DAS couples

By Queenqueen2304

2.4K 158 77

những couple rơm rơm, những tình bạn đẹp và những chúa simp More

I. Tôi cũng là chúa simp
II. Soo-Woo 1 tình bạn đẹp
III. Lee Nara - idol của chúng tôi
IV. Mỏ hỗn real
V. Tôi ghét cậu ta
VI. Tôi thích cậu 3 năm rồi!
VII. Nara à, cẩn thận nhé!
VIII. Tôi lại thích người khác cơ
IX. Đồ dở hơi
X. Con gái phức tạp thật đấy
XI. Cậu đáng yêu thật đấy
XII. Cha Soyeon bị cắm sừng?
Câu chuyện cái bình
Jo Young shin và chiếc bánh dorayaki
Ai là người giấu diếm

Món quà đêm giáng sinh

117 10 2
By Queenqueen2304

"Lịch gác đêm ngày mai là Heerak và Soonyi nhé"- Yu Joeng đang cầm bản kế hoạch phân công công việc cho mọi người. Vì để có thể xử lý tình huống kịp thời nên Yu Joeng và Jangsoo đã thống nhất với nhau sẽ thông báo nhiệm vụ của mọi người trước 1 ngày để cho mọi người chuẩn bị.

"Ủa gì vậy sao đã đến tôi rồi"- Heerak đang ngồi vắt chân lên bàn đọc cuốn tiểu thuyết "lời tỏ tình đêm Giáng sinh" mà cậu mới kiếm được

Teaman đứng bên cạnh cầm quyển sách đập vào đầu cậu:" không cậu thì ai nữa, cả tuần nay cậu nghỉ rồi còn"

"Nhưng mà sao lại là tôi với Soonyi?"

"Thì có sao đâu, chỉ là gác đêm thôi mà"

"Yah, Kim Deok Yung sao đầy đầu tôi rồi đấy"

"Lee Soonyi thì có vấn đề gì chứ, cậu chê bạn tôi đấy à"- Hana

"Tôi quá hiểu con người cậu ta rồi, cái thứ con gái gì đâu nhát gan thấy khiếp, đã vậy còn mít ướt"

"Yah, Woo Heerak cậu cũng đâu có kém gì với Soonyi đâu, nhìn kĩ lại thì 2 cậu cũng khá giống nhau đấy"- Young shin đang ngồi học nhưng cũng hóng hớt đẩy cái kính lên

"Aissss, mặc kệ các cậu muốn nói gì thì nói, tôi đã bảo rồi là tôi kh-không...."- Heerak đang gân cổ lên cãi với Teaman từ chối thì vô tình chạm phải ánh mắt của Soonyi khiến cậu khựng lại

"Mình nhớ rồi, mai mình sẽ gác, không sao đâu"- Soonyi đang cầm cốc trà nóng.

"Cậu có vấn đề gì sao, Heerak?"- Jangsoo

"À không sao đâu, tôi....tôi nhớ rồi"

Nói rồi Soonyi đứng dậy bỏ đi về khu sinh hoạt nữ trước sự ngơ ngác của Woo Heerak. Nay Lee Soonyi làm sao vậy? Sao nay trông cậu ấy khác vậy nhỉ?

Heerak nhìn theo bóng lưng Soonyi đi vào khiến cậu có hơi sượng vì cậu nghĩ chắc lúc nãy Soonyi đã nghe thấy lời chê bai của mình dành cho cô.

Cả đám tròn xoe mắt nhìn khi thấy hôm nay Soonyi cư xử như vậy.

"Chắc nãy Soonyi nghe được hết rồi đó"- Soo Cheol đi đến vỗ vai rồi lướt qua

Heerak thấy bản thân mình lúc nãy vì không muốn Soonyi gác cùng nên nói có hơi quá lời. Cậu chạy ra phía sau hút thuốc 1 mình rồi suy nghĩ về việc làm của mình.

