[BJYX-Edit] 21 Ngày (Hoàn)

Von HoangNgan1984

51.4K 5.4K 337

Nhất kiến chung tình x Lâu ngày sinh tình; Làm trước yêu sau; Ngọt ngọt chua chua; HE. Chênh lệch sáu tuổi; S... Mehr

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6 (H)
Chương 7
Chương 8
Chương 9 (H)
Chương 10
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18 (H)
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29 (H)
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34 (H)
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41 (Hoàn)
Phiên ngoại. Umbrella leaf (1)
Phiên ngoại. Umbrella Leaf (2)

Chương 11

1K 135 7
Von HoangNgan1984

Để sửa bản thảo, mấy ngày kế tiếp, Tiêu Chiến chỉ ở trong nhà, càng về sau càng tệ, không chịu xuống lầu ăn cơm, vẫn là Vương Nhất Bác lo lắng, cho nên mỗi ngày đều mang lên đúng giờ.

Nhưng có một lần khi cậu bưng cơm chiều lên, mới phát hiện ra cơm trưa vẫn chưa hề được động đến. Vương Nhất Bác có chút tức giận, đặt mâm đồ ăn xuống, lạnh mặt nhìn anh. Ban đầu Tiêu Chiến cũng không nhận ra, mãi sau mới mơ hồ nhận thấy cửa không hề có động tĩnh. Vương Nhất Bác vẫn đứng ở đó, giống như một bức tượng điêu khắc mà nhìn chằm chằm vào kẻ phạm tội.

Tiêu Chiến ai da một tiếng, vội vàng xin tha thứ: "Xin lỗi xin lỗi, anh quên mất, anh mải mê với tình tiết trong câu chuyện quá...."

"Nếu đã như vậy, về sau vẫn là xuống lầu ăn đi." Về điểm này, Vương Nhất Bác không hề cho anh cơ hội đàm phán, "Em không muốn cắt ngang dòng suy nghĩ của anh, vì thế mới đặc biệt bưng lên đây, anh lại chẳng hề để tâm, rốt cuộc là thân thể quan trọng hay là công việc quan trọng?"

Tiêu Chiến trực tiếp giơ tay lên thề: "Thân thể, nhất định phải là thân thể! Anh sẽ ăn liền đây!"

Anh bưng bát lên ăn hai miếng, lại lén liếc nhìn Vương Nhất Bác, ngây ngô cười hai tiếng, "Em hung dữ như vậy làm gì? Em ăn xong rồi à? Có muốn ăn cùng anh một chút nữa không?"

Vương Nhất Bác không lên tiếng, ngồi xuống bên cạnh, nhìn chằm chằm vào anh.

"Từ giờ em sẽ mang lên đây ăn cùng anh." Cậu không cho phép cự tuyệt, "Anh ngoan ngoãn ăn cơm xong thì em sẽ đi, không quấy rầy anh nữa."

Động tác của Tiêu Chiến khựng lại, có chút không thoải mái khi bị quản chặt như vậy, nhưng dường như cũng không phản cảm, ngược lại còn rất vui vẻ. Anh chính là thích cảm giác được người ta để ý như thế, cực kỳ thích.

"Được rồi." Tiêu Chiến cắn đũa đồng ý, "Vậy thì vất vả cho em."

Cơm tuy ngon nhưng tinh thần của anh lại càng ngày càng kém, nguyên nhân chính là do ngủ không ngon giấc, lại suy nghĩ quá nhiều. Chuyện này cũng không làm thế nào được, mỗi lần viết anh đều như vậy, nói là quên ăn quên ngủ cũng không quá lời. Nếu viết trôi chảy thì ít nhất tâm trạng còn tốt, sợ nhất là như bây giờ, vì một chút tình tiết nhỏ mà loay hoay mất nửa ngày, xoá xoá sửa sửa thế nào cũng không đúng, mà thời hạn phải giao bản thảo đang đến gần, anh thật sự không muốn kéo dài nữa, nếu không thì lúc nào cũng lo lắng, đi chơi cũng không thoải mái.

