(DOÃN THỜI/EDIT) VƯỚNG BẬN

By Anhnguyen291

7.8K 976 30

Tên gốc: 挂碍 Tác giả: PrimSix Nguồn: https://www.quotev.com/story/15371924/挂碍/1 Tình trạng: 24 chương. Beta:... More

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
20
21
22
23
24 (Hoàn)

19

220 30 0
By Anhnguyen291


Chỉ là oán khí thôi thì chưa đủ để hình thành Phụ Linh trận, ở kiếp thứ ba Tạ Doãn mới học được Kham Ngu* chi thuật, cho đến bây giờ, chưa từng chân chính gặp qua Phụ Linh trận.

(*) Kham Ngu thuật hay còn gọi là Tương Địa thuật, thường được gọi là thuật Phong Thủy, là một huyền thuật có lịch sử lâu đời ở TQ.

Phụ linh trận, đại hung chi trận, cũng không phải như Trùng Minh nói - là Phong Thủy Cục oán khí rất nặng do đạo sĩ kia làm ra, chỉ có thể xem như vì trận này mà xây cầu, đầu kia của cầu là cực âm cực ác chi địa, tâm trận chính là bản thân tà linh.

Chỉ có thể xác và linh hồn cực âm cực ác mới có thể hình thành nên một trận pháp như vậy.

Phụ Linh, là một loại quỷ thuật hung ác nhất, người vào trận, phàm là người có thất tình lục dục, đều không thoát được ác linh quấn thân. Phụ Linh cũng không phải là muốn mượn xác, mà là mang ác niệm ẩn sâu trong linh thần mỗi người khơi dậy, trong thế tục hồng trần, hễ ác niệm chỉ cần lóe lên trong một giây, đều sẽ xuất hiện trong trận này.

Thời Ảnh và Tạ Doãn thắp một ngọn đèn trong phòng chứa đồ, cẩn thận xem qua những cuốn sách cổ mà Tạ Doãn mang ra từ Tàng Kinh các ngàn năm trước, phía trên có nhắc đến Phụ Linh trận. Thời Ảnh nhìn chằm chằm ngọn nến trầm ngâm suy nghĩ đến ngẩn người, sau đó như đột nhiên nghĩ tới chuyện gì đó, mới vỗ nhẹ lên mu bàn tay Tạ Doãn.

"Làm sao vậy?"

"Mới vừa rồi có nói, phàm là người có thất tình lục dục, vướng bận chưa thể tiêu trừ, lúc vào trận đều không thoát khỏi ác linh quấn thân, vậy vì sao Lý Mù lại bình an vô sự?"

Tạ Doãn bị lời này của Thời Ảnh thức tỉnh, sau khi sửng sốt vài giây liền cố gắng nhớ lại thời điểm lần đầu tiên Lý Mù xuất hiện, nhưng bất kể có cố gắng thế nào cũng không thể nhớ ra. Lúc này Tạ Doãn mới phát hiện, không chỉ có hắn mà cả Thập Tam và Lý Mù kia đều là đột nhiên xuất hiện.

Khi Tạ Doãn xuất hiện ở kiếp này, không ai biết hắn là ai, một ngày nọ Lý Mù đột nhiên xuất hiện, nói mình là người trung gian, nghe nói nơi này có một Kham Ngu tiên sinh vô cùng lợi hại, cho nên mới trở thành người trung gian chuyển lời từ đó.

"Ý ngươi là gì?" Tuy trong lòng Tạ Doãn đã có đáp án nhưng vẫn nhìn về phía Thời Ảnh, muốn nghe xem liệu Thời Ảnh có phán đoán giống mình hay không.

"Lý Mù không có thất tình lục dục, không có vướng bận gì, hắn không phải là người trần thế, cũng không phải linh hồn của ai..." Thời Ảnh hơi nhíu mày, lơ đãng lẩm bẩm: "Ta tính không ra hắn là ai, An Chi ca ca, hình như ta, thật sự không thể tính ra hắn là ai."