Lee Soonyi là người như thế nào chứ. Woo Heerak là người hiểu rõ cô nhất. Không phải tự nhiên mà 2 người họ hay chí chóe nhau suốt ngày nhưng vẫn thân thiết với nhau như vậy. Heerak biết rõ Soonyi là cô nàng có tính cách khá yếu đuối, tâm hồn mỏng manh và cần được che chở. Soonyi rất nhạy cảm và rất dễ rơi nước mắt. Heerak cũng biết được Soonyi là người chịu lạnh rất kém nên đấy là lý do ban nãy cậu gân cổ lên cãi chày với đám bạn của mình để mọi người đổi người khác thay cho Soonyi vì đêm mai là Giáng sinh nên sẽ rất lạnh. Cậu ta nghĩ rằng bản thân mình cứ gào lên như vậy thì Yu Joeng sẽ nghĩ cậu và Soonyi không thích hợp gác cùng nhau nên sẽ đổi và vô tình đã nói hơi quá lời.

Và còn điều quan trọng là cậu rất thích Lee Soonyi. Vì thích cô nên cậu mới chọc ghẹo cô suốt ngày, sẽ gào lên cùng cô và không muốn Soonyi chịu khổ. Thời tiết mới chuyển rét được 2 tuần nhưng Soonyi đã bị cảm lạnh đến 3 lần. Trong khi Yeon Bora và Cha Soyeon đang mặc áo cộc tay thì Lee Soonyi đã tiêu thụ 1/3 số thuốc cảm của cả lớp. Đợt nọ Lee Soonyi sốt cao giữa đêm khiến Woo Heerak nóng ruột đến mức phải lấy lý do "tào tháo đuổi" chạy ra ngoài giữa đêm để hóng tình hình của Soonyi.

Sao nay trông cậu ấy có vẻ buồn vậy nhỉ. Nãy hình như mình nói quá lời rồi, không biết mai phải giải thích với cậu ấy ra sao nữa.

Heerak hít 1 hơi của điếu thuốc lá, lắc đầu thở dài. Đột nhiên cậu nghe thấy tiếng động phía sau tấm gỗ bên kia. Cậu ngó sang thì thấy Soonyi đang cầm bức ảnh gia đình mình ôm vào lòng gục mặt vào trong nhưng kì lạ thay cô lại không phát ra tiếng động nào khiến Heerak nhìn thấy đến đau lòng.

Hôm nay Lee Soonyi thực sự có nỗi lòng rất lớn. Trước đây sẽ luôn thấy Soonyi khóc vì nhớ mẹ và còn thể hiện ra rất rõ. Nhưng mấy hôm nay, Soonyi không hề than vãn lời nào, mọi người cũng không còn thấy Soonyi khóc lóc, kêu ca vấn đề gì. Ngay cả việc làm nhiệm vụ cùng với Heerak mà cô cũng đồng ý 1 cách rất nhanh chóng. Điều này là hoàn toàn vô lý vì trước nay chỉ cần nghe thấy cái tên Heerak là cô đã muốn nhảy lên rồi.

Sao cậu ấy có thể cam chịu đến mức độ này chứ.

Heerak định đến bên cạnh an ủi nhưng Soonyi lại cất tiếng nói

"Mẹ ơi, bây giờ con đã không còn hay khóc nữa rồi, Soonyi của mẹ đã trưởng thành rồi. Hôm nay con còn giết được rất nhiều sphere nữa. Heerak đã giúp con rất nhiều. Mặc dù các bạn ở đây rất đông vui Nhưng mà con nhớ mẹ lắm"

Heerak lúc này bị hẫng đi 1 nhịp. Rõ ràng là cậu chê bai Soonyi đủ đường nhưng trong lúc cô yếu lòng nhất vẫn nhớ đến những gì cậu làm cho cô. Mình tệ thật đấy, đã không giúp gì cho cậu ấy được rồi mà còn khiến cậu ấy cảm thấy cô đơn.

"Giáng sinh vui vẻ"

Buổi sáng sớm lớp 2 thức dậy với lời chúc mừng lễ Giáng sinh. Đây là lễ Giáng sinh vô cùng đặc biệt với mỗi người trong số họ. Giáng sinh đầu tiên trong hoàn cảnh đặc biệt, bên cạnh người đặc biệt và tâm trạng cũng rất đặc biệt.

