[FULL] Chỉ "Dạ" Với Mỗi Tớ

By takximuij_

83.9K 3.3K 210

Gặp nhau ngay cuối thu tháng 9 Thể loại: thanh xuân vườn trường More

Lời Mở Đầu
Chương 1: Ngay trong hẻm!!
Chương 2: Ôm eo
Chương 3: Chắc là thích, nhờ?
Chương 4: Chính em
Chương 6: Soju
Chương 7: Cúp học
Chương 8: Thơm má
Chương 9: Lịch sự thôi
Chương 10: Thu hút
Chương 11: Xử Nữ tháng9
Chương 12: Phụ đạo
Chương 13: Bé quá
Chương 14: Xin lỗi
Chương 15: Vì cậu
Chương 16: 3 tháng
Chương 17: Trà My
Chương 18: KitKat
Chương 19: Pandora
Chương 20: Quen thuộc
Chương 21: Trong đêm
Chương 22: Tuyển thủ
Chương 23: Block
Chương 24: Cho phép
Chương 25: Comeout
Chương 26: Manh's Pov
Chương 27: Bệnh viện
Chương 28: Bé ơi
Chương 29: Bộ sưu tập
Chương 30: Gia đình
Chương 31: Valentine!
Chương 32: Ngu si
Chương 33: Manh's day (1)
Chương 34: Manh's day (2)
Chương 35: Lễ thành lập trường
Chương 36: Thanh xuân
Chương 37: Thi đại học
Chương 38: Khó dứt
Chương 39: Đà Lạt
Chương 41: Em yêu anh
Chương 41: Toà án
Chương 42: 4 năm
Chương 43: Em ghét anh
Chương 44: Ăn chay
Chương 45: Bébé
Ngoại truyện 1: Lễ tốt nghiệp
Ngoại truyện 2: Nhà nội
Ngoại truyện 3: Đám cưới
Lời kết

Chương 5: Minh Anh là Manh

2.5K 92 6
By takximuij_

"Manh ơiiii~" sau tiếng chuông reng của trường là tiếng Tú Ly gọi

"Manh là ai?" Nhật Minh nhướn mày hỏi ngược lại Tú Ly

"Là Minh Anh đó, tớ gọi vậy nghe dễ thương mà Manh nhỉ"

"Um, Minh Anh là Manh" trước mắt cô là Tú Ly với gương mặt siêu đáng yêu khiến ai cũng muốn chiều

"Manh chiều nay đi về với tớ không"

"Chiều nay tớ đi làm ở net rồi"

"Vậy thì tớ đi net với Manh luôn"

Dứt lời giọng Nhật Minh chặn lại
"Cậu con gái đi net làm gì? Nguy hiểm lắm"

Nếu mà Tú Ly đi net thì sẽ chặn mất cơ hội cậu tiếp cận Minh Anh mất, cái bà tám này quá nguy hiểm nếu mà chuyện truyền tai mọi người thì không được

"Sao lại không, tớ rất hay đi net đó" Tú Ly phản bác

"Cậu có biết mấy chỗ đó nguy hiểm lắm không? Đi như vậy không tốt với hôm nay cũng nhiều bài lắm đó"

"Nè, nãy tôi nghe mấy cậu cũng định đi net sao không ở nhà làm bài đi, hay là cậu muốn đuổi tớ"

"Có ý với Manh nhà tớ" Tú Ly nhanh nhẹn nhìn ra vẫn đề liền hỏi vặn Nhật Minh

Nếu bây giờ mà nhận thì cả trường sẽ biết mất, dụ Minh Anh cũng chưa chìm nữa cậu không thể làm con gái nhà người ta khó xử được

"Bữa tớ thấy lưu manh gần đó" Hoàng Long lên tiếng

"Không nên đi" nhìn mặt này không giống bênh thằng bạn mình lắm vì thật ra cậu gặp thật mà

"Nguy hiểm vậy, Manh à cậu làm ở đó sẽ nguy hiểm lắm" Tú Ly chuyển sang lo lắng cho bé thỏ mới nhặt về

"Khỏi lo, tụi tớ đi bảo vệ cậu ấy nè"

"Giao cho cậu đó, đứt một cọng tóc...là tớ ch.ém bay đ.ầu cậu"

"..." hai cái người này giao đồ như thể Minh Anh là của cả hai dị đó hả

Ai mà ngờ cái đám lưu manh trong miệng Hoàng Long nói có ba người thì cô đã xử hết hai nên chả biết là ai sẽ bảo vệ ai

