[END] [Hwabin] Tiệm bánh ngọt...

By rin1405

5.1K 717 135

Một tiệm bánh nhỏ xinh mang đến cho khách hàng những chiếc bánh thơm ngon nhất. Mỗi một chiếc bánh là một câu... More

Ngày khai trương
Vị khách đầu tiên
Ngủ ngon cô bé bánh gừng
Pudding Giáng sinh
Lời hát chúc phúc cây Ô rô
Chiếc bánh Bûche de Noël
Canh Tteok kuk màu sữa
Tạm biệt màu hạnh phúc
Pelmeni gắn kết và trừng phạt
Bánh gạo cay kết thúc
Chào em Thiên thần Mochi
Ước mơ của Yoon Ho
Tạm biệt nụ cười của Mochi
Cậu vẫn là Song Hwarang mà tôi biết sao?
Đánh đổi luân hồi
Cô gái mùa hoa đào nở
Những vì sao dẫn lối trong ngập cánh hoa anh đào
Ly trà mận chua ngọt không thành
Giấc ngủ giữa dãy ngân hà
[END] Trả lại góc yên bình cho anh

Bánh Orchid lựa chọn tương lai. Mảnh vỡ cánh hoa trở về bụi sao trời

135 21 5
By rin1405

Đột nhiên cả người Hanbin trở nên lạnh toát, trong ngực cuộn trào hơi lạnh mạnh mẽ theo mach máu lan khắp người. Hwarang ôm cậu cảm nhận được sự thay đổi bỗng chốc thay đổi sắc mặt, ngay lập tức xoay người cậu lại để kiểm tra. Nhưng Hanbin nhanh tay che lại đôi mắt cậu, trước mắt Hwarang là mảng mờ tối, cậu điên cuồng muốn gỡ bỏ cánh tay kia xuống để nhìn xem có chuyện gì xảy ra, nhưng lúc này Hanbin có sức mạnh khổng lồ khiên cậu không cách nào đẩy cánh tay mềm mại ấy đi.

Còn lúc này gương mặt Hanbin ánh lên những vân xanh chạy dọc từ cằm đến cổ, men theo mạch máu lan dần xuống phía dưới, màu hoa đào trong mắt càng đậm hơn đến mức chuyển sang màu đỏ như máu. Từng hơi thở nặng nhọc như muốn rút cạn không khí bên trong phổi, hơi lạnh càng nhiều hơn, mỗi nơi nó đi qua sinh mệnh của cậu bị lấy đi không còn chút gì.

Hanbin biết việc gì đang diễn ra với chính mình, đây là cái giá mà cậu phải trả cho hành đọng tự ý phá vỡ quy tắc khế ước cùng thay đổi luân hồi của Yoon Ho. Trên thế gian này không phải quyền năng nào cũng đều là miễn phí, muốn thay đổi quy tắc của thần thì hậu quả gánh lấy không phải đơn giản như bao người nghĩ. Nhưng cậu không ngờ nó lại đến sớm như vậy, vốn tình trạng này còn 7 ngày nữa mới xảy ra, khi ấy Hwarang hoàn toàn lấy lại được nhân tính của mình, sự nhạy cảm với việc cậu bị thương sẽ không bị đẩy đến tiêu cực tận cùng.

Vậy mà bây giờ hệ quả này lại đến sớm hơn, Hanbin cắn chặt răng ngăn lại tác động rơi vào giấc ngủ để suy nghĩ kỹ càng, trong thời gian này cậu không sử dụng năng lựcddeer làm gì khác ngoài việc duy trì lấy lại nhân tính của Hwarang. Biến số duy nhất chính là sáng nay khi cậu chạm vào Yuna, và dùng năng lực chữa trị vết thương cho cô ấy? Vấn đề phát sinh từ cô ấy sao?

