Hắc Pháp Sư Dữ Bạch Vương Tử...

By phinguyetlau

272 23 4

Thân là Hắc Bào Giáo Phụ vĩ đại nhất đại lục, nắm giữ vô vàn phép thuật hắc ám tinh diệu, có được dung mạo xi... More

Giới Thiệu + Văn Án
002
003
004
005
006
007
008
009
010
Hồi kết

001

16 3 0
By phinguyetlau

Hắc Pháp Sư Dữ Bạch Vương Tử Chi Thất Tung Đích Mạo Tử
(Hắc pháp sư và Bạch hoàng tử -- Bộ 1 – Chiếc mũ bị mất)

001

Fars ngáp một cái, nhìn ánh trăng xinh đẹp treo trên bầu trời màu xanh sẫm. Ánh trăng sáng tỏ chiếu vào bọt nước đọng trên lá, khiến nó lập loè lóe sáng.

Y có thể nghe thấy tiếng động vật bay trong đêm, cũng có thể thấy được cái bóng di chuyển trong bụi cỏ của chúng.

Trong tay Fars cầm một cây đèn, tia sáng leo lét chỉ có thể chiếu rọi một góc nhỏ giữa màn đêm dày đặc.

Cánh áo choàng đen như bóng ma câm lặng lướt qua bụi cây, y đội một chiếc mũ trùm, ánh trăng không rọi tới mặt.

Ở cạnh bờ sông có một tòa nhà đổ nát, loáng thoáng nhìn ra quy mô ngày trước, đại khái là dinh thự của một quý tộc thời cổ nào đó. Nhưng người đã sớm về với cát bụi, nhà cửa lại vẫn đứng sừng sững ở đây, dù là trong đêm cũng có thể thấy được kết cấu kiên cố.

Fars nhẹ nhàng gõ cửa sau, qua một hồi lâu, cửa mở.

Ra mở cửa là một người đàn ông tướng mạo bình thường, cặp mắt màu nâu híp lại, có vẻ hằn học.

"Lữ nhân ban đêm, chúng ta không có chỗ cho ngươi ở lại." Hắn nói, đồng thời ra hiệu với đồng bọn bên trong.

Đêm hôm khuya khoắt, ở một nơi thế này, không ai cho rằng một kẻ mặc hắc bào chỉ là một người qua đường cả.

Fars kéo mũ trùm xuống, nói với hắn: "Ta tới tìm Grer, hãy chuyển lời với hắn, Fars tìm hắn."

Người đàn ông mắt nâu do dự một hồi, xoay người chạy vào trong, thay thế vị trí của hắn là hai gã vạm vỡ vóc dáng cao to.

Fars không tiến vào, y lẳng lặng đứng kế cây cột, bị bóng tối hoàn toàn bao phủ, chỉ có một chút ánh sáng yếu ớt hắt ra từ ngọn đèn dầu.

Một lát sau, người đàn ông mắt nâu quay trở lại, hắn mở toang cửa, cúi người với Fars, "Thưa ngài pháp sư đáng kính, thủ lĩnh của chúng tôi mời ngài vào, đồng thời gửi đến ngài lòng kính trọng cùng sự hoan nghênh tối cao của chúng tôi."

Khẽ gật đầu, Fars cầm đèn, đi theo hắn vào trong, cánh cửa phía sau lập tức đóng lại, ánh trăng vẫn sáng ngời.

Sân trong đổ nát hơn cả bên ngoài, một số phòng ốc đã sụp xuống, cỏ dại mọc trong hoa viên trung đình cao hơn cả người, lớp đá cẩm thạch trên bậc thang vỡ vụn, mấy bụi cỏ nhỏ rậm rạp ngoi lên từ giữa khe đá.

Người đàn ông mắt nâu dẫn Fars tới cuối hành lang, giúp y mở cửa, "Thưa ngài pháp sư, thủ lĩnh của chúng tôi ở bên trong."

Fars bước vào phòng, trường bào màu đen không hề lay động. Người đàn ông mắt nâu nhún vai, hắn cũng chẳng trông cậy vào một pháp sư sẽ khách sáo với mình, dù sao dòng dõi cao ngạo ấy khác hẳn với người thường.