"Nay sẽ không phải đi tiêu diệt sphere nữa mà chúng ta chỉ đi tìm kiếm thôi nhé"- Yu Joeng

"Ồ thú vị ghê đó"- đám con gái tíu tít lên

"Hôm nay là Giáng sinh nên ngoài nhu yếu phẩm thì mọi người có thể tìm thêm đồ để trang trí cây thông cho có không khí nhé"

"Teaman, Jangsoo, Ilha 3 cậu sẽ mang cây thông về nhé"- Yu Joeng

"Ủa tại sao lại là mình chứ Yu Joeng-ie"- Teaman đứng nhõng nhẽo

"Mình thích"

"Rồi tại sao lại là mình với Jangsoo"

"Bora với Soyeon bảo vậy"

"Được rồi, mọi người nhớ cẩn thận nhé"

Nay Soonyi không đi cùng với Yeon Yu mà tự tách mình đi gần cuối. Mấy đứa kia đang tíu tít bên crush của mình nên cũng không ai để ý nhiều đến bạn mình.

Heerak chạy đến huých nhẹ vào người Soonyi chọc cô giống cái hồi đi tác chiến đầu tiên để cho Soonyi vui vẻ lên tí. Nhưng Soonyi lại có vẻ hơi thờ ơ và không có tí cảm xúc nào

"Heerak à, thôi đi mà"

"Này, cậu làm sao đấy, mấy nay thấy cậu buồn lắm đó, có gì cứ nói với tôi này"

"Nói với cậu thì có ích gì chứ"

"Yah thôi đi nhé, ngoài tôi ra thì chả ai chịu được cậu đâu đồ mít ướt ạ"

Đang buồn còn nghe người ta kêu mình là mít ướt. Soonyi quay ngoắt sang liếc nhìn Heerak rồi giẫm thật mạnh vào chân khiến cho cậu đau chết điếng.

"Yah, cậu nói ai là đồ mít ướt cả tên kia"

Dù đau kinh khủng nhưng Heerak lại thấy khá vui vì đây mới chính là dáng vẻ mà cậu muốn nhìn thấy từ Lee Soonyi.

Heerak đưa đôi bàn tay mà cậu ủ ấm suốt từ sáng tới giờ xoa lên 2 gò má đang ửng hồng lên vì rét kia của Soonyi. 

''Ôi trời ơi, ấm quá''

Heerak cứ giữ nguyên tư thế ấy rồi nhìn Soonyi bằng ánh mắt dịu dàng làm cô ngại đến mức nóng ran cả người mà thoáng chống quên đi cái thời tiết khắc nghiệt kia. Đôi bàn tay của Heerak nựng cái má mịn màng của Soonyi cùng với gương mặt nhỏ nhắn với chút ánh mắt dỗi nhẹ khiến trong lòng Soonyi rạo rực lên cảm giác ấm áp lạ thường.

''YAH, cậu đang làm gì thế''. Soonyi lấy lại được bình tĩnh rồi trong phút chốc trở lại trạng thái ban đầu. Bề ngoài có chút tức giận nhưng thực tế cô đang cảm thấy rất hạnh phúc và trong lòng như nở cả một vườn hoa giữa trời đông.

''Cũng dễ thương chứ bộ''

Heerak thấy rõ sự ngại ngùng trong cả hành động và lời nói của cô chỉ cười nhướng mắt lên rồi bỏ chạy lên phía Kwon Il ha. Cá sắp cắn câu rồi

''Soonyi à, đi thôi, sao cứ đứng đờ người ra vậy''. Soonyi lúc này còn đang bị đứng hình bởi hành động của Heerak, mãi đến khi Junhee chạy đến cô mới tỉnh lại.

''Các cậu ơi nhìn kìa''- Teaman mới cái chiều cao khổng lồ cậu ta đã phát hiện ra được khu trung tâm thương mại quy mô nhỏ.