Trước khi cậu kịp nghĩ ra câu trả lời thì cánh tay bị một lực mạnh cực lớn đẩy ra, đôi mắt cậu đối diện với một đôi mắt ngập trong màu đỏ, nếu của cậu chỉ là màu đỏ thấm đẫm chồng chéo màu hoa đào tươi ngọt, thì đôi mắt ấy ngập trong màu đỏ khát máu, đau khổ giãy dụa giữa mảnh lí trí con người cùng lạnh lẽo của động vật. Trong đôi mắt đó vẫn còn chừa lại khoảng trời riêng chỉ dành cho bóng dáng của cậu, Hanbin đau lòng đưa tay lên xoa nhẹ cho đôi mắt ấy, nước mắt lặng lẽ rơi, em ấy lại lần nữa vì cậu mà rơi vào vũng lầy của sự tha hóa.

Bàn tay thon dài không ngưng vuốt khóe mắt ấy, trong lòng cậu cuộn lên từng hồi đau đớn "Hwarang à, vì anh mà trở nên thế này đáng sao?"

Dĩ nhiên cậu ấy không thể nghe thấy tiếng lòng của cậu, nhưng tâm trí mách bảo cậu ấy ôm chặt lấy thân hình dần trở nên lạnh lẽo đó. Tuy bị lí trí bị ăn mòn, nhưng Hwarang vẫn nhận thức được sự việc, cậu hiểu rằng người trước mặt mình sắp phải lìa xa cậu, rời bỏ thế giới này tan biến vào hư vô.

Bản năng của cậu mách bảo cậu phải cứu người đó, dùng tất cả của cậu hiến dâng cho người ấy để cậu ấy vĩnh viễn ở lại nơi này, trong thế giới có cậu. Nhưng mặc kệ Hwarang hiến tế bao nhiêu vẫn không sao lắp đầy sinh mệnh bị xói mòn kia, dường như cơ thể của Hanbin đang gánh chịu một loại trừng phạt cùng ăn mòn kì lạ.

Hanbin nhìn gương mặt trở nên biến dạng, răng nanh mọc dài, chân tay lẫn thân hình ngày càng có xu hướng của loài Cáo nhiều hơn tim như bị bóp nghẹt, khi cậu muốn chặn tên ngốc này lại thì ánh sáng xanh lóe lên nuốt chửng cậu vào cơn mê. Tình trạng sinh mệnh xói mòn không còn, cả người cậu mềm nhũn ngã vào lòng Hwarang, hơi thở mỏng manh yếu ớt đến mức chỉ chạm nhẹ vào người đó sẽ ngay lập tức theo gió bay đi.

Hwarang ôm cậu vào lòng, cả người gào lên tiếng hú bi thương nức nở, làm sao đây sinh mệnh nhỏ bé này mong manh như ngọn đèn trước gió, cậu không thể đánh mất người này thêm lần nào nữa. Không chần chừ cậu như con thú hoang thoát khỏi lồng giam, đem tất cả lí trí cuối cùng hiến tế cho bản khế ước máu đổi lấy nguồn sinh mệnh mới cho người đó. Ánh mắt vốn sáng trong rực rỡ theo luồng sáng nhẹ dịu bao quanh cả hai dần trở nên tối tăm, ánh sáng biến thành sợi dây mảnh từ cơ thể cậu bay ra rồi quấn quanh người Hanbin, truyền nguồn năng lượng cho cậu ấy.

Về phần Yuna cô vừa ôm vết thương vừa đi dạo bên ngoài, trên hàng phố chiều người qua kẻ lại đông đúc nhưng chẳng che nổi sự cô đơn lạnh lẽo trong tâm trí. Gió thổi nhẹ qua chiếc váy màu trắng dài khiến nó nhẹ bay bay, ánh chiều tà phủ lên cả cơ thể nhỏ xinh màu rám nắng tịch liêu. Từ trong túi Yuna lấy ra tấm ảnh cũ đã ố vàng, nhìn vào nó cô bất giác mỉm cười, nụ cười có chút yêu chiều mà bao dung. Đột nhiên tim cô nhói lên từng nhịp đau đớn, vết thương trong lòng bàn tay nhức nhối đến mức làm cô ngã xuống bên vệ đường, cánh tay cùng đầu gối trầy xước mảng lớn. Người qua đường thấy vậy có người hờ hững bước đi, có người tốt bụng đỡ cô đứng lên, vừa hỏi han vừa dìu cô vào ghế đá gần đó.