—————

Tiếc cho Nhật Minh hôm nay order quá trời nhưng không phải Minh Anh phục vụ tại vì hôm nay cô làm dưới bếp nên một cái nhìn cũng không có

"Aaaaa, tại sao dị tại sao dị, tao đau lòng quá"
Tay vươn ra nhào qua bên Hoàng Long

Chưa kịp tới thì đã bị đập ra "cút" lúc này Long đang bận luyện đề ôn toán vì sau khi thi giữa kì tháng này thì cậu còn phải thi toán đại diện trường

Ra net học bài??? Chắc chỉ mỗi Hoàng Long mới làm được nhưng cậu nào ngờ trong bếp người con gái tay chân bận rộn trong bếp ấy nhưng tai lại đeo Airpod của "quả táo cắn dở" nghe phân tích bài thơ "Việt Bắc" mới học hồi sáng nay

Biết thằng bạn mình là người khó tính và sẽ khó chịu nếu có ai chọc nó lúc nó đang tập trung nhất là khi đang học toán nên Minh dành quay đầu học thêm mấy skill sấy ak47 scope 6 giật pay nóc chờ cậu

Học xong thì quay qua Nhật Minh vẫn ngồi đây Long cũng bất ngờ vì đó giờ nó tán gái không kiên nhẫn vậy

Vốn Minh là chàng trai cũng có nhan sắc lại năng động còn là con trai hiệu phó trường tư thì biết bao mối mà bây giờ đây sẵn sàng ngồi đợi một bạn nữ???

"Mày chưa về à?"

"Đợi hai bây đấy, đã 23h mất rồi ngồi chán chết dán mắt vào màn hình 6 tiếng thiếu tí nữa tao mù rồi"

"Đợi mà tao cày lại onepiece luôn rồi đó"

"...đi về nè"

"Hai bây nhà cùng hướng à?"

"Ừ"

"Tao giao Manh cho mày đưa về đó, tao tin mày"

"...điên"

Lại như mọi ngày cậu đưa Minh Anh về tận chung cư khác là
"Manh"

"Dạ!?" Cái kiểu gọi này làm cô giật cả mình nhất là khi từ miệng Long gọi

"Ngủ ngon, à Minh đưa hộp sữa" cậu đưa hộp sữa của Minh để nãy giờ

"À thoi, bảo Minh tớ không nhận, tớ có nhiều lắm"

"À..." chắc thật sự là uống cho cao nên Minh Anh mới có nhiều vậy

Thấy Minh Anh không nhận cậu cũng cầm hộp sữa lên khui ra uống luôn cậu khó hiểu thật sự là uống cái này cao lên à? Hoàng Long đạt chiều cao 1m8 khi vừa lớp 9 nhưng đó giờ cậu không thích uống sữa bò

Từ khi gặp cô thì đây là hai hộp sữa bò duy nhất mà cậu uống, không hiểu kiểu gì mà từ nhỏ cậu chưa từng thấm được vị sữa bò mà nay lại uống rất bình thường

Lại còn ngon...chắc vậy

—————

Trong phòng tối chỉ có Gia Hân ngồi khóc, cô đã khóc từ lúc bỏ chạy đến giờ

Hơn dưới chục cuộc gọi nhỡ từ Quỳnh My cô biết nhưng cô không nhận có lẽ vì nhục nhã hay có lẽ vì sợ hãi

Nhục nhã vì cô chưa từng đối mặt với My mà lại âm thầm như một cái đuôi bây giờ sự thật bị bóc trần thì cô lại muốn chạy trốn không đồng ý chấp nhận con người mình

Sợ hãi vì bản thân mình thật ghê tởm vì đã lỡ thích My lỡ thích một người con gái không hề thích người như mình, Hân sợ My xa lánh kinh tởm cô

Không sợ bị từ chối chỉ sợ cô gái cô thích kì thị bản chất thật luôn giấu bất lâu

Chỉ cần thêm 1 phút bên My thôi cũng được không cần công khai tình cảm đâu. Chỉ cần được mình My thôi sau lưng thì cũng là nhìn

Chính vì thế mà cô ghét Hoàng Long cực kì, ghét Long vì không chấp nhận tình cảm My làm nàng bấy lâu đau đớn tổn thương

Nhưng lại cực kì ngưỡng mộ chàng trai ấy vì xuất thân xuất chúng, đẹp trai, học giỏi, cao ráo lại nhà giàu coi như những gì tốt đẹp đều cho Long và nhất là được My thích

Cô giá như ít nhất chỉ cần mình được sinh ra với hình hài một thằng con trai có lẽ lúc đó cô sẽ dám đối mặt với tình cảm của mình hơn là giấu diếm như bây giờ

Lúc này điện thoại Hân vẫn reo thì cô quyết định tắt nguồn dẹp hết tất cả

Chỉ mong tất cả là mơ....