Một đêm này, Tiêu Chiến chỉ mơ mơ màng màng ngủ đến nửa đêm, trong mơ cũng toàn là sửa đi sửa lại bản thảo, bỗng chốc tỉnh dậy, đầu óc hỗn loạn, lại có chút đau đầu, nhưng không còn buồn ngủ. Vương Nhất Bác nằm bên cạnh rất an ổn, điều này làm cho Tiêu Chiến có chút ghen tị. Giấc ngủ của Vương Nhất Bác từ trước đến giờ rất tốt, hơn nữa luôn ngủ vào một giờ cố định, cứ lên giường là ngủ, không xem điện thoại, buổi sáng thức dậy khoảng bảy tám giờ, ngoại trừ hai đêm chiều theo Tiêu Chiến, thời gian còn lại đều rất tự giác.

Đúng vậy, một sinh viên ưu tú, không thể không có năng lực tự đốc thúc chính mình.

Anh vén chăn xuống giường, tuỳ tiện mặc áo khoác, rón ra rón rén đi đến bên cửa sổ, ngoài trời tối đen, im ắng, đến cả tiếng gió cũng không có. Nhìn lên bầu trời, trăng sáng sao thưa, ngày mai lại là một ngày nắng đẹp.

Gói thuốc lá anh đặt trên bàn đã bẹp, cũng không còn mấy điếu. Bật lửa "tạch" một tiếng, ánh lửa bùng lên, đặc biệt bắt mắt trong đêm tối.

Mặc dù cửa sổ đã mở, nhưng mà mùi khói ít nhiều vẫn bay vào trong phòng, sợ Vương Nhất Bác ngạt thở, Tiêu Chiến còn cố tình nhoài nửa người ra ngoài, chống khuỷu tay lên bệ cửa sổ, cố gắng không để cho mùi thuốc tràn vào.

Anh nghiện thuốc lá không nặng, cũng không thực sự thích, nhưng công việc viết lách rất áp lực, cũng không còn cách nào khác, phải tìm kiếm thứ gì đó để lấy lại tinh thần, hoặc là rượu, hoặc là nicotin. Sau khi hút hai điếu thuốc, suy nghĩ cũng trở nên rõ ràng, nhưng anh vẫn chưa có manh mối gì về việc sửa bản thảo.

Phiền phức thật đấy, hay là gác bút đi thôi.

Nghĩ như vậy, Tiêu Chiến gõ gõ tàn thuốc, đột nhiên nghe thấy tiếng động ở phía sau, quay đầu nhìn lại thì thấy Vương Nhất Bác đã ngồi dậy, trong phòng mờ tối, không nhìn thấy rõ vẻ mặt của cậu, nhưng hẳn là đang nhìn anh.

"Anh đánh thức em rồi à?" Tiêu Chiến theo bản năng dập tắt điếu thuốc, đem tàn thuốc dụi vào gạt tàn, "Hay là khói thuốc làm em khó thở?"

Vương Nhất Bác không trả lời, chậm rãi xuống giường, quần áo cũng không mặc, nhưng thân thể vẫn rất ấm. Cậu dựa lại gần, không biết vì sao lại cúi xuống ngửi môi Tiêu Chiến, đôi mắt ngước lên vẫn còn đỏ hoe vì mệt mỏi, nhưng con ngươi lại tối đen như mực, nhìn đến mức Tiêu Chiến sửng sốt.

"Mỗi lần anh không ngủ được đều sẽ hút thuốc sao?" Vương Nhất Bác hỏi anh.

Tiêu Chiến bật cười, đem gạt tàn thuốc đặt lên bậu cửa sổ, bản thân lại ngồi xuống ghế sô pha.

"Thỉnh thoảng thôi, mấy ngày nay tâm trạng không tốt lắm, viết lách cũng không có cảm hứng, cho nên mới muốn hút một chút." Tiêu Chiến nói xong, lại hỏi cậu, "Em có hút thuốc không?"

"Không đâu." Vương Nhất Bác thành thật đáp, "Gia đình em quản rất nghiêm, không cho hút thốc."

Tiêu Chiến cười càng vui vẻ, "Vậy chẳng phải từ nhỏ đến lớn em đều đặc biệt ngoan ngoãn, đặc biệt tuân thủ quy củ à?"

"Vâng."

Tiêu Chiến bĩu môi, "Vậy thì thời đi học của em nhất định đã rất nhàm chán, chậc, đúng là đứa nhỏ đáng thương."

Từ nhỏ đến lớn đều là học sinh xuất sắc được người ta hâm mộ, vào trong miệng Tiêu Chiến lại trở thành đứa nhỏ đáng thương. Vương Nhất Bác mỉm cười, ngồi xuống bên cạnh anh, "Bây giờ học cũng không muộn."