''Trong đấy chắc nhiều đồ lắm đó, mọi người nhớ đi cùng nhau và cẩn thận nhé''- Yu Joeng nhắc nhở mọi người rồi tản ra

ĐÁM CON TRAI

Soo Cheol: Này Woo Heerak cậu nhìn cái gì thế, mau tới giúp tôi đi này

Teaman: ê nhiều bánh kẹo lắm mang hết về đi

Kimchi : tối nay chúng ta phải liên hoan mới được

Young shin : lâu lắm chưa được ăn đồ ngọt rồi

Il ha : tôi không nghiện mấy cái này

Deok Yung : cậu thì nghiện thuốc lá với Yeon Bora chứ nghiện gì mấy cái này

Il ha : câm mồm ngay thằng mập kia

Yeong soo : các cậu à, tôi nghĩ chúng ta nên tìm thêm ít gì để làm quà tặng các bạn nữ nữa, nay Giáng sinh mà

Woo teak : ohh, Yeong soo được đó. Mà cậu tính tặng ai hả

Kimchi: Yeong soo à, cậu hay thật đó

Il ha : tôi tưởng trước giờ cậu chỉ biết học thôi

Jangsoo : chúng ta nhanh chóng tìm đi, còn cây thông đang đợi tôi với 2 cậu đó

ĐÁM CON GÁI

Yeon Yu : mấy cậu ơi, ở đây nhiều đồ trang trí lắm này

Sooyoon : trời ơi lâu lắm mới được thấy mấy thứ này đó

Soyeon : nhiều đồ đẹp quá này, cầm hết về đi

Yu Joeng : vì nay là Giáng sinh nên cần phải có quà cho mọi người nên chúng ta chia ra 2 nhóm nhé

Nhóm 1: tìm đồ trang trí cho nhà và 1 số nhu yếu phẩm
Nhóm 2: quà cho mọi người

"Các cậu ơi, bọn mình về rồi nè"- Sooyoon đứng bên dưới vẫy tay chào Aesol và Nara đang gác bên trên

"Ôi trời ơi, nay bội thu ghê á"

"Jangsoo à, cậu tìm được cây thông ở đâu đấy, to thật sự"- Soyeon chạy đến hỏi sau khi thấy Jangsoo cây thông to đùng kia mà Il ha và cậu mới vác về được

"Này Cha Soyeon tôi cũng góp công đấy"

"Yeon Bora đang đợi cậu bên trong"

Nghe thấy vậy Ilha bay thẳng vào trong nhà.

"Sao thế, mệt lắm à"- Heerak đi bên cạnh Soonyi

"Mình không sao đâu, hơi lạnh xíu thôi. Cậu có lạnh lắm không?"

Cậu ấy hỏi mình có lạnh không kìa

"Ngốc ạ, mình con trai mà, không sao đâu. Cậu lo cho cậu đi. Đưa đồ đây mình cầm cho vào trước đi không lạnh"

Không đợi Soonyi đồng ý Heerak đã lấy hết đồ đạc trên người cô cầm rồi đẩy Soonyi vào trước rồi để lại Lee Soonyi đang ngơ ngác "sao nay cậu ta lại ga lăng giống hệt tên Soo Cheol thế nhỉ?"

"Này 2 cậu có gì với nhau hả?"- Hana đứng sau chạy đến khiến Soonyi xém rớt tim ra ngoài

"Có gì là có gì được, vớ vẩn"

Buổi tối hôm nay là 1 đêm đáng nhớ với lớp 2. Đã lâu lắm rồi họ mới vui vẻ cùng nhau như vậy. Mọi người cùng nhau tận hưởng tiệc giáng sinh ấm cúng. Dưới cái tiết trời tuyết phủ trắng xóa ngoài kia nhưng bên trong căn nhà trú ẩn lớp 2 lại tỏa ra hơi ấm của tình yêu.

"Hôm nay tới đây thôi, mọi người đi nghỉ ngơi sớm đi nhé. Đừng quên lịch gác đó"

Mấy đứa tản ra về khu sinh hoạt riêng để nghỉ ngơi. Lúc này chỉ còn Heerak và Soonyi ở lại gác đêm.

Soonyi ngó xung quanh nhưng không thấy bóng dáng Heerak đâu: Heerak đi đâu rồi không biết, mình ra ngoài trước vậy.

Soonyi cầm theo khẩu súng 1 mình đi ra ngoài. Cô ngồi bệt xuống đất bên cạnh đống lửa còn đang cháy dở ngoài sân kia để sưởi ấm. Soonyi xoa xoa tay, hà hơi rồi sưởi ấm dưới cái thời tiết kia. Nay trời lạnh như cắt da cắt thịt. Tuyết đã phủ trắng xóa mọi nơi. Thật may là chiều nay bọn họ kiếm được cái lò để đốt lửa không thì chắc chết rét hết với nhau.

