(DOÃN THỜI/EDIT) VƯỚNG BẬN

By Anhnguyen291

7.8K 976 30

Tên gốc: 挂碍 Tác giả: PrimSix Nguồn: https://www.quotev.com/story/15371924/挂碍/1 Tình trạng: 24 chương. Beta:... More

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
22
23
24 (Hoàn)

20

224 28 0
By Anhnguyen291


Hai người vốn cũng không có ý định để Trùng Minh và Thập Tam đồng hành với mình, đó là Phụ Linh trận, Trùng Minh là thần điểu mà Thập Tam chỉ là một tia linh - đều không phải phàm nhân, bọn họ trước nay đều chưa từng giải qua trận pháp như vậy, không biết sẽ phát sinh chuyện gì, chuyến đi lần này hung hiểm tứ phía, cho nên không dám khinh thường mà đưa ra quyết định.

Nhưng sứ mệnh chính của Thập Tam khi được tạo ra vốn là đi theo bảo vệ Tạ An Chi, nếu cậu nhóc thật sự có thể buông bỏ và phá vỡ mối ràng buộc đó, thì đã phá vỡ ngay từ trước kiếp thứ bảy rồi.
Thêm nữa, quan hệ giữa Thập Tam và Thời Ảnh chính là Linh khí và Linh chủ, hiện giờ linh mạch và linh khí gần như đã dung hợp với nhau, cho nên nếu Thời Ảnh ở trong trận pháp phát sinh bất kỳ chuyện gì, Thập Tam cũng sẽ không cách nào trụ nổi.

Cân nhắc kỹ lưỡng nhiều lần, cuối cùng Thời Ảnh đồng ý để Thập Tam đi theo.

Trùng Minh thì khác, Trùng Minh từ xưa đến giờ chỉ là làm bạn với Thời Ảnh, không phải đồ đệ của Thời Ảnh, vì thế không cần phải nghe theo mệnh lệnh của Thời Ảnh. Nói cách khác, cho dù Trùng Minh muốn đưa ra bất kỳ quyết định nào, bất kể là Tạ Doãn hay Thời Ảnh đều không thể can thiệp.

Nếu nói Phụ Linh trận là nơi cùng hung cực ác, Thần điểu Trùng Minh thượng phi Cửu Thiên, hạ lạc Ngũ Dương, Văn - có thể lấy bách thảo trên thế gian diệu thủ hồi xuân, Võ - có thể xưng bá muôn loài đẩy lui Si Mị Võng Lượng*, chỉ cần một sợi lông vũ cũng có thể xua đuổi tà độc, Thần điểu vạn năm không phải hạng tham sống sợ chết, làm sao có thể nghe theo những lời khuyên nhủ của Thời Ảnh.

(*) Si Mị Võng Lượng được đề cập đến trong Sơn Hải Kinh - chính là tên của những Quỷ thần, yêu quái trong rừng sâu núi thẳm.

"Cứ để lão phu đi gặp ác linh này một lần xem, lão phu ngàn năm qua chỉ có thể ngày ngày canh giữ bên ngoài Sinh Linh tháp nhìn ngươi chịu Thiên kiếp mà thu thập vạn quỷ ác linh, hiện giờ lại muốn lão phu lui về phía sau các ngươi lần nữa, lão phu không làm được." Trùng Minh bước về phía trước một bước, đột nhiên mở ra đôi cánh trắng sau lưng, hóa về nguyên thân đứng trong sân, hơi cúi đầu, khẽ cọ cọ vào bên tay Thời Ảnh.

Thời Ảnh nhớ lại lần đầu tiên gặp thần điểu Trùng Minh ngàn năm trước trong Đế Vương Cốc trên Cửu Nghi Sơn. Trùng Minh ngày đó cũng giống như thế này, buông bỏ tất cả địa vị cùng thân phận Thần điểu chín ngàn năm của mình, ở lại bồi và bảo vệ Thời Ảnh mười ba tuổi, ngày đêm bầu bạn, cùng y tu luyện, nhìn y trưởng thành.

Tạ Doãn ngẩng đầu nhìn vầng trăng sáng trên bầu trời, một đám mây đen dị thường đang từng chút từng chút di chuyển, theo tốc độ này, đến nửa đêm giờ Tý, nó sẽ hoàn toàn che khuất mặt trăng.