"Học? Học cái gì?" Tiêu Chiến dừng một chút, "Học thói hư tật xấu à?"

Anh nhướng mày, cười ranh mãnh, "Được đấy nha, nếu em muốn học thói hư tật xấu, vậy thì anh chắc chắn là một thầy giáo giỏi rồi."

Vương Nhất Bác cũng không bày tỏ chủ ý, cứ như vậy nhìn thẳng vào anh, "Được, vậy thầy Tiêu dạy em hút thuốc nhé?"

Tiêu Chiến không trả lời, chỉ rút ra hai điếu thuốc cuối cùng, tự mình ngậm lấy một điếu, đem cái hộp rỗng ném sang một bên, lại giơ ngón tay lên, kẹp điếu thuốc còn lại đưa tới bên môi Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác ngoan ngoãn nhận lấy, đôi môi ấm áp cọ vào ngón tay lạnh giá của anh, giống như một cái hôn nhẹ nhàng vừa buông xuống.

Tiêu Chiến bật lửa, ngậm điếu thuốc trong miệng, nhẹ giọng nói: "Trực tiếp châm mà không cháy, vậy thì phải hút vào một hơi, lần đầu tiên em hút, cẩn thận lại bị sặc."

Nói xong, anh châm lửa vào điếu thuốc của mình, lông mày nhíu lại, hút một hơi dài, trong phòng lập tức bốc lên một làn khói nhẹ. Tiêu Chiến hút xong, lại chậm rãi thở ra, làn khói mỏng kia từ trong miệng bay đến trước mặt Vương Nhất Bác, đây vốn là hành vi bất lịch sự, nhưng bởi vì người đó là Tiêu Chiến, cho nên lại trở thành một kiểu trêu chọc vô cớ.

Tiêu Chiến nhướng mắt, đưa bật lửa sang, "Thử đi."

Vương Nhất Bác học theo, nhưng không biết sai ở chỗ nào mà lửa đốt tàn thuốc đen ngòm, nhưng vẫn không cháy, bản thân còn bị sặc một ngụm, nóng đến mức phải ho khan thành tiếng.

Tiêu Chiến khẽ cười, có lẽ xung quanh quá yên tĩnh, tiếng anh cười lại quá mức dễ nghe, gãi vào tai Vương Nhất Bác, khiến cậu mất tự nhiên.

"Được rồi, lại đây." Tiêu Chiến đột nhiên vươn tay ra, túm lấy gáy cậu, "Nhớ hút vào đấy."

Vương Nhất Bác yên lặng nhìn anh, dựa theo lực của Tiêu Chiến mà dựa gần vào anh, hai người dán lại càng gần, hơi thở cũng quyện vào nhau, mùi khói nồng nặc, đầu điếu thuốc dí sát lại, tia lửa đỏ nối liền, Tiêu Chiến cụp mắt nhìn xuống, mỉm cười hài lòng.

"Như thế này không phải tốt rồi sao?"

Vương Nhất Bác không nhúc nhích, vẫn chằm chằm nhìn Tiêu Chiến, nhìn từ chóp mũi trở xuống, ánh mắt rơi vào đôi môi đang mím chặt của anh, nhìn vào đầu mẩu thuốc lá kẹp giữa môi anh, trong đầu lại nghĩ, đồ vật kia hẳn đã nhiễm nước bọt của Tiêu Chiến, mang theo nhiệt độ trong miệng anh, chứa đầy hương vị của anh.

Cậu cảm thấy mình điên mất rồi, thế mà lại ghen tị với một điếu thuốc.

Vương Nhất Bác không biết hút thuốc, khói cũng không vào được phổi, cho nên hút vào cũng không có mùi vị gì, chỉ cảm thấy đắng ngắt ở đầu lưỡi, ngửi xong thậm chí còn cảm thấy chóng mặt, nhưng lại không thể nói là chán ghét, nên cậu chỉ kẹp nó giữa hai ngón tay, nhìn nó cháy từng chút một.

Tiêu Chiến cười nhạo: "Em đốt pháo hoa à?"

"Có hơi khó." Vương Nhất Bác đáp, "Em sẽ học từ từ."

Tiêu Chiến nhích lại gần cậu, từ từ hút một ngụm, "Cũng không phải là thứ tốt lành gì, đừng học, chỉ cho em nghịch một chút thôi."

