(200 - Hết) Phải cầu hôn với...

By VnLucky3

12.4K 1.5K 184

Tác giả : Long Thất Editor : Hamster không thích ăn hạt dưa Tình trạng :Hoàn Tình trạng edit: Đang 🐌... Thể... More

Chương 200: Xảy ra chuyện
Chương 201: Phơi bày tâm tư
Chương 202: Cưỡng ép?
Chương 203: Phu nhân
Chương 204: Say
Chương 205: Dị tượng
Chương 206: Dung hợp
Chương 208: Bắt đầu lại
Chương 209: Tuần hoàn
Chương 210: Giấc mộng
Chương 211: Thẩm Vân
Chương 212: Giả mạo
Chương 213: Điều khiển
Chương 214: Cơ thể
Chương 215: A Mộ
Chương 216: Hậu cung
Chương 217: Hợp tác
Chương 218: Ai là ai
Chương 219: Tìm kiếm Sở Mộ Vân
Chương 220: Ta sẽ giúp ngươi
Chương 221: Trống rỗng
Chương 222: Quên tất cả
Chương 223: Trả thù?
Chương 224: Cặn bã
Chương 225: Chân Ngôn Đan
Chương 226: Mất khống chế
Chương 227: Đứa trẻ ngỗ nghịch
Chương 228: Quyến rũ không thành
Chương 229: Giấc mơ
Chương 230: An ủi
Chương 231: Nấu ăn
Chương 232: Lơ đãng
Chương 233: Nắn Hồn Thảo
Chương 234: Thử nghiệm
Chương 235: Trao sinh mệnh

Chương 207: Tin tưởng

390 52 11
By VnLucky3

Sở Mộ Vân nheo mắt: Tạ Thiên Lan đến thật không đúng lúc.

Nhưng có lẽ y đã ở đây rất lâu rồi. Suy cho cùng việc xảy ra ở Vạn Vật Cung cũng đủ để khiến y điều tra mọi chuyện sau đó.

Sở Mộ Vân không cố ý che giấu thân phận của Lăng Mộc, chỉ bổ sung những chuyện xảy ra trước khi nhìn gặp Lăng Huyền. Vì vậy dù có điều tra kĩ, Tạ Thiên Lan cũng không giống như Dạ Kiếm Hàn, coi Lăng Mộc và Thẩm Vân là cùng một người.

Nhưng chỉ vướng mắc giữa Lăng Mộc, Lăng Túc Vân và Lăng Huyền cũng đã đủ rắc rối. Làm sao Tạ Thiên Lan có thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy?

Từ đầu đến cuối Quân Mặc vẫn rất bình tĩnh, bình tĩnh đến mức quái dị.

Tạ Thiên Lan cười lạnh: "Khi Lăng Túc Vân còn sống, ngươi tình nguyện làm chó trông cổng vì gã. Cho dù Lăng Túc Vân chết, ngươi vẫn không cam lòng, muốn phục sinh gã, thậm chí còn đi quyến rũ Quân Mặc."

"Từ khi bắt đầu đã là kế hoạch của ngươi phải không? Ngươi thấy được thiên phú luyện đan của Quân Mặc, sau đó lại vào bí cảnh tìm phương thuốc vô thượng." Y cười khẽ, đáy mắt lộ ra tia hung ác: "Mà ngay cả ta cũng bị tính kế. Ngươi giả vờ yêu sâu đậm Quân Mặc, ghen tị với Thẩm Vân, không chỉ ăn trộm phương thuốc vô thượng mà còn hoàn toàn nắm giữ trái tim của Quân Mặc. Kế hoạch này thật sự rất thuận lợi!"

Tạ Thiên Lan đã nói hết mọi chuyện, nhưng Sở Mộ Vân không hề có chút hoảng loạn.

Hắn đã có được Hoàn Hồn Đan, những thứ khác có ra sao cũng không quan trọng. Dù sao giấy cũng không bọc được lửa, hắn chưa bao giờ nghĩ mình có thể giấu được những chuyện này được lâu.

Ngay lúc Sở Mộ Vân định ra tay, Quân Mặc vốn vẫn im lặng đột nhiên lên tiếng: "Đủ chưa?"

Tạ Thiên Lan sửng sốt.

Quân Mặc: "Nói xong rồi thì cút."

Tạ Thiên Lan nheo mắt: "Ngươi cho rằng ta đang lừa ngươi sao?"