Hắn thức thời đóng cửa lại, chuẩn bị về gác tiếp, nhưng khi đi tới trung đình, hắn đột nhiên nhớ ra tại sao cái tên Fars ấy nghe quen tai như vậy... Hình như Hắc Bào Giáo Phụ trong miệng mấy tên ngâm thơ rong khoe khoang chữ nghĩa cũng tên là Fars? Nhưng vị pháp sư ban nãy, nhìn thế nào cũng không giống Hắc Bào Giáo Phụ trong truyền thuyết cả.

Vì y còn quá trẻ.

...

Căn phòng nơi Fars đang đứng nằm ở vị trí cao nhất trong dinh thự, vô cùng thoải mái và xa hoa, ở lại đây nhất định thư thái.

Loại thảm tốt nhất nước Loren trải dưới đất, nội thất cũng dùng hình thức và vật liệu Hoàng gia mới có, màn che rủ xuống trong góc và trên giường nói rõ đây là một căn phòng ngủ.

Fars cau mày, không nói gì thêm, y ngồi xuống cái ghế để cạnh bàn. Mặc dù chủ nhân còn chưa mở miệng, nhưng y luôn tuân thủ nguyên tắc có thể ngồi tuyệt đối không đứng.

Ngồi ở đối diện là một chàng trai tóc đỏ trẻ tuổi, đối phương có một đôi mắt màu đỏ sậm xinh đẹp, đang dính chặt trên bàn.

Mặt bàn chất đầy vàng bạc châu báu, lóe lên ánh sáng mê người dưới ngọn đèn, ngay cả Fars cũng bị hấp dẫn, y thầm tính toán, nếu hiện tại giết tên này vậy y sẽ có được số của cải đó —— cùng với ác danh đi kèm theo. Nhưng hôm nay y tới đây không phải vì nó, thế nên Fars đè xuống dục vọng trong lòng.

Trong căn phòng im ắng ấy, hai người họ nhìn chằm chằm vào đống châu báu như đang nhìn một mỹ nữ tuyệt thế.

Đột nhiên, chàng trai ở đối diện nói: "Ngươi biết không? Thực ra ta không muốn giết người, nếu có ngươi ở đây, vẻ đẹp của châu báu sẽ không cần phải dính máu."

"Ta vẫn luôn nghĩ ngươi là một kẻ tham lam." Fars nói, "Hiện tại càng khẳng định." Tuy rằng y với hắn tám lạng nửa cân, nhưng của cải có ai mà ngại nhiều.

"Ta chưa bao giờ phủ nhận cả." Grer bật cười, khi cười trông hắn có vẻ ngây thơ. Nếu muốn sống sót trên mảnh đất này, họ cần phải giấu đi thiệt tình của mình, cho dù là bạn bè cũng không thể lộ ra.

"Dược liệu ta cần đâu?" Fars hỏi, y biết Grer đang định giá cho châu báu. Tuy rằng quấy rầy như vậy rất thất lễ, nhưng y nghĩ mình vẫn nên nhắc hắn thì tốt hơn.

"À dược liệu, phải rồi." Grer đứng dậy đi tới chỗ ngăn tủ, lấy chiếc hộp nhỏ để ở trong ra, vừa lộn về vừa nói, "Tin tức của ngươi linh thông thật đấy, ở đâu cũng có cơ sở ngầm của ngươi à?"

Nhìn chằm chằm vào chiếc hộp, Fars lộ ra nụ cười lạnh buốt, "Không đâu thân ái, quốc gia tử vong không có cơ sở ngầm của ta." So với đống châu báu có thể định giá kia, thứ hiện tại nằm trong tay Grer mới là báu vật vô giá chân chính y muốn.

"Ta lại không cho rằng như vậy." Grer bật cười, ngồi về chỗ cũ, đẩy đống châu báu sang bên rồi để chiếc hộp lên giữa bàn, mở nắp ra nói với Fars, "Ngươi biết nó là thứ gì không, là cánh hoa Long Nữ dùng hơi thở của rồng nuôi dưỡng đấy." Grer dịu dàng nói, "Đẹp lắm đúng không? Ta biết ngươi muốn nó."