Một tiếng "An Chi ca ca" này của y khiến cho Tạ Doãn vui vẻ nhướng mày, nhưng bản thân y lại vẫn chưa kịp nhận ra, mình chỉ hoàn toàn gọi theo bản năng, theo thói quen đã hình thành từ ngàn năm trước, lúc gặp phải phiền toái khó giải, sẽ giống như Thế tử điện hạ mười ba tuổi chỉ cần gọi hắn một tiếng "An Chi ca ca", vậy vấn đề nan giải nào cũng sẽ có An Chi ca ca nguyện ý cùng y tìm cách giải quyết.

Cũng chỉ có ở trước mặt Tạ An Chi y mới như thế.

Thấy Tạ Doãn chậm chạp không đáp lại, Thời Ảnh khó hiểu nhìn qua, cảm thấy ánh mắt Tạ Doãn nhìn mình tựa hồ đang suy nghĩ chuyện xấu xa nào đó.

Đúng như dự đoán, Tạ Doãn chầm chậm mở miệng, ngữ điệu mang ý trêu chọc, hỏi y: "Vừa rồi ngươi gọi ta là gì?"

Thời Ảnh buột miệng hỏi ngược lại: "Gì cơ?"

Hỏi ra miệng xong, ba giây sau, y mới phản ứng lại được, vành tai đỏ ửng như vừa uống phải vò rượu lâu năm, ngậm miệng lại giả vờ như không nghe thấy.

"Tích chữ như vàng, gọi ta một tiếng có thể mất mất một miếng thịt trên người sao?" Tạ Doãn cười trêu y.

Thời Ảnh vẫn im lặng không nói chuyện, hệt như một chiếc hũ nút, nếu không phải tận mắt nhìn thấy mặt y đang dần dần phiếm hồng, Tạ Doãn còn tưởng bản thân đã chọc giận người ta, bây giờ nhìn lại, thì ra là người ta đang thẹn thùng xấu hổ.

"Không sao, ngày sau còn dài, lúc tỉnh táo không gọi, lúc mơ hồ cũng sẽ gọi thôi." Tạ Doãn bất thình lình nói đùa một câu ái muội như vậy.

Thời Ảnh đùng đùng gấp sách lại, trợn mắt nhìn hắn, lần này quả thật đã tức giận rồi, thoạt trông lại giống như bánh trôi nước trắng nõn mềm mại mà Tạ Doãn có thể tùy ý vuốt ve, nhào nặn, trong lòng dù một bụng tức giận cũng không hề có bất kỳ uy hiếp nào.

"Tạ An Chi!"

"Ta đây."

"Da mặt ngươi dày không khác gì tường thành." Thời Ảnh phát cáu.

"Nói đúng lắm, nói đúng lắm."

Tạ Doãn vươn tay ra, mu bàn tay khẽ cọ lên mặt Thời Ảnh, vừa mềm vừa nóng, rất nhanh trước khi Thời Ảnh mất bình tĩnh, đã nhanh chóng rút tay về, tự mình quay lại chủ đề lúc nãy: "Chẳng trách ta luôn cảm thấy Lý Mù có chỗ nào đó không đúng, nhưng nếu đã không phải người sống, cũng không phải linh hồn, vậy rốt cuộc hắn là thứ gì? Trước kia có từng gặp qua thứ gì như thế này chưa?"

Thời Ảnh mím môi, lắc đầu.

Chưa từng thấy qua, chưa từng gặp qua, trên sách cổ cũng chưa từng ghi chép qua.

Thân phận của Lý Mù đã trở thành một bí ẩn, đến cũng thật đột ngột, nếu không phải vì chuyện Phụ Linh trận lần này, bọn họ có lẽ vẫn sẽ không biết chuyện này.