Tâm trí cô đang rối bời, dù vậy vẫn lịch sự cảm ơn những người dịu dàng tốt bụng này. Chỉ là chưa nồi bao lâu, tim cô lại nhói lên những cơn đau điếng người, lần này suýt chút nữa làm cô ngạt thở đến ngất đi. Cảm thấy đây là lời nhắc nhở không lành, Yuna mặc kệ lời can ngăn của người khác chạy nhanh về phía tiệm bánh. Linh cảm cô mách bảo Hanbin và Hwarang đã xảy ra chuyện, cánh tay cô siết chặt tấm ảnh trong lòng không ngừng cầu nguyện không có việc gì xảy ra.

Yuna đến nơi, cô dừng lại thở vài cái lấy lại sức, sau đó từ từ bước đến cửa, lúc chạm tay lên cánh cửa cô cảm thấy bản thân vượt qua một lớp màn chắn mềm mại nào đó, lúc này cô chẳng để ý đến nó, thứ cô quan tâm chính là tình hình của hai người kia.

Thứ chờ đợi phía sau cánh cửa này đối với Yuna cả đời không thể nào quên, nó khắc sâu vào từng mảnh linh hồn của cô ấy ngàn năm vô tận sau này. Khi mở cánh cửa ra thứ hiện trong mắt cô là cảnh quán bánh xinh đẹp, tươm tất bị thứ gì làm cho bàn ghế ngã đổ khắp nơi. Những chiếc bánh thơm ngon giờ chỉ là những mảnh vụn nguội lạnh nằm trên đất, trên tường là hàng dài vết cào sâu loang lổ ghê rợn. Và nổi bật nhất là một người- thật ra không hẳn là con người, mà là một người mang dáng vẻ hung tợn, cả gương mặt mang đậm nét loài Cáo hoang nhìn cô nhe nanh gầm gừ cảnh cáo, trong tay nó ôm chặt thân hình nhỏ nhắn. Nhìn dáng vẻ người đó có vẻ như đang say ngủ nhưng gương mặt trắng bệch, môi không còn chút máu nào nói lên tình trạng tồi tệ của cậu ấy.

Yuna sững sờ nhìn cảnh này, cô lo lắng muốn tiến lên giải cứu Hanbin khỏi tay tên kia nhưng dáng vẻ ôm chặt như bảo bối, cùng sự cảnh giác chực chờ tấn công của hắn làm cô lùi bước. Nhìn kỹ lại trên đầu tên này là mái tóc trắng quen thuộc, cùng đôi tay cáo nhỏ xinh đáng yêu, khiến cô nhớ đến một người. Thêm vào bộ dáng chiếm hữu người trong lòng kia, cô càng thêm chắc chắn, rốt cuộc hai người họ đã xảy ra chuyện gì mà khiến tình hình lại trở thành thế này. Hwarang và Hanbin trở thành dáng vẻ này là như thế nào?

Bỗng cả cơ thể cô ngừng cử động trong giây lát, dòng không gian thời gian xung quanh như bị nén lại. Giọng nói của hai người xa lạ vang lên bên tai

"Không ngờ sự tình lại diễn ra thế này." Đây là giọng nam nói

"Ta cũng không ngờ hai người họ lần nữa đi đến bước này."

Họ nhìn thấy cô lại thốt lên đầy ngạc nhiên "Này ở đây có một cô gái không bị ảnh hưởng bơi hai chúng ta này."

Lúc này cả hai đi đến trước mặt cô, dáng vẻ này chính là hai vị thần nắm giữa khế ước của Hwarang và Hanbin. Họ đảo quanh cô vài vòng, cảm thấy vô cũng thú vị. Người phụ nữ chạm tay vào trán cô, ngay lập tức trán cô bị thiêu đốt đau đớn vô cùng, người phụ nữ thu tay lại nhíu này

"Là kẻ thoát khỏi vòng luân hồi, cô gái này không thuộc về không gian và thời gian này."

"Hử, làm sao có thể?"

"Khi ta chạm vào cô ta, da thịt lẫn thời gian và không gian của cô ta đều bài xích năng lượng của ta. Bởi vì cô ta là ngoại lai nên mới bị năng lực của ta cùng kẻ nắm giữ năng lượng như ta ăn mòn."