Chỉ là tất cả là sự thật, sự thật mà như ác mộng đau lòng đến mức bật khóc lên khi cô bước ra khỏi nhà vào sáng sớm thì thấy Quỳnh My đầu gối lên chân như ngủ trước nhà cô

"Cạch" tiếng mở cửa vang lên người con gái đang ngồi đấy đứng dậy lao nhanh vào người cô ôm chầm

"Mày...sao lại...ở đây?" Tay Hân cầm bịch rác định đi vứt mà giờ đây lại cứng đờ

"Tao...đã gọi...cho mày...rất nhiều..." giọng khàn nhỏ mềm mại như muốn nứt ra làm cho Hân xót không thôi

"Tao...xin lỗi...tao...không nhận ra...là mày...thích tao"

"Tao đã giấu diếm...vì sợ mày kinh tởm..."

"Không...dù tao không thể đồng ý nhưng Hân là người bạn quý giá của tao, My sẽ không bao giờ kinh tởm Hân" từ cách nói dứt khoác đến cách đổi xưng hô cho thấy rõ rằng dù Hân như nào My cũng chấp nhận, vì hai người là bạn

Là hai người bạn tốt nhất...

Dây rối trong lòng Gia Hân như tháo chốt lòng cô nhẹ bẫng tiếp nhận lại cái ôm kia

Dù không được đồng ý nhưng
"Cảm ơn My, cảm ơn vì đã chấp nhận người như Hân"

Giọng bên kia quát lại
"Không phải là chấp nhận người như Hân mà là chấp nhận Hân"

"Dù Hân có thích trai hay thích gái thì đó là thứ tình cảm khó nói nhất mà mỗi chúng ta ai cũng phải đối mặt"

"Bởi vậy có là nam nữ thì chả khác nhau là bao, Hân không phải thẹn vì mình khác mọi người rồi ai cũng sẽ chấp nhận Hân cả"

"Vì Hân cũng chỉ là con người, muốn yêu và được yêu"

Nghe hết trải lòng của Quỳnh My mà Gia Hân đứng không vững quỳ xuống khóc một trận khác với 8 tiếng trước, đây là khóc vì hạnh phúc

Hạnh phúc vì cô ấy từ chối, hạnh phúc vì cô ấy chấp nhận, hạnh phúc vì cô ấy sẵn sàng lên tiếng cho mình nghe

Khoảng khắc này có lẽ là khắc cốt ghi tâm của Gia Hân mất
"Tớ cảm ơn cậu nhiều lắm My à"

Đợi cả hai bình Vĩnh thì đột nhiên Hân đưa tay ra như muốn bắt tay
"Trương Gia Hân là tên tớ, sau này mãi là bạn tốt?"

"Trịnh Lê Quỳnh My, rất lấy làm vinh dự" dẹp qua con người kiêu ngạo cô bắt lấy tay Hân, có lẽ đây mới là cô?

—————

Tiết học thứ 5 ở trường vừa kết thúc, Bảo Khang tạt qua gongcha làm một ly trà sữa khoai môn 30 đá 50 đường

Rẽ vào cổng nhà Quỳnh My, lúc này Gia Hân cũng vừa ra về cả hai gặp nhau nhìn mà không nói gì

Cậu mở cửa nhìn người ngồi trên ghế sofa trắng giữa nhà
"Cho mày, ăn chưa tao đi làm cơm?"

"Chưaaaa" cô chạy ra giựt lấy ly trà sữa trên tay cậu, đây là vị theo cô bao nhiêu năm chỉ mỗi Khang biết

"Đợi tí" cậu vào bếp đeo tạp dề

Cô từ phòng khách cũng đi vào bếp phụ cậu
"Sao mày lúc nào cũng chăm tao như em bé thế?

"Ừ, mày là em bé"

"..."

"17 tuổi mà chiên trứng bằng cách bỏ lò vi sóng thì tao chịu, tao không làm cơm mày sẽ nhịn à với ba mày bảo tao qua coi mày đấy, chắc sợ cháy nhà"

"..." khác với thường ngày, đáng ra cô sẽ phản kháng gồng cổ lên mà cãi

Nhưng hôm nay im đến lạ rồi tự nhiên
"Mai tao sẽ học nấu ăn, mày dạy tao đi"

"!!!" Từ nhỏ chỉ có Khang nấu cô ăn chứ cô nấu cậu ăn thì có vô viện không!!!