Soonyi ngước lên nhìn cây thông mà họ mới tìm được hôm nay. Thời chiến loạn lạc nên cây thông không thể rực rỡ sắc màu như cây thông Giáng sinh năm ngoái ở trong sân trường, nó chỉ điểm xuyết vài sợi ruy băng và đốm trắng của tuyết cùng ánh đèn lấp ló trên ngọn cây.

Trong phút chốc, những kỉ niệm về mùa Giáng sinh năm ngoái ùa về trong lòng cô gái bé nhỏ khiến cô có chút xúc động. Soonyi nhớ bằng giờ năm ngoái, cô đang vui vẻ ôm lấy mẹ sau khi nhận được món quà từ bà sau đó cùng Heerak và đám mỏ hỗn trốn đến trường thi nhau nặn người tuyết dưới gốc cây thông. Trong đêm hôm đó, chỉ có cô và Heerak là nặn ra được người tuyết. Heerak đã để cô chèo lên người mình để đội mũ mà quấn cái khăn cho người tuyết bé nhỏ kia mặc dù lúc đó người Heerak đã ướt hết.

Đang chìm đắm trong suy nghĩ thì có chút hơi ấm tỏa ra từ đằng sau. Là Heerak. Ban nãy cậu đã lẩn đi trước để lấy cái áo phao mà cậu cất ở đằng sau khu sinh hoạt để cho Soonyi. Cậu sợ cái rét tối nay sẽ khiến cô không chịu nổi.

"Xem cậu rét run người rồi kìa, khoác cái áo vào cho đỡ lạnh đi"

Soonyi ngước lên nhìn Heerak với ánh mắt và nụ cười dịu dàng

"Cảm ơn cậu nhiều lắm"

Bây giờ chỉ có 2 người nên Heerak cũng không ngại về việc giữ khoảng cách với Soonyi. Cậu trực tiếp đến ngồi bên cạnh Soonyi rồi lấy cái chăn ra khoác lên người mình và cho cả cô.

"Này, làm gì vậy chứ"

"Mình cũng là người nên mình cũng biết lạnh đấy. Dùng chung đi, thời buổi kinh tế khó khăn"

Soonyi cười nhẹ rồi bĩu môi:" cậu thật là"

"Có lạnh lắm không?". Heerak mồm nố nhưng tay vấn cố kéo mảnh chăn kia về phía Soonyi

"Được rồi, được rồi Heerak, mình thấy ấm rồi"

Trước sự quan tâm bất ngờ này của Heerak khiến Soonyi trong phút chốc thấy vui mà bật cười. Nhìn thấy nụ cười của cô khiến cái lạnh trong người Heerak không còn nữa.

"Cậu còn nhớ ngày này năm ngoái chứ?"

"Nhớ chứ, sao mình quên được. Hôm đó cậu ngồi dưới tuyết lâu quá đến nỗi ướt hết quần làm bọn mình tưởng cậu...."

"yah Lee Soonyi "

"Hahahahah"

"Muốn chơi lại không?"

"Có chứ. À không được đâu, tụi mình phải gác nữa, nhỡ sphere xuất hiện thì sao"

"Ngốc ạ, nay tuyết rơi dày như này chúng không xuất hiện đâu. Chúng ta nói nhỏ là được mà"

Dằng co nhau 1 lúc rồi 2 người họ quyết định chơi với nhau.

Tuyết trở nên thích hợp nhất để đắp người tuyết khi chúng đạt đến điểm nóng chảy và trở nên ẩm và đặc. Tạo một người tuyết bằng tuyết dạng bột sẽ rất khó vì chúng sẽ không dính vào nhau và nếu nhiệt độ tuyết giảm xuống, chúng sẽ tạo thành một dạng tuyết bột dày đặc hơn không thể sử dụng được. Do đó, thời điểm tốt để xây người tuyết thường là vào buổi chiều ấm áp ngay sau khi tuyết rơi với lượng vừa đủ. 2 người họ cùng nhau lăn những bông tuyết kia thành tảng to đùng.

