không quan tâm lắm.

Không biết qua bao lâu, giọng nói của Linh cục cưng vang lên: "Ta đã tìm được một cơ thể thích hợp."

Sở Mộ Vân đồng ý: "Sống lại đi."

Sau một hồi choáng váng, cảm giác không khỏe ập đến, Sở Mộ Vân từ từ mở mắt.

Cảnh tượng xuất hiện vô cùng xa lạ, Sở Mộ Vân bị khí lạnh làm cho run rẩy.

Đây là đâu? Sở Mộ Vân thử khởi động công pháp, phát hiện cơ thể này trống rỗng, vô cùng suy yếu, đồng thời có cảm giác không ổn lắm. Hình như... không giống người sống?

Sau khi quen đã với cái lạnh cắt da cắt thịt, Sở Mộ Vân nhìn quanh.

Đây hẳn là một phòng băng nhân tạo, ẩn sâu dưới lòng đất, được đúc bằng khối băng vạn năm hiếm có. Vì vậy toàn bộ bức tường đều bị sương tuyết bao phủ, không khí lạnh tràn ra ngoài, người bình thường vào trong sẽ không ở lâu được, thậm chí không khí lạnh xâm nhập vào cơ thể, suốt đời không khỏi.

Sở Mộ Vân không hiểu tình huống hiện tại, nhưng Linh cục cưng lại kêu lên: "A!"

Sở Mộ Vân không thể nhìn thấy khuôn mặt của mình: "Hả?"

Linh: "Cơ thể này giống hệt Lăng Mộc!"

Sở Mộ Vân hơi nheo mắt lại.

Giống hệt? Là thi thể của Lăng Mộc sao? Nó đã được đặt trong phòng băng này suốt ba nghìn năm?

Hắn vòng đi vòng lại, cuối cùng lại trở về trong cơ thể này?

Vậy... ai đã bảo quản thi thể này?

Ai cũng có thể, mà người có khả năng lớn nhất là...

Lúc này phía trên truyền đến tiếng máy móc khởi động, Sở Mộ Vân lập tức nằm trở lại trên giường băng, duy trì tư thế hai tay đặt ở trên bụng, khép mắt lại.

Có tiếng bước chân chậm rãi truyền đến. Nếu nghe kỹ có thể nghe thấy tiếng trường bào quét đất. Căn phòng băng giá này vô cùng trống trải, bất kỳ âm thanh nào cũng sẽ được khuếch đại vô hạn, văng vẳng bên tai, chảy vào trong tim.

Sở Mộ Vân cơ bản đã đoán được người này là ai, cho dù hắn không mở mắt.

Quả nhiên giọng nói lạnh lùng quen thuộc nhưng chứa đựng vô số cảm xúc vang lên.

"A Vân..."

-là Quân Mặc.

Sở Mộ Vân khẽ thở dài trong lòng.

Lúc sắp chết, hắn quyết định cắt đứt với Quân Mặc là để khiến y từ bỏ hoàn toàn, không bị mắc kẹt trong chấp niệm vô vọng này. Sau mấy ngàn năm, quên đi mọi chuyện cũng là sự giải thoát.

Nhưng hiển nhiên là... không có tác dụng.

Dù y biết hết mọi chuyện, hiểu từ đầu đến cuối đều là lừa gạt, nhưng chấp niệm lại vô cùng sâu đậm, chỉ cần chạm vào sẽ đau nhức xương cốt. Làm sao có thể rời bỏ? Vì vậy... y đã chật vật và tuyệt vọng như vậy trải qua hàng ngàn năm.

Dù sao Sở Mộ Vân cũng cảm thấy có lỗi với y.

Đứa trẻ ngoan lại trở nên như thế này, hắn cảm thấy rất đau lòng.

Trong ba ngàn năm qua, hiển nhiên Quân Mặc luôn ở bên thi thể này, không chỉ thích ứng với nhiệt độ của căn phòng lạnh lẽo, mà còn thích ứng với 'A Vân' vô hồn.

Y bước chân trần lên giường băng, cẩn thận ôm Sở Mộ Vân vào lòng.

Đột nhiên cảm nhận được nhiệt độ cơ thể ấm áp, Sở Mộ Vân phải dùng ý chí phi thường mới không dính lấy y.