Xung quanh chiếc hộp khảm đầy đá quý và bùa chú, chúng khiến nó trở thành một kết giới hoàn mỹ duy trì độ tươi của cánh hoa.

"Ta vốn định ra tay ở Bình Nguyên Xương Khô, nhưng không đợi được đội ngũ đó." Fars nhìn hai cánh hoa mềm mại, "Grer, ngươi nhanh hơn ta một bước."

"Ôi Hắc Bào Giáo Phụ thân ái ơi, ta là thủ lĩnh của một băng đạo tặc, phải nuôi sống cả một đám người, điều này đã định trước ta là một kẻ tham lam." Grer cười rộ lên, đôi mắt màu đỏ sậm nheo lại, "Cho nên ra tay cũng phải nhanh, tuy rằng ta muốn không phải nó mà là một thứ khác, nhưng nếu thấy được, không lý do bỏ lại đúng không."

Fars thở phào. Y đã sớm nhìn trúng chiếc hộp đựng cánh hoa này, vận chuyển cánh hoa và châu báu là một đội lính đánh thuê nổi tiếng, y vốn định ra tay ở Bình Nguyên Xương Khô, nhưng không ngờ đội ngũ đó vừa ra khỏi thành thì đã bị cướp.

Không ai biết kẻ nào đã hạ thủ, y tìm suốt một tuần, mới biết là đại đạo tặc Grer làm.

Fars rất đau đầu mỗi khi giao tiếp với kẻ như Grer, y không thể giết hắn được. Grer đại biểu cho cái nghề được xưng là "đạo tặc" này, mọi người cần phải học được cách giao tiếp với họ, mới có thể từ trong đống tang vật họ cướp được tìm ra thứ có giá trị, đồng thời những kẻ này cũng có được nhân mạch rộng nhất, khứu giác nhạy bén nhất, thế cho nên dù là một pháp sư như Fars cũng không thể tùy tiện ra tay với Grer.

"Nói ra cái giá của ngươi đi." Fars khinh thường bảo. Thứ này vốn là của y, giờ lại phải mua từ tay kẻ khác, bộ tưởng rằng tiền của y cũng là đi ăn cướp sao?

"Năm nghìn đồng vàng, thiếu một đồng cũng không được." Grer cười tủm tỉm trả lời.

"Sao ngươi không cướp luôn đi!" Fars không nhịn được trừng hắn.

Grer nhún vai, "Xin hãy bảo trì phong độ ngài pháp sư thân ái ơi, ngài có thể đi hỏi giá chỗ khác... Đương nhiên, nghề ta đang làm là cướp mà, chẳng lẽ muốn chúng ta phải ngoan ngoãn đi kiếm tiền sao?"

Fars bật dậy khỏi ghế, ôm cánh tay đi lòng vòng trong phòng, hiển nhiên y đang rất bực. Cuối cùng y dừng lại trước mặt Grer, ngẩng lên nhìn hắn với ánh mắt đáng thương, "Ôi Thần Hắc Ám trên cao ơi, xin hãy đáng thương cho lão già này, ba nghìn đồng vàng, ta chỉ có vậy thôi..."

Grer biết Fars không có nhiều tiền, bằng không cũng sẽ không đi cướp như hắn, nhưng nhìn thấy người nọ bày ra vẻ đáng thương như vậy, hắn vẫn không khỏi buồn cười.

Hình như ai cũng cho rằng hắc bào pháp sư Fars đáng sợ là một lão già râu dài chấm đất, chẳng ai tin bộ dạng thực sự của y lại là như vậy cả.

Một thanh niên tóc đen, nhìn chỉ chừng hai mươi mốt, hai mươi hai tuổi, có lẽ còn nhỏ hơn. Nước da hơi trắng, trông có vẻ tái nhợt dưới ánh nến, hầu như chẳng có chút máu nào, giấu dưới lớp áo choàng màu đen lại tạo thành vẻ quyến rũ kỳ lạ.