Dường như kỉ niệm giữa 2 người họ đã xóa tan sự khắc nghiệt ở đây. Soonyi tranh thủ lúc Heerak không để ý đã ném quả cầu tuyết to đùng vào giữa mặt cậu. Heerak khá bất ngờ khi thấy Soonyi đang tạm thời quên đi nỗi buồn, cậu cũng nô đùa với Soonyi. 2 người họ cứ ném tuyết qua lại với nhau cười khúc khích vang vọng cả 1 màn đêm lạnh lẽo.

Đám bạn bên trong lúc này đang ngủ mơ nên không biết được ngoài kia có 2 con người đang tận hưởng tình yêu nồng nhiệt của đêm Giáng sinh.

"Heerak à, nhanh lên, gắn mũi với mắt cho người tuyết đi"

Heerak trên tay cầm củ cà rốt và vài cành cây khô chạy đến. Cậu trực tiếp quỳ xuống để cho Soonyi đứng lên.

"Này, làm gì vậy?"

"Để cậu đứng lên gắn mắt với mũi cho nó chứ sao"

"Làm vậy không được đâu"

"Không phải trước giờ vẫn vậy sao, nhanh lên không mình chết cóng đó"

Soonyi cầm cành cây và củ cà rốt đứng lên người Heerak nhanh chóng hoàn thành người tuyết. Do quá vui mừng nên cô nhảy cẫng lên ăn mừng ngay trên lưng Heerak khiến cả 2 người họ mất đà mà ngã sấp mặt vào đống tuyết. Lúc ngẩng đầu lên 2 đứa bật cười vì mặt ai cũng dính đầy tuyết. Tuy có rét nhưng lại rất vui.

Heerak đỡ Soonyi đứng dậy còn Soonyi phủi tuyết đang dính trên tóc Heerak.

"Này tặng cậu này". Heerak ngại ngùng đưa hộp quà mà cậu đã chuẩn bị riêng cho Soonyi

Soonyi mở hộp quà ra trong sự ngỡ ngàng

"Ôi trời ơi, đẹp quá"

"Cậu thích nó đến vậy cơ à"

"Ừm, thực sự rất thích". Soonyi rưng rưng nước mắt liên tục khen ngợi món quà mà Heerak tặng cho mình.

"Cậu thích là được rồi".

Là chiếc khăn len quàng cổ mà Heerak đã tự làm. Khoảng thời gian trước mọi người thấy Heerak rất hay lén lút hí húi làm gì đó 1 mình. Mỗi lần có ai bắt gặp là cậu sẽ nổi cáu vì dám nhìn lén. Tuy rằng đường nét khá thô kệch nhưng là do chính tay Heerak tự làm. Mặc dù nó không phải là hàng cao cấp thậm chí có thể nói là rẻ tiền nhưng chiếc khăn đó có thể giữ ấm cho Soonyi của cậu. Đợt nọ trong lúc làm nhiệm vụ cậu có thấy cả đống khăn len đẹp hơn nhưng cậu vẫn muốn tự mình làm gì đó cho Soonyi.

"Được rồi đừng khen nữa, đưa đây mình đeo cho".

Heerak cẩn thận quàng chiếc khăn kia lên cổ cho Soonyi. Ôi giữa màn đêm tuyệt vời này có chàng trai đang quàng chiếc khăn len ấm áp cho người mình yêu như để sưởi ấm trái tim lạnh lẽo của con người.

"Cũng được đó"

"Này quà của cậu này"

"Ồ, mình cũng có sao?"

Heerak cũng rất cẩn thận mở món quà từ Soonyi.

"Ôi trời ơi"

Món quà Soonyi tặng cho Heerak lại vô tình cũng là chiếc khăn len. Soonyi cũng muốn làm cái gì đó cho Heerak nên cô cũng lén lút tập tành đan khăn. Soonyi thấy Heerak rất ít khi giữ ấm phần cổ của mình nên cô đã nảy ra ý tưởng này từ lâu nhưng thật không ngờ Heerak và cô lại có cùng suy nghĩ.

"Nào đeo cho mình đi". Heerak cúi người xuống đợi Soonyi quàng khăn cho mình.

Dù có ngại nhưng Soonyi cũng rất vui vẻ quàng khăn cho Heerak.