Yuna nhìn họ đang nói chuyện về cô cảm thấy ngạc nhiên, họ vậy mà biết rõ thân phận cô, hơn nữa từ cách nói chuyện xem ra hai người này biết rõ tình hình của Hwarang và Hanbin.

Người phụ nữ lúc nãy thì thầm vào tai cô " Cô gái, ta và hắn muốn nói cho cô biết, nhưng quyết định là chính ở bản thân cô. Nếu cô chấp nhận thì hãy gọi chúng ta."

Nói rồi cả hai biến mất theo làn sương mù, để lại khung cảnh vừa nãy, thậm chí thời gian chẳng hề trôi qua đi chút nào. Yuna phát hiện bản thân bị nhốt trong một lồng chắn vô hình, cô có thể cử động, tự do đi lại nhưng không có cách nào chạm vào hai người kia.

Chính ngay lúc này bỗng nhiên Hwarang hú lên một tiếng dài đau đớn, cả thân hình cậu ửng đỏ lên sau đó dần co rút lại, vài phút sau một con cáo với bộ lông màu cam xuất hiện, bốn chân thon dài màu đen chạm xuống nền đất, so với loài cáo thông thường thích kích thước của con Cáo này to hơn rất nhiều. Nó rên ư ử nhìn xung quanh tìm kiếm gì đó, mũi nhỏ đánh hơi khắp nơi, bỗng nhiên chiếc đuôi vẫy mạnh rồi chạy đến chỗ Hanbin đang nằm.

Cáo Hwarang dùng đôi mắt to tròn long lanh nhìn gương mặt người đang ngủ, gương mặt xù long cọ vào gò má cậu ý đồ muốn lay cậu tỉnh dậy, có vẻ người kia ngủ quá sâu nên không chút phản ứng với hành động này. Cáo nhỏ không từ bỏ vẫn kêu "kao...kao...", tiếng kêu buồn bã đến xé lòng nhưng người kia vẫn bất động.

Cáo nhỏ chỉ đành cuộn thân người bao bọc lấy thân người của Hanbin trong lớp lông của mình, hi vọng lớp lông dày có thể giúp cậu không bị lạnh, con bản thân gục đầu lên vai cậu ấy nằm. Chính vào lúc Yuna tiến đến gần, ngay lập tức Con Cáo này giương mắt nhìn cô chằm chằm, miêng nhe nanh gầm gừ giận dữ. Bộ lông xù lên đầy phòng bị, nó từ từ đứng lên che chắn Hanbin ở phía sau đuôi, bản thân hạ thấp người sẵn sàng tấn công cô bất cứ lúc nào.

Yuna nhìn dáng vẻ của nó lùi lại xa hơn, thế là con cáo này trở lại bình thường, tiếp tục ôm Hanbin vào lớp lông dày sưởi ấm, ánh mắt long lanh nhìn cậu chăm chú cho đến khi khéplaij ngủ say bởi vì quá mệt. Yuna nhìn chàng trai cho dù biến thành loài vật không còn tính người, nhưng ánh mắt cùng tình cảm của cậu ấy chưa bao giờ mất đi, trong một góc nào đó của Con có này vẫn có góc trời sẵn sàng bảo vệ Hanbin vô điều kiện, dù bản thân đã chẳng nhớ rõ Hanbin là ai.

Cảnh tượng cảm động đến mức khiến Yuna không ngừng khóc vì họ, bỗng trong đầu cô hiện lên mảnh ký ức xa lạ, và cô đứng ở góc nhìn thứ ba chứng kiến toàn bộ câu chuyện này.

Trong mảnh ký ức đó chính là Hwarang và Hanbin mà cô từng biết, những đứa bé không lúc nào ngừng tỏa sáng trên sân khấu thuộc về mình. Họ chính là những mảnh ghép của TEMPEST năm ấy, không ngừng luyện tập, không biểu diễn và không ngừng yêu thương nhau. Và Yuna cô ở một góc nhỏ bé chính là người lặng thầm theo dõi hai em ấy trưởng thành.