Nói xong, anh liền rút điếu thuốc trong tay Vương Nhất Bác ra, đem cả điếu thuốc của anh cùng dập tắt.

Hai điểm sáng duy nhất đã biến mất, bốn phía lại trở nên tối tăm và tĩnh mịch.

"Có những thứ, nghiện rồi sẽ không tốt đâu." Tiêu Chiến nhẹ giọng nói, "Thói quen xấu rất khó bỏ."

Không ngờ Vương Nhất Bác lại đột ngột nói, "Nhưng em đã nghiện mất rồi, phải làm sao bây giờ?"

Lời này của cậu rất mơ hồ, giống như đang tự hỏi chính mình, cho nên Tiêu Chiến nghe không rõ lắm, ngẩng đầu nghi hoặc nhìn cậu, "Cái gì cơ?"

Vương Nhất Bác giật mình, trong mắt dường như có chút hoảng loạn, nhưng rất nhanh đã lấy lại tinh thần, xấu hổ cười cười, lắc đầu nói, "Không có gì... Trời còn chưa sáng, anh không ngủ sao?"

Tiêu Chiến dựa lưng vào ghế sô pha thở dài, "Không có cách nào ngủ được...."

"Nếu không ngủ được, vậy anh có muốn.... đi ngắm mặt trời mọc không?" Vương Nhất Bác hỏi, "Trương Kiều Linh nói sáng hôm nay muốn đi ngắm mặt trời mọc, đã thoả thuận với Đường đại ca rồi, có lẽ một chút nữa sẽ khởi hành, anh có muốn cùng đi không?"

Mắt Tiêu Chiến sáng lên, bắt đầu thấy hứng thú, "Được đấy, anh còn chưa từng ngắm mặt trời mọc đâu."

Vương Nhất Bác thấy anh phấn khích, cũng vui vẻ theo, "Được, vậy chuẩn bị một chút rồi đi. Anh đổi cái áo khoác dày hơn đi, bên ngoài lạnh lắm."

--

Địa điểm xem mặt trời mọc ở khá xa, ban đêm lại không có xe buýt, chỉ có thể lái xe đến đó. Muốn xem mặt trời mọc trên núi, phải có tầm nhìn rộng. Đường Triển Thành là người địa phương, có kinh nghiệm phong phú, cố ý dẫn bọn họ tới nơi ít người, nói rằng biết một cái đình, được xây rất kín đáo, đường đi được bao phủ bởi cỏ cây, gần như không có ai đến đó, nhưng mà tầm nhìn rất tốt, hướng về phía Đông, nhất định có thể nhìn thấy khung cảnh ngoạn mục này.

Đương nhiên là Đường Triển Thành lái xe, Trương Kiều Linh ngồi ở ghế phụ, dường như vẫn chưa tỉnh ngủ, dọc đường đều không lên tiếng mà dựa vào thành ghế ngủ gật.

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác ngồi ở băng ghế phía sau, cách nhau khá xa. Tiêu Chiến hạ nửa cửa sổ xuống, để gió đêm thổi vào, cảm thấy so với nơi phồn hoa đô hội, màn đêm ở đây quá yên tĩnh, ngay cả đèn đường cũng không sáng lắm, mọi thứ đều mờ mịt, nhưng anh lại rất thích. Nếu có thể, anh còn muốn sống ở chỗ này mãi mãi.

"Tiểu Tiêu à, em là người đầu tiên tới chỗ bọn anh chơi mấy ngày mà lại không ra khỏi cửa." Đường Triển Thành vui vẻ bắt chuyện, "Em không biết đấy, em nhốt mình trong phòng làm việc, Tiểu Vương của chúng ta cũng không đi đâu, ngày nào cũng ở trong nhà trọ, sắp trở thành bản sao của anh rồi."

Tiêu Chiến khẽ cười, "Cũng không phải là em không cho cậu ấy ra ngoài chơi."

"Nghe em nói kìa, hai người đi cùng nhau, nhất định là phải có bạn chơi cùng mới vui chứ."

Tiêu Chiến lặng lẽ xích vào phía trong, hai chân hơi mở ra, đầu gối chạm vào đầu gối Vương Nhất Bác.

"Chờ anh sửa xong bản thảo, chúng ta sẽ rời đi nhé?" Anh khẽ hỏi, "Lúc trước không phải em muốn đi đâu đó à? Anh đi cùng em."