Bọn họ muốn nhân thời điểm đó, tiến vào Phụ Linh trận.

"Ảnh nhi." Tạ Doãn lặng lẽ nắm tay Thời Ảnh, vừa như trấn an, lại như thuyết phục.

Thời Ảnh hiểu được ý tứ trong ánh mắt của hắn, trầm mặc hồi lâu, rốt cuộc gật đầu, nói được.

Ba người ngồi trên lưng Trùng Minh, Thần điểu dang rộng đôi cánh, bay thẳng về phía vầng trăng cô độc, trong đêm đen tĩnh lặng, âm thầm xé gió lao về phía trước.
Tiếng gió rít gào bên tai, Thời Ảnh theo thói quen nép vào bên người Tạ Doãn, một bàn tay nắm chặt quần áo của Tạ Doãn. Không hiểu tại sao, nhưng trái tim y vẫn luôn treo lơ lửng, có dự cảm sắp tới sẽ phát sinh chuyện lớn gì đó, dự cảm này cứ mãi quẩn quanh trong lòng, không thể xua tan đi được.

Tạ Doãn không nói gì, đưa tay nắm ngược lại tay Thời Ảnh. Thời Ảnh quay đầu nhìn hắn, ngàn vạn lời không thể nói ra, nhưng có Tạ An Chi ở đây, y liền cảm thấy an tâm.

Thập Tam lẳng lặng nhìn thẳng về phía trước.

Đúng giờ Tý, ánh trăng hoàn toàn biến mất, Thời Ảnh tính chuẩn phương hướng ra hiệu cho Trùng Minh lao thẳng xuống, rơi vào trong trận pháp trùng trùng tử khí của Si Mị Võng Lượng, mây đen đột nhiên tan biến, ánh trăng lại chiếu rọi khắp nhân gian, hội tụ trong hỗn độn, nguyệt lãnh phong hàn, bên tai những tiếng rên rỉ, nức nở chợt trở nên sắc bén, như tiếng gào khóc của vạn quỷ.

Trọng Minh tìm một chỗ, đáp xuống đất.

Thần điểu lại hóa thành hình người, bốn người cùng nhau đứng giữa tâm trận, dù chân đang giẫm trên mặt đất, nhưng lại giống như đang treo lơ lửng trên không trung, dưới chân xương trắng la liệt, giống như luyện ngục vô gian.

Thời Ảnh cúi đầu nhìn thoáng qua, lúc ngước mắt lên phát hiện Tạ Doãn cũng nhìn mình, hai người đồng thanh: "Âm Dương tử địa."

Thì ra bọn họ đều tính nhầm rồi, tâm trận của Phụ Linh trận không phải là bản thân ác linh, mà Âm Dương tử địa mới là tâm trận.

Âm Dương tử địa là thứ gì? Thập Tam nhỏ giọng hỏi, có lẽ là bởi vì tình hình trong trận này khiến cho người ta phải rợn tóc gáy, ngay cả lúc nói chuyện Tiểu Thập Tam cũng bất giác hạ thấp âm lượng.

"Âm Dương tử địa, không nhập âm gian, không lên dương gian, nhưng tất cả ác niệm âm dương đều hội tụ ở đây, vạn quỷ chìm vào tâm trận, cho nên, tâm trận của Phụ Linh trận chính là Âm Dương tử địa này." Đầu ngón tay Tạ Doãn phóng ra một sợi chỉ đỏ, thăm dò xuống dưới chân, nhưng sợi chỉ đỏ cơ hồ không thể chạm đến đáy, lúc thu hồi, lại chỉ còn một đoạn ngắn ngủn, phần đuôi giống như bị lửa đỏ thiêu cháy, bốc ra mùi khét nồng nặc.

Âm Dương tử địa vô hạn, vô biên, cho dù có đi bao lâu cũng sẽ không bao giờ đến được điểm cuối. Tạ Doãn giơ tay ra, Ngọc Cốt lập tức xuất hiện, lấy ra bốn tia linh bao gồm cả của mình, chỉ chốc lát sau huyễn hóa ra bốn con rối, khí tức trên người con rối đều không khác gì so với nguyên chủ.