Hấp dẫn nhất là đôi mắt của Fars —— ít nhất ở trước đây, Grer chưa từng nhìn thấy đôi mắt đen nào như thế cả, thuần tuý lại đen nhánh, giống như cất giấu bóng tối từ tuyên cổ tới nay, cố tình còn đẹp đến nghẹt thở.

"Được chứ?" Fars tiếp tục cầu xin.

Một vị pháp sư vì đạt được mục đích, có thể quẳng đi hình tượng —— Grer không hề do dự đánh giá, sau đó dùng chất giọng càng tiếc nuối hơn nói: "Không được."

"Ôi Thần Hắc Ám trên cao ơi, ngươi keo kiệt đến thế à, khẳng khái rộng lượng đâu phải chỉ là mỹ đức của Quang Minh giáo đồ!" Fars lập tức lật mặt, "Ngươi đã có được cả đống hàng hóa đó rồi, đừng keo kiệt hai cánh hoa chứ?!"

"Là cánh hoa Long Nữ." Grer sửa đúng, "Được rồi Fars, giờ còn sớm lắm, ngươi có thể chậm rãi suy xét, ngươi biết mà có rất nhiều người muốn mua nó, ta có chuyện cần phải làm."

"Chuyện gì?" Fars hỏi, "Ngươi gấp lắm sao?"

"Gấp, ta phải đi chinh phục một đứa bé xinh đẹp." Grer nói nhanh.

"... Ta không biết ngươi còn có sở thích này đấy." Fars kéo cao khoé miệng, "Là một cậu bé đẹp lắm à?"

Grer nhìn y, vui vẻ gật đầu, "Cậu ta thuộc một đội ngũ hôm nay đi ngang qua đây, có mái tóc vàng quyến rũ cùng đôi mắt màu xanh như biển cả..."

"Thế đội ngũ đó đâu?" Fars nhướng mày.

"Đi rồi, ta chỉ giữ lại cậu ấy cùng mấy gã đàn ông." Grer nhún vai, lần thứ hai xoay người, "Cậu ấy rất hợp ý ta, về phần mấy gã đàn ông, giữ lại làm việc vặt cũng không tệ, ta đã dùng Kết giới Hắc Ám giam họ lại."

"Kết giới Hắc Ám? Chơi lớn đấy, Grer." Fars trào phúng trêu, "Có lố quá không vậy?"

Grer đi tới cửa, "Chịu thôi Fars à, có một tên kỵ sĩ khá lắm, hắn có vẻ kỳ quái, hơn nữa cậu ấy... Ý ta là, cậu ấy hình như ghét ta, nếu ta giết mấy tên đó... Ôi Thần Hắc Ám trên cao ơi, ta hoài nghi cậu ấy sẽ tự sát."

"Ồ..." Fars gật đầu, "Người ngươi thích không thích ngươi, nghe hay đó."

"Hơi thở của rồng còn thơm hơn cái miệng của ngươi đấy!" Grer ngoái lại tàn bạo trừng y, sau đó đóng sầm cửa lại đi ra ngoài.

Có lẽ Grer không phải muốn y suy xét giá cả, mà là hắn vội vàng đi gặp cậu bé đó.

Fars vừa nghĩ vừa quay đầu nhìn đống châu báu và cánh hoa Long Nữ trên bàn. Hiện tại, cho dù không dùng ma pháp y cũng có thể lấy được chúng, nhưng nghĩ tới hợp tác về sau, Fars vẫn không động vào.

Năm nghìn đồng vàng... Y phải để dành cả năm đấy! Fars nghĩ tới chuyện này liền bực bội. Cái tên Grer này thật đáng ghét mà, của cải của hắn là cướp được nên cho rằng người khác cũng như vậy sao?

Vừa nghĩ vừa chán nản đẩy cửa ra, khu vườn yên ắng, mang đến một cảm giác tĩnh lặng lại hoang vu.

Duỗi người, một suy nghĩ đột nhiên lóe lên trong đầu.