Vương Nhất Bác ngẩn người, trong mắt tràn ngập niềm vui không thể giấu được, "Thật sao?"

"Anh dỗ em làm gì, nói thật chứ." Tiêu Chiến thò người lại gần, thì thầm vào tai cậu, "Anh cho phép em dính lấy anh thêm chút nữa."

Hơi nóng ùa vào khiến tai Vương Nhất Bác nóng bừng, khoé miệng cũng cong lên, "Được, nhưng mà... lúc trước thật ra em chuẩn bị về nhà, không phải lên đường đi du lịch."

Tiêu Chiến sửng sốt, "Về nhà á?"

"Vâng, về nhà nghỉ hè." Nói xong, Vương Nhất Bác lại nhanh chóng giải thích, "Nhưng đi chơi cũng không sao cả, dù sao cũng là nghỉ ngơi, em, em chỉ là muốn đi theo anh...."

Tiêu Chiến thật sự không có cách nào kìm chế được chuyện nghĩ nhiều, ấp úng hỏi: "Vậy thì làm thế nào bây giờ.... Nhất định phải đi theo anh à?"

Vương Nhất Bác không đáp, hai mắt vẫn nhìn chằm chằm vào anh, rõ ràng là đang trả lời anh theo cách này.

Tiêu Chiến bị cậu nhìn đến hoảng hốt, hiếm khi thấy mất tự nhiên như vậy, vội vàng nhìn đi chỗ khác, tay đặt ở trên đùi vô thức gõ gõ.

"Vậy, vậy thì nghĩ xem đi đâu tiếp đi." Anh thì thầm, "Không cần vội."

Vương Nhất Bác ừ một tiếng, dường như rất hài lòng vì phản ứng hiếm hoi của Tiêu Chiến, ánh mắt không nhúc nhích, cứ như vậy mà dừng trên mặt anh hồi lâu.

"Được rồi, sắp tới rồi." Đường Triển Thành lúc này mới lên tiếng, "Chút nữa phải leo núi một đoạn, nhìn thời gian là vừa kịp đấy, bây giờ mới có 4:30 thôi."

Tiêu Chiến cố ý nhìn, 5:23 mặt trời mọc, hôm nay thời tiết rất tốt, cũng không có nhiều mây. Anh cảm thấy tràn đầy sinh lực, vừa xuống xe đã kéo Vương Nhất Bác trèo lên trên, không còn bộ dạng mất ngủ nữa.

Con đường này dễ đi hơn nhiều con đường núi đi ngắm thác lúc trước, chỉ là trời tối, cho nên phải để ý dưới chân, mấy người bật đèn pin, Đường Triển Thành đi trước dẫn đường, đặc biệt chăm sóc Trương Kiều Linh, thỉnh thoảng lại đỡ cô một chút. Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đi theo phía sau, nắm tay nhau rất chặt, ai cũng không chịu buông ra trước.

Tiêu Chiến vừa kéo cậu, vừa nghĩ thầm, chuyện này cũng không có gì cả, chỉ là mượn sức để leo núi mà thôi.

Đúng như lời Đường Triển Thành nói, đoạn đường này không xa lắm, chỉ là trời tối nên mất nhiều thời gian, ước chừng nửa tiếng sau mấy người mới tới cái đình nọ, đó là một cái đình đổ nát bỏ hoang, nhưng quang cảnh bên ngoài lại rất rộng, còn có thể nhìn thấy những ngọn núi nhỏ.

Nhưng Đường Triển Thành không phải là người duy nhất biết nơi này, khi bọn họ đến đã có mấy người đang đơi, nhưng dù sao cũng tốt hơn là ngắm bình minh ở nơi chỉ thấy người là người.

Trương Kiều Linh và Đường Triển Thành rất hay nói, đặc biệt là Đường Triển Thành, rất nhanh sau đó đã tán gẫu cùng mấy người khác đến xem mặt trời mọc, còn chia sẻ nước trà, chỉ có Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác lẳng lặng ngồi trên tảng đá mà không nói gì.

Gió trên núi rõ ràng mạnh hơn rất nhiều, thổi qua lạnh căm căm, hoàn toàn không giống gió mùa hè.

Tiêu Chiến túm chặt cổ áo, rụt người về phía Vương Nhất Bác, hỏi cậu: "Em có lạnh không?"