Tuy rằng đã đến được tâm trận, nhưng phải phá trận thế nào, không ai trong số họ biết được, hết thảy đều chỉ có thể tùy cơ ứng biến, mấy con rối có thể thay bọn họ ổn định tâm trận, bất cứ khi nào phát sinh chuyện ngoài ý muốn, chỉ cần có mấy con rối ở đây, bọn họ đều có thể tìm được đường về.

Trùng Minh hỏi: "Nếu con rối không có ở đây thì sao?"

"Ta sẽ để lại Ngọc Cốt trên người con rối của Ảnh Nhi, mặc dù không thể hoàn toàn thi triển được thuật pháp, nhưng cũng có thể tạm thời bảo vệ bốn con rối của chúng ta. Ngọc cốt rời khỏi thân thể, con rối sẽ dần dần mất đi nguyên mẫu, để đề phòng bất trắc, chúng ta phải hủy Âm Dương tử địa trước khi trời sáng, mới có thể phá được tâm trận."

Thời Ảnh đầu tiên là sửng sốt, sau đó sắc mặt trở nên nghiêm túc, đôi mày nhíu chặt, nắm lấy tay Tạ Doãn, chặt đến mức tạo vết hằn trên cổ tay Tạ Doãn: "Vì sao phải đặt Ngọc Cốt trên người con rối của ta? Ngọc Cốt đã sớm tặng cho ngươi rồi, An Chi, Ngọc Cốt là của ngươi, nên được đặt trên người con rối của ngươi."

Bốn con rối, Ngọc Cốt đặt trên người con rối của Thời Ảnh có nghĩa là, một khi tâm trận rung chuyển vạn quỷ quấn thân, chỉ có con rối mang theo Ngọc Cốt mới có thể được bảo toàn, những con rối khác sẽ bị Vạn quỷ cắn nuốt.

Con rối biến mất, nguyên chủ không có chỉ dẫn không thể tìm được đường về.

Vĩnh viễn bị vây khốn trong Âm Dương tử địa.

"Tạ An Chi! Ngươi có nghe ta nói không?"

Tạ Doãn nghe tiếng gọi nghiêm túc này của y mà nhìn qua, bất đắc dĩ cười nói: "Nghe thấy rồi." Sau đó hơi dùng lực cứu cổ tay của mình ra, xoa xoa lên xương cổ tay, vẫn còn có tâm tình trêu chọc Thời Ảnh: "Khí lực thật lớn, muốn bẻ gãy cổ tay ta luôn sao?"

"An Chi ca ca."

Thời Ảnh ngơ ngác nhìn chằm chằm Tạ Doãn, hiểu rằng mình không thể thuyết phục được Tạ Doãn, từ trước đến nay đều như thế. Nếu Tạ Doãn đã quyết định làm chuyện gì, vĩnh viễn sẽ không có chỗ cho sự thương lượng.

Trong bốn người, chỉ Thời Ảnh có pháp thuật cao nhất, lại là bán tiên, Ngọc Cốt đặt trên người con rối của y là thích hợp nhất, có Ngọc Cốt hộ thân, thuật pháp mới có thể phát huy, mức độ an toàn của ba con rối còn lại cũng sẽ cao hơn.

Trùng Minh phụ họa khuyên nhủ, lấy đại cục làm trọng, để Ngọc Cốt trên người con rối của y là thích hợp nhất.

Thời Ảnh không đáp lời, chỉ gật đầu, đầu ngón tay khẽ run rẩy.

Giây tiếp theo tay đã bị Tạ Doãn nắm lấy, khẽ bóp nhẹ trong lòng bàn tay hắn, giống như lúc tay trong tay cùng nhau du ngoạn vào một năm nào đó.

Tạ Doãn nghĩ thầm, mấy kiếp này của hắn, trắc trở vội vã, gấp gáp từ kiếp này qua kiếp khác, rốt cuộc vẫn đợi được người mà hắn chờ đợi đã lâu, nếu như không thể phá được trận này, bảy phách không thể hội tụ, hắn sẽ giống như cát vàng, như sương mù dày đặc, một khi có ánh nắng chiếu vào sẽ vĩnh viễn tiêu tán.

Cho nên bất kể như thế nào, hắn nhất định phải an toàn từ Âm Dương tử địa đi ra, không hao không tổn mà đi ra, đường đường hoàng hoàng mà đi ra.