Quân Mặc cụp mắt, khóe miệng nở nụ cười châm chọc.

Tạ Thiên Lan tức giận: "Tại sao ta phải lừa ngươi? Ngươi có thể tự mình tìm hiểu những chuyện này."

Quân Mặc nói: "Ta tin tưởng A Mộc."

Tạ Thiên Lan: "Ngu xuẩn!"

Quân Mặc không hề bị kích động, y bình tĩnh nhìn Tạ Thiên Lan, trong mắt dần trở nên lạnh lùng, giọng nói cũng buốt giá: "Muốn động thủ sao?"

Tạ Thiên Lan cười lạnh một tiếng, hất tay áo rời đi.

Tình thế chuyển biến bất ngờ, khiến người ta kinh ngạc không thôi.

Linh cục cưng: "(⊙o⊙)! Lười biếng ngầu quá đi!"

Sở Mộ Vân nhạy bén nhận ra điểm bất thường.

Linh: "Thật không ngờ Lười biếng lại tin tưởng ngươi như vậy."

Sở Mộ Vân: "..." Tin tưởng? Chỉ sợ y đang tự lừa mình.

Tạ Thiên Lan rời đi, Quân Mặc như thường lệ nhìn Sở Mộ Vân, dường như hoàn toàn không suy nghĩ nhiều: "A Mộc?"

Sở Mộ Vân hoàn hồn, vẻ mặt có chút bất an: "A Mặc, vừa rồi......"

Quân Mặc đến gần hắn, thân mật hôn lên trán hắn: "Tạ Thiên Lan không tốt lành gì, cố ý khiêu khích ly gián. Ngươi đừng suy nghĩ nhiều."

Sở Mộ Vân dừng một chút, bờ môi hôn lên trán hắn rất lạnh, không ấm áp như những gì y nói.

Sở Mộ Vân cụp mắt: "Ta sợ ngươi nghĩ lung tung."

Quân Mặc cười nhạt: "Không đâu. Trải qua nhiều chuyện như vậy, nếu ta dễ dàng bị kích động thì đúng là quá vô dụng rồi."

Sở Mộ Vân nhẹ nhàng nói: "Vậy thì tốt."

Quân Mặc: "Được rồi, ngươi mau cho hắn dùng thuốc đi."

Nói xong, y lấy ra Hoàn Hồn Đan.

Viên thuốc có kích thước to bằng móng tay, tròn và láng mịn. Bằng mắt cũng có thể thấy rằng đây không phải vật tầm thường.

Sở Mộ Vân vừa nhìn liền khẳng định đây là Hoàn Hồn Đan, chắc chắn không phải đồ giả.

Chẳng lẽ... Quân Mặc thật sự tin tưởng hắn? Không nên nghĩ nhiều?

Chuyện này không đơn giản như vậy. Nhưng chỉ đành đi một bước xem một bước, việc quan trọng nhất là làm cho Lăng Túc Vân sống lại.

Sở Mộ Vân lấy viên thuốc, không do dự đút cho Lăng Túc Vân.

Cùng lúc đó Dạ Kiếm Hàn thả linh hồn của Lăng Túc Vân ra.

Giống như là ảo giác, Quân Mặc nhìn về phía Dạ Kiếm Hàn.

Dạ Kiếm Hàn nhếch môi cười với y.

Sở Mộ Vân khẽ cau mày, trong lòng cảm thấy nghi ngờ nhưng lại không lo lắng.

Cả Lười biếng và Tham ăn đều đã bị công lược, cho dù xảy ra chuyện ngoài ý muốn cũng sẽ không cản trở quá nhiều. Cùng lắm chết thêm lần nữa thôi.

Sở Mộ Vân đút Hoàn Hồn Đan cho Lăng Túc Vân. Viên thuốc này thật sự rất thần kỳ, cho vào miệng là tan, sau đó ánh sáng chói lóa đến mức gần như có thể nhìn thấy viên thuốc biến thành chất lỏng chảy vào trong cơ thể, lan khắp nơi, chia thành từng nhánh nhỏ. Sau khi xuyên qua toàn bộ cơ thể, nó hình thành lưới dày đặc và khổng lồ, nhanh chóng ngưng tụ lại. Nếu ai đó có thể nhìn thấy linh hồn, sẽ phát hiện nó đang lơ lửng trên không trung, không thể khống chế bay về phía thân thể...