Nụ cười chợt nở trên môi giữa vệt nước mắt chưa kịp khô, bởi vì đã bao lâu rồi không nhìn thấy hình ảnh hạnh phúc này rồi, ngay cả cô cũng không thể nhớ. Nhìn hình ảnh trong những buổi gặp gỡ có chính mình cùng hai em ấy trò chuyện, nhìn hai em ấy ở khoảng cách gần luồn nhìn cô bằng đôi mắt long lanh như biển sao trời, cảm ơn ký ức cho cô lần nữa lại nhìn thấy hai đôi mắt ấy.

Dần dần cùng với TEMPEST đi qua đoạn đường dài, cô cũng chứng kiến tình cảm của cậu bé Hwarang từ những lúc ngây ngô chớm nở, lặng lẽ lớn lên từng ngày bước theo dáng anh phía trước. Từ sự kìm nén, phản kháng, hoang mang ban đầu để rồi đi đến quyết định, theo đuổi, ôm được người mà cậu ấy yêu nhất vào trong lòng. Bản thân là cô gái luôn ủng hộ cả hai, Yuna hạnh phúc đến vỡ òa.

Tuy vậy ký ức đẹp chỉ dừng ở đây, đến một ngày Hwarang gặp "hắn", "hắn" ở nơi đó đưa cho cậu lời mời khế ước dụ dỗ, nhưng cậu chỉ mỉm cười vứt bỏ nó, đối với Hwarang sự nghiệp và Hanbin mới là thứ quan trọng nhất.

Để rồi chính trong hôm ấy, cậu chứng kiến cảnh tượng khủng khiếp nhất trong cuộc đời mình, người ấy nằm trong lòng cậu bê bết máu, gương mặt vẫn mỉm cười dịu dàng an ủi cậu. Sau đó hơi ấm không còn nữa,nhịp thở dừng lại, cả người lạnh toát. Trái tim cậu như bị ai xẻ khoét tràn đầy máu tươi, linh hồn cậu tưởng chừng đi theo cái chết của người đó. Trong cơn mưa lạnh của Seoul, cậu nhớ tới bản khế ước của " hắn .

Hwarang uống chính máu của mình, đánh đổi thân xác con người này để Hanbin được sống lại, chỉ cần nhiêu đó đã là quá đủ, còn hậu quả để cậu gánh lấy. Như vậy cậu sẽ lãng quên nỗi đau rời xa người ấy, cũng lãng quên đi chính mình, chỉ như vậy người ấy mới có cuộc sống mới tươi đẹp hơn.

Hanbin thật sự đã tỉnh lại, khi nhìn thấy một con cáo khổng lồ cả người dính đầy máu ôm chặt lấy mình, từng chút che chắn bản thân khỏi những hạt mưa bên ngoài không biết vì sao cậu lại không sợ, cảm giác thân thuộc đến mức đau lòng này bản thân cậu sao lại không biết chứ. Tuy không hiểu chuyện gì đã xảy ra, nhưng cậu hiểu bản thân đã sống lại bằng cách nào đó, và người trả giá cho việc này chính là cậu ta.

Từng cơn uất nghẹn cứ trào dâng trong lòng, Hanbin gào thét trong câm lặng, cậu tự nguyền rủa chính mình, tự cầu nguyện trả lại sinh mạng này để Hwarang trở lại như trước. Nhìn thấy cậu ấy như vậy, cậu thà rằng bản thân không cần sống lại như thế này.

Lời khẩn cầu của cậu được nữ thần nghe thấy, nhưng bà ta nói rằng cậu không thể trả lại mạng sống này bởi vì tư cách sống của cậu đã bị định đoạt bởi bản khế ước khác. Bản thân bà không thể vi phạm nguyên tắc của nó, nếu cậu muốn trả giá cho cậu ta, cần phải trả một thứ khác lớn hơn hoặc ngang bằng. Hanbin suy ngẫm rất lâu, rất lâu và sau đó cậu chọn việc vĩnh viễn không thể luân hồi, trở thành người dẫn đường cho linh hồn đổi lấy nhân tính và hình người cho Hwarang.