Không biết qua bao lâu, Tạ Doãn mới mở miệng nói: "Đi thôi."

Thập Tam hỏi: "Đi đâu?"

"Cứ đi thẳng về phía trước, ở lại chỗ này cũng không thể phá được trận, cứ tiếp tục đi thẳng về phía trước, sẽ đụng phải trận môn."

Dứt lời, Tạ Doãn nắm tay Thời Ảnh đi trước, theo sau là Trùng Minh và Thập Tam. Bốn người đi về phía trước, mỗi một bước chân tử địa đều rung chấn, ngoảnh đầu nhìn lại, bốn con rối vẫn đang canh giữ tại chỗ.


Càng đi về phía trước, cảm giác càng lạnh lẽo hơn, tầm mắt khó có thể nhìn thấy bất cứ thứ gì, Thời Ảnh chợt phát hiện, bàn tay vốn đang nắm tay mình dần dần trở nên nhẹ tựa lông hồng, y dùng sức nắm chặt, lại chỉ bắt được khoảng không trống rỗng.

"An Chi!"

"Trùng Minh?"

"Tiểu Thập Tam?"

Thời Ảnh lần nữa quay đầu lại, bên cạnh đã không một bóng người, âm thanh phát ra không có lấy một tiếng vọng lại, mỗi một câu một chữ đều nhanh chóng bị nuốt chửng, xung quanh một mảng yên tĩnh chết chóc.

"An Chi!"

Lần thứ hai y cố gắng gọi tên Tạ An Chi, nhưng thanh âm vừa thoát ra khỏi miệng liền bị bóng đen nuốt chửng, dưới chân đột nhiên biến thành hư không, cả người mất đi trọng lực, lập tức chìm nhanh xuống dưới, tiếng gào thét của vạn quỷ ác linh sắc nhọn không ngừng đâm vào trong tai, sau đó dần dần biến mất.
Thời Ảnh đột nhiên bừng tỉnh, phát hiện mình đã không còn ở trong Âm Dương tử địa nữa, y đang ở trong thiên quân vạn mã, phóng tầm mắt nhìn ra bốn phía, người đông như kiến, tử thi chất chồng.

Y còn chưa kịp nhận ra mình đang ở nơi nào, bên tai đã có một giọng nói quen thuộc nhắc nhở y hồi thần.

Thập Tam là linh, mặc dù không bị tâm trận ảnh hưởng, nhưng bởi vì cậu nhóc là được tách ra từ một tia linh của Thời Ảnh, Thời Ảnh là linh chủ của cậu, cho nên Thời Ảnh ở đâu, cậu sẽ ở đó.

Vừa rồi bốn người bọn họ đều đang đi trong Âm Dương tử địa, không hiểu vì sao người bên cạnh bất chợt biến mất, cậu gọi Tạ Doãn, gọi sư phụ, gọi Trùng Minh, tất cả đều không ai lên tiếng trả lời.

Sau đó giống như Thời Ảnh, rơi vào hư không, lúc mở mắt ra mới phát hiện mình đã đứng ở vị trí hiện tại.

Thời Ảnh ngửi thấy mùi máu tươi nồng nặc, xác chết rải rác khắp nơi, phi mã đạp thi.

Y kinh ngạc nhìn về phía trước, chợt nhìn thấy một gương mặt quen thuộc trong thiên quân vạn mã kia.
Đó là... Tạ An Chi thời niên thiếu.
Không đúng, không phải Tạ An Chi.
Không phải Tạ An Chi, là Tiêu Xuyên thời niên thiếu, tuổi trẻ lần đầu ra chiến trường, Hoàng tử tiền triều, Tiêu Xuyên.

"Trận trong trận..." Thời Ảnh bừng tỉnh, lẩm bẩm một mình.

Thập Tam tới gần, nhìn bộ dáng Thời Ảnh trong trang phục Thiếu Ti mệnh trên Cửu Nghi Sơn năm đó, nghe thấy Thời Ảnh hình như đang nói gì đó, liền hỏi: "Sư phụ, người nói gì vậy?"

"Trận trong trận."

"Trận trong trận?"

Trước đó bọn họ đã biết, người vào Phụ Linh trận, phàm là trong người có thất tình lục dục, đều không thoát khỏi tà linh nhập thân. Nhập thân không phải để mượn thể xác, mà là khơi dậy những ác niệm từ tận sâu trong đáy lòng mỗi người, cho dù chỉ là ác niệm bất chợt lóe qua, đều sẽ tái hiện trong trận pháp này.