Quân Mặc hoàn toàn không nhận ra, dịu dàng ôm lấy cơ thể lạnh lẽo này như thể đang ôm bảo bối quý giá nhất trên đời. Vẻ mặt thỏa mãn của y khiến người ta cảm thấy vô cùng đau lòng.

Sở Mộ Vân không nhìn thấy, nhưng hắn có thể cảm giác được.

Quân Mặc cởi áo khoác đắp cho Sở Mộ Vân, chậm rãi nói: "Lạnh không? Đừng sợ, có ta ở đây."

Không ai đáp lại y, người chết làm sao có thể thấy lạnh?

Quân Mặc ôm hắn chặt hơn một chút, như đang truyền hơi ấm từ cơ thể mình sang cơ thể lạnh giá của hắn.

Y áp sát vào tai Sở Mộ Vân, cất giọng nói ấm áp: "Băng Linh Thú đã biến mất, không biết có phải là ngươi hay không..."

"Đã ba ngàn năm rồi, ta đã gặp rất nhiều Băng Linh Thú, nhưng tại sao không phải là ngươi? Có lẽ ngươi không muốn trở thành Băng Linh Thú mà muốn trở thành một chủng tộc khác. Là gì đây? Ma tộc? Hay vẫn là con người?"

"A Vân, ta biết ngươi còn sống, nhưng làm sao tìm được ngươi?"

Y nhẹ giọng nói. Trong lời nói tràn ngập đau thương và tuyệt vọng, nhưng khuôn mặt lại không có cảm xúc.

Nước mắt đối với y vốn là một thứ xa xỉ. Trải qua thời gian dài như vậy, y đã quên mất cách giải tỏa những cảm xúc bị đè nén trong lòng.

Thế nhưng lại không muốn giải quyết. Dù là đau đớn, tuyệt vọng hay buồn bã, tất cả đều do A Vân trao cho y. Sự dịu dàng và tình yêu sâu đậm hòa quyện vào nhau, không thể phân biệt. Bởi vì ký ức có đau đớn đến đâu thì nó cũng là bằng chứng của sự tồn tại.

Trong dòng thời gian, y không ngừng phóng đại những năm tháng ngắn ngủi, kéo dài từng phút từng giây vô tận, rồi tự nhủ rằng mọi chuyện xảy ra đều là sự thật, đều tồn tại.

Một ngày nào đó A Vân của y sẽ quay lại- bắt đầu lại từ đầu.

Cảm giác trong lòng Sở Mộ Vân thật khó diễn tả.

Linh cục cưng gần như ngất đi vì khóc.

Quân Mặc cứ ôm Sở Mộ Vân như vậy mà ngủ.

Giấc ngủ rất bình yên. Dù ôm một thi thể vô hồn ở nơi giá lạnh như vậy, y lại ngủ rất bình yên, như thể đã có được cả thế giới.

Sở Mộ Vân thấy y đã ngủ, hắn hơi động đậy, sau đó mở mắt ra.

Thanh niên trước mắt vẫn tuấn mỹ như vậy, mái tóc bạc như ánh trăng chiếu lên giường băng. Những sợi tóc như tấm lưới dày đặc, nhốt trái tim người này vào trong đó, vĩnh viễn không thể thoát ra được.

Sở Mộ Vân cử động, ngón tay nhẹ nhàng chạm vào Quân Mặc...

Lúc này, nam nhân tóc bạc đột nhiên mở mắt ra. Hai người nhìn nhau, trong lòng Sở Mộ Vân giật mình.

Continua llegint

You'll Also Like

1.5M 37.3K 75
The Lombardi family is the most notorious group in the crime world. They rule both the American and Italian mafias and have many others bowing at the...
659K 34.4K 82
stranger: Hi :-) Louis: who the fuck is this? Louis: and nobody does this :-) put the nose away you weirdo Or where Harry is a teacher and in love w...
361K 22.3K 38
Let's see how different personalities mends with each other to form a beautifull bond together. Where the Eldest is calm and cold, Second is aggress...
1.5M 128K 62
RATHOD In a broken family, every person suffers from his insecurities and guilt. Successful in every field but a big failure when it comes to emotio...