Nhưng bởi vì mạng sống của cậu dược quyết định bởi nhân tính của Hwarang vì thế Hanbin sẽ phải chết vào lúc Hwarang mất nhân tính, linh hồn cậu kẹt lại ranh giới của sự sống và cái chết. Bị nơi này thiêu đốt, giày vò để tìm kiếm lại mảnh nhân cách của Hwarang, cứ như vậy cậu chịu đựng nỗi đau đớn này tìm đủ nhân cách của cậu ấy, khi đó cậu sẽ trở về và cơ thể của Hwarang sẽ dược tái tạo lại.

Bản thân hai người sau khi sống lại ôm chặt nhau rất lâu, sau đó cả hai biến mất khỏi giới giải trí, tự mình sống cuộc sống của mình. Thêm vào đó cả hai trở thành những người lập khế ước thay thế hai vị thần kia, tự mình thu thập đá nguyện vọng nhằm ngăn chặn tình trạng lúc ấy lại xảy ra.

Sau khi xem hết những ký ức này, Yuna phần nào hiểu được mọi thứ, cả Hanbin và Hwarang đang mắc kẹt trong chính vòng tuần hoàn bởi bản khế ước của chính mình. Vậy nên bi kịch hôm nay cũng là vì nó, nhưng làm sao để hóa giải đây?

Trong lúc cô đang suy nghĩ thì Hanbin đã tỉnh lại, cậu nhìn cảnh vật xung quanh, nhìn thấy con Cao to đang gối đầu ngủ say trước mắt thì hiểu rõ. Bàn tay nhẹ nhàng xoa đầu nó, Cáo bị đánh thức mở mắt dậy nhìn thấy cậu đang xoa đầu nó. Đôi mắt Cáo nhìn cậu đong đầy nước mắt, miệng rên ư ử rõ ràng không muốn, nó biết cậu sắp làm gì tiếp theo nhưng lại không ngăn chặn được. Ánh mắt Hanbin nhìn đôi mắt Cáo kia đầy yên bình nói "Yên tâm, anh sẽ đưa em trở về Hwarang."Sau đó cả người cậu tan biến thành những ánh sáng xanh rồi biến mất, Cáo rên lên những tiếng hét đầy bi thương, nó bất an đứng dậy xoay vòng tròn, đầu đập vào tường đến mức chảy máu, nhưng bàn chân đầy móng vuốt không phải tay nngười. Nó không thể níu giữ dù là một hạt ánh sáng nhỏ nhoi của người ấy.

Yuna đang ngẩn người tìm cách thì nghe tiếng thét đầy đau đớn này, cô nhìn sang thì đã muộn Hanbin tan biến mất rồi. Lúc này trái tim cô vỡ thành từng mảnh, bản thân chạy đến muốn níu giữ nhưng chẳng thể chạm vào.

Linh hồn cô như muốn tan biến, thể xác trống rỗng nhìn bi kịch tái diễn, chẳng lẽ cô không thể giúp gì cho hai đứa trẻ mà cô yêu quý sao?

Gần đó trong một kệ bánh nhỏ, một chiếc bánh phát ra ánh sáng màu hoa đào ấm áp mời gọi, Yuna như người vô hồn bước đến đó, tay nhỏ mở tủ kính cầm lấy chiếc bánh này. Mùi bánh thơm ngọt không ngấy, có chút mùi sữa dịu nhẹ an ủi đi sự đau đớn trong linh hồn. Bỗng nhiên Yuna giật mình khỏi cơn mê man, cô nhớ đến lời của vị nữ thần kia từng nói với Hanbin "Cần phải trả một thứ khác lớn hơn hoặc ngang bằng mới có thể có tác dụng với khế ước khác."

Vậy nếu cô cùng lúc trả một cái giá lớn hơn hoặc ngang bằng liệu có thể giúp cả hai thoát khỏi tấn bi kịch này không?

Không nghĩ nhiều như thế Yuna thuận theo trái tim mình cùng lời mời gọi cắn một miếng bánh Orchid thơm ngon, trong từng miếng bánh cô đều cảm giác được tình cảm ngọt ngào mà Hanbin đặt trong đó khi làm chiếc bánh này. Thơm ngon đến mức khắc sâu vào lòng,ngọt đến mức trái tim cũng rung lên đầy đau đớn. Cô từng chút ăn hết chiếc bánh này, lại ăn thêm một chiếc khác, trong lòng cầu nguyện cùng thần linh với ước mong mãnh liệt nhất.