Nếu... nếu mình có thể giúp Grer được như ước nguyện, cũng tức là giúp hắn có được cậu bé xinh đẹp đó, vậy... có lẽ hắn sẽ tính rẻ cho mình.

Thực ra tài sản của Fars không ít, dù sao cũng là Hắc Bào Giáo Phụ mà, nhưng giống như đại đa số kẻ có tiền, vào là dễ ra là khó, số tiền ấy quả thực như hút máu của y.

Có suy nghĩ này, Fars thậm chí còn nghĩ, có lẽ Grer sẽ miễn phí tặng luôn cho y để cảm ơn cũng nói không chừng.

Nghĩ vậy, y lập tức lấy ra một chai thuốc nhỏ để trong tay áo, đó là một lọ xuân dược.

Những kẻ từng dùng luôn có thể kể ra chỗ tốt của nó, tuy là người chế tạo nhưng Fars lại không hề động đến, nhưng nếu người dùng khen nó như ca ngợi thần linh, Fars nghĩ thứ này chắc cũng không tệ.

Kế hoạch đã lên xong, y lập tức quẹo vào hành lang bên kia. Hồi mùa xuân y đã tới đây, cũng coi như là biết rành chỗ này.

Fars cầm theo cây đèn, vòng qua hành lang dài ngoằng, thẳng tới một tòa kiến trúc khác, bước chân nhanh nhẹn hướng về phía một căn phòng.

Một giây sau, một vật lạnh lẽo cứng cáp ghì vào cổ Fars, y đơ ra, ngay lập tức Fars bị đẩy mạnh vào cây cột trắng bên cạnh, song song đó còn có một giọng nói cực kỳ có tính uy hiếp vang lên.

"Không được lên tiếng."

Ôi Thần Hắc Ám trên cao ơi, đã nhiều năm rồi không có ai dám vô lễ với y như vậy, hơn nữa chỉ bằng năng lực, nếu có thứ gì đó tới gần y không thể nào không nhận ra được, Fars nhíu mày.

Dưới ánh trăng, y thấy rõ bộ dạng của chàng trai ấy.

Mái tóc vàng rối tung che đi vầng trán, đôi mắt xanh trong suốt giấu dưới những lọn tóc, khiến người dễ dàng liên tưởng tới bầu trời xanh ngát giữa màn đêm u tối.

Đối phương cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, trong một hang ổ đạo tặc nguy hiểm như vậy không dễ gì gặp được một người trẻ tuổi lại tay trói gà không chặt thế đâu.

Tóc vàng, mắt xanh, tướng mạo xinh đẹp lại trẻ con... Rõ ràng là người trong lòng của Grer mà.

Fars cảm thấy cả người mình lạnh ngắt, hơi thở tinh thuần được Giáo đình chúc phúc trên người đối phương khiến y khó chịu.

Hai người lặng im hồi lâu, chỉ là nhìn nhau, cuối cùng chàng trai ấy hạ giọng nói: "Đây là đâu?"

"Sào huyệt lâm thời của một tên đạo tặc keo kiệt." Fars thành thật đáp.

"Vừa nãy đã xảy ra chuyện gì?" Hắn hỏi tiếp, trong giọng nói có sự lo lắng không giấu đi được, lưỡi dao cũng ghì mạnh vào cổ Fars vài phần.

"... Sao ta biết được, ta vừa mới tới mà." Fars vô tội nói, tựa người vào cây cột, một chút đường lui cũng không có.

Dù cho đôi mắt màu xanh ấy sạch sẽ hơn trăm lần, y vẫn có thể nhìn ra sát ý và mùi máu trào ra từ bên dưới.

Đây là một kẻ đã từng giết người, tuyệt đối không ngại giết thêm một người nữa...

Nhưng Fars dù sao cũng là Hắc Bào Giáo Phụ, ma pháp hắc ám là một phần của y, y chẳng cần phải lo lắng.

Nhanh chóng và lặng im Fars niệm một câu thần chú, cảm giác được ma pháp hắc ám xung quanh đang khuấy động, mang theo hơi thở quen thuộc lao về phía thanh niên tóc vàng, phép thuật này có thể khiến hắn té xỉu ngay lập tức——

Cuối cùng, lại chẳng có gì xảy ra cả!