"Mày chỉ cần ngồi thôi, cứ để đấy tao làm cho"

"Nhưng-..."

"Tao nói không có nhưng, cơm vừa xong bới hai chén ra đợi đi"

Là con trai nhưng từ nhỏ phải chăm con bé nhà bên nên giờ cậu không khác gì một "người vợ ba tốt"

Trên bàn 2 món mặn, 1 xào, 1 canh đầu đủ phong phú tất cả đều do Bảo Khang phục vụ, tiêu chí cậu rất cao trên bàn luôn đủ 4 món

Còn Quỳnh My chỉ cần đợi nồi cơm điện rồi xới ra 2 chén cơm

Quỳnh My vốn là đứa con gái duy nhất của người cha đơn thân nên từ nhỏ không chỉ thiếu tình yêu và sự chăm sóc của mẹ mà còn thiếu tình cha, cha cô luôn bận như thế

3 tháng thì chỉ về một lần tầm một tuần

May mắn cạnh nhà cô là nhà Khang ba mẹ cậu thân thiện luôn coi cô như người nhà mà chăm sóc nên chính vì thế cô không khác gì em cậu

Cậu cũng coi cô như người nhà nhưng không coi cô như một đứa em gái...

Cậu yêu cô

—————

Từ lúc cô vào học là cuối tháng 9 bây giờ đã giữa tháng 10 chỉ còn một tuần là thi giữa kì

Minh Anh vừa đi làm vừa học tại net mỗi ngày đều mệt mỏi lại còn phải làm bài tập về nhà và sắp xếp học 9 tiết  một ngày

Làm thời gian ăn uống cũng không có nên cô lúc nào cũng đem sữa bò bên mình nên khiến Nhật Minh không có cơ hội đưa sữa

Nhưng đó không phải là vấn đề, vấn đề ở đây là một cô gái 1m55 nhỏ xíu không tới 40 cân mà lại chỉ uống sữa sống qua ngày??

Bây giờ trông cô hốc hác đến đáng thương

Nhưng có lẽ sự tinh tế của Nhật Minh là không đủ nên chỉ mỗi Hoàng Long và Tú Ly nhận ra

"Cậu ăn không?" Hoàng Long đưa ổ bánh mì ngọt cho cô gái người đang gục ngay giờ ra chơi như thể chỉ có 45 phút để ngủ

Nhưng thật sự gần như là thế cô học lúc 7h sáng đến 5h chiều là về lúc 23h tối rồi còn phải làm bài tập chắc tới gần 2h sáng

Dưới sức Minh Anh có lẽ hơi quá

Hoàng Long lay cô một hồi vẫn thấy cô ngủ không động đậy

Vừa reng chuông cô cũng tỉnh dậy thấy bên bàn của mình có một ổ bánh mì định tìm chủ nhân thì có giấy note ghi là
"Không ăn là tớ đưa xuống phòng y tế khỏi học. NGUYỄN PHẠM HOÀNG LONG >:("

Còn hăm dọa bằng cách ghi hoa tên mình??? Người gì như con nít

Giấy note đưa lên do cậu ngồi trước mặt cô nên vừa đưa là thấy
"Ăn rồi cảm ơn cậu. NGUYỄN MINH ANH"

Người bên trên cười thầm chả hiểu kiểu gì mà lại bắt chước cậu ghi hoa tên? Như con nít

—————

Mình nghe bạn bảo uống rượu lưu thông đường máu nên lấy ra làm vài hớp thì nhớ chưa viết gì hôm nay nên cũng lật đật cầm máy :)) chính vì vậy hôm nay tớ viết như ngẫu hứng

Kiểu rượu vào lời ra~~~

Continue Reading

You'll Also Like

4.3K 341 17
Gặp được cậu, là điều mà tôi chưa từng nghĩ đến...
484K 37K 96
Tác giả: Bất Cật Khương Đích Bàn Tử Editor: Chanhđá (Bản edit chỉ đảm bảo 70% bản gốc) Tình trạng bản gốc: Hoàn chính văn (62 chương) + 33 phiên ngoạ...
484K 26.7K 74
"Tiếc là nhật thực sẽ không kéo dài mãi đâu. Nhưng Nhật với Nguyệt thì có thể." ______ Bùi Ánh Nguyệt - một con bé luôn tin "Tri thức là sức mạnh". N...
127K 7.8K 53
Tên truyện: Kem vani vị socola Author: Cá Voi (@ttwhale) --- Chỉ đơn giản là nghĩ gì viết đó... --- 29.06.2023 - 31.12.2023 Nguồn ảnh: Pinterest