Xem ra, bọn họ đã tiến vào trận môn, nơi bọn họ đang ở hiện giờ, chính là trận trong trận.

Thập Tam là linh, vô ưu vô lo, không có bất kỳ vướng bận nào, đương nhiên sẽ không có ác niệm, vậy trận trong trận trước mắt này chính là ác niệm của Thời Ảnh.

Ác niệm của người nhập trận, không giống với những ác linh vô cớ làm điều ác. Ác niệm của người nhập trận đều là do oán khí sinh ra.

Oán khí sinh ra? Trận trong trận... đây chính là trận thứ sáu!

"Sư phụ?" Thập Tam đột nhiên cảm thấy mạch máu giữa lông mày mình nổi lên một cơn đau nhức, đó chính là linh mạch nối liền với trái tim của Thời Ảnh. Cậu cảm giác được nỗi đau của Thời Ảnh, nỗi đau ngày càng mãnh liệt hơn, Thập Tam vậy mà phát hiện mình có thể cảm nhận được ác niệm do oán khí của Thời Ảnh sinh ra.

Thời Ảnh cả đời vì chúng sinh, che chở cho chúng sinh, trong lòng có tình yêu thương bao la rộng lớn.
Nhưng không ai biết rằng, ác niệm duy nhất của Thời Ảnh suốt ngàn năm qua, ác niệm do oán khí sinh ra, lại bắt nguồn từ chiến trường nơi Tạ An Chi đã đến khi còn niên thiếu.

Y hận, hận những kẻ đã đưa Tiêu Xuyên trẻ người non dạ đến nước láng giềng làm con tin, hận bọn họ phản bội Tiêu Xuyên, hại Tiêu Xuyên cửu tử nhất sinh, lại trúng phải kịch độc Thấu Cốt Thanh, y hận tất cả những người từng khi dễ Tạ An Chi, hận tất cả những kẻ từng phản bội hắn.

Hận sinh oán, oán người lại oán mình, bởi vậy mới rơi vào trong trận này, muốn tái hiện cảnh tượng năm đó để bảo vệ Tạ An Chi trong thiên quân vạn mã .

Thập Tam như bừng tỉnh từ trong mộng, nghẹn ngào thất thần nhìn Thời Ảnh, giờ khắc này giống như một người phàm trong cõi trần thế, có thể hiểu được nỗi đau khắc cốt ghi tâm.


Cùng lúc đó, Tạ Doãn cũng giống như Thời Ảnh ở bên này, vừa mở mắt ra đã phát hiện mình không còn đứng trong Âm Dương tử địa nữa. Hắn quan sát đánh giá xung quanh một lượt nhưng vẫn không thể xác định được bản thân đang ở đâu.
Hắn chạm phải một vách tường, đưa tay lên gõ gõ, là một bức tường kiên cố không thể phá hủy.

Đang lúc bối rối thì đột nhiên nghe được tiếng gọi của Trùng Minh từ trên không trung truyền đến: "Tạ An Chi, ngươi đang ở bên trong sao?"

"Trùng Minh?"

"Ngươi thật sự đang ở bên trong."

"Có ý gì? Nơi này là nơi nào?"

"Sinh Linh tháp."

"Sinh Linh tháp?"

Tạ Doãn nhíu mày, trầm ngâm suy nghĩ một lát, đột nhiên thở ra một hơi, nói: "Trận trong trận."

tbc.

Continue Reading

You'll Also Like

758K 28K 103
The story is about the little girl who has 7 older brothers, honestly, 7 overprotective brothers!! It's a series by the way!!! 😂💜 my first fanfic...
13.1K 706 22
" She may be stubborn as I am, but she's also as reckless as you are. " Book 2 of Back To Her ... Humans! It is finally here 🧙‍♀️ ... || Disclaimer...
148K 3.8K 13
A young girl named Liliana Wayn, was an innocent little human. She never knew that the story that she read on mystical creatures were no jokes. She j...
25.6K 1.2K 46
Yoongi's past is coming back to haunt him. Will he let it? Or will he let it hurt him and Hoseok's relationship and friendship with the others? * Ple...