Nhưng cả hai đều nhất trí cho rằng, cho dù Lý Mù không phải một người sống, không phải một linh hồn, cũng không phải quỷ hồn, anh ta nhất định cũng sẽ không phải thứ gì bẩn thỉu, sẽ không khiến cho bọn họ phải lâm vào đường cùng.

Những thứ bên ngoài tam Giới cửu Thiên, Âm Dương Hồng Trần, Thời Ảnh thật sự nghĩ không ra đó là thứ gì.



Lúc hoàng hôn, Trùng Minh cùng Thập Tam trở về trạch viện, nói với Tạ Doãn mình đã đem linh phù kia cho tiểu cảnh sát, vị tiểu cảnh sát trẻ tuổi kia đối với bọn họ có chút phòng bị, cảm thấy hai người đột nhiên mang đến một tấm linh phù như vậy hẳn là không bình thường, sau khi thẩm vấn hai người một lúc lâu, Trùng Minh mới bắt đầu nói đến vụ án kia.

Lão hỏi tiểu cảnh sát hai ngày nay có gặp phải chuyện kỳ quái gì hay không, tiểu cảnh sát thẳng thắn nói rằng, gặp được hai người bọn họ chính là chuyện kỳ lạ nhất.

Lời vừa nói xong, cậu ta lại trở nên nghiêm túc, nói đúng là mình thực sự đã gặp phải chuyện lạ.

Đêm qua sau khi giao ca với đồng nghiệp xong thì tan sở về nhà, lúc đi giữa đường không hiểu sao xe đột nhiên chết máy, trên đường không có xe cộ qua lại, đèn giao thông ở phía xa hình như bị hỏng, cứ dừng mãi ở đèn đỏ. Trên con đường trống trải vắng lặng chỉ có thể nghe thấy tiếng gió lạnh lẽo đêm đầu xuân.

Có một chiếc taxi chạy tới, rõ ràng đèn đỏ còn đang sáng mà vẫn chạy tới bên cạnh cậu ta hỏi cậu ta có cần đi nhờ xe không? Tiểu cảnh sát hỏi tài xế, anh không thấy đèn đang đỏ sao? Có biết như vậy là vi phạm pháp luật rồi không?

"Đèn này đã hỏng cả đêm rồi." Tài xế trong xe vẻ mặt tươi cười nói cậu ta: "Đồng chí cảnh sát, tôi thấy xe của cậu hình như không thể đi được nữa rồi, có cần đi nhờ xe không?"

Tiểu cảnh sát rất thông minh, trên người đang mặc thường phục, xe cũng là xe riêng của mình, trên mặt cũng không viết hai chữ cảnh sát, tài xế này làm sao lại biết cậu là cảnh sát, vì thế muốn nhìn nhiều thêm một chút.

Cậu ta khom lưng cúi nhìn vào trong xe, hàng ghế sau còn có một người đang ngồi, nhưng tài xế kia dường như không hay biết gì, chỉ hỏi cậu: "Thuận đường chở cậu một đoạn sau đó tôi cũng về nhà, tôi là vì thấy nửa đêm thế này cũng không dễ bắt xe nên mới dừng lại hỏi cậu."

Tiểu cảnh sát đang định nói, trên xe anh còn đang chở khách, sao lại nói là thuận đường chở tôi một đoạn? Nhưng chưa đợi cậu ta kịp nói lời này, người ngồi ở hàng ghế sau đột nhiên quay đầu lại, đó là một người mặc trang phục đạo sĩ, hộp sọ lõm xuống một mảng, hai mắt đỏ đến dọa người. Sau lưng tiểu cảnh sát lập tức lạnh toát, da đầu tê dại, cậu bất giác lùi lại một bước, nhưng lại cảm thấy có gì đó không đúng, kỹ năng nghề nghiệp khiến cậu cố đè nén cảm giác không thoải mái nhìn về hàng ghế sau, người kia đã biến mất không thấy tăm tích.