Bất ngờ Heerak lại kéo Soonyi vào lòng rồi ôm chặt lấy cô. Soonyi rất bất ngờ vì hành động này nhưng cô cũng thích Heerak nên không có ý định đẩy cậu ra

"Từ giờ cậu sẽ không còn cảm thấy cô đơn nữa đâu vì bây giờ đã có mình bên cạnh cậu rồi. Cậu không cần phải cố gồng lên như vậy"

Mọi tủi nhục trong lòng Soonyi như được trỗi dậy sau cái ôm từ Heerak. Cô bật khóc ngay lập tức rồi bày tỏ nỗi lòng ra

"Mình thực sự thấy rất cô đơn Heerak ạ, mình rất nhớ mẹ mình, mình rất sợ...sợ mọi thứ đang diễn ra....."

"Từ giờ mình sẽ ở bên cạnh cậu"

2 người họ cứ thế trải qua 1 đêm giáng sinh đáng nhớ. Giáng sinh với Heerak và Soonyi luôn là cái gì đó rất đặc biệt. Mỗi mùa Giáng sinh đối với họ trải qua đều đánh dấu 1 sự kiện đặc biệt.

Ngày hôm sau

Hana: yah, Lee Soonyi sao bao nhiêu cái khăn đẹp không lấy mà đi lấy cái xấu hoắc kia vậy

Soonyi không giải thích chỉ quay ra lườm Hana khiến cô rợn tóc gáy

Lúc này Heerak đang bê đồ đi ngang qua đám con gái đang tám chuyện.

Sooyoon: này sao tôi thấy cái khăn kia quen thế nhỉ
Yeon Yu: cậu cũng thấy vậy sao?
Yu Joeng : Soonyi có cái khăn đó đấy
Junhee: tên Woo Heerak kia dám lấy trộm đồ của Soonyi á
Young shin: yah Woo Heerak tôi biết cậu hay chọc ghẹo Lee Soonyi nhưng mà cậu dám lấy cái khăn của cậu ta sao?

Cùng lúc này Soonyi đi vào vô tình đứng bên cạnh Heerak

Cả đám trố mắt lên nhìn

Teaman: ôi vãi các cậu nhìn kìa
Kimchi: chỉ khác nhau về kích cỡ, còn lại thì
Deok Yung: y hệt nhau luôn
Bora: yah Lee Soonyi, Woo Heerak 2 cậu dùng đồ đôi đó à
Nara: đừng nói 2 cậu đang yêu nhau đấy nhá

2 đứa nó không nói gì, chỉ quay ra nhìn nhau cười rồi bỏ đi.

Woo teak: chắc chắn đêm qua 2 đứa nó đã xảy ra chuyện gì
Yu Joeng: mình đang nối giáo cho giặc ư
Soo Cheol: ôi thế là thật à
Junhee: 2 đứa nó yêu nhau thật á
Jangsoo: ôi trời đêm qua 2 đứa nó gác cùng nhau mà
Soyeon: yah Lee Soonyi đứng lại đã
Ilha: tên Heerak kia đứng lại





Continue Reading

You'll Also Like

24.6K 175 7
Ái Nhi và những cuộc đi chơi với bạn bè, nhưng không chỉ dừng lại ở đó cô còn tinh nghịch làm những chuyện thỏa mãn thú vui d** d**** của mình. Mọi n...
2.1M 96.4K 124
Truyện có manhua - truyện tranh cùng tên đó nhoa :3> Tên khác: Ly hôn thân thỉnh (离婚申请) Tác giả: Vân Gian - Viễn Thượng Bạch Vân Gian (云间) Editor:...
15.5K 2K 82
TG: Thả Phất Thể loại: Đammy, Xuyên Không, Tinh Tế, Bánh Bao, Ẩm Thực -- Ninh Vân Dập xuyên không, tin tốt là nguyên chủ có gia thế hiển hách, mẫu th...
95.9K 8.6K 84
Hán Việt: Hàm ngư bệnh mỹ nhân tại oa tổng bạo hồng Tác giả: Thủ Ước Tình trạng raw: Hoàn - 15/06/2023 Tình trạng dịch: Đang đào Thời gian: 22/01/202...