Đáp lại cô cả hai vị thần hiện ra, ánh mắt họ đầy kinh ngạc cùng tiếc thương, họ hiểu khi cả hai đứng ở nơi này tức là cô đã ra lựa chọn của chính mình. Để cứu rỗi hai kẻ đáng thương mắc kẹt trong vòng tuần hoàn bi kịch, hai người họ phải hi sinh một người khác để xoa dịu đi, nhưng làm như vậy liệu có công bằng không?

Yuna đã dùng hành động của mình để trả lời họ, cô thì thầm với cả hai về bản khế ước của mình, nhưng nội dung của nó là điều mà khiến hai người khiếp sợ, bàng hoàng cùng lưu luyến. Họ ngỡ cô sẽ dùng một bản khế ước xóa bỏ cả hai bản cho Hanbin cùng Hwarang nhưng cô gái ngu ngốc này lại dùng tận hai bản để thay đổi chúng.

"Yuna nguyện dùng linh hồn bất tử dị loại này hiến dâng cho Orchid cùng vị thần vĩ đại trả lại nhân tính cùng dáng người cho Song Hwarang, trao tặng sự bất tử cho cậu ấy. Từ đây ta là sợi dây kết nối của cậu ta cùng người cậu ta yêu nhất, vĩnh viễn không thể cắt đứt."

"Yuna nguyện dùng thời gian, không gian và nguyện xóa sạch ký ức cùng tồn tại của mình trong thế giới này trả lại luân hồi cho Oh Hanbin, giũ nguyên sức mạnh người dẫn đường. Ta sẽ trở thành sợi xích kết nối với người cậu ta yêu nhất."

Cứ thế ánh sáng lóe lên thành màu hồng rực rỡ lóa mắt, từng cánh hoa anh đào xuất hiện phủ đầy không gian, trở thành hai bản khế ước mới. Chúng nhào nặn trả lại nguyện vẹn thân thể cho cả hai người Hwarang cùng Hanbin, đồng thời trên tay họ mang theo chiếc vòng có viên đá màu anh đào xinh đẹp.

Trước khi tan biến đi, Yuna dùng chút linh hồn của mình nhẹ nhàng ôm lấy hai em bé của mình lần cuối, sau đó cô trở thành hạt bụi sao tan biến vào bầu trời đêm bao la. Còn lại chỉ là hai mảnh khế ước lạnh lẽo trên tay hai vị thần. Họ thở dài tiếc nuối, bàn tay điểm nhẹ trên bản khế ước vài dòng, xem như đây là quà bù đắp cho họ.

Nơi căn phòng Yuna ở trước đây tất cả đều tan biến thành từng mảnh bụi sao lấp lánh bay vào không trung, kèm theo là ký ức về người con gái tên Yuna cũng tan biến.

Lúc Hanbin và Hwarang tỉnh dậy chỉ thấy bản khế ước của chính mình thay đổi, nhưng lại không nhớ rõ lý do. Trong tay Hanbin cầm theo tấm ảnh chụp chung của cả hai người từ rất lâu đã ố vàng.

Thời gian tiếp đó cả hai thường dạo dưới tán hoa anh đào, trong đầu không khỏi bâng khuâng nhớ về ai đó, tấm ảnh trong tay cũng tan biến dưới làn mưa hoa.

Continue Reading

You'll Also Like

586 108 11
beomgyu là người xuất hiện trong mùa xuân của taehyun, là một mùa xuân không gì có thể thay thế được.
1.3K 135 8
Những tính cách bám người của anh mèo nhỏ.
8.3K 405 13
"Sau này cưới anh nhá" "Không cưới anh thịt em" "Ơ kìa!" Lưu ý: Fic có sử dụng những từ không lành mạnh nên nếu bạn không thích có thể lướt qua. (C...
2.5K 207 4
Trẻ con thích chơi " đồ cổ "