Chỉ có người lái xe vẫn đang hỏi cậu ta, có muốn đi nhờ xe hay không. Tiểu cảnh sát mất tự nhiên nuốt khan, tay chân mềm nhũn, vội nói không cần, vừa rồi đã gọi cho đồng nghiệp rồi, đồng nghiệp của cậu sẽ lập tức đến.

Tài xế kia nhìn cậu ta mỉm cười, tiểu cảnh sát bỗng cảm thấy nụ cười này có chút ghê rợn, lặng lẽ lấy điện thoại gọi cho đồng nghiệp, chỉ là trong chớp mắt cúi đầu, chiếc xe kia đã biến mất.

Tiểu cảnh sát bị dọa sợ đến toát mồ hôi lạnh, lập cập khởi động xe, phát hiện xe lại có thể khởi động được, giao lộ phía trước đang là đèn xanh, cậu ta hoảng loạn đến mức vội vàng đạp ga phóng đi.

Ngày hôm sau đến Cục cảnh sát kể cho đồng nghiệp nghe, mọi người đều nói do cậu ta làm ca đêm quá nhiều mà mệt mỏi nên mới sinh ra ảo giác. Đội trưởng yêu cầu cậu nghỉ ngơi vài ngày, tiểu cảnh sát nhỏ giọng lẩm bẩm thật sự là do quá mệt mỏi sao? Còn chưa kịp suy xét điều gì thì hai kẻ lập dị này xuất hiện.

Trùng Minh và Thập Tam nghe xong đưa mắt nhìn nhau, trong lòng hiểu rõ mọi chuyện, hỏi cậu ta còn nhớ nghi phạm buôn lậu ma túy kia không?

"Nhớ, sao vậy?"

"Đạo sĩ mà cậu nói, chính là người đàn ông mặc trang phục đạo sĩ ngồi ở hàng ghế sau của chiếc xe quỷ dị kia đó, có giống dáng vẻ cuối cùng của nghi phạm trước khi chết không?" Trùng Minh hỏi cậu ta.

Lông tóc của tiểu cảnh sát đột nhiên dựng đứng, vừa nhắc đến anh ta liền cảm thấy thật sự rất giống.

Cũng không đợi cậu ta trả lời, Trùng Minh tự mình nhét tấm linh phù kia vào trong túi áo đồng phục của tiểu cảnh sát, tiểu cảnh sát cảm thấy mình thật sự đã gặp phải tà linh, vì thế cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, yên lặng để cho người kỳ lạ này nhét linh phù vào.

"Cả ngày hôm nay cậu chỉ nên ở lại trong đồn cảnh sát, đừng đi bất kỳ chỗ nào cả." Trùng Minh nói xong lại bổ sung: "Đêm nay từ mười một giờ cho đến ngày mai trước khi trời sáng, cũng không nên rời khỏi nơi này. Đồn cảnh sát là nơi dương khí rất mạnh, cậu lại có linh phù bảo vệ, chỉ cần đợi đến rạng sáng mai, sẽ không có vấn đề gì."

Tiểu cảnh sát cau mày, hỏi: "Có ý gì?"

"Có ý gì? Ý tứ chính là quỷ hồn đang nhìn chằm chằm vào cậu. Chiếc taxi đêm qua kia không phải là taxi thật, đó chính là một chiếc linh xa, tài xế là nghi phạm đã chết kia, người ngồi ở hàng ghế sau là đạo sĩ đã chết thảm hai ngày trước. Nếu ta nhớ không lầm, sau khi tai nạn xảy ra, trên đường đưa nghi phạm đến bệnh viện cậu đã nói, loại người này không cứu cũng được, không sai chứ?"

"Các người làm sao biết..."

"Cái này cậu không cần quan tâm, oan hồn kia, không đúng, không phải oan hồn, ác linh kia, khi còn sống đã làm nhiều chuyện ác, hôm nay là thất đầu của hắn, gia chủ của chúng tôi đã tính được hắn sẽ nhắm vào cậu, vì thế mới để lại tấm linh phù này cho cậu."