"Vẫn ổn, anh lạnh à?" Vương Nhất Bác thật ra mặc quần áo còn mỏng hơn anh, thấy Tiêu Chiến có chút run rẩy, lại còn muốn cởi áo ra khoác cho anh.

"Này, làm gì vậy?" Tiêu Chiến vội vàng ngăn cậu lại, "Xem phim thần tượng quá nhiều à?"

Vương Nhất Bác khẽ cười, nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của anh, "Vậy phải làm sao bây giờ?"

Trong lòng Tiêu Chiến rung động, không nhịn được xao xuyến, lông mi khẽ run rẩy, muốn rút tay ra nhưng không được.

Bàn tay Vương Nhất Bác vừa to rộng, vừa ấm áp.

Tiêu Chiến tự mình sa ngã, nghĩ, chuyện này không thể trách anh được, ai mà cự tuyệt được chứ.

"Một lát nữa sẽ ổn thôi." Anh nhích lại gần Vương Nhất Bác một chút, cho đến khi bả vai chạm vào nhau, ngón tay cũng đan chặt vào nhau thật thân mật, "Chắc là sẽ nhanh thôi."

Bình minh là một quá trình dài lâu mà con người có thể thấy được bằng mắt thường, có thể thấy ánh trăng buông xuống, từng chút từng chút dịch chuyển đi, bầu trời từ từ chuyển từ màu xanh đậm sang một đường viền dài màu đỏ cam, những ngôi sao lập loè, ánh sáng đỏ cam lan toả từ từ, còn có cả chim chóc đón chào ngày mới, bay thành từng nhóm trên bầu trời, hót líu lo, giống như hát thánh ca chào đón bình minh.

Thời khắc như vậy chỉ có thể nói rằng thật kỳ diệu.

Tiêu Chiến chưa xem mặt trời mọc, cũng chưa từng nghĩ đến việc muốn xem mặt trời mọc, bởi vì anh vừa lười vừa ham ngủ, cho nên chưa từng có cơ hội này, nhưng mà mặt trời lặn thì đã xem rất nhiều lần. Anh thích cảm giác ngắm mặt trời lặn, đặc biệt thích ngắm một mình, giống như vạn vật đều biến mất theo ánh mặt trời, khiến bản thân anh cũng muốn biến mất theo.

Nhưng mà lúc này, nhìn thấy vầng mặt trời đỏ rực đang từ từ nhô lên trên đỉnh núi, đột nhiên Tiêu Chiến lại vô cớ muốn khóc.

Mặt trời là thứ công bằng nhất, ban phát ân điển cho chúng sinh, cho dù ngày nào cũng mọc, cho dù có bị mây đen che giấu hay không, nó vẫn luôn ở phía bên kia của đám mây. Có lẽ sẽ bị che đậy, nhưng vĩnh viễn không rời đi.

Tiêu Chiến khẽ nuốt nước bọt, cố gắng kìm chế nước mắt, siết chặt ngón tay nhưng lòng bàn tay lại không đau, lúc này anh mới ý thức được, mình vẫn nắm tay Vương Nhất Bác.

Anh quay đầu lại, đối diện với ánh mắt của Vương Nhất Bác.

"Đây là lần đầu tiên em ngắm mặt trời mọc." Anh nghe thấy Vương Nhất Bác nhẹ giọng nói: "Em sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ."

Tiêu Chiến sững sờ, đáp: "Anh cũng vậy."

Lồng ngực anh đập mạnh, Tiêu Chiến biết, đó là trái tim anh.

Anh không hề cảm thấy lạnh, nhưng thân thể lại run lên nhè nhẹ.

Anh nhìn Vương Nhất Bác, sợi tóc của người nọ bị ánh mặt trời chiếu vào đến toả sáng, gần như trong suốt, đường nét cũng vì ánh sáng ấm áp mà trở nên nhu hoà. Nhưng có lẽ không phải là vì lý do này, mà là lúc nào Vương Nhất Bác nhìn anh cũng dịu dàng như vậy.

Tiêu Chiến thất thần, thân người nghiêng về phía trước, dường như muốn hôn lấy tia nắng, cho nên nhẹ nhàng dán vào môi Vương Nhất Bác.

Anh cũng không thể nhớ chính xác đây là nụ hôn thứ bao nhiêu của họ, nhưng rõ ràng, đây là nụ hôn mềm nhẹ nhất, không hề mang theo một chút ý vị sắc tình.