Khi ánh sáng tiêu tán, cơ thể lạnh lẽo dần trở nên ấm áp. Sở Mộ Vân dùng tay thăm dò, trong lòng có chút an tâm.

---Thuốc không có vấn đề.

Lăng Túc Vân đã sống lại nhưng sẽ không tỉnh dậy ngay lập tức.

Sở Mộ Vân cũng không có ý định để cho gã tỉnh lại.

Thuật Đại Hành trước đó ngưng tụ đủ 'uy danh trên vạn người', do Sở Mộ Vân cố tình ngưng tụ trên người Lăng Túc Vân.

Suy cho cùng Lăng Túc Vân đã là tông chủ của Lăng Vân Tông trong suốt mấy trăm năm. Bài vị của gã còn được thế hệ sau của Lăng Vân Tông tế bái, vì vậy uy danh gần như là vô tận.

Trong trường hợp đó, cơ thể tương ứng này không cần thiết phải ra ngoài.

Trực tiếp ép gã vào trận pháp, không chỉ giải phóng Lăng Huyền mà Mộ Nhân cũng không cần thiết nữa.

Như vậy, Lăng Mộc có thể chết.

Mọi chuyện diễn ra rất suôn sẻ, sau khi Lăng Túc Vân có dấu hiệu của sự sống, Sở Mộ Vân khẽ cử động ngón tay, trận pháp chống đỡ hang động trong nháy mắt bị phá hủy. Đá tảng nứt vỡ phát ra âm thanh ầm ầm, toàn bộ không gian nhanh chóng sụp đổ.

Ba người ở đây đứng ở ba góc.

Sở Mộ Vân ở phía trên, Quân Mặc bên trái, Dạ Kiếm Hàn bên phải.

Khi không gian sụp đổ, sắc mặt của ba người đều rất bình tĩnh, không ai lộ ra biểu cảm bất thường.

Nhìn thấy cảnh tượng này, Sở Mộ Vân lập tức hiểu được.

Nhưng hắn đã đạt được mục đích của mình.

Nơi Lăng Túc Vân nằm tình cờ lại là trung tâm của trận pháp dưới lòng đất, cấu trúc hai tầng này là do Sở Mộ Vân cố ý sắp xếp.

Sau khi xảy ra chuyện, vị trí này rất chính xác.

Sở Mộ Vân phản ứng rất nhanh. Khi Lăng Túc Vân sắp rơi xuống, hắn thi triển thuật pháp kéo Lăng Huyền ra ngoài. Trong nháy mắt, Lăng Túc Vân đã thay thế vị trí của Lăng Huyền ở giữa trung tâm trận pháp.

Bởi vì tốc độ cực nhanh nên trận pháp ngầm không hề bị xáo trộn. Giống như cơn gió nhẹ thổi qua mặt hồ, sau khi gợn sóng đi qua, mặt nước lại tĩnh lặng.

Lúc này nam nhân tóc đỏ mở mắt ra.

Sở Mộ Vân khẽ nhếch môi, đang định đi tới, đột nhiên bị nắm lấy cổ tay.

Từ đầu đến giờ Quân Mặc vẫn rất bình tĩnh, giống như đại dương sâu thẳm giữa mùa đông, màu xanh đậm che phủ những đợt sóng dữ dội bên dưới.

"A Mộc."

Sở Mộ Vân không nói gì, chỉ quay đầu nhìn y.

Quân Mặc nhìn hắn, khóe môi mỏng hơi nhếch lên, nở nụ cười vô cùng đẹp. Trong mắt y tràn ngập dịu dàng: "Nói gì đi. Cho dù ngươi nói gì đi chăng nữa, ta sẽ tin tất cả."

Continue Reading

You'll Also Like

1.5M 128K 62
RATHOD In a broken family, every person suffers from his insecurities and guilt. Successful in every field but a big failure when it comes to emotio...
229K 16.8K 21
Avantika Aadish Rajawat Aadi, with his fiery nature, adds intensity and excitement to their relationship, igniting a spark in Avni. Avni, like the ca...
55.3K 1.8K 25
Rank #36 Shippuden (12/13/2018) ||War is Not Over Yet|| ||Sequel of Change is a Good Thing, Right?|| ..... Have you ever feel like wanting to destroy...
Gentle touch By K

General Fiction

50.3K 1.1K 32
It had been mere months after her eighteen birthday, when she was pulled from the safe haven of her life and forced into the fantasy the women had cr...