Chẳng có điều gì lạ đời hơn thế nữa, kể từ khi Fars nắm giữ ma pháp hắc ám, y chưa bao giờ thất bại, nhưng hôm nay chuyện này lại xảy ra với y?!

Fars giật mình nhìn thanh niên tóc vàng, nét mặt của y nhất định rất nghi hoặc, nhưng Fars không hề muốn che giấu.

"Xin lỗi, cậu vừa nói gì vậy?" Thanh niên tóc vàng hỏi lại.

Chờ hắn hỏi tới lần thứ hai, Fars mới phản ứng, "Ngươi... anh muốn biết cái gì?"

"Chủ nhân nơi này là ai?"

"Là Grer, anh có nghe qua không?" Tạm thời án binh bất động, Fars cẩn thận quan sát chàng trai trước mắt.

Thanh niên tóc vàng ngây ra, "Grer à..."

"Ta... tôi cũng vừa mới tới." Quan sát xong, y lộ ra vẻ sợ sệt, "Ừm... tôi đi được rồi chứ?" Dứt lời, y bắt đầu nhích sang bên, quyết định chạy trước rồi tính.

"Xin chờ một chút!" Đối phương rút kiếm về, ôm lấy cánh tay của Fars, "Có thể giúp ta một việc được không?"

"Cái, cái gì?!" Fars giật mình quay đầu lại.

"Có thể dẫn ta đi tìm Grer không?"

Fars nhìn xung quanh, "Anh muốn làm gì?"

"Giết hắn." Đối phương trả lời ngắn gọn, "Sau đó cứu những người khác."

Thế mới nói, kỵ sĩ và pháp sư hoàn toàn không cùng một dòng dõi, hơn nữa vĩnh viễn không có khả năng hiểu được nhau.

Thanh niên này đằng đằng sát khí quyết định đi tìm đạo tặc Grer nổi tiếng đại lục Ager quyết đấu, đây là chuyện pháp sư nằm mơ cũng chưa từng nghĩ tới, cố tình đám kỵ sĩ lại cảm thấy đương nhiên, cũng dễ hiểu mà, có lẽ vì họ không có đầu óc.

"Cái này..." Gãi đầu, Fars đột nhiên nhìn thấy chiếc khuy áo choàng độc đáo trên ngực chàng trai, y ngây ra một lúc rồi nói: "... Vậy, được rồi."

Fars khom người nhặt cây đèn rơi dưới đất lên, khẽ bảo kỵ sĩ: "Mời đi theo tôi."

"Ờ ừm, ta là Elaine." Người nọ vội nói, rồi chạy theo y.

Cho dù Fars cầm theo ngọn đèn, bóng tối trong hành lang vẫn lập tức bao phủ lấy họ.

...

Continue Reading

You'll Also Like

258K 21.7K 103
๖ۣۜMẹ đẻ: Mộng Thiên Hàng ๖ۣۜSố đo ba vòng: Điềm văn, tình hữu độc chung, tình yêu và hôn nhân, chủng điền văn ๖ۣۜHưởng thọ theo sổ tử thần: Chết 102...
12.2K 562 7
Tên gốc: Hô hấp hữu hại Tác giả: Phỉ Lãnh Tụy Editor: Viên Ngọc Tháng 10 (@oct_opal) Thể loại: Đoản văn, ABO, hiện đại, chính khách Beta công x nghiê...
562K 41.6K 91
Tác phẩm: Không Ngờ Tới Phải Không Tác giả: Nhiệt Đáo Hôn Quyết Thể loại: Bách hợp - Hiện đại - Gương vỡ không lành Nhân vật chính: Thiệu Từ Tâm và...
58.6K 4.5K 23
Ở rất lâu rất lâu trước đây, có một vị bác sĩ thú y sống trong một thị trấn nhỏ ở Âu Châu, mái tóc của cậu ấy đen như màu mực nước mà con mực phun ra...