Chỉ nhẹ nhàng chạm vào một cái, Tiêu Chiến đã lùi lại, ngẩn ngơ nhìn cậu trong khoảng cách cực gần.

Vương Nhất Bác dường như có chút kinh ngạc, nhưng không nói gì thêm. Ánh mắt cậu rũ xuống, dừng lại trên đôi môi Tiêu Chiến, cúi đầu đến gần muốn tiếp tục.

Nhưng lúc này Tiêu Chiến đã phản ứng lại, nhanh chóng rút lui, giơ tay chống lại cậu.

"... Có rất nhiều người ở đây đấy." Anh thì thầm.

Giọng nói của Vương Nhất Bác dường như bị bóp nghẹt trong lòng bàn tay anh, "Là anh bắt đầu trước."

"Anh chỉ là...." Tiêu Chiến không dám nhìn vào mắt cậu, bối rối nói, "Chỉ là muốn ăn ánh mặt trời rớt bên miệng của em."

Vương Nhất Bác thấp giọng cười rộ lên, hơi thở đều dồn vào tay Tiêu Chiến.

Cậu gỡ tay của anh ra, lại giữ nó trong lòng bàn tay mình.

"Sao lại đáng yêu như vậy chứ." Vương Nhất Bác lẩm bẩm.

Tiêu Chiến đỏ bừng mặt, muốn rút tay ra, nhưng lại bị Vương Nhất Bác nắm chặt đến mức không thể động đậy được.

Người này từ khi nào mà to gan đến vậy? Tiêu Chiến không nhịn được, đang muốn bảo cậu buông tay ra, lại nghe thấy Vương Nhất Bác hỏi mình: "Hương vị thế nào?"

Tiêu Chiến gian nan nói: "....Ừm, tạm được."

"Thật không? Em cũng muốn nếm thử." Vương Nhất Bác lại nhìn chằm chằm vào anh.

Tiêu Chiến mím môi, thầm nghĩ không thể bị một đứa nhỏ đánh bại được, cho nên trừng mắt nhìn lại, hai người cứ mắt to mắt nhỏ nhìn nhau hồi lâu.

"Cũng không phải là em chưa từng nếm qua." Anh nói, "Sao nào, không hợp khẩu vị của em à?"

"Không, rất hợp với em." Vương Nhất Bác trả lời rất nhanh, lại nghiêm túc, "Em rất thích."

Giống như thật sự đang bình luận về hương vị của ánh mặt trời.

Nhưng mà vừa dứt lời, vành tai Tiêu Chiến đã giống như mặt trời lúc này, vừa đỏ lại vừa nóng.

Anh không chịu nổi nữa, đột ngột đứng bật dậy, quay người rời đi.

Phía sau truyền đến tiếng bước chân, người nọ chắc chắn đã đi theo. Đường Triển Thành nhìn thấy bọn họ muốn xuống núi, đứng ở bên kia gọi, hỏi xem tại sao bọn họ không xem thêm một lát nữa.

Tiêu Chiến hét lên trả lời: "Em buồn ngủ quá!"

Vương Nhất Bác theo sát phía sau nhưng không vạch trần anh, chỉ cười cười.

Gió vẫn thổi, lá cây xào xạc, trời đã sáng, mọi thứ đều hiện ra rõ ràng, được chiếu sáng mênh mông, giống như trái tim của cậu.

——

Điều cậu vĩnh viễn nhớ kỹ không phải là cảnh mặt trời mọc, mà là người cùng cậu xem mặt trời mọc.

Weiterlesen

Das wird dir gefallen

158K 9.5K 152
" Không nhắc đến chuyện đã qua, ta chỉ muốn biết một chuyện, nếu như hiện tại cho cô thêm một cơ hội, cô vẫn sẽ phản bội ca ca ta sao?" "Cô yêu huynh...
25.1K 6.1K 46
Sakura có mơ cũng không tưởng tượng được, bỗng một ngày bản thân phải sắm vai nhân vật để lật đổ cốt truyện nhảm nhí. Sakura nhăn nhó nhưng hệ thống...
55.1K 7.3K 41
✨️hapi hapi hapi✨️ Viết vài mẫu truyện về AylinLuna và ViewJune vì hai chị bé quá là dễ thương.
28.4K 2.6K 22
sống phải lỏ