Tiểu cảnh sát cảm thấy ngày hôm nay đã học được kiến thức của cả đời này, những lời đối phương nói căn bản không hề có bất kỳ căn cứ khoa học nào, nhưng lại khiến cậu ta hoàn toàn không thể phản bác được, cho dù đó là chuyện kỳ lạ mà bản thân cậu ta gặp phải, hay là những lời không sai không lệch mà đối phương nói về chuyện xảy ra hôm đó, cho dù cậu ta không tin cũng phải tin.

Tạ Doãn đứng bên giếng nước nơi hậu viện, múc nước rửa mặt, nghe Trùng Minh kể lại toàn bộ xong cũng chỉ gật đầu nói đã biết.

Thời Ảnh đang ngả người trên thân cây, suy nghĩ một lúc rồi nói: "Oán có nguyên nhân, ác không có lý do, lúc còn sống tạo nhiều sát nghiệp, lúc chết sẽ tạo thành Phụ Linh trận."

Nghi phạm kia khi còn sống hai tay dính đầy sát nghiệp, cho dù có bước lên đường Luân hồi, đến cầu Nại Hà, hay sông Vong Xuyên cũng đều không thể rửa sạch tội ác của hắn, chính vì thế mới tạo thành Phụ Linh trận, không hỏi nhân quả, không hỏi nguyên do, tà ác vô cớ, cho nên Tạ Doãn mới tạo ra ba đạo linh phù kia.

Trùng Minh ở bên cạnh nói, trận này tối nay lão và Thập Tam nhất định phải đi theo.

Tạ Doãn ngẩng đầu nhìn Thời Ảnh đang trầm tư suy nghĩ, ánh hoàng hôn bao trùm khắp sân viện, hắn nghĩ, bây giờ là đầu Xuân, cả viện chìm trong sắc Xuân, quả thật đẹp không sao tả xiết.

Cũng không biết có nghe thấy những gì con chim Trùng Minh này nói hay không.

Thời Ảnh cúi đầu nhìn Tạ Doãn, tâm linh tương thông, từ trên cây nhảy xuống. Tạ Doãn vươn tay đón lấy y, mỉm cười khẽ phẩy cánh hoa trên ống tay áo y.

"Nghĩ ra cách gì rồi sao?" Tạ Doãn vừa nhìn Thời Ảnh đã biết được suy nghĩ trong lòng đối phương.

"Ừm."

"Cách gì vậy?"

"Ngọc cốt ta tặng cho ngươi."

"Ngọc Cốt?" Tạ Doãn duỗi tay, một cây trâm ngọc màu xanh trong suốt lơ lửng ở phía trên, "Ngươi muốn nói đến, con rối?"

Thời Ảnh gật đầu.

Giờ Tý sắp đến, oán hận, tà ác, Phụ Linh trận, vào khoảnh khắc gió nổi lên, ánh trăng lạnh lẽo, tâm trận đầy xương trắng, xác chết sẽ tuân theo ma quỷ.

tbc.

Continue Reading

You'll Also Like

470K 31.7K 47
♮Idol au ♮"I don't think I can do it." "Of course you can, I believe in you. Don't worry, okay? I'll be right here backstage fo...
617K 9.6K 88
A text story set place in the golden trio era! You are the it girl of Slytherin, the glue holding your deranged friend group together, the girl no...
85.1K 1.1K 18
Yep, another one of these. "Are you living? Or are you just existing?" ~ unknown {DISCONTINUED} If you make a request please include the character yo...
2.5K 215 4
Couple : Vương Nhất Bác × Tiêu Chiến Giới thiệu : Hai, ba mẫu truyện ngắn về thợ chụp ảnh*x người mẫu --- *mình không dùng "nhiếp ảnh